[ĐK Dịch] Nhà có hãn thê làm sao phá

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
@thichanthitga25

Bạn nên chú ý về phần cấu trúc ngữ pháp, không phụ thuộc vào convert, dùng những gợi ý của QT nhiều hơn. Có những phó từ, quan hệ từ bị đảo lộn xộn, ý nghĩa bị xáo trộn, không hoàn chỉnh.
Ví dụ như câu ""Đại tẩu, ngươi mang theo Thanh Thư ở huyện thành chuyện này suy cho cùng là không đúng, vẫn là quay về dưỡng thai dường như ổn thỏa hơn." này của bạn vừa sai ngữ pháp đọc lại rất gượng gạo, quan hệ từ thì nên đặt phía trước nha.

Bạn chú ý phần xưng hô nha.
Trương Xảo Xảo lẫn Vi thị đều là em dâu Cố Nhàn vì vậy xưng "muội" gọi "tẩu".
Hạn chế sử dụng "đem", "liền", "mang".......
Mang là động từ với chủ thể là đồ vật, còn đem thì bạn hoàn toàn có thể bỏ nó đi.
Lại 1 ví dụ nữa "Trong tay thằng bé đang cầm quả mâm xôi" mình dùng QT ra đoạn này như sau: "Tiểu nam hài đưa trong tay đang cầm đỏ au đâm dâu quả", vậy nên câu đó dịch chưa sát và đúng, rất sượng khi đọc đến câu sau.
Kết luận chung: Bạn bị lậm convert, chưa làm kỹ bản dịch.

Lam có chỉnh sửa lại gần 80% một đoạn đầu chương 41, bạn nhìn và so sánh, nếu có thắc mắc chúng ta sẽ cùng bàn bạc.
Bạn hãy làm lại bản dịch của mình, Lam hi vọng bạn sẽ tiến bộ hơn.
........................................

Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông, mặt đất được bao phủ bởi những tia nắng sớm.

Dọc đường đi tâm tình Thanh Thư vui vẻ khỏi phải nói. Ở Đào hoa thôn ngây người đã ba ngày, cuối cùng có thể quay về.

Trương Xảo Xảo đỡ Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, suy cho cùng thì chuyện tẩu dẫn theo Thanh Thư lên ở huyện thành là không đúng, vẫn là ở lại đây dưỡng thai tương đối ổn thỏa hơn.

Lâm lão thái thái để nàng ấy làm thuyết khách, nàng ấy cũng không dám không nghe.

Thanh Thư nghe vậy lập tức nói: "Chúng ta ở huyện thành vẫn luôn tốt, mà vừa trở về nhà thì lại gặp trộm." ý chính là ở huyện thành vẫn an toàn, ở Đào Hoa thôn nguy hiểm hơn. Trương Xảo Xảo dù sao cũng không phải Vi thị, da mặt không dày như thế, nghe xong lời này rất là lúng túng.

Thấy Cố Nhàn trừng mắt nhìn nàng, Thanh Thư không dám nói thêm nữa.

Lúc đi tới bờ sông đang chuẩn bị lên thuyền, chỉ thấy một thằng bé từ trong bụi cỏ vọt ra.

Thằng bé chìa mấy quả mâm xôi đang nắm trong tay ra, đưa tới trước mặt Thanh Thư.

Thanh Thư nhìn thấy vết trầy trên tay thằng bé, trong lòng có cảm giác rất khó chịu.
Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết? Làm sao ngươi chạy đến bên này?" Nói xong, liền đem đuổi thằng bé đi.

Thanh Thư ngăn cản Trương Xảo Xảo, hướng đến thằng bé nói: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này chua chua ngọt ngọt hương vị rất tốt, cho dù ăn không no.

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này vẫn là giữ lại cho chính ngươi ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng nồng đậm.

Cố Nhàn cũng hiểu được đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài, cho nên cũng không bằng lòng Thanh Thư qua lại cùng hắn: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi."

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia vậy mà lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không kiêng dè cái gì là đen đủi nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn bắt lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và tương lai của đệ đệ muội muội.

Trên mặt sông sóng nước lấp lánh, nắng chiếu như dát vàng. Tiếc là, Thanh Thư không có thời gian rảnh đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

Nhìn Thanh Thư ngồi ở đầu giường ngây người ra, Cố Nhàn cũng có chút khó chịu: " Thanh Thư, nương không phải không cho ngươi làm chuyện tốt. Chỉ là làm chuyện tốt cũng phải phân biệt người."

Giống như thằng bé kia vậy, người khác đều hận không thể cách xa vạn dặm, bọn họ làm sao có thể đến được với nhau. Hôm qua ở sân nhỏ trượt một cái, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Vì lý do đó, nhất định phải rời xa thằng bé kia.

Thanh Thư rất là khổ sở nói: "Nương, hắn cũng không muốn phải sinh ra ở trong quan tài. Những người này vì cái gì mà khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"

Không ai giúp đỡ, một mình chịu đựng tất cả ác ý. Loại t.ư vị này, người không từng trải qua tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được. Mà số phận của thằng bé kia, còn thảm hơn so với đời trước của nàng, ít nhất nàng đời trước còn có thể ăn no mặc ấm.

Cố Nhàn nói: "Muốn trách thì trách mệnh của hắn không tốt."

Thanh Thư trong đầu không chỉ hiện ra Vi thị mỉa mai nàng, nói nàng mẹ chết cha bỏ mặc số mệnh không tốt.

Nghĩ đến đây, Thanh Thư cắn răng nói: " Nương, ta không tin số mệnh."

Giống như Tiết Tiểu Phù xuất thân bần hàn, còn bị người trong nhà bán đi làm nha hoàn. Số mệnh như thế, còn chưa đủ khổ sao? Nếu nàng ấy cũng cho rằng chính mình là người số khổ, vậy nhất định sẽ trải qua rất khổ. Nhưng người tài không chịu chấp nhận số mệnh, dựa vào năng lực của chính mình thay đổi vận mệnh. Bây giờ vợ chồng ân ái, con cái song toàn, gia đình cũng giàu có, người quen không ai không tán thưởng một tiếng số mệnh tốt.

Cố Nhàn nghe vậy nghiêm mặt nói: "Thanh Thư, ngươi không được cùng thằng bé này qua lại nữa. Có một số việc thà rằng tin rằng có còn hơn là không, nếu như xảy ra sự cố thật thì hối hận không kịp. Lần này đúng là may mắn, vậy lần sau thì sao?"

Thanh Thư tái mặt, sau đó cúi đầu nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng hắn qua lại nữa." Trước khi Cố Nhàn sinh con an toàn, nàng ấy không dám cùng thằng bé kia tiếp xúc nữa.

Vẻ mặt Cố Nhàn lúc này mới dịu xuống.

Ngày hôm sau về đến huyện thành, Cố lão thái thái nói: " Hai ngày này Thanh Thư không ở bên cạnh, ta ăn không ngon ngủ không yên."

Cố Nhàn bấc đắc dĩ mà nói: "Nương, ta cho người đi dọn dẹp đồ vật của Thanh Thư."

Thực ra cũng không có gì để thu dọn cả, cũng chỉ có y phục đồ trang sức, giấy và bút mực cần dùng, Cố gia đều chuẩn bị đủ cả.

Cố lão thái thái rất là bất ngờ. Ngày trước mỗi lần tới đón Thanh Thư, Cố Nhàn đều không tình nguyện. Nhưng lần này, lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Cố Nhàn nói: "Nương, ngươi có thể đón Thanh Thư trở về. Nhưng mà có chuyện, ngươi phải đồng ý với ta."

"Ngươi nói." Đừng nói một điều kiện, dù cho mười điều kiện bà ấy cũng đồng ý.

Đem chuyện đồ trang sức bị trộm nói cho Cố lão thái thái, nói xong Cố Nhàn nói: "Nương, ngươi về sau không cần cho Thanh Thư đồ trang sức có giá trị nữa. Còn có, đừng cho nàng đeo cái vòng cổ bằng đá quý kia nữa, dẫn dụ trộm cướp đến chính là đại họa."

Cũng may mắn lần này trở về không phải đeo vòng cổ hồng ngọc, nếu không nàng ấy cũng phải đau thịt.

Cố lão thái thái sáng suốt hơn Cố Nhàn nhiều, sau khi nghe xong cau mày: "Các ngươi đi thả hoa đăng ở sông trong nhà không có để người ở lại?"

"Hai người đệ muội đều ở nhà. Nhưng mà bọn họ đều ở trong phòng của mình không có nghe thấy âm thanh."

Cố lão thái thái và Thanh Thư cùng đưa ra nghi ngờ giống nhau: "Kẻ trộm vào của, nhất định sẽ có tiếng động rõ ràng. Hơn nữa, phòng tối đen, vào nhà lục lọi đồ vật cũng không có khả năng không phát ra tiếng động được. Hai chị em dâu ngươi với ngươi cùng một cái viện, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không nghe được?"

Cố Nhàn cảm thấy lời này có phần không đúng, lập tức nói: "Nương, lúc đó Nhạc Vĩ ở trong phòng khóc, dù có chút tiếng động, các nàng cũng không nghe thấy được."

Cố lão thái thái cũng không quấn lấy chi tiết nữa, trực tiếp hỏi: "Việc này đã báo án chưa?"

"Không có. Nếu báo án đối với nhà họ Lâm gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên cha chồng nói đem người này trục xuất khỏi tộc, đuổi ra khỏi Đào hoa thôn." Nàng ấy cũng hiểu được nên âm thầm giải quyết tương đối ổn thỏa, ầm ĩ ồn ào huyên náo thì ai cũng không được tốt.

Mặc dù cảm thấy việc này lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng người Lâm gia bí mật giải quyết không tốt nàng ấy cũng sẽ nhúng tay.

Cố lão thái thái nói: "Chuyện đã phát sinh, đã có manh mối. Có thể qua thời gian ngắn, liền sẽ tới."

Cố Nhàn nghe xong không hề vui mừng, chỉ có lo lắng: "Nương, chuyện này phát sinh sự cố quan trọng, tình hình bên trong phải tìm hiểu mới có kết quả. Nếu như tính cách không tốt, sẽ hại đến cả một đời Thanh Thư.

Cánh rừng lớn cái gì lạ đều có. Hai năm trước, nàng ấy ở phủ thành chợt nghe nói sự kiện, có một phú hộ mua chuộc được một nữ tiên sinh, để nàng ta âm thầm giúp đỡ tác hợp cho đứa con trai của mình cùng một vị nữ học sinh chỗ nàng ta dạy. May là cô nương kia rất thông minh không bị lừa, nếu không thì cả đời đã bị hủy hoại.

Cố lão thái thái nói: "Tiên sinh là người Kỳ bá mẫu ngươi giới thiệu, nói rằng phẩm hạnh tài học đều chưa được chọn lựa. Nhưng mà ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, ta nhờ người âm thầm nghe ngóng kỹ lưỡng sua." Mặc dù tin tưởng lão tỷ tỷ, nhưng cẩn thận không gây ra sai lầm lớn.
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Lam không cần gấp, vậy nên còn thời gian để bạn học tập và chỉnh sửa.
Tất nhiên là lúc đầu Lam cũng chẳng dễ dàng gì với việc dịch truyện, vẫn luôn ib làm phiền người khác giải ngĩa dịch hộ cái này cái kia. Quý nhất là ở tinh thần học tập, không nản.
Tuy có nhiều lúc Lam cứng rắn thật, nhưng mong sao chúng ta cùng tiến bộ để đẩy nhanh tốc độ ra chương nhé!
@thichanthitga25
Mình hiện tại cũng đang rất bận, ngày làm 12 tiếng. Tối về lưng cũng rất đau, chân cũng rất mỏi nhưng vẫn lê đít lên ghế dịch truyện, chẳng biết làm sao vì không đơn giản là đam mê nữa rồi. Vì thế có những lúc mình có gay gắt và thẳng thừng quá mong bạn thông cảm. Mình chỉ muốn hiệu quả và năng suất nhất có thể thôi.
 
Last edited:

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
Lam không cần gấp, vậy nên còn thời gian để bạn học tập và chỉnh sửa.
Tất nhiên là lúc đầu Lam cũng chẳng dễ dàng gì với việc dịch truyện, vẫn luôn ib làm phiền người khác giải ngĩa dịch hộ cái này cái kia. Quý nhất là ở tinh thần học tập, không nản.
Tuy có nhiều lúc Lam cứng rắn thật, nhưng mong sao chúng ta cùng tiến bộ để đẩy nhanh tốc độ ra chương nhé!
@thichanthitga25
Mình hiện tại cũng đang rất bận, ngày làm 12 tiếng. Tối về lưng cũng rất đau, chân cũng rất mỏi nhưng lẫn lê đít lên ghế dịch truyện, chẳng biết làm sao vì không đơn giản là đam mê nữa rồi. Vì thế có những lúc mình có gay gắt và thẳng thừng quá mong bạn thông cảm. Mình chỉ muốn hiệu quả và năng suất nhất có thể thôi.
Không sao đâu tại mình cũng muốn học hỏi thêm và rèn luyện kỹ năng cũng như cải thiện ngôn ngữ ngữ pháp viết của mình trong tương lai nữa á, nên được giúp đỡ hay được bạn góp ý để sửa đổi là chuyện bình thường và mình rất cảm ơn bạn là đằng khác ^^ cùng cố gắng nhé!
 

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
@thichanthitga25

Bạn nên chú ý về phần cấu trúc ngữ pháp, không phụ thuộc vào convert, dùng những gợi ý của QT nhiều hơn. Có những phó từ, quan hệ từ bị đảo lộn xộn, ý nghĩa bị xáo trộn, không hoàn chỉnh.
Ví dụ như câu ""Đại tẩu, ngươi mang theo Thanh Thư ở huyện thành chuyện này suy cho cùng là không đúng, vẫn là quay về dưỡng thai dường như ổn thỏa hơn." này của bạn vừa sai ngữ pháp đọc lại rất gượng gạo, quan hệ từ thì nên đặt phía trước nha.

Bạn chú ý phần xưng hô nha.
Trương Xảo Xảo lẫn Vi thị đều là em dâu Cố Nhàn vì vậy xưng "muội" gọi "tẩu".
Hạn chế sử dụng "đem", "liền", "mang".......
Mang là động từ với chủ thể là đồ vật, còn đem thì bạn hoàn toàn có thể bỏ nó đi.
Lại 1 ví dụ nữa "Trong tay thằng bé đang cầm quả mâm xôi" mình dùng QT ra đoạn này như sau: "Tiểu nam hài đưa trong tay đang cầm đỏ au đâm dâu quả", vậy nên câu đó dịch chưa sát và đúng, rất sượng khi đọc đến câu sau.
Kết luận chung: Bạn bị lậm convert, chưa làm kỹ bản dịch.

Lam có chỉnh sửa lại gần 80% một đoạn đầu chương 41, bạn nhìn và so sánh, nếu có thắc mắc chúng ta sẽ cùng bàn bạc.
Bạn hãy làm lại bản dịch của mình, Lam hi vọng bạn sẽ tiến bộ hơn.
........................................

Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông, mặt đất được bao phủ bởi những tia nắng sớm.

Dọc đường đi tâm tình Thanh Thư vui vẻ khỏi phải nói. Ở Đào hoa thôn ngây người đã ba ngày, cuối cùng có thể quay về.

Trương Xảo Xảo đỡ Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, suy cho cùng thì chuyện tẩu dẫn theo Thanh Thư lên ở huyện thành là không đúng, vẫn là ở lại đây dưỡng thai tương đối ổn thỏa hơn.

Lâm lão thái thái để nàng ấy làm thuyết khách, nàng ấy cũng không dám không nghe.

Thanh Thư nghe vậy lập tức nói: "Chúng ta ở huyện thành vẫn luôn tốt, mà vừa trở về nhà thì lại gặp trộm." ý chính là ở huyện thành vẫn an toàn, ở Đào Hoa thôn nguy hiểm hơn. Trương Xảo Xảo dù sao cũng không phải Vi thị, da mặt không dày như thế, nghe xong lời này rất là lúng túng.

Thấy Cố Nhàn trừng mắt nhìn nàng, Thanh Thư không dám nói thêm nữa.

Lúc đi tới bờ sông đang chuẩn bị lên thuyền, chỉ thấy một thằng bé từ trong bụi cỏ vọt ra.

Thằng bé chìa mấy quả mâm xôi đang nắm trong tay ra, đưa tới trước mặt Thanh Thư.

Thanh Thư nhìn thấy vết trầy trên tay thằng bé, trong lòng có cảm giác rất khó chịu.
Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết? Làm sao ngươi chạy đến bên này?" Nói xong, liền đem đuổi thằng bé đi.

Thanh Thư ngăn cản Trương Xảo Xảo, hướng đến thằng bé nói: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này chua chua ngọt ngọt hương vị rất tốt, cho dù ăn không no.

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này vẫn là giữ lại cho chính ngươi ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng nồng đậm.

Cố Nhàn cũng hiểu được đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài, cho nên cũng không bằng lòng Thanh Thư qua lại cùng hắn: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi."

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia vậy mà lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không kiêng dè cái gì là đen đủi nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn bắt lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và tương lai của đệ đệ muội muội.

Trên mặt sông sóng nước lấp lánh, nắng chiếu như dát vàng. Tiếc là, Thanh Thư không có thời gian rảnh đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

Nhìn Thanh Thư ngồi ở đầu giường ngây người ra, Cố Nhàn cũng có chút khó chịu: " Thanh Thư, nương không phải không cho ngươi làm chuyện tốt. Chỉ là làm chuyện tốt cũng phải phân biệt người."

Giống như thằng bé kia vậy, người khác đều hận không thể cách xa vạn dặm, bọn họ làm sao có thể đến được với nhau. Hôm qua ở sân nhỏ trượt một cái, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Vì lý do đó, nhất định phải rời xa thằng bé kia.

Thanh Thư rất là khổ sở nói: "Nương, hắn cũng không muốn phải sinh ra ở trong quan tài. Những người này vì cái gì mà khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"

Không ai giúp đỡ, một mình chịu đựng tất cả ác ý. Loại t.ư vị này, người không từng trải qua tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được. Mà số phận của thằng bé kia, còn thảm hơn so với đời trước của nàng, ít nhất nàng đời trước còn có thể ăn no mặc ấm.

