Game Thám tử tài ba

Status
Not open for further replies.
Đề bài của ngày hôm nay :ranh:

Một anh hải quan người Mexico đang nói chuyện với vợ qua điện thoại di động, bỗng tình cơ nghe lỏm mẩu đối thoại bị nhiễu sóng giữa một nam và một nữ.

Giọng nam:

- Tôi sẽ chờ ở Tecate vào giữa trưa, để nhận chuyến hàng thường lệ vào thứ hai của cô. Cô không nghĩ bọn hải quan ngày càng thông minh sao?

Giọng nữ cười dòn và nói:

- Không. Chúng ta có thể duy trì chuyện làm ăn này mãi.

Sau đó, giọng nói của hai kẻ đó biến mất cũng đột ngột như lúc xuất hiện.

Cả một tháng trời, nhân viên hải quan theo dõi việc lưu thông ở con đường xuyên biên giới khá yên tĩnh này. Chỉ có ba phụ nữ đều đặn vượt biên giới vào Mexico mỗi sáng thứ hai.

ăn mặc mẫu mực, không thể chê, lái chiếc Mercedes. Người thứ hai là một cô gái chưa quá mười chín tuổi, luôn luôn đi trên một chiếc xe đạp cũ màu đỏ. Người thứ ba lái một xe tải nhỏ, bên hông xe có dòng chữ thật đẹp "MexiCoast Spa". Trong số ba người, cô ta là người duy nhất công khai hàng hóa của mình bao gồm vitamin và thực phẩm bổ dưỡng sản xuất ở Mỹ mà cô ta phải trả thuế khá nặng.

. Đối với xe đạp cũng thế. Lục soát xe tải mất nhiều thì giờ nhất. May mắn thay, lượng hàng vận chuyển tuần đó ít hơn bình thường. Các nhân viên biên phòng lấy mẫu từng hộp và từng chai thực phẩm.

Cuồi cùng, sau khi cho phép cả ba đi vào Mexico, anh lính hải quan từng nghe lỏm cuộc nói chuyện trên điện thoại, liên lạc với vợ mình và kể lại chi tiết cuộc khám xét hoàn toàn thất bại. Cô vợ thông minh nói:

- Qua những gì anh kể, em nghĩ em đã biết người phụ nữ trên điện thoại là ai. Khi người phụ nữ mà em nghi ngờ quay trở về Mỹ, anh hãy yêu cầu chốt kiểm tra giấy thông hành giữ cô ta lại. Nếu giả thuyết của em đúng, anh sẽ biết rõ cô ta buôn lậu cái gì và cô ta thực hiện như thế nào.

Sau khi cô vợ giải thích giả thuyết của mình, anh lính hải quan phải thầm ngạc nhiên trước sự thông minh của người vợ.

Ai là người buôn lậu? Cô ta buôn lậu cái gì và như thế nào?
Người phụ nữ đầu tiên: Mỗi sáng thứ hai cô ta ăn mặc mẫu mực, không thể chê, lái chiếc Mercedes khác màu , nhập cảnh vào Mexico.
"ăn mặc mẫu mực, không thể chê, lái chiếc Mercedes" và"Đến lần thứ năm, họ giữ tất cả ba phụ nữ lại. Họ theo đúng phương pháp lục soát thật kĩ, chọc thủng từng tấm vải được bọc trên chiếc Mercedes màu xanh đậm, thậm chí kiểm tra bên trong lốp xe".
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Người phụ nữ đầu tiên: Mỗi sáng thứ hai cô ta ăn mặc mẫu mực, không thể chê, lái chiếc Mercedes khác màu , nhập cảnh vào Mexico.
"ăn mặc mẫu mực, không thể chê, lái chiếc Mercedes" và"Đến lần thứ năm, họ giữ tất cả ba phụ nữ lại. Họ theo đúng phương pháp lục soát thật kĩ, chọc thủng từng tấm vải được bọc trên chiếc Mercedes màu xanh đậm, thậm chí kiểm tra bên trong lốp xe".
Khả năng đúng rồi đó :D
 

bạch hạc tiên tử

Hóa Thần Sơ Kỳ
Ngọc
42,43
Tu vi
408,00
Đề bài của ngày hôm nay :ranh:

Một anh hải quan người Mexico đang nói chuyện với vợ qua điện thoại di động, bỗng tình cơ nghe lỏm mẩu đối thoại bị nhiễu sóng giữa một nam và một nữ.

Giọng nam:

- Tôi sẽ chờ ở Tecate vào giữa trưa, để nhận chuyến hàng thường lệ vào thứ hai của cô. Cô không nghĩ bọn hải quan ngày càng thông minh sao?

Giọng nữ cười dòn và nói:

- Không. Chúng ta có thể duy trì chuyện làm ăn này mãi.

Sau đó, giọng nói của hai kẻ đó biến mất cũng đột ngột như lúc xuất hiện.

Cả một tháng trời, nhân viên hải quan theo dõi việc lưu thông ở con đường xuyên biên giới khá yên tĩnh này. Chỉ có ba phụ nữ đều đặn vượt biên giới vào Mexico mỗi sáng thứ hai.

Người phụ nữ đầu tiên ăn mặc mẫu mực, không thể chê, lái chiếc Mercedes màu đen. Người thứ hai là một cô gái chưa quá mười chín tuổi, luôn luôn đi trên một chiếc xe đạp cũ màu đỏ. Người thứ ba lái một xe tải nhỏ, bên hông xe có dòng chữ thật đẹp "MexiCoast Spa". Trong số ba người, cô ta là người duy nhất công khai hàng hóa của mình bao gồm vitamin và thực phẩm bổ dưỡng sản xuất ở Mỹ mà cô ta phải trả thuế khá nặng.

Đến lần thứ năm, họ giữ tất cả ba phụ nữ lại. Họ theo đúng phương pháp lục soát thật kĩ, chọc thủng từng tấm vải được bọc trên chiếc Mercedes màu xanh đậm, thậm chí kiểm tra bên trong lốp xe. Đối với xe đạp cũng thế. Lục soát xe tải mất nhiều thì giờ nhất. May mắn thay, lượng hàng vận chuyển tuần đó ít hơn bình thường. Các nhân viên biên phòng lấy mẫu từng hộp và từng chai thực phẩm.

Cuồi cùng, sau khi cho phép cả ba đi vào Mexico, anh lính hải quan từng nghe lỏm cuộc nói chuyện trên điện thoại, liên lạc với vợ mình và kể lại chi tiết cuộc khám xét hoàn toàn thất bại. Cô vợ thông minh nói:

- Qua những gì anh kể, em nghĩ em đã biết người phụ nữ trên điện thoại là ai. Khi người phụ nữ mà em nghi ngờ quay trở về Mỹ, anh hãy yêu cầu chốt kiểm tra giấy thông hành giữ cô ta lại. Nếu giả thuyết của em đúng, anh sẽ biết rõ cô ta buôn lậu cái gì và cô ta thực hiện như thế nào.

Sau khi cô vợ giải thích giả thuyết của mình, anh lính hải quan phải thầm ngạc nhiên trước sự thông minh của người vợ.

Ai là người buôn lậu? Cô ta buôn lậu cái gì và như thế nào?
người phụ nữ thứ nhất buôn lậu xe hơi cao cấp đánh cắp từ Mỹ
và khi trở về từ mexico cô ta sẽ ăn mặc rất giản dị hơn nữa cô ta có thể đi xe bus để ko bị bắt lại
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Theo yêu cầu của anh @Đạo Phong, mình tổng hợp lại đáp án các vụ án từ trước đến nay:

Câu chuyện xảy ra vào đêm trước lễ Giáng Sinh, khi nhóm thợ đến bảo trì cho một cửa hàng bách hóa vắng vẻ không một bóng người. Khi họ bước chân vào gian trưng bày đồ chơi về Bắc Cực, họ thấy một người đàn ông mặc áo Santa Claus nằm bất tỉnh, đầu ông bị báng súng lục 44 ly nện vào.

Người quản lý báo với công an:
- Người mặc áo Santa Claus tên là Rudolph Pringle. Khẩu súng lục đó là của Rudolph. Ông ta mang nó theo người từ khi bị một đứa trẻ 6 tuổi rút dao ra đe dọa.
- Ngoài thằng bé kia ra, còn ai khác có hiềm khích với Rudolph?
Người quản lý hắng giọng rồi nói:
- Gần đây Santa gây gổ khá nhiều với mấy nhân viên đóng vai người lùn. Tôi biết có 3 người từng đe dọa sẽ giết ông ta.
Anh công an cho người triệu tập 3 kẻ tình nghi, bỏ hung khí vào trong bao rồi đặt lên bàn thẩm vấn, nơi mà họ buộc phải nghìn thấy. Anh thông báo với từng người một:
- Rodolph Pringle vừa mới bị giết. Các ông biết gì về chuyện này?
Joe Winters rùng mình nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Ông ta nói:
- Tôi không biết gì cả. Có mấy gã hục hặc với Rudolph nhưng ông ta luôn tỏ ra tốt bụng với tôi. Tôi rời cửa hiệu lúc 9 giờ tối, ngay sau khi nó đóng cửa. Tôi quá mệt, chẳng muốn thay đồ nên mặc luôn bộ áo hóa trang về nhà. Chẳng ai nói gì trên tàu điện ngầm cả.
Người thứ hai tên là Sam Petrie gầm gừ:
- Rudolph là một con lợn, nếu ông ta đối xử với tôi quá đáng, tôi sẽ không nện báng súng vào đầu ông ta đâu. Tôi sẽ kiện. Một người đóng vai Santa bị chết thì có ích gì khi người ta có thể thuê người khác?
Người còn lại là Robert Goldstein, ông cũng là người có thân hình nhỏ nhất trong ba người. Sau khi nghe tin xấu, ông ta khóc òa lên:
- Tuần trước, Rudolph đã sinh sự với tôi. Ông ta nói tôi quá chậm chạp khi mang quà đến cho bọn trẻ. Ông ta đánh vào đầu tôi và chửi bới tôi bằng đủ thứ thậm tệ. Nhưng tôi không hề giết ông ta.
Anh công an đi ra khỏi phòng thẩm vấn và gọi các cộng sự lại:
- Tôi đã biết thủ phạm là ai rồi. Chúng ta chỉ còn một việc là đánh đòn tâm lý nữa thôi.

==
Hỡi các thám tử của Bạch Ngọc giới, hung phạm là ai vậy?

Hung thủ là Sam Petrie
Vì chưa ai nói cho ông ta rằng Rudolph bị báng súng nện vào đầu cả


Chiếc cadilac màu đen cua như xé gió quanh bùng binh đông đúc và chỉ chậm dần khi nó đến bậc thềm của tòa án. Tấm kính chắn gió màu sẫm bên hông băng ghế ngồi trước được kéo xuống và họng súng đen ngòm của một khẩu bán tự động thò ra ngoài.

Pauly Gillespie - người cung cấp tin tức về băng cướp - là nhân chứng quan trọng cần được bảo vệ - đứng như trời trồng bên lề đường, nét sợ hãi tột độ hiện rõ trên mặt. Các nhân viên bảo vệ của FBI quăng mình tới, đè lên Pauly. Nhưng khong kịp... hai tiếng nổ chát chúa vang lên, Pauly trúng một phát đạn vào vai.

Chiếc Cadilac rít lên, biến mất trong làn xe cộ đông đúc, nhưng nó lại phạm phải sai lầm khi rẽ trái vào một con đường nhỏ. Tại đây, nó bị mắc kẹt sau hai chiếc xe tải chở hàng đang đậu song song. Hai gã đàn ông vọt ra và chạy thẳng - đâm sầm vào bốn viên sĩ quan cảnh sát đã hết giờ làm. Nghe tiếng súng nổ và nghe tiếng còi hú, các sĩ quan tóm ngay lấy hai kẻ chạy trốn. Họ giữ chúng lại cho tới khi các nhân viên FBI đến.

Mật vụ Brown vừa mới được thuyên chuyển đến đơn vị. Ông luôn bị giao cho những công việc nhạt nhẽo và chán ngắt. Trong vụ này, ông có nhiệm vụ phải đưa chiếc Cadilac ra khỏi đường để việc lưu thông được tiếp tục. Brown chỉnh lại kính chiếu hậu, cho chiếc xe lui lại và lái vòng đến nơi các đồng nghiệp của ông đang thẩm vấn hai kẻ tình nghi.

Brown xuống xe và đứng nhìn. Cả hai đều bị còng tay. Một tên cao, gầy, có vóc dáng tương tự brown và trông rất ủ rũ. Tên kia thì thấp hơn Brown khoảng 5 inch. Người hắn to bè nhưng thấp. Hắn nó năng có vẻ hăng hái, tay vung vẩy lung tung.

Mật vụ Forney là chỉ huy của đơn vị. Nét mặt ông có vẻ bực tức và ông càu nhàu:
- Chúng quăng khẩu súng ở trong đường hẻm rồi, quăng cả găng tay nữa. Được rồi các cậu, tôi sẽ hỏi các cậu lần cuối. Trong hai cậu, ai là người đã bắn?

Tên to bè và thấp người nói:
- Không phải tôi.

Tên cao gầy và ủ rũ nói:
- Không phải tôi.

Mật vụ Brown mỉm cười. Đây sẽ là cơ hội để ông gây ấn tượng với sếp. Ông khẽ nói:
- Thưa sếp, tôi biết ai là kẻ đã bắn.
==========
Theo bạn người đã bắn là ai?

Người cao gầy là người bắn vì tên thấp bé là người lái xe, nếu cao gầy lái xe thì Brown đã không phải chỉnh lại kính chiếu hậu

Tiệc ăn mừng ngày lễ tình yêu Valentine đã trở thành một truyền thống. Mỗi năm, Henry và Bitsy Vandercleff lại mời đông đủ bạn bè đến ngôi nhà của họ ở đại lộ Công Viên. Sau bữa tối thịnh soạn, những cặp vợ chồng tề tựu trong phòng khách. Các ông uống rượu vang đỏ, các bà dùng champagne rồi sau đó mỗi cặp vợ chồng lần lượt trao nhau kỷ vật tình yêu.

Năm nay George Epson đã chơi nổi khi tặng vợ một chuỗi dây chuyền gắn ngọc ruby. Cánh đàn bà thở dài đầy vẻ ghanh tỵ, trong khi các ông chồng nhẩm tính giá cả của chuỗi ngọc và tự hỏi vợ họ sẽ phản ứng như thế nào trước những món quà kém lộng lẫy hơn.

Đến phiên mình, Henry bảo Bitsy nhắm mắt lại, dẫn bà đi đến bên cửa sổ. Khi Bitsy mở mắt, bà thấy một tấm bảng thông báo to và há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Tấm bảng có hàng chữ: "Gửi đến Bitsy, người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Yêu em, Henry."

Henry nói:

- Em không biết anh gặp rắc rối như thế nào khi dựng một tấm bảng như thế ở đại lộ Công Viên đâu.

Cánh phụ nữ lại thở dài trong khi các ông chồng lại lẩm nhẩm tính toán và lại tự hỏi.

~~~

George Epson là người đầu tiên phát hiện ra sợi dây chuyền đã biến mất. Ông thở hổn hển, giơ cao cái hộp không lên và la to:

- Nó bị đánh cắp rồi. Không ai được phép rời khỏi phòng.

Mọi người đều đoán chắc không ai trong số họ có thể là kẻ trộm cả. Không thể là họ được. Sợi dây chuyền chắc bị rớt mất hay bị lẫn ở đâu đó.

Họ bắt đầu lục soát căn phòng một cách có hệ thống. Không có gì trong chai champagne rỗng. Cũng không có gì trên tấm thảm Ba t.ư dày cộp. Các chai rượu bằng pha lê vẫn nằm đúng chỗ, đựng đầy ắp whisky, rượu vang đỏ và rượu bourbon. Những cái ly cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Các nếp gấp của tấm rèm cửa màu đỏ được mắc đằng sau căn phòng cũng vậy. Thậm chí họ cũng xem xét cây đèn chùm bằng pha lê đỏ treo giữa phòng.

Henry hỏi to:

- Còn lũ chó và mèo thì sao?

Người quản gia nhanh chóng vây lũ chó mèo lại, dùng ngón tay kiểm tra cuống họng chúng và kiểm tra luôn ở mấy chỗ giấu đồ ưu thích của chúng.

Trong tuyệt vọng, tất cả khách khứa đồng ý để bị lục soát nhưng vẫn không thấy gì.

Cuối cùng, cảnh sát điều tra Clyde, thành viên nghèo nhất trong đám khách khứa, lưỡng lự lên tiếng với mọi người:

- Vụ này giống như một vụ trộm. Mặc dù lúc này tôi chưa thể chỉ ra tên trộm đã lấy chuỗi ngọc, tôi có thể nói cho mọi người biết nó đang ở đâu.

---

Theo bạn dây chuyền đang ở đâu? Làm sao mà cảnh sát Clyde lại biết được?
Theo em nghĩ nó nằm trong chai rượu vang đỏ, vì lúc nãy những người đàn ông đã uống rượu vang đỏ nhưng bây giờ vẫn còn đầy ắp, và nội dung cũng không khẳng định dây chuyền không nằm trong các chai rượu còn mà chỉ nói những chai đó vẫn nằm đúng chỗ


Thám tử phòng điều tra án mạng Gilson đang ngồi nói chuyện với nhân viên kế toán của mình tại một văn phòng nhỏ và xơ xác. Thình lình ông nghe được âm thanh ồn ào từ tầng trên vọng xuống. Đầu tiên là những tiếng nói đấy giận dữ. Sau đó là một tiếng thét kèm theo là một tiếng ngã uỵch.

Gilson xin cáo lỗi rồi phóng nhanh lên cầu thang. Ở ngay tầng trên, ông thấy một cánh cửa đã mở sẵn. Wiley Kline - một luật sư không tên tuổi - nằm ngửa trên sàn trong văn phòng, chuôi một con dao cắm trên ngực ông ta. Gilson gọi đây là án mạng và bắt tay vào việc điều tra.

Khi người cộng sự đến, hai thám tử bắt đầu khám xét căn phòng. Không xa bàn tay nạn nhân là một điếu thuốc hút dở. Trên sàn, bên cạnh đó là một thùng rác bị lật úp, một bật lửa rẻ tiền và một tập giấy nháp trắng. Trên bàn làm việc, họ thấy có một điện thoại, một cây viết mực và một ly thoang thoảng mùi rượu whiskey ngô. Ngoài ra còn một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá và những que diêm bị đốt cháy.

Gilson quan sát chung quanh rồi nói:

- Có một điều tức cười là không người hàng xóm nào thò đầu ra xem cả. Chúng ta đi nói chuyện với họ đi.

Tầng lầu này còn có 3 văn phòng khác nữa. Người thuê văn phòng đầu tiên tự giới thiệu là Helen Hurly - một chuyên viên xoa bóp. Cô ta nói với họ rằng cô ta đang thư giãn giữa hai cuộc hẹn. Cô ta vừa lấy cái headphone ra khỏi đầu vừa nói:

- Tôi không nghe gì cả. Các ông nói Wiley bị giết à? Tôi không ngạc nhiên đâu. Ông ta lừa đảo tất cả những người mà ông ta gặp.

Văn phòng thứ hai thuộc về Jackson Cod, một họa sĩ. Một tay ông ta cầm bức tranh, một tay ông ta cầm điếu xỉ - gà chưa đốt. Ông ta nói:

- Dĩ nhiên tôi có nghe tiếng thét. Nhưng lúc đó, nguồn cảm hứng của tôi đang trào dâng. Vả lại, người ta có thể nghe đủ loại âm thanh trong tòa nhà này.

Jackson chỉa điếu xỉ - gà ra và hỏi:

- Các ông có bật lửa không?

Phía sau cánh cửa thứ ba là Lionel Wafer, một chuyên gia chữa bệnh về chân. cũng đang ở giữa hai cuộc hẹn. Ông ta nói:

- Tôi có nghe tiếng thét, chuyện gì xảy ra vậy?

Gilson nói cho ông ta biết rồi hỏi Lionel tại sao ông ta cầm cây kẹp gắp nước đá đó. Ông ta nhún vai:

- Ồ, tôi đang rã đông ngăn đá

Lionel quay trở lại cái tủ lạnh cũ kỹ bám đầy đá trong góc phòng và hỏi:

- Các ông muốn uống nước hay một điếu xỉ - gà? Chúng ta nên ăn mừng thôi, Kline đáng nhận một điều như vậy.

Sau đó hai thám tử so sánh phần ghi chú của nhau. Gilson nói:

- À, chúng ta đã có kẻ tình nghi rồi.

Gilson đã nghi ngờ ai và tại sao?

Gilson đã nghi ngờ Jackson vì tại hiện trường có "một bật lửa rẻ tiền" và "một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá và những que diêm bị đốt cháy". Nạn nhân là người một hút thuốc, tuy nhiên anh ta dùng que diêm thay cho bật lửa. Bật lửa là của Jackson vì không ai cầm sẵn một điếu xỉ gà nhưng lại hỏi mượn bật lửa (những người hút thuốc thường luôn có bật lửa trên người), nhưng vì đã làm rơi bật lửa tại nhà nạn nhân nên bây giờ ổng mới hỏi mượn


Trên máy bay, Mona Fisher xoay người nhìn Jerry đang ngồi ngủ bên cạnh. Mắt cô lướt xuống sợi nơ đám cưới của anh ta. Cô vẫn không thể tin mình vừa kết hôn với một món hời như thế.

Chuyến bay đưa họ từ Acapulco về nhà đã hạ cánh trễ vào tối hôm đó. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 2, Jerry Fisher dùng xẻng dọn sạch tuyết trên lối vào nhà, hôn từ biệt Mona rồi anh ta đi làm.

Lúc 7h tối hôm ấy, bà quét dọn bước vào văn phòng luật sư Fisher & Dyce và phát hiện ra xác Jerry Fisher. Anh ta bị đâm chết. Con dao rọc thư bén ngọt vẫn còn cắm giữa ngực anh ta.

Nhiệm vụ đầu tiên không mấy dễ chịu của Trung úy Miller là thẩm vấn bà quả phụ của viên luật sư trẻ tuổi. Mona bàng hoàng nói:

- Chúng ta lấy nhau mới được bốn tháng. Tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào chân thành và tình cảm hơn anh ấy. Tại sao lại có người muốn giết anh ấy?

Luật sư cộng sự của Jerry, cô Kyle Dyce lặp đi lặp lại ý kiến của mình:

- Jerry là một người mà tôi hoàn toàn tin tưởng, một luật sư cực giỏi. Lúc tôi ra về, anh ấy vẫn còn làm việc. Khoảng 6h tôi đến câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Tôi không tập luyện mà chỉ nằm phơi nắng thôi. Tôi hơi ganh tỵ về màu da hơi rám nắng Mexico của Jerry.

Vị trung úy dành thêm một tiếng nữa để xem xét giấy tờ của Jerry và phát hiện rằng anh chàng Jerry Fisher đáng tin cậy kia đã cuỗm một ít tiền của người cộng sự, trung úy còn tìm thấy một số điện thoại của người phụ nữ - cô Gail Lowenski.

Họ tới gặp Lowenski khi cô ta vừa rời khỏi phòng triển lãm nghệ thuật do cô ta quản lý. Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ choáng váng trước cái chết của Jerry và còn choáng váng hơn khi biết anh ta đã có vợ. Lowenski thổn thức:

- Chiều nay chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của tôi. Kẻ sở khanh đã nói với tôi anh ta còn độc thân. Anh ta gắn bó với tôi suốt hai tháng trời nay. Tôi đinh ninh thể nào anh ta cũng cầu hôn tôi.

Trung úy Miller cùng người cộng sự đến nhà xác để chứng kiến việc giải phẫu tử thi của Jerry Fisher. Nhìn xuống tấm thân xám ngoét, lạnh lẽo và trần trụi, người cộng sự thì thào:

- Cả ba đều có động cơ để giết người. Vấn đề duy nhất là họ không hề biết họ có động cơ.

Miller nói:

- Có một người biết rõ động cơ của mình. Và tôi biết kẻ đó là ai.

Vị trung úy nghi ngờ ai, và tại sao?

Xác chết trần trụ ở trên bàn mổ tử thi là một đầu mới quan trọng. Nơi ngón tay đeo nhẫn của Jerry Fisher có một đường hằn màu sáng là nơi chiếc nhẫn cưới của anh ta từng ở đó.

Trong vụ án này trung úy Miller đã nói: "Mỗi khi Jerry đến căn hộ Gail, anh ta tháo chiếc nhẫn cưới ra. Tiếc rằng anh ta quên mất đường hằn màu sáng. Suốt cả buổi chiều ở bên nhau, không có chuyện Grail không để ý đường hằn màu sáng đó. Đường hằn này khẳng định Jerry đang mang nhẫn cưới."
