Thư ký @Thiên Hy hôm nay có lẽ đi học hay sao ấy, thấy offline lúc 15h46
lâu quá đê
Thư ký @Thiên Hy hôm nay có lẽ đi học hay sao ấy, thấy offline lúc 15h46
lâu quá đê
vậy mai bù nhaThư ký @Thiên Hy hôm nay có lẽ đi học hay sao ấy, thấy offline lúc 15h46
Ủa sao ca biết hay thếThư ký @Thiên Hy hôm nay có lẽ đi học hay sao ấy, thấy offline lúc 15h46
Tối nay nhévậy mai bù nha
mấy hTối nay nhé![]()
Thì bao giờ ngồi vô máy được thì gửi đề chớ sao :vvmấy h
đừng là 7h là đc
Thì bao giờ ngồi vô máy được thì gửi đề chớ sao :vv
2 vụ án=>quá nhiều thông tin=>lúĐề bữa nay và bù bữa qua nhaaa
Y tá Abbott nhận cú điện thoại thường lệ vào lúc 10 giờ đêm. Người gọi tới là Melba - cô con dâu của ngài đại triệu phú John Cord – bệnh nhân của Abbott.
Như thường lệ, y tá Abbott thở dài, mở to loa điện thoại và vừa dọn dẹp nhà bếp vừa trả lời những câu hỏi tới tấp:
- Vâng, tôi đã cho ông ấy uống thuốc vào lúc 9:30... Vâng, ông ấy đang dùng trà trong phòng đọc sách... Vâng, ông ấy...
Cứ thế, cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ chưa dứt.
Đột nhiên, y tá Abbott nghe tiếng Melba quát chồng thật to:
- Jim! Cầm điện thoại nhanh lên! Bộ anh không có câu gì để hỏi cô Abbott sao?
Tiếng the thé của cô con dâu phát ra từ chiếc loa, vang dội khắp phòng. Y tá Abbott thở dài lần nữa:
- Chào ông Cord...
Sau khi trả lời thêm vài câu hỏi rời rạc của con trai ông John Cord, y tá Abbott lúng búng nói lời chúc lịch sự để cúp máy.
Hoàn tất các công việc lặt vặt, cô y tá Abbott lau tay khô ráo và quay trở lại phòng đọc sách. Đó là lúc phát hiện xác ông John Cord nằm co rúm trên tấm thả Đông phương. Cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa hông để hở làm phất phơ chiếc khăn choàng đang quấn quanh cổ ông ta.
Cảnh sát xem xét kỹ lưỡng hiện trường và thấy không có đầu mối nào để nhận dạng hung thủ. Thậm chí điện thoại nhánh trong phòng làm việc cũng được chùi sạch mọi dấu tay. Đại úy phòng điều tra hình sự hỏi:
- Lần cuối cùng cô nhìn thấy người chết là lúc mấy giờ?
Y tế Abbott đáp:
- Khoảng 9:45. Tôi mang trà vào phòng đọc sách cho ông Cord. Lúc đó, ông Cord đang nói chuyện với luật sư. Ông Cord rất thích đùa giỡn với bản di chúc của mình, tới độ mà chúng tôi chẳng thèm chú ý tới chuyện đó nữa. Tôi đi vào nhà bếp dọn dẹp mọi thứ và chờ đợi cú điện thoại của con dâu ông Cord. Tối nào cũng giống tối nào thôi.
Đại úy đang nghiên cứu bản lưu các cuộc gọi tới mà ông ta vừa nhận được qua máy fax. Ông ta nói:
- Không hoàn toàn giống đâu. Bà Cord gọi điện từ nhà của bà ta cách đây gần 30 cây số phải không?
Y tá Abbott gật đầu và nêu giả thuyết:
Vâng. Chắc chắn có kẻ lạ mặt xâm nhập. Hoặc là 1 tên trộm, hoặc là 1 sát thủ được thuê. Ông Cord có nhiều kẻ thù trong việc kinh doanh.
- Không. Tôi nghĩ đó là một người rất gần gũi với ông ấy đã ghé vào nhà.
Đại úy tình nghi ai? Và tại sao?
Giọng của người thư ký vang lên từ chiếc loa của máy điện thoại nội bộ:
- Những người có hẹn vào lúc 2 giờ của cô đã đến.
Alicia Bonwit ngước lên từ phía sau chiếc bàn bề bộn giấy tờ:
- Sao? Hôm nay là thứ t.ư rồi sao? Tôi không có thời gian.
Rồi cô liếc vào mái tóc rối bời của mình trong gương và nói tiếp:
- Thôi được. Có lẽ tôi sẽ nhắn chút thời gian. Cho họ vào đi.
Nhóm người kéo nhau vào văn phòng của người phụ trách biên tập - Fernando, nhà làm đầu "mày râu nhắn nhụi, áo quần bảnh bao” với mái tóc màu vàng; Dodo, thợ làm móng, có vóc dáng cao ráo và mái tóc hung; và ông Mark, nhà thiết kế thời trang có bộ râu xám thật đạo mạo. Alicia dẹp giấy tờ sang một bên. Cô thở dài, buông thõng một câu: “Một ngày bận rộn quá!" Sau đó Cô phó thác bản thân mình cho cả nhóm chăm chút.
