Tạp Văn - Trung Thần Thông

Status
Not open for further replies.

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
TẠP VĂN

Tác giả: Trung Thần Thông
Nguồn: bachngocsach.com


Thần kinh kỳ truyện (Chap 4&5)


Kỳ 4: Mỹ Nam Tử


Đã bao giờ bạn nghĩ nếu như mình cực kỳ đẹp và quyến rũ thì bạn sẽ làm gì và phải làm gì chưa? Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng tới cảnh cứ ra khỏi nhà là bị đuổi theo, giành giật hay nhẹ nhất là liên tục phải nhận những ánh mắt tống tình tới từ cả tam giới? Có lẽ là chưa, có thể bởi bạn chưa đủ đẹp, cũng có thể bạn đủ đẹp nhưng chưa đủ quyến rũ, cũng có thể bạn có đủ cả hai yếu tố đẹp và quyến rũ nhưng bạn không có được cái thứ gọi là “linh khí thiên bẩm”, hơn trăm năm mới xuất hiện một người. Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, Trung Thần Kinh có cả ba điều trên. Gã đẹp, quyến rũ và có linh khí thiên bẩm.

Còn nhớ hồi còn nhỏ xíu, mỗi lần đi nặng gã thường kê bô ra cửa vừa đi vừa ngồi ngắm đường ngắm phố, một phong thái nhã nhặn trời sinh. Bữa nọ, gã còn đang thò lò mũi xanh, áo sắn quá rốn, ngồi bô coi thiên tinh ngoài hiên nhà như thường lệ thì chợt có ông thày bói mù, thọt hai chân bơi ngang qua. Vừa nhìn thấy gã, lão thày bói như bị sét đánh bất thình lình, toàn thân trơ khấc bất động, chăm chăm nhìn gã đôi ba lượt từ trên xuống dưới rồi vuốt ngược lên. Cặp kính đen cũng không thể che giấu nổi ánh hoảng loạn trong mắt lão lúc đó, tới giờ Trung Thần Kinh vẫn không thể quên vẻ mặt kỳ lạ của lão thày bói khi ấy. Lão thày bói sau một hồi chết sững thì chợt bừng tỉnh, quỳ xuống trước mặt gã mà xá dài liền mấy cái, đầu chạm sát bô mà rằng:

- Tinh hoa nhật nguyệt đất trời
Chẳng ngờ xuất hiện ở nơi Long Thành
Sau này ắt sẽ vinh danh
Tiếng tăm còn nổi hơn anh Mét Xì.

Cha mẹ hắn lúc đó đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng người nói thì chợt ngó ra. Mắt thấy sự lạ, tai nghe chuyện khó tin liền nghĩ rằng tay thày bói mù kia đang định lừa bịp, bắt cóc con mình nên lập tức hô hào hàng phố, kẻ gậy, kẻ đinh ba, kẻ dao phay lùa đánh lão thày bói. Cảnh tượng hệt như dân các làng lùa đánh bọn trộm chó thời nay. Cũng còn may, lão thày bói mù chắc năm xưa cũng là dân ăn tập đàng hoàng nên bơi rất nhanh. Hàng phố quanh nhà gã đuổi chưa kịp tới nơi lão đã nhảy xuống cống cái mà lặn mất tăm. Sợ rằng lão sẽ trở lại gây hại cho vùng nên mọi người hè nhau đẩy lấy một tảng đã lớn tựa hai viên bi ve chặn lấy cửa cống, lại mời đạo sỹ cao tay đặt bùa trấn yểm cẩn thận. Kể từ đó không còn ai thấy lão thày bói mù thêm một lần nào nữa.

