Hồi xưa ở Đại Tuỳ quốc TT làm tướng quân sau khi Đông Dương vương bình định xong giang sơn thì TT còn được phong cho chức hầu tước Giang Châu hầu.
Bây giờ TT lại như quay về thời gian cũ đi tránh thiên hạ mà lần này TT đóng vai trò quan trọng hơn là người chơi cờ nắm giữ thế cục giữ vai trò là vua không ngai của 1 quốc gia tu tiên chứ không phải chỉ là 1 quốc gia phàm nhân. Đúng là càng ngày càng thăng cấp. TT đẳng cấp cao rồi nên khống chế quốc gia thuộc hạ đẳng cấp cũng được nâng cao cho xứng tầm với TT.
Mà cử động lần này của TT đúng là hơi giống với hồi xưa chi chủ của Vân Đô Sơn và Lạc Hồn Uyên chơi cờ với nhau dùng thiên hạ phân tranh để định thắng bại xem các quốc gia phàm nhân trở thành quân cờ, bây giờ TT còn chơi ở đẳng cấp cao hơn nữa không chỉ chơi cờ bằng quốc gia của phàm nhân mà là đang chơi cả ván cờ lớn thế cục của các Tiên quốc và rộng hơn là cả vùng lãnh địa của Bán yêu quốc luôn. Lần này TT đánh ván cờ thật to , to hơn ván cờ mà hồi trước Vân Đô Sơn và Lạc Hồn Uyên chơi cá đổ ước luôn. Nhưng mà TT là đang vốn cứu vớt đám bán yêu ra khỏi nanh vuốt của Yêu tộc nên mới làm vậy, đối tượng con cờ mà TT sử dụng cũng là các quốc gia Tiên quốc có sức chiến đấu của 1 tu sĩ chứ không phải chỉ là phàm nhân yếu đuối dễ bị chết hàng loạt trong chiến tranh có sự đóng vai trò của tu sĩ chen vào như tình hình ở Vân Đô Sơn lúc đó. Xét ở hoàn cảnh khác nhau tôi thấy cách làm hiện giờ của TT về bản chất không giống với chuyện cá đổ ước của VĐS và LHU khi xưa nên tôi nghĩ TT không cần phải tự kiểm điểm bản thân soi xét kỹ xem mình đúng hay sai như vậy. Kiểm điểm cũng được nhưng sau đó phải nhận ra rõ vấn đề và không nên quá cứng nhắc mới được. Về điểm này thì tôi nghĩ với tính cách và sự thông minh của TT thì TT nhất định sẽ hiểu được điểm này.