Khấu Vấn Tiên Đạo (KVTĐ) đến hiện tại tạm coi như một truyện tạm được trong các truyện tu tiên cổ điển. Có lẻ lúc này linh khí trong tu tiên giới không còn đậm đặc như thời cổ đại, tìm được một truyện như KVTĐ coi như là hiếm.
KVTĐ vẩn còn vài vấn đề nên khắc phục:
- Bí cảnh, bí cảnh, và bí cảnh liên tục: qua 1500 chương, cốt chuyện hoàn toàn xoay quanh bí cảnh, không có gì khác bí cảnh là đặc sản, một món duy nhất, không lược chọn nào khác.
- Linh trùng, luyện pháp bảo, linh trùng rồi lại quay về pháp bảo luyện tiếp: Luyện pháo bảo, nuôi linh trùng là hai đề tài tác giả xoay quanh khi không vào bí cảnh. Luyện bảo hay nuôi linh trùng cần có hệ thống, quy tắc. Nhân vật chính loay quay tìm bí quyết nhưng người đọc lại có cảm giác tác giả củng mù mờ viết như thế nào cho hợp lý, ý tưởng hơi mong lung... không giống như PNTT, Phệ Kim Trùng được qua các quy trình rỏ rệt từ khi còn trong trứng đến khi thành Trùng Vương.
- Các tác giả viết truyện tiên hiệp về sau, giải thích diển tiến của truyện quá tỉ mỉ, chi tiếc như là sợ người đọc đoán sai ý tưởng của tác giả, không cho các con nghiện "sụp hố", không còn viết theo kiểu úp úp mở mở "đào hầm, đào hố" cho đọc giả đoán mò như cách viết của Vọng Ngữ trong PNTT, thích thú mong đợi, tranh cải nhau sáng đêm.
- Ai đọc PNTT đều nói VN không viết về tình yêu, tình cảm của NVC như trong Tu Tiên truyện, nhưng KVTĐ còn khô khan hơn cả PNTT, khô như trên sao Hoả.
Linh khí hiện nay quá loảng khó cho phàm nhân đeo đuổi Tu Tiên Đạo, con nghiện càng ngày càng thưa thớt, trường sinh đạo quá xa vời, cô vít hung trùng hàng lâm xuống phàm trần khiến cho tu tiên giả đã hiếm nay càng khó kiếm hơn, truyện tu tiên cổ điển sớm sẻ thất truyền mai một trong một thời gian không xa, hy vọng ý tưởng của bần đạo sai.