Lại nói chuyện Trung Thần Kinh, sau khi nghe lời lão thày bói kia phán thì tâm trí chợt giác ngộ. Từ khi đó gã mới biết nguyên do tại sao người ta cứ nhìn thấy gã là đòi bế ãm, hôn hít đủ kiểu như thế. Sau này khi đã biết cái chữ, gã bèn bỏ mấy phen công phu mà len núi Anh Téc Nét tìm thày Vạn Sự Thông Gúc Gồ Tiên Sinh hỏi han, tra cứu thì mới rõ ràng đầu đít mấy chuyện Thiên Bẩm Linh Khí ra sao. Thì ra, ông trời vui tính, thi thoảng tổ chức event rồi bốc thăm trao giải thưởng. Kiểu như việc các ngân hàng vẫn thường làm để thu hút khách gửi tiền thời nay vậy. Khác ở chỗ ông Trời thì chỉ làm cho vui còn bọn kia thì làm có mục đích cả. Trăm năm mới có một event chọn ra một người đủ tài đức để đảm nhận tước vị đẹp trai tuyệt vời xuyên không gian đó. Cũng chẳng hiểu sao gã lại trúng được giải ấy. Người có thứ Thiêm Bẩm Linh Khí đó khiến cho người ngoài càng ngắm càng yêu, càng nhìn lâu càng đắm. Vậy nên phàm là người có khí chất đó thì sẽ có lực lượng hâm mộ là ông già, bà lão rất đông đảo. Ở đâu thì không biết, chứ ở xứ Nam Cộng này, người già là nguyên khí của quốc gia. Cả giới cầm quyền có ông nào trẻ đâu? Ở đây, nếu được người già ủng hộ thì kiểu gì cũng không làm nên bá nghiệp ắt sẽ cũng làm người bình thường. Sau này chưa biết thế nào, nhưng giờ gã vẫn là người bình thường. Không sao cả! Cứ mặc đó, có thịt chó ắt sẽ có mắm tôm!
Kể từ ấy, gã đã đẹp lại càng thêm đẹp, đã quyến rũ lại càng thêm quyến rũ, linh quang phát tỏa ngày càng mạnh tựa ánh mặt trời giữa đêm trăng sáng.

Thật là:
“ Người đâu mà đẹp đến tột cùng
Rạng ngời tỏa sáng khắp không trung
Gái, trai, gay, les đều mê cả
Không mê gã ư? Chỉ có khùng!”

Đọc tới lúc này ắt các bạn sẽ đặt ra câu hỏi: “Vậy việc Trung Thần Kinh, đẹp rất đẹp, quyến rũ rất quyến rũ thì có liên quan gì đến câu chuyện chính của chúng ta ở đây?”
Tại hạ xin đáp luôn là có, có liên quan, rất can hệ là đằng khác. Thế nhưng vì các vị hỏi quá đột ngột nên nhất thời chưa thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý mà thôi.

Vậy?

Vậy, muốn biết? Xin cứ đón xem kỳ sau sẽ rõ!









Kỳ 5: Kết Nghĩa Bồn Cầu

Quay lại diễn biến câu chuyện trong đại lao Gươm phủ. Trung Thần Kinh vì quá đẹp trai lại vào trỏng cùng đợt với Lão Thần Tiên háo sắc nên rất được tôn kính. Gã thường xuyên nhận được quà tặng bất ngờ và bí mật từ các bạn cùng phòng giam, khi thì là đôi cú đấm khi đang ngồi cầu xí, nhẹ nhàng hơn thì là vài cái gót chân vào mặt trong lúc đang ngủ. Dần dần cũng quen, tạo thành phản xạ có điều kiện, mặt gã lúc đầu còn sưng tấy, mồm miệng vêu vao, muốn nói cũng không được tròn vành rõ chữ nên đành chỉ ư ử hát trong miệng, nhưng về sau này tới khi sưng không thể sưng hơn nữa, vêu không thể vêu hơn nữa, khi mọi thứ đã tới cực hạn rồi thì cũng chỉ vậy thôi. Dần dà, gã cũng có thể mở miệng nói chuyện được.

Kể từ khi Trung Thần Kinh vào đây, người buồn nhất có lẽ là Nháp Long Não Đại Ca. Đột nhiên mất đi sự sủng ái của anh em bạn hữu nên hắn lấy làm đau khổ lắm. Hắn buồn vì không còn ai bắt hắn đu người lên thành bể nước để đóng vai tắc kè. Hắn thấy nhớ những cú đấm, những củ đậu bay. Trong chập chờn cơn mộng mị, hắn vẫn thường ước ao có một cái gót chân dập vào mặt mình. Nhưng không, thói đời có mới nới cũ, huynh đệ bằng hữu của hắn giờ đã dồn hết cả tâm trí vào hai kẻ mới kia rồi. Những khi buồn bã, hắn thường vào trong nhà xí ngồi khóc oang oang một mình.

Một bữa nọ, Long Não đang ngồi bưng mặt khóc oe oe như mọi bận. Đột nhiên có tiếng kẹt cửa, một người bước vào hỏi gã:

- Làm sao ấy khóc?

Long Não thấy có người quan tâm thì càng nấc to lên:

- Dạ, tại không có ai thương tớ cả. Hu hu!

Nói xong hắn mới ngửng lên nhìn người kia. Trước mặt gã là một hán tử thân hình ngũ đoản, cao độ mét bảy, mặt hoa da phấn, thâm tím kín mặt, mồm tựa hai con đỉa trâu, nhưng ánh mắt ngời sáng, khí thế tề thiên rất có mị lực. Người này không là Vớ Va Vớ Vỉn Trung Thần Kinh làng Kê thì còn ai vào đây nữa. Thì ra Trung Thần Kinh đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Long Não đã lâu nhưng chưa có dịp bày tỏ vì thường thì một đứa trên nóc bể một đứa dưới sàn nhà, xa xôi cách trở không thể ngỏ lời. Hôm nay sẵn miệng đã lành có thể nói tròn vành rõ chữ, lại thấy Long Não Đại Ca một mình lẻn vào nhà xí nên biết Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa đã hội đủ, gã bèn đánh liều mà chui vào đây tỏ bày. Không đợi Nháp Long Não kịp giật mình hô hoán, Trung Thần Kinh liền lấy tay bịt miệng hắn lại, ánh mắt phong tình vô hạn cất giọng hát hút hồn đoạt phách bài Tình Đơn Phương giọng la thứ cao ba quãng tám. Nháp Long Não lúc đầu phản ứng kịch liệt, sau dần hình như cũng biết gã không có ác ý với mình thì chỉ còn nhẹ nhàng đu đưa mà giật giật. Trung Thần Kinh nhắm tịt mắt hát tới đoạn: “ Người ơi anh biết chăng em đã yêu từ lầu…” tới lần thứ tám thì chợt thấy Long Não gât gật, còn lòng bàn tay mình ướt đẫm. Gã mừng húm biết tấm chân tình của mình đã lay động được tấm lòng của đối phương bèn mở mắt nhìn thẳng vào mắt của Nháp Long Não. Chỉ thấy đôi mắt của Long Công Tử khi này trợn ngược toàn lòng trắng, miệng sùi bọt mét phòi qua kẽ tay của Trung Thần Kinh, thân hình hắn thì mềm oặt thi thoảng giật giật, phản ứng rất lạ. Đời gã trải qua nhiều lần tỏ tình, đã từng thấy không biết bao nhiêu sắc thái của con người, cảm động có, khóc có, tức giận tới mức thóa mạ cũng có nhưng chưa bao giờ thấy ai phản ứng thế này. Đúng là người tình trong mộng có khác, phản ứng cũng thật khác người thường.

Chợt lúc này, lại có tiếng kẹt cửa, kèm với đó là tiếng của Lão Thần Tiên:

- Hí hí! Hai người chơi trò gì đó? Cho ta chơi với!

Vừa lọt vào bên trong, lão đã sững người lại kêu lớn:

- Á á! Giết người? Sao ngươi lại giết hắn hả Trung Thần Kinh? Đồ bệnh hoạn này, có phải là thích giết trước cưỡng sau có phải không? Hihi! Ta thích!

Trung Thần Kinh nghe vậy thì mới hiểu ra sự tình, hoảng hồn vội buông tay. Cũng còn may là Long Não Đại Ca thể hình tráng kiện, thể lực dồi dào, khí số cũng còn chưa tận nên sau khi được Lão Thần Tiên hô hấp nhân tạo, thông tăc … kinh mạch thì chợt thở hắt ra một cái mà hồn du địa phủ, đi hết một tua độ mười phút rồi tỉnh lại như thường. Ba người gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, hôn hít một chặp cho thỏa đoạn Long Não cất lời:

- Hôm nay mà không có hai vị chắc mạng của Long Não này đã bỏ lại nơi hầm xí này rồi! Huhu!

Trung Thần Kinh xua tay cười xòa:

- Không có chi là không có chi! Đều là huynh đệ tỉ muội cả, xin đừng cố chấp.

Lão Thần Tiên nhìn trái, nhìn phải, hết nhìn Trung Thần Kinh lại quay qua nhìn Long Não đại ca mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình cũng không hiểu, chư vị có ai hiểu không? Chắc là không. Không cũng không sao vì không quan trọng lắm. Má!

Lão Thần Tiên gãi đầu một hồi rồi khe khẽ hỏi toáng lên:

- Thế bây giờ thế nào nhỉ? Theo kịch bản thì tiếp theo sẽ là thế nào?

Trung Thần Kinh nhún vai:

- Không nhớ! Long Não nhớ không?

Long Não gãi cằm gật gù:

- Giờ thì đến đoạn ba người chúng ta kết nghĩa an hem thì phải.

Hai người kia đồng loạt vỗ mông nhau khen hay:

- Hay! Hay lắm! Anh em ta kết nghĩa làm chị em đê! Yeah!

Nói là làm, cả ba lập tức quỳ xuống, lấy đót chổi thay hương, bệ xí thay bánh, nước lã thay rượu mà kết nghĩa cầu tiêu. Nguyện có phúc chẳng chia, có họa tự chịu, dẫu không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cũng nguyện xin chết khác ngày khác tháng khác giờ. Xong xuôi ba người phân ngôi thứ, Long Não Đại Ca trẻ nhất làm chị cả, Trung Thần Kinh thông minh nhất làm chị hai, Lão Thần Tiên làm em út vì nhiều râu nhất. Xong xuôi, cả ba cắn ngón tay nhau nhỏ máu ăn thề rồi quay ra bàn kịch bản cho kỳ tiếp theo!

Thật là:

Trong tù không rượu cũng không hoa
Ba chị em ta ra lộn cầu vồng!

Không rõ kịch bản của kỳ tiếp theo sẽ ra sao. Không hiểu ba thằng cha kia kết nghĩa chị em để làm cái khỉ gì? Muốn biết, cứ đón xem kỳ sau sẽ rõ!

Mời chư vị đồng đạo thảo luận, đóng góp gạch đá cho tại hạ xây nhà ở Bách Ngọc Luận theo link này:
http://bachngocsach.com/forum/showth...641#post271641
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
TẠP VĂN

Tác giả: Trung Thần Thông
Nguồn: bachngocsach.com


Thần kinh kỳ truyện (Chap 6,7 & 8)


Kỳ…mấy rồi í nhỉ? À! Kỳ 6: Cao nhân trong Đại Lao


Kể từ ngày ba anh em Não, Kinh, Tiên kết nghĩa bồn cầu, cuộc đời của ba người vẫn chả có gì thay đổi. Ai vui vẫn vui, ai buồn vẫn buồn, quả là phong quang chói lọi, cứ nhắc là quên, nhắc là quên. Thấm thoắt đã lại qua ba con trăng, bốn tuần nước. Đời sau lại ghé tới mà ké thơ rằng:

“Mặc thời gian chạy vô hồn
Ta đây vẫn cứ gãi .. lườn ngâm thơ.”

Gãi lườn mình chán thì quay qua gãi lườn thằng bên cạnh. Một bữa nọ, Trung Thần Kinh đang ngồi gãi lườn sư đệ Lão Thần Tiên với vẻ mặt lung lắm chợt Đại Ca Long Não từ đâu chạy lại, vén áo Trung Thần Kinh mà cào sồn sột, miệng ngâm nga rằng:

- Sư đệ trông quá ưu t.ư
Trông mặt ngu tựa họ Trư Bát Giời.

Đoạn hắn lại cười hì hì nhe răng chú thích luôn:

- Bát Giời là Bát Giới đó, trong Tây Du Ký đó biết ko?

Lão Thần Tiên nghe vậy vỗ đùi cười ha hả:

- Hay! Hay lắm! Đại ca thật lí lắc!

Trung Thần Kinh chán nản lắc đầu, ngửa cổ vuốt ngực mà than:

- Long Não đại ca thực là người trời. Ta quả không sánh được.

Đoạn, gã quay sang ra hiệu cho Lão Thần Tiên đệm đàn môi, còn bản thân mình thì đứng dạy lùi ba tiến một mà ngâm nga:

- Gặp nhau giữa chốn lao tù
Sắn chia nửa củ ba cu cùng dùng
Ước sao sớm được ung dung
Sánh vai cưỡi ngữa vẫy vùng non sông.
Nguyện đem góp cả đôi mông
Dẫu sau phải đứng mà không được ngồi
Miễn sao sớm thoát được thôi
Anh em có tỏ lòng tôi không hầy?

Long Não và Thần Tiên nghe hết bài thì như sực tỉnh cơn mơ, nhớ ra thân phận mình là lũ tù đày mà vui sướng không kể xiết. Cả ba bèn ôm nhau mà cười ha hả rồi lại khóc tu tu. Trong buồng giam có lão tù nhân gạo cội đã ở trong đấy gần nửa cuộc đời nghe thấy ba người hết khóc lại cười thì lấy làm ngạc nhiên lắm bèn cười khảy rồi thôi, coi như là chuyện bình thường. Trung Thần Kinh mắt khóc mắt cười nhưng vẫn để một mắt mà quan sát (nghĩa là khi mắt này khóc thì mắt kia quan sát và ngược lại chứ không phải gã có ba mắt đâu. Ba mắt thì thành Nhị Lang à?). Gã thấy người tù gạo cội kia cười khảy có ý coi thường ba người, giờ mới để ý thấy lão ta không ngồi như người thường mà lúc nào người cũng cách bệ xi măng độ hai mươi phân nên đoán định người này ắt là bậc hiền triết, vì mắc tội trộm vặt mà bị bắt vào đây. Phàm ở đời, kẻ có tài năng ắt thế nào cũng có một vài tật xấu khác nữa, trăm bận trúng cả trăm không cần phải bàn cãi. Thế nên, việc nhà hiền triết lại có tật trộm vặt thì cũng không phải là chuyện quá lạ lùng. Ấy là cái lẽ công bằng của ông Trời vậy.

Lại nói Trung Thần Kinh nhận ra vị hiền triết đáng kính kia cười khảy, dáng ngồi kỳ quặc thì bấm bấm hai sư huynh đệ của mình ra dấu. Hai người kia nhìn dấu một hồi không hiểu nhưng cũng gật gật cười cười giơ ngón tay cái mà khen là phải lắm phải lắm rồi bám đuôi theo gã sang bái kiến nhà hiền triết kia. Trung Thần Kinh phủi sơ quần áo rồi mặc lên người, điệu bộ chỉnh tề dắt đầu ba người kia tiến lại. Trước tiên gã khum tay xá dài một cái rồi nói:

- Vị cao nhân đây nhìn đi nhìn lại cũng không giống người thường. Quả là rồng phượng trong cõi người. Tại hạ mạo muội dắt hai vị huynh đệ mình qua đây xin thỉnh giáo người mấy câu không biết có phiền không?
Nhà hiền triết trộm vặt mặt lạnh như băng không hề phản ứng, ánh mắt lóe lên ba bốn tia trí tuệ cao vời rồi vụt tắt tựa đèn nhấp nháy vậy. Lão Thần Tiên vốn bản tính nóng như lửa, thấy sư huynh đã hạ mình đến vậy mà lão kia còn giả điếc không nghe thì sôi máu đã đôi ba bận định tiến lên mắng chửi động quyền cước nhưng cũng may nhờ có Long Não đại ca nhanh chân hơn nhảy tới đạp liên tiếp ba cú vào bụng của nhà hiền triết nên không cần phải ra tay nữa. Ba cú đá của Nháp Long Não vừa sử dụng có tên là Uyên Ương Tam Bộ thối, ba cú đá liên tiếp với tốc độ cực nhanh vào cùng một chỗ có uy lực bài sơn đảo hải, quỷ khốc thần sầu. Hắn chắc mẩm sau ba cú đá này, đối phương dù có thân mang tuyệt kỹ Thiết Bố Sam cũng không thể tri trì nổi mà thốt ra tiếng la oai oái. Ngờ đâu, ba cước đó xuất ra tới nơi tựa như đá vào một túi bỏng ngô, lực đạo trong phút chốc bị triệt tiêu mất tăm mất tích. Nháp Long Não một đòn bất thành, trong lòng cả kinh định xuất nốt tuyệt chiêu thì Trung Thần Kinh đã vội cản lại. Gã lại kính cẩn xá người kia dài một cái nữa mà rằng:

- Anh em tôi đây tính tình lỗ mãng, có mắt không tròng nếu có gì không phải xin cao nhân lượng thứ. Chẳng hay cao nhân đây có bị điếc hay không mà sao tại hạ hỏi cao nhân lại ếu trả lời? Cao nhân có ghế chẳng ngồi lại cứ lơ lửng trên không thế không biết có mỏi lắm không?

Nhà hiền triết vẫn làm mặt lạnh, mắt chăm chăm nhìn ba người không dứt, miệng không mấp máy nhưng bỗng từ bụng dưới phát ra mấy lời:

- Không… Không cái mông! Píp píp!

Lão Thần Tiên vừa nghe dứt lời liền ngồi thụp xuống dòm rồi lắc đầu le lưỡi mà nói với hai anh mình rằng:

- Uầy! Quá kinh! Quả thật là y không có mông thật!

Trời! Không có mông mà vẫn có thể oánh trung tiện ư? Người này chẳng những trí tệ phi phàm, đảm lược hơn người còn thân hoài tuyệt kỹ. Không phải là cao nhân thì là gì nữa? Trung Thần Kinh với khả năng phán đoán thiên bẩm của mình trong vòng nửa tiếng lập tức hiểu ra vấn đề, gã đoán chắc đại kế hoạch của mình trong tương lai thành hay bại còn phải xem có mời được người này giúp cho hay không. Nghĩ sao làm vậy, gã liền bấm hai vị huynh đệ của mình cùng quỳ xuống khấu đầu làm lễ trước cao nhân. Ngờ đâu hai người kia thấy gã bấm lại tưởng là ra dấu tấn công bèn đồng loạt tả hữu xuất kích. Tình thế vô cùng hung hiểm. Trung Thần Kinh biết có kêu lên cũng chẳng còn kịp nữa rồi nên thôi không kêu nữa để mặc xem sự thể thế nào.

Thật là:

Có miệng sao chẳng nói
Lại cứ ra dấu tay
Ra dấu rồi mới hay
Đếch hiểu gì nhau cả.

