Tóm tắt chương 400-450
Định bỏ qua nhưng thôi vẫn nói sơ về lịch sử địa quật 1 tí: Địa quật có 2 đại vương thành: Yêu Thực (thụ yêu) và Yêu Mệnh (thú yêu). Các đại vương thành đều có các vương thành trực thuộc, mỗi thành sẽ có 1 hoặc nhiều yêu thú là động vật hoặc thực vật thủ hộ; thường thì vương thành sẽ có 1 vị thành chủ (là người, người địa quật) cấp 9 và 1 thủ hộ giả là yêu (cùng cấp 9).
Nhấn mạnh lần nữa, các thành trì ở địa quật đều có 1 người chủ thành và 1 con yêu (cây/thú) làm thủ hộ thành (chủ yếu thủ hộ mỏ khoáng dưới chân thành trì. Có thể xem như cộng sinh, cũng có thể là kiềm chế.
1 vài bí mật của địa quật hé lộ trong sách Phương Bình mang về: 2 đại vương có 2 vị vua, trước đó mấy ngàn năm, 2 vị này vì chuyện gì đó đánh nhau kịch liệt, sau đó có thể đã chết hoặc ngủ say trong khu cấm địa nào đó. Trong địa quật có vùng biển gọi là Cấm Kỵ Hải, vùng biển được cấu thành từ máu cường giả, công năng ăn mòn mọi thứ. Ngoài Cấm Kỵ Hải cực nguy hiểm còn 1 khu gọi Vạn Yêu Sơn (nay đổi thành Bách Thú Lâm) và 1 sa mạc kiến
Nói tạm tạm vậy đi, hiện tại ko quá quan trọng, về sau khi nhắc đến kéo lên xem lại là ok. Tiếp tục chuyện của anh Bình nhà ta thôi.
Sau khi trở về từ Nam Giang, Phương Bình ra quyết sách, đồng loạt mở rộng các mật thất tu luyện, tăng hạn mức vay tiền cho các sinh viên, tăng phúc lợi cho giáo viên. (anh đang tạm làm chủ nên mặc tình tung bay, kkk)
Phương Bình tăng lực lượng tinh thần và rèn luyện xương sọ, toàn thân thuế biến sang hướng kim cốt tới mức nhục thể có chút ko chịu được nên có thời gian mất khống chế, toàn thân lấp loé ánh kim & nháo ra 1 số trò cười.
Giáo viên Ma Đô suy đoán, Phương Bình là cổ võ giả phục sinh. Theo suy đoán qua các thời đại, tu luyện tới cấp 8 cơ thể có thể sản sinh thứ gọi là Bất Diệt Vật Chất, người có chất này có thể hồi phục hoàn toàn thân thể cho dù bị thương mất tay mất chân. Từ đó suy ra, luyện tới cấp 8, chết đi có thể phục sinh.
Kim cốt sắp thành, nhục thể lại ko chịu nổi, Phương Bình tìm Lý Trường Sinh nhờ t.ư vấn phương pháp tu thành 1 nửa kim thân của lão. Lão Lý vui vẻ truyền cho main cách tu luyện của mình: liên tục phá nát cơ thể, hấp thụ khí huyết yêu thú địa quật để hồi phục, luyện sao cho mạch máu hoà vào từng tế bào trong thân thành 1 thể (ko sai đâu, tác cho mớ cường giả trong truyện tu luyện càng mạnh cấu trúc cơ thể nhìn y như trạng thái nguyên bào á).
Cùng lúc đó, có 1 đường nối mở ra ở ngoài biển cấp tốc vững chắc (trước đó mở ra ko vững chắc ngay, sẽ có thời điểm mở chớp nhoáng vài lần mới vững chắc). Nơi đường nối mới mở ra là đảo, người địa quật tràn ra, người địa cầu chạy tới kịp vẫn đánh sập đảo... túm cái váy lại là sắp tới nguy hiểm có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, cũng có thể rớt ngay đỉnh đầu.
Cả thế giới hoang mang. Chính phủ các nước bắt đầu công bố danh sách võ giả cấp 7, 8, 9 cho người dân địa cầu liều thuốc an thần trước khi công bố về địa quật. Trong đó có 1 vài người Hoa nằm đầu danh sách cấp 9: t.ư lệnh quân đội Lý Chấn, bộ trưởng bộ giáo dục Trương Đào. Lý Trường Sinh đoán bọn họ đã đột phá thành Đỉnh Cao Nhất: cấp độ đã vượt cấp 9 đỉnh phong, nhưng bước tu luyện tiếp theo chưa được công bố, nên cứ gọi chung là đỉnh cao nhất. Lý Trường Sinh tuy có kim thân nhưng tinh thần chưa cụ hiện nên vẫn được xếp vào bảng cấp 8 nhưng vị trí cuối bảng, làm lão xem xong tức điên người
Tiếp theo, chính phủ cũng yêu cầu các trường cung cấp danh sách võ giả cấp 6 lên để nhận tài nguyên thăng cấp 7 (tông sư). Lý Trường Sinh (c8) và Phương Bình (c5) nhao nhao nhận mình cấp 6 đòi ghi danh để nhận phúc lợi, nháo ra mớ trò cười.
Tết năm 2 đại học, Phương Bình về nhà ăn Tết, Tà giáo tìm tới tận nhà. Đang giúp em gái Phương Viên tôi cốt lần 2, "thuận phong nhĩ" của Phương Bình nghe được dị thường, hắn gọi cho quân bộ và Vương Kim Dương nhờ đưa giúp người nhà đến nơi an toàn. Vương Kim Dương nghe vậy chạy ngay qua giúp (2 anh này hàng xóm, tết nên đều về nhà ăn tết nên ở gần á).
Sau khi Vương Kim Dương đưa cả nhà Phương Bình tới nơi an toàn anh trở lại giúp Phương Bình, tới nơi Phương Bình đã chặt 1 vị cấp 6, cả hai cấp tốc đánh giết 1 vị cấp 6 khác và chạy khỏi khu chung cư, dẫn vị cấp 6 còn lại đuổi theo ra ngoài rừng. Sau đó Phương Bình dùng sức mạnh thiên địa nổ trọng thương vị cấp 6 (đỉnh phong), thật ra cả 3 đều trọng thương Phương Bình còn mỗi bộ xương. Cuối cùng, Phương Bình dùng võ mồm làm vị cấp 6 tức chết, trước khi chết còn khai vài đồng bọn trong 2 công ty lớn là Đan dược và Binh Khí (cùng là tà giáo/cạnh tranh tài nguyên tu luyện/2 vị nọ đẩy vị này đi chết)!
Biết được bên mình có nội gián của Tà giáo, Phương Bình trốn dưới chân Vương Kim Dương, đợi giáo viên Ma đô chạy tới mới bò ra. Ngô Xuyên dùng bất diệt vật chất tạm thời chữa thương cho cả 2. Sau đó trong người Vương Kim Dương tự chảy ra bất diệt vật chất (nước màu vàng óng) để hồi phục vết thương, Phương Bình thấy vậy lập tức xán lại ôm chặt lấy Vương Kim Dương để hút bất diệt vật chất. (khung cảnh chính là bộ xương ôm chặt lấy anh cao to đẹp trai chà chà cọ cọ, miệng thì bán thảm, mềnh cũng chịu anh main nhà mềnh, não mềnh cũng phi nước đại nghĩ về mối quan hệ mập mờ của 2 vị này

)
Sau khi các nhân vật cốt cán của các trường chạy tới (hiệu trưởng ma võ là Ngô Khuê Sơn và đám giáo viên ma võ, quân đội có Trấn thủ sứ Ngô Xuyên, có hiệu trưởng Kinh Nam võ đại - Trần Diệu Đình (thật ra ông này bị cháu gái nó thúc đi, con bé Trần Vân Hi nặng tình Phương Bình lắm rồi

). Cả đám quyết định đến hội trường quân bộ làm rõ tình hình.
Dựa vào việc nội bộ công ty Đan dược có nội gián tà giáo, Phương Bình và Ngô Khuê Sơn đấu khẩu thắng tổng giám đốc cty đan dược (cấp 8). Ngoài việc tà giáo lão Ngô còn hé lộ kế hoạch lớn của các công ty và 1 thế lực nào đó gọi là: Lưu Chủng khiến 2 tổng giám đốc nhượng bộ. Bồi thường cho Phương Bình, dùng giá gốc thu lại cổ phiếu từng tặng cho Ma Đô. Ma Đô thành công tách rời 2 công ty, về sau tự làm tự ăn.
[Giải thích 1 chút về Lưu Chủng: người địa cầu không tin tưởng sẽ thắng được địa quật nên gom 1 nhóm người trẻ nuôi riêng (chủ yếu con cháu võ giả cấp 9), dồn đan dược công pháp cho họ tu luyện thăng cấp, cải thiện khí huyết & chẳng cần làm gì. Khi trái đất bị địa quật hấp sắp toi, nhóm này sẽ được ném vào vũ trụ, dựa vào vận khí bay đi, tấp bờ tấp bụi, sinh sôi nảy nở tuỳ duyên nhưng nòi giống chắc chắn tốt! Tuy nhiên, điều này cực bất công với những người ngày từng ngày chiến đấu ở địa quật, có nguy hiểm tính mạng.]
Sau đó Phương Bình đưa cha mẹ và em gái đến Ma Đô thành sống. Ma Võ giúp Phương Bình thuê 8 vị võ giả cấp 8 với giá 12tỷ để họ cung cấp bất diệt vật chất cho Phương Bình rèn đúc lại thân thể. Ngoài bất diệt vật chất, Ma Võ còn đầu t.ư cho Phương Bình toàn bộ máu yêu thú cấp 8 đang có trong trường giúp Phương Bình rèn đúc thành công thân thể bán kim thân. Khiến cho Phương Bình tuy mới cấp 5 nhưng có lực chiến cấp 6.
Vì mật thất tu luyện mở rộng và gia tăng hạn mức vay học phân, Tần Phượng Thanh mặc sức tung bay, anh này cố thăng cấp 5 bằng Thiên Địa chi kiều biến dị dẹp dẹp như Phương Bình, kết quả lãng phí rất nhiều nhưng vẫn ko biến dị, sau đó là nợ đầy đầu. Anh này lại lôi kéo Phương Bình xuống ma đô địa quật làm 1 vố, bưng nhà yêu chó cấp 7, Phương Bình đồng ý, lôi kéo phó hiệu trưởng Hoàng Cảnh làm hộ đạo.
Xuống ma đô địa quật lần 3, Phương Bình và Tần Phượng Thanh đi riêng, Hoàng Cảnh sẽ tuỳ cơ xuất hiện khi có biến. Trên đường đi đến nơi, Phương Bình giả làm người địa quật dò ra được 1 mớ tình báo: cường giả cấp 9 của Ma đô địa quật nhiều hơn những gì người địa cầu điều tra được và những thiên tài trẻ tuổi của địa quật hằng năm có cơ hội vào vùng cấm lịch luyện, tài nguyên nơi đó rất nhiều, Phương Bình nghe xong lập tức động tâm muốn trà trộn vào kiếm chác.
Đến nơi, Hoàng Cảnh xuất hiện nhận nhiệm vụ dẫn yêu thú cấp 7 rời đi, Tần Phượng Thanh đi xung quanh tìm đồ tốt, Phương Bình móc hang vào mỏ quặng yêu thú đào quặng mang đi. Đang đào thì Phương Bình nhìn thấy trên mỏ quặng có 1 chùm trái cây như trái nho, theo sách thì đó là thiên tài địa bảo cắm rể trên nguyên thạch mà sống tên Bách Thối Quả. Phương Bình lập tức thu trái cây vào không gian trữ vật, cùng lúc yêu thú cấp 7 cũng cảm ứng được ổ bị đào nên vội chạy về nhà. Hoàng Cảnh cố quấn lấy kéo thời gian cho học sinh, yêu thú cấp 7 gào thét cầu cứu. Không may, cạnh đó có mẹ của con yêu thú cấp 7 (cấp 8) nghe được tiếng con chạy qua tiếp ứng. Trong lúc cấp bách Hoàng Cảnh xuất thần binh (mượn của Ngô Khuê Sơn) chém chết yêu thú cấp 7 rồi bỏ chạy dẫn dụ con cấp 8 tránh xa Phương Bình.
Hoàng Cảnh đi rồi, Phương Bình mò tới xác yêu thú ước lượng kích thước rồi mở rộng không gian trữ vật của mình và thu xác yêu thú vào. Không may, cùng lúc đó Giảo bị sứ giả của vương đình dẫn đi ngang đó (Giảo định mở rộng địa bàn chiếm Thiên Môn thành nên vương đình ra lệnh gọi về, họ không muốn nội bộ địa quật nội chiến ko cần thiết). Ngang qua chỗ Phương Bình, Giảo ngửi được mùi của Phương Bình và khí tức cây yêu thực của Thiên Môn thành lập tức nảy ra kế hoạch vu hãm Thiên Môn thành.
Giảo giết yêu thú sứ giả. Nó giúp Hoàng Cảnh giết con yêu cấp 8 và hút năng lượng của con yêu thú đó. Sau đó nó túm Phương Bình ra nhờ mượn thanh thần binh Hoàng Cảnh đang cầm (nó ko biết nói chỉ sủa Hoàng Cảnh ko hiểu nên con cấp 8 chết lão chạy mất dép rồi

). Phương Bình mượn kiếm thành công, Giảo lấy kiếm chém yêu thú sứ giả rồi tự chém mình trọng thương xong trả thần binh cho Phương Bình. Nó kêu Phương Bình về Giảo Vương Lâm đợi nó, còn nó đi qua tố cáo láo với vương đình, yêu thụ Thiên Môn thành tập kích nó.
Phương Bình tìm Hoàng Cảnh và Tần Phượng Thanh, hộc tốc chạy trốn. Nhưng Giảo nhanh chân quá, các cường giả và yêu thú cấp 9 đồng loạt phản ứng. Sau 1 hồi suy tính, Phương Bình điều tra được Thần Binh trong tay Hoàng Cảnh là 1 nhánh cây của yêu thụ Thiên Môn thành. Hắn lập tức kéo Hoàng Cảnh chạy vào sào huyệt của Giảo, dùng thần binh phá hoại nhà của nó, giúp nó hoàn thành kế hoạch gắp lửa bỏ tay người. Sau đó, Phương Bình mượn thần binh và đuổi Hoàng Cảnh về, hắn thu thần binh vào không gian rồi đào hang, ẩn khí tức chui vào Thiên Môn thành.
Sứ giả Bách thú Lâm nghe Giảo báo cáo vội chạy đến Thiên Môn thành chất vấn. Ngang qua Giảo Vương Lâm, Giảo thấy nhà bị phá huỷ, nó thừa dịp bạo nộ tấn công vào Thiên Môn ko chờ thành chủ và thụ yêu giải thích. Trong lúc giằng co hỗn loạn, Phương Bình chui trong đất ra chém Giảo 1 kiếm. Giảo nhận ra Phương Bình nên phối hợp, hứng kiếm và bị thương. Yêu thụ nổi khùng vì có người nấp ngay cạnh nó ra tay làm loạn, nó dùng bộ rễ xốc đất tìm hung thủ, Thiên Môn thành náo loạn.
2 vị sứ giả cũng nghĩ Phương Bình là người của Thiên Môn thành muốn giết Giảo nên ra tay. Thiên Môn thành chủ cảm thấy chuyện đi xa quá ko thể cứu vãn đã xuất thần binh ra đối chiến sứ giả gây phẫn nộ cho yêu thụ và 2 sứ giả.