Alicia chỉ vào một phong bì lớn, dẹp, chưa mở ra nằm lẫn vào mớ bài viết đang biên tập, thong thả nói:
- Lúc này tôi bận lắm. Thậm chí tôi chưa kịp nhìn qua mấy tấm ảnh của nữ hoàng Glendora. Tay paparazzi làm việc không kể ngày đêm, tìm cách chộp cho được cảnh nữ hoàng Albanie và người tình bí mật của bà ấy. Các tạp chí khác sẵn sàng trả cả một gia tài cho mấy tấm ảnh đó nhưng tôi đã mua được. Vậy mà tôi không có chút thời gian rảnh để mở phong bì đó ra. Ôi, cái gì làm trước thì cứ làm trước. Chúng ta định làm gì với mái tóc của tôi đây?
Trong suốt một giờ tiếp theo, vị tổng biên tập của tạp chí thời trang Tin Mới Hàng Tuần cho phép bản thân mình được nâng niu, chiều chuộng. Cô tán chuyện, chọn lựa các mẫu vải vóc và ngắm nghía mái tóc lẫn đôi tay khi chúng được khoác lên nét đẹp lộng lẫy thường có. Chỉ sau khi đoàn tùy tùng rút lui, cô mới nhận thấy chiếc phong bì đã biến mất.
- Những tấm ảnh của Glendora.
Alicia hét lên the thé và nhấn chuông báo động ngay lập tức.
Trong thùng rác đặt tại dãy hành lang chính, ngay bên cánh cửa phòng vệ sinh nam, nhân viên bảo vệ tìm thấy một phong bì rỗng, được cắt một đoạn thẳng ngắn, có những hình cong như những vỏ sò. Một tuần sau, những tấm ảnh hiếm có xuất hiện trên tờ Nguyệt San Tâm Sự
Giám đốc tờ Nguyệt San Tâm Sự nhún vai khi trả lời cảnh sát:
- Tôi không biết đây là những tấm ảnh ăn cắp. Chúng được mang tới đây bởi một người đàn ông đeo kính đen, đeo râu giả và đội tóc giả. Điều đó chẳng có gì lạ với chúng tôi. Và chúng tôi đã trả nửa triệu đôla bằng tiền mặt.
Cảnh sát đi theo đầu mối duy nhất này và nhanh chóng bắt được tên ăn cắp.
Đó là đầu mối gì? Và tên ăn cắp là ai?
Đại úy tình nghi tên con trai Jodn CordĐề bữa nay và bù bữa qua nhaaa
Y tá Abbott nhận cú điện thoại thường lệ vào lúc 10 giờ đêm. Người gọi tới là Melba - cô con dâu của ngài đại triệu phú John Cord – bệnh nhân của Abbott.
Như thường lệ, y tá Abbott thở dài, mở to loa điện thoại và vừa dọn dẹp nhà bếp vừa trả lời những câu hỏi tới tấp:
- Vâng, tôi đã cho ông ấy uống thuốc vào lúc 9:30... Vâng, ông ấy đang dùng trà trong phòng đọc sách... Vâng, ông ấy...
Cứ thế, cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ chưa dứt.
Đột nhiên, y tá Abbott nghe tiếng Melba quát chồng thật to:
- Jim! Cầm điện thoại nhanh lên! Bộ anh không có câu gì để hỏi cô Abbott sao?
Tiếng the thé của cô con dâu phát ra từ chiếc loa, vang dội khắp phòng. Y tá Abbott thở dài lần nữa:
- Chào ông Cord...
Sau khi trả lời thêm vài câu hỏi rời rạc của con trai ông John Cord, y tá Abbott lúng búng nói lời chúc lịch sự để cúp máy.
Hoàn tất các công việc lặt vặt, cô y tá Abbott lau tay khô ráo và quay trở lại phòng đọc sách. Đó là lúc phát hiện xác ông John Cord nằm co rúm trên tấm thả Đông phương. Cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa hông để hở làm phất phơ chiếc khăn choàng đang quấn quanh cổ ông ta.
Cảnh sát xem xét kỹ lưỡng hiện trường và thấy không có đầu mối nào để nhận dạng hung thủ. Thậm chí điện thoại nhánh trong phòng làm việc cũng được chùi sạch mọi dấu tay. Đại úy phòng điều tra hình sự hỏi:
- Lần cuối cùng cô nhìn thấy người chết là lúc mấy giờ?
Y tế Abbott đáp:
- Khoảng 9:45. Tôi mang trà vào phòng đọc sách cho ông Cord. Lúc đó, ông Cord đang nói chuyện với luật sư. Ông Cord rất thích đùa giỡn với bản di chúc của mình, tới độ mà chúng tôi chẳng thèm chú ý tới chuyện đó nữa. Tôi đi vào nhà bếp dọn dẹp mọi thứ và chờ đợi cú điện thoại của con dâu ông Cord. Tối nào cũng giống tối nào thôi.
Đại úy đang nghiên cứu bản lưu các cuộc gọi tới mà ông ta vừa nhận được qua máy fax. Ông ta nói:
- Không hoàn toàn giống đâu. Bà Cord gọi điện từ nhà của bà ta cách đây gần 30 cây số phải không?
Y tá Abbott gật đầu và nêu giả thuyết:
Vâng. Chắc chắn có kẻ lạ mặt xâm nhập. Hoặc là 1 tên trộm, hoặc là 1 sát thủ được thuê. Ông Cord có nhiều kẻ thù trong việc kinh doanh.
- Không. Tôi nghĩ đó là một người rất gần gũi với ông ấy đã ghé vào nhà.
Đại úy tình nghi ai? Và tại sao?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản