[Convert] Trà đá chém gió của Box Convert - Lầu 1

cyv97

Phàm Nhân
Ngọc
98.745,28
Tu vi
4,00
Đọc bộ này có vẻ thấy hạp hạp, dịch vui thử nửa c1, các bác đừng chém e :cuoichet:

Tháng ba, đầu xuân.



Một góc phía đông của Nam Hoàng châu.



Bầu trời xám xịt, u ám, lộ ra vẻ ngột ngạt đến nặng nề, phảng phất như ai đó đã làm đổ mực lên giấy Tuyên Chỉ, mực thấm trời cao, làm nhòe cả các tầng mây.



Những đám mây xếp chồng, hòa lẫn vào nhau. Lần lượt từng tia chớp đỏ rực lóe lên từ đó, kèm theo tiếng sấm ầm ầm.



Trông như một vị thần đang gầm thét, vang vọng khắp nhân gian.



Cơn mưa màu máu mang theo bi thương đổ xuống trần gian.



Đại địa mờ mịt, một thành phố đổ nát, im lìm, vô hồn trong cơn mưa máu không dứt.



Trong thành phố, tường thành đổ nát, vạn vật đều khô héo, đâu đâu cũng có thể thấy những ngôi nhà lụp xụp, vô số xác chết xanh đen và mẩu thịt nát vương vãi khắp nơi, trông như những chiếc lá mùa thu vụn vỡ, lặng lẽ lụi tàn.



Những con phố nhộn nhịp năm xưa giờ trở nên hoang tàn.



Con đường đất khi xưa nhộn nhịp người qua lại giờ chẳng còn tiếng huyên náo.



Chỉ còn lại thịt nát, bụi bặm, bùn và máu dính trên giấy, khó có thể tách rời, trông mà sợ hãi.



Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa không hoàn chỉnh đang chìm sâu trong bùn đất, đầy tang tóc. Một con búp bê thỏ bị vứt lại, lủng lẳng trên viên xa (*), đung đưa trong gió.



Lông tơ màu trắng từ lâu đã thấm đẫm thành màu đỏ, đầy âm u và quỷ dị.



Cặp đồng tử đục ngầu như thể còn sót lại chút oán hận, bơ vơ nhìn chằm chằm vào hòn đá loang lổ phía trước.



Nơi đó, một bóng người đang nằm sấp.



Đây là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, ăn mặc rách rưới, trên người lấm lem bùn đất, cùng với một cái túi da rách buộc ngang hông.



Người thiếu niên híp mắt, bất động. Cái lạnh buốt thấu xương đến từ mọi hướng xuyên qua lớp áo ngoài rách nát rồi lan ra khắp cơ thể, dần dần lấy đi thân nhiệt của y.



Nhưng dù nước mưa có rơi trên mặt, y vẫn không chớp mắt, lạnh lùng nhìn về nơi xa như một con chim ưng.



Nhìn theo ánh mắt của y, ở khoảng cách bảy tám trượng, một con kền kền gầy guộc đang ăn xác của một con chó hoang, thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh đầy cảnh giác.



Cứ như thể trong đống đổ nát đầy nguy hiểm này, nó sẽ lập tức lao vút lên không trung dù chỉ với một chút gió thổi cỏ lay (**).



Còn người thiếu niên thì như một thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.



Sau hồi lâu, cơ hội cuối cùng cũng đã đến, con kền kền tham lam chui ngập đầu vào bụng chó hoang.



Trong khoảnh khắc ấy, người thiếu niên híp mắt, hàn mang chợt hiện.



Như một mũi tên vừa được bắn ra khỏi cung, cơ thể y lao nhanh ra ngoài, hướng thẳng về phía con kền kền. Với một cái hất tay phải, y rút ra một cây gậy sắt màu đen từ trong túi da đeo ngang hông.



Một tia sáng lạnh buốt lóe lên từ đầu gậy sắt.



