[Góc học tập] Luyện viết cho bé Imi_Itlack

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Vy Vy hơi bận nên hôm nay mới có đề cho bé Bối :D
Đề bài: Dùng một đoạn văn ngắn diễn tả cảm xúc của một nhân vật. (tự chọn)
Đề theo Vy là hơi khó đấy, @Imi_Itlack cố gắng ha. :2sx6w5x:
.. ta lăn ta lăn ta lăn... uhhh ta lăn chạy đây.

Điệu nhạc trong đầu tiểu bối nó vang như vậy khi đọc đề đó ạ. :tinhngu:
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Vy Vy hơi bận nên hôm nay mới có đề cho bé Bối :D
Đề bài: Dùng một đoạn văn ngắn diễn tả cảm xúc của một nhân vật. (tự chọn)
Đề theo Vy là hơi khó đấy, @Imi_Itlack cố gắng ha. :2sx6w5x:
Cái cảm giác được lên chín tầng mây rồi bị vứt xuống vùng lầy là như thế nào? Cái cảm giác đã viên mãn, hạnh phúc rồi nhận ra là giả dối là như thế nào? Cái cảm giác ngỡ rằng nhân gian bạc bẽo vô vị cũng có cái hạnh cái niềm, lại là đao đâm nát lòng ta là như thế nào? Ta cứ tự hỏi mãi những câu hỏi đó. Cảm xúc còn lại chỉ còn là sự trống rỗng, lạnh lẽo mà ta không thích, những câu hỏi cứ lặp lại không ngày qua từng ngày từng tháng.

Ta sinh ra trong gia đình khá giả nhưng có cuộc hôn nhân trên trời. Thế gian, ai ai cũng nâng bốc ta lên trời cao bởi sự tài giỏi, may mắn của ta. Khiến ta cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, buồn tẻ trong nịnh nọt của người xung quanh.Một ngày tự nhiên chàng đến bên, ép ta cùng người đính hôn trước sự ngỡ ngàng, dùng gia thế giải quyết mọi sự phản đối. Ta còn nhớ những ngày trong vòng tay ấm áp của chàng, tô màu cho cuộc đời ta. Nhẹ nhàng, dịu dàng nuông chiều, một thằng nhóc ương bướng như ta buộc phải nhớ đến chàng cả đời này.

Chàng nâng ta lên chín tầng mây hoặc thậm chí còn hơn thế nữa, như cả thế giới này chẳng có gì xứng bằng ta vậy. Làm ta u mê sự ngọt ngào đó, bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác mà dang tay ôm chàng.

Nhưng sao hôm nay, cảm giác cả thế giới này chẳng còn ấm áp, chỉ lạnh lẽo và nặng nề đến vậy. Nhưng sao bây giờ, cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cứ giày vò. Nhưng sao lúc đó, chàng lại đẩy ta xuống ban công khiến vĩnh viễn một đời liệt thân.

Tại sao? Chàng lại khiến ta hạnh phúc nhất rồi đâm một nhát đau thấu tim can chỉ để trả thù năm ấy? Tại sao? Ta chẳng thể mở miệng hỏi chàng được hai câu duy nhất ta muốn hỏi, làm sao để ta có thể hỏi đây?

Ta chỉ muốn hỏi rằng, liệu những cảm giác ấm áp, những cảm xúc trong kí ức của chúng ta có từng thật hay chỉ bán hư bán thật?

.. Và tại sao, không đem ý thức này của ta ngủ quên trong mộng đẹp đẽ ấy đi?
 
Last edited:

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Cái cảm giác được lên chín tầng mây rồi bị vứt xuống (1) vùng lầy là như thế nào? Cái cảm giác đã (2)viên mãn, hạnh phúc rồi nhận ra là giả dối là như thế nào? Cái cảm giác ngỡ rằng nhân gian bạc bẽo vô vị cũng có (3)cái hạnh cái niềm, lại là đao đâm nát lòng ta là như thế nào? Ta cứ tự hỏi mãi những câu hỏi đó. Cảm xúc (4)còn lại chỉ còn là (5)sự trống rỗng, lạnh lẽo mà ta không thích, những câu hỏi cứ lặp lại không ngày qua từng ngày từng tháng.

