Chém Gió Là người bố bạn sẽ làm gì?

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
Đề " Em hãy viết câu chuyện về ông ( hoặc bà) của mình"
BÀI LÀM
Từ nhỏ em đã sống với bà nội vì ba mẹ nói em khó nuôi lắm, chả ai chịu trông em nên ba phải về quê đón bà nội lên. Bà già rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm, bà nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ suốt ngày. Em cũng phụ bà gấp quần áo, còn đâu bà bảo cháu học đi, để đấy bà làm.

Mẹ em ngày nào cũng đi làm về rất muộn, em và ba cùng với bà ăn trước. Hơn 8 giờ mẹ mới về, bà lại xuống bếp đun nóng lại thức ăn, dọn ra cho mẹ.

Cứ đến ngày nghỉ là bà ngoại em lại ào đến như một cơn gió, Bà ngoại em trẻ lắm, nhuộm tóc vàng y như mẹ. Bà ngoại mang rất nhiều đồ ăn tới, mẹ em gọi bà là nhà tài trợ. Đến bữa ăn mẹ ra sức gắp thức ăn cho bà ngoại. Em rất buồn vì chưa khi nào mẹ em gắp món ăn ngon cho bà nội. Ăn xong mẹ và bà ngoại rủ nhau đi siêu thị mua quần áo, giày dép đến chiều tối mới về. Có lần bà nội em vừa quét nhà vừa lấy tay chùi nước mắt vì bà ngoại em nói ba em " chuột sa chĩnh gạo" vì nhà mà em đang ở do bà ngoại mua cho.
Em vui nhất là khi Tết đến theo bà về thăm quê, thăm mộ ông nội. Ở quê ai cũng quí bà, cũng mong bà về. Bà nấu ăn ngon lắm, em có thể ăn món thịt kho hột vịt của bà cả tháng cũng được.

Bà ngoại và mẹ em chỉ thích ăn đồ mua sẵn ngoài đường như vịt quay, pizza, còn em và ba lại chỉ thích ăn cơm bà nội nấu. Nhà em có cái ban công bé tí mà bà trồng được rất nhiều rau ngót, mồng tơi, cả một dàn khổ qua nữa. Ai đến cũng khen bà mát tay, bà nói là trồng rau sạch để cho em ăn.

Thỉnh thoảng bà nội lại hỏi xin mẹ quần áo, giày dép thừa gửi về quê cho mọi người. Mẹ em có nhiều lắm nhưng mẹ cứ cằn nhằn bà lấy của miền xuôi nuôi miền ngược.

Dạo này dịch bệnh, ba em không có việc làm phải ở nhà suốt. Mẹ em đi làm về là cáu kỉnh. Mẹ nói sắp chết đói đến nơi rồi.

Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đề " Em hãy viết câu chuyện về ông ( hoặc bà) của mình"
BÀI LÀM
Từ nhỏ em đã sống với bà nội vì ba mẹ nói em khó nuôi lắm, chả ai chịu trông em nên ba phải về quê đón bà nội lên. Bà già rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm, bà nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ suốt ngày. Em cũng phụ bà gấp quần áo, còn đâu bà bảo cháu học đi, để đấy bà làm.

Mẹ em ngày nào cũng đi làm về rất muộn, em và ba cùng với bà ăn trước. Hơn 8 giờ mẹ mới về, bà lại xuống bếp đun nóng lại thức ăn, dọn ra cho mẹ.

Cứ đến ngày nghỉ là bà ngoại em lại ào đến như một cơn gió, Bà ngoại em trẻ lắm, nhuộm tóc vàng y như mẹ. Bà ngoại mang rất nhiều đồ ăn tới, mẹ em gọi bà là nhà tài trợ. Đến bữa ăn mẹ ra sức gắp thức ăn cho bà ngoại. Em rất buồn vì chưa khi nào mẹ em gắp món ăn ngon cho bà nội. Ăn xong mẹ và bà ngoại rủ nhau đi siêu thị mua quần áo, giày dép đến chiều tối mới về. Có lần bà nội em vừa quét nhà vừa lấy tay chùi nước mắt vì bà ngoại em nói ba em " chuột sa chĩnh gạo" vì nhà mà em đang ở do bà ngoại mua cho.
Em vui nhất là khi Tết đến theo bà về thăm quê, thăm mộ ông nội. Ở quê ai cũng quí bà, cũng mong bà về. Bà nấu ăn ngon lắm, em có thể ăn món thịt kho hột vịt của bà cả tháng cũng được.

Bà ngoại và mẹ em chỉ thích ăn đồ mua sẵn ngoài đường như vịt quay, pizza, còn em và ba lại chỉ thích ăn cơm bà nội nấu. Nhà em có cái ban công bé tí mà bà trồng được rất nhiều rau ngót, mồng tơi, cả một dàn khổ qua nữa. Ai đến cũng khen bà mát tay, bà nói là trồng rau sạch để cho em ăn.

Thỉnh thoảng bà nội lại hỏi xin mẹ quần áo, giày dép thừa gửi về quê cho mọi người. Mẹ em có nhiều lắm nhưng mẹ cứ cằn nhằn bà lấy của miền xuôi nuôi miền ngược.

Dạo này dịch bệnh, ba em không có việc làm phải ở nhà suốt. Mẹ em đi làm về là cáu kỉnh. Mẹ nói sắp chết đói đến nơi rồi.

Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.
Thế thì ba e phải thương bà nội nhìu hơn bà ngoại để bù cho bà nội 😁
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Đề " Em hãy viết câu chuyện về ông ( hoặc bà) của mình"
BÀI LÀM
Từ nhỏ em đã sống với bà nội vì ba mẹ nói em khó nuôi lắm, chả ai chịu trông em nên ba phải về quê đón bà nội lên. Bà già rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm, bà nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ suốt ngày. Em cũng phụ bà gấp quần áo, còn đâu bà bảo cháu học đi, để đấy bà làm.

Mẹ em ngày nào cũng đi làm về rất muộn, em và ba cùng với bà ăn trước. Hơn 8 giờ mẹ mới về, bà lại xuống bếp đun nóng lại thức ăn, dọn ra cho mẹ.

Cứ đến ngày nghỉ là bà ngoại em lại ào đến như một cơn gió, Bà ngoại em trẻ lắm, nhuộm tóc vàng y như mẹ. Bà ngoại mang rất nhiều đồ ăn tới, mẹ em gọi bà là nhà tài trợ. Đến bữa ăn mẹ ra sức gắp thức ăn cho bà ngoại. Em rất buồn vì chưa khi nào mẹ em gắp món ăn ngon cho bà nội. Ăn xong mẹ và bà ngoại rủ nhau đi siêu thị mua quần áo, giày dép đến chiều tối mới về. Có lần bà nội em vừa quét nhà vừa lấy tay chùi nước mắt vì bà ngoại em nói ba em " chuột sa chĩnh gạo" vì nhà mà em đang ở do bà ngoại mua cho.
Em vui nhất là khi Tết đến theo bà về thăm quê, thăm mộ ông nội. Ở quê ai cũng quí bà, cũng mong bà về. Bà nấu ăn ngon lắm, em có thể ăn món thịt kho hột vịt của bà cả tháng cũng được.

Bà ngoại và mẹ em chỉ thích ăn đồ mua sẵn ngoài đường như vịt quay, pizza, còn em và ba lại chỉ thích ăn cơm bà nội nấu. Nhà em có cái ban công bé tí mà bà trồng được rất nhiều rau ngót, mồng tơi, cả một dàn khổ qua nữa. Ai đến cũng khen bà mát tay, bà nói là trồng rau sạch để cho em ăn.

Thỉnh thoảng bà nội lại hỏi xin mẹ quần áo, giày dép thừa gửi về quê cho mọi người. Mẹ em có nhiều lắm nhưng mẹ cứ cằn nhằn bà lấy của miền xuôi nuôi miền ngược.

Dạo này dịch bệnh, ba em không có việc làm phải ở nhà suốt. Mẹ em đi làm về là cáu kỉnh. Mẹ nói sắp chết đói đến nơi rồi.

Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.
Có những cái cứ tưởng như chỉ có trên phim ảnh thôi.
Nhưng thực ra bên ngoài xã hội thiếu gì đâu. @@
 

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Đề " Em hãy viết câu chuyện về ông ( hoặc bà) của mình"
BÀI LÀM
Từ nhỏ em đã sống với bà nội vì ba mẹ nói em khó nuôi lắm, chả ai chịu trông em nên ba phải về quê đón bà nội lên. Bà già rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm, bà nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ suốt ngày. Em cũng phụ bà gấp quần áo, còn đâu bà bảo cháu học đi, để đấy bà làm.

Mẹ em ngày nào cũng đi làm về rất muộn, em và ba cùng với bà ăn trước. Hơn 8 giờ mẹ mới về, bà lại xuống bếp đun nóng lại thức ăn, dọn ra cho mẹ.

Cứ đến ngày nghỉ là bà ngoại em lại ào đến như một cơn gió, Bà ngoại em trẻ lắm, nhuộm tóc vàng y như mẹ. Bà ngoại mang rất nhiều đồ ăn tới, mẹ em gọi bà là nhà tài trợ. Đến bữa ăn mẹ ra sức gắp thức ăn cho bà ngoại. Em rất buồn vì chưa khi nào mẹ em gắp món ăn ngon cho bà nội. Ăn xong mẹ và bà ngoại rủ nhau đi siêu thị mua quần áo, giày dép đến chiều tối mới về. Có lần bà nội em vừa quét nhà vừa lấy tay chùi nước mắt vì bà ngoại em nói ba em " chuột sa chĩnh gạo" vì nhà mà em đang ở do bà ngoại mua cho.
Em vui nhất là khi Tết đến theo bà về thăm quê, thăm mộ ông nội. Ở quê ai cũng quí bà, cũng mong bà về. Bà nấu ăn ngon lắm, em có thể ăn món thịt kho hột vịt của bà cả tháng cũng được.

Bà ngoại và mẹ em chỉ thích ăn đồ mua sẵn ngoài đường như vịt quay, pizza, còn em và ba lại chỉ thích ăn cơm bà nội nấu. Nhà em có cái ban công bé tí mà bà trồng được rất nhiều rau ngót, mồng tơi, cả một dàn khổ qua nữa. Ai đến cũng khen bà mát tay, bà nói là trồng rau sạch để cho em ăn.

Thỉnh thoảng bà nội lại hỏi xin mẹ quần áo, giày dép thừa gửi về quê cho mọi người. Mẹ em có nhiều lắm nhưng mẹ cứ cằn nhằn bà lấy của miền xuôi nuôi miền ngược.

Dạo này dịch bệnh, ba em không có việc làm phải ở nhà suốt. Mẹ em đi làm về là cáu kỉnh. Mẹ nói sắp chết đói đến nơi rồi.

Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.
Còn phải xét yếu tố tình cảm của người vợ dành cho chồng thế nào nữa.
Nhưng theo đánh giá sơ bộ, người vợ cũng khá là coi thường bên chồng, vì nhà đang ở là do bên ngoại cho, hiện tại kinh tế trong nhà cũng do người vợ nắm.

Vậy thì cũng tùy tính cách người chồng rồi, nên nếu là mình lỡ trong tình huống đó thì phải nói rõ với vợ về việc đối xử công bằng giữa 2 bên nội ngoại, nếu vợ tiếp tục ỉ lại và kinh thường thì với lòng tự trọng, sẽ ly dị vợ và giành quyền nuôi con, cùng với nội và con về quê hoặc ra riêng.

Không thể để phụ thuộc như vậy dc, không ngóc đầu lên nổi.
 

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.

Đét đít thằng nhỏ, ko răn nó bây giờ thì lớn lên khó dạy: Mới bi lớn mà ý kiến ý cò, ở lại với ba má. Nhà có vịt quay ăn vịt quay, có pizza ăn pizza, chớ có đòi hỏi thịt kho hột vịt.

Xong đập con lợn đất đưa tiền cho bà nội, nói: Ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng, má cầm mớ tiền dìa quê mướn người hầu hạ. Vợ chồng con lâu lâu chịu khó mỏi chân đến thăm má.
:5cool_big_smile:
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Đề " Em hãy viết câu chuyện về ông ( hoặc bà) của mình"
BÀI LÀM
Từ nhỏ em đã sống với bà nội vì ba mẹ nói em khó nuôi lắm, chả ai chịu trông em nên ba phải về quê đón bà nội lên. Bà già rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm, bà nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ suốt ngày. Em cũng phụ bà gấp quần áo, còn đâu bà bảo cháu học đi, để đấy bà làm.

Mẹ em ngày nào cũng đi làm về rất muộn, em và ba cùng với bà ăn trước. Hơn 8 giờ mẹ mới về, bà lại xuống bếp đun nóng lại thức ăn, dọn ra cho mẹ.

Cứ đến ngày nghỉ là bà ngoại em lại ào đến như một cơn gió, Bà ngoại em trẻ lắm, nhuộm tóc vàng y như mẹ. Bà ngoại mang rất nhiều đồ ăn tới, mẹ em gọi bà là nhà tài trợ. Đến bữa ăn mẹ ra sức gắp thức ăn cho bà ngoại. Em rất buồn vì chưa khi nào mẹ em gắp món ăn ngon cho bà nội. Ăn xong mẹ và bà ngoại rủ nhau đi siêu thị mua quần áo, giày dép đến chiều tối mới về. Có lần bà nội em vừa quét nhà vừa lấy tay chùi nước mắt vì bà ngoại em nói ba em " chuột sa chĩnh gạo" vì nhà mà em đang ở do bà ngoại mua cho.
Em vui nhất là khi Tết đến theo bà về thăm quê, thăm mộ ông nội. Ở quê ai cũng quí bà, cũng mong bà về. Bà nấu ăn ngon lắm, em có thể ăn món thịt kho hột vịt của bà cả tháng cũng được.

Bà ngoại và mẹ em chỉ thích ăn đồ mua sẵn ngoài đường như vịt quay, pizza, còn em và ba lại chỉ thích ăn cơm bà nội nấu. Nhà em có cái ban công bé tí mà bà trồng được rất nhiều rau ngót, mồng tơi, cả một dàn khổ qua nữa. Ai đến cũng khen bà mát tay, bà nói là trồng rau sạch để cho em ăn.

Thỉnh thoảng bà nội lại hỏi xin mẹ quần áo, giày dép thừa gửi về quê cho mọi người. Mẹ em có nhiều lắm nhưng mẹ cứ cằn nhằn bà lấy của miền xuôi nuôi miền ngược.

Dạo này dịch bệnh, ba em không có việc làm phải ở nhà suốt. Mẹ em đi làm về là cáu kỉnh. Mẹ nói sắp chết đói đến nơi rồi.

Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.
Ông bố này không hẳn là nghèo nhưng hơi hèn, nếu là em thì em sẽ ly dị. Không biết đứa bé đã đủ 7 tuổi (độ tuổi có quyền đưa ra nguyện vọng muốn sống với bố hay mẹ) chưa, nếu rồi thì khả năng em giành được quyền nuôi con là khá cao. Sau đó em về quê nuôi cá trồng rau, chăm mẹ già dạy con nhỏ thoi :5cool_big_smile:
 

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
mình lỡ trong tình huống đó thì phải nói rõ với vợ về việc đối xử công bằng giữa 2 bên nội ngoại, nếu vợ tiếp tục ỉ lại và kinh thường thì với lòng tự trọng, sẽ ly dị vợ và giành quyền nuôi con, cùng với nội và con về quê hoặc ra riêng.

Không thể để phụ thuộc như vậy dc, không ngóc đầu lên nổi.
Người đàn ông trong tình huống này đã để tình trạng này diễn ra quá lâu có thể do anh ta yêu vợ và lại nhu nhược, mấy vụ tự trọng và ngóc đầu theo giải pháp này chưa chắc đã phù hợp.

Cuộc sống nhiều vấn đề, nên ta nghĩ đâu phải cứ gặp khúc mắc là ly hôn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top