Trong câu chuyện @Hân Di kể, có một phần nội dung dường như muốn chứng minh trang phục không phải là nguyên nhân việc bị xâm hại, lỗi không phải do các cô gái ăn mặc hở hang. Lỗi là ở bọn biến thái.Hôm nay bận quá không ngoi lên múa bút vụ chống hiếp râm được.
Sẵn tiện nhắc tới biến thái, mình cũng có trải nghiệm muốn chia sẻ.
Trước hết phải nói rằng nhan sắc của mình thuộc dạng vô cùng an toàn, đi đường thì thường khẩu trang, áo váy chống nắng kín mít từ đầu tới chân. Nói chung nhìn bề ngoài chả có tí ti ông cụ gì gọi là khiêu gợi, khiêu râm, gây thương nhớ hay gây rạo rực cho bọn biến thái cả. Ấy thế mà không ngờ rằng cũng có lúc gặp biến thái.
Vụ đầu tiên, 12h trưa nắng mình dừng đèn đỏ ở đường quốc lộ. Đường vắng, hầu hết là xe chở hàng, hai bên đường là đất ruộng, không có nhà ở. Lúc mình dừng đèn đỏ, thằng đó dừng lại sát mình và bắt đầu nói mấy lời bẩn thỉu. Lúc đó mình sợ vãi linh hồn, vì trông nó như thằng ngáo đá sẵn sàng xiên người, lại thêm buổi trưa ko biết nó có hơi men ko. Thêm nữa lần đầu tiên nghe mấy lời lảm nhảm bẩn thỉu nên mồm bị đơ ko biết chửi lại như nào. Túm lại là hèn đó. Mình cố gắng giết nó bằng ánh mắt, nhưng nó thấy mình im im ko nói gì nên tưởng mình sợ, càng được đà nói lắm.
Lúc đó mình không nghĩ được việc phản kháng, chỉ nghĩ duy nhất 1 điều là phải chạy. Đèn xanh, mình phóng xe như bay. Con xe cà tàng của nó không đuổi kịp mình, hoặc nó cố tình thả cho mình chạy để vờn đằng sau. Trên đường đi, mình cố gắng tìm chốt csgt hoặc một quán nào đó, nhưng vô vọng. Cuối cùng mình phóng hết tốc lực, lúc đến ngã t.ư tiếp theo thì đột ngột rẽ phải về phòng trọ, còn thằng kia nó không biết nên nó chạy thẳng, lúc sau nó quay lại thì mình về nhà rồi. Về tới gần mình mới có can đảm chửi lại nó một câu: Cút đi!
Về tới nhà, mình vẫn còn bủn rủn chân tay, lúc đó sợ muốn khóc.
Sau đó, khi bình tĩnh lại, mình rút ra vài bài học:
1. Lúc chờ đèn đỏ, nếu mình can đảm chửi thẳng mặt nó thì có khi nó đã từ bỏ ý định. Mình càng tỏ ra sợ hãi, càng chạy xe nhanh thì nó càng hăng hái đuổi theo.
2. Đua xe với nó là hạ sách, dễ bị tai nạn.
3. Chạy xe về thẳng nhà là dở. Như thế nghĩa là đã cho nó địa chỉ nhà mình, sau này nó có thể mai phục gần nhà. Mình nên chạy vào một quán nào đó, đợi nó bỏ đi rồi mới về nhà.
4. Không nên chủ quan chỉ vì chưa bao giờ gặp. Kẻ biến thái muốn bắt nạt KẺ YẾU chứ không phải bắt nạt gái XINH.
5. Cho dù chưa bị "thiệt hại" gì về vật chất, chưa bị sàm sỡ, chỉ nghe mấy câu bẩn thỉu của nó cũng đủ khiến mình thiệt hại về mặt tinh thần. Vậy sẽ ra sao nếu nó động được vào người mình? Bởi vậy, bản thân là quý giá nhất. Sau lần đó, mình tuyệt đối không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm/môi trường dễ xảy ra nguy hiểm dù bất kỳ giá nào.
Ta khẳng định kẻ có tội là bọn biến thái, chúng đáng bị trừng trị và các cô gái thì vô tội.
Còn chuyện trang phục ta xin đưa một ví dụ: trong xã hội báo chí đưa tin những vụ ai đó đeo dây chuyền bị kẻ cướp tấn công. Người ta nói rằng ra đường nên cẩn thận đừng lộ dây chuyền ra ngoài để tránh bị bọn cướp tấn công.
Bạn @Hân Di giả sử từng bị kẻ cướp tấn công trong khi dây chuyền của bạn được che phủ kín mít, và bạn lấy đó để chứng minh lỗi không phải do làm lộ dây chuyền, lỗi là ở bọn cướp. Trường hợp này ta khẳng định lỗi là ở bọn cướp, cũng không biết sao bọn cướp lại nhắm vào bạn nhưng mà ta cho rằng đeo dây chuyền mà lộ ra thì dễ bị bọn cướp để ý và sẽ dễ trở thành nạn nhân hơn. Bạn đồng ý chứ?
Cũng giống vậy, không biết vì sao tên biến thái đó nhắm vào bạn, trong khi bạn ăn mặt kín mít, ta cũng không biết tên kia bị điên hay là uống say mất trí, hay là dạng ngáo đá lên cơn hoang tưởng, hay là gì khác... nhưng giả sử đó là 1 kẻ tỉnh táo chuyên đi hiếp râm phụ nữ, ta cho rằng trong cùng một hoàn cảnh như nhau (trong cùng một thời gian, địa điểm, người và vật, chỉ khác ở trang phục thôi) nếu mặc đồ hở hang sẽ dễ bị bọn hiếp râm để ý hơn. Bạn đồng ý chứ?