Muốn biết tình thế diễn biến tiếp theo thế nào? Đại kế hoạch của Trung Thần Kinh có phải là dốc túi đánh bạc một canh con lô 72 chiều nay hay không? Xin cứ lên mạng hỏi Vạn Sự Thông Gúc Gờ Lờ hoặc đón xem hồi sau sẽ rõ!




Kỳ 7: Tam Anh chiến Lão Ngố

Kỳ trước kể tới đoạn Long Não và Thần Tiên một tả một hữu, một trên một dưới vì nhầm tín hiệu của Thần Kinh mà song kiếm hợp bích nhào vào chơi săm nhà hiền triết trộm vặt đáng kính. Võ công hai người này bình thường đã có thể tính là hàng nhất đại thấp thủ, nay lại cùng nhau xuất kích thì chẳng cần nói cũng phải không hiểu là quá tầm thường. Chẳng dè, vị hiền triết trộm vặt trước thế công như vũ bão đó mặt không hề đổi sắc, cũng chẳng di chuyển lấy một phân, cứ ngồi im chịu trận. Trung Thần Kinh nhìn phớt cũng biết là hai huynh đệ của mình xuất chiêu quá nhanh nên lão kia không kịp phản ứng lại thêm khệnh khạng thành thói nên ra vẻ thế thôi. Nhân bảo như thần bảo, cả hai đòn kia đều trúng đích. Đầu tiên là Thông Bội Quyền của Lão Thần Tiên, hơn mười cú đấm ẩn chứa nội kình dương cương mãnh liệt tung ra trong vỏn vẹn có mười lăm phút. Kế đó là Thất Bộ Uyên Ương Liên Hoàn Cước của Long Não, liên tiếp bảy cú đá vào bảy đại huyệt của đối phương, cú nào cú nấy vừa mạnh vừa thần tốc lại biến hóa khôn lường mang kình lực âm hàn hiểm độc trong hơn trăm cái chớp mắt đã xuất đủ. Nói thì nhanh nhưng sự thực xảy ra thì rất lâu, Trung Thần Kinh chỉ kịp dương mắt đứng nhìn, giữa giờ còn vào trong vệ sinh giải quyết, rửa tay sạch sẽ quay lại hai người kia vẫn chưa xuất chiêu xong. Càng nghĩ càng thấy quả là ghê gớm.

Bất ngờ thay, nhà hiền triết dẫu liên tiếp trúng mấy đòn cực nặng vậy mà ngoài máu tai, máu mắt ồng ộc chảy thì vẫn bình yên vô sự như không có gì xảy ra hết. Ngược lại, hai người kia sau khi giao phối hợp xong thì toàn thân mồ hôi sũng sịu, hơi thở nặng nhọc, hai mắt lờ đờ trắng dã, môi miệng khô khốc, dẫu vẫn đứng nhưng vẫn chân co chân duỗi, dáng điệu mệt mỏi vô cùng, tựa như vừa trải qua một cơn vùi hoa dập liễu vậy. Trung Thần Kinh thất kinh, biết phen này ba anh em đã trót mạo phạm phải cao thủ ẩn tàng, nếu để y xuất chiêu phản kích ắt cả ba sẽ bỏ mạng nơi đương trường. Không còn nhiều thời gian để toan tính, gã lập tức xuất tuyệt chiêu cả đời đó là Quỳ Gối Van Xin Liên Hoàn Lạy. Toàn thân phủ phục xuống đất. chắp tay vái lia vái lịa, miệng trơn như bôi mỡ không ngớt cầu xin:

- Lão tiền bối à, người là bậc bề trên, đại nhân đại lượng xin một lần bỏ qua mọi chuyện. Là hai huynh đệ của tiểu bối không tốt, người có trách có phạt thì phạt họ chứ chuyện này không hề có liên quan tới tiểu tử đây à nha!

Gã nói liền một hơi không hề ngừng nghỉ mà chẳng hề va vấp, ngọng nhịu chữ nào chứng tỏ một thân công phu đã rèn luyện không biết bao năm mà thành. Thế nhưng, lão nhân kia vẫn không hề có phản ứng. Vẫn t.ư thế như lúc ban đầu, lão ngồi im không động đậy, chỉ có máu vẫn ồng ộc chảy ra từ thất khướu. Cảnh tượng ma mị rợn người như trong mấy bộ phim kinh dị đắt tiền của Thái Lan, không khí im lặng như tờ bóp nghẹt hơi thở của tất cả mọi người. Trung Thần Kinh quay trái, quay phải ngó hai vị huynh đệ của mình thấy hai người đều đã có dấu hiệu của việc kiệt lực, vô năng bèn đánh bạo tóm lấy Lão Thần Tiên mà đảy dúi về phía nhà hiền triết trộm vặt. Lão Thần Tiên khi này toàn thân đã vô lực, chẳng khác gì cái bị thịt, bị gã đẩy dúi một cái thì không có sức chống đỡ nên chúi nhủi đâm vào nhà hiền triết.

