Trung Thần Thông
Phàm Nhân
TẠP VĂN
Tác giả: Trung Thần Thông
Nguồn: bachngocsach.com
Nguồn: bachngocsach.com
Truyện Cổ TTT
Chuyện rằng ở Bạch Ngọc Thôn, phía Tây Long Thành có hai vợ chồng nọ cưới nhau đã lâu mà mãi chưa mua được cái ô tô nào. Hai vợ chồng lo lắng lắm bèn đi cầu xí không biết bao nhiêu lần mới nghe được một thông tin hữu ích. Tương truyền ở miếu Tái Dương trong rừng Lâm Đồn có thờ một tảng đá, trong đó có thần đập đá cư ngụ. Nghe đồn miếu này rất thiêng, ai cầu gì chỉ cần sửa soạn lễ vật tươm tất, chay tịnh nửa tuần trăng, lại kiêng nói năng lăng nhăng trong vòng ba tháng thì cầu gì ắt được đó, muốn lộc thì được phước mà muốn phước thì được thọ. Hai vợ chồng nọ nghe vậy thì mừng lắm, lục tục chuẩn bị mọi sự cẩn thận rồi lên đường tìm đến miếu Tái Dương cầu xin Thần Đập Đá ban cho một chiếc ô tô. Khi tới nơi, vì bãi gửi xe đã kín nên người chồng phải ở ngoài trông xe, còn người vợ xõa tóc, sắn váy tới ngang ngực, đi chân không mà đi dật lùi vào miếu, đúng y theo lời dặn dò của bọn cò mồi ngoài đầu ngõ.
Quả nhiên là lời như đồn. Người vợ từ sau hôm đi lễ về thì thấy trong người quá khác. Nàng ta, cơm không thích ăn chỉ thích ăn hải sản, nước không muốn uống lại chỉ thích uống rượu Tây, bia nhập, hai tiếng đi nhẹ một lần, hai ngày đi nặng một lần. Điểm kỳ lạ nhất là bụng nàng ngày càng to như kẻ uống bia lâu năm, lại thi thoảng như có ai bên trong húc húc đạp đạp, cứ về đêm lại tỏa sáng như bóng đèn cao áp khiến hai vợ chồng chói mắt lắm không sao ngủ được. Ban đầu hai người không sợ còn thử tìm khắp cơ thể người vợ xem công tắc tắt đèn ở đâu. Sau nhiều lần tìm kiếm vẫn không tắt được đèn nên một mặt vì lo cho sức khỏe, mặt khác lại lo giá điện tăng cao bèn đi mời bà Lang tên Phồn hành nghể rửa bát ở quán phở đầu thôn đã lâu về chẩn bệnh đặng chữa trị sớm cho kịp tham gia Giờ Trái Đất.
Bà Lang Phồn, tên là Phồn, trước khi hành nghề Lang y thì hành nghề hoạn lợn. Một ngày nọ, bà Phồn tới hoạn giúp cho một gia đình keo kiệt ở thôn bên cạnh. Khi xong việc chúng chẳng những trả công cho bà rất đậm mà còn tặng thêm cho bà một cuốn sách quý về y học để lâu dưới gậm giường đã bị mối mọt ăn gần hết. Bà vốn chẳng mặn mòi chi với sách vở. Hàng ngày ngoài giờ làm việc theo giờ hành chính thì rất nghiêm túc còn lại thì chỉ thích chơi lên mạng chơi chat, kết giao với hào kiệt bốn phương. Một ngày nọ, bốt điện đầu phố bị nổ, điện mất, mạng treo, bà Phồn mới xách ghế ra ngoài cửa ngồi hóng gió thì vô tình thấy lại cuốn sách đó. Sắn đang rảnh rỗi, bà cũng lật thử vài trang ra đọc. Ai dè, vừa đọc được lời mở đầu toàn thân đã nổi gai ốc, đọc thêm chương một thì quá nửa tóc trên đầu đã dựng ngược cả lên. Ai đi qua cũng tưởng đang luyện thành Siêu Xayda giống Ca Lích nên là nể lắm. Bà Phồn đọc hết chương thứ hai thì hai đầu gối run bần bật. Đọc tới đây thì bà Phồn không dám đọc tiếp nữa, vội gấp sách lại ngước mặt lên đấm ngực than trời, tiếc cho một quãng thời gian qua đã bỏ phí tuổi trẻ, đắm mình trong mạng ảo mà không biết sắc dục quả có nhiều điều kỳ thú lắm thay. Đấm ngực được độ năm phút thì bà hộc máu miệng lăn ra đất bất tỉnh. Cũng may có vài người tốt đi ngang qua vội đỡ bà vào nhà rồi tiện tay khoắng một mẻ từ điện thoại đến ti vi tủ lạnh, để lại mỗi cuốn sách bà vẫn lăm lăm nắm trên tay. Kẻ trộm mà còn có nhân có đức như vậy thực trên đời hiếm thấy, tưởng như đã tuyệt chủng mất rồi mà nay lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Thực là:
"Sống trong sinh tử vong tồn
Xin đừng lãng phí cái...tâm hồn một giây!"
