Trung Thần Thông
Phàm Nhân
CỤC KIỂM DUYỆT MANG TÊN “VỢ YÊU”
Tác giả: Trung Thần Thông
Tác giả: Trung Thần Thông
Đây là một câu chuyện có thật nhưng không có thực. Tất cả đều do thực tế và trí tưởng tượng tạo ra. Mời các bạn đón xem!
Được tin forum Bạch Ngọc Sách có event sáng tác truyện ngắn về đề tài “Noel – Viết cho mùa yêu thương” với nhiều phần thưởng hấp dẫn, cái thằng tôi dù chưa bao giờ viết thể loại này nhưng vì máu tham trỗi dạy nên cũng sắn tay áo sấn vào mà cố gắng tập tọe viết lách, tham gia. Sau ba ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm được một cốt truyện lâm li, sướt mướt với những yêu đương, hờn ghen, man trá. Hứng khởi lắm, cả ngày hôm đó tôi chỉ ra ngóng vào trông, mong mong mau đến hết giờ làm để về nhà bắt tay vào viết. Vừa về tới cửa, tôi vứt luôn cặp sách, áo khoác lên bàn nước rồi hộc tốc chạy vào phòng làm việc, khóa cửa chốt chặt không quên dặn vợ một câu:
- Hôm nay, anh bận sáng tác truyện. Em cố gắng giữ trật tự, trông con cẩn thận đừng để nó phá quấy ảnh hưởng tới anh em nhé!
Vợ tôi, một người phụ nữ chuẩn Việt, hiền lành, yêu chồng thương con hết mực nên tất nhiên là ngoan ngoãn đồng ý ngay tắp lự. Gì chứ việc sáng tác nghệ thuật ấy là kinh khủng lắm, rất cần sự tâp trung cao độ. Tôi thường giãi bày với vợ như thế mỗi khi vợ chồng rảnh rỗi, tâm sự với nhau. Những lúc như vậy, cô ấy thường không nói gì mà chỉ tròn mắt nhìn tôi ra chiều nể phục lắm. Thi thoảng tôi còn thấy hai mắt vợ mình hơi ươn ướt như thể sắp khóc vậy. Chắc lúc đó, cô ấy đang nghĩ tới viễn cảnh chồng mình sau này trở thành nghệ sỹ lớn, nổi tiếng Toàn quốc, cứ ra khỏi cửa là có người chỉ chỏ bàn tán với xin chữ ký nên xúc động quá đấy thôi. Được sự cổ vũ lớn lao đến chừng ấy từ hậu phương vững chắc, tôi miệt mài lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi. Truyện, thơ văn cứ theo đó mà tuôn ra hết bài này tới áng khác, bản thảo xếp thành từng chồng cao như núi trong phòng chờ ngày tôi nổi tiếng là sẽ ào ạt tuôn ra tràn ngập thị trường. Việc gạo cơm mắm muối, nuôi dạy con cái vợ tôi lo hết, tôi không phải mó chân, động tay vào làm tý gì. Ngày nào cũng vậy tôi chỉ việc sáng đi làm ở công ty, chiều về là ăn cơm rồi đóng cửa phòng mà sáng tác hoặc là đi nhậu nhẹt giao lưu với đám nghệ sỹ nửa mùa đang chờ thời như mình đến tận tối mịt mới về. Lắm hôm tôi say khướt thướt lướt, về đến cửa nhà là lăn ra bất tỉnh nhân sự, một mạch ngáy khò khò cho đến sáng, sự đã tệ đến vậy nhưng vợ tôi vẫn chỉ lẳng lặng chăm sóc chồng rồi thu dọn đống chiến trường do tôi bỏ lại mà không hé răng than vãn tới một lời. Kể sơ qua vậy để các bạn thấy vợ tôi thương chồng và yêu nghệ thuật tới thế nào thôi chứ đó không phải là nội dung chính của câu chuyện này.
