*Event* Vẽ Tranh Bằng Chữ - Nhận ngọc liền tay

Status
Not open for further replies.
Event Vẽ Tranh Bằng Chữ
(Hãy vận dụng khả năng miêu tả của bạn đến cực hạn)



***​


I. Mục đích và ý nghĩa: Tạo sân chơi cho tất cả các members BNS. Đây là event giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa chúng ta.

II. Thể Lệ và Phần Thưởng
(Nhận thưởng trong ngày hoặc ngày hôm sau, ngay khi bài viết được @Hoa Lưỡng Sinh like)

1. Người chơi dùng 3-10 câu miêu tả 1 bức tranh theo chủ đề: Lãng mạn; thưởng 200 ngọc.

2. Người chơi dùng 3-10 câu miêu tả 1 bức tranh theo chủ đề: Bi thương; thưởng 200 ngọc.

3. Nhân đôi ngọc cho tranh đối ứng: Nếu miêu tả cùng lúc 2 bức tranh của mục (1) và (2) trong cùng 1 bài viết phần thưởng nhân đôi: 800 ngọc. Trong 1 bài viết thưởng cho 1 cặp tranh đối ứng duy nhất.

Ghi chú. Nếu không vẽ "tranh đối ứng", các bạn có thể chọn 1 trong 2 chủ đề ở mục (1)&(2) để "vẽ". Mỗi bức "tranh" hợp lệ nhận về phần thưởng 200 ngọc.


III. Quy định về bối cảnh và nhân vật:

1. Chấp nhận bối cảnh bất kỳ.

2. Nhân vật có thể có giới tính rõ ràng.

3. Không chấp nhận nhân vật bị đặt tên.

4. Một khung tranh có thể xuất hiện nhiều hoặc ít nhân vật.

5. Thí sinh có thể miêu tả tình yêu nam nữ, tình cảm gia đình, tai nạn,...

6. Quan trọng nhất, bạn cần miêu tả cho người đọc hình dung được bức tranh đó trông như thế nào. Có thể là ảnh động nhưng không chấp nhận lời thoại.

Lưu ý:

* Các bức tranh miêu tả không được trùng nhau về sự vật (kể cả dùng từ ngữ khác đi). Khi BTC nhận định "tranh" bạn vẽ trùng lặp "tranh" người post trước đã vẽ bạn sẽ không được nhận thưởng.

IV. Hình thức trình bày: in nghiêng toàn bộ nội dung tham gia event.
(bài thi không in nghiêng sẽ được nhận định là không hợp lệ)

Ví dụ:

1. Dưới ánh hoàng hôn. Hai người bọn họ ngồi trên mõm đá. Cô gái nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng trai. Phương xa mặt trời khuất dần sau dãy núi.

2. Cô gái cầm thanh chuỷ thủ đâm ngập vào ngực chàng trai. Chàng trai chỉ im lặng, đau đớn nhìn cô gái. Cô gái bật khóc thê lương.


V. Thời gian: tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2021.

Mọi thắc mắc cứ đặt câu hỏi ngay topic này.