Có lẽ là cảm nhận được sát ý, khi người thiếu niên lao đến, con kền kền lập tức phát giác, kinh hãi định vỗ cánh bay lên không trung, chuẩn bị rời đi.



Nhưng vẫn quá muộn.



Người thiếu niên, với gương mặt vô cảm, phóng một nhát cực mạnh. Cây gậy sắt đen hóa thành một đường chỉ đen và bắn ra ngoài.



Phập!



Cây gậy sắt nhọn đâm thẳng vào đầu con kền kền, làm vỡ hộp sọ và giết chết nó ngay lập tức.



Lực phóng mạnh đến nỗi kéo theo cả cái xác của nó, nghiêng đi rồi rơi xuống, bịch một tiếng, găm vào cỗ xe ngựa cách đó không xa.



Con búp bê màu máu treo trên đó cũng lắc lư mãnh liệt do sự rung lắc của cỗ xe.



Vẻ mặt của người thiếu niên cực kỳ bình tĩnh. Y chưa hề dừng lại, lao thẳng tới nơi này. Vừa đến, y liền dùng một tay nhấc cả xác kền kền và cây gậy sắt lên.



Sức lực mạnh đến nỗi khiến một phần thân xe bị cây gậy sắt găm vào cũng bị nhấc lên theo.



Xong xuôi, y nhanh chóng rời đi dọc theo mép đường mà không hề ngoảnh đầu lại.



Lúc này, gió dường như lớn hơn, con búp bê màu máu trên xe cũng lắc lư, như thể đang nhìn theo bóng lưng người thiếu niên xa dần.



Càng chạy càng xa.



Quả thực gió đã mạnh hơn, mang theo cái lạnh thấu xương, lướt qua lớp quần áo mỏng manh của người thiếu niên.



Y bất giác run lên, khẽ nhíu mày, kéo áo lại, hít vào một hơi.



Y ghét cái lạnh.



Cách chống lại cái lạnh tốt nhất là tìm một chỗ che mưa chắn gió để nghỉ ngơi, thế nhưng hiện tại, tốc độ của người thiếu niên đang chạy trên đường này chẳng hề giảm đi chút nào, từng hàng quán đổ nát lướt qua tầm mắt.



Y không còn nhiều thời gian.



Bởi vì chuyến đi săn kền kền quá lâu, mà hôm nay y còn một chỗ chưa đi.



“Cũng không xa lắm”, người thiếu niên thì thầm, tự nhủ, lao nhanh trên đường.



Trên con đường tiến về phía trước, đâu đâu cũng có những xác chết xanh đen, từng gương mặt mất hết hy vọng trông đầy gớm ghiếc, phảng phất như biến thành một luồng khí tuyệt vọng, cố gắng ô nhiễm tâm trí của người thiếu niên.



Nhưng đáng tiếc là y đã quen, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến nó.



Thời gian dần trôi qua, người thiếu niên nhất thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện lên chút lo lắng. Đối với y mà nói, sự thay đổi trên bầu trời còn đáng sợ hơn rất nhiều so với mấy thi thể kia.



May mắn thay, không lâu sau đó, khi nhìn thấy một tiệm thuốc ở đằng xa, người thiếu niên thở phào nhẹ nhõm và lao vào.



Tiệm thuốc không lớn, nhiều tủ thuốc nằm rải rác trên mặt đất, toát ra mùi ẩm mốc, trông như một ngôi mộ bị người ta mở ra, vô cùng lộn xộn.



Trong góc còn có xác của một ông lão, toàn thân xanh đen, dựa vào tường, tựa hồ như còn chưa kịp nhắm mắt, vô hồn nhìn ra bên ngoài.



Người thiếu niên bước vào, chỉ nhìn lướt qua, rồi lập tức bắt đầu tìm kiếm.



Hầu hết các loại dược thảo ở đây cũng giống như những thi thể đó, đều chuyển sang màu xanh đen, chỉ có một số ít là bình thường.