Dặn dò vợ xong xuôi, đầu óc không còn vướng bận gì, tôi lập tức bật máy mà múa tay trên phím. Chữ nghĩa đã sắp sẵn trong đầu cứ theo đó mà ùa ra như nước chảy mây trôi, tình cảm theo đó mà dâng tràn như thác lũ. Đúng khi đang cơn hăng máu, nhân vật nam chính sắp vì lầm lẫn mà bỏ đi biệt xứ không bao giờ trở về thì có tiếng gõ cửa phòng cộc cộc. Vợ tôi đứng bên ngoài thẽ thọt, giọng hơi run run, chắc cô ấy biết mình đang làm phiền nghệ sỹ lớn trong lúc làm việc nên sợ bị mắng ấy mà:
- Chồng ơi! Chồng có thể ra đây vừa làm việc vừa để ý con hộ em được không? Em đang bận làm bếp nên không trông con được. Giúp em nhé!
Dù tác phẩm đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, gấp rút vô cùng, lại thêm trong lòng có chút bực tức và cáu giận với cái sự chen ngang làm phiền này, thế nhưng tôi, một người đàn ông kiểu mẫu, một người chồng chân chính không thể nói không vì lý do vô cùng chính đáng và thái độ nhún nhường của cô ấy. Vậy là tôi khệ nệ bê máy để bàn ra phòng khách, đặt con cho bé con ngồi chơi ở chỗ mình có thể quan sát, theo dõi được rồi tiếp tục công việc. Vợ tôi thì vừa làm bếp, vừa thi thoảng chạy ra chạy vào xem chồng xem con thế nào. Lướt ra, lướt vào tới lần thứ sáu, công việc của cô ấy dường như đã hòm hòm xong, vậy nên cô ấy bước lại phía sau, nhẹ nhàng bóp vai, bóp gáy cho tôi. Chắc cô ấy đang thương chồng vất vả, tranh thủ ngó xem chồng đang viết lách gì mà căng thẳng tập trung tới vậy. Thấy có khán giả đứng xem, tôi càng biểu diễn tợn. Những ngón tay gõ trên bàn phím mà như thể người nghệ sỹ piano đang lướt trên phím đàn chơi một bản nhạc kinh điển vậy. Vợ tôi dường như cũng bị sự say mê, cuồng nhiệt của tôi làm ảnh hưởng. Tay nàng bóp vai cho tôi cũng càng lúc càng nhanh, càng mạnh theo nhịp độ gõ phím của tôi. Đột nhiên, nàng dừng tay lại như vừa phát hiện ra điều gì. Rồi nàng cúi xuống, dòm lom lom vào màn hình rồi hỏi tôi:
- Chồng đang viết cái gì đó?
Vợ hỏi thì trách nhiệm của mình là trả lời, tôi dõng dạc:
- Chồng viết truyện ngắn.
Vợ tôi nhíu mày:
- Chồng viết về tình yêu à?
Tôi cảm thấy có chút bất an trong giọng cô ấy nên trả lời đã có hơi chút ngập ngừng:
- Ừ, thì… chủ đề của người ta nó vậy mà. Mình viết dự thi thì phải theo vậy thôi chứ sao, em?
- Để em xem thử nào!
Vừa nói, vợ tôi vừa gật gù ra chiều đã hiểu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay bấm phím page up, chuyển lên đầu trang đọc thử. Tôi e dè theo dõi vẻ mặt của vợ, tim loạn nhịp theo từng cái cau mày hay nhướn mắt của nàng. Trước giờ tôi viết toàn chủ đề đánh đấm hoặc hành động, lại là thể loại truyện dài nên vợ tôi có mấy khi quan tâm tới đâu. Cứ biết là chồng lao động sáng tạo nghệ thuật vậy thôi chứ cũng chẳng bao giờ hỏi han tới. Hôm nay tự dưng cô ấy lại có thái độ quan tâm thế này khiến tự nhiên trong tôi dâng lên những dự cảm chẳng lành cho số phận của tác phẩm cũng như là của cuộc đời tôi. Chợt nàng đanh giọng hỏi:
- Chồng viết sao giống chuyện đời thường của chồng quá vậy?
Biết ngay mà, thế nào cũng hỏi vậy mà, tôi đã lường trước được tình huống này nên thao thao bất tuyệt trả lời hòng cả vũ lấp miệng em:
- Em không hiểu rằng sáng tác ra một câu chuyện cũng phải dựa vào một phần thực tế cuộc sống, một phần là do mình tưởng tượng ra hay sao? Cái đó gọi là…
Vợ tôi gạt phắt:
- Thôi đi, anh đừng có mà bao biện. Tính anh em còn lạ gì, trăng hoa thành thói rồi. Ngày xưa yêu đương lăng nhăng không biết bao nhiêu cô rồi mới cưới em. Em biết hết rồi. Chuyện này chắc chắn trăm phần trăm là chuyện thật của anh chứ còn gì nữa?
Tôi nhăn mặt lắc đầu quầy quậy:
- Đâu có đâu! Em không biết thì đừng có nói vậy chứ. Truyện này là anh tưởng tượng ra thôi mà.
Vợ tôi lắc đầu kiên quyết:
- Không! Đây nhé, bằng chứng rành rành đây nhé!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Đâu? Chỗ nào cơ?
- Đây này! Nhân vật nữ chính tên là Phương. Không phải là cái Phương mặt dài như con ngựa đợt trước em thấy anh với ả lúng liếng đẩy đưa với nhau đấy là gì? Anh còn chối được nữa không?
Ái chà, khi viết tôi cứ lấy tên đại vậy chứ có để ý đến là trùng tên với đứa nào đâu. Với lại giữa tôi với con bé tên Phương kia cũng chẳng có quan hệ chi hết, có chăng chỉ là nói chuyện xã giao thôi chứ nào có đong đưa vớ vẩn gì cho cam như lời cô ấy nói. Vợ tôi không nhắc thì tôi cũng quên bẵng mất có một chuyện như thế rồi, thực trí nhớ của phụ nữ không thể coi thường được. Nhất là trong những việc như thế này! Thế nhưng bây giờ biết nói lại làm sao? Thôi thì các cụ đã dạy rồi: “Một sự nhịn là chín sự lành” người đàng hoàng thì hành động cho nó đứng đắn, trót đóng vai là người đàn ông mẫu mực rồi thì giờ đành phải nhường vợ thôi. Tôi xuôi xị đầu hàng:
- Thôi! Để anh đổi tên nhân vật cho em yên tâm nhé!
Vợ tôi ném cho tôi một cái liếc xéo, cháy da cháy thịt:
- Sao nãy còn cãi cơ? Giờ lộ rồi nên anh mới nghĩ ra đổi tên này nọ chứ gì? Chứ đàng hoàng đứng đắn thì việc gì phải thay đổi?
- Ư…ơ… Bị nàng bất ngờ kê cái tủ vào miệng, tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Vợ tôi nào chịu bỏ qua cơ hội, cô ấy lập tức lấn tới, bù lu bù loa:
- Chồng ơi là chồng! Sao vợ yêu thương chồng, chăm sóc cho chồng có sơ sót gì đâu mà chồng cứ suốt ngày tơ tưởng đến đứa này đứa kia thế cơ chứ?
Tôi lại một lần nữa trợn tròn mắt trước trí tưởng tượng vô cùng phong phú của vợ mình. Lý ra, cô ấy phải đi viết văn mới đúng chứ cái thằng tôi làm sao suy luận với liên tưởng nhanh như thế được. Tôi cáu tiết gắt lên:
- Em có thôi đi không? Anh đã nói là anh sáng tác thôi chứ có gì đâu mà em cứ suy diễn lung tung như thế. Em mà cứ như thế này thì làm sao anh viết lách gì cho được?
- Đấy! Giờ anh còn vì chúng nó mà mắng em, quát em nữa?
- Vì đứa nào đâu nào?! Anh có mắng em đâu nào?! – Tôi bực bội nói. – Trước giờ anh vẫn viết em có bao giờ can thiệp gì đâu, sao lần này lại thế này?
- Trước tới nay anh chỉ viết chuyện vui, chuyện kiếm hiệp chứ có bao giờ viết chuyện tình cảm yêu đương thế này đâu? Hôm nay, rõ là anh nhớ đến chúng nó, anh có cái gì ở ngoài nên mới trở chứng thế này chứ còn gì nữa. Huhu. Sao cái số tôi nó khổ thế hả trời?
Dứt lời, cô ấy vùi mặt vào hai lòng bàn tay nức nở, hai vai rung lên từng chập.Xuất rồi, tuyệt chiêu Lệ Sầu Thiên Thu của nàng đã xuất ra rồi. Con bé con thấy bố mẹ đột nhiên to tiếng tranh luận, lại thấy mẹ khóc thì chạy lại dòm dòm, ngó ngó, ngây ngô không hiểu gì cả. Dù trong bụng giận sôi lên muốn mắng cho cô ta một chặp thật, nhưng thấy con gái tôi ở đó nên tôi đành nín nhịn kẻo lại ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Tôi hạ giọng an ủi vợ:
- Thôi mà em! Đề tài cuộc thi nó thế thì anh phải viết thế chứ nào phải tại đứa nào. Thế bây giờ phải làm thế nào em mới vừa ý?
Cô ấy nghe vậy lập tức nín bặt, ngửng lên nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe sưng húp trông rất thương tâm, giọng nàng nghẹn ngào:
- Anh… anh đừng viết nữa!
Tôi xịu mặt:
- Nhưng anh đã hứa sẽ tham dự rồi mà. Giờ bỏ ngang sao được?!
Vợ tôi đúng là một người cực kỳ thông minh, nàng lập tức mở cho tôi một lối thoát:
- Thế anh có yêu em không? Có yêu con không?
Hơi ngạc nhiên, chưa hiểu cô ấy đang có ý gì, tôi chỉ còn biết trả lời theo đúng câu hỏi:
- Haizzz! Tất nhiên là anh yêu em, yêu con nhất trên đời rồi!
- Thế sao anh không viết về con với em? – Nàng toét miệng cười yêu kiều.
- U…ơ…thì tại…
Nàng lườm tôi, không rõ là lườm yêu hay lườm thật nhưng làm tôi lạnh cả người:
- Đấy! Thấy chưa! Anh không yêu mẹ con em. Anh nói dối!
- Anh đâu có nói dối đâu. Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa. Một là anh thôi luôn, hai là chỉ được viết về em với con thôi!
Dứt lời, vợ tôi đứng phắt dạy kiên quyết bế con đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ thiếu nước gõ đầu tôi ba cái như Sư phụ gõ đầu Tôn Ngộ Không hẹn tới canh ba ra vườn sau tâm sự mà thôi. Tôi ngồi lại một mình, cảm xúc của tác phẩm khi nãy đã trôi tuột đi mất từ đằng nào. Tôi mở ra một cửa sổ mới và bắt đầu một câu chuyện khác với tiêu đề:
- Hôm nay, anh bận sáng tác truyện. Em cố gắng giữ trật tự, trông con cẩn thận đừng để nó phá quấy ảnh hưởng tới anh em nhé!
Vợ tôi, một người phụ nữ chuẩn Việt, hiền lành, yêu chồng thương con hết mực nên tất nhiên là ngoan ngoãn đồng ý ngay tắp lự. Gì chứ việc sáng tác nghệ thuật ấy là kinh khủng lắm, rất cần sự tâp trung cao độ. Tôi thường giãi bày với vợ như thế mỗi khi vợ chồng rảnh rỗi, tâm sự với nhau. Những lúc như vậy, cô ấy thường không nói gì mà chỉ tròn mắt nhìn tôi ra chiều nể phục lắm. Thi thoảng tôi còn thấy hai mắt vợ mình hơi ươn ướt như thể sắp khóc vậy. Chắc lúc đó, cô ấy đang nghĩ tới viễn cảnh chồng mình sau này trở thành nghệ sỹ lớn, nổi tiếng Toàn quốc, cứ ra khỏi cửa là có người chỉ chỏ bàn tán với xin chữ ký nên xúc động quá đấy thôi. Được sự cổ vũ lớn lao đến chừng ấy từ hậu phương vững chắc, tôi miệt mài lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi. Truyện, thơ văn cứ theo đó mà tuôn ra hết bài này tới áng khác, bản thảo xếp thành từng chồng cao như núi trong phòng chờ ngày tôi nổi tiếng là sẽ ào ạt tuôn ra tràn ngập thị trường. Việc gạo cơm mắm muối, nuôi dạy con cái vợ tôi lo hết, tôi không phải mó chân, động tay vào làm tý gì. Ngày nào cũng vậy tôi chỉ việc sáng đi làm ở công ty, chiều về là ăn cơm rồi đóng cửa phòng mà sáng tác hoặc là đi nhậu nhẹt giao lưu với đám nghệ sỹ nửa mùa đang chờ thời như mình đến tận tối mịt mới về. Lắm hôm tôi say khướt thướt lướt, về đến cửa nhà là lăn ra bất tỉnh nhân sự, một mạch ngáy khò khò cho đến sáng, sự đã tệ đến vậy nhưng vợ tôi vẫn chỉ lẳng lặng chăm sóc chồng rồi thu dọn đống chiến trường do tôi bỏ lại mà không hé răng than vãn tới một lời. Kể sơ qua vậy để các bạn thấy vợ tôi thương chồng và yêu nghệ thuật tới thế nào thôi chứ đó không phải là nội dung chính của câu chuyện này.
