"
Sau cuộc trò chuyện đó, cô không có ác cảm với Lệ vương nữa, nhưng cô vẫn có chút sợ, sợ ánh mắt của Lệ vương khi nhìn cô. Cô bước qua Tần Nghi lầu, lại một cơn gió lướt qua. Mùi hoa đào, mùi hoa đào thơm ngào ngạt trong không trung. Mùi hương này làm cô sự nhớ ra cánh hoa đào kì lạ kia. Cô vẫn giữ nó, nét chữ được viết lên vẫn hiện rõ, cô không biết là loại mực gì nhưng nó sáng, lấp lánh.
Có ai đó đã hẹn cô tới vườn đào. Cô không suy nghĩ nhiều về việc người đó là ai mà cứ thế bước thẳng tới. Lại là cảnh tượng quen thuộc ấy, cây đào lớn nhất vườn vẫn đang nở, cánh hoa đào rụng bay khắp nơi. Bỗng có một cơn gió mạnh, nó cuốn cánh hoa bay tứ tung, bụi mù khiến cô không nhìn thấy gì nữa.
Gió lặng rồi, cô khẽ mở mắt. Cảnh tượng xung quanh có chút biến đổi. Quanh quanh là sương mù dày, vẫn là cây đào kia nhưng sao lại chỉ có một cây duy nhất. Bờ sông cạnh đó nước chảy trong vắt. Cô nhận ra mình đang ở một nơi nào đó chứ không phải vườn đào của phủ Thái hậu nữa rồi.
Cô im lặng, lắng tai nghe, có tiếng đàn, nó ngày càng rõ hơn. Đúng rồi, lại là nữ nhân ấy, là nữ nhân cô gặp ở mộng cảnh không lẽ bây giờ cô lại vào mộng cảnh nữa sao? Cô ngó xung quanh, tiến tới gần gốc đào hơn, hiện ra mờ ảo trong làn sương mờ là một nữ nhân đang say mê chơi đàn. Nữ tử kia ngồi đàn, thì đột nhiên có một tiểu hài tử chạy tới ôm lấy nữ nhân kia và gọi:
- Mẫu phi, người đây rồi.
- Viễn nhi à, con học xong rồi sao?"
Đoạn này Nhược Hàn không chơi đàn mà cũng không mơ mà con nhỉ