Luận Truyện Khấu Vấn Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch - #bachngocsach

Khấu Vấn Tiên Đạo
Tác giả: Vũ Đả Thanh Thạch
Thể loại: Tiên Hiệp
Link reader:
Convert: Khấu Vấn Tiên Đạo [C] - Vũ Đả Thanh Thạch

Bản Dịch: [Dịch] Khấu Vấn Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch

khau-van-tien-da.jpg

Giới thiệu của tác giả:

Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần bất ngờ mà ngộ nhập tiên đạo, ở trên đường cầu tiên giãy giụa đi về phía trước. Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt trùng điệp hiểm trở, hắn cầu đạo chi tâm vẫn như cũ không giảm mảy may. Lại quay đầu, núi xanh vẫn như xưa mà người cũ đã thành xương trắng.

Lời thằng convert: Nghe dân tình nói bộ này style giống Phàm Nhân Tu Tiên, main có não nên ta tự làm tự đọc, tiện tay chia sẻ với anh chị em luôn.
 
Last edited by a moderator:

Bernkastel96

Phàm Nhân
Ngọc
134,32
Tu vi
0,00
Ok, nghĩa là Tiểu Thừa là một mình anh phi thăng leo lên Tiên giới thành tiên, Đại Thừa là anh kéo luôn cả giới của mình lên cùng, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên

Thế thì vkl quá, thế quái nào mà bọn Đại Thừa nó kéo được cả giới của nó leo lên cùng, một cái Linh giới Đại Thiên ko những vốn đã to mà còn chứa hàng vạn cái tiểu thế giới trong đó nữa.

Mà như vậy thì có vẻ về chiến lực thì Tiểu Thừa và Đại Thừa chưa chắc đã kém nhau, chủ yếu là cách của nó lên

Edit: À không, đọc lại thì Thanh Nguyên so sánh Tiểu Thừa với cây quả bé, còn Đại Thừa là cây đại thụ, xem ra Đại Thừa vx nhỉnh hơn Tiểu Thừa nhiều
 
H

Hoàng Sang lười login

Guest
Giả như trong một môn phái có một vị đệ tử, t.ư chất xuất chúng, phúc duyên thâm hậu, thì đến một ngày nào đó, người ấy tất sẽ vượt xa đồng môn, thậm chí vượt qua cả tông chủ, thái thượng tông chủ.


Tới khi ấy, sư môn chẳng còn gì để giúp được hắn, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Công pháp do tông môn truyền thừa cũng đã tu luyện tới cực hạn, không còn ai có thể chỉ điểm cho hắn thêm điều gì nữa.


Người ấy biết rằng, tại một nơi xa xôi vạn dặm, tồn tại một tông môn khác, mạnh mẽ hơn sư môn của mình rất nhiều, nơi đó có tài nguyên tu hành phong phú hơn, có công pháp thâm ảo cao thâm hơn...


Người khác nhau thì lựa chọn cũng khác nhau.


Có kẻ sẽ không chút do dự mà rời bỏ sư môn, gia nhập tông môn cường đại kia, tìm kiếm đại đạo nơi thiên địa rộng lớn hơn.


Cũng có người sẽ lựa chọn ở lại, khổ tâm tu hành, dẫn dắt sư môn trưởng thành, trở thành môn phái có thể sánh ngang với tông môn cường đại kia.


Lựa chọn sau e rằng khó khăn gấp bội, nhưng nếu con đường tiến vào tông môn cường đại ấy đầy rẫy chông gai, thì dù sư môn có nhân tài lớp lớp, đến cuối cùng người thực sự thành công bước ra e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Tần Tang không rõ, liệu chư vị đại năng giới Linh phát hiện ra việc phi thăng quá mức gian nan mà bị ép bước lên con đường Đại Thừa, hay là đã có người đi trước một bước, nhìn thấy tiền cảnh tươi đẹp của con đường Đại Thừa.


Dù thế nào đi nữa, lời nói của Thanh Nguyên đã mang đến cho Tần Tang một góc nhìn hoàn toàn mới, giúp hắn nhận thức lại mối quan hệ giữa tu sĩ và đại thiên thế giới.


Thế gian không có gì là vĩnh hằng, sinh linh có sinh lão bệnh tử, đại thiên thế giới cũng có thành trụ hoại không. Đại thiên thế giới với sinh linh, liệu có bản chất khác nhau chăng?


Sinh mệnh là ngắn ngủi, bản năng của sinh linh là sinh sôi nảy nở. Mà cho dù theo góc nhìn Tiểu thừa, tu sĩ phi thăng cũng có thể là những hạt giống mà đại thiên thế giới kết ra, khi vạn vật trong đại thiên thế giới quy về tử tịch, những hạt giống này vẫn có thể mang theo hy vọng của đại thiên thế giới tiếp tục trưởng thành.


Một gốc cây, một lá bùa vàng, một hòn đá cũng có thể dưỡng sinh linh, tu hành thành tiên, cải biến vận mệnh vốn là tử vong. Vậy thì cớ gì đại thiên thế giới lại không thể vĩnh hằng trường tồn? Sinh linh có thể tu hành, có thể thành tiên, cớ gì đại thiên thế giới lại không thể?


Trong đầu Tần Tang chợt hiện lên một câu: "Tiên giới ninh hữu chủng hồ!"


Đây chính là vấn đề tối hậu: ngoài vũ trụ là gì?


Hãy thử tưởng tượng vòm trời sao xa xăm kia, theo lời Chân nhân Ninh, mỗi một ngôi sao đều là một đại thiên thế giới.


Đại thiên thế giới là nơi ươm mầm cho tiểu thiên thế giới, còn vũ trụ này lại là cái nôi dưỡng dục đại thiên thế giới.


Nếu như tiên giới là tầng vũ trụ cao hơn bên trên vũ trụ này, thì cái gọi là đại thừa chi đạo, e rằng chỉ là vọng tưởng.


Còn nếu tiên giới cũng chỉ là một ngôi sao trong muôn ngàn tinh tú, là đại thiên thế giới sinh ra trước, đi xa hơn, nổi bật hơn từ vô số đại thiên thế giới, thì mọi sự lại có khả năng khác.


Tần Tang càng nghĩ càng nhiều, đầu óc bắt đầu trở nên nặng nề. Vấn đề này e rằng chỉ có tu sĩ phi thăng mới có thể trả lời. Chính bản thân hắn còn chưa bước ra khỏi đại thiên thế giới, thì nói chi đến vũ trụ vô biên kia...


Thanh Nguyên vẫn lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi Tần Tang tiêu hóa hết những điều vừa nghe.


Chẳng bao lâu, Tần Tang khẽ thở dài, nói: “Đa tạ đạo hữu đã giải hoặc, bần đạo mở mang tầm mắt, chỉ là nghi vấn trong lòng lại càng nhiều hơn.”


Xưa có câu: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.


Bất kể là nhân tộc hay yêu ma quỷ quái, hoặc thậm chí là núi đá cây cỏ, đều là một phần của giới Linh, không có gì khác biệt.


Tần Tang nghĩ đến bản thân mình, vì tu hành Đại thừa sát đạo mà bảo hộ Thanh Dương Trị, lại chém giết đại quân do Lô Vương phái tới hỏi tội. Nhưng xét trên phương diện giới Linh, hành vi này chưa hẳn đã có lợi. Có lẽ chẳng có con đường đại đạo nào có thể ban ân cho vạn vật. Cho dù là thần linh của thần đạo, cũng chỉ có thể bảo hộ một phương.


Nếu hắn thực sự bước lên con đường Đại thừa sát đạo, thì rốt cuộc phải làm thế nào mới không trái với bản tâm, mà vẫn mang lại lợi ích cho giới Linh?


Thanh Nguyên bỗng bật cười: “Không chỉ đạo trưởng có nghi hoặc, mà rất nhiều điều đến nay vẫn chưa có định luận. Đây cũng chính là lý do vì sao chư vị đạo hữu mãi tranh luận không thôi. Phải biết rằng, trên đời thứ khó điều hòa nhất chính là đạo tranh, có thể nói đó là căn nguyên của mọi cuộc tranh đấu nơi tu hành giới. Tu sĩ Tiểu thừa nhiều lắm cũng chỉ vì danh lợi, cơ duyên tu luyện và đan dược bảo vật mà tranh chấp, phần lớn thời gian vẫn là bế quan tu luyện trong động phủ. Nhưng một khi đạo tranh của Đại thừa đạo bộc phát, thì sẽ bài xích tất cả, ngươi sống thì ta phải chết, phải tận diệt đạo thống của địch nhân, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả một giới, dẫn đến chiến tranh không ngừng, hậu quả vô cùng kinh khủng!”


Tần Tang nghe đến đây, trong lòng bất giác lạnh buốt.


Điều này cũng không khó lý giải. Nếu trong thần đạo xuất hiện một vị thần chủ đầy dã tâm, muốn biến giới Linh thành thần giới, thì tất cả đạo thống ngoài thần đạo, bất kể là Đại thừa hay Tiểu thừa, xuất thế hay nhập thế, đều sẽ bị cuốn vào đạo tranh, cho đến khi giới Linh hoàn toàn bị cải biến thành thần giới mới thôi!

Đương nhiên, bất kể là đạo thống nào muốn diệt tuyệt các đạo thống khác, đều là chuyện vô cùng gian nan. Cuối cùng, e rằng sẽ giống như những quốc gia phàm trần, chư quốc cùng tồn tại.


Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Mà đây lại chẳng phải là chiến tranh nhân gian, chiến tranh giữa tu sĩ đủ sức hủy thiên diệt địa!


Kết cục còn có khả năng là giới Linh bị chiến hỏa tàn phá tan tành, chưa đợi thần đạo trở thành bá chủ, đã sớm bước vào giai đoạn “hoại không”.


Chỉ nghe Thanh Nguyên tiếp tục nói: “Có người từng đưa ra một viễn cảnh lý tưởng nhất, cho rằng nên coi giới Linh như một quốc gia. Một quốc gia thì phải có quân thần tể tướng, có vương hầu tướng soái, cũng cần có sĩ nông công thương, thiếu một thứ cũng không được! Giống như ba nghìn đại đạo kia, đã là đạo tồn tại, tất có nguyên do, cớ gì cứ phải một mất một còn?”


Ánh mắt Tần Tang sáng lên: “Đây chính là nguyên nhân Đại Chu luôn tồn tại đến nay?”


Trong chư tộc giới Linh, nhân tộc là mạnh nhất.


Bề ngoài, nhân tộc đều tôn kính Chu vương, tám đại thiên châu gần như bao trùm hơn chín phần mười nhân tộc. Trừ Phật thổ Tây Vực ra, các môn các phái đều là dân của Đại Chu.


Nếu các thế lực khắp nơi có thể đạt thành nhận thức chung trong triều đường, thì sẽ hóa thành thế đại thiên hạ, như thủy triều cuộn trào, không gì ngăn nổi! Dĩ nhiên, đó là tình huống lý tưởng nhất.


Đạo tranh, lẽ nào chỉ dựa vào mấy câu lời nói là có thể thương thảo thành công?


Tình huống tệ hại nhất, chính là Đại Chu phân liệt, khói lửa chiến tranh nổi lên khắp nơi!


Thanh Nguyên gật đầu: “Đó chỉ là một phần. Dù cho chư phương đều bằng lòng nhường nhịn, thì vẫn phải giải quyết một vấn đề trước: ai làm quân, ai làm thần? Theo ta được biết, các đạo thống từ lâu đã âm thầm phát triển, nay đã thành khí hậu. Tỷ như Diêm châu và Khảm châu, chịu ảnh hưởng sâu nặng từ Phật môn và Đạo môn; Tây Nam Cấn châu, mấy tòa đô phủ đã bị Mặc gia cải tạo thành Cơ quan thành; lại như Đông Nam Chấn châu, thần miếu san sát, thần đạo thịnh hành...”


Nói đến đây, Thanh Nguyên liếc nhìn Tần Tang một cái.


Tần Tang hiểu, hắn muốn nói đến Đạo đình. Đã quay về đại thiên, tự nhiên không cam tâm yên phận, hiện tại chẳng qua là đang ẩn nhẫn chờ thời mà thôi.


“Hiện nay vị trí của Chu vương vẫn còn vững, còn có thể ràng buộc các châu trong cương vực...” Thanh Nguyên giọng chậm lại, khẽ than một tiếng, “Chỉ mong triều đường nghị luận có thể có được kết quả.”


Tâm nguyện của Thanh Nguyên, e rằng cũng là tâm nguyện chung của người người trong thiên hạ.


Tần Tang từng đặt chân đến bốn trong tám đại thiên châu, đều nằm trong sự thống trị của Đại Chu, xe đồng đường, chữ đồng văn, phong tục đại thể tương đồng, các thế lực ấy ít nhất trên mặt ngoài cũng phải kính nhường Đại Chu ba phần.


Thì ra tám đại thiên châu đã sớm ngầm nổi sóng ngầm, có lẽ chỉ đang chờ một thời cơ.


Ngoài Đại Chu, còn có ngoại tộc.


Ngoài giới Linh, còn có Ma giới.


Giới bích lỏng lẻo, ma kiếp sắp tới, cũng là một yếu tố không thể xem thường.


“Thiên hạ này, thực sự sắp đại loạn rồi!” Tần Tang lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác khẩn cấp.


Những chuyện này quá đỗi nặng nề, Thanh Nguyên chờ Tần Tang tiêu hóa xong, lại bắt đầu kể vài chuyện thú vị, xoa dịu không khí: “Bắt nguồn từ nhận thức của mọi người đối với giới Linh, nên đối với thiên kiếp cũng có cách nhìn khác.”


“Ồ?” Tần Tang lộ vẻ hứng thú.


“Vì sao Nguyên Anh, Hóa Thần thì có Tứ Cửu thiên kiếp, Luyện Hư, Hợp Thể lại là Lục Cửu thiên kiếp, mà đến Đại Thừa lại thành Vô Tướng chi kiếp?” Thanh Nguyên trước tiên nêu một câu hỏi, sau đó tự mình giải đáp: “Giả như chúng ta tu sĩ đều là quả trên cây hoặc là hệ rễ, vậy thì dưỡng chất mà một gốc đại thụ có thể cung cấp là có hạn, Tứ Cửu thiên kiếp và Lục Cửu thiên kiếp chính là quá trình giới Linh sàng lọc những trái ngọt nhất, những rễ khoẻ nhất, loại bỏ kẻ yếu, để dồn dưỡng chất nuôi sống nhóm có thiên phú cao nhất. Dù là để phi thăng tiên giới, phục vụ việc sinh sôi của giới Linh, hay là lưu lại dẫn dắt giới Linh thăng hoa, thì chỉ có số ít này mới không lãng phí dưỡng chất, là người có hy vọng lớn nhất.”


“Khứ hàm tồn tinh.”


Tần Tang vô thức buột miệng nói ra bốn chữ này. Cách nói như vậy, tức là hoàn toàn xem giới Linh như một tồn tại có ý chí và thiên vị.


“Có lẽ đó chính là quy luật vận hành của đại thiên thế giới,” Thanh Nguyên nói.


“Thế nhưng,” Tần Tang khó lòng tưởng tượng được, giới Linh mà lại có ý chí thế giới thì sẽ ra sao, bèn truy hỏi, “Vậy thì Vô Tướng chi kiếp nên giải thích thế nào?”


“Đạo trưởng đã độ qua Lục Cửu thiên kiếp, tất biết sau khi tu sĩ vượt Lục Cửu thiên kiếp, sẽ dẫn đến ngoại vực thiên ma...”


Chưa đợi Thanh Nguyên nói hết, Tần Tang chợt ngộ ra rất nhiều điều.


“Có lẽ vũ trụ vốn không hy vọng đại thiên thế giới sản sinh cường giả, phá vỡ quy tắc thành trụ hoại không. Từ Lục Cửu thiên kiếp trở đi, vũ trụ đã có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp của đại thiên thế giới... Sau khi tu sĩ bước vào cảnh giới Đại Thừa, giới Linh không còn là nơi rèn luyện nữa, mà chuyển sang che chở, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn được sự ảnh hưởng của vũ trụ, đến khi tích lũy tới một mức độ nhất định sẽ bộc phát, cho nên mới có cái gọi là Đại Thừa chi kiếp, vô thời vô tướng...”

Lời Thanh Nguyên, rất hợp với suy nghĩ trong lòng Tần Tang. Đã hiểu rõ những đạo lý này, thì cũng chẳng còn gì khó lý giải nữa.

Ngay lúc ấy, Tần Tang bỗng nhiên chú ý, trong bóng tối phía trước, xuất hiện một vệt sáng nhàn nhạt.

Thôi động viên châu trong tay, thì ra bọn họ đã đến gần chỗ sâu nhất trong con trai rồi, đến cả bóng dáng của Quỷ Tàng Đại Thánh cũng không thấy đâu nữa, đã bị bỏ lại phía sau.

“Chúng ta sắp đến rồi.” Tần Tang nói.

Cả hai kết thúc câu chuyện, Thanh Nguyên chăm chú nhìn về nguồn sáng phía trước.

Quầng sáng kia vô cùng yếu ớt, bằng mắt thường gần như không thể nhìn thấy, tựa như một làn sóng nước u lam, giống như mặt hồ dưới ánh trăng.

“Ồ? Thú vị thật...”

Thanh Nguyên dường như phát hiện điều gì đó.

“Đạo hữu trông thấy gì vậy? Chẳng phải phía trước là Giang Sơn đồ sao?” Tần Tang hỏi thẳng.

Thời gian qua, Thanh Nguyên đã giải đáp cho hắn biết bao nghi vấn, sự đề phòng trong lòng Tần Tang cũng đã vơi đi nhiều. Dĩ nhiên, nếu Thanh Nguyên thật sự có ý bất lợi, thì dù Tần Tang có đề phòng thế nào cũng vô ích.

“Không giống thủ bút của họa thánh, hình như có liên quan tới Huyền Vũ nhất tộc. Lẽ nào thánh tộc Huyền Vũ cũng để lại hậu thủ gì ở đây?”

Thanh Nguyên trầm ngâm chốc lát, độn tốc bỗng nhanh thêm vài phần.

Tần Tang cảm thấy khoảng cách giữa mình và quầng sáng đang được rút ngắn nhanh chóng, trong tầm nhìn dần dần hiện ra một mặt nước. Mặt nước trước mắt này giống hệt như mặt nước ở Quy Khư bên ngoài, tĩnh lặng đến mức lạ thường, không chút gợn sóng, cứ ngỡ là một Quy Khư khác.

Tuy nhiên, nước ở đây lại càng thêm hư ảo, nhẹ tựa ánh sáng.

Thần sắc Tần Tang khẽ biến. Vừa rồi hắn mải nói chuyện với Thanh Nguyên nên đã bỏ sót một số cảm ứng. Lúc này nhìn thấy mặt nước ấy, cảm giác âm lãnh mà hắn từng cảm nhận được nơi cửa vào, bỗng chốc đậm đặc lên rất nhiều.

Nơi đây có thứ gì, lại khiến người ta cảm thấy âm lãnh đến thế?

Đây không phải điềm lành. Nhưng bên cạnh hắn có Thanh Nguyên, cho nên hắn chẳng chút lo ngại, chỉ lặng lẽ quan sát động tĩnh của y.

Thanh Nguyên dừng lại ở bờ mép mặt nước, nhìn chăm chăm vào làn thủy quang vô biên, chìm trong suy t.ư.

“Chẳng lẽ nơi này là chỗ an táng của thánh tộc Huyền Vũ?” Tần Tang thầm nhủ trong lòng. Nơi đây quá đỗi âm u, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến mộ địa. Nếu quả thật có thể đào lên được mấy bộ thi thể Huyền Vũ ở đây, thì quả là thu hoạch to lớn.

Đột nhiên, Thanh Nguyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào một mảng nước phía trước.

Ngay sau đó, Tần Tang cũng trông thấy — ở nơi ấy hiện ra mấy bóng sáng, lấp lánh dưới làn nước như một đàn cá bơi lượn.

“Quả nhiên là cá!”

Tần Tang kinh ngạc thốt lên.

Đàn cá ấy cực kỳ linh hoạt, bơi lội tung tăng trong nước, trông như vật sống, hơn nữa chuyển động của chúng lại chẳng hề phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, cũng không phát ra bất kỳ khí tức nào.

“Ồ?”

Nghe thấy tiếng khẽ thốt của Tần Tang, Thanh Nguyên quay sang nhìn: “Đạo trưởng từng gặp những con cá này sao?”

“Hình như là... tinh linh tinh tú!”

Tần Tang không cảm nhận được chút khí tức nào từ đàn cá ấy, nhưng không hiểu vì sao, chúng lại khiến hắn có cảm giác rất giống với những tinh linh tinh tú mà hắn từng có được trước đây. Trực giác mách bảo hắn, có lẽ chúng chính là tinh linh!

“Tinh linh tinh tú...”

Thanh Nguyên hỏi rõ Tần Tang về quá trình hắn thu được tinh linh ở Thất Tú Huyền Vũ, trong lòng dường như có điều suy ngẫm, bèn chợt hỏi: “Những tinh linh này có ích với đạo trưởng chăng?”


Tần Tang hơi do dự, gật đầu, nhưng không giải thích thêm.


Thanh Nguyên nói: “Dường như nơi này có không ít tinh linh, nếu đã có ích, lát nữa ta sẽ giúp đạo trưởng thu lấy vài con, chẳng thể để đạo trưởng đi theo ta mạo hiểm một chuyến mà uổng phí công sức. Có điều hiện tại vẫn chưa thể động đến chúng...”


Nếu là trước đây, có lẽ Tần Tang còn khách sáo đôi câu, nhưng giờ thì không.


Từ những điều Thanh Nguyên nói về thế cuộc thiên hạ, Tần Tang càng thêm cảm thấy nguy cơ đang cận kề. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, nhất định phải đột phá Hợp Thể cảnh trước khi thiên hạ đại loạn. Tinh linh tinh tú càng nhiều, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, sớm ngày đột phá mới có cơ hội xoay chuyển vận mệnh!


Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyên đang định bước lên mặt nước thì lại chợt dừng bước.


Thấy vẻ mặt biến đổi của Thanh Nguyên, lòng Tần Tang cũng lập tức căng thẳng, chẳng lẽ nơi đây còn có hiểm họa ẩn tàng?


“Đạo hữu lại phát hiện ra điều gì?” Tần Tang vận dụng toàn lực linh mục, song cũng chỉ thấy được mặt nước mênh mông bất tận và đàn cá bơi lội thong dong kia.


“Không phải nơi này,” Thanh Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu mấy phần, tựa như xuyên thấu qua lớp vỏ trai và cả Quy Khư, nhìn thấy nơi nào đó xa xăm chưa biết, “chỗ kia, hẳn là Bắc Cực Băng Nguyên mà đạo trưởng từng nhắc đến...”


Y chăm chăm nhìn về phía đó, trầm mặc một lúc, ánh mắt dần biến ảo, sau cùng buông tiếng cảm thán: “Thì ra là vậy! Không ngờ, tướng quân mộ cũng ở nơi ấy!”


...


Bắc Cực Băng Nguyên.


Ngay lúc này, khu vực xung quanh xoáy tuyết đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt, vô số băng sơn tuyết nguyên đều bị xoáy tuyết nuốt chửng.


Xoáy tuyết ấy đã hóa thành một cự thú khổng lồ giữa Băng Nguyên, một con hồng hoang thôn thiên, tham lam ngấu nghiến, điên cuồng ăn mòn, cắn nuốt vạn vật xung quanh. Thân thể của nó trong quá trình cắn nuốt không ngừng phình to, như thể không có điểm dừng.


Cuồng phong bạo tuyết điên cuồng gào thét giữa đất trời, vài bóng người lờ mờ hiện ra, đang vây khốn con cự thú khổng lồ kia.
 

hoangsang

Phàm Nhân
Administrator
BNS's Member

bachnghiennghien

Phàm Nhân
Ngọc
824,66
Tu vi
0,00
Giả như trong một môn phái có một vị đệ tử, t.ư chất xuất chúng, phúc duyên thâm hậu, thì đến một ngày nào đó, người ấy tất sẽ vượt xa đồng môn, thậm chí vượt qua cả tông chủ, thái thượng tông chủ.


Tới khi ấy, sư môn chẳng còn gì để giúp được hắn, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Công pháp do tông môn truyền thừa cũng đã tu luyện tới cực hạn, không còn ai có thể chỉ điểm cho hắn thêm điều gì nữa.


Người ấy biết rằng, tại một nơi xa xôi vạn dặm, tồn tại một tông môn khác, mạnh mẽ hơn sư môn của mình rất nhiều, nơi đó có tài nguyên tu hành phong phú hơn, có công pháp thâm ảo cao thâm hơn...


Người khác nhau thì lựa chọn cũng khác nhau.


Có kẻ sẽ không chút do dự mà rời bỏ sư môn, gia nhập tông môn cường đại kia, tìm kiếm đại đạo nơi thiên địa rộng lớn hơn.


Cũng có người sẽ lựa chọn ở lại, khổ tâm tu hành, dẫn dắt sư môn trưởng thành, trở thành môn phái có thể sánh ngang với tông môn cường đại kia.


Lựa chọn sau e rằng khó khăn gấp bội, nhưng nếu con đường tiến vào tông môn cường đại ấy đầy rẫy chông gai, thì dù sư môn có nhân tài lớp lớp, đến cuối cùng người thực sự thành công bước ra e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Tần Tang không rõ, liệu chư vị đại năng giới Linh phát hiện ra việc phi thăng quá mức gian nan mà bị ép bước lên con đường Đại Thừa, hay là đã có người đi trước một bước, nhìn thấy tiền cảnh tươi đẹp của con đường Đại Thừa.


Dù thế nào đi nữa, lời nói của Thanh Nguyên đã mang đến cho Tần Tang một góc nhìn hoàn toàn mới, giúp hắn nhận thức lại mối quan hệ giữa tu sĩ và đại thiên thế giới.


Thế gian không có gì là vĩnh hằng, sinh linh có sinh lão bệnh tử, đại thiên thế giới cũng có thành trụ hoại không. Đại thiên thế giới với sinh linh, liệu có bản chất khác nhau chăng?


Sinh mệnh là ngắn ngủi, bản năng của sinh linh là sinh sôi nảy nở. Mà cho dù theo góc nhìn Tiểu thừa, tu sĩ phi thăng cũng có thể là những hạt giống mà đại thiên thế giới kết ra, khi vạn vật trong đại thiên thế giới quy về tử tịch, những hạt giống này vẫn có thể mang theo hy vọng của đại thiên thế giới tiếp tục trưởng thành.


Một gốc cây, một lá bùa vàng, một hòn đá cũng có thể dưỡng sinh linh, tu hành thành tiên, cải biến vận mệnh vốn là tử vong. Vậy thì cớ gì đại thiên thế giới lại không thể vĩnh hằng trường tồn? Sinh linh có thể tu hành, có thể thành tiên, cớ gì đại thiên thế giới lại không thể?


Trong đầu Tần Tang chợt hiện lên một câu: "Tiên giới ninh hữu chủng hồ!"


Đây chính là vấn đề tối hậu: ngoài vũ trụ là gì?


Hãy thử tưởng tượng vòm trời sao xa xăm kia, theo lời Chân nhân Ninh, mỗi một ngôi sao đều là một đại thiên thế giới.


Đại thiên thế giới là nơi ươm mầm cho tiểu thiên thế giới, còn vũ trụ này lại là cái nôi dưỡng dục đại thiên thế giới.


Nếu như tiên giới là tầng vũ trụ cao hơn bên trên vũ trụ này, thì cái gọi là đại thừa chi đạo, e rằng chỉ là vọng tưởng.


Còn nếu tiên giới cũng chỉ là một ngôi sao trong muôn ngàn tinh tú, là đại thiên thế giới sinh ra trước, đi xa hơn, nổi bật hơn từ vô số đại thiên thế giới, thì mọi sự lại có khả năng khác.


Tần Tang càng nghĩ càng nhiều, đầu óc bắt đầu trở nên nặng nề. Vấn đề này e rằng chỉ có tu sĩ phi thăng mới có thể trả lời. Chính bản thân hắn còn chưa bước ra khỏi đại thiên thế giới, thì nói chi đến vũ trụ vô biên kia...


Thanh Nguyên vẫn lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi Tần Tang tiêu hóa hết những điều vừa nghe.


Chẳng bao lâu, Tần Tang khẽ thở dài, nói: “Đa tạ đạo hữu đã giải hoặc, bần đạo mở mang tầm mắt, chỉ là nghi vấn trong lòng lại càng nhiều hơn.”


Xưa có câu: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.


Bất kể là nhân tộc hay yêu ma quỷ quái, hoặc thậm chí là núi đá cây cỏ, đều là một phần của giới Linh, không có gì khác biệt.


Tần Tang nghĩ đến bản thân mình, vì tu hành Đại thừa sát đạo mà bảo hộ Thanh Dương Trị, lại chém giết đại quân do Lô Vương phái tới hỏi tội. Nhưng xét trên phương diện giới Linh, hành vi này chưa hẳn đã có lợi. Có lẽ chẳng có con đường đại đạo nào có thể ban ân cho vạn vật. Cho dù là thần linh của thần đạo, cũng chỉ có thể bảo hộ một phương.


Nếu hắn thực sự bước lên con đường Đại thừa sát đạo, thì rốt cuộc phải làm thế nào mới không trái với bản tâm, mà vẫn mang lại lợi ích cho giới Linh?


Thanh Nguyên bỗng bật cười: “Không chỉ đạo trưởng có nghi hoặc, mà rất nhiều điều đến nay vẫn chưa có định luận. Đây cũng chính là lý do vì sao chư vị đạo hữu mãi tranh luận không thôi. Phải biết rằng, trên đời thứ khó điều hòa nhất chính là đạo tranh, có thể nói đó là căn nguyên của mọi cuộc tranh đấu nơi tu hành giới. Tu sĩ Tiểu thừa nhiều lắm cũng chỉ vì danh lợi, cơ duyên tu luyện và đan dược bảo vật mà tranh chấp, phần lớn thời gian vẫn là bế quan tu luyện trong động phủ. Nhưng một khi đạo tranh của Đại thừa đạo bộc phát, thì sẽ bài xích tất cả, ngươi sống thì ta phải chết, phải tận diệt đạo thống của địch nhân, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả một giới, dẫn đến chiến tranh không ngừng, hậu quả vô cùng kinh khủng!”


Tần Tang nghe đến đây, trong lòng bất giác lạnh buốt.


Điều này cũng không khó lý giải. Nếu trong thần đạo xuất hiện một vị thần chủ đầy dã tâm, muốn biến giới Linh thành thần giới, thì tất cả đạo thống ngoài thần đạo, bất kể là Đại thừa hay Tiểu thừa, xuất thế hay nhập thế, đều sẽ bị cuốn vào đạo tranh, cho đến khi giới Linh hoàn toàn bị cải biến thành thần giới mới thôi!

Đương nhiên, bất kể là đạo thống nào muốn diệt tuyệt các đạo thống khác, đều là chuyện vô cùng gian nan. Cuối cùng, e rằng sẽ giống như những quốc gia phàm trần, chư quốc cùng tồn tại.


Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Mà đây lại chẳng phải là chiến tranh nhân gian, chiến tranh giữa tu sĩ đủ sức hủy thiên diệt địa!


Kết cục còn có khả năng là giới Linh bị chiến hỏa tàn phá tan tành, chưa đợi thần đạo trở thành bá chủ, đã sớm bước vào giai đoạn “hoại không”.


Chỉ nghe Thanh Nguyên tiếp tục nói: “Có người từng đưa ra một viễn cảnh lý tưởng nhất, cho rằng nên coi giới Linh như một quốc gia. Một quốc gia thì phải có quân thần tể tướng, có vương hầu tướng soái, cũng cần có sĩ nông công thương, thiếu một thứ cũng không được! Giống như ba nghìn đại đạo kia, đã là đạo tồn tại, tất có nguyên do, cớ gì cứ phải một mất một còn?”


Ánh mắt Tần Tang sáng lên: “Đây chính là nguyên nhân Đại Chu luôn tồn tại đến nay?”


Trong chư tộc giới Linh, nhân tộc là mạnh nhất.


Bề ngoài, nhân tộc đều tôn kính Chu vương, tám đại thiên châu gần như bao trùm hơn chín phần mười nhân tộc. Trừ Phật thổ Tây Vực ra, các môn các phái đều là dân của Đại Chu.


Nếu các thế lực khắp nơi có thể đạt thành nhận thức chung trong triều đường, thì sẽ hóa thành thế đại thiên hạ, như thủy triều cuộn trào, không gì ngăn nổi! Dĩ nhiên, đó là tình huống lý tưởng nhất.


Đạo tranh, lẽ nào chỉ dựa vào mấy câu lời nói là có thể thương thảo thành công?


Tình huống tệ hại nhất, chính là Đại Chu phân liệt, khói lửa chiến tranh nổi lên khắp nơi!


Thanh Nguyên gật đầu: “Đó chỉ là một phần. Dù cho chư phương đều bằng lòng nhường nhịn, thì vẫn phải giải quyết một vấn đề trước: ai làm quân, ai làm thần? Theo ta được biết, các đạo thống từ lâu đã âm thầm phát triển, nay đã thành khí hậu. Tỷ như Diêm châu và Khảm châu, chịu ảnh hưởng sâu nặng từ Phật môn và Đạo môn; Tây Nam Cấn châu, mấy tòa đô phủ đã bị Mặc gia cải tạo thành Cơ quan thành; lại như Đông Nam Chấn châu, thần miếu san sát, thần đạo thịnh hành...”


Nói đến đây, Thanh Nguyên liếc nhìn Tần Tang một cái.


Tần Tang hiểu, hắn muốn nói đến Đạo đình. Đã quay về đại thiên, tự nhiên không cam tâm yên phận, hiện tại chẳng qua là đang ẩn nhẫn chờ thời mà thôi.


“Hiện nay vị trí của Chu vương vẫn còn vững, còn có thể ràng buộc các châu trong cương vực...” Thanh Nguyên giọng chậm lại, khẽ than một tiếng, “Chỉ mong triều đường nghị luận có thể có được kết quả.”


Tâm nguyện của Thanh Nguyên, e rằng cũng là tâm nguyện chung của người người trong thiên hạ.


Tần Tang từng đặt chân đến bốn trong tám đại thiên châu, đều nằm trong sự thống trị của Đại Chu, xe đồng đường, chữ đồng văn, phong tục đại thể tương đồng, các thế lực ấy ít nhất trên mặt ngoài cũng phải kính nhường Đại Chu ba phần.


Thì ra tám đại thiên châu đã sớm ngầm nổi sóng ngầm, có lẽ chỉ đang chờ một thời cơ.


Ngoài Đại Chu, còn có ngoại tộc.


Ngoài giới Linh, còn có Ma giới.


Giới bích lỏng lẻo, ma kiếp sắp tới, cũng là một yếu tố không thể xem thường.


“Thiên hạ này, thực sự sắp đại loạn rồi!” Tần Tang lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác khẩn cấp.


Những chuyện này quá đỗi nặng nề, Thanh Nguyên chờ Tần Tang tiêu hóa xong, lại bắt đầu kể vài chuyện thú vị, xoa dịu không khí: “Bắt nguồn từ nhận thức của mọi người đối với giới Linh, nên đối với thiên kiếp cũng có cách nhìn khác.”


“Ồ?” Tần Tang lộ vẻ hứng thú.


“Vì sao Nguyên Anh, Hóa Thần thì có Tứ Cửu thiên kiếp, Luyện Hư, Hợp Thể lại là Lục Cửu thiên kiếp, mà đến Đại Thừa lại thành Vô Tướng chi kiếp?” Thanh Nguyên trước tiên nêu một câu hỏi, sau đó tự mình giải đáp: “Giả như chúng ta tu sĩ đều là quả trên cây hoặc là hệ rễ, vậy thì dưỡng chất mà một gốc đại thụ có thể cung cấp là có hạn, Tứ Cửu thiên kiếp và Lục Cửu thiên kiếp chính là quá trình giới Linh sàng lọc những trái ngọt nhất, những rễ khoẻ nhất, loại bỏ kẻ yếu, để dồn dưỡng chất nuôi sống nhóm có thiên phú cao nhất. Dù là để phi thăng tiên giới, phục vụ việc sinh sôi của giới Linh, hay là lưu lại dẫn dắt giới Linh thăng hoa, thì chỉ có số ít này mới không lãng phí dưỡng chất, là người có hy vọng lớn nhất.”


“Khứ hàm tồn tinh.”


Tần Tang vô thức buột miệng nói ra bốn chữ này. Cách nói như vậy, tức là hoàn toàn xem giới Linh như một tồn tại có ý chí và thiên vị.


“Có lẽ đó chính là quy luật vận hành của đại thiên thế giới,” Thanh Nguyên nói.


“Thế nhưng,” Tần Tang khó lòng tưởng tượng được, giới Linh mà lại có ý chí thế giới thì sẽ ra sao, bèn truy hỏi, “Vậy thì Vô Tướng chi kiếp nên giải thích thế nào?”


“Đạo trưởng đã độ qua Lục Cửu thiên kiếp, tất biết sau khi tu sĩ vượt Lục Cửu thiên kiếp, sẽ dẫn đến ngoại vực thiên ma...”


Chưa đợi Thanh Nguyên nói hết, Tần Tang chợt ngộ ra rất nhiều điều.


“Có lẽ vũ trụ vốn không hy vọng đại thiên thế giới sản sinh cường giả, phá vỡ quy tắc thành trụ hoại không. Từ Lục Cửu thiên kiếp trở đi, vũ trụ đã có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp của đại thiên thế giới... Sau khi tu sĩ bước vào cảnh giới Đại Thừa, giới Linh không còn là nơi rèn luyện nữa, mà chuyển sang che chở, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn được sự ảnh hưởng của vũ trụ, đến khi tích lũy tới một mức độ nhất định sẽ bộc phát, cho nên mới có cái gọi là Đại Thừa chi kiếp, vô thời vô tướng...”

Lời Thanh Nguyên, rất hợp với suy nghĩ trong lòng Tần Tang. Đã hiểu rõ những đạo lý này, thì cũng chẳng còn gì khó lý giải nữa.

Ngay lúc ấy, Tần Tang bỗng nhiên chú ý, trong bóng tối phía trước, xuất hiện một vệt sáng nhàn nhạt.

Thôi động viên châu trong tay, thì ra bọn họ đã đến gần chỗ sâu nhất trong con trai rồi, đến cả bóng dáng của Quỷ Tàng Đại Thánh cũng không thấy đâu nữa, đã bị bỏ lại phía sau.

“Chúng ta sắp đến rồi.” Tần Tang nói.

Cả hai kết thúc câu chuyện, Thanh Nguyên chăm chú nhìn về nguồn sáng phía trước.

Quầng sáng kia vô cùng yếu ớt, bằng mắt thường gần như không thể nhìn thấy, tựa như một làn sóng nước u lam, giống như mặt hồ dưới ánh trăng.

“Ồ? Thú vị thật...”

Thanh Nguyên dường như phát hiện điều gì đó.

“Đạo hữu trông thấy gì vậy? Chẳng phải phía trước là Giang Sơn đồ sao?” Tần Tang hỏi thẳng.

Thời gian qua, Thanh Nguyên đã giải đáp cho hắn biết bao nghi vấn, sự đề phòng trong lòng Tần Tang cũng đã vơi đi nhiều. Dĩ nhiên, nếu Thanh Nguyên thật sự có ý bất lợi, thì dù Tần Tang có đề phòng thế nào cũng vô ích.

“Không giống thủ bút của họa thánh, hình như có liên quan tới Huyền Vũ nhất tộc. Lẽ nào thánh tộc Huyền Vũ cũng để lại hậu thủ gì ở đây?”

Thanh Nguyên trầm ngâm chốc lát, độn tốc bỗng nhanh thêm vài phần.

Tần Tang cảm thấy khoảng cách giữa mình và quầng sáng đang được rút ngắn nhanh chóng, trong tầm nhìn dần dần hiện ra một mặt nước. Mặt nước trước mắt này giống hệt như mặt nước ở Quy Khư bên ngoài, tĩnh lặng đến mức lạ thường, không chút gợn sóng, cứ ngỡ là một Quy Khư khác.

Tuy nhiên, nước ở đây lại càng thêm hư ảo, nhẹ tựa ánh sáng.

Thần sắc Tần Tang khẽ biến. Vừa rồi hắn mải nói chuyện với Thanh Nguyên nên đã bỏ sót một số cảm ứng. Lúc này nhìn thấy mặt nước ấy, cảm giác âm lãnh mà hắn từng cảm nhận được nơi cửa vào, bỗng chốc đậm đặc lên rất nhiều.

Nơi đây có thứ gì, lại khiến người ta cảm thấy âm lãnh đến thế?

Đây không phải điềm lành. Nhưng bên cạnh hắn có Thanh Nguyên, cho nên hắn chẳng chút lo ngại, chỉ lặng lẽ quan sát động tĩnh của y.

Thanh Nguyên dừng lại ở bờ mép mặt nước, nhìn chăm chăm vào làn thủy quang vô biên, chìm trong suy t.ư.

“Chẳng lẽ nơi này là chỗ an táng của thánh tộc Huyền Vũ?” Tần Tang thầm nhủ trong lòng. Nơi đây quá đỗi âm u, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến mộ địa. Nếu quả thật có thể đào lên được mấy bộ thi thể Huyền Vũ ở đây, thì quả là thu hoạch to lớn.

Đột nhiên, Thanh Nguyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào một mảng nước phía trước.

Ngay sau đó, Tần Tang cũng trông thấy — ở nơi ấy hiện ra mấy bóng sáng, lấp lánh dưới làn nước như một đàn cá bơi lượn.

“Quả nhiên là cá!”

Tần Tang kinh ngạc thốt lên.

Đàn cá ấy cực kỳ linh hoạt, bơi lội tung tăng trong nước, trông như vật sống, hơn nữa chuyển động của chúng lại chẳng hề phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, cũng không phát ra bất kỳ khí tức nào.

“Ồ?”

Nghe thấy tiếng khẽ thốt của Tần Tang, Thanh Nguyên quay sang nhìn: “Đạo trưởng từng gặp những con cá này sao?”

“Hình như là... tinh linh tinh tú!”

Tần Tang không cảm nhận được chút khí tức nào từ đàn cá ấy, nhưng không hiểu vì sao, chúng lại khiến hắn có cảm giác rất giống với những tinh linh tinh tú mà hắn từng có được trước đây. Trực giác mách bảo hắn, có lẽ chúng chính là tinh linh!

“Tinh linh tinh tú...”

Thanh Nguyên hỏi rõ Tần Tang về quá trình hắn thu được tinh linh ở Thất Tú Huyền Vũ, trong lòng dường như có điều suy ngẫm, bèn chợt hỏi: “Những tinh linh này có ích với đạo trưởng chăng?”


Tần Tang hơi do dự, gật đầu, nhưng không giải thích thêm.


Thanh Nguyên nói: “Dường như nơi này có không ít tinh linh, nếu đã có ích, lát nữa ta sẽ giúp đạo trưởng thu lấy vài con, chẳng thể để đạo trưởng đi theo ta mạo hiểm một chuyến mà uổng phí công sức. Có điều hiện tại vẫn chưa thể động đến chúng...”


Nếu là trước đây, có lẽ Tần Tang còn khách sáo đôi câu, nhưng giờ thì không.


Từ những điều Thanh Nguyên nói về thế cuộc thiên hạ, Tần Tang càng thêm cảm thấy nguy cơ đang cận kề. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, nhất định phải đột phá Hợp Thể cảnh trước khi thiên hạ đại loạn. Tinh linh tinh tú càng nhiều, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, sớm ngày đột phá mới có cơ hội xoay chuyển vận mệnh!


Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyên đang định bước lên mặt nước thì lại chợt dừng bước.


Thấy vẻ mặt biến đổi của Thanh Nguyên, lòng Tần Tang cũng lập tức căng thẳng, chẳng lẽ nơi đây còn có hiểm họa ẩn tàng?


“Đạo hữu lại phát hiện ra điều gì?” Tần Tang vận dụng toàn lực linh mục, song cũng chỉ thấy được mặt nước mênh mông bất tận và đàn cá bơi lội thong dong kia.


“Không phải nơi này,” Thanh Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu mấy phần, tựa như xuyên thấu qua lớp vỏ trai và cả Quy Khư, nhìn thấy nơi nào đó xa xăm chưa biết, “chỗ kia, hẳn là Bắc Cực Băng Nguyên mà đạo trưởng từng nhắc đến...”


Y chăm chăm nhìn về phía đó, trầm mặc một lúc, ánh mắt dần biến ảo, sau cùng buông tiếng cảm thán: “Thì ra là vậy! Không ngờ, tướng quân mộ cũng ở nơi ấy!”


...


Bắc Cực Băng Nguyên.


Ngay lúc này, khu vực xung quanh xoáy tuyết đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt, vô số băng sơn tuyết nguyên đều bị xoáy tuyết nuốt chửng.


Xoáy tuyết ấy đã hóa thành một cự thú khổng lồ giữa Băng Nguyên, một con hồng hoang thôn thiên, tham lam ngấu nghiến, điên cuồng ăn mòn, cắn nuốt vạn vật xung quanh. Thân thể của nó trong quá trình cắn nuốt không ngừng phình to, như thể không có điểm dừng.


Cuồng phong bạo tuyết điên cuồng gào thét giữa đất trời, vài bóng người lờ mờ hiện ra, đang vây khốn con cự thú khổng lồ kia.
Ô hôm năm được anh Hoàng Sang khuyến mãi thêm 1 bản dịch thuần Việt nữa đổi gió phong cách khác lạ so với bản dịch thô thường ngày. Cảm ơn anh nhiều nhé.
 

Vạn Niên Trúc

Phàm Nhân
Ngọc
90,98
Tu vi
2,10
Nay tác quỵt bi hả các lão?

Mới thấy trailer phim PNTT, các lão xem được mấy phần nguyên tác? Riêng ta thấy Lập đen ko đen là trừ ngay 3 điểm rồi :D

Được cái Đổng Huyên Nhi rất hạp ý :D
 

vnhero

Phàm Nhân
Ngọc
856,45
Tu vi
0,00
A.Dâu số làm quan nên toàn quen lãnh đạo to nhất ko. Ngày xưa mới quen bác Thanh Nguyên đã đoán bác này là Đại thừa rồi, mà có vẻ vai vế cực lớn trong Thiên Đình nhân tộc. Lãnh đạo Ma Tộc thì có Quân tỷ, chưa kể Yêu Đế cựu lãnh đạo Cổ Yêu Đình đang là pet cưng nữa.
Hèn gì lão Mưa đẩy tầm a.Dâu lên Bộ CT Linh giới luôn, lần này mà Hợp thể chắc suất có 1 ghế.
 
H

Hoàng Sang lười login

Guest
“Tướng quân mộ là vật gì vậy?”

Tần Tang cảm thấy bản thân kiến thức nông cạn, từ miệng Thanh Nguyên biết được quá nhiều sự tình mới lạ.

Tướng quân mộ rốt cuộc có giống như Giang Sơn đồ, cũng là một kiện Hậu thiên linh bảo, hay chỉ là phần mộ của một vị tướng quân?

“Tướng quân mộ cũng là một kiện Hậu thiên linh bảo, chủ nhân của bảo vật này là một danh tướng dưới trướng Ngọc Hoàng, tên gọi Bạch Khởi, hiệu là Sát Thần! Từng suất lĩnh đại quân theo Ngọc Hoàng chinh phạt Yêu Đình, lập được chiến công lẫy lừng thiên cổ, hiện nay tại Bạch Ngọc Kinh vẫn còn tồn tại một tòa Tướng quân phủ. Sau đại kiếp ma, tung tích của Sát Thần không rõ, hóa ra năm xưa y cũng từng xuất hiện ở nơi này...” Thanh Nguyên nói đến đây, trong mắt thoáng hiện nét ngơ ngác, rồi chợt phá lên cười ha hả, “Bọn yêu tu trong Yêu Đình kia... ha ha... thì ra là như vậy! Chúng lại coi tướng quân mộ là thứ kia.”

Sắc mặt Thanh Nguyên lập tức nhẹ nhõm vài phần.

Tướng quân mộ xuất thế, đã hấp dẫn hết đám yêu tu qua đó, chúng còn tưởng nhầm tướng quân mộ là Giang Sơn đồ, như thế bên này của bọn họ tất nhiên sẽ bớt đi áp lực lớn.

“Tướng quân mộ cũng là chí bảo của nhân tộc, nếu như vậy, chẳng phải sẽ rơi vào tay yêu tộc sao?” Tần Tang chẳng nhìn thấy gì cả, không rõ tại Bắc Cực Băng Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chiến sự hiện tại ra sao.

Tướng quân mộ... Tướng quân mộ...

Trong đầu hắn không ngừng lặp lại ba chữ này, nhớ lại những điều bản thân từng chứng kiến ở Bắc Cực Băng Nguyên: mộ huyệt, bạch cốt, băng nguyên, cốt thủ...

Lẽ nào cánh tay xương kia có liên quan đến tướng quân mộ?

Thanh Nguyên tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe điều gì đó, nghe vậy bèn khẽ cười: “Tướng quân mộ không giống Giang Sơn đồ, đây là trọng khí của binh gia, không dễ dàng thu phục như vậy, huống hồ... Long đảo, Phượng các chắc cũng sắp đến rồi!”

“Thứ đó sắp hiện thân rồi!”

Giữa gió tuyết vang lên một tiếng quát trầm thấp, chư vị yêu thánh đều lộ vẻ vô cùng ngưng trọng.

“Ứng Liên!”

Nghe thấy tiếng quát, trong mắt Ứng Liên yêu thánh hiện lên hai đóa liên hoa ngũ sắc, theo sự xoay chuyển của liên hoa, từ trong thể nội nàng bộc phát ra vạn trượng lưu quang.

Lưu quang lóng lánh, dị sắc trùng trùng.

Lưu quang soi rọi đến đâu, nơi đó đất trồi hoa sen, vạn đạo tường khí rực rỡ.

Từng tòa băng sơn, từng mảng tuyết nguyên, liên hoa đua nhau nở rộ, tràn ngập khắp nơi. Thậm chí đến cả hư không, đến cả tầng mây trên cao, cũng hóa thành biển sen. Có những đóa liên hoa đâm rễ vào xoáy tuyết, xoáy tuyết nuốt lấy chúng rồi lập tức sinh ra thêm nhiều đóa sen khác.

Trên trời dưới đất, xung quanh chư yêu thánh, sen nở khắp nơi, băng nguyên tựa như hóa thành một thế giới của liên hoa.

Biển sen này chính là liên kham pháp vực của Ứng Liên đại thánh!

Chỉ thấy trong nhụy hoa sen, cư nhiên có một pho kim thân nữ nhân tọa thiền, mỗi đóa liên hoa là một pho kim thân, dung mạo kim thân giống hệt Ứng Liên đại thánh, nhưng thần sắc lại khác biệt: vui, giận, buồn, thương đủ cả.

Ngay sau đó, từng trận tiếng tụng kinh vang lên, đều là thanh âm của Ứng Liên đại thánh, song lại ẩn chứa muôn ngàn sắc thái tình cảm khác nhau, vạn dạng thanh điệu trộn lẫn, chẳng khác gì ma âm chấn não.

Những đóa liên hoa lay động trong tiếng tụng kinh, phong tuyết xung quanh dường như cũng yếu đi vài phần.

Đúng vào lúc này, một bóng đen từ trong biển sen lao vút ra, một con đại bàng màu xám hiện thân trên đỉnh đầu của xoáy tuyết.

Đôi mắt chim ưng sắc như điện, ánh nhìn lạnh lẽo bắn thẳng vào trung tâm xoáy tuyết, phát ra một tiếng hừ lạnh: “Lão phu phải xem, ngươi rốt cuộc là vật gì!”

“Vút!”

Lời còn chưa dứt, cặp mắt chim ưng hóa thành kim đồng, bắn ra hai đạo kim quang chói lòa, gần như có hình có chất, tựa như hai mũi tên nhọn bắn thẳng về phía trung tâm xoáy tuyết.

...

Phía Bắc.

Trong một tòa địa uyên.

Nơi này âm u đáng sợ, ma khí chân thật dày đặc cuồn cuộn bao trùm khắp nơi, trong màn ma khí thấp thoáng từng bóng quỷ lờ mờ.

Tại nơi sâu thẳm nhất trong địa uyên, có một tòa vương tọa bằng huyền thiết, trên vương tọa ấy là một cái bóng mơ hồ, nhìn kỹ hóa ra lại là một chiếc đầu lâu mọc ra gương mặt ma, không có thân thể, chỉ có duy nhất một chiếc đầu lẻ loi.

Ma diện kia có diện mạo hết sức dữ tợn, chính là tên ma đầu mà Quỷ Tàng đại thánh từng gặp, trong hốc mắt trống rỗng chiếu thẳng về phương Nam.

Một đám âm ma phủ phục trước vương tọa.

Ma diện nhìn về phương Nam hồi lâu, bỗng há miệng phát ra thanh âm quái dị, kế đó, toàn bộ âm ma đều lui vào bóng tối, rời khỏi địa uyên.

Địa uyên trở lại tĩnh mịch chết chóc.

“Hừ!”

Tiếng hừ mang theo tức giận vang lên trong ma khí, vừa rồi, hắn đã mất đi toàn bộ cảm ứng với đám âm ma, xem ra chúng đều đã bị chư yêu thánh sát diệt, điều đó đồng nghĩa với việc thế lực của hắn tại nơi đây đã hoàn toàn bị diệt sạch.

Từ sau khi Ma giới đại bại, giới này rơi vào tay yêu tộc, tàn dư Ma giới lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ còn cách lẩn trốn ở Bắc Cực Băng Nguyên lạnh lẽo hoang vu, hắn xem như gây dựng lại từ hai bàn tay trắng, quả thực không dễ gì.

Kỳ thực, đám âm ma có chết bao nhiêu cũng chẳng đáng bận tâm, điều hắn thực sự để ý là — chư yêu thánh rốt cuộc đã phát hiện điều gì tại Bắc Cực Băng Nguyên!

Ma diện hơi bất an, lẽ nào suy đoán của hắn đã sai, kiện chí bảo kia không ở Liên Độ Đại Trạch, mà là ở nơi này?


Chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiện chí bảo kia rơi vào tay yêu tộc?


Giữa giới này, yêu ma bất cộng đới thiên, không chỉ là sự nối tiếp của đại chiến lưỡng giới, mà còn là phương thức song phương Linh giới và Ma giới tranh đoạt quyền khống chế phong ấn.


Giới bích vốn chẳng phải sụp đổ trong chốc lát.


Ai có thể khống chế giới này, người đó có thể khống chế được vết rạn của địa mạc, từ đó nắm thế chủ động trong đại chiến giữa hai giới sắp tới.


Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể nóng ruột, trừ Quỷ Tàng đại thánh ra, toàn bộ tay chân đều đã bị chém đứt. Giới bích vẫn chưa thực sự sụp đổ, phong ấn mới chỉ hơi lơi lỏng, chân thân của hắn vẫn chưa thể tiến vào. Dù hắn có dưới trướng thiên quân vạn mã, lúc này cũng chẳng thể làm gì.


“Quỷ... Tàng...”


Ma diện dùng giọng khàn khàn gọi tên Quỷ Tàng đại thánh.


Sau khi phát hiện đám yêu thánh tiến vào Bắc Cực Băng Nguyên đều là thủ hạ của Linh giới, ma diện càng thêm hoài nghi về phán đoán của mình. Nếu chí bảo kia thực sự rơi vào tay Linh giới, thì toàn bộ mưu đồ của hắn đều sẽ tan thành mây khói, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi đến ngày giới bích thật sự sụp đổ.


Nhưng, nếu Linh giới đã sai thì sao?


Manh mối mà Tàm Tâm đại thánh lưu lại, rõ ràng đều chỉ thẳng đến Liên Độ Đại Trạch...


Ma diện không ngừng thi triển bí thuật để liên hệ với Quỷ Tàng đại thánh, thế nhưng như đá chìm đáy biển, Quỷ Tàng đại thánh chẳng rõ đang ở nơi nào, chẳng lẽ đến thời gian để đáp lại hắn cũng không có? Hay là Quỷ Tàng đại thánh đã tìm được manh mối rồi?


Nghĩ đến đây, ma diện bật ra mấy tiếng cười âm trầm, tuy hắn không thể cướp lấy chí bảo trong hang hổ, nhưng tạo chút phiền phức cho đối phương, vẫn còn nằm trong khả năng.


“Còn không hiện thân!”


Đại bàng xám giận dữ quát lên.


Hai đạo kim quang xuyên thấu tầng tầng lớp lớp băng tuyết.


Lúc này, Ứng Liên đại thánh cũng không khỏi chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại bàng.


Bên trong xoáy tuyết kia rốt cuộc là vật gì, là loại chí bảo nào, lại có thể duy trì giới bích và phong ấn, trở thành căn cơ của cả một giới? Đây là nghi vấn chung của tất cả yêu thánh nơi đây.


Thậm chí, ngay cả “thượng tiên” cũng không biết rõ.


“Đạo hữu Mộc, đến nước này rồi, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ ra được gì sao?”


Người cất giọng già nua kia là một vị yêu thánh dáng người gầy gò, hình dạng bên ngoài của các yêu thánh sau khi hóa thành nhân hình vốn chẳng khác gì nhân tộc chân chính, nhìn bề ngoài không thể nhận ra là yêu tu.


Nhưng lão thì khác, sau lưng kéo lê một cái đuôi dài, thân lưng còng xuống, đầu tóc bạc trắng, thoạt nhìn như một con khỉ già.


Yêu thánh này pháp hiệu là Đạo Đan đại thánh, tương truyền từng trộm nhật nguyệt chi tinh, thiên địa chi đan.


Đạo Đan đại thánh dung nhan tuy già nua, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc có thần, cất tiếng hỏi vào hư không.


Chư vị thượng tiên kia tuyệt đối không thể tiết lộ hết thảy bí mật cho tu sĩ giới này, điều đó mọi người đều hiểu rõ, đôi bên xưa nay vẫn ngầm đồng thuận. Nhưng đến thời khắc then chốt thế này, mà còn giấu diếm thì e là quá mức hồ đồ.


Chỉ nghe đạo hữu Mộc than nhẹ một tiếng: “Có một số việc, thực sự khó thể nói rõ, nhưng liên quan đến sự tình lần này, Mộc mỗ cam đoan, tuyệt không có nửa câu hư ngôn. Cái gọi là yêu đình của chúng ta, thực ra chẳng mấy liên hệ gì với Thượng cổ yêu đình. Rất nhiều bí mật thời Thượng cổ đều đã cùng Cổ yêu đình bị chôn vùi trong trường hà lịch sử. Kỳ thực, khi các chủng tộc suy vi, Long tộc và Phụng tộc trở nên thịnh vượng, thì phần lớn di sản của yêu đình cũng đều bị hai tộc ấy đoạt lấy...”


Ngay cả “thượng tiên” cũng không biết rõ nội tình của kiện chí bảo ấy!


Ánh mắt Đạo Đan đại thánh lóe sáng, nghe đạo hữu Mộc nói tiếp: “Chư vị yên tâm, các vị đồng đạo khác đều đã an vị, chỉ cần xác định được tọa độ của giới này, chúng ta lập tức có thể giáng lâm!”


...


Linh giới phương Bắc.


Giờ này đã về đêm.


Trời dần dần tối sẫm lại, đêm nay đúng vào trung tuần, trăng tròn treo cao, ánh nguyệt quang sáng tỏ chiếu xuống mặt biển nơi các băng sơn đang trôi nổi, xuyên qua ánh trăng, chỉ có thể trông thấy những điểm sáng mờ mịt lấp lánh.


Ngay lúc ấy, bên cạnh vầng trăng tròn bỗng nhiên lóe lên một ngôi sao, ánh sao mỗi lúc một sáng, gần như rực rỡ ngang với vầng trăng.


Liền sau đó, ngôi sao thứ hai cũng sáng lên, rồi đến ngôi sao thứ ba, thứ t.ư...


Các vì sao có sáng có tối, nhưng từng ngôi một đều rực rỡ hơn ngôi trước, hơn nữa dường như chúng cách mặt đất không quá xa.


Trên bầu trời hiện ra một cảnh tượng kỳ dị, như thể có hai tầng tinh không đang chồng lên nhau. Những ngôi sao bên dưới sáng hơn, nhưng lại vô cùng thưa thớt, hơn nữa chúng có thể chuyển động. Chỉ thấy ánh sao trong nước dần dần trôi về phương Bắc, sau cùng quy tụ tại bờ sông Nghiệt.

Muôn ngàn tinh tú cùng chiếu rọi nơi này, mặt biển lấp loáng sóng sáng, ánh sao khựng lại chốc lát, rồi chậm rãi chảy vào trong Nghiệt Hà.


Tại Bắc Cực Băng Nguyên, Đạo Đan đại thánh vẫn đang trò chuyện cùng đạo hữu Mộc, bỗng sắc mặt đại biến, ngay sau đó truyền đến một tiếng hự nặng nề.


“Bốp!”


Đại bàng xám không rõ đã nhìn thấy thứ gì trong sâu thẳm xoáy tuyết, hai đạo kim quang từ mắt bắn ra vậy mà vỡ vụn từng tấc, tựa như hai khối băng bị bẻ gãy.


“Bùm!”


Hai con ngươi kim sắc trong mắt đại bàng nổ tung trong hốc mắt, từng mảnh vàng văng ra tứ phía khiến chư yêu thánh đều kinh hãi.


“Vù!”


Những mảnh vụn kim quang lập tức quay trở lại, tụ thành hai viên nhãn châu. Đại bàng rùng mình, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng bay lui.


“Cầm huynh...”


Ứng Liên đại thánh định lên tiếng hỏi, thì chợt cảm nhận được một luồng dị khí.


Từ trong xoáy tuyết truyền ra một khí tức âm u, kèm theo một luồng sát khí.


Luồng sát khí kia tuy rất mỏng manh, nhưng khiến toàn thân Ứng Liên đại thánh cứng đờ. Sát khí như thấm vào tận cốt tủy, với tu vi của nàng mà cũng không khỏi rùng mình, kinh tâm động phách.


“Rốt cuộc là vật gì mà phát ra sát khí đáng sợ đến vậy!”


Ứng Liên đại thánh thất sắc. Ngay sau đó liền thấy trong xoáy tuyết vốn trắng xóa bốc lên một làn hắc khí, băng tuyết lập tức bị nhuộm thành màu đen.


Luồng hắc khí ấy vô cùng tinh thuần, không hề lẫn tạp.


“Cẩn thận!”


Tiếng quát của Đạo Đan đại thánh khiến Ứng Liên đại thánh bừng tỉnh.


Chớp mắt, xoáy tuyết ngừng chuyển động. Ứng Liên đại thánh chỉ thấy một luồng chấn động vô hình lan ra theo hắc khí, đánh thẳng vào liên kham pháp vực của mình.


Những đóa sen gần xoáy tuyết bị nhuộm đen với tốc độ mắt thường cũng thấy được, hóa thành hắc liên. Kim thân nữ nhân trên hoa sen hiện vẻ thống khổ, sau đó bị hắc khí nuốt trọn, dung mạo vặn vẹo biến dạng.


Ngay sau đó, hắc liên đồng loạt tàn rữa, pháp vực liên kham vốn sinh cơ rực rỡ xuất hiện từng mảng sen tàn, tử khí lan tràn.


Sắc mặt Ứng Liên đại thánh đại biến. Pháp vực liên kham không thể trục xuất hắc khí. May mắn Đạo Đan đại thánh kịp thời ra tay.


“Vút!”


Một đạo thanh quang bay lên trời, hiện ra một cây trượng gỗ giữa không trung.


Bề mặt trượng có dây leo quấn quanh, đầu trượng khắc hình nắm đấm lông lá, năm ngón nắm chặt.


Cây trượng tách làm tám, bóng trượng rung động khiến hư không rúng động theo.


“Soạt!”


Tám bóng trượng bắn về tám phương, như tám quyền nặng giáng xuống biển sen rộng lớn.


So với biển sen mênh mông và xoáy tuyết khổng lồ, tám bóng trượng nhỏ bé như kim châm, nhưng khi rơi xuống, lại giống như tám cột chống trời, nâng đỡ cả thiên địa.


Cùng lúc, chư yêu thánh cũng đồng loạt ra tay, giúp Ứng Liên đại thánh ổn định pháp vực, áp chế hắc khí.


Nào ngờ dị biến nổi lên. Tại rìa pháp vực liên kham, một đạo hư ảnh lặng lẽ hiện ra.


Hư ảnh kia cao lớn dị thường, hình dạng quái đản, có thân người và hai chân, nhưng mọc ra hàng vạn cánh tay như xúc tu bạch tuộc, múa loạn điên cuồng, trông như một cự ma.


“Phụt!”


Xúc tu đâm mạnh vào pháp vực liên kham, sen hoa bị xé nát.


“Ma đầu tìm chết!”


Chư yêu thánh đồng loạt quát vang.


Hư ảnh quái vật cười khằng khặc, chẳng hề ngăn đỡ công kích, mà dồn toàn bộ lực lượng vào tay, rồi toàn bộ cánh tay cùng lúc tự bạo.


“Oành!”


Trong pháp vực liên kham vang lên tiếng nổ kinh hoàng, ma khí cuồn cuộn như triều dâng, sóng dữ cuốn sạch biển sen. Ma đầu tự bạo gần như cùng lúc với hắc khí công phá, pháp vực bị công phá cả trước lẫn sau, rốt cuộc bị xé toạc một khe hở.


Khoảnh khắc ấy, khí tức nơi đây hoàn toàn bại lộ.


Ma đầu liều mạng tự bạo để phá vỡ bố trí, rõ ràng là muốn dẫn dụ các yêu thánh khác đến, ngồi nhìn cục diện hổ đấu.


Chư yêu thánh giận dữ nhưng không loạn, ai nấy đều hiểu rõ mưu đồ của ma đầu. Dù việc bại lộ đến sớm hơn dự liệu, nhưng họ đã chuẩn bị từ trước, các yêu thánh khác đều bị Huyền Vũ Thánh cung dẫn dụ đến Liên Độ Đại Trạch. Chỉ cần thu phục được bảo vật trước khi đối phương kéo đến là đủ.


“Kết trận!”


Đạo Đan đại thánh lập tức quét thần niệm, xác nhận không còn ma đầu nào khác quanh đây, dứt khoát ra lệnh.


Ứng Liên đại thánh biến hóa pháp ấn, liên hoa bốn phía rụng rơi. Đã bại lộ thì không cần tiếp tục dùng pháp vực liên kham để ẩn giấu khí cơ.


Chư yêu thánh lập tức hành động, bố trí trận pháp. Khi trận vừa thành, liền chứng kiến một cảnh tượng kinh tâm động phách.


“Vù! Vù! Vù!”


Hắc khí không ngừng tuôn trào từ xoáy tuyết, thế tới càng lúc càng lớn, khắp thiên địa tràn ngập sát khí nồng đậm.


Ngay sau đó, trong tầng hắc khí lờ mờ hiện lên một hình thể màu đen, toàn thân đen kịt, hình dáng cổ kính trang nghiêm, lại lộ khí thế ngất trời — đó là một tòa lăng mộ.


Lăng mộ chậm rãi nhô lên, chư yêu thánh chỉ có thể ngửa cổ nhìn, thấy rõ một tấm bia mộ màu đen.


“Ầm!”


Chưa kịp nhìn rõ chữ khắc trên bia, bóng dáng lăng mộ liền tan vỡ.


Hắc khí cuồn cuộn, sắc trời biến đổi.


Hắc khí như khói chiến trường, trong làn sương mù thấp thoáng từng bóng người. Từng phương quân trận nối nhau bày ra, chẳng thấy điểm cuối, cờ xí chen dày, sát ý trùng thiên.


Chư yêu thánh đồng loạt kinh hãi, toàn thân rét run. Cả đời bọn họ chưa từng cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng đến vậy.


Trong tòa lăng mộ ấy, lại có thiên quân vạn mã!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top