[Sáng Tác] Gối Êm [BL]

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Gối Êm
Tác giả: Imi BlackWhite

Nguồn: Bachngocsach.com
Thể Loại chính: BoyLove

Thể loại phụ: Giấc mơ, Huyền Huyễn, Linh Dị, ....

Văn án:

" Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một cẩu nô tài thì lọt nổi mắt xanh của ta? "

" Ờ, sốt nặng à? Ờ ờ, Hãn U Mị uống miếng nước rồi chuẩn bị diễn tiếp đi. "

" Tiểu U! Anh quá đáng, ức hiếp người ta! Đời của tôi có liên quan gì đến anh!! Sao anh cứu quản mãi thế!?"

" Dù anh có nằm mơ giữa ban ngày, hay cuối đời tôi vẫn phải gặp anh. Tôi xin thề đấy U Mị, tôi thà xuống dưới uống canh Mạnh Bà hơn."

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức U Mị dậy, anh vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng mỗi buổi sáng dậy, anh sẽ theo thói quen của riêng bản thân, đầu tiên lười biếng xé bịch bánh ăn tạm. Lúc mở cửa sổ ra, nắng sáng chiếu vào trong phòng ngủ, gió ghé thăm phòng, chim hót lên đón ngày mới.

Mọi người ai cũng vui vẻ họp lớp, mỗi người mỗi thành công khác nhau, hân hoan sau bao năm không gặp nhau. Anh ngồi riêng một góc, lặng lẽ quan sát cả cái phòng đông vui. Đột nhiên bình hoa trên nóc tủ lung lay rơi xuống suýt rơi trúng đầu một cô gái trong lớp khiến cả lớp giật mình.

Riêng U Mị chứng kiến bình hoa không tác động tự rơi, chỉ điềm tĩnh suy t.ư múc miếng bánh ngọt ăn. Biết bản thân không nên ở lại lâu, anh liền xin tách ra khỏi đoàn họp lớp, lê thân uể oải về nhà.

Tiếng cửa cũ mở ra kẽo kẹt, le lói từ cửa mờ mờ ánh sáng từ đèn ngoài phố. Một bó hoa lơ lửng, phấn khởi bay qua bay lại khi thấy anh về. U Mị mở tròn mắt nhìn rồi cười với 'không khí', vờ vui vẻ nhận bó hoa.

" Tôi về rồi, sau đừng quậy vậy nữa nhé."

Khắc cánh cửa dần tự khép lại, bóng lưng U Mị dần bị bao trùm vào bóng tối. Mờ mờ, từu bóng tối còn xuất hiện thêm mấy bàn tay ôm lấy bóng lưng gầy. U Mị lại rơi vào trầm mặc suy nghĩ.

Có phải mơ chỉ là mơ? Nếu mơ tại sao anh trong mơ anh luôn có chấp niệm cao với thanh niên đó? Sao thanh niên cứ xuất hiện? Chỉ khác mỗi hoàn cảnh và thế giới thôi luôn đấy? Từ bao giờ, anh đã chung sống với ma-

Giây U Mị suy nghĩ tới đó, tự nhiên não anh như ngừng hoạt động, cả người ngả ra đằng sau. Vô hình một thứ gì đó đỡ lấy anh, bế anh từ từ từng bước một lên cầu thang cũ tiến vào phòng đặt anh nằm xuống. Mỗi đoạn di chuyển đều có tiếng sàn nhà cũ phát ra âm thanh như có người đi thật..

________________________________

Nhắn nhủ: Đây sẽ là bộ để tác giả đỡ phát bệnh tạo hố không kiểm soát ạ... Vì vậy rất nhiều thể loại có thể xuất hiện ạ. :tinhngu: Vẫn còn rất nhiều lỗi ạ, mong mọi người góp ý, tiểu bối sẽ cố gắng khắc phục ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.
 
Last edited:

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Chương 1: Yên Lặng

Dưới bếp vang tiếng cắt rau củ, tiếng chảo dầu sôi đang chiên mấy miếng thịt ram, hành phi phi chung bắt đầu tỏa mùi thơm. Hãn U Mị cẩn thận xắt cà rốt, đậu cô que thành các hạt lựu nhỏ. Rửa dao, để tạm lên cái khăn bếp quay qua tắt lửa chảo thịt. Cầm xẻng nấu ăn linh hoạt đảo mặt thịt, để đó một hồi cho vàng đều mới vớt ra đĩa, cầm con dao kia lên, cũng xắt sẵn thành từng miếng dài, hạt lựu.

Cầm tô rau củ hạt lựu đã cắt, khoảnh khắc Hãn U Mị dứt khoát đổ vào nghe tiếng dầu nổ thặt sự rất đã tai. Như tràn pháo ẩn dưới đống rau củ, nghe vui tai lẫn dầu bắn ra ngoài rất kinh. U Mị thầm khen may nãy anh đã giảm lửa nhỏ lại, không chắc sẽ bị phỏng cho xem. Đảo qua đảo lại cho chín đều, xong tắt lửa, mở tủ bên dưới lấy ra chảo gang siêu to, rửa sơ cho sạch.

Hãn U Mị rửa xong cái chảo gang thì quay qua tìm bịch hạt điều trong tủ đựng gia vị. Tìm thấy thì để qua một bên, anh lấy khăn lau khô chảo gang mới rửa, lau thật khô mới để lên bếp lửa. Bật lửa lên, đổ dầu thực vật rồi từ từ tháo thun bịch hạt điều, đổ ra lượng một vừa phải. Hạt điều tiếp xúc dầu nóng, nổ tách tách văng dầu, anh liền né xa ra tránh bị văng trúng. Trong lúc đợi màu điều ra hết, U Mị tranh thủ quay qua di chuyển thau cơm khô đã được anh bóp sẵn lại gần.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Đợi hồi, cảm thấy màu điều đã ra hết anh mới tắt lửa, cầm chảo gang ra ngoài vườn sau bếp, cẩn thận vớt kỹ từng hạt điều ra ngoài gang, cho xuống chung với đất cây. U Mị vớt xong đem chảo vào bên trong, đặt lên bếp, đổ cả thau cơm khô vào bắt đầu trộn cho màu đều, không bật lửa. Cơm đều màu, kế tiếp đổ chảo rau cà rốt, thịt vào trộn lên. Hãn U Mị xem như đã hoành thành món cơm chiên khổng lồ cho cả ngày, sáng trưa lẫn chiều anh dự đinh ăn mỗi món này.

Bây giờ mới có sáu giờ sáng, vẫn còn rất sớm so với giờ đi làm của anh. U Mị nhìn đồng hồ thấy vậy, suy nghĩ chắc nay có thể ăn sáng luôn. Bình thường U Mị cũng chỉ làm một món cho cả ngày bởi thật ra anh rất bận với công việc. Ngày lẻ trong tuần đi làm từ sớm, tối khuya mới về nhà với thân xác mệt mỏi nặng nề. Ngày chẵn chả khá hơn bao nhiêu, sáng chiều ở nhà, tối ra ngoài đi làm thêm.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Hôm nay Hãn U Mị có thể đi làm trễ hơn mọi ngày một chút. Chỗ quán cà phê anh đi làm thông thường mở cửa vào tầm bảy giờ, tức tầm bảy giờ rưỡi anh phải có mặt để hỗ trợ mở quán cà phê. Vì sao hôm nay U Mị có thể đi trễ hơn chút là vì chủ quán sáng chủ quán việc, đã viết thông báo nghỉ sáng, mười giờ trưa mở cửa.

Nhờ đấy, anh mới dám làm món cơm chiên ăn thì nhanh, làm khâu nguyên liệu thì rất cực và lâu. Hãn U Mị loay hoay tìm hộp đựng cơm, cẩn thận múc cho đầy hộp rồi đóng kín giữ ấm để lên bàn ăn, tiếp đến mang ra hai tô cơm chiên dành cho bữa sáng. Đặt tô kia đối diện trước vị trí tô mình, đặt từng vật dụng xuống một cách chậm rãi, muỗng, khăn giây và ly nước. Chuẩn bị xong xuôi, anh đi ra đóng rèm tắt đèn một cách kì lạ, căn phòng mờ mờ ảo ảo như chìm trong ánh chiều ấn áp dù đây mới sáng. Mỗi món đồ đặt xuống được đặt xuống bàng gỗ nhẵn, khoảng cách đều bằng nhau, xếp có quy tắc riêng.

Mùi cơm nóng bốc lên, xen mùi béo béo của dầu mỡ. Thơm nức hấp dẫn cơn đói của bất ky ai hửi được.
 
Last edited:

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa sáng, còn mỗi việc thưởng thức thành quả công sức nấu ăn. Mà vừa ăn vừa đeo tạp dề, Hãn U Mị cũng cảm thấy vướng víu. Cái tạp dề họa tiết có mấy bông hoa nhỏ xinh xinh, giá như nó không phải hàng tặng, không phải chất liệu vải 'cứng', loại vải mềm mại dễ gấp hoạt động hơn chút.

Bản thân U Mị sẽ đảm bảo nếu được vậy, chính mình sẽ mặc cái tạp dề làm bếp này chạy quanh nhà hai vòng cũng ổn.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Nói thế thôi chứ, đó là trường hợp 'nếu' vải mềm. Chứ giờ anh thấy vải sau hồi suy nghĩ vải vẫn hoàn cứng, đành thở dài gỡ nút nơ ngay gáy và lưng, treo lên móc tủ. U Mị ngồi trước bàn ăn, bắt đầu thao tác lễ nghi riêng.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Trước hết Hãn U Mị chắp hai tay trước ngực yên lặng, đôi mắt nhắm nhẹ nhàng. Anh cứ yên vậy trong mấy phút cho đến khi kế bên chỉ vang mỗi âm thanh tạp trong phòng, sự tĩnh lặng như phóng đại những âm thanh kia lên. Nhà cũ anh mới thuê, nội thất đều từ chủ trước nên đồ vật đều cổ điển, tăng chút quỷ dị cho bầu không khí dù không cố tình hay cố ý.

Tiếng kim giây vang, mỗi lần kim giây đi một lần, âm thanh bao hết cả phòng. Tiếng giọt nước từ vòi bếp chảy ban nãy anh chưa khóa kín, từng giọt từng giọt một rơi xuống tiếp mặt nước trên tô đĩa đang ngâm. Tiếng quạt cũ kẹt kẹt, cứ quay qua quay lại là lại kẹt kẹt lặp lại.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Rất kiên nhẫn, anh vẫn chắp tay trước ngực, trong đầu không lóe lên bất kì suy nghĩ nào, cảm giác như sắp hòa vào với căn phòng. Thành một với căn phòng, đầu óc cũng chỉ vang những âm thanh kia.

Chợt xen vào dòng âm thanh, Hãn U Mị cảm nhận được, người kia hiện lên rồi. Anh có thể cảm nhận trên mặt bản thân, hai bàn tay lạnh sờ sờ nâng niu sờ mặt anh rất lâu, có vẻ đã lâu chưa được sờ khuôn mặt ấy. Hãn U Mị có thể cảm giác được đôi bàn tay đó toát ra khí lạnh nhưng luôn đeo găng tay, anh thấy nếu không có độ lạnh thì chắc đã ngỡ là một con người sống.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Trong căn nhà cũ này ngoài anh ra còn ai ở? Không còn ai cả đâu, xét mặt sống thì mình U Mị tự sinh tự diệt trong ngôi nhà cũ. Còn xét về mặt ngược chữ sống thì có một con hay thằng ma vô hình. U Mị không hiểu con ma này lắm, đặc biệt hay làm ra những hành động kì lạ với anh. Chỉ hiện hữu mỗi đôi bàn tay đeo găng tay đen lạnh, luôn tàn hình hay ám theo anh làm mấy trò hơi bị.. kì lạ. Điển hình như nãy cứ sờ mặt anh một cách đáng nghi, cứ như trăm năm chưa được gặp lại.

Trong khi đó bữa ăn nào Hãn U Mị ở nhà được, đảm bảo đều làm lễ nhỏ gọi lên ăn chung.

Theo suy đoán của U Mị, vị ma này cũng là nam nhân giống anh. Nhưng có vẻ do làm ma lâu quá, tâm lý hắn có vẻ không còn như bình thường sống, đặc biệt quấn theo U Mị như đuôi cún vậy... có phần anh cảm thấy phiền phức quá.

U Mị ở trong phòng, đánh máy tính trong cảm giác bị nhìn chằm chằm.

U Mị đi ra ngoài vườn, tưới cây hồi quay qua nhìn không khí cứ nhìn mình.

U Mị đi làm, đóng cửa rồi vẫn còn cảm giác hắn theo.

U Mị đi tắm, đang gỡ nút áo ra thì mỗi ngày đều phải tặng một cái ánh mắt đuổi ma. Hãn U Mị chằm chằm nhìn, ngay cửa phòng tắm cũ có đôi găng tay đen đang dựa vào cửa.

Đương nhiên việc đã lâu sống với thằng ma, U Mị cũng mơ hồ hiểu điều hắn muốn nói thông qua mấy cử chỉ tay. Và kèm theo, cảm nhận được hắn đứng kiểu gì và đang ở vị trí nào nhìn mình.

Đôi mắt U Mị tròn, to cứ nhìn chằm chằm hướng không có gì ngoài găng tay. Từ từ chậm rãi nhíu lông mày, rõ ràng sẽ bùng nổ nếu hắn tiếp tục nhìn.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Và anh đã thắng, hắn - thằng ma kia đã lẳng lặng biến mất, cửa phòng tắm tự khép lại. Hãn U Mị nhún vai, riết anh đã quá quen với hành động này của mộ con ma bị tâm lý. Nhiều cái U Mị không cảm thấy có vấn đề, có mấy cái như này thì anh buộc phải nhăn nhó.

Dù người chết, giờ ma nhưng vẫn từng có thời gian làm người. Thử nghĩ suốt ngày cảm nhận được một ai đó quan sát mình mà mình chả nhìn thấy được, coi như hắn biết tất cả về anh nhưng anh thì chẳng biết cái gì ngoài găng tay đen lạnh bíp kia. Tức không? Anh tức chứ. Cảm giác như bị vi phạm quyền riêng t.ư tầm trọng vậy, Hãn U Mị cắn răng oán số đời anh.

Thế U Mị có muốn thoát ra cảnh ma ám này không? Đương nhiên là có. Cơ mà thử nghĩ đến cảnh nằm vật vờ ngoài đường vì không có nhà như trước đây, tại chỗ làm là cứ xin ở lại ngủ, ăn vạ chỗ làm mãi, ông chủ chơi đêm kháo luôn cửa quán nhốt anh, lại còn tắt đèn tắt điện nữa. Dẹp dẹp, U Mị lập tức xin sách đồ về quê, nhớ ở quê nhà mình có cái căn nhà cũ từ thời cụ tổ. Nhớ là có cải tạo mấy lần, gần nhất chắc đã nửa thập kỷ hơn. Hoặc cũng hơn thập kỷ, anh chả nhớ lắm bởi lúc được nghe kể U Mị chỉ mới lên năm vác cặp học lớp lá.

Và sau hơn một tuần ngồi mấy chuyến tàu, Hãn U Mị tới được căn nhà cũ này.

Ban đầu, Hãn U Mị rất vui vẻ dù căn nhà hơi bị xuống cấp trầm trọng, đi mạnh là có thể lủng lỗ nhìn xuống tầng dưới, đồ vật cổ điển của thời xa lắc xa lơ thêm phần kinh dị đâu đó, cảm giác khá chi là dễ đứng tim. Hãn U Mị tuyết đối không muốn chê. Có nhà lúc đó đối với anh là điều vui nhất. Vui mừng quá đến mức hơn nửa ngày soạn đồ quay qua quay lại mới nhìn rồi há hốc miệng suy nghxi.

Ủa quái, tính ra lần cuối căn nhà này có người tới là.. tầm 15 năm trước lận. Đáng lẽ nãy giờ phải hít bụi đầy rồi mà nhỉ? Ơ ơ.. sao sạch như mới hôm qua quét dọn vậy?

Lúc đó Hãn U Mị mới hoang mang cũng chả nghĩ nhiều, cũng chỉ suy nghĩ chắc nahf đóng kín nên ít bụi vào.

Nhưng.. dần sau đó U Mị mới biết nhà này bị ma ám. Rồi bất tri bất giác lúc nào bắt đầu sống với ma cũng không rõ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top