Ngẫm lại nhân vật phụ trong truyện thật là đặc sắc, ai cũng đều chấp niệm của riêng mình, đều không hề cam chịu số mệnh. Nam nhân cũng vậy, nữ nhân cũng thế. Hiện giờ lão Tần đã gặp qua nhiều nữ nhân, ai cũng đều để lại ký ức khó lòng lãng quên với lão:
- Đông Dương Quận Chúa trở thành Đại Tuỳ Nữ Đế, trí tuệ cùng dũng khí không thua bất luận một người nam nhân nào, một lòng vì thiên hạ chưa từng từ bỏ, dựng lên một đế quốc phồn vinh. Nàng có thể từng động tình với Tần Tang, nhưng nàng càng yêu thiên hạ hơn. Đối với Nữ Đế, Tần Tang thừa nhận thưởng thức nàng, mỗi khi tu vi tiến triển đều đến tế bái nàng, tựa như một loại chấp niệm, cũng là một thước đo tàn khốc của tu tiên giới: Vương triều hưng suy rồi huỷ diệt, tu tiên giả năm nào cũng chỉ mới nguyên anh, tiên lộ mịt mờ, nhân thế cũng không hơn vậy. Quỳnh lâu ngọc vũ vây không được Tần Tang tu tiên mộng, phi kiếm lưu tinh cũng không rung động được Nữ Đế thiên hạ hùng tâm. Vậy nên hai người càng không có chỗ nhi nữ tình trường.
- Thần Yên Tiên Tử quật cường tu luyện, sử dụng cả công pháp không rõ lai lịch chỉ để tăng tốc cảnh giới mong gặp lại được sư phụ. Kiên cường là vậy nhưng cũng không che giấu được sự thuần lương của nàng, chấp nhận thu công rồi lại thả đi tai hoạ lạc ấn lưu lại hậu quả đến tận bây giờ. Đối với Lưu Ly, Tần Tang nể phục tâm nguyện của nàng, kính trọng sự kiên định của nàng, cũng mang ơn vì sự thiện lương của nàng, Lưu Ly lạc ấn chưa trừ hết thì Tần Tang cũng trong lòng cũng có một tâm kết khó giải.
- Tẫn Lưu Huỳnh tu vi yếu ớt nhưng chấp nhận mạo hiểm đi thông báo cho ân nhân, chấp nhận thụ Thiên Thi Phù trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, không vào luân hồi, chỉ mong được Tần Tang mang theo bên mình. Cho dù bị hôn mê, khi Tần Tang gặp hiểm cảnh nàng vẫn hao tổn bản thân để bảo vệ hắn. Tần Tang cũng vì nàng thủ hộ 500 năm không tiếc Tam Quang Ngọc Dịch, đi hết thiên sơn vạn thuỷ tìm kiếm tung tích giải Thiên Thi Phù. Cảm giác Tẫn Lưu Huỳnh mang lại giống như Tử Linh nhưng đoạn tình cảm này thuần khiết hơn cả Tử Linh, cả hai đem người kia trở thành chấp niệm, vì lợi ích lớn nhất của người kia mà hành động. Khi Lưu Huỳnh quyết định đi theo Quỷ Mẫu cũng tựa như Tử Linh quyết định ở lại ma giới, nguyện hiện tại chia ly cũng chỉ mong ngày sau có thể trường cửu không rời. Chỉ không biết lão Tần nhìn nhận đoạn tình cảm này như thế nào, cảm giác đến giờ hắn vẫn chưa xem Tẫn Lưu Huỳnh như tình nhân, càng xem nàng như một tiểu muội tử thiện lương trong sáng, cứu hắn rồi lại vì hắn mà lâm nạn, đã là ân cũng là tình, nhưng liệu có thể hợp làm một chăng?
- Thanh Quân sư tỷ thì nhất tâm trả thù cùng nhất tâm cầu đạo. Trước kia nàng sống là vì trả thù kẻ đã hại chết mẹ nàng, sau khi thù nhà đã hết thì chỉ có đại đạo làm mục tiêu, thuần tuý chấp niệm thì Thanh Quân là người tương đồng với Tần Tang nhất. Lão Tần chắc cũng xem nàng như Thanh Trúc, tựa như một vị đáng kính tiền bối, một vị đáng tin cậy đồng bạn, tính cách nàng cũng có phần giống Thanh Trúc, vì đại đạo, cũng vì thuận theo bản tâm. Lấy tu vi nguyên anh trung kỳ mạo hiểm phi thăng ma giới, phần tâm niệm này không kém cỏi hơn Diệp Vấn Đạo.
Từng người một rời đi, chỉ còn Lưu Ly ở lại, có lẽ chấp niệm nhân giới còn lại chỉ còn giải khai lạc ấn của Lưu Ly. Cho đến bây giờ thì mọi hướng đi đều rơi vào ngõ cụt. Lạc ấn sắp biến thành tâm ma của Lưu Ly, còn Tần Tang cũng vô phương giải quyết, nếu chấp nhận thuận theo công pháp thì khó qua một ải tâm ma, xem ra nhân giới còn lưu lại một đoạn thời gian dài.