Copy 1 đoạn xong dán nên để mọi người đọc thử cx đc mà?
Chương 01: Dẫn ngựa đi tới
Dãy núi Thanh Ngưu, đỉnh Cáp Mô, Cáp Mô trại. Có một vài đại hán mặt đỏ tới mang tai.
“Thời điểm còn có đại đương gia , Cáp Mô trại chúng ta cỡ nào uy phong , sơn tặc của cả tòa Thanh Ngưu Sơn đều phải nghe lời chúng ta. Nhưng đại đương gia vừa chết , các huynh đệ người chết người đào vong , chỉ còn lại vài huynh đệ chúng ta.”
“Quan binh chuẩn bị đến vây quét, bằng vào mấy người chúng ta căn bản không thể chống lại được , chi bằng thân ai nấy đi thôi’
“Hỗn đản , đại đương gia chết rồi , lưu lại thiếu trại chủ mới mười tám tuổi, ngươi lại muốn đi. Ai muốn đi thì tránh ra , ta… ta đi trước.”
“Cùng đi , cùng đi.”
Ngồi trên ghế trại chủ là thiếu trại chủ Cáp Mô trại Trình Đại Lôi. Hắn đờ đẫn nhìn bốn phía , mặt đầy hoang mang.
“Mình đây là xuyên không rồi sao?”
Trình Đại Lôi kiếp trước là một sinh viên đại học bình thường, trong lúc tại kí túc xá chơi một game chiến thuật tên là “sơn tặc chi tâm” trong kí túc xá đột nhiên hôn mê, khi tỉnh lại liền đã xuất hiện ở thế giới này. Sơn trại rách nát , phòng trúc lớn, mình lại là tiểu trại chủ sơn trại.
Đến đâu thì hay đến đó.
Trình Đại Lôi chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Ký ức trong đầu nói cho Trình Đại Lôi, mình đang ở quốc gia tên là Đại Võ. Đại Võ lập quốc được một trăm hai mươi năm , có mười ba châu một trăm linh tám thành , đã từng rất uy nghiêm , bốn phương phục tùng. Có điều đó là chuyện của trước kia , bây giờ thế lực triều đình Đại Võ suy giảm, các nơi chư hầu cát cứ, tranh đấu không ngừng.
Mấy năm chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than. Dân chúng không có kế sinh nhai chỉ có thể lựa chọn vào rừng làm cướp, cho nên đây là một thế giời khắp nơi đều là sơn tặc thổ phỉ.
Cáp Mô trại của Trình Đại Lôi chính là một trong số đó . Thời điểm còn lão trại chủ , Cáp Mô trại tại dãy núi Thanh Ngưu còn có chút danh tiếng, nhưng trước đó không lâu lão trại chủ bị ô hô , thủ hạ huynh đệ người chết người đào vong, bây giờ cả tòa sơn trại hầu như chỉ còn lại một mình Trình Đại Lôi.
“Thiếu trại chủ, thiếu trại chủ.”
Một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Trình Đại Lôi, hắn lấy lại tinh thần , nhìn thấy một trung niên có chòm râu dê ở trước mặt mình.
“Từ quân sư , người vậy mà không đi…”
Trình Đại Lôi khẽ giật mình, trong lòng có chút cảm động. Ký ức trong đầu nói cho hắn , nam nhân có chòm râu dê này tên là Từ Thần Cơ, là quân sư của sơn trại. Mặc dù là quân sư , nhưng trí thông minh có một không hai , một ý kiến tốt cũng không có mà chủ ý ngu ngốc lại tầng tầng lớp lớp , trước đây Trình Đại Lôi thập phần chán ghét người này. Lại là không nghĩ tới, tại thời điểm sơn trại tan rã, chỉ có hắn lưu lại đến cuối cùng.
“Đây là cuồng phong mới biết cỏ cứng , hoạn nạn mới biết chân tình.” Trình Đại Lôi nắm thật chặt tay Từ Thần Cơ: “Từ quân sư, phần nhân tình này ta ghi nhớ.”
“Hiểu lầm a , hiểu lầm a.” Từ Thần Cơ đem tay Trình Đại Lôi giật ra:”Thiếu trại chủ, tài sản của sơn trại đều bị mọi người mang đi , cuối cùng chỉ còn có một thớt ngựa gầy không ai muốn , hay là để ta dắt đi?”
Trình Đại Lôi bị dội một chậu nước lạnh, chán nản tựa trên ghế bành, phất tay.
Từ Thần Cơ trên mặt vui mừng, nhanh chân đi ra cửa phòng: “Linh Nhi, mau đem ngựa dắt đi , hai cha con ta còn phải dựa vào nó kiếm cơm.”
Trình Đại Lôi nhìn qua phòng lớn trống trải , Cáp Mô trại đã từng cường thịnh một thời, thuộc hạ năm sáu trăm người , đại sảnh có bảy mươi hai thanh ghế xếp , tám vị bát đại kim cương, tả hữu quân sư …. Uy chấn dãy Thanh Ngưu, hoành hành không sợ. Nhưng hôm nay, đại sảnh chỉ còn lại một cái ghế , còn lại cũng chỉ mình hắn.
Người cô đơn , ta lên làm thế nào để đặt chân trên thế giới xa lạ này đây?
Bíp, phát động đủ điều kiện, sơn tặc chi tâm mở ra.
Bíp, sơn tặc chi tâm đang trong quá trình mở ra.
Bíp, sơn tặc chi tâm mở ra thành công….
A, Trình Đại Lôi mở to hai mắt, trong đầu xuất hiện một nhóm tin tức.
Cáp Mô trại: Sơn trại sơ cấp sắp giải thể
Người sở hữu: Trình Đại Lôi
Nhân khẩu : 3 ( 1 trại chủ, 1 quân sư, 1 mã phu)
Bíp,thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, ngươi từ nơi này cất bước , tạo nên sơn trại mạnh nhất , dấn thân vào dòng lũ loạn thế , lưu lại truyền thuyết về ngươi .
Cái này , cái này … Cái này tràn ngập không khí trung nhị bệnh cùng lời kịch của webgame rẻ tiền, không đúng, là game “sơn tặc chi tâm” mình chơi trước khi xuyên không a! Xem ra không chỉ có riêng ta xuyên không, mà còn đem theo hệ thống trò chơi đi qua.
Bíp, trước mắt nhân khẩu của sơn trại còn 3 , khi nhân khẩu của sơn trại hạ xuống còn 1 , nhiệm vụ chính tuyến thất bại,hệ thống sơn tặc chi tâm sẽ đóng lại.
Bíp, có nhiệm vụ mới! Giữ lại quân sư cùng mã phu! quân sư cùng mã phu của ngươi sắp rời đi, hãy dùng phương thức chân thành nhất của ngươi , giữ lại bọn hắn!
Hệ thống cuối cùng mới mở ra, Trình Đại Lôi sao có thể để nó biến mất, hắn chạy vội, duỗi tay hướng về Từ Thần Cơ.
“Quân sư, xin dừng bước.”
Từ Thần Cơ cùng nữ nhi của mình, Từ Linh Nhi đang chuẩn bị rời đi, trong lòng giật mình , vô ý thức ngăn ở phía trươc con ngựa gầy :”Thiếu trại chủ, ngươi không phải hối hận chứ?”
Trình Đại Lôi ngay lập tức bị ánh mắt Từ Linh Nhi hấp dẫn , thiếu nữ mười sáu tuổi , khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận, hai mắt long lanh, lóng lánh tựa như hạt sương rơi trên rau cải trắng.
“Từ quân sư, vị này là…”
Lúc Trình Đại Lôi đem sự chú ý tập trung trên người Từ Linh Nhi , trong đầu liền xuất hiện một đạo tin tức.
Tính danh: Từ Linh Nhi (mã phu bình thường không có danh tiếng)
Tuổi tác: 16
Kỹ năng : Nuôi ngựa
Từ bản năng đề phòng heo của một người phụ thân, Từ Thần Cơ cảnh giác ngăn ở trước mặt Từ Linh Nhi :”Đây là tiểu nữ Từ Linh Nhi, trước đây một mực ở phía sau núi nuôi ngựa, thiếu trại chủ chưa từng thấy qua.”
Trình Đại Lôi không nghĩ tới Từ Thần Cơ diện mục đáng ghét như vậy , lại có thể sinh ra được nữ nhi xinh đẹp như này , có nữ nhi như vậy, làm khuôn mặt đáng ghét của Từ Thần Cơ thơm lây, lại có chút đáng yêu.
Nhạc phụ…không, Từ Quân Sư, ta vừa nghĩ tới, ngươi ở sơn trại cống hiến nhiều năm như vậy, không có ngươi thì làm sao có sơn trại ngày hôm nay, ta không thể để cho ngươi lẻ loi trơ trọi xuống núi được.” Trình Đại Lôi kích động , kém chút đem lời trong lòng nói ra, có điều , hắn cũng không có nói láo, không có tầng tầng lớp lớp chủ ý ngu ngốc của Từ Thần Cơ , Cáp Mô trại không có khả năng suy sụp nhanh chóng như vậy.
“Lão hủ trong lòng cũng không nỡ rời sơn trại, nhưng một đám xương già như ta không muốn trở thành vướng víu của thiếu trại chủ, rước thêm phiền phức cho sơn trại.”
“Phiền phức! Từ Quân Sư đây là mắng ta! Không có lời này, người muốn đi thì rời đi, nói những lời này , ta tuyệt không để ngươi đi. Về sau ta có ăn một miếng, liền tuyệt đối không để hai cha con ngươi chết đói.” Trình Đại Lôi không thẹn với lương tâm, độ tuổi của Từ Linh Nhi chính là đang cần bổ sung dinh dưỡng! Hắn lời nói xoay chuyển: “Lại nói , Từ Quân Sư xuống núi thì đi nơi nào, dưới núi loạn lạc, lại có tòa sơn trại nào chịu thu nhận quân sư?”
Lời này đánh trúng tâm của Từ Quân Sư, tên tuổi cẩu quân sư của hắn đã vang vọng cả dãy núi Thanh Ngưu Sơn, sẽ không có tòa sơn trại nào chịu thu nhận hắn. Nếu có nơi nào thu nhận , hắn đã sớm đi, căn bản sẽ không đợi đến hôm nay. Dưới núi không phải nơi thái bình, hai cha con đích thực khó mà có nơi đặt chân, gặp gỡ quan binh thổ phỉ nói không chừng xuống núi ngày đầu tiên liền bị giết chết.
“Thế nhưng là trên núi chỉ có ba người chúng ta, về sau làm sao có thể sống sót?”
“Sợ cái gì, dựa núi thì đi săn, xuống sông thì uống nước, lấy binh khí của ta ra, ta đây xuống núi ăn cướp!”
Từ Linh Nhi kéo ra một thanh Tuyên Hoa Đại Phủ từ trong nhà , phủ một bên lưỡi , nặng năm mươi sáu mươi cân. Trình Đại Lôi nhấc phủ lên, có chút không nói lên lời, cái này chính là vũ khí trước kia của ta a , lấy khí chất của ta, tướng mạo của ta , làm sao không phải là một thanh Thanh Phong Bảo Kiếm a.
Công tử mặc áo bào trắng, cầm kiếm xông pha giang hồ , gặp gỡ cô nương nhà người ta nói một tiếng:” Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi, đã có hôn phối hay chưa?”
Khiêng chuôi đại phủ này, ước chừng chỉ có thể gặp phải đại nương, mở miệng lời kịch là :” Đại nương, trong nhà có bánh bao không?”
Bíp, nhiệm vụ giữ lại quân sư cùng mã phu hoàn thành, ban thưởng bí tịch Tam Bản Phủ.
Tam Bản Phủ, đến từ phủ pháp của Trình Giảo Kim,theo truyền thuyết là được truyền thụ từ thần tiên ở trong mộng, gồm ba chiêu , bổ đầu, xỉa răng, ngoáy tai.
Một đạo tin tức dung nhập vào trong đầu của Trình Đại Lôi, ba chiêu này Trình Đại Lôi đã hoàn toàn nắm giữ.
“Thiếu trại chủ, một mình người xuống núi, quá nguy hiểm.”
“Không, không phải một mình tap, là ngươi cùng ta xuống núi.”
“Ta…”
“Thế nào? Có vấn đề?” Trình Đại Lôi đem đại phủ gánh tại đầu vai, lưỡi phủ này thật nặng, nếu là thân thể của mình trước khi xuyên không thì cơ bản là không thể sử dụng.
Nhìn xem đầu phủ to gấp đôi đầu của mình, Từ Thần Cơ thức thời ngậm miệng lại.
Trình Đại Lôi nhảy lên ngựa, lưỡi phủ gánh tại đầu vai: “Dắt ngựa đi.”
Bíp, nhiệm vụ lần thứ nhất ăn cướp , nhiệm vụ hoàn thành: ban thưởng một lần quay thưởng.
Bíp, thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, ăn cướp là một khởi đầu để trở thành một sơn tặc, hãy dũng cảm bước đi đầu tiên , phía trước vô số điều đặc sắc chờ đợi ngươi.
Ai! Lại là loại lời kịch trung nhị bệnh này!
Trời ngả về tây, một lão hủ , một ngựa gầy, một thanh niên vác đại phủ, mặt trời lặn hung hăng đem bóng của bọn hắn kéo dài.
“Thiếu trại chủ, chúng ta…”
“Không.” Người trẻ tuổi đánh gãy lời nói của lão giả :” Gọi ta là Đại đương gia.”
Đón lấy ánh mặt trời lặn, người thiếu niên đột nhiên giơ phủ lên, trong miệng phát ra tiếng hét dài.
Ngựa gầy ngẩng đầu lên, đáp lại là một tiếng hí dài.