Ta học đã xong đâu, ngủ từ 1h giờ và 1h45 dậy họch ta đang học đây này![]()

Ta học đã xong đâu, ngủ từ 1h giờ và 1h45 dậy họch ta đang học đây này![]()
Không sao đâu, vạn sự tùy duyên mà, cái phá án này cũng cần linh cảm, nên ai linh cảm được giờ đăng thì cũng là 1 dạng tài năng.Còn một vụ nữa, tí em gõ xong rồi đăng lên, muộn thì tối nay nhé
Chiều giờ em học onl với kiểm tra 2 tiết á anh![]()
Nãy ta ngủ gục trong giờ học Toán, bố chửi sm
Em đã dồn hết năng lực từ não xuống tay, mắt đọc tay viết để hoàn thành xong 1 cái vụ kiaKhông sao đâu, vạn sự tùy duyên mà, cái phá án này cũng cần linh cảm, nên ai linh cảm được giờ đăng thì cũng là 1 dạng tài năng.
Gilson đã nghi ngờ Jackson vì tại hiện trường có "một bật lửa rẻ tiền" và "một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá và những que diêm bị đốt cháy". Nạn nhân là người một hút thuốc, tuy nhiên anh ta dùng que diêm thay cho bật lửa. Bật lửa là của Jackson vì không ai cầm sẵn một điếu xỉ gà nhưng lại hỏi mượn bật lửa (những người hút thuốc thường luôn có bật lửa trên người), nhưng vì đã làm rơi bật lửa tại nhà nạn nhân nên bây giờ ổng mới hỏi mượnVụ án ngày hôm nay nhé
Cái đề nay nó dài, gõ đau hết cả tay
Thám tử phòng điều tra án mạng Gilson đang ngồi nói chuyện với nhân viên kế toán của mình tại một văn phòng nhỏ và xơ xác. Thình lình ông nghe được âm thanh ồn ào từ tầng trên vọng xuống. Đầu tiên là những tiếng nói đấy giận dữ. Sau đó là một tiếng thét kèm theo là một tiếng ngã uỵch.
Gilson xin cáo lỗi rồi phóng nhanh lên cầu thang. Ở ngay tầng trên, ông thấy một cánh cửa đã mở sẵn. Wiley Kline - một luật sư không tên tuổi - nằm ngửa trên sàn trong văn phòng, chuôi một con dao cắm trên ngực ông ta. Gilson gọi đây là án mạng và bắt tay vào việc điều tra.
Khi người cộng sự đến, hai thám tử bắt đầu khám xét căn phòng. Không xa bàn tay nạn nhân là một điếu thuốc hút dở. Trên sàn, bên cạnh đó là một thùng rác bị lật úp, một bật lửa rẻ tiền và một tập giấy nháp trắng. Trên bàn làm việc, họ thấy có một điện thoại, một cây viết mực và một ly thoang thoảng mùi rượu whiskey ngô. Ngoài ra còn một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá và những que diêm bị đốt cháy.
Gilson quan sát chung quanh rồi nói:
- Có một điều tức cười là không người hàng xóm nào thò đầu ra xem cả. Chúng ta đi nói chuyện với họ đi.
Tầng lầu này còn có 3 văn phòng khác nữa. Người thuê văn phòng đầu tiên tự giới thiệu là Helen Hurly - một chuyên viên xoa bóp. Cô ta nói với họ rằng cô ta đang thư giãn giữa hai cuộc hẹn. Cô ta vừa lấy cái headphone ra khỏi đầu vừa nói:
- Tôi không nghe gì cả. Các ông nói Wiley bị giết à? Tôi không ngạc nhiên đâu. Ông ta lừa đảo tất cả những người mà ông ta gặp.
Văn phòng thứ hai thuộc về Jackson Cod, một họa sĩ. Một tay ông ta cầm bức tranh, một tay ông ta cầm điếu xỉ - gà chưa đốt. Ông ta nói:
- Dĩ nhiên tôi có nghe tiếng thét. Nhưng lúc đó, nguồn cảm hứng của tôi đang trào dâng. Vả lại, người ta có thể nghe đủ loại âm thanh trong tòa nhà này.
Jackson chỉa điếu xỉ - gà ra và hỏi:
- Các ông có bật lửa không?
Phía sau cánh cửa thứ ba là Lionel Wafer, một chuyên gia chữa bệnh về chân. cũng đang ở giữa hai cuộc hẹn. Ông ta nói:
- Tôi có nghe tiếng thét, chuyện gì xảy ra vậy?
Gilson nói cho ông ta biết rồi hỏi Lionel tại sao ông ta cầm cây kẹp gắp nước đá đó. Ông ta nhún vai:
- Ồ, tôi đang rã đông ngăn đá
Lionel quay trở lại cái tủ lạnh cũ kỹ bám đầy đá trong góc phòng và hỏi:
- Các ông muốn uống nước hay một điếu xỉ - gà? Chúng ta nên ăn mừng thôi, Kline đáng nhận một điều như vậy.
Sau đó hai thám tử so sánh phần ghi chú của nhau. Gilson nói:
- À, chúng ta đã có kẻ tình nghi rồi.
Gilson đã nghi ngờ ai và tại sao?
Một con dao cắm ngập chuôi ở phía chính diện một người đàn ông thì cần một người khoẻ mạnh, cụ thể là đàn ông.Wiley Kline - một luật sư không tên tuổi - nằm ngửa trên sàn trong văn phòng, chuôi một con dao cắm trên ngực ông ta.
Không xa bàn tay nạn nhân là một điếu thuốc hút dở. Trên sàn, bên cạnh đó là một thùng rác bị lật úp, một bật lửa rẻ tiền và một tập giấy nháp trắng. Trên bàn làm việc, họ thấy có một điện thoại, một cây viết mực và một ly thoang thoảng mùi rượu whiskey ngô. Ngoài ra còn một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá và những que diêm bị đốt cháy.
Văn phòng thứ hai thuộc về Jackson Cod, một họa sĩ. Một tay ông ta cầm bức tranh, một tay ông ta cầm điếu xỉ - gà chưa đốt.
Qua những chi tiết này có thể thấy hung thủ là 1 người hút thuốc.Jackson chỉa điếu xỉ - gà ra và hỏi:
- Các ông có bật lửa không?
Mùa đông, tuyết ngập cả lối vào nhà thì làm sao có nắng mà phơi vào lúc 6h, chắc là Kyle Dyce nhỉVụ án thứ hai đây nhé mọi người, bù ngày hôm qua
Trên máy bay, Mona Fisher xoay người nhìn Jerry đang ngồi ngủ bên cạnh. Mắt cô lướt xuống sợi nơ đám cưới của anh ta. Cô vẫn không thể tin mình vừa kết hôn với một món hời như thế.
Chuyến bay đưa họ từ Acapulco về nhà đã hạ cánh trễ vào tối hôm đó. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 2, Jerry Fisher dùng xẻng dọn sạch tuyết trên lối vào nhà, hôn từ biệt Mona rồi anh ta đi làm.
Lúc 7h tối hôm ấy, bà quét dọn bước vào văn phòng luật sư Fisher & Dyce và phát hiện ra xác Jerry Fisher. Anh ta bị đâm chết. Con dao rọc thư bén ngọt vẫn còn cắm giữa ngực anh ta.
Nhiệm vụ đầu tiên không mấy dễ chịu của Trung úy Miller là thẩm vấn bà quả phụ của viên luật sư trẻ tuổi. Mona bàng hoàng nói:
- Chúng ta lấy nhau mới được bốn tháng. Tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào chân thành và tình cảm hơn anh ấy. Tại sao lại có người muốn giết anh ấy?
Luật sư cộng sự của Jerry, cô Kyle Dyce lặp đi lặp lại ý kiến của mình:
- Jerry là một người mà tôi hoàn toàn tin tưởng, một luật sư cực giỏi. Lúc tôi ra về, anh ấy vẫn còn làm việc. Khoảng 6h tôi đến câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Tôi không tập luyện mà chỉ nằm phơi nắng thôi. Tôi hơi ganh tỵ về màu da hơi rám nắng Mexico của Jerry.
Vị trung úy dành thêm một tiếng nữa để xem xét giấy tờ của Jerry và phát hiện rằng anh chàng Jerry Fisher đáng tin cậy kia đã cuỗm một ít tiền của người cộng sự, trung úy còn tìm thấy một số điện thoại của người phụ nữ - cô Gail Lowenski.
Họ tới gặp Lowenski khi cô ta vừa rời khỏi phòng triển lãm nghệ thuật do cô ta quản lý. Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ choáng váng trước cái chết của Jerry và còn choáng váng hơn khi biết anh ta đã có vợ. Lowenski thổn thức:
- Chiều nay chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của tôi. Kẻ sở khanh đã nói với tôi anh ta còn độc thân. Anh ta gắn bó với tôi suốt hai tháng trời nay. Tôi đinh ninh thể nào anh ta cũng cầu hôn tôi.
Trung úy Miller cùng người cộng sự đến nhà xác để chứng kiến việc giải phẫu tử thi của Jerry Fisher. Nhìn xuống tấm thân xám ngoét, lạnh lẽo và trần trụi, người cộng sự thì thào:
- Cả ba đều có động cơ để giết người. Vấn đề duy nhất là họ không hề biết họ có động cơ.
Miller nói:
- Có một người biết rõ động cơ của mình. Và tôi biết kẻ đó là ai.
Vị trung úy nghi ngờ ai, và tại sao?
Hơi ngu mấy vụ xài não nhưng xin phép đc đoán là cô DyceVụ án thứ hai đây nhé mọi người, bù ngày hôm qua
Trên máy bay, Mona Fisher xoay người nhìn Jerry đang ngồi ngủ bên cạnh. Mắt cô lướt xuống sợi nơ đám cưới của anh ta. Cô vẫn không thể tin mình vừa kết hôn với một món hời như thế.
Chuyến bay đưa họ từ Acapulco về nhà đã hạ cánh trễ vào tối hôm đó. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 2, Jerry Fisher dùng xẻng dọn sạch tuyết trên lối vào nhà, hôn từ biệt Mona rồi anh ta đi làm.
Lúc 7h tối hôm ấy, bà quét dọn bước vào văn phòng luật sư Fisher & Dyce và phát hiện ra xác Jerry Fisher. Anh ta bị đâm chết. Con dao rọc thư bén ngọt vẫn còn cắm giữa ngực anh ta.
Nhiệm vụ đầu tiên không mấy dễ chịu của Trung úy Miller là thẩm vấn bà quả phụ của viên luật sư trẻ tuổi. Mona bàng hoàng nói:
- Chúng ta lấy nhau mới được bốn tháng. Tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào chân thành và tình cảm hơn anh ấy. Tại sao lại có người muốn giết anh ấy?
Luật sư cộng sự của Jerry, cô Kyle Dyce lặp đi lặp lại ý kiến của mình:
- Jerry là một người mà tôi hoàn toàn tin tưởng, một luật sư cực giỏi. Lúc tôi ra về, anh ấy vẫn còn làm việc. Khoảng 6h tôi đến câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Tôi không tập luyện mà chỉ nằm phơi nắng thôi. Tôi hơi ganh tỵ về màu da hơi rám nắng Mexico của Jerry.
Vị trung úy dành thêm một tiếng nữa để xem xét giấy tờ của Jerry và phát hiện rằng anh chàng Jerry Fisher đáng tin cậy kia đã cuỗm một ít tiền của người cộng sự, trung úy còn tìm thấy một số điện thoại của người phụ nữ - cô Gail Lowenski.
Họ tới gặp Lowenski khi cô ta vừa rời khỏi phòng triển lãm nghệ thuật do cô ta quản lý. Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ choáng váng trước cái chết của Jerry và còn choáng váng hơn khi biết anh ta đã có vợ. Lowenski thổn thức:
- Chiều nay chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của tôi. Kẻ sở khanh đã nói với tôi anh ta còn độc thân. Anh ta gắn bó với tôi suốt hai tháng trời nay. Tôi đinh ninh thể nào anh ta cũng cầu hôn tôi.
Trung úy Miller cùng người cộng sự đến nhà xác để chứng kiến việc giải phẫu tử thi của Jerry Fisher. Nhìn xuống tấm thân xám ngoét, lạnh lẽo và trần trụi, người cộng sự thì thào:
- Cả ba đều có động cơ để giết người. Vấn đề duy nhất là họ không hề biết họ có động cơ.
Miller nói:
- Có một người biết rõ động cơ của mình. Và tôi biết kẻ đó là ai.
Vị trung úy nghi ngờ ai, và tại sao?
Trên máy bay, Mona Fisher xoay người nhìn Jerry đang ngồi ngủ bên cạnh. Mắt cô lướt xuống sợi nơ đám cưới của anh ta. Cô vẫn không thể tin mình vừa kết hôn với một món hời như thế.
Chuyến bay đưa họ từ Acapulco về nhà đã hạ cánh trễ vào tối hôm đó. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 2, Jerry Fisher dùng xẻng dọn sạch tuyết trên lối vào nhà, hôn từ biệt Mona rồi anh ta đi làm.
Mona bàng hoàng nói:
- Chúng ta lấy nhau mới được bốn tháng. Tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào chân thành và tình cảm hơn anh ấy. Tại sao lại có người muốn giết anh ấy?
- Jerry là một người mà tôi hoàn toàn tin tưởng, một luật sư cực giỏi. Lúc tôi ra về, anh ấy vẫn còn làm việc. Khoảng 6h tôi đến câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Tôi không tập luyện mà chỉ nằm phơi nắng thôi. Tôi hơi ganh tỵ về màu da hơi rám nắng Mexico của Jerry.
Vị trung úy dành thêm một tiếng nữa để xem xét giấy tờ của Jerry và phát hiện rằng anh chàng Jerry Fisher đáng tin cậy kia đã cuỗm một ít tiền của người cộng sự, trung úy còn tìm thấy một số điện thoại của người phụ nữ - cô Gail Lowenski.
Vụ này tình tiết có vẻ khá rối.- Chiều nay chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của tôi. Kẻ sở khanh đã nói với tôi anh ta còn độc thân. Anh ta gắn bó với tôi suốt hai tháng trời nay. Tôi đinh ninh thể nào anh ta cũng cầu hôn tôi.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản