Cuộc sống bắt đầu có âm nợ. Đi làm phải đi bộ, dù nắng to hay mưa rào... bởi ảnh hưởng của nhiều khía cạnh nên những người xung quanh trở nên dễ cáu gắt hơn, bạn nhân viên làm chung hôm qua lúc nào cũng trong tình trạng cáu gắt.
Lương thực vẫn về hàng vào lúc 22h mỗi ngày nhưng người ta vẫn đổ xô đi tranh giành từng gói mỳ gói. Không tập trung quá 3 người nhưng nhìn hàng dài khách xếp hàng mua lương thực... liệu có thể ổn định dịch hơn hay lại dịch dồn thêm dịch?
Chưa kể tình hình dịch đã khá lâu, áp dụng chỉ thị số 16 mà chưa nghĩ đến vấn đề an sinh cho dân.

không chết dịch thì cũng chết đói mà thôi...