Trong số những dược thảo bình thường này, người thiếu niên cẩn thận phân biệt hồi lâu.



Như đang nhớ lại kinh nghiệm của quả khứ, cuối cùng y cũng nhặt một gốc Kim Sang Thảo thường gặp lên, rồi cởi lớp áo mỏng trên người ra, để lộ một vết thương rất lớn trên ngực.



Vết thương còn chưa lành hẳn, có thể thấy mép vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu đen, thậm chí còn có một ít máu đang rỉ.



Người thiếu niên nhìn xuống, vò nát thảo dược, hít sâu một hơi, nghiến răng, giơ tay bôi từng chút lên vết thương.



Chỉ trong chớp mắt, cơn đau dữ dội ập đến đột ngột như thủy triều dâng, khiến cơ thể người thiếu niên không kìm được mà run lên. Y cố gắng chịu đựng, nhưng mồ hôi trên trán thì không nén nổi mà chảy dài trên má xuống nền đất tối.



Thành liễu nhân mặc.



Toàn bộ quá trình kéo dài hơn mười nhịp thở, sau khi bôi xong thảo dược lên vết thương, người thiếu niên bỗng như mất đi hết sức lực, phải vịn vào tủ thuốc bên cạnh, trầm ngâm hồi lâu rồi mới thở ra một hơi thật sâu và chậm rãi mặc quần áo vào.



Nhìn sắc trời bên ngoài một lần nữa, sau khi suy nghĩ, y lấy ra một tấm bản đồ tàn tạ từ trong túi da ở thắt lưng và cẩn thận trải ra.



Tấm bản đồ rất đơn giản, mô tả chính thành phố này.



Vị trí của tiệm thuốc đã được đánh dấu bên trong. Theo hướng đông bắc, có rất nhiều khu vực đã bị gạch chéo bằng móng tay, chỉ còn lại hai nơi không có dấu x.



“Mấy ngày nay tìm kiếm, hẳn là ở trong hai khu vực này.” Giọng người thiếu niên khàn khàn. Y thấp giọng lẩm bẩm, chuẩn bị cất bản đồ và rời đi.



Nhưng trước khi đi, y ngoảnh đầu nhìn về phía thi thể của ông lão, ánh mắt tập trung vào bộ quần áo trên đó.



Đó là một chiếc áo khoác da, và có lẽ nó được làm từ một loạt da đặc biệt nên không bị ăn mòn quá nhiều.



Người thiếu niên nghĩ một chút, rồi bước tới, cởi áo da trên người ông lão, sau đó mặc vào người mình.



Áo khoác da hơi lớn, nhưng sau khi khoác lên cơ thể gầy yếu, người thiếu niên rốt cuộc cũng cảm nhận được chút ấm áp, vì vậy y cúi xuống, nhìn đôi mắt đang mở to của ông lão, đưa tay lên khẽ vuốt nó xuống.



“An nghỉ.” Người thiếu niên nói xong liền kéo tấm màn che của cửa tiệm xuống, che trên người ông lão, sau đó xoay người rời khỏi tiệm thuốc.



Khi bước ra ngoài, một vệt sáng mờ lóe lên từ chân y, người thiếu niên nhìn xuống, một mảnh kính nhỏ bằng lòng bàn tay đang nằm trong bùn và máu.



Trong kính, y nhìn thấy được gương mặt của chính mình.



Mặc dù gương mặt phản chiếu trong tấm gương vỡ dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đó là một gương mặt cực kỳ thanh tú.



Chỉ là sự non nớt mà gương mặt của một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi nên có đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng.



Người thiếu niên lẳng lặng nhìn mình trong mảnh kính trên mặt đất, một lúc sau mới nhấc chân giẫm lên.



Rắc.



Từng vết nứt xuất hiện.



Sau khi giẫm vỡ nó, y lắc người, phóng đi.
 

hoangsang

Phàm Nhân
Administrator
BNS's Member

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top