@130. Sáng Tác
Cc: @Lạc Đinh Đang @Đạo Phong
 

Gia Cát Lượng007

Nguyên Anh Trung Kỳ
Ngọc
1.356,99
Tu vi
290,00
1. Con nuôi. (1)
Người chị đang học bài bên cửa sổ thì đứa em trai 5 tuổi chạy vào. Nó ngồi dưới đất, mặc kệ những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, nó cũng chả thèm quấn lấy chị nó như mọi khi, nó khóc rấm rứt. Chị nó hỏi, nó chẳng trả lời, nó hỏi ngược lại:" Bọn nó kêu em là con nuôi. Con nuôi là sao hả chị?". Chị nó nghĩ 1 lúc rồi nghiêm túc đáp lại:"Nghĩa là em không ở trong bụng mẹ mà là ở trong trái tim mẹ". Thằng bé nín khóc, lau những giọt mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên khuôn mặt, lại cười thật tươi. Lúc này mẹ đi vào, bà mang cho 2 đứa 1 đĩa bánh quy. Nghe thằng bé kể lại câu chuyện vừa nãy, bà cười xòa.
2. Con nuôi. (2)
Chị tôi bị bệnh tim. Chị yếu lắm, suốt ngày nằm trên giường bệnh. Hồi nhỏ chị tôi đâu có vậy, hồi nhỏ chị cũng chạy nhảy và nô đùa như bao đứa trẻ khác. Khi biết tin chị bị bệnh, mẹ tôi rú lên 1 tiếng, ngã lăn ra đất, run rẩy, nấc nghẹn. Bác sĩ bảo chị phải thay tim mới sống được nhưng máu của chị tôi thuộc loại hiếm, bệnh viện không tìm được trái tim thích hợp mà khéo thay....trái tim của tôi lại phù hợp với chị ấy..... Tôi là con nuôi, mẹ đã nhận tôi từ trại trẻ mồ côi, bà đã dưỡng dục tôi, nuôi lớn tôi thành người và bây giờ bà muốn trái tim của tôi. Bà gào khóc, quì xuống, ôm lấy chân tôi, cầu xin tôi hãy cứu con của bà. Tôi đau đớn đến nghẹt thở, thân thể của tôi lạnh lẽo, máu như đông lại, miệng tôi nghẹn đắng, nói không lên lời... Mẹ ơi, chị bảo con trong tim mẹ, vậy thật sự con ở đâu? Ở đâu hả mẹ?!
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
1. Con nuôi. (1)
Người chị đang học bài bên cửa sổ thì đứa em trai 5 tuổi chạy vào. Nó ngồi dưới đất, mặc kệ những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, nó cũng chả thèm quấn lấy chị nó như mọi khi, nó khóc rấm rứt. Chị nó hỏi, nó chẳng trả lời, nó hỏi ngược lại:" Bọn nó kêu em là con nuôi. Con nuôi là sao hả chị?". Chị nó nghĩ 1 lúc rồi nghiêm túc đáp lại:"Nghĩa là em không ở trong bụng mẹ mà là ở trong trái tim mẹ". Thằng bé nín khóc, lau những giọt mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên khuôn mặt, lại cười thật tươi. Lúc này mẹ đi vào, bà mang cho 2 đứa 1 đĩa bánh quy. Nghe thằng bé kể lại câu chuyện vừa nãy, bà cười xòa.
2. Con nuôi. (2)
Chị tôi bị bệnh tim. Chị yếu lắm, suốt ngày nằm trên giường bệnh. Hồi nhỏ chị tôi đâu có vậy, hồi nhỏ chị cũng chạy nhảy và nô đùa như bao đứa trẻ khác. Khi biết tin chị bị bệnh, mẹ tôi rú lên 1 tiếng, ngã lăn ra đất, run rẩy, nấc nghẹn. Bác sĩ bảo chị phải thay tim mới sống được nhưng máu của chị tôi thuộc loại hiếm, bệnh viện không tìm được trái tim thích hợp mà khéo thay....trái tim của tôi lại phù hợp với chị ấy..... Tôi là con nuôi, mẹ đã nhận tôi từ trại trẻ mồ côi, bà đã dưỡng dục tôi, nuôi lớn tôi thành người và bây giờ bà muốn trái tim của tôi. Bà gào khóc, quì xuống, ôm lấy chân tôi, cầu xin tôi hãy cứu con của bà. Tôi đau đớn đến nghẹt thở, thân thể của tôi lạnh lẽo, máu như đông lại, miệng tôi nghẹn đắng, nói không lên lời... Mẹ ơi, chị bảo con trong tim mẹ, vậy thật sự con ở đâu? Ở đâu hả mẹ?!
Phạm luật rồi ạ. Không được có hội thoại ạ :ah::ah:
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00

Gia Cát Lượng007

Nguyên Anh Trung Kỳ
Ngọc
1.356,99
Tu vi
290,00
1. Con nuôi. (1)
Người chị đang học bài bên cửa sổ thì đứa em trai 5 tuổi chạy vào. Nó ngồi dưới đất, mặc kệ những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, nó cũng chả thèm quấn lấy chị nó như mọi khi, nó khóc rấm rứt. Chị nó hỏi, nó chẳng trả lời, nó hỏi ngược lại:" Bọn nó kêu em là con nuôi. Con nuôi là sao hả chị?". Chị nó nghĩ 1 lúc rồi nghiêm túc đáp lại:"Nghĩa là em không ở trong bụng mẹ mà là ở trong trái tim mẹ". Thằng bé nín khóc, lau những giọt mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên khuôn mặt, lại cười thật tươi. Lúc này mẹ đi vào, bà mang cho 2 đứa 1 đĩa bánh quy. Nghe thằng bé kể lại câu chuyện vừa nãy, bà cười xòa.
2. Con nuôi. (2)
Chị tôi bị bệnh tim. Chị yếu lắm, suốt ngày nằm trên giường bệnh. Hồi nhỏ chị tôi đâu có vậy, hồi nhỏ chị cũng chạy nhảy và nô đùa như bao đứa trẻ khác. Khi biết tin chị bị bệnh, mẹ tôi rú lên 1 tiếng, ngã lăn ra đất, run rẩy, nấc nghẹn. Bác sĩ bảo chị phải thay tim mới sống được nhưng máu của chị tôi thuộc loại hiếm, bệnh viện không tìm được trái tim thích hợp mà khéo thay....trái tim của tôi lại phù hợp với chị ấy..... Tôi là con nuôi, mẹ đã nhận tôi từ trại trẻ mồ côi, bà đã dưỡng dục tôi, nuôi lớn tôi thành người và bây giờ bà muốn trái tim của tôi. Bà gào khóc, quì xuống, ôm lấy chân tôi, cầu xin tôi hãy cứu con của bà. Tôi đau đớn đến nghẹt thở, thân thể của tôi lạnh lẽo, máu như đông lại, miệng tôi nghẹn đắng, nói không lên lời... Mẹ ơi, chị bảo con trong tim mẹ, vậy thật sự con ở đâu? Ở đâu hả mẹ?!
Sửa lại đoạn 1 ạ:
1. Con nuôi. (1)
Người chị đang học bài bên cửa sổ thì đứa em trai 5 tuổi chạy vào. Nó ngồi dưới đất, mặc kệ những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, nó cũng chả thèm quấn lấy chị nó như mọi khi, nó khóc rấm rứt. Chị nó hỏi, nó chẳng trả lời, nó bảo đám bạn kêu nó là con nuôi, nó hỏi chị nó con nuôi là gì. Cô chị bảo con nuôi nghĩa là nó không ở trong bụng mẹ mà là ở trong trái tim mẹ.
Thằng bé nín khóc, lau những giọt mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên khuôn mặt, lại cười thật tươi. Lúc này mẹ đi vào, bà mang cho 2 đứa 1 đĩa bánh quy. Nghe thằng bé kể lại câu chuyện vừa nãy, bà cười xòa.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
:ah:Ôi nhiều toán quá a! Nhưng cứ có ý tưởng là nên vẽ ra liền. :5cool_big_smile:
1. Ngồi kế bên nhau trên khung giường lớn, nến đỏ làm đèn vẫn lửa cháy, mơ mơ màng thắp sáng phòng tối. Cậu lâu rồi mới được về, chút ái ngại mặt hồng khi gặp lại hắn. Đang che che khuôn mặt nhỏ đo đỏ của bản thân, không dám nhìn thẳng. Hắn trên tay cầm bó hoa mới nhận từ cậu, là hoa cầm tú cầu hồng lãng mạn, hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bí mật của bọn họ, thêm vài nhánh lá điểm thêm. Hắn trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, cậu thì chỉ biết che che mặt đỏ từ nãy giờ.

2. Mưa đổ xuống ào ào, bó hoa không còn nguyên vẹn trước cửa. Cánh hoa đều thể như bị giẫm nát lên rồi xé rách vứt ra ngoài. Cậu quỳ, tuyệt vọng cào cửa khóc lớn, khóc đau đớn. Hắn thì ngay sau cửa, bị người hầu lẫn vệ sĩ hợp lực giữ lại trước ánh mắt ông bà chủ ngồi ngay sofa sau. Cả hai đều khóc, không được phép gặp nhau thêm lần nào nữa.
 
1. Niên thiếu.
Hồi đó, tớ làm thêm ở căng-tin trường mình. Cậu hay đi mua đồ ăn ở đấy. Mỗi khi thấy tớ, cậu đều cười rộ lên, đôi mắt cong cong. Cậu nói chưa từng thấy ai xinh đẹp như tớ. Hồi đó, cậu là 1 chàng trai cao gầy, với chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tinh khôi và tóc mái dài lòa xòa che khuất tầm mắt.
2. Trưởng thành.
15 năm sau, do hoàn cảnh gia đình, tớ phải bỏ học. Tớ đi làm ở quán bar. Có lần tớ thấy cậu, cậu vội vã lướt qua, cậu chẳng cười với tớ. Có lần, tớ bị người ta bắt nạt, cậu chẳng quan tâm. Cậu hùa theo bọn họ. Cậu nói.... chưa từng thấy ai đê tiện như tớ. Hồi đó tớ không hiểu, tớ phải tốn vào nhà vệ sinh khóc. Người sai là bọn họ, không phải sao? Nhưng không sao, sau này tớ hiểu rồi. 10 người băt nạt 1 người thì là bắt nạt, 100 người bắt nạt 1 người thì là chính nghĩa.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
1. Gió thổi bay đem kỉ niệm tạo mới, xuân hạ thu đông cứ trôi lưu lại. Xuân sang, hai nữ tử ngồi trên dãy ghế ghỗ của công viên, dựa vào nhau yên lặng. Khung cảnh tràn sự xanh của bãi cỏ, có mấy bụi cây hoa con đường đi đua nhau nở xuân. Lí nhí mấy mẫu hoa nhỏ trắng trên bụi, đèn mập mờ tắt theo bình minh dần ló ở xa thẳm. Cảnh neo người, thể chỉ có hai cô gái ở công viên. Thầm lặng xen yên bình đang trao nhau nhẹ nhàng một nụ hôn đón xuân, đón một năm mới của tình yêu...

2. Thu mơ mơ màng màng, lá vàng cứ rụng khắp nơi. Gió lại càng đặc biệt thổi, lâu lâu thổi lớn đem càng nhiều lá rơi thêm. Người kia lựa chọn theo con đường thành công, từ bỏ thanh niên ở lại, bóng lưng kéo vali đen choàng. Anh cười nhìn theo bóng lưng ấy, muốn níu kéo nhưng không dám, lẳng lặng cười khổ đứng ngay công viên sống mãi trong đầu bọn họ. Gió lớn chợt đến, kéo theo khăn choàng đầy kỉ niệm của cả hai mà thanh niên ở đang choàng, bay theo gió lớn không thể chạy theo kịp. Anh chợt hiểu được, rằng gió đã thật sự nổi lên với đôi bọn họ, sự yên bình trước giờ sóng gió giơg mới nổi, không thể đến được với nhau nếu muốn đối phương thành công trong sự nghiệp. Hắn lạnh lùng dứt khoát rời đi, đằng sau thanh niên đã hiểu, lá cứ rơi xuống khung cảnh dây tơ dứt, lăn giọt lệ tim nặng nề.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top