Cố Nhàn nói: "Muốn trách thì trách mệnh của hắn không tốt."

Thanh Thư trong đầu không chỉ hiện ra Vi thị mỉa mai nàng, nói nàng mẹ chết cha bỏ mặc số mệnh không tốt.

Nghĩ đến đây, Thanh Thư cắn răng nói: " Nương, ta không tin số mệnh."

Giống như Tiết Tiểu Phù xuất thân bần hàn, còn bị người trong nhà bán đi làm nha hoàn. Số mệnh như thế, còn chưa đủ khổ sao? Nếu nàng ấy cũng cho rằng chính mình là người số khổ, vậy nhất định sẽ trải qua rất khổ. Nhưng người tài không chịu chấp nhận số mệnh, dựa vào năng lực của chính mình thay đổi vận mệnh. Bây giờ vợ chồng ân ái, con cái song toàn, gia đình cũng giàu có, người quen không ai không tán thưởng một tiếng số mệnh tốt.

Cố Nhàn nghe vậy nghiêm mặt nói: "Thanh Thư, ngươi không được cùng thằng bé này qua lại nữa. Có một số việc thà rằng tin rằng có còn hơn là không, nếu như xảy ra sự cố thật thì hối hận không kịp. Lần này đúng là may mắn, vậy lần sau thì sao?"

Thanh Thư tái mặt, sau đó cúi đầu nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng hắn qua lại nữa." Trước khi Cố Nhàn sinh con an toàn, nàng ấy không dám cùng thằng bé kia tiếp xúc nữa.

Vẻ mặt Cố Nhàn lúc này mới dịu xuống.

Ngày hôm sau về đến huyện thành, Cố lão thái thái nói: " Hai ngày này Thanh Thư không ở bên cạnh, ta ăn không ngon ngủ không yên."

Cố Nhàn bấc đắc dĩ mà nói: "Nương, ta cho người đi dọn dẹp đồ vật của Thanh Thư."

Thực ra cũng không có gì để thu dọn cả, cũng chỉ có y phục đồ trang sức, giấy và bút mực cần dùng, Cố gia đều chuẩn bị đủ cả.

Cố lão thái thái rất là bất ngờ. Ngày trước mỗi lần tới đón Thanh Thư, Cố Nhàn đều không tình nguyện. Nhưng lần này, lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Cố Nhàn nói: "Nương, ngươi có thể đón Thanh Thư trở về. Nhưng mà có chuyện, ngươi phải đồng ý với ta."

"Ngươi nói." Đừng nói một điều kiện, dù cho mười điều kiện bà ấy cũng đồng ý.

Đem chuyện đồ trang sức bị trộm nói cho Cố lão thái thái, nói xong Cố Nhàn nói: "Nương, ngươi về sau không cần cho Thanh Thư đồ trang sức có giá trị nữa. Còn có, đừng cho nàng đeo cái vòng cổ bằng đá quý kia nữa, dẫn dụ trộm cướp đến chính là đại họa."

Cũng may mắn lần này trở về không phải đeo vòng cổ hồng ngọc, nếu không nàng ấy cũng phải đau thịt.

Cố lão thái thái sáng suốt hơn Cố Nhàn nhiều, sau khi nghe xong cau mày: "Các ngươi đi thả hoa đăng ở sông trong nhà không có để người ở lại?"

"Hai người đệ muội đều ở nhà. Nhưng mà bọn họ đều ở trong phòng của mình không có nghe thấy âm thanh."

Cố lão thái thái và Thanh Thư cùng đưa ra nghi ngờ giống nhau: "Kẻ trộm vào của, nhất định sẽ có tiếng động rõ ràng. Hơn nữa, phòng tối đen, vào nhà lục lọi đồ vật cũng không có khả năng không phát ra tiếng động được. Hai chị em dâu ngươi với ngươi cùng một cái viện, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không nghe được?"

Cố Nhàn cảm thấy lời này có phần không đúng, lập tức nói: "Nương, lúc đó Nhạc Vĩ ở trong phòng khóc, dù có chút tiếng động, các nàng cũng không nghe thấy được."

Cố lão thái thái cũng không quấn lấy chi tiết nữa, trực tiếp hỏi: "Việc này đã báo án chưa?"

"Không có. Nếu báo án đối với nhà họ Lâm gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên cha chồng nói đem người này trục xuất khỏi tộc, đuổi ra khỏi Đào hoa thôn." Nàng ấy cũng hiểu được nên âm thầm giải quyết tương đối ổn thỏa, ầm ĩ ồn ào huyên náo thì ai cũng không được tốt.

Mặc dù cảm thấy việc này lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng người Lâm gia bí mật giải quyết không tốt nàng ấy cũng sẽ nhúng tay.

Cố lão thái thái nói: "Chuyện đã phát sinh, đã có manh mối. Có thể qua thời gian ngắn, liền sẽ tới."

Cố Nhàn nghe xong không hề vui mừng, chỉ có lo lắng: "Nương, chuyện này phát sinh sự cố quan trọng, tình hình bên trong phải tìm hiểu mới có kết quả. Nếu như tính cách không tốt, sẽ hại đến cả một đời Thanh Thư.

Cánh rừng lớn cái gì lạ đều có. Hai năm trước, nàng ấy ở phủ thành chợt nghe nói sự kiện, có một phú hộ mua chuộc được một nữ tiên sinh, để nàng ta âm thầm giúp đỡ tác hợp cho đứa con trai của mình cùng một vị nữ học sinh chỗ nàng ta dạy. May là cô nương kia rất thông minh không bị lừa, nếu không thì cả đời đã bị hủy hoại.

Cố lão thái thái nói: "Tiên sinh là người Kỳ bá mẫu ngươi giới thiệu, nói rằng phẩm hạnh tài học đều chưa được chọn lựa. Nhưng mà ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, ta nhờ người âm thầm nghe ngóng kỹ lưỡng sua." Mặc dù tin tưởng lão tỷ tỷ, nhưng cẩn thận không gây ra sai lầm lớn.[/SPÀ
@thichanthitga25

Bạn nên chú ý về phần cấu trúc ngữ pháp, không phụ thuộc vào convert, dùng những gợi ý của QT nhiều hơn. Có những phó từ, quan hệ từ bị đảo lộn xộn, ý nghĩa bị xáo trộn, không hoàn chỉnh.
Ví dụ như câu ""Đại tẩu, ngươi mang theo Thanh Thư ở huyện thành chuyện này suy cho cùng là không đúng, vẫn là quay về dưỡng thai dường như ổn thỏa hơn." này của bạn vừa sai ngữ pháp đọc lại rất gượng gạo, quan hệ từ thì nên đặt phía trước nha.

Bạn chú ý phần xưng hô nha.
Trương Xảo Xảo lẫn Vi thị đều là em dâu Cố Nhàn vì vậy xưng "muội" gọi "tẩu".
Hạn chế sử dụng "đem", "liền", "mang".......
Mang là động từ với chủ thể là đồ vật, còn đem thì bạn hoàn toàn có thể bỏ nó đi.
Lại 1 ví dụ nữa "Trong tay thằng bé đang cầm quả mâm xôi" mình dùng QT ra đoạn này như sau: "Tiểu nam hài đưa trong tay đang cầm đỏ au đâm dâu quả", vậy nên câu đó dịch chưa sát và đúng, rất sượng khi đọc đến câu sau.
Kết luận chung: Bạn bị lậm convert, chưa làm kỹ bản dịch.

Lam có chỉnh sửa lại gần 80% một đoạn đầu chương 41, bạn nhìn và so sánh, nếu có thắc mắc chúng ta sẽ cùng bàn bạc.
Bạn hãy làm lại bản dịch của mình, Lam hi vọng bạn sẽ tiến bộ hơn.
........................................

Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông, mặt đất được bao phủ bởi những tia nắng sớm.

Dọc đường đi tâm tình Thanh Thư vui vẻ khỏi phải nói. Ở Đào hoa thôn ngây người đã ba ngày, cuối cùng có thể quay về.

Trương Xảo Xảo đỡ Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, suy cho cùng thì chuyện tẩu dẫn theo Thanh Thư lên ở huyện thành là không đúng, vẫn là ở lại đây dưỡng thai tương đối ổn thỏa hơn.

Lâm lão thái thái để nàng ấy làm thuyết khách, nàng ấy cũng không dám không nghe.

Thanh Thư nghe vậy lập tức nói: "Chúng ta ở huyện thành vẫn luôn tốt, mà vừa trở về nhà thì lại gặp trộm." ý chính là ở huyện thành vẫn an toàn, ở Đào Hoa thôn nguy hiểm hơn. Trương Xảo Xảo dù sao cũng không phải Vi thị, da mặt không dày như thế, nghe xong lời này rất là lúng túng.

Thấy Cố Nhàn trừng mắt nhìn nàng, Thanh Thư không dám nói thêm nữa.

Lúc đi tới bờ sông đang chuẩn bị lên thuyền, chỉ thấy một thằng bé từ trong bụi cỏ vọt ra.

Thằng bé chìa mấy quả mâm xôi đang nắm trong tay ra, đưa tới trước mặt Thanh Thư.

Thanh Thư nhìn thấy vết trầy trên tay thằng bé, trong lòng có cảm giác rất khó chịu.
Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết? Làm sao ngươi chạy đến bên này?" Nói xong, liền đem đuổi thằng bé đi.

Thanh Thư ngăn cản Trương Xảo Xảo, hướng đến thằng bé nói: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này chua chua ngọt ngọt hương vị rất tốt, cho dù ăn không no.

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này vẫn là giữ lại cho chính ngươi ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng nồng đậm.

Cố Nhàn cũng hiểu được đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài, cho nên cũng không bằng lòng Thanh Thư qua lại cùng hắn: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi."

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia vậy mà lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không kiêng dè cái gì là đen đủi nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn bắt lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và tương lai của đệ đệ muội muội.

Trên mặt sông sóng nước lấp lánh, nắng chiếu như dát vàng. Tiếc là, Thanh Thư không có thời gian rảnh đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

Nhìn Thanh Thư ngồi ở đầu giường ngây người ra, Cố Nhàn cũng có chút khó chịu: " Thanh Thư, nương không phải không cho ngươi làm chuyện tốt. Chỉ là làm chuyện tốt cũng phải phân biệt người."

Giống như thằng bé kia vậy, người khác đều hận không thể cách xa vạn dặm, bọn họ làm sao có thể đến được với nhau. Hôm qua ở sân nhỏ trượt một cái, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Vì lý do đó, nhất định phải rời xa thằng bé kia.

Thanh Thư rất là khổ sở nói: "Nương, hắn cũng không muốn phải sinh ra ở trong quan tài. Những người này vì cái gì mà khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"

Không ai giúp đỡ, một mình chịu đựng tất cả ác ý. Loại t.ư vị này, người không từng trải qua tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được. Mà số phận của thằng bé kia, còn thảm hơn so với đời trước của nàng, ít nhất nàng đời trước còn có thể ăn no mặc ấm.

Cố Nhàn nói: "Muốn trách thì trách mệnh của hắn không tốt."

Thanh Thư trong đầu không chỉ hiện ra Vi thị mỉa mai nàng, nói nàng mẹ chết cha bỏ mặc số mệnh không tốt.

Nghĩ đến đây, Thanh Thư cắn răng nói: " Nương, ta không tin số mệnh."

Giống như Tiết Tiểu Phù xuất thân bần hàn, còn bị người trong nhà bán đi làm nha hoàn. Số mệnh như thế, còn chưa đủ khổ sao? Nếu nàng ấy cũng cho rằng chính mình là người số khổ, vậy nhất định sẽ trải qua rất khổ. Nhưng người tài không chịu chấp nhận số mệnh, dựa vào năng lực của chính mình thay đổi vận mệnh. Bây giờ vợ chồng ân ái, con cái song toàn, gia đình cũng giàu có, người quen không ai không tán thưởng một tiếng số mệnh tốt.

Cố Nhàn nghe vậy nghiêm mặt nói: "Thanh Thư, ngươi không được cùng thằng bé này qua lại nữa. Có một số việc thà rằng tin rằng có còn hơn là không, nếu như xảy ra sự cố thật thì hối hận không kịp. Lần này đúng là may mắn, vậy lần sau thì sao?"

Thanh Thư tái mặt, sau đó cúi đầu nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng hắn qua lại nữa." Trước khi Cố Nhàn sinh con an toàn, nàng ấy không dám cùng thằng bé kia tiếp xúc nữa.

Vẻ mặt Cố Nhàn lúc này mới dịu xuống.

Ngày hôm sau về đến huyện thành, Cố lão thái thái nói: " Hai ngày này Thanh Thư không ở bên cạnh, ta ăn không ngon ngủ không yên."

Cố Nhàn bấc đắc dĩ mà nói: "Nương, ta cho người đi dọn dẹp đồ vật của Thanh Thư."

Thực ra cũng không có gì để thu dọn cả, cũng chỉ có y phục đồ trang sức, giấy và bút mực cần dùng, Cố gia đều chuẩn bị đủ cả.

Cố lão thái thái rất là bất ngờ. Ngày trước mỗi lần tới đón Thanh Thư, Cố Nhàn đều không tình nguyện. Nhưng lần này, lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Cố Nhàn nói: "Nương, ngươi có thể đón Thanh Thư trở về. Nhưng mà có chuyện, ngươi phải đồng ý với ta."

"Ngươi nói." Đừng nói một điều kiện, dù cho mười điều kiện bà ấy cũng đồng ý.

Đem chuyện đồ trang sức bị trộm nói cho Cố lão thái thái, nói xong Cố Nhàn nói: "Nương, ngươi về sau không cần cho Thanh Thư đồ trang sức có giá trị nữa. Còn có, đừng cho nàng đeo cái vòng cổ bằng đá quý kia nữa, dẫn dụ trộm cướp đến chính là đại họa."

Cũng may mắn lần này trở về không phải đeo vòng cổ hồng ngọc, nếu không nàng ấy cũng phải đau thịt.

Cố lão thái thái sáng suốt hơn Cố Nhàn nhiều, sau khi nghe xong cau mày: "Các ngươi đi thả hoa đăng ở sông trong nhà không có để người ở lại?"

"Hai người đệ muội đều ở nhà. Nhưng mà bọn họ đều ở trong phòng của mình không có nghe thấy âm thanh."

Cố lão thái thái và Thanh Thư cùng đưa ra nghi ngờ giống nhau: "Kẻ trộm vào của, nhất định sẽ có tiếng động rõ ràng. Hơn nữa, phòng tối đen, vào nhà lục lọi đồ vật cũng không có khả năng không phát ra tiếng động được. Hai chị em dâu ngươi với ngươi cùng một cái viện, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không nghe được?"

Cố Nhàn cảm thấy lời này có phần không đúng, lập tức nói: "Nương, lúc đó Nhạc Vĩ ở trong phòng khóc, dù có chút tiếng động, các nàng cũng không nghe thấy được."

Cố lão thái thái cũng không quấn lấy chi tiết nữa, trực tiếp hỏi: "Việc này đã báo án chưa?"

"Không có. Nếu báo án đối với nhà họ Lâm gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên cha chồng nói đem người này trục xuất khỏi tộc, đuổi ra khỏi Đào hoa thôn." Nàng ấy cũng hiểu được nên âm thầm giải quyết tương đối ổn thỏa, ầm ĩ ồn ào huyên náo thì ai cũng không được tốt.

Mặc dù cảm thấy việc này lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng người Lâm gia bí mật giải quyết không tốt nàng ấy cũng sẽ nhúng tay.

Cố lão thái thái nói: "Chuyện đã phát sinh, đã có manh mối. Có thể qua thời gian ngắn, liền sẽ tới."

Cố Nhàn nghe xong không hề vui mừng, chỉ có lo lắng: "Nương, chuyện này phát sinh sự cố quan trọng, tình hình bên trong phải tìm hiểu mới có kết quả. Nếu như tính cách không tốt, sẽ hại đến cả một đời Thanh Thư.

Cánh rừng lớn cái gì lạ đều có. Hai năm trước, nàng ấy ở phủ thành chợt nghe nói sự kiện, có một phú hộ mua chuộc được một nữ tiên sinh, để nàng ta âm thầm giúp đỡ tác hợp cho đứa con trai của mình cùng một vị nữ học sinh chỗ nàng ta dạy. May là cô nương kia rất thông minh không bị lừa, nếu không thì cả đời đã bị hủy hoại.

Cố lão thái thái nói: "Tiên sinh là người Kỳ bá mẫu ngươi giới thiệu, nói rằng phẩm hạnh tài học đều chưa được chọn lựa. Nhưng mà ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, ta nhờ người âm thầm nghe ngóng kỹ lưỡng sua." Mặc dù tin tưởng lão tỷ tỷ, nhưng cẩn thận không gây ra sai lầm lớn.
À đoạn này là Lam đã sửa cho mình đoạn in đậm rồi đúng không nhỉ? Còn phần còn lại có chỗ nào cần chỉnh sửa nữa không, đoạn sau mình có chỗ nào chưa ok bạn cứ nói mình nhé^^
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42

À đoạn này là Lam đã sửa cho mình đoạn in đậm rồi đúng không nhỉ? Còn phần còn lại có chỗ nào cần chỉnh sửa nữa không, đoạn sau mình có chỗ nào chưa ok bạn cứ nói mình nhé^^
Bạn hãy dùng dịch nghĩa QT nhiều hơn, ví dụ chỗ "liền đem đuổi thằng bé đi." này không hợp lý, hành động này của TXX bị Thanh Thư ngăn cản ở câu sau nên phải là h đ sắp xảy ra và bị ngăn lại nên thằng bé mới ở lại đưa mâm xôi cho TT được chứ, đuổi đi rồi thì còn viết tiếp thế nào
Phải là " thì định đuổi thằng bé đi" mới khớp cảnh.
" Chính ngươi" thay bằng " bản thân mình".
Đừng dùng từ " thất vọng nồng đậm", nghe dank lắm.

Cố Nhàn cũng "hiểu được" = Cố Nhàn cũng biết là đứa nhỏ này đáng thương......" Không bằng lòng" = "không muốn" , " cùng" thay bằng " với"

"Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước."
…...? Thanh Thư đầu đau xót?

"Những người này vì cái gì mà khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"
.....->những người đó vì sao lại khắc nghiệt với hắn như vậy chứ.
.....
Trừ mấy đoạn tả cảnh ra thì lậm rất nhiều, thiếu từ nối và câu văn cũng cộc lốc, mình chỉ nêu mấy lỗi ở đoạn đầu thôi. Chứ lỗi ngữ pháp lẫn từ vựng cũng kha khá đấy.
Có những đoạn mất từ mất nghĩa bạn phải tra QT, vì converter người ta cũng có thay đổi cách dùng từ hoặc đổi hẳn mấy từ vô nghĩa dài loằng ngoằng bằng một từ ngắn gọn. Vì thế mà conver chỉ để tham khảo, bạn nên dịch sâu vào ý nghĩa bản dịch trên QT nha.
Bạn chia thành 3 phần ra làm, mỗi phần post lên đây mình sẽ sửa lại những lỗi sai cho bạn. Những lỗi mình chỉ ra bạn hãy nghiêm túc sửa lại và lấy kinh nghiệm không lặp lại lỗi.
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14

À đoạn này là Lam đã sửa cho mình đoạn in đậm rồi đúng không nhỉ? Còn phần còn lại có chỗ nào cần chỉnh sửa nữa không, đoạn sau mình có chỗ nào chưa ok bạn cứ nói mình nhé^^
*cho nhìu chiện xí nha Lam~*

(Phần in đậm là câu gốc của bạn, in nghiêng là ý kiến của mình; phần bôi đỏ là lỗi cần sửa, bôi xanh là phần đã sửa.)

Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết? Làm sao ngươi chạy đến bên này?" Nói xong, liền đem đuổi thằng bé đi.

-> Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết à? Sao ngươi lại chạy đến đây?" Nói xong bèn đuổi thằng bé đi.

=> Nên thêm tình thái từ cho câu văn tự nhiên hơn, dùng "liền" khi hành động lập tức xảy ra ngay sau đó. Câu trên dùng "liền" cũng không hẳn là sai nhưng tiếng Việt rất hạn chế dùng từ này, "đem" cũng vậy, trong trường hợp này thì cần bỏ đi.

Thanh Thư ngăn cản Trương Xảo Xảo, hướng đến thằng bé nói: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

-> Thanh thư ngăn Trương Xảo Xảo lại, nói với thằng bé: "Con cho ta mấy quả mâm xôi này à?"

=> Lậm convert, nên dịch thoát ý ra.

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này chua chua ngọt ngọt hương vị rất tốt, cho dù ăn không no.

-> Thằng bé gật đầu nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi có vị chua chua ngọt ngọt, dù ăn không no được nhưng vị khá ngon.

=> "vị rất tốt" là vị thế nào???

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này vẫn là giữ lại cho chính ngươi ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

-> Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của con thì ta nhận, nhưng quả mâm xôi này con cứ giữ lại ăn đi ha." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

=> Nói chuyện với trẻ con bớt cục lại nha.

Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng nồng đậm.

-> Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng.

=> "tràn ngập" rồi thì khỏi "nồng đậm", mà không có "tràn ngập" cũng không nên dịch là "nồng đậm".

Cố Nhàn cũng hiểu được đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài, cho nên cũng không bằng lòng Thanh Thư qua lại cùng hắn: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi."

-> Cố Nhàn cũng biết đứa nhỏ này đáng thương, chỉ là có nhiều lời đồn không hay về nó(?), nên cũng không muốn Thanh Thư qua lại với : "Thanh Thư, chúng ta phải đi rồi."

=> Lậm convert, chưa hiểu ý câu. Mình không có raw nên không chắc lắm nhưng câu "hắn nổi tiếng bên ngoài" đại ý là thằng bé có tiếng xấu, bị mọi người xa lánh thì phải.

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia vậy mà lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

-> Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng đó nhìn nàng, ánh mắt nó hiện lên một nỗi cô đơn vô tận.

=> Một câu bình thường cần có chủ ngữ và vị ngữ, tự dưng chấm xong bắt đầu một câu cụt lủn như vậy là không được.

Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không kiêng dè cái gì là đen đủi nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn bắt lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."


-> Thanh Thư xót xa, dáng vẻ thằng bé lúc này thật giống chính nàng kiếp trước. Nghĩ đến đây, nàng cũng không e ngại xui xẻo gì nữa:

"Con..."

Cố Nhàn kéo lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

=> Lậm convert!

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và tương lai của đệ đệ muội muội.

-> Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ bản thân ra sao, nhưng nàng lại sợ liên lụy đến Cố Nhàn và đệ đệ muội muội tương lai.

=> Đoạn "nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ" về nghĩa có lẽ đúng, nhưng nên thêm vài từ như trên cho bớt xàm. Ý sau thì sai nghĩa, "đệ đệ muội muội tương lai" là chỉ đứa bé trong bụng Cố Nhàn chứ.

--------------

Mình định sửa hết cho bạn, cơ mà đến giờ nấu cơm rồi. Mình cũng chỉ bập bẹ tập dịch thôi, có thể còn nhiều sai sót(vốn không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mình hơi bị ám ảnh cưỡng chế ấy, thấy sai sai là không chịu được) nhưng vẫn muốn ý kiến chút xíu.

Bạn cần chú ý đọc hiểu convert, phải hiểu ý của câu, của đoạn là gì đã rồi mới dịch lại. Khi dịch cũng nên thoát ý ra, đừng tự bó hẹp mình vào cái khuôn của bản convert; cũng cần thay thế từ ngữ cho hợp lý, nhiều từ có trong tiếng Trung nhưng tiếng Việt lại không dùng, nên tìm từ đồng nghĩa cho phù hợp, cái này cần vốn từ phong phú, không phải một sớm một chiều mà được nhưng nên trau dồi thật sớm. Ngữ pháp cũng rất dễ lậm, câu nào cảm-thấy-nó-sai-sai thì cứ gõ Google lên xem người ta có dùng thế không, nếu không thì phải thế nào; còn sai mà không cảm-thấy-nó-sai-sai nghĩa là lậm convert nặng rồi, nên đọc thêm sách báo để học lại ngữ pháp.

Tóm lại bạn nên đọc nhiều hơn, đọc convert để hiểu ngữ nghĩa, đọc sách báo để không lậm convert. Dưới đây là vài topic rất hữu ích cho việc biên và dịch, ngoài ra bạn có thể đăng ký vào lớp Dịch để thầy Di chỉ dạy, đảm bảo học xong lê vồ lên ầm ầm.

Hi vọng bạn tốt hơn!

[Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

[Dịch] - Quy Chuẩn Hiệu Đính
 

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
*cho nhìu chiện xí nha Lam~*

(Phần in đậm là câu gốc của bạn, in nghiêng là ý kiến của mình; phần bôi đỏ là lỗi cần sửa, bôi xanh là phần đã sửa.)

Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết? Làm sao ngươi chạy đến bên này?" Nói xong, liền đem đuổi thằng bé đi.

-> Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết à? Sao ngươi lại chạy đến đây?" Nói xong bèn đuổi thằng bé đi.

=> Nên thêm tình thái từ cho câu văn tự nhiên hơn, dùng "liền" khi hành động lập tức xảy ra ngay sau đó. Câu trên dùng "liền" cũng không hẳn là sai nhưng tiếng Việt rất hạn chế dùng từ này, "đem" cũng vậy, trong trường hợp này thì cần bỏ đi.

Thanh Thư ngăn cản Trương Xảo Xảo, hướng đến thằng bé nói: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

-> Thanh thư ngăn Trương Xảo Xảo lại, nói với thằng bé: "Con cho ta mấy quả mâm xôi này à?"

=> Lậm convert, nên dịch thoát ý ra.

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này chua chua ngọt ngọt hương vị rất tốt, cho dù ăn không no.

-> Thằng bé gật đầu nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi có vị chua chua ngọt ngọt, dù ăn không no được nhưng vị khá ngon.

=> "vị rất tốt" là vị thế nào???

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này vẫn là giữ lại cho chính ngươi ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

-> Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của con thì ta nhận, nhưng quả mâm xôi này con cứ giữ lại ăn đi ha." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

=> Nói chuyện với trẻ con bớt cục lại nha.

Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng nồng đậm.

-> Trong mắt thằng bé tràn ngập sự thất vọng.

=> "tràn ngập" rồi thì khỏi "nồng đậm", mà không có "tràn ngập" cũng không nên dịch là "nồng đậm".

Cố Nhàn cũng hiểu được đứa nhỏ này đáng thương, nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài, cho nên cũng không bằng lòng Thanh Thư qua lại cùng hắn: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi."

-> Cố Nhàn cũng biết đứa nhỏ này đáng thương, chỉ là có nhiều lời đồn không hay về nó(?), nên cũng không muốn Thanh Thư qua lại với : "Thanh Thư, chúng ta phải đi rồi."

=> Lậm convert, chưa hiểu ý câu. Mình không có raw nên không chắc lắm nhưng câu "hắn nổi tiếng bên ngoài" đại ý là thằng bé có tiếng xấu, bị mọi người xa lánh thì phải.

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia vậy mà lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

-> Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thấy thằng bé đứng đó nhìn nàng, ánh mắt nó hiện lên một nỗi cô đơn vô tận.

=> Một câu bình thường cần có chủ ngữ và vị ngữ, tự dưng chấm xong bắt đầu một câu cụt lủn như vậy là không được.

Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không kiêng dè cái gì là đen đủi nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn bắt lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."


-> Thanh Thư xót xa, dáng vẻ thằng bé lúc này thật giống chính nàng kiếp trước. Nghĩ đến đây, nàng cũng không e ngại xui xẻo gì nữa:

"Con..."

Cố Nhàn kéo lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

=> Lậm convert!

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và tương lai của đệ đệ muội muội.

-> Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng đúng là không sợ bản thân ra sao, nhưng nàng lại sợ liên lụy đến Cố Nhàn và đệ đệ muội muội tương lai.

=> Đoạn "nàng đúng là không sợ, nhưng nàng sợ" về nghĩa có lẽ đúng, nhưng nên thêm vài từ như trên cho bớt xàm. Ý sau thì sai nghĩa, "đệ đệ muội muội tương lai" là chỉ đứa bé trong bụng Cố Nhàn chứ.

--------------

Mình định sửa hết cho bạn, cơ mà đến giờ nấu cơm rồi. Mình cũng chỉ bập bẹ tập dịch thôi, có thể còn nhiều sai sót(vốn không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mình hơi bị ám ảnh cưỡng chế ấy, thấy sai sai là không chịu được) nhưng vẫn muốn ý kiến chút xíu.

Bạn cần chú ý đọc hiểu convert, phải hiểu ý của câu, của đoạn là gì đã rồi mới dịch lại. Khi dịch cũng nên thoát ý ra, đừng tự bó hẹp mình vào cái khuôn của bản convert; cũng cần thay thế từ ngữ cho hợp lý, nhiều từ có trong tiếng Trung nhưng tiếng Việt lại không dùng, nên tìm từ đồng nghĩa cho phù hợp, cái này cần vốn từ phong phú, không phải một sớm một chiều mà được nhưng nên trau dồi thật sớm. Ngữ pháp cũng rất dễ lậm, câu nào cảm-thấy-nó-sai-sai thì cứ gõ Google lên xem người ta có dùng thế không, nếu không thì phải thế nào; còn sai mà không cảm-thấy-nó-sai-sai nghĩa là lậm convert nặng rồi, nên đọc thêm sách báo để học lại ngữ pháp.

Tóm lại bạn nên đọc nhiều hơn, đọc convert để hiểu ngữ nghĩa, đọc sách báo để không lậm convert. Dưới đây là vài topic rất hữu ích cho việc biên và dịch, ngoài ra bạn có thể đăng ký vào lớp Dịch để thầy Di chỉ dạy, đảm bảo học xong lê vồ lên ầm ầm.

Hi vọng bạn tốt hơn!

[Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

[Dịch] - Quy Chuẩn Hiệu Đính
Ui cảm ơn bạn nhiều nhé, thực ra thì mình không nghĩ mình bị lậm CV vậy đâu tại vì mình có dùng QT xem và dịch theo, ban đầu mình cũng muốn ghi theo ý hiểu của bản thân, cơ mà lại lo là sẽ không sát với từ gốc ấy, nên mình chưa sửa gì nhiều. Cảm ơn bạn đã chỉ ra cho mình nhé, là lần đầu tiên đi dịch thế này mà được mọi người nhiệt tình giúp ghê ^^
 

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
Bạn hãy dùng dịch nghĩa QT nhiều hơn, ví dụ chỗ "liền đem đuổi thằng bé đi." này không hợp lý, hành động này của TXX bị Thanh Thư ngăn cản ở câu sau nên phải là h đ sắp xảy ra và bị ngăn lại nên thằng bé mới ở lại đưa mâm xôi cho TT được chứ, đuổi đi rồi thì còn viết tiếp thế nào
Phải là " thì định đuổi thằng bé đi" mới khớp cảnh.
" Chính ngươi" thay bằng " bản thân mình".
Đừng dùng từ " thất vọng nồng đậm", nghe dank lắm.

Cố Nhàn cũng "hiểu được" = Cố Nhàn cũng biết là đứa nhỏ này đáng thương......" Không bằng lòng" = "không muốn" , " cùng" thay bằng " với"

"Thanh Thư đầu đau xót, bộ dạng của thằng bé lúc này quá mức giống nàng kiếp trước."
…...? Thanh Thư đầu đau xót?

"Những người này vì cái gì mà khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"
.....->những người đó vì sao lại khắc nghiệt với hắn như vậy chứ.
.....
Trừ mấy đoạn tả cảnh ra thì lậm rất nhiều, thiếu từ nối và câu văn cũng cộc lốc, mình chỉ nêu mấy lỗi ở đoạn đầu thôi. Chứ lỗi ngữ pháp lẫn từ vựng cũng kha khá đấy.
Có những đoạn mất từ mất nghĩa bạn phải tra QT, vì converter người ta cũng có thay đổi cách dùng từ hoặc đổi hẳn mấy từ vô nghĩa dài loằng ngoằng bằng một từ ngắn gọn. Vì thế mà conver chỉ để tham khảo, bạn nên dịch sâu vào ý nghĩa bản dịch trên QT nha.
Bạn chia thành 3 phần ra làm, mỗi phần post lên đây mình sẽ sửa lại những lỗi sai cho bạn. Những lỗi mình chỉ ra bạn hãy nghiêm túc sửa lại và lấy kinh nghiệm không lặp lại lỗi.
Cảm ơn Lam đã bỏ thời gian để giúp mình, mình sẽ cố gắng hơn để sửa đổi ^^
 

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông, mặt đất được bao phủ bởi những tia nắng sớm

Trên đường đi tâm tình Thanh Thư vui vẻ khỏi phải nói. Ở Đào hoa thôn ngây người đã ba ngày, cuối cùng có thể quay về.

Trương Xảo Xảo đỡ Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, suy cho cùng thì chuyện tẩu mang theo Thanh Thư lên ở huyện thành là không đúng, vẫn là ở lại đây dưỡng thai tương đối ổn thỏa hơn.

Lâm lão thái thái để nàng ấy làm thuyết khách, nàng ấy cũng không dám không nghe.

Thanh Thư nghe vậy lập tức nói: "Chúng ta ở huyện thành vẫn luôn tốt, mà vừa trở về thì lại gặp trộm." Ý chính là ở huyện thành vẫn an toàn hơn so với Đào hoa thôn nguy hiểm.

Trương Xảo Xảo dù sao cũng không phải Vi thị, da mặt không dày như thế, nghe xong lời này rất là lúng túng.

Thấy Cố Nhàn trừng mắt nhìn nàng, Thanh Thư không dám nói thêm nữa.

Lúc đi tới bờ sông đang chuẩn bị lên thuyền, thì thấy một thằng bé từ trong bụi cỏ vọt ra. Thằng bé chìa quả mâm xôi đang nắm trong tay, đưa tới trước mặt Thanh Thư.

Thanh Thư nhìn thấy vết trầy trên tay thằng bé, trong lòng có cảm giác rất khó chịu.

Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết à? Sao ngươi lại chạy đến đây?" Nói xong thì định đuổi thằng bé đi.

Thanh Thư ngăn Trương Xảo Xảo lại, nói với thằng bé: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này có vị chua chua ngọt ngọt, cho dù ăn cũng không no được.

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này ngươi giữ lại cho mình ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

Trong mắt thằng bé tràn ngập tràn sự thất vọng.

Cố Nhàn cũng biết đứa nhỏ này đáng thương, nhưng tiếng tăm của nó bên ngoài (?), => nhưng bởi vì tiếng xấu của nó bên ngoài cho nên nàng cũng không muốn Thanh Thư qua lại cùng nó: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi rồi."

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thì thấy thằng bé vẫn đứng tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

Thanh Thư xót xa, dáng vẻ của thằng bé lúc này quá giống nàng kiếp trước. Nghĩ đến đây, nàng cũng không thèm kiêng dè đen đủi gì nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn kéo lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Đúng là nàng không sợ bản thân ra sao, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và đệ đệ muội muội tương lai.

Trên mặt sông sóng nước lấp lánh, nắng chiếu như dát vàng. Tiếc là, Thanh Thư không có thời gian rảnh để thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

Nhìn Thanh Thư ngồi ở đầu giường ngây người ra, Cố Nhàn cũng có chút khó chịu: "Thanh Thư, không phải nương không cho con làm chuyện tốt. Chỉ là làm chuyện tốt cũng phải phân biệt người này người kia."

Giống như thằng bé kia vậy, người khác đều hận không thể cách xa nó vạn dặm, Thanh Thư và nó làm sao có thể đến được với nhau. Hôm qua ở sân nhỏ trượt một cái, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Vì lý do đó, Thanh Thư nhất định phải cách xa thằng bé kia.

Thanh Thư khổ sở nói: "Nương, hắn cũng không muốn mình sinh ra ở trong quan tài. Những người này tại sao lại khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"

Không ai giúp đỡ, một mình chịu đựng tất cả ác ý. Loại cảm giác này, người chưa từng trải qua tuyệt đối sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Mà số phận của thằng bé kia, so với đời trước của nàng thì còn thảm hơn, ít nhất đời trước nàng còn có thể ăn no mặc ấm.

Cố Nhàn nói: "Muốn trách thì trách mệnh của hắn không tốt."

Trong đầu Thanh Thư nghĩ đến chuyện Vi thị từng mỉa mai nàng, nói nàng mẹ chết cha bỏ mặc số mệnh không tốt.

Nghĩ đến đây, Thanh Thư cắn răng nói: "Nương, con không tin số mệnh."

Giống như Tiết Tiểu Phù xuất thân bần hàn, còn bị người trong nhà bán đi làm nha hoàn. Số mệnh như thế, còn chưa đủ khổ sao? Nếu nàng ấy cũng cho rằng mình là người số khổ, vậy nhất định cuộc sống sẽ trải qua rất cực khổ. Nhưng người có tài thì sẽ không chịu chấp nhận số mệnh, họ dựa vào năng lực của chính mình để thay đổi vận mệnh. Bây giờ vợ chồng nàng ấy ân ái, con cái song toàn, gia đình cũng giàu có, ai biết đến nàng đều cũng không khỏi khen một tiếng số mệnh tốt.

Cố Nhàn nghe vậy nghiêm mặt nói: "Thanh Thư, con không được qua lại cùng thằng bé này nữa. Có một số việc thà rằng tin rằng có còn hơn là không, nếu như xảy ra sự cố thật thì có hối hận cũng không kịp. Lần này đúng là may mắn, vậy còn lần sau thì sao?"

Thanh Thư tái mặt, sau đó cúi đầu nói: "Nương, người yên tâm, con sẽ không cùng hắn qua lại nữa." Trước khi Cố Nhàn sinh con an toàn, nàng ấy không dám cùng thằng bé kia tiếp xúc nữa.

Vẻ mặt Cố Nhàn lúc này mới dịu xuống.

Ngày hôm sau về đến huyện thành, Cố lão thái thái đích thân tới đón Thanh Thư.

Sợ Cố Nhàn không đồng ý, Cố lão thái thái nói: "Hai ngày này không có Thanh Thư ở bên cạnh ta, ta ăn không ngon ngủ không yên."

Cố Nhàn bất đắc dĩ mà nói: "Nương, con sẽ cho người đi thu dọn đồ đạc của Thanh Thư."

Thực ra cũng không có gì để thu dọn cả, cũng chỉ có quần áo đồ trang sức, giấy và bút mực này kia cần dùng, còn lại Cố gia đều có đầy đủ cả.

Cố lão thái thái rất bất ngờ. Trước đây, mỗi lần bà tới đón Thanh Thư, Cố Nhàn đều không tình nguyện. Nhưng lần này, lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy.

Cố Nhàn nói: "Nương, người có thể đón Thanh Thư trở về. Nhưng mà có một chuyện, người phải đáp ứng với con."

"Ngươi nói đi." Đừng nói một điều kiện, dù cho mười điều kiện bà ấy cũng đồng ý.

Đem chuyện đồ trang sức bị trộm nói cho Cố lão thái thái, nói xong Cố Nhàn nói: "Nương, về sau người đừng mua đồ trang sức quý giá gì cho Thanh Thư nữa. Ngoài ra, đừng cho nó đeo cái vòng cổ bằng đá quý kia nữa, dẫn dụ trộm cướp đến sẽ là đại họa."

Cũng may mà lần này trở về không đeo cái vòng cổ hồng ngọc đó, nếu không nàng ấy cũng sẽ đau lòng.

Cố lão thái thái sáng suốt hơn Cố Nhàn nhiều, sau khi nghe xong thì cau mày: "Các ngươi đi thả hà đăng mà không để lại ai trong nhà sao?

"Hai người đệ muội đều ở nhà. Bọn họ đều ở trong phòng của mình nhưng mà không nghe thấy âm thanh gì cả."

Cố lão thái thái và Thanh Thư cùng đưa ra nghi ngờ giống nhau: "Kẻ trộm khi vào nhà, nhất định sẽ có tiếng động. Hơn nữa, trong phòng tối đen, vào nhà lục lọi đồ vật cũng không thể không gây ra tiếng động nào. Hai đệ muội của ngươi với ngươi cùng một cái viện, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không nghe được?"

Cố Nhàn cảm thấy lời này có phần không đúng, lập tức nói: "Nương, lúc đó Nhạc Vĩ đang khóc ở trong phòng, cho dù có chút ồn ào, các nàng cũng không nghe thấy được."

Cố lão thái thái cũng không quấn lấy tiểu tiết nữa, hỏi thẳng: "Việc này đã báo án chưa?"

"Chưa ạ. Nếu báo án sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với Lâm gia. Cho nên, cha chồng nói sẽ trục xuất người này khỏi tộc, đuổi ra khỏi Đào hoa thôn." Nàng ấy cũng biết chuyện này tự mình giải quyết sẽ ổn thỏa hơn, ồn ào huyên náo thì ai cũng không được tốt.

Mặc dù cảm thấy việc này lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng sau đó người Lâm gia đã kín đáo thu xếp, nàng ấy cũng không nhúng tay vào được nữa.

Cố lão thái thái nói: "Chuyện thầy giáo/tiên sinh, đã có kết quả rồi. Chắc là qua thời gian ngắn nữa sẽ đến."

Cố Nhàn nghe xong không hề vui mừng, chỉ có lo lắng: "Nương, chuyện tìm thầy giáo/tiên sinh là việc quan trọng, nhất định phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới được. Nếu như tính cách không tốt, sẽ hại đến cả đời của Thanh Thư."

Rừng lớn không thiếu gì chim.(Cái này là thành ngữ mình từng đọc qua rồi mà không nhớ nổi trong tiếng Việt có thành ngữ tương đương hay không, tra cũng hơi khó nên nhờ bạn chỉnh sửa). Hai năm trước, nàng nghe nói ở huyện thành có sự việc, có một phú hộ mua chuộc được một nữ tiên sinh, để nàng ta âm thầm giúp đỡ tác hợp cho con trai của mình với một nữ sinh ở chỗ nàng ta dạy. May là cô nương kia rất thông minh nên không bị lừa, nếu không thì cả đời đã bị hủy hoại.

Cố lão thái thái nói: "Thầy giáo/tiên sinh là người Kỳ bá mẫu ngươi giới thiệu, nói rằng chọn lựa phẩm hạnh hay học vấn đều được. Nhưng mà ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, ta sẽ nhờ người âm thầm nghe ngóng kỹ lưỡng sau." Mặc dù bà tin tưởng lão tỷ tỷ, nhưng cẩn thận sẽ không gây họa lớn. (mình muốn dùng Cẩn tắc vô áy náy nhưng sợ không sát nghĩa.)
 
Last edited:

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông, mặt đất được bao phủ bởi những tia nắng sớm

Trên đường đi tâm tình Thanh Thư vui vẻ khỏi phải nói. Ở Đào hoa thôn ngây người đã ba ngày, cuối cùng có thể quay về.

Trương Xảo Xảo đỡ Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, suy cho cùng thì chuyện tẩu mang theo Thanh Thư lên ở huyện thành là không đúng, vẫn là ở lại đây dưỡng thai tương đối ổn thỏa hơn.

Lâm lão thái thái để nàng ấy làm thuyết khách, nàng ấy cũng không dám không nghe.

Thanh Thư nghe vậy lập tức nói: "Chúng ta ở huyện thành vẫn luôn tốt, mà vừa trở về thì lại gặp trộm." Ý chính là ở huyện thành vẫn an toàn hơn so với Đào hoa thôn nguy hiểm.

Trương Xảo Xảo dù sao cũng không phải Vi thị, da mặt không dày như thế, nghe xong lời này rất là lúng túng.

Thấy Cố Nhàn trừng mắt nhìn nàng, Thanh Thư không dám nói thêm nữa.

Lúc đi tới bờ sông đang chuẩn bị lên thuyền, thì thấy một thằng bé từ trong bụi cỏ vọt ra. Thằng bé chìa quả mâm xôi đang nắm trong tay, đưa tới trước mặt Thanh Thư.

Thanh Thư nhìn thấy vết trầy trên tay thằng bé, trong lòng có cảm giác rất khó chịu.

Trương Xảo Xảo cực kỳ hoảng sợ: "Muốn chết à? Sao ngươi lại chạy đến đây?" Nói xong thì định đuổi thằng bé đi.

Thanh Thư ngăn Trương Xảo Xảo lại, nói với thằng bé: "Những quả mâm xôi này là cho ta ăn phải không?"

Thằng bé gật đầu, nói: "Ăn ngon." Quả mâm xôi này có vị chua chua ngọt ngọt, cho dù ăn cũng không no được.

Thanh Thư cười nói: "Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng quả mâm xôi này ngươi giữ lại cho mình ăn đi." Nàng muốn ăn có thể đi mua, mấy thứ này thằng bé giữ lại còn có thể lót dạ.

Trong mắt thằng bé tràn ngập tràn sự thất vọng.

Cố Nhàn cũng biết đứa nhỏ này đáng thương, nhưng tiếng tăm của nó bên ngoài (?), => nhưng bởi vì tiếng xấu của nó bên ngoài cho nên nàng cũng không muốn Thanh Thư qua lại cùng nó: "Thanh Thư, chúng ta cần phải đi rồi."

Thanh Thư lên thuyền, quay đầu thì thấy thằng bé vẫn đứng tại chỗ nhìn nàng. Ánh mắt kia lộ ra nỗi cô đơn vô tận.

Thanh Thư xót xa, dáng vẻ của thằng bé lúc này quá giống nàng kiếp trước. Nghĩ đến đây, nàng cũng không thèm kiêng dè đen đủi gì nữa:

"Ngươi…"

Cố Nhàn kéo lấy tay Thanh Thư, nói: "Trời nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền đi."

Thanh Thư nhìn bụng lớn của Cố Nhàn, cuối cùng thỏa hiệp. Đúng là nàng không sợ bản thân ra sao, nhưng nàng sợ liên lụy đến Cố Nhàn và đệ đệ muội muội tương lai.

Trên mặt sông sóng nước lấp lánh, nắng chiếu như dát vàng. Tiếc là, Thanh Thư không có thời gian rảnh để thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

Nhìn Thanh Thư ngồi ở đầu giường ngây người ra, Cố Nhàn cũng có chút khó chịu: "Thanh Thư, không phải nương không cho con làm chuyện tốt. Chỉ là làm chuyện tốt cũng phải phân biệt người này người kia."

Giống như thằng bé kia vậy, người khác đều hận không thể cách xa nó vạn dặm, Thanh Thư và nó làm sao có thể đến được với nhau. Hôm qua ở sân nhỏ trượt một cái, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Vì lý do đó, Thanh Thư nhất định phải cách xa thằng bé kia.

Thanh Thư khổ sở nói: "Nương, hắn cũng không muốn mình sinh ra ở trong quan tài. Những người này tại sao lại khắc nghiệt với hắn như vậy chứ?"

Không ai giúp đỡ, một mình chịu đựng tất cả ác ý. Loại cảm giác này, người chưa từng trải qua tuyệt đối sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Mà số phận của thằng bé kia, so với đời trước của nàng thì còn thảm hơn, ít nhất đời trước nàng còn có thể ăn no mặc ấm.

Cố Nhàn nói: "Muốn trách thì trách mệnh của hắn không tốt."

Trong đầu Thanh Thư nghĩ đến chuyện Vi thị từng mỉa mai nàng, nói nàng mẹ chết cha bỏ mặc số mệnh không tốt.

Nghĩ đến đây, Thanh Thư cắn răng nói: "Nương, con không tin số mệnh."

Giống như Tiết Tiểu Phù xuất thân bần hàn, còn bị người trong nhà bán đi làm nha hoàn. Số mệnh như thế, còn chưa đủ khổ sao? Nếu nàng ấy cũng cho rằng mình là người số khổ, vậy nhất định cuộc sống sẽ trải qua rất cực khổ. Nhưng người có tài thì sẽ không chịu chấp nhận số mệnh, họ dựa vào năng lực của chính mình để thay đổi vận mệnh. Bây giờ vợ chồng nàng ấy ân ái, con cái song toàn, gia đình cũng giàu có, ai biết đến nàng đều cũng không khỏi khen một tiếng số mệnh tốt.

Cố Nhàn nghe vậy nghiêm mặt nói: "Thanh Thư, con không được qua lại cùng thằng bé này nữa. Có một số việc thà rằng tin rằng có còn hơn là không, nếu như xảy ra sự cố thật thì có hối hận cũng không kịp. Lần này đúng là may mắn, vậy còn lần sau thì sao?"

Thanh Thư tái mặt, sau đó cúi đầu nói: "Nương, người yên tâm, con sẽ không cùng hắn qua lại nữa." Trước khi Cố Nhàn sinh con an toàn, nàng ấy không dám cùng thằng bé kia tiếp xúc nữa.

Vẻ mặt Cố Nhàn lúc này mới dịu xuống.

Ngày hôm sau về đến huyện thành, Cố lão thái thái đích thân tới đón Thanh Thư.

Sợ Cố Nhàn không đồng ý, Cố lão thái thái nói: "Hai ngày này không có Thanh Thư ở bên cạnh ta, ta ăn không ngon ngủ không yên."

Cố Nhàn bất đắc dĩ mà nói: "Nương, con sẽ cho người đi thu dọn đồ đạc của Thanh Thư."

Thực ra cũng không có gì để thu dọn cả, cũng chỉ có quần áo đồ trang sức, giấy và bút mực này kia cần dùng, còn lại Cố gia đều có đầy đủ cả.

Cố lão thái thái rất bất ngờ. Trước đây, mỗi lần bà tới đón Thanh Thư, Cố Nhàn đều không tình nguyện. Nhưng lần này, lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy.

Cố Nhàn nói: "Nương, người có thể đón Thanh Thư trở về. Nhưng mà có một chuyện, người phải đáp ứng với con."

"Ngươi nói đi." Đừng nói một điều kiện, dù cho mười điều kiện bà ấy cũng đồng ý.

Đem chuyện đồ trang sức bị trộm nói cho Cố lão thái thái, nói xong Cố Nhàn nói: "Nương, về sau người đừng mua đồ trang sức quý giá gì cho Thanh Thư nữa. Ngoài ra, đừng cho nó đeo cái vòng cổ bằng đá quý kia nữa, dẫn dụ trộm cướp đến sẽ là đại họa."

Cũng may mà lần này trở về không đeo cái vòng cổ hồng ngọc đó, nếu không nàng ấy cũng sẽ đau lòng.

Cố lão thái thái sáng suốt hơn Cố Nhàn nhiều, sau khi nghe xong thì cau mày: "Các ngươi đi thả hà đăng mà không để lại ai trong nhà sao?

"Hai người đệ muội đều ở nhà. Bọn họ đều ở trong phòng của mình nhưng mà không nghe thấy âm thanh gì cả."

Cố lão thái thái và Thanh Thư cùng đưa ra nghi ngờ giống nhau: "Kẻ trộm khi vào nhà, nhất định sẽ có tiếng động. Hơn nữa, trong phòng tối đen, vào nhà lục lọi đồ vật cũng không thể không gây ra tiếng động nào. Hai đệ muội của ngươi với ngươi cùng một cái viện, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không nghe được?"

Cố Nhàn cảm thấy lời này có phần không đúng, lập tức nói: "Nương, lúc đó Nhạc Vĩ đang khóc ở trong phòng, cho dù có chút ồn ào, các nàng cũng không nghe thấy được."

Cố lão thái thái cũng không quấn lấy tiểu tiết nữa, hỏi thẳng: "Việc này đã báo án chưa?"

"Chưa ạ. Nếu báo án sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với Lâm gia. Cho nên, cha chồng nói sẽ trục xuất người này khỏi tộc, đuổi ra khỏi Đào hoa thôn." Nàng ấy cũng biết chuyện này tự mình giải quyết sẽ ổn thỏa hơn, ồn ào huyên náo thì ai cũng không được tốt.

Mặc dù cảm thấy việc này lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng sau đó người Lâm gia đã kín đáo thu xếp, nàng ấy cũng không được tham gia vào nữa.

Cố lão thái thái nói: "Chuyện thầy giáo/tiên sinh, đã có kết quả rồi. Chắc là qua thời gian ngắn nữa sẽ đến."

Cố Nhàn nghe xong không hề vui mừng, chỉ có lo lắng: "Nương, chuyện tìm thầy giáo/tiên sinh là việc quan trọng, nhất định phải tìm hiểu chi tiết mới được. Nếu như tính cách không tốt, sẽ hại đến cả một đời của Thanh Thư.

Rừng lớn không thiếu gì chim.(Cái này là thành ngữ mình từng đọc qua rồi mà không nhớ nổi trong tiếng Việt có thành ngữ tương đương hay không, tra cũng hơi khó nên nhờ bạn chỉnh sửa). Hai năm trước, nàng nghe nói ở huyện thành có sự việc, có một phú hộ mua chuộc được một nữ tiên sinh, để nàng ta âm thầm giúp đỡ tác hợp cho con trai của mình với một nữ sinh ở chỗ nàng ta dạy. May là cô nương kia rất thông minh nên không bị lừa, nếu không thì cả đời đã bị hủy hoại.

Cố lão thái thái nói: "Thầy giáo/tiên sinh là người Kỳ bá mẫu ngươi giới thiệu, nói rằng chọn lựa phẩm hạnh hay học vấn đều được. Nhưng mà ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, ta sẽ nhờ người âm thầm nghe ngóng kỹ lưỡng sau." Mặc dù bà tin tưởng lão tỷ tỷ, nhưng cẩn thận sẽ không gây họa lớn. (mình muốn dùng Cẩn tắc vô áy náy nhưng sợ không sát nghĩa.)
Mình có sửa lại, những chỗ in đậm mình vẫn còn lấn cấn không biết dịch sao, mong mọi người giúp đỡ và sửa chữa giúp mình nhé ^^
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top