Bọn chúng phẫn nộ vì phương pháp chế tạo thần binh vốn dĩ rất huyết tanh, chỉ có thể dùng 1 bộ tâm hạch và não hạch của cùng 1 con yêu thú ép lên thi thể/1 phần thân thể yêu thú. Tóm lại phải giết ít nhất 1 con yêu thú mới chế tạo được 1 thanh thần binh.
Thiên Môn thành chủ không muốn lộ thần binh nhưng tình thế bắt buộc đành phải ra tay, 3 cấp 9 đánh nhau loạn bậy lên khiến các thành và địa khu khác cũng nhao nhao lên. Tội nhất là Hy Vọng thành, không rõ vì sao đám cấp 9 đó đánh nhau, vội vàng cầu cứu quân bộ, sợ chiến tranh lan tới bên mình.
Cùng lúc đó, Phương Bình và Giảo chạy thẳng tới trung tâm mỏ khoáng của Thiên Môn thành. Giảo giết người, cấp tốc hấp thu quáng thạch. Phương Bình nhặt huân chương, cũng đào quáng. 1 lúc sau yêu thực thủ hộ phát hiện, xông tới định tóm đạo tặc thì Phương Bình ra chủ ý giả là người Thiên Môn thành đánh đuổi Giảo, sau đó cả hai thuận thế chạy ngược trở ra. Giảo tự mình lấy thần binh của Phương Bình đâm mình mấy nhát rồi trả cho Phương Bình. Xong, nó bỏ chạy khỏi mỏ khoáng, gào lên bên trong còn cao thủ. 2 sứ giả nghe vậy ngừng chiến, chạy tuốt. Phương Bình thừa cơ chui xuống đất theo đường dẫn nước chạy ra ngoài.
Tiếp sau đó, người của vương đình chạy tới, Thiên Môn thành chủ giải thích ko được, lại đang nghi kỵ thụ yêu nên lần nữa mấy tay cấp 9 tiếp tục đánh nhau. Bên ngoài, Tần Phượng Thanh bưng được ổ con yêu cấp 8, đào luôn ổ của Giảo (giảo nghèo kiết xác chỉ có vài thanh binh khí của mấy người bị nó ăn). Hoàng Cảnh về Hy Vọng thành đợi. Ngô Khuê Sơn và mớ cường giả có thể triệu tập được tập hợp đợi nghênh chiến, trong đó có 1 nữ bộ trưởng trinh tập bộ Nam Vân Nguyệt (cấp 9).
Thứ họ tiếp đón ko phải kẻ địch mà là Tần Phượng Thanh vác bao lớn bao nhỏ tài nguyên quý hiếm. Sau đó là Phương Bình, hắn móc yêu thú cấp 7 ra vác vào Hy Vọng thành, ngoài ra có 1 bao huân chương, quáng thạch và 1 đống đồ tốt khác
Ngay sau đó, Nam Vân Nguyệt ra lệnh cấm Phương Bình và Tần Phượng Thanh vào địa quật. (đau tim quá mà

)
Lần trở về này Phương Bình trở thành nhà giàu thực sự. Sau khi bế quan 2 tháng, Lữ Phượng Nhu thành công cụ hiện tinh thần lực thành con phượng hoàng phun lửa đốt cây, nàng chính thức thăng làm Tông Sư (cấp 7), Phương Bình dùng tiền túi thưởng 1 giờ tu luyện cho toàn bộ sinh viên. Hắn cũng cho bạn học mượn các loại quả năng lượng mình thu được, người nào được cho mượn phải viết giấy nợ cho Phương Bình.
Biết được Phương Bình vác yêu thú cấp 7 về để chế tạo Thần Binh cho Hoàng Cảnh (dù sao con nọ cũng do ổng giết), Lữ Phượng Nhu và Lý Trường Sinh cũng nói muốn có Thần Binh. (Moá cả đám tông sư đúng mặt dày, thằng nhỏ mới cấp 5, 2 vị này cấp 7-nguỵ 8 đi đòi thằng nhỏ bắt yêu thú cho mình làm thần binh).