@Vivian Nhinhi Lượn 1 vòng trên mạng, thấy có người nghi vấn bảo: "Cái đùi thứ 3 chính là thằng cha bán hàng giả đấy. Là lão ấy tự thổi phồng thực tế mình lên..." Mà nghĩ đi nghĩ lại, có khi đúng là lão ấy đấy 


uk, đọc phát bực lên í
)
Kiếm trong tay, rồi một ngày tất lộ phong mangTừ khi sinh ra, cuộc đời ta được định sẵn là bình phàm.
Mặc dù thân phận phụ mẫu không tầm thường, thuộc vào hàng tiền bối có thân phận có địa vị ở tu chân giới, ta vẫn sẽ chỉ là một kẻ bình phàm.
Đến tuổi đi học, ta học không giỏi được như người ta nên cũng không hiếu học.
Hết cấp 2, thi vào 10 điểm không cao, phụ mẫu bảo điểm rả thế này không vào được trường chuyên lớp chọn, muốn ta ôn lại một năm, chờ năm sau thi lại. Ta không chịu.
Phụ mẫu lại bảo, vậy thì có thể đi học trường nghề, sau này tốt nghiệp ra cũng dễ kiếm việc làm. Nhưng ta không thích học nữa.
Vậy là phụ mẫu đành để ta đi làm. Nơi làm việc đầu tiên của ta chính là xưởng điện tử.
Làm được một thời gian, ta tự nhiên cảm thấy suốt ngày làm việc với tụ điện máy móc thật sự không có tương lai.
Vì vậy ta quyết định nghỉ việc ở xưởng điện tử, quay về học trường nghề, hy vọng có thành thạo một nghề, mà còn nghe nói tốt nghiệp bao cả đầu ra.
Nào ngờ, sau khi tốt nghiệp, trường nghề lại giới thiệu ta vào xưởng điện tử làm việc.
Lại thêm một thời gian nữa, ta nghe đồng nghiệp ở xưởng kháo nhau, hiện giờ nghề đầu bếp rất có tương lai, ta lại một lần nữa quyết định nghỉ việc ở xưởng điện tử, đi học đầu bếp. Còn chọn hẳn cái học viện dạy nấu ăn hay được quảng cáo trên TV để theo học. Học viện rất tốt, chất lượng giảng dạy cao, tốt nghiệp cũng bao cả đầu ra.
Nào ngờ, sau khi tốt nghiệp, học viện lại giới thiệu ta vào xưởng điện tử làm đầu bếp.
Một thời gian sau, ta lại từ chức. Lần này, ta cảm thấy mình đã lớn tuổi rồi, không thích hợp đi học nghề nữa rồi, nên đành cậy nhờ thân thích.
Thân thích mở một khóa huấn luyện đặc biệt, ở đó ta học được các kiểu kỹ năng, tay không tấc sắt có thể đánh mười tráng hán. Không chỉ có như vậy, ta còn học vũ khí lạnh, cầm trong tay trường kiếm, có thể hành tẩu Cửu Châu, lấy kiếm trong tay, dẹp yên thiên hạ tà ma ngoại đạo.
Ta cảm thấy mình đã huấn luyện thành công, chỉ hy vọng thân thích có thể giúp ta sắp xếp một công việc, tốt nhất là vệ sĩ của một nhân vật máu mặt nào đó, về sau tương lai cũng rộng mở hơn.
Cuối cùng. . .
Lại đi xưởng điện tử làm bảo vệ.
Bốn lần ra vào xưởng điện tử cũng đã làm ta nhìn thấu mọi sự trên đời rồi, tuổi ta cũng lớn rồi, thôi thì tính chuyện trăm năm, có một gia đình ổn định, thu nhập ổn định, ổn định sống nốt cuộc đời còn lại.
Mấy năm qua, ta không phải chỉ có một mình, bạn gái ta vẫn luôn cùng với ta, đi hết bằng ấy thăng trầm.
Tai nàng không nghe được, miệng nàng không nói được, bẩm sinh đã vậy. Nhưng chỉ có nàng dịu dàng nhất, chưa một lời phàn nàn, chưa một câu than thở...
Tiếc là, phụ mẫu ta không đồng ý hai ta ở bên nhau. Họ không chấp nhận bạn gái ta, còn yêu cầu ta đi xem mắt.
Ta đau khổ, ta buồn bực, ta mệt mỏi...
Ta nhượng bộ rồi.
Ta tìm đọc về trận pháp, tìm cách chọc giận bạn gái bỏ đi. Từ nay không còn thấy nhau nữa. Rồi về nhà, đi xem mắt theo sự sắp đặt của phụ mẫu.
Nhưng bằng ấy năm qua, ta học nhiều nghề, làm nhiều nghề, nhưng lại không học được cách nói chuyện với người khác phái thể nào.
Ta xem mắt thất bại, hết lần này đến lần khác.
Đối phương có thể chấp nhận xem mắt với ta, có lẽ vì ngại với thân phận của phụ mẫu ta, hoặc cũng có lẽ là vì danh tiếng của ta. Bởi vì ta là Đạo tử.
Phải, vì cái danh Đạo tử này, người trong tu chân giới truyền rằng ta là "đạo tử của Đạo tông, mấy nghìn năm mới có một người", "kim quang chói mắt", "sức lực một mình đàn áp toàn bộ thời đại thiên kiêu".
Nhưng họ nào biết, ta chỉ là một người bình thường.
Đối tượng xem mắt với ta có lẽ chỉ vì hiếu kì, hoặc có lẽ chỉ vì muốn xem ta hiện tại thế nào, khi biết ta không còn cầm kiếm nữa, trong mắt nàng hiện rõ vẻ thất vọng.
Ừm... Nếu trong tay ta còn có kiếm, ta còn đi xem mắt với nàng ta hay sao?
Sao có thể mang cả bạn gái cũ đi xem mắt người mới chứ?
Phải, bởi vì kiếm chính là bạn gái của ta.
Người bạn gái cùng ta đi suốt tháng năm thăng trầm, từ thời trung học đến hết bốn lần ra vào xưởng điện tử.
Phụ mẫu ép ta phải chia tay với nàng...
Vì vậy, Đạo tử Kiếm Thư - Lý Lạc Thư ta đây, từ nay không cầm kiếm nữa.
----------)
@Thương Khung Chi Chủ
Đêm qua trước khi đi ngủ tự nhiên nghĩ ra cái phiên ngoại pha kè này![]()
mà nghĩ lại, nhân sinh của Đạo tử qua bản phiên ngoại này thật là cay đắng, nhưng vì sao không nhịn được cười a 
quẳng cho Chu thánh tử cái vai vế to tổ chảng giữa một rừng môn nhân Thiên Vân tông 
Hai ông ngáo ngáo có thân phận cao chót vót ở hai phái Chính - Tà, nhưng không ý thức được điều đó, lại còn chơi thân với nhau, bày đặt khuyên nhủ nhau các thứ nên mới làm khổ chúng sinh vậy ớKiếm Thư sư huynh chơi ác vê lờquẳng cho Chu thánh tử cái vai vế to tổ chảng giữa một rừng môn nhân Thiên Vân tông
![]()


Cẩu câu chữ! Uống nước sẽ bị giắt răng!!! >"<
Không nói nhiều, từ nay bản bảo sẽ trở thành fan hâm mộ của Hàn nữ học bá Tô!!!!@Thương Khung Chi Chủ zô xem tường thuật trực tiếp từ hiện trường cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tu chân giới kìa![]()



Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản