Chuyện là hôm nay 15h ta có tiết học onl, sau khi ăn cơm rửa bát xong đến 13h, ta thấy còn sớm nên bật điều hòa ngồi đọc lại kinh văn vừa đi Tây Thiên lấy được.
Trong một căn phòng điều hòa mát lạnh giữa ngày trưa oi bức, một thế lực đen tối nào đó đã vào căn phòng làm ta mê muội, ta không thể khống chế bản thân mắt dần nhắm lại chìm vào cơn mê. Trong cơn mê lão Trư cố gắng chống cự, gồng mình niệm kinh văn, kỳ diệu thay nó có tác dụng, ta có thể dần lấy lại quyền khống chế cơ thể.
Mọi chuyển kể ra thì dài nhưng chỉ xảy ra trong vài giây.
Sau khi lấy lại được quyền khống chế ta bật người dậy, nhìn xung quanh xem có yêu nghiệt nào dám tấn công lão Trư.
Sau một hồi tìm kiếm xung quanh phòng không thấy gì, ta nghi hoặc ngồi trên giường, mắt vẫn không ngừng đảo khắp phòng, ta bỗng khựng người lại, ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ đối diện, ta bàng hoàng thấy đồng hồ đã chỉ đến 17h.
Lão Trư ta lao nhanh đến bàn máy tính, bật máy lên thì thấy lớp học đã out, ta vội vàng nhắn tin hỏi bạn xem hôm nay có điểm danh không, thầy có gọi tao không thì mấy thằng bạn chỉ nói:"Thầy nhờ bọn tao bảo mày check mail thầy gửi" rồi không nói gì thêm
Tay ta nặng nề di chuyển chuột đến biểu tượng gmail nhưng vẫn không dám click vào, sau một hồi hít thở lấy dũng khí, nhấp vào biểu tượng gmail rồi ấn vào thư thầy đã gửi cho ta.
Thì ỐI ZỒI ÔI, ai khóc nỗi đau này, một dòng chữ được viết in đậm đập vào mắt ta:
EM ĐÃ TẠCH MÔN NÀY.
Ta bàng hoàng nhìn dòng chữ đầy yêu thương của thầy gửi cho ta sau 3 tuần học tập
, rõ ràng ta chỉ nhắm mắt chưa đến 5s, mà sao giờ đã đến 17h rồi, phải chăng ta đã du hành thời gian
Tay ta run rẩy, chân nặng như đeo chì cố gắng bước ra khỏi nhà đi đến quán bún đối diện bên kia đường.
Với tâm trạng không được tốt ta dự định chén 2 bát bún real cua rồi về nhà làm 10 viên berberin...
Ta đăng bài này với mục đích muốn hỏi mọi người :"Sáng mai và trưa mai ta nên ăn gì?".Ta buồn quá không nghĩ được gì nên mong mọi người giúp.


ngáo chủ @Hoàng Hi Bình vào chém gió thì được chứ đừng nêu ý kiến nhé, ngáo chủ toàn nghĩ nên ăn em thế nào chứ có bao giờ nghĩ em nên ăn thế nào đâu.
Trong một căn phòng điều hòa mát lạnh giữa ngày trưa oi bức, một thế lực đen tối nào đó đã vào căn phòng làm ta mê muội, ta không thể khống chế bản thân mắt dần nhắm lại chìm vào cơn mê. Trong cơn mê lão Trư cố gắng chống cự, gồng mình niệm kinh văn, kỳ diệu thay nó có tác dụng, ta có thể dần lấy lại quyền khống chế cơ thể.
Mọi chuyển kể ra thì dài nhưng chỉ xảy ra trong vài giây.
Sau khi lấy lại được quyền khống chế ta bật người dậy, nhìn xung quanh xem có yêu nghiệt nào dám tấn công lão Trư.
Sau một hồi tìm kiếm xung quanh phòng không thấy gì, ta nghi hoặc ngồi trên giường, mắt vẫn không ngừng đảo khắp phòng, ta bỗng khựng người lại, ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ đối diện, ta bàng hoàng thấy đồng hồ đã chỉ đến 17h.
Lão Trư ta lao nhanh đến bàn máy tính, bật máy lên thì thấy lớp học đã out, ta vội vàng nhắn tin hỏi bạn xem hôm nay có điểm danh không, thầy có gọi tao không thì mấy thằng bạn chỉ nói:"Thầy nhờ bọn tao bảo mày check mail thầy gửi" rồi không nói gì thêm
Tay ta nặng nề di chuyển chuột đến biểu tượng gmail nhưng vẫn không dám click vào, sau một hồi hít thở lấy dũng khí, nhấp vào biểu tượng gmail rồi ấn vào thư thầy đã gửi cho ta.
Thì ỐI ZỒI ÔI, ai khóc nỗi đau này, một dòng chữ được viết in đậm đập vào mắt ta:
EM ĐÃ TẠCH MÔN NÀY.
Ta bàng hoàng nhìn dòng chữ đầy yêu thương của thầy gửi cho ta sau 3 tuần học tập

Tay ta run rẩy, chân nặng như đeo chì cố gắng bước ra khỏi nhà đi đến quán bún đối diện bên kia đường.
Với tâm trạng không được tốt ta dự định chén 2 bát bún real cua rồi về nhà làm 10 viên berberin...
Ta đăng bài này với mục đích muốn hỏi mọi người :"Sáng mai và trưa mai ta nên ăn gì?".Ta buồn quá không nghĩ được gì nên mong mọi người giúp.


ngáo chủ @Hoàng Hi Bình vào chém gió thì được chứ đừng nêu ý kiến nhé, ngáo chủ toàn nghĩ nên ăn em thế nào chứ có bao giờ nghĩ em nên ăn thế nào đâu.