[Sáng Tác] Phòng 8 nhảm Box sáng tác - Lầu 1

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
lớp 8 đã học ạ, nhưng mà em tóm tắt xong kiểu quay qua thấy mấy chi tiết phụ cũng quan trong.. và thế hết tóm tắt ạ :cuoichet:
Đã bảo phụ thì bỏ đi. Về sau nếu có đại phân cảnh nào liên quan chi tiết phụ thì tóm phân cảnh lớn, kèm 1 câu: trước đó abc đã làm xyz nên chuyện này mới xảy ra; chỉ nhắc khi nếu ko nhắc ngta ko hiểu vì sao chuyện diễn biến như vậy, nếu đọc vẫn hiểu thì cứ qua luôn... mấy râu ria ko cần thiết.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Đã bảo phụ thì bỏ đi. Về sau nếu có đại phân cảnh nào liên quan chi tiết phụ thì tóm phân cảnh lớn, kèm 1 câu: trước đó abc đã làm xyz nên chuyện này mới xảy ra; chỉ nhắc khi nếu ko nhắc ngta ko hiểu vì sao chuyện diễn biến như vậy, nếu đọc vẫn hiểu thì cứ qua luôn... mấy râu ria ko cần thiết.
:7obgkek::7obgkek::7obgkek::7obgkek::7obgkek::7obgkek:
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Đã bảo phụ thì bỏ đi. Về sau nếu có đại phân cảnh nào liên quan chi tiết phụ thì tóm phân cảnh lớn, kèm 1 câu: trước đó abc đã làm xyz nên chuyện này mới xảy ra; chỉ nhắc khi nếu ko nhắc ngta ko hiểu vì sao chuyện diễn biến như vậy, nếu đọc vẫn hiểu thì cứ qua luôn... mấy râu ria ko cần thiết.
:015: thì ra là thế ạ. :7obgkek: Nhìn nào cũng quan trọng haizz
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
:omh8dvo: Tiểu Bối có vài thắc mắc nhỏ với mọi người. :087:

Vì sao tiền bối bắt đầu sáng tác? Thể loại đầu tiên mở đầu cho sự nghiệp viết lách của tiền bối và hiện tại thể loại nào đang gắn kết với tiền bối nhất? Lý do?:5cool_big_smile:

Chuyện tiểu bối cầm bút bắt đầu sáng tác truyện là ở cái thuở tiểu học, tiết học nào cũng cầm bút vẽ không ngừng. Phải, không phải viết truyện mà là vẽ truyện tranh. Tiểu bối lúc đó rất ham vẽ vời, chẳng thèm nghe giảng đến giáo viên bạn học đều la tiểu bối vì vấn đề này. Ít nhất vẫn điểm cao nên không gặp vấn đề lớn nào cả. Não luôn sống trong trí tưởng tượng, sớm bật ra một cốt truyện ngắn về "Sinh Tứ, Song Sinh" mang chất phép thuật, quỷ ma. Vẽ truyện đó nhớ hồi đó mất nửa tháng, dài bằng một quyển vở. Nét chữ lời thoại nguệch ngoạc, nét bút chì chuốt bự vẽ thiếu cân hợp lý. Đồng thời giữa năm tiểu học, tiểu bối mới lần đầu viết tay một bản truyện chữ ngắn của bộ truyện tranh "Sinh Tứ, Song Sinh". Nhưng chỉ là nhất thời và chưa có ý định dấn thân vào thế giới sáng tác. Cùng lắm lúc đó chỉ đọc các bộ truyện tranh. Cái cảm giác đưa được một đứa con tinh thần ra ngoài, dù chỉ mình bản thân đọc nhưng phải nói là.. sung sướng. :2cool_confident:

Gần lên cấp 2, truyện tranh của các thể loại hình như không thỏa mãn được tiểu bối. Chắc do vì đã vẽ ra nên hình dáng nhân vật, khung cảnh nét vẽ bó lại trí tưởng tượng cảnh của tiểu bối chăng? Tiểu bối bèn quyết định chuyển sang đọc truyện chữ. Đặc biệt, truyện chữ tiểu bối không bao giờ đọc Ngôn Tình cả, ngán các kịch bản ngôn quá quen nên chỉ đi tìm Đam, Tâm Lý, Kinh Dị,... đọc. Khi đọc, trí tưởng tượng quả nhiên không còn bị bó buộc nữa, bay bổng tưởng tượng các cảnh. Nhập tâm vào cảm xúc nhân vật dễ hơn, cảm động theo. Và đương nhiên sau vài năm đọc, tiểu bối lại rơi vào cái cảnh ngán "kịch bản quen thuộc". Cảm thấy thế giới bản thân tạo nên tuy không quá khác biệt, nhưng ít nhất thỏa mãn được chính nhu cầu bản thân nào đó của tiểu bối. Viết để có thể được đưa những thế giới trước giờ trong trí tưởng tượng của tiểu bối ra ngoài.

Thấy có người viết rồi đăng lên, vậy sao tiểu bối không thử giết thời gian bằng viết truyện nhỉ? Tiểu bối đã tự hỏi thế đấy và tò tò bắt tay viết bộ đầu tiên. Chọn ngay thể loại Đam, Boylove bởi trong tất cả thể loại mỗi thể loại này là tiểu bối cảm thấy tiểu bối cảm nhận được, thấu hiểu loại này hơn chút. Cái cảm xúc nảy sinh giữa hai nam nhân, số phận tiếp theo khó đoán, không biết liệu sẽ HE hay BE được, liệu hai gia đình có cấm. Tiểu bối từ lúc biết đên đam và cho đến bây giờ cũng mấy năm, hoàn toàn cắm rễ ở đất Đam không thể bị đổ. Đến giờ chỉ có thể viết duy nhất một thể loại là BoyLove, không thể viết được thể loại khác. Qua thể loại khác thì vỡ, chỉ có nước bưng chút đam vào thì tự nhiên viết được tiếp. :5cool_ops:

Kết quả: Tiểu bối thành 1 tác giả "thuần" viết BoyLove, và một đống đứa con đưa ra rồi drop. :009: Nhưng trong lòng, thầm vui vì bản thân có thể đưa con ra rồi cảm nhận con và các bộ truyện khác một cách sâu hơn chút? Chắc thế ạ. :buonqua:

:060: Thế các tiền bối thì sao ạ? :004: Tiểu bối thắc mắc lắm ạ.
Ta chưa viết ra dc bộ nào ra hồn nà :qhjvfiv::qhjvfiv::qhjvfiv:
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
:omh8dvo: Tiểu Bối có vài thắc mắc nhỏ với mọi người. :087:

Vì sao tiền bối bắt đầu sáng tác? Thể loại đầu tiên mở đầu cho sự nghiệp viết lách của tiền bối và hiện tại thể loại nào đang gắn kết với tiền bối nhất? Lý do?:5cool_big_smile:

Chuyện tiểu bối cầm bút bắt đầu sáng tác truyện là ở cái thuở tiểu học, tiết học nào cũng cầm bút vẽ không ngừng. Phải, không phải viết truyện mà là vẽ truyện tranh. Tiểu bối lúc đó rất ham vẽ vời, chẳng thèm nghe giảng đến giáo viên bạn học đều la tiểu bối vì vấn đề này. Ít nhất vẫn điểm cao nên không gặp vấn đề lớn nào cả. Não luôn sống trong trí tưởng tượng, sớm bật ra một cốt truyện ngắn về "Sinh Tứ, Song Sinh" mang chất phép thuật, quỷ ma. Vẽ truyện đó nhớ hồi đó mất nửa tháng, dài bằng một quyển vở. Nét chữ lời thoại nguệch ngoạc, nét bút chì chuốt bự vẽ thiếu cân hợp lý. Đồng thời giữa năm tiểu học, tiểu bối mới lần đầu viết tay một bản truyện chữ ngắn của bộ truyện tranh "Sinh Tứ, Song Sinh". Nhưng chỉ là nhất thời và chưa có ý định dấn thân vào thế giới sáng tác. Cùng lắm lúc đó chỉ đọc các bộ truyện tranh. Cái cảm giác đưa được một đứa con tinh thần ra ngoài, dù chỉ mình bản thân đọc nhưng phải nói là.. sung sướng. :2cool_confident:

Gần lên cấp 2, truyện tranh của các thể loại hình như không thỏa mãn được tiểu bối. Chắc do vì đã vẽ ra nên hình dáng nhân vật, khung cảnh nét vẽ bó lại trí tưởng tượng cảnh của tiểu bối chăng? Tiểu bối bèn quyết định chuyển sang đọc truyện chữ. Đặc biệt, truyện chữ tiểu bối không bao giờ đọc Ngôn Tình cả, ngán các kịch bản ngôn quá quen nên chỉ đi tìm Đam, Tâm Lý, Kinh Dị,... đọc. Khi đọc, trí tưởng tượng quả nhiên không còn bị bó buộc nữa, bay bổng tưởng tượng các cảnh. Nhập tâm vào cảm xúc nhân vật dễ hơn, cảm động theo. Và đương nhiên sau vài năm đọc, tiểu bối lại rơi vào cái cảnh ngán "kịch bản quen thuộc". Cảm thấy thế giới bản thân tạo nên tuy không quá khác biệt, nhưng ít nhất thỏa mãn được chính nhu cầu bản thân nào đó của tiểu bối. Viết để có thể được đưa những thế giới trước giờ trong trí tưởng tượng của tiểu bối ra ngoài.

Thấy có người viết rồi đăng lên, vậy sao tiểu bối không thử giết thời gian bằng viết truyện nhỉ? Tiểu bối đã tự hỏi thế đấy và tò tò bắt tay viết bộ đầu tiên. Chọn ngay thể loại Đam, Boylove bởi trong tất cả thể loại mỗi thể loại này là tiểu bối cảm thấy tiểu bối cảm nhận được, thấu hiểu loại này hơn chút. Cái cảm xúc nảy sinh giữa hai nam nhân, số phận tiếp theo khó đoán, không biết liệu sẽ HE hay BE được, liệu hai gia đình có cấm. Tiểu bối từ lúc biết đên đam và cho đến bây giờ cũng mấy năm, hoàn toàn cắm rễ ở đất Đam không thể bị đổ. Đến giờ chỉ có thể viết duy nhất một thể loại là BoyLove, không thể viết được thể loại khác. Qua thể loại khác thì vỡ, chỉ có nước bưng chút đam vào thì tự nhiên viết được tiếp. :5cool_ops:

Kết quả: Tiểu bối thành 1 tác giả "thuần" viết BoyLove, và một đống đứa con đưa ra rồi drop. :009: Nhưng trong lòng, thầm vui vì bản thân có thể đưa con ra rồi cảm nhận con và các bộ truyện khác một cách sâu hơn chút? Chắc thế ạ. :buonqua:

:060: Thế các tiền bối thì sao ạ? :004: Tiểu bối thắc mắc lắm ạ.
thích đọc thể loại nào thì triển thể loại đó :oops:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top