Ta sinh ra trong gia đình khá giả (6)nhưng có cuộc hôn nhân trên trời. Thế gian, ai ai cũng nâng bốc ta lên trời cao bởi sự tài giỏi, may mắn của ta. Khiến ta cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, buồn tẻ trong nịnh nọt của người xung quanh. Một ngày (7)tự nhiên chàng đến bên, ép ta cùng người đính hôn trước sự ngỡ ngàng, dùng gia thế giải quyết mọi sự phản đối. Ta còn nhớ những ngày trong vòng tay ấm áp của chàng, tô màu cho cuộc đời ta. Nhẹ nhàng, dịu dàng nuông chiều, một thằng nhóc ương bướng như ta buộc phải nhớ đến chàng cả đời này.

Chàng nâng ta lên chín tầng mây hoặc thậm chí còn hơn thế nữa, như cả thế giới này chẳng có gì xứng bằng ta vậy. Làm ta u mê sự ngọt ngào đó, bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác mà dang tay ôm chàng.

Nhưng sao hôm nay, cảm giác cả thế giới này chẳng còn ấm áp, chỉ lạnh lẽo và nặng nề đến vậy. Nhưng sao bây giờ, cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cứ giày vò. Nhưng sao lúc đó, chàng lại đẩy ta xuống ban công khiến vĩnh viễn một đời liệt thân.

Tại sao? Chàng lại khiến ta hạnh phúc nhất rồi đâm một nhát đau thấu tim can chỉ để trả thù năm ấy? Tại sao? Ta chẳng thể mở miệng hỏi chàng được hai câu duy nhất ta muốn hỏi, làm sao để ta có thể hỏi đây?

Ta chỉ muốn hỏi rằng, liệu những cảm giác ấm áp, những cảm xúc trong kí ức (8)của chúng ta có từng thật hay (9)chỉ bán hư bán thật?

.. Và tại sao, không đem (10)ý thức này của ta ngủ quên trong mộng đẹp đẽ ấy đi?
2.Dùng từ "Viên mãn" có vẻ không hợp lí lắm.
Từ Viên mãn(Từ cũ, Ít dùng) đầy đủ, trọn vẹn

3.Không biết có phải vốn từ của Vy ít không mà Vy không hiểu đoạn: cái hạnh cái niềm

4.Lặp từ còn: còn lại chỉ còn là

5.Cảm xúc trống rỗng là một nét mặt được đặc trưng bởi vị trí trung lập của các đặc điểm trên khuôn mặt, ngụ ý thiếu cảm xúc mạnh mẽ. Nó có thể do thiếu cảm xúc, Phiền muộn, chán nản hoặc nhẹ sự hoang mang, chẳng hạn như khi ai đó đề cập đến điều gì đó mà người nghe không hiểu. Một biểu hiện trống rỗng cố ý gây ra nhằm che giấu cảm xúc của một người còn được gọi là mặt poker.
Trống rỗng + lạnh lẽo khiến Vy liên tưởng đến một căn nhà hoang hơn là cảm xúc của một người.

6.Dùng liên từ "nhưng" nhưng hai vế có vẻ như không đối lập.

7.Từ "tự nhiên" không hợp văn cảnh. Tự nhiên
(sự việc xảy ra) không có hoặc không rõ lí do, tựa như là một hiện tượng thuần tuý trong tự nhiên vậy. Ở chỗ này chỉ sự bất ngờ hay là một sự việc không rõ nguyên do?

8.Chỗ này dùng "của ta" thôi, vì bị lừa rồi Vy không chắc là nó có cảm xúc gì.

9.Thật hay chỉ là hư ảo hay hơn "thật hay chỉ bán hư bán thật".
Phân định rạch ròi nha, thật hay ảo thôi, thật và một nửa thật khó hình dung hơn, tập viết thì dùng từ đơn giản chút cũng không sao mà.