Cộng sự của ông gật đầu: "Chúng ta quay trở lại và nói chuyện với bà Lowenski."


Tony đã hứa sẽ tới giúp dọn dẹp sau bữa tiệc. Và anh ta là người biết trọng lời hứa. Vẫn còn ngầy ngật sau chầu rượu sau, Tony uể oải lê bước sang nhà Fernando. Hai người uống cà phê rồi bước ra khoảng sân có hàng rào bao quanh - nơi diễn ra tiệc sinh nhật náo nhiệt suốt đêm qua.

Bãi cỏ vương vãi những chiếc bong bóng, chai lọ và ruy băng đủ màu. Nhưng sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, họ đã dọn dẹp sạch nơi đó.

Fernando chỉ tay lên một nhánh cây mọc gần hàng rào gỗ cao gần hai mét rưỡi. Một chiếc bong bóng nằm mắc kẹt giữa nhánh cây trên cùng. Anh ta càu nhàu:

- Khỉ thật! Tôi muốn chờ một cơn gió thổi nó bay đi nhưng mấy ngày nay lại không có gió.

Fernando leo lên cây, khi chỉ còn vài tấc nữa là chạm được chiếc bong bóng, anh ta nhìn qua cửa sổ nhà Gil Dover và hét vọng xuống dưới:

- Hình như có vụ trộm ở bên đó. Cửa sổ bị đập vỡ, đồ đạc lung tung. Tony, điện thoại của tôi bị hư rồi. Anh chạy ra góc phố gọi số 911 ngay. Tôi sẽ gặp lại anh ở cổng sau của nhà Gil.

Khi cảnh sát đến, Tony và Fernando đang chờ bên ngoài cánh cổng bể nát dẫn tới sân sau nhà Gil Dover, Fernando giải thích:

- Chúng tôi chưa vào trong đó.

Khi tiến vào trong, cảnh sát thấy những gì như Fernando đã nói: Một cửa số vỡ kính, trong phòng làm việc đồ đạc lung tung và mười đồng tiền xưa quý hiếm trị giá một trăm ngàn đô la biến mất.

Gil Dover không lấy gì làm phiền lắm. Ông ta nói:

- Những đồng tiền xưa đã được bảo hiểm. Ông bác đã để lại cho tôi bộ sưu tập đó. Thành thật mà nói, tôi thích giữ tiền hơn. Tôi thường mở hệ thống báo động. Nhưng hôm nay là ngày tổng vệ sinh ngôi nhà nên tôi tắt đi khi người quét dọn tới.

Nhưng người quét dọn không tới. Ông Al, chủ nhân của dịch vụ nhà cửa, sống trong ngôi nhà riêng ở đầu bên kia thành phố. Ông ta nói đã nhận được một tin nhắn trên máy điện thoại, bảo rằng tuần này ông ta khỏi phải đến.

Viên trung sĩ cảnh sát ghi chép vô sổ: "Dover nói ông ta rời nhà thường lệ là 11 giờ. Fernando nhìn qua hàng rào lúc 11 giờ 30. Có thể một người nào đó đã đột nhập trong khoảng thời gian nửa giờ."

Viên chỉ huy đáp:

- Có thể. Nhưng tôi đã biết ai gây ra chuyện này.

Ai đã đánh cắp những đồng tiền đó? Và bằng cách nào?

Vị đại úy để ý thấy những trái bong bóng của Fernando nằm trên cỏ, tức là chúng được thổi bằng không khí thường không phải là Helium. Tuy nhiên, trong ngày không gió, có một chiếc bong bóng mắc kẹt trên cành cây cao. Vị đại úy có thể kết luận rằng Fernando gài nó ở đó. Khi Fernando leo lên cây và nhìn qua bên kia hàng rào, anh ta không nhìn thấy bằng chứng của một vụ trộm. Chính anh ta thật sự phạm tội ăn trộm khi bạn anh ta chạy xuống phố để gọi 911.
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Đề bài ngày hôm nay

Bác sĩ Paul Yancy rón rén bước ra khỏi phòng người bệnh, khép lại cửa sau lưng. Ông ta nói với người anh và chị dâu của mình:

- Bác Ben cần được yên tĩnh. Bệnh cúm làm bác ấy suy yếu. Nhưng rồi ông lão cũng sẽ hoàn toàn bình phục.
- Tạ ơn Chúa.

Fritz Yancy cố đáp với vẻ hết sức chân thành. Bác Ben đã ở với vợ chồng họ từ khi bác ngã bệnh vào hai tuần trước đó. Mỗi ngày Fritz phải tự đưa ra hằng triệu lý do chính đáng cho việc ông ta và bà vợ Caroline phải luôn niềm nở với ông lão hay cáu gắt kia.

Khi ra về, Paul nói thêm:

- Anh gọi điện cho tôi nếu bác ấy trở bệnh nặng.

Caroline rên rỉ:

- Sao Paul không đưa bác Ben về bên nhà chú ấy?

Đây không phải là lần đầu tiên Fritz nghe bà vợ ca cẩm, ông ta phải giải thích một lần nữa:

- Rất đơn giản. Chúng ta càng tử tế với lão già ó đâm đó bao nhiêu, trong di chúc, ông ta càng để lại cho chúng ta nhiều tiền bấy nhiêu.

Một phút sau, họ nghe tiếng truyền hình phát ra trong phòng của ông bác ở dưới tầng trệt. Caroline thở dài nói:

- Ít ra, trong lúc xem TV, ông ta không mè nheo này nọ.

Họ nghe bác Ben dò các kênh truyền hình, một lát sau, tiếng TV im bặt. Một giờ sau đó, Caroline mang chiếc khay đựng phần ăn trưa đến cho bác. Lúc đó, họ mới phát hiện bác Ben đã chết cứng. Trân bàn cạnh giường có một ly nước vơi hết phân nửa và một lọ thuốc ngủ hoàn toàn hết sạch.

Khi xác chết được đưa đi, viên sĩ quan Warren kiểm tra căn phòng. Dường như người bệnh liệt giường có đủ mọi tiện nghi. Warren đếm tất cả những thiết bị điều khiển bằng pin hoặc điện tử: một cái TV được gắn ở một góc trần nhà, dàn CD trong tầm tay người bệnh, điện thoại di động, bộ điều khiển từ xa dành cho người mù, điện đàm trong nhà và cả rờ-mốt để điều chỉnh giường.

Một sĩ quan mới vào ngành thông báo với cấp trên:

- Theo nhân viên pháp y báo cáo, ông ta chết vài phút sau khi đã dùng thuốc quá liều. Vì cửa sổ phòng ngủ được khóa từ bên trong và không thấy ai vào phòng, tôi nghĩ chúng ta có thể xem đây chính là một vụ tự sát.

Viên sĩ quan Warren phản bác lại:

- Rõ ràng đay là một vụ giết người.

Trong phòng có điều gì khiến Warren nghi ngờ đây là vụ giết người? Ông ấy nghi ngờ ai?
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Đề bài ngày hôm nay

Bác sĩ Paul Yancy rón rén bước ra khỏi phòng người bệnh, khép lại cửa sau lưng. Ông ta nói với người anh và chị dâu của mình:

- Bác Ben cần được yên tĩnh. Bệnh cúm làm bác ấy suy yếu. Nhưng rồi ông lão cũng sẽ hoàn toàn bình phục.
- Tạ ơn Chúa.

Fritz Yancy cố đáp với vẻ hết sức chân thành. Bác Ben đã ở với vợ chồng họ từ khi bác ngã bệnh vào hai tuần trước đó. Mỗi ngày Fritz phải tự đưa ra hằng triệu lý do chính đáng cho việc ông ta và bà vợ Caroline phải luôn niềm nở với ông lão hay cáu gắt kia.

Khi ra về, Paul nói thêm:

- Anh gọi điện cho tôi nếu bác ấy trở bệnh nặng.

Caroline rên rỉ:

- Sao Paul không đưa bác Ben về bên nhà chú ấy?

Đây không phải là lần đầu tiên Fritz nghe bà vợ ca cẩm, ông ta phải giải thích một lần nữa:

- Rất đơn giản. Chúng ta càng tử tế với lão già ó đâm đó bao nhiêu, trong di chúc, ông ta càng để lại cho chúng ta nhiều tiền bấy nhiêu.

Một phút sau, họ nghe tiếng truyền hình phát ra trong phòng của ông bác ở dưới tầng trệt. Caroline thở dài nói:

- Ít ra, trong lúc xem TV, ông ta không mè nheo này nọ.

Họ nghe bác Ben dò các kênh truyền hình, một lát sau, tiếng TV im bặt. Một giờ sau đó, Caroline mang chiếc khay đựng phần ăn trưa đến cho bác. Lúc đó, họ mới phát hiện bác Ben đã chết cứng. Trân bàn cạnh giường có một ly nước vơi hết phân nửa và một lọ thuốc ngủ hoàn toàn hết sạch.

Khi xác chết được đưa đi, viên sĩ quan Warren kiểm tra căn phòng. Dường như người bệnh liệt giường có đủ mọi tiện nghi. Warren đếm tất cả những thiết bị điều khiển bằng pin hoặc điện tử: một cái TV được gắn ở một góc trần nhà, dàn CD trong tầm tay người bệnh, điện thoại di động, bộ điều khiển từ xa dành cho người mù, điện đàm trong nhà và cả rờ-mốt để điều chỉnh giường.

Một sĩ quan mới vào ngành thông báo với cấp trên:

- Theo nhân viên pháp y báo cáo, ông ta chết vài phút sau khi đã dùng thuốc quá liều. Vì cửa sổ phòng ngủ được khóa từ bên trong và không thấy ai vào phòng, tôi nghĩ chúng ta có thể xem đây chính là một vụ tự sát.

Viên sĩ quan Warren phản bác lại:

- Rõ ràng đay là một vụ giết người.

Trong phòng có điều gì khiến Warren nghi ngờ đây là vụ giết người? Ông ấy nghi ngờ ai?
Bữa nay ko thấy anh gửi đề, tưởng quên chớ :ngap:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top