Trước tiên không bàn về việc em là người miền nào. Chúng ta vào thẳng vấn đề ăn chuối.
Em thích nhất là ăn chuối, từ nhỏ tới lớn hầu như không có trái chuối nào thoát khỏi tầm mắt em. Lên Sài Gòn đi học mỗi trưa ăn cơm xong bọn con trai trong lớp cũng hay để phần cho em vài quả chuối, em rất vui và tất nhiên ăn luôn tại lớp, nhiều quá ăn không hết thì mang về ăn dần.
Em quen thói cứ lột vỏ rồi thi triển công phu sư tử ngoạm, em cũng chưa nghe vụ phải bẻ đôi chuối ra bao giờ. Gia đình cũng không ai bắt buộc chuối phải lột mới ăn hay bẻ đôi mới được ăn. Lớp em có một vài anh lớn hay dặn dò em là "mày ăn chuối thì tập trung ăn đi, đừng có nhìn vô mặt mấy thằng khác" em cũng chưa hiểu lý do.
Nói hơi lang man nhưng mà em chốt câu cuối, chuối của mình, muốn ăn thế nào là quyền của mình. Chuối người ta cho mình thì cũng là của mình. Ăn sao mình thấy thoải mái là được