10. Ý thức không ngủ quên được nha. Nghe khó hiểu lắm :(
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
2.Dùng từ "Viên mãn" có vẻ không hợp lí lắm.
Từ Viên mãn(Từ cũ, Ít dùng) đầy đủ, trọn vẹn

3.Không biết có phải vốn từ của Vy ít không mà Vy không hiểu đoạn: cái hạnh cái niềm

4.Lặp từ còn: còn lại chỉ còn là

5.Cảm xúc trống rỗng là một nét mặt được đặc trưng bởi vị trí trung lập của các đặc điểm trên khuôn mặt, ngụ ý thiếu cảm xúc mạnh mẽ. Nó có thể do thiếu cảm xúc, Phiền muộn, chán nản hoặc nhẹ sự hoang mang, chẳng hạn như khi ai đó đề cập đến điều gì đó mà người nghe không hiểu. Một biểu hiện trống rỗng cố ý gây ra nhằm che giấu cảm xúc của một người còn được gọi là mặt poker.
Trống rỗng + lạnh lẽo khiến Vy liên tưởng đến một căn nhà hoang hơn là cảm xúc của một người.

6.Dùng liên từ "nhưng" nhưng hai vế có vẻ như không đối lập.

7.Từ "tự nhiên" không hợp văn cảnh. Tự nhiên
(sự việc xảy ra) không có hoặc không rõ lí do, tựa như là một hiện tượng thuần tuý trong tự nhiên vậy. Ở chỗ này chỉ sự bất ngờ hay là một sự việc không rõ nguyên do?

8.Chỗ này dùng "của ta" thôi, vì bị lừa rồi Vy không chắc là nó có cảm xúc gì.

9.Thật hay chỉ là hư ảo hay hơn "thật hay chỉ bán hư bán thật".
Phân định rạch ròi nha, thật hay ảo thôi, thật và một nửa thật khó hình dung hơn, tập viết thì dùng từ đơn giản chút cũng không sao mà.

10. Ý thức không ngủ quên được nha. Nghe khó hiểu lắm :(
10. Em định thẳng là dùng "giết luôn ý thức" cho chết hẳn ấy. Nhưng thấy kiểu thà giả vờ cho "ta" tự lừa bản thân được sẽ ok hơn chút, là giây phút bị đẩy đó tai nạn chứ không phải chính "chàng" đẩy. Nhưng do liệt thân, nên kiểu suốt ngày nhìn "chàng" rồi người qua lại, nên không thể tự lừa bản thân. Mới kiểu hỏi đó ý sao không tạch luôn cho đỡ đau.

9. Dạ vâng ạ :tinhngu:

8. Kiểu muốn hỏi kí ức của cả hai ( ta lẫn chàng), kí ức dành cho đối phương ấy ạ?

7. Sau này sẽ chú ý ạ, chắc nên dùng bất ngờ thêm chẳng rõ nguyên nhân ạ :violin:

6. Hm, khúc này tiểu bối chả biết thêm mắm sao so với mạch truyện ban nãy hiện trong đầu tiểu bối. Nãy ghi "bình thường" thay chữ "khá giả" không biết ổn không ạ?

5. :5cool_ops: ..... tiểu bối nghĩ tới trống rỗng toàn nghĩ là cảm xúc vắng vẻ, lạc lõng, không nghĩ ra được gì, kiểu sốc xong hết biết gì ấy ạ..

4. Vậy còn lại chỉ là chắc sẽ ổn đúng không ạ?

3. Nãy nghĩ sao viết ra luôn, kiểu cái hạnh ( hạnh phúc, đức hạnh, phẩm hạnh,..) cái niềm ( niềm vui, buồn, cảm xúc,..)

2. :phe:

1. Vũng lầy đúng không ạ?
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
8. Kiểu muốn hỏi kí ức của cả hai ( ta lẫn chàng), kí ức dành cho đối phương ấy ạ?
kí ức chung nhưng cảm xúc riêng ha
Nãy ghi "bình thường" thay chữ "khá giả" không biết ổn không ạ?
hiểu đơn giản: bình thường là làm đủ ăn còn khá giả có có của ăn của để, giàu có tài phiệt tiền chất đống, ăn không hết của, để không hết tiền.
5. :5cool_ops: ..... tiểu bối nghĩ tới trống rỗng toàn nghĩ là cảm xúc vắng vẻ, lạc lõng, không nghĩ ra được gì, kiểu sốc xong hết biết gì ấy ạ..
trống rỗng là không có gì, lạnh lẽo khác nha
3. Nãy nghĩ sao viết ra luôn, kiểu cái hạnh ( hạnh phúc, đức hạnh, phẩm hạnh,..) cái niềm ( niềm vui, buồn, cảm xúc,..)
kiểu này chắc phải chú thích dưới chương =="
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
2.Dùng từ "Viên mãn" có vẻ không hợp lí lắm.
Từ Viên mãn(Từ cũ, Ít dùng) đầy đủ, trọn vẹn