Dặn dò vợ xong xuôi, đầu óc không còn vướng bận gì, tôi lập tức bật máy mà múa tay trên phím. Chữ nghĩa đã sắp sẵn trong đầu cứ theo đó mà ùa ra như nước chảy mây trôi, tình cảm theo đó mà dâng tràn như thác lũ. Đúng khi đang cơn hăng máu, nhân vật nam chính sắp vì lầm lẫn mà bỏ đi biệt xứ không bao giờ trở về thì có tiếng gõ cửa phòng cộc cộc. Vợ tôi đứng bên ngoài thẽ thọt, giọng hơi run run, chắc cô ấy biết mình đang làm phiền nghệ sỹ lớn trong lúc làm việc nên sợ bị mắng ấy mà:
- Chồng ơi! Chồng có thể ra đây vừa làm việc vừa để ý con hộ em được không? Em đang bận làm bếp nên không trông con được. Giúp em nhé!
Dù tác phẩm đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, gấp rút vô cùng, lại thêm trong lòng có chút bực tức và cáu giận với cái sự chen ngang làm phiền này, thế nhưng tôi, một người đàn ông kiểu mẫu, một người chồng chân chính không thể nói không vì lý do vô cùng chính đáng và thái độ nhún nhường của cô ấy. Vậy là tôi khệ nệ bê máy để bàn ra phòng khách, đặt con cho bé con ngồi chơi ở chỗ mình có thể quan sát, theo dõi được rồi tiếp tục công việc. Vợ tôi thì vừa làm bếp, vừa thi thoảng chạy ra chạy vào xem chồng xem con thế nào. Lướt ra, lướt vào tới lần thứ sáu, công việc của cô ấy dường như đã hòm hòm xong, vậy nên cô ấy bước lại phía sau, nhẹ nhàng bóp vai, bóp gáy cho tôi. Chắc cô ấy đang thương chồng vất vả, tranh thủ ngó xem chồng đang viết lách gì mà căng thẳng tập trung tới vậy. Thấy có khán giả đứng xem, tôi càng biểu diễn tợn. Những ngón tay gõ trên bàn phím mà như thể người nghệ sỹ piano đang lướt trên phím đàn chơi một bản nhạc kinh điển vậy. Vợ tôi dường như cũng bị sự say mê, cuồng nhiệt của tôi làm ảnh hưởng. Tay nàng bóp vai cho tôi cũng càng lúc càng nhanh, càng mạnh theo nhịp độ gõ phím của tôi. Đột nhiên, nàng dừng tay lại như vừa phát hiện ra điều gì. Rồi nàng cúi xuống, dòm lom lom vào màn hình rồi hỏi tôi:
- Chồng đang viết cái gì đó?
Vợ hỏi thì trách nhiệm của mình là trả lời, tôi dõng dạc:
- Chồng viết truyện ngắn.
Vợ tôi nhíu mày:
- Chồng viết về tình yêu à?
Tôi cảm thấy có chút bất an trong giọng cô ấy nên trả lời đã có hơi chút ngập ngừng:
- Ừ, thì… chủ đề của người ta nó vậy mà. Mình viết dự thi thì phải theo vậy thôi chứ sao, em?
- Để em xem thử nào!
Vừa nói, vợ tôi vừa gật gù ra chiều đã hiểu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay bấm phím page up, chuyển lên đầu trang đọc thử. Tôi e dè theo dõi vẻ mặt của vợ, tim loạn nhịp theo từng cái cau mày hay nhướn mắt của nàng. Trước giờ tôi viết toàn chủ đề đánh đấm hoặc hành động, lại là thể loại truyện dài nên vợ tôi có mấy khi quan tâm tới đâu. Cứ biết là chồng lao động sáng tạo nghệ thuật vậy thôi chứ cũng chẳng bao giờ hỏi han tới. Hôm nay tự dưng cô ấy lại có thái độ quan tâm thế này khiến tự nhiên trong tôi dâng lên những dự cảm chẳng lành cho số phận của tác phẩm cũng như là của cuộc đời tôi. Chợt nàng đanh giọng hỏi:
- Chồng viết sao giống chuyện đời thường của chồng quá vậy?
Biết ngay mà, thế nào cũng hỏi vậy mà, tôi đã lường trước được tình huống này nên thao thao bất tuyệt trả lời hòng cả vũ lấp miệng em:
- Em không hiểu rằng sáng tác ra một câu chuyện cũng phải dựa vào một phần thực tế cuộc sống, một phần là do mình tưởng tượng ra hay sao? Cái đó gọi là…
Vợ tôi gạt phắt:
- Thôi đi, anh đừng có mà bao biện. Tính anh em còn lạ gì, trăng hoa thành thói rồi. Ngày xưa yêu đương lăng nhăng không biết bao nhiêu cô rồi mới cưới em. Em biết hết rồi. Chuyện này chắc chắn trăm phần trăm là chuyện thật của anh chứ còn gì nữa?
Tôi nhăn mặt lắc đầu quầy quậy:
- Đâu có đâu! Em không biết thì đừng có nói vậy chứ. Truyện này là anh tưởng tượng ra thôi mà.
Vợ tôi lắc đầu kiên quyết:
- Không! Đây nhé, bằng chứng rành rành đây nhé!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Đâu? Chỗ nào cơ?
- Đây này! Nhân vật nữ chính tên là Phương. Không phải là cái Phương mặt dài như con ngựa đợt trước em thấy anh với ả lúng liếng đẩy đưa với nhau đấy là gì? Anh còn chối được nữa không?
Ái chà, khi viết tôi cứ lấy tên đại vậy chứ có để ý đến là trùng tên với đứa nào đâu. Với lại giữa tôi với con bé tên Phương kia cũng chẳng có quan hệ chi hết, có chăng chỉ là nói chuyện xã giao thôi chứ nào có đong đưa vớ vẩn gì cho cam như lời cô ấy nói. Vợ tôi không nhắc thì tôi cũng quên bẵng mất có một chuyện như thế rồi, thực trí nhớ của phụ nữ không thể coi thường được. Nhất là trong những việc như thế này! Thế nhưng bây giờ biết nói lại làm sao? Thôi thì các cụ đã dạy rồi: “Một sự nhịn là chín sự lành” người đàng hoàng thì hành động cho nó đứng đắn, trót đóng vai là người đàn ông mẫu mực rồi thì giờ đành phải nhường vợ thôi. Tôi xuôi xị đầu hàng:
- Thôi! Để anh đổi tên nhân vật cho em yên tâm nhé!
Vợ tôi ném cho tôi một cái liếc xéo, cháy da cháy thịt:
- Sao nãy còn cãi cơ? Giờ lộ rồi nên anh mới nghĩ ra đổi tên này nọ chứ gì? Chứ đàng hoàng đứng đắn thì việc gì phải thay đổi?
- Ư…ơ… Bị nàng bất ngờ kê cái tủ vào miệng, tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Vợ tôi nào chịu bỏ qua cơ hội, cô ấy lập tức lấn tới, bù lu bù loa:
- Chồng ơi là chồng! Sao vợ yêu thương chồng, chăm sóc cho chồng có sơ sót gì đâu mà chồng cứ suốt ngày tơ tưởng đến đứa này đứa kia thế cơ chứ?