Sự bất ngờ bỗng xảy ra là vì chẳng có bất ngờ gì hết, Lão Thần Tiên ngã đè lên nhà hiền triết, cả hai rơi xuống đất cái huỵch, nằm ngay đơ bất động. Trung Thần Kinh vội chạy lại xuýt xoa đỡ sư đệ dạy miệng liến thoắng hỏi y có sao không rồi không đợi y trả lời mà quay qua kiểm tra nhà hiền triết kia thì không ngờ y đã hồn du địa phủ không biết tự khi nào. Cả ba huynh đệ vừa mừng vừa sợ lại ôm chầm lấy nhau mà giả vờ vừa khóc vừa cười. Trung Thần Kinh lại mắt khóc mắt cười mắt quan sát tiếp và lại phát hiện có sự lạ xảy ra!

Sự lạ đó là….

Thôi, muộn rồi để mai kể tiếp. Giờ về đã!

Thật là:

Đời đâu thiếu sự bất ngờ
Vừa còn cười đó bỗng đơ mất rồi
Vô tình mang tội giết người
Giờ đây chỉ có biết cười mà thôi.

- Ha ha ha! - Trung Thần Kinh bật ra tiếng cười nhạt. Chuyện hôm nay thực nhạt quá. Hy vọng ngày mai trộm được ở nhà đi ít muối sẽ đậm đà hơn.
Đoạn gã chắp tay sau đít dùng lưỡi sign out facebook rồi ba lùi một tiến chầm chậm bỏ đi.

Muốn biết ngày mai truyện có thực sẽ bớt nhạt hay không hay rằng gã chỉ hứa xuông. Chắc chả ai muốn biết đâu. Nhưng biết đâu đấy. Kệ! Ai muốn đọc thì mai đón xem kỳ sau sẽ rõ!



Kỳ 8 (để lâu quá rồi nhỉ): Tầm Sư Học Đạo


Tạm không nói tới chuyện ba huynh đệ Não Kinh Tiên lỡ tay cố sát nhà hiền triết đáng mến. Xin mời các bạn đọc quay trở lại mười năm về trước, thời Trung Thần Kinh tuổi mới đôi mươi còn đương hàng ngày mài đũng quần theo nghĩa đen trên ghế nhà trường, lòng ấp ủ những hoài bão cao đẹp và trong sáng, nguyện một lòng quyết ý trở thành trai bao cao cấp.

Ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác, gã cùng mấy tên lưu manh bạn chẳng mấy thân rủ nhau cúp học ra ngồi căng tin ôn trà đá, luyện trảm phong. Quả thật chẳng muốn nhắc lại nhưng đúng thực sự là gã chắc chắn không phải thần tiên thì cũng là bán thần tiên, nếu không thì chắc nhà cũng bán cá Thần Tiên bởi lẽ gã đi đâu cũng le lói tỏa sáng. Giữa đám huynh đệ đồng liêu lưu manh, gã như rồng như phượng giữa bày gà, tinh hoa phát tiết tỏa hào quang ngút ngần ngoài trăm dặm cũng không ai nhìn thấy. Ấy thế mà kỳ diệu sao hôm đó lại có người nhìn thấy, người đó là bà Lần, người con thứ t.ư của một gia đình gia giáo ở gốc gạo đầu làng. Vì thế người ta thường gọi bà là bà Bốn Lần.

Bà Bốn Lần vốn thông minh mẫn tiệp, học một hiểu mười nhưng có lẽ vì cái tên nó vận vào thân nên làm gì cũng phải bốn lần mới qua. Đi học cũng vậy, người ta một năm một lớp, bà lại phải bốn năm một lớp. Học nhiều thành thuộc thành ra công cuộc đi học của bà rất đơn giản nhẹ nhàng. Sáng lên trường, chiều đi bán nước, tối vào Bar phong lưu khoái hoạt vô cùng. Bà Bốn Lần khi ấy tuổi ngoài ngũ thập đã sắp tốt nghiệp cấp ba. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến câu chuyện chính, chỉ là tiện miệng kể ra cho vui vậy thôi. Quý bạn đọc, đọc cũng được, không đọc thì cũng trót đọc rồi nên thôi cũng cứ cười nhạt mà chửi thể vài tiếng vậy.