3.Không biết có phải vốn từ của Vy ít không mà Vy không hiểu đoạn: cái hạnh cái niềm

4.Lặp từ còn: còn lại chỉ còn là

5.Cảm xúc trống rỗng là một nét mặt được đặc trưng bởi vị trí trung lập của các đặc điểm trên khuôn mặt, ngụ ý thiếu cảm xúc mạnh mẽ. Nó có thể do thiếu cảm xúc, Phiền muộn, chán nản hoặc nhẹ sự hoang mang, chẳng hạn như khi ai đó đề cập đến điều gì đó mà người nghe không hiểu. Một biểu hiện trống rỗng cố ý gây ra nhằm che giấu cảm xúc của một người còn được gọi là mặt poker.
Trống rỗng + lạnh lẽo khiến Vy liên tưởng đến một căn nhà hoang hơn là cảm xúc của một người.

6.Dùng liên từ "nhưng" nhưng hai vế có vẻ như không đối lập.

7.Từ "tự nhiên" không hợp văn cảnh. Tự nhiên
(sự việc xảy ra) không có hoặc không rõ lí do, tựa như là một hiện tượng thuần tuý trong tự nhiên vậy. Ở chỗ này chỉ sự bất ngờ hay là một sự việc không rõ nguyên do?

8.Chỗ này dùng "của ta" thôi, vì bị lừa rồi Vy không chắc là nó có cảm xúc gì.

9.Thật hay chỉ là hư ảo hay hơn "thật hay chỉ bán hư bán thật".
Phân định rạch ròi nha, thật hay ảo thôi, thật và một nửa thật khó hình dung hơn, tập viết thì dùng từ đơn giản chút cũng không sao mà.

10. Ý thức không ngủ quên được nha. Nghe khó hiểu lắm :(
Tóm tắt câu chyện: "ta" trước đây là người ương bướng, đối với thế giới không quan tâm mấy do xưng quanh hay nghe lời nịnh nọt ( "ta" là một người tài giỏi, may mắn ). Bất ngờ một ngày "chàng" ép đính hôn ước, gia thế "chàng" rất khủng nên áp đảo hết mọi dị nghị từ mọi người. Đầu "ta" vẫn tính cũ, ương bướng ngang ngược. Nhưng dần về sau được cảm hóa bởi sự nuông chiều, dịu dàng của "chàng". Tất cả mọi thứ gần như đều phải theo "ta" theo ý muốn của "chàng", "ta" lần đầu cảm thấy niềm vui dần cũng nhờ "chàng". Nên dần sau hai người rất hạnh phúc, thậm chí thật sự khiến cho "ta" lần đầu rung động, yêu con người tự nhiên trên trời rơi xuống kia.

Nhưng một ngày, khi ở trên ban công tầng 2 "chàng" đã bất ngờ đẩy "ta" xuống. Ở trong quá khứ, "ta" từng gián tiếp gây ra cái chết của chị "ta" - người tình lúc đó của "chàng". "Ta" đã đau đớn, dằn vặt nhưng sau dần quên và quay lại cuộc sống bình thường. Tuy bị đẩy xuống chưa chết nhưng bị liệt thân chẳng thể nói, ý thức còn.

Bởi vì cả thân liệt, bên trong luôn đau âm ỉ. Thêm sốc tinh thần không thể tự dối bản thân là tai nạn do ngày nào cũng thấy "chàng" đi qua đi lại, người tới xong thêm mấy câu tâm sự sau tất cả của "chàng" khiến "ta" ý thức sót lại sắp hóa điên với những câu hỏi tự hỏi và không thể hỏi "chàng".
-hết-
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
kí ức chung nhưng cảm xúc riêng ha

hiểu đơn giản: bình thường là làm đủ ăn còn khá giả có có của ăn của để, giàu có tài phiệt tiền chất đống, ăn không hết của, để không hết tiền.

trống rỗng là không có gì, lạnh lẽo khác nha

kiểu này chắc phải chú thích dưới chương =="
:cuoichet: thật luôn, phải chú thích-
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top