Có một câu chuyện xưa
Kể về một ông vua
Băng qua khu rừng rậm
Gặp phải bày quỷ vương
Chúng kêu vua ngồi xuống
Rồi thuật lại nỗi buồn
Hơn hai trăm năm muộn
Chúng mất dần giang sơn
Kể chuyện xong, chúng dỗi
Loài người thích phần hơn
Sao loài người tham tợn
Mà chẳng biết bỏ buông?
Vua nghe xong, lòng gợn
Nỗi xấu hổ dập dồn
Vua cuối đầu, im lặng
Nghĩ đến chuyện cơ đồ
Sau cùng, ngài tỏ lộ:
Tôi sẽ về triều đô
Ban ra nhiều chế pháp
Ước thúc lòng tham ô.
Bày quỷ vương mừng rỡ
Hòa điệu nhảy cùng vua
Bên lửa rừng lốp bốp
Hát bài ca được mùa
Sáng hôm sau, đức vua
Được bày quỷ tiễn đưa
Ra khỏi khu rừng rậm
Mà về với triều đô
Vua gọi quan văn, võ
Phải xem lại sông, hồ
Vạch rõ ra ranh giới
Tránh gây oán hồ đồ
Xong, ngài ban công bố
Dân chúng khắp kinh đô
Cùng người trong lãnh thổ
Lấy ngay thẳng làm đầu
Không tham lam, tranh đấu
Không giành giật lẫn nhau
Của người, thời tôn kính
Ắt sang giàu đến mau
Từ đó, đến về sau
Ông vua giờ bạc đầu
Nhưng lòng luôn thanh thản
Dù chuyện chưa hết đâu