Tôi lại một lần nữa trợn tròn mắt trước trí tưởng tượng vô cùng phong phú của vợ mình. Lý ra, cô ấy phải đi viết văn mới đúng chứ cái thằng tôi làm sao suy luận với liên tưởng nhanh như thế được. Tôi cáu tiết gắt lên:
- Em có thôi đi không? Anh đã nói là anh sáng tác thôi chứ có gì đâu mà em cứ suy diễn lung tung như thế. Em mà cứ như thế này thì làm sao anh viết lách gì cho được?
- Đấy! Giờ anh còn vì chúng nó mà mắng em, quát em nữa?
- Vì đứa nào đâu nào?! Anh có mắng em đâu nào?! – Tôi bực bội nói. – Trước giờ anh vẫn viết em có bao giờ can thiệp gì đâu, sao lần này lại thế này?
- Trước tới nay anh chỉ viết chuyện vui, chuyện kiếm hiệp chứ có bao giờ viết chuyện tình cảm yêu đương thế này đâu? Hôm nay, rõ là anh nhớ đến chúng nó, anh có cái gì ở ngoài nên mới trở chứng thế này chứ còn gì nữa. Huhu. Sao cái số tôi nó khổ thế hả trời?
Dứt lời, cô ấy vùi mặt vào hai lòng bàn tay nức nở, hai vai rung lên từng chập.Xuất rồi, tuyệt chiêu Lệ Sầu Thiên Thu của nàng đã xuất ra rồi. Con bé con thấy bố mẹ đột nhiên to tiếng tranh luận, lại thấy mẹ khóc thì chạy lại dòm dòm, ngó ngó, ngây ngô không hiểu gì cả. Dù trong bụng giận sôi lên muốn mắng cho cô ta một chặp thật, nhưng thấy con gái tôi ở đó nên tôi đành nín nhịn kẻo lại ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Tôi hạ giọng an ủi vợ:
- Thôi mà em! Đề tài cuộc thi nó thế thì anh phải viết thế chứ nào phải tại đứa nào. Thế bây giờ phải làm thế nào em mới vừa ý?
Cô ấy nghe vậy lập tức nín bặt, ngửng lên nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe sưng húp trông rất thương tâm, giọng nàng nghẹn ngào:
- Anh… anh đừng viết nữa!
Tôi xịu mặt:
- Nhưng anh đã hứa sẽ tham dự rồi mà. Giờ bỏ ngang sao được?!
Vợ tôi đúng là một người cực kỳ thông minh, nàng lập tức mở cho tôi một lối thoát:
- Thế anh có yêu em không? Có yêu con không?
Hơi ngạc nhiên, chưa hiểu cô ấy đang có ý gì, tôi chỉ còn biết trả lời theo đúng câu hỏi:
- Haizzz! Tất nhiên là anh yêu em, yêu con nhất trên đời rồi!
- Thế sao anh không viết về con với em? – Nàng toét miệng cười yêu kiều.
- U…ơ…thì tại…
Nàng lườm tôi, không rõ là lườm yêu hay lườm thật nhưng làm tôi lạnh cả người:
- Đấy! Thấy chưa! Anh không yêu mẹ con em. Anh nói dối!
- Anh đâu có nói dối đâu. Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa. Một là anh thôi luôn, hai là chỉ được viết về em với con thôi!
Dứt lời, vợ tôi đứng phắt dạy kiên quyết bế con đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ thiếu nước gõ đầu tôi ba cái như Sư phụ gõ đầu Tôn Ngộ Không hẹn tới canh ba ra vườn sau tâm sự mà thôi. Tôi ngồi lại một mình, cảm xúc của tác phẩm khi nãy đã trôi tuột đi mất từ đằng nào. Tôi mở ra một cửa sổ mới và bắt đầu một câu chuyện khác với tiêu đề:
“CỤC KIỂM DUYỆT MANG TÊN “VỢ YÊU”
…
HẾT
…
HẾT