Nói tới đoạn bà Bốn Lần bán nước ở căng tin trường, hôm đó đột nhiên làm sao lại phát giác ra Trung Thần Kinh toàn thân phát sáng. Ban đầu còn tưởng mắt hoa nhìn lầm, ba bốn lần dụi mắt mới phát hiện ra là mình nhìn lầm thật bèn định mặc kệ. Nhưng sau ngứa miệng buôn chuyện cùng gã thì phát giác ra Trung Thần Kinh quả thật là bậc thiên tài ưu việt, trăm năm mới xuất nên không muốn bỏ lỡ tài năng nên xúi gã đi dự thi An Nam Gót Ta Lần trên Tầng lớp trung tâm Cách Không Truyền Hình Đài. Trung Thần Kinh khiêm tốn dăm ba bận từ chối, bà Bốn cũng dăm ba bận đẩy đưa. Cuối cùng vì nể bà mà Trung Thần Kinh cũng gật đầu đồng ý. Bà Bốn khi ấy mới rút từ cạp quần ra một chiếc túi gấm làm bằng lụa mỏng đưa cho gã mà rằng:

- Tráng sỹ muốn thành công thì cứ theo chỉ dẫn trong cẩm nang đây mà làm theo. Nhớ đừng làm khác kẻo rước họa vào thân đó.

Nói đoạn bà chắp tay sau đít đi vào vệ sinh lấy nước pha trà mà không nói thêm gì nữa. Trung Thần Kinh cầm túi gấm trong tay lòng dấy lên một nỗi tri ân đếu tả. Đoạn mắt trước mắt sau không thấy ai để ý thì móc ra xem luôn. Chỉ thấy trên đó có ghi: “Cứ vầy, cứ vầy mà làm…”. Thế là thế đếu nào? Gã đã hoang lại càng thêm mang, định đuổi theo bà Bốn hỏi thêm thì phát hiện ra bên dưới có ghi một dòng chữ nhỏ. “Nếu ngươi đọc được dòng chữ này thì hãy tới địa chỉ XYZ đường ABC mà tìm cao nhân xin người truyền đạo cho. Nếu gặp khó khăn cứ nói bà Bốn Lần giới thiệu ắt sẽ được thâu nhận. P/S: Kem đánh răng bảo vệ nụ cười của bạn 24/7. Ký tên: 4L”

Trung Thần Kinh nhớ lời dặn của bà Bốn Lần là không được làm trái liền làm phải. Nhảy phóc lên con Hắc Mã của mình mà bay như đi đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy. Trùng hợp sao địa chỉ đó lại dẫn gã tới Nùng Sơn thuộc Bách Thảo Lâm. Gã gửi ngựa, lấy vé theo đúng quy định rồi đi trèo rào lội nước vượt bao cặp đôi đang ngồi ghế đá tâm sự, cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Sau một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức, gã dợm chân quyết định leo lên núi thì phát hiện ra có một tấm bảng mà khi nãy gã ngồi lên mà không để ý. Trên đó có ghi: “ Đất nhà riêng cấm xâm phạm”. Phía dưới lại viết: “Cẩn thận chó dữ.”
Phía dưới nữa lại đề: “Ta đùa đấy! Cứ lên đi! Ký tên: Mặc Cốc tiên sinh”. Gã phì cười nghĩ tay cao nhân này xem ra thực ngớ ngẩn, nhưng đã mất công đến đây chẳng lẽ lại quay về. Thế là gã đánh liều leo lên.

Ngờ đâu, chân vừa đặt bước đầu tiên lên núi, gã bỗng nghe một tiếng gầm vang lên, một mùi hôi nách xộc thẳng vào mũi khiến Thần Kinh đầu váng mắt hoa, loạng choạng tý ói. Còn chưa kịp định thần thì từ trên núi, một bóng đen vừa to vừa lớn, lớn hơn cả một con Chi hua hua xé gió lao tới tấn công gã. Trung Thần Kinh bụng bảo dạ: “Bỏ mẹ tôi rồi!” Đoạn xoay lưng định bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Bóng đen kia đã áp sát tới nơi!

Thật là:

Thói đời thật giả khó phân
Tưởng đùa lại hóa sự chân cô Thành.

Muốn biết chân cô Thành là chân cô nào thì lên Thập Tam Quán trên đường Điên Tinh Hoàn ắt sẽ rõ. Muốn biết Trung Thần Kinh gặp phải họa gì phen này thì mời tôi cà phê tôi sẽ kể cho. Nếu không? Cứ đón xem hồi sau sẽ rõ!

Mời chư vị đồng đạo thảo luận, đóng góp gạch đá cho tại hạ xây nhà ở Bách Ngọc Luận theo link này:
http://bachngocsach.com/forum/showth...641#post271641
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top