Mỗi lần cầm bút lên tiểu bối vẽ trắng đen(lẫn màu) ngoài đời cảm giác nó cứ như sau ạ:
Họa, nghệ thuật vô hạn
Thán phục những người họa sĩ
Mỗi nét, mỗi sắc đậm ý
Lưu lịch sử, một đời cảm xúc!
Tiểu bối vẽ là như trận đồ chiến,
Không hơn không kém thật ạ!
Bút chì bi xanh, vũ khí lướt!
Gôm phòng thủ, dần hao mòn
Giấy trắng, chiến trường khốc liệt!
Trắng tinh chả còn, nhem nhuốc đen chì
Bàn học khắc những nét chiến!
Hộp bút lều lớn, che khỏi dòm ngó
Tay điêu luyện vẽ đường đi nước bước!
Ngước đầu lền, răn rắc tiếng cổ mỏi
Chiến trường khốc mãi, trận này chưa xong
Bên ta đã thấm mệt, phòng công mỏi nhừ
Ai ngờ, artblock - kẻ thù bao vây tứ phương!
Tử rồi! Trận này thua rồi!
Nửa đầu chiếm thượng phong
Sau bị bao vây, gạch art quá kinh!
Thôi chịu, trận này thua rồi
Tranh này mới được nửa vời mà thôi!
Thôi thì.. búng tay tranh ơi
Tiễn biệt trận này vào góc bàn
Bay màu nửa trận khúc sau
Lau chì trên tay tôi, buồn thiu.