Trung Thần Thông
Phàm Nhân
TẠP VĂN
Tác giả: Trung Thần Thông
Nguồn: bachngocsach.com
Tản mạn 1
Tác giả: Trung Thần Thông
Nguồn: bachngocsach.com
Tản mạn 1
Tự nhiên nhớ truyện:
“Hai thằng điên đứng trong trại tâm thần cùng nhau hóng ra đường. Thằng A hỏi thằng B:
- Này! Sao anh em mềnh lại phải ở trong nài nhờ?
Thằng B cười cười trả lời:
- Tại chúng nó đông hơn mình!”
Nghĩ thấy cũng đúng! Trong cuộc sống, lắm khi chúng ta không hùa theo số đông thì lập tức sẽ bị gán cho đủ loại ngoại hiệu mỹ miều như Điên,Lập dị,Biến thái...
Ngày xưa nghe thế thì ức lắm, ấy chúng nó chửi mình, sao lại chẳng tức! Thế nhưng đấy là ngày xưa, mỗi thời mỗi khác. Ngày nay, không riêng mình mà có rất nhiều người khi nghe thấy người khác nói mình như thế thì lại sướng, sướng lắm, sướng tuyệt vời và coi đó là một lời khen tặng. Bởi vì trong một xã hội nhan nhản những kẻ a dua a tòng, chạy theo xu thế, bắt chước sao nọ sao kia, Hàn Quốc nọ Nhật Bản kia mà không phân biệt hay dở, đúng sai, thì một kẻ khác người lại trở thành hàng độc, hàng hiếm. Cái gì ít thì quý, cái gì hiếm thì hay, cái tâm lý này thì thời nào cũng đúng hết.
Ấy vậy nhưng không phải cứ độc và hiếm là hay đâu ạ! Điên cũng có dăm bảy loại điên, dở cũng có dăm bảy loại dở, điên hay dở cũng có hai mặt tốt và xấu. Vả lại, một lần nữa lại phải nhắc lại, bọn a dua, a tòng có mặt ở khắp nơi. Bọn chúng vô cùng nguy hiểm và ngu không kể xiết. Chỉ phong phanh nghe thấy phong thái lập dị khác người là hay, lập tức, chúng ùa tới và bắt chước ngay mà không cần suy xét. Chúng tự nhận mình là điên, là thần kinh, là dở hơi ăn cám hấp. Chúng lập ra đủ hội, đủ nhóm, đủ câu lạc bộ để thể hiện cái sự bệnh hoạn mà chúng cho rằng rất hay ho. Chúng hùa nhau khoe rằng hôm nay tao hâm thế này, ngày mai tao ngộ thế kia rồi gật gù khen nhau là bá đạo. Hợ! Sao lại thế nhỉ? Sao cái lao tao phao! Kệ chúng nó chứ! Nhưng mà ngứa mắt,ngứa mồm lắm,không chịu được. Thế là lại nói tiếp. Thôi thì kể tiếp chuyện cho vui.
“Chuyện rằng có một vị tỷ phú,giàu có vô kể,cuộc sống hạnh phúc,vợ đẹp con khôn,sức khỏe dồi dào. Nói chung là quá đầy đủ sung túc. Phàm ở đời cái gì quá cũng không tốt,trừ phi là may quá. Vậy nên vị tỷ phú kia lập tức nảy sinh vấn đề. Ông buồn chán với cái sự sung túc và đầy đủ của mình nên quyết tâm đi tìm chân lý của cuộc sống. Ông mua tàu vũ trụ bay ra không gian. Ông tham gia những trò chơi mạo hiểm,đua xe vượt sa mạc,một mình thám hiểm rừng sâu. Ông làm tất cả những gì người khác có thể mách bảo...Vậy nhưng,cái chân ông lý vẫn như bong chim tăm cá,tìm mãi mà chẳng thấy đâu.
Một ngày nọ, có một người bạn mach cho ông rằng:
- Trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Hy Mã Lạp Sơn,có một nhà thông thái am tường mọi sự trên đời. Từ thời ba mươi tuổi,người đó đã thông hiểu hết lẽ tự nhiên,trên thông thiên văn,dưới tường địa lý nên đã một mình bỏ lên đỉnh núi. Hàng ngày ngồi dưới một gốc cây cổ thụ ngàn năm,nuốt sương thay uống,hít khí thay ăn,tính đến đây giờ chắc đã tám chin chục tuổi rồi. Có lẽ đó là người duy nhất, có thể trả lời được câu hỏi Chân Lý là gì của ông.
Nhà tỷ phú nọ nghe vậy thì mừng lắm. Ngay lập tức, ông lên đường. Ông băng đèo lội suối, lặn lội đi bộ, leo núi, vượt sông để tỏ lòng thành kính với vị cao nhân kia. Sau bao gian lao khó nhọc, cuối cùng ông ta cũng tìm được đến nơi.
Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, dưới một gốc cây đại thụ ngàn năm, có một lão nhân tóc trắng như tuyết, da đỏ như máu và răng đen như khung cửa gỗ mun đang ngồi im, nhắm mắt, thiền định.
Ahhh! Cao nhân đây rồi! Nhà tỷ phú vui mừng chạy tới,quỳ lạy lão nhân như tế sao. Chờ đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ cao nhân. Ông ta mới mạnh dạn đánh tiếng:
- Dạ thưa thần tiên lão gia,con vượt qua bao gian lao khó nhọc tìm đến đây,chỉ để xin người giải đáp cho một thắc mắc thôi ạ! Xin người cho con biết Chân Lý của cuộc đời này là gì ạ?
Lão cao nhân vẫn lặng yên không trả lời. Vị tỷ phú kia lại gắng gượng chờ đợi. Hơn nửa ngày sau, lão nhân gia mới mở mắt ra nhìn ông,mỉm cười hiền hòa và nói:
- Cuộc đời là gì ư? Cuộc đời cũng chỉ như một dòng sông mà thôi.
Đoạn lão lại nhắm mắt lại, biểu tình gương mặt vẻ mãn nguyện vô cùng. Vị tỷ phú kia nghe vậy thì phân vân lắm, thắc mắc lắm. “Cuộc đời chỉ như một dòng sông?” Thế nghĩa là thế nào? Là sao? Là sao? Sao cao siêu quá vậy trời? Không kiềm được thắc mắc, ông ta lại gặng hỏi:
- Ý của người là thế nào? Cuộc đời cũng như một dòng sông là sao? Con vẫn chưa hiểu?
Lão cao nhân nghe vậy thì mở choàng mắt ra,vẻ mặt hoảng hốt như thể học trò trả lời sai câu hỏi:
- Ớ! Thế không phải à? Thế cuộc đời không phải là như dòng sông à? Thế nó như thế nào? “
Hợ! Tin đồn thực đúng chỉ là tin đồn, quảng cáo mãi vẫn chỉ là quảng cáo. Đúng là có những người tài ba, cao siêu thực, ấy nhưng là trước khi người đó mở miệng ra. Hê hê hê! Quên mất đang nói gì rồi. Thôi không nói nữa. Mỉm cười hiền hòa, nhắm mắt lại,tiếp tục thiền định vậy... A men!
“Hai thằng điên đứng trong trại tâm thần cùng nhau hóng ra đường. Thằng A hỏi thằng B:
- Này! Sao anh em mềnh lại phải ở trong nài nhờ?
Thằng B cười cười trả lời:
- Tại chúng nó đông hơn mình!”
Nghĩ thấy cũng đúng! Trong cuộc sống, lắm khi chúng ta không hùa theo số đông thì lập tức sẽ bị gán cho đủ loại ngoại hiệu mỹ miều như Điên,Lập dị,Biến thái...
Ngày xưa nghe thế thì ức lắm, ấy chúng nó chửi mình, sao lại chẳng tức! Thế nhưng đấy là ngày xưa, mỗi thời mỗi khác. Ngày nay, không riêng mình mà có rất nhiều người khi nghe thấy người khác nói mình như thế thì lại sướng, sướng lắm, sướng tuyệt vời và coi đó là một lời khen tặng. Bởi vì trong một xã hội nhan nhản những kẻ a dua a tòng, chạy theo xu thế, bắt chước sao nọ sao kia, Hàn Quốc nọ Nhật Bản kia mà không phân biệt hay dở, đúng sai, thì một kẻ khác người lại trở thành hàng độc, hàng hiếm. Cái gì ít thì quý, cái gì hiếm thì hay, cái tâm lý này thì thời nào cũng đúng hết.
Ấy vậy nhưng không phải cứ độc và hiếm là hay đâu ạ! Điên cũng có dăm bảy loại điên, dở cũng có dăm bảy loại dở, điên hay dở cũng có hai mặt tốt và xấu. Vả lại, một lần nữa lại phải nhắc lại, bọn a dua, a tòng có mặt ở khắp nơi. Bọn chúng vô cùng nguy hiểm và ngu không kể xiết. Chỉ phong phanh nghe thấy phong thái lập dị khác người là hay, lập tức, chúng ùa tới và bắt chước ngay mà không cần suy xét. Chúng tự nhận mình là điên, là thần kinh, là dở hơi ăn cám hấp. Chúng lập ra đủ hội, đủ nhóm, đủ câu lạc bộ để thể hiện cái sự bệnh hoạn mà chúng cho rằng rất hay ho. Chúng hùa nhau khoe rằng hôm nay tao hâm thế này, ngày mai tao ngộ thế kia rồi gật gù khen nhau là bá đạo. Hợ! Sao lại thế nhỉ? Sao cái lao tao phao! Kệ chúng nó chứ! Nhưng mà ngứa mắt,ngứa mồm lắm,không chịu được. Thế là lại nói tiếp. Thôi thì kể tiếp chuyện cho vui.
“Chuyện rằng có một vị tỷ phú,giàu có vô kể,cuộc sống hạnh phúc,vợ đẹp con khôn,sức khỏe dồi dào. Nói chung là quá đầy đủ sung túc. Phàm ở đời cái gì quá cũng không tốt,trừ phi là may quá. Vậy nên vị tỷ phú kia lập tức nảy sinh vấn đề. Ông buồn chán với cái sự sung túc và đầy đủ của mình nên quyết tâm đi tìm chân lý của cuộc sống. Ông mua tàu vũ trụ bay ra không gian. Ông tham gia những trò chơi mạo hiểm,đua xe vượt sa mạc,một mình thám hiểm rừng sâu. Ông làm tất cả những gì người khác có thể mách bảo...Vậy nhưng,cái chân ông lý vẫn như bong chim tăm cá,tìm mãi mà chẳng thấy đâu.
Một ngày nọ, có một người bạn mach cho ông rằng:
- Trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Hy Mã Lạp Sơn,có một nhà thông thái am tường mọi sự trên đời. Từ thời ba mươi tuổi,người đó đã thông hiểu hết lẽ tự nhiên,trên thông thiên văn,dưới tường địa lý nên đã một mình bỏ lên đỉnh núi. Hàng ngày ngồi dưới một gốc cây cổ thụ ngàn năm,nuốt sương thay uống,hít khí thay ăn,tính đến đây giờ chắc đã tám chin chục tuổi rồi. Có lẽ đó là người duy nhất, có thể trả lời được câu hỏi Chân Lý là gì của ông.
Nhà tỷ phú nọ nghe vậy thì mừng lắm. Ngay lập tức, ông lên đường. Ông băng đèo lội suối, lặn lội đi bộ, leo núi, vượt sông để tỏ lòng thành kính với vị cao nhân kia. Sau bao gian lao khó nhọc, cuối cùng ông ta cũng tìm được đến nơi.
Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, dưới một gốc cây đại thụ ngàn năm, có một lão nhân tóc trắng như tuyết, da đỏ như máu và răng đen như khung cửa gỗ mun đang ngồi im, nhắm mắt, thiền định.
Ahhh! Cao nhân đây rồi! Nhà tỷ phú vui mừng chạy tới,quỳ lạy lão nhân như tế sao. Chờ đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ cao nhân. Ông ta mới mạnh dạn đánh tiếng:
- Dạ thưa thần tiên lão gia,con vượt qua bao gian lao khó nhọc tìm đến đây,chỉ để xin người giải đáp cho một thắc mắc thôi ạ! Xin người cho con biết Chân Lý của cuộc đời này là gì ạ?
Lão cao nhân vẫn lặng yên không trả lời. Vị tỷ phú kia lại gắng gượng chờ đợi. Hơn nửa ngày sau, lão nhân gia mới mở mắt ra nhìn ông,mỉm cười hiền hòa và nói:
- Cuộc đời là gì ư? Cuộc đời cũng chỉ như một dòng sông mà thôi.
Đoạn lão lại nhắm mắt lại, biểu tình gương mặt vẻ mãn nguyện vô cùng. Vị tỷ phú kia nghe vậy thì phân vân lắm, thắc mắc lắm. “Cuộc đời chỉ như một dòng sông?” Thế nghĩa là thế nào? Là sao? Là sao? Sao cao siêu quá vậy trời? Không kiềm được thắc mắc, ông ta lại gặng hỏi:
- Ý của người là thế nào? Cuộc đời cũng như một dòng sông là sao? Con vẫn chưa hiểu?
Lão cao nhân nghe vậy thì mở choàng mắt ra,vẻ mặt hoảng hốt như thể học trò trả lời sai câu hỏi:
- Ớ! Thế không phải à? Thế cuộc đời không phải là như dòng sông à? Thế nó như thế nào? “
Hợ! Tin đồn thực đúng chỉ là tin đồn, quảng cáo mãi vẫn chỉ là quảng cáo. Đúng là có những người tài ba, cao siêu thực, ấy nhưng là trước khi người đó mở miệng ra. Hê hê hê! Quên mất đang nói gì rồi. Thôi không nói nữa. Mỉm cười hiền hòa, nhắm mắt lại,tiếp tục thiền định vậy... A men!
Mời chư vị đồng đạo thảo luận, đóng góp gạch đá cho tại hạ xây nhà ở Bách Ngọc Luận theo link này:
http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4501&p=271641#post271641