Lại nói chuyện, Sau khi bà Phồn tỉnh lại thì cửa nhà tan hoang, đồ đạc không cánh mà bay mất hết. Biết có báo công an cũng chẳng giải quyết được gì mà có khi lại còn rước vạ vào thân, bà liền khóa trái cửa, niêm phong kỹ lưỡng rồi một người một sách ra đầu quân rửa bát cho quán phở. Sáng làm tối nghỉ lại nghiên cứu thiên thư. Chẳng mấy chốc mà ba bồ chữ của Thiên hạ bà đã học được tới hai bồ rưỡi. Lại thêm, nhờ có nghề hoạn lợn năm xưa nên tay dao tay kéo cũng vững nên được người trong thôn phong cho danh hiệu Thần y Phồn. Sau thấy phức tạp dài dòng khó nhớ quá nên mọi người lại thôi gọi tắt là bà Lang Phồn cho gần gũi. Cái tên bà Lang Phồn có nguyên do là vậy. Thế mới hay cái danh hiệu thiên hạ phong cho thường có đến quá nửa là không phải sự thật.
Quay lại đoạn bà Lang Phồn đến khám chữa bệnh cho vợ chồng nhà nọ. Vừa vào đến cửa bà đã thấy trước mắt chói lóa ánh sáng. Bấm độn biết rằng nơi đây ắt có sự lạ, (chả nhẽ lại không?), bà Lang Phồn lập tức đeo kính râm, rút dao mổ heo ra tiệt trùng rồi đạp cửa lao vào miệng quát lớn: “Ca này phải mổ! Không mổ không xong!” Loáng một cái bà đã mổ xong bụng người vợ, lôi ra một đứa bé trắng tròn bụ bẫm kháu khỉnh. Đứa bé vừa ra khỏi bụng mẹ lâp tức cười khanh khách hát vang:
“ Trong sáng, thật thà, ta là chú thỏ con thông minh. Ta là thỏ con thông minh!”
Bà lang trao lại đứa bé cho người bố, đoạn dùng thủ pháp độc môn lấy keo con voi dán lại bụng cho người vợ. Kỳ diệu thay, keo dán đến đâu là vết mổ liền đến đó lại tuyệt không để lại chút sẹo nào. Quả là có học có hơn. Hai vợ chồng nọ thấy bà Lang Phồn tài năng xuất chúng, trong bụng phục lăn thì lập tức đè bà ra mà kể lại sự tình đầu cuối. Bà lang gật gù nghe chuyện, thi thoảng lại nấc lên một cái, một lúc sau lại ngáp thêm một cái như tỏ vẻ đồng tình. Tới khi câu chuyện kết thúc thì hai mặt đã lộn tròng, tắt thở từ lúc nào không hay. Hai vợ chồng kia lay một hồi không thấy bà ta tỉnh lại bèn chuyển sang bàn cách hủy thi diệt tích. Người đòi đốt, kẻ đòi phanh thây không bên nào chịu nhường bên nào rồi sinh ra cãi vã mà bỏ quên cả đứa nhỏ vẫn nằm cạnh bà Lang Phồn. Đứa trẻ nghe bố mẹ cãi nhau to tiếng chợt bật cười khanh khách, đoạn lấy tay xoa nắn liền mấy chỗ trên người bà lang. Chuyện lạ xảy ra, bà Lang Phồn chợt thở hắt ra một tiếng rõ mạnh rồi tỉnh lại. Hai vợ chồng kia thấy vậy thì lại thôi không cái nhau nữa mà quay qua anh xin lỗi với lỗi là của em, ánh mắt hai bên phong tình vô hạn. Bà Lang Phồn sau một hồi tỉnh lại bèn dùng trí tuệ siêu cấp thông thái của mình xâu chuỗi các sự kiện, lại đặt thêm các giả thiết rồi lại tự trả lời. Chưa đầy ba mươi giây sau bà đã có câu trả lời:
- Đứa bé này chính là do Thần Đập Đá hóa thân mà thành. Hai vợ chồng chú tới cầu xin được cái ô tô rồi về lại sinh ra đứa bé kỳ lạ này. Vậy nên chăng là đặt tên nó là Ô Tô đi cho tiện.
Hai vợ chồng kia nghe vậy đều cho là phải, phải lắm, phải tuyệt vời liền đặt tên con là Ô Tô và cho nó bái bà Lang Phồn làm sư phụ. Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và kết thúc ở đây!
HẾT!
Quả nhiên là lời như đồn. Người vợ từ sau hôm đi lễ về thì thấy trong người quá khác. Nàng ta, cơm không thích ăn chỉ thích ăn hải sản, nước không muốn uống lại chỉ thích uống rượu Tây, bia nhập, hai tiếng đi nhẹ một lần, hai ngày đi nặng một lần. Điểm kỳ lạ nhất là bụng nàng ngày càng to như kẻ uống bia lâu năm, lại thi thoảng như có ai bên trong húc húc đạp đạp, cứ về đêm lại tỏa sáng như bóng đèn cao áp khiến hai vợ chồng chói mắt lắm không sao ngủ được. Ban đầu hai người không sợ còn thử tìm khắp cơ thể người vợ xem công tắc tắt đèn ở đâu. Sau nhiều lần tìm kiếm vẫn không tắt được đèn nên một mặt vì lo cho sức khỏe, mặt khác lại lo giá điện tăng cao bèn đi mời bà Lang tên Phồn hành nghể rửa bát ở quán phở đầu thôn đã lâu về chẩn bệnh đặng chữa trị sớm cho kịp tham gia Giờ Trái Đất.
Bà Lang Phồn, tên là Phồn, trước khi hành nghề Lang y thì hành nghề hoạn lợn. Một ngày nọ, bà Phồn tới hoạn giúp cho một gia đình keo kiệt ở thôn bên cạnh. Khi xong việc chúng chẳng những trả công cho bà rất đậm mà còn tặng thêm cho bà một cuốn sách quý về y học để lâu dưới gậm giường đã bị mối mọt ăn gần hết. Bà vốn chẳng mặn mòi chi với sách vở. Hàng ngày ngoài giờ làm việc theo giờ hành chính thì rất nghiêm túc còn lại thì chỉ thích chơi lên mạng chơi chat, kết giao với hào kiệt bốn phương. Một ngày nọ, bốt điện đầu phố bị nổ, điện mất, mạng treo, bà Phồn mới xách ghế ra ngoài cửa ngồi hóng gió thì vô tình thấy lại cuốn sách đó. Sắn đang rảnh rỗi, bà cũng lật thử vài trang ra đọc. Ai dè, vừa đọc được lời mở đầu toàn thân đã nổi gai ốc, đọc thêm chương một thì quá nửa tóc trên đầu đã dựng ngược cả lên. Ai đi qua cũng tưởng đang luyện thành Siêu Xayda giống Ca Lích nên là nể lắm. Bà Phồn đọc hết chương thứ hai thì hai đầu gối run bần bật. Đọc tới đây thì bà Phồn không dám đọc tiếp nữa, vội gấp sách lại ngước mặt lên đấm ngực than trời, tiếc cho một quãng thời gian qua đã bỏ phí tuổi trẻ, đắm mình trong mạng ảo mà không biết sắc dục quả có nhiều điều kỳ thú lắm thay. Đấm ngực được độ năm phút thì bà hộc máu miệng lăn ra đất bất tỉnh. Cũng may có vài người tốt đi ngang qua vội đỡ bà vào nhà rồi tiện tay khoắng một mẻ từ điện thoại đến ti vi tủ lạnh, để lại mỗi cuốn sách bà vẫn lăm lăm nắm trên tay. Kẻ trộm mà còn có nhân có đức như vậy thực trên đời hiếm thấy, tưởng như đã tuyệt chủng mất rồi mà nay lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Thực là:
"Sống trong sinh tử vong tồn
Xin đừng lãng phí cái...tâm hồn một giây!"
Lại nói chuyện, Sau khi bà Phồn tỉnh lại thì cửa nhà tan hoang, đồ đạc không cánh mà bay mất hết. Biết có báo công an cũng chẳng giải quyết được gì mà có khi lại còn rước vạ vào thân, bà liền khóa trái cửa, niêm phong kỹ lưỡng rồi một người một sách ra đầu quân rửa bát cho quán phở. Sáng làm tối nghỉ lại nghiên cứu thiên thư. Chẳng mấy chốc mà ba bồ chữ của Thiên hạ bà đã học được tới hai bồ rưỡi. Lại thêm, nhờ có nghề hoạn lợn năm xưa nên tay dao tay kéo cũng vững nên được người trong thôn phong cho danh hiệu Thần y Phồn. Sau thấy phức tạp dài dòng khó nhớ quá nên mọi người lại thôi gọi tắt là bà Lang Phồn cho gần gũi. Cái tên bà Lang Phồn có nguyên do là vậy. Thế mới hay cái danh hiệu thiên hạ phong cho thường có đến quá nửa là không phải sự thật.
Quay lại đoạn bà Lang Phồn đến khám chữa bệnh cho vợ chồng nhà nọ. Vừa vào đến cửa bà đã thấy trước mắt chói lóa ánh sáng. Bấm độn biết rằng nơi đây ắt có sự lạ, (chả nhẽ lại không?), bà Lang Phồn lập tức đeo kính râm, rút dao mổ heo ra tiệt trùng rồi đạp cửa lao vào miệng quát lớn: “Ca này phải mổ! Không mổ không xong!” Loáng một cái bà đã mổ xong bụng người vợ, lôi ra một đứa bé trắng tròn bụ bẫm kháu khỉnh. Đứa bé vừa ra khỏi bụng mẹ lâp tức cười khanh khách hát vang:
“ Trong sáng, thật thà, ta là chú thỏ con thông minh. Ta là thỏ con thông minh!”
Bà lang trao lại đứa bé cho người bố, đoạn dùng thủ pháp độc môn lấy keo con voi dán lại bụng cho người vợ. Kỳ diệu thay, keo dán đến đâu là vết mổ liền đến đó lại tuyệt không để lại chút sẹo nào. Quả là có học có hơn. Hai vợ chồng nọ thấy bà Lang Phồn tài năng xuất chúng, trong bụng phục lăn thì lập tức đè bà ra mà kể lại sự tình đầu cuối. Bà lang gật gù nghe chuyện, thi thoảng lại nấc lên một cái, một lúc sau lại ngáp thêm một cái như tỏ vẻ đồng tình. Tới khi câu chuyện kết thúc thì hai mặt đã lộn tròng, tắt thở từ lúc nào không hay. Hai vợ chồng kia lay một hồi không thấy bà ta tỉnh lại bèn chuyển sang bàn cách hủy thi diệt tích. Người đòi đốt, kẻ đòi phanh thây không bên nào chịu nhường bên nào rồi sinh ra cãi vã mà bỏ quên cả đứa nhỏ vẫn nằm cạnh bà Lang Phồn. Đứa trẻ nghe bố mẹ cãi nhau to tiếng chợt bật cười khanh khách, đoạn lấy tay xoa nắn liền mấy chỗ trên người bà lang. Chuyện lạ xảy ra, bà Lang Phồn chợt thở hắt ra một tiếng rõ mạnh rồi tỉnh lại. Hai vợ chồng kia thấy vậy thì lại thôi không cái nhau nữa mà quay qua anh xin lỗi với lỗi là của em, ánh mắt hai bên phong tình vô hạn. Bà Lang Phồn sau một hồi tỉnh lại bèn dùng trí tuệ siêu cấp thông thái của mình xâu chuỗi các sự kiện, lại đặt thêm các giả thiết rồi lại tự trả lời. Chưa đầy ba mươi giây sau bà đã có câu trả lời:
- Đứa bé này chính là do Thần Đập Đá hóa thân mà thành. Hai vợ chồng chú tới cầu xin được cái ô tô rồi về lại sinh ra đứa bé kỳ lạ này. Vậy nên chăng là đặt tên nó là Ô Tô đi cho tiện.
Hai vợ chồng kia nghe vậy đều cho là phải, phải lắm, phải tuyệt vời liền đặt tên con là Ô Tô và cho nó bái bà Lang Phồn làm sư phụ. Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và kết thúc ở đây!
HẾT!
Mời chư vị đồng đạo thảo luận, đóng góp gạch đá cho tại hạ xây nhà ở Bách Ngọc Luận theo link này:
http://bachngocsach.com/forum/showth...641#post271641