[Tuyết Tâm] Nhân ngày đẹp trời, bàn về chuyện "ngủ hợp"

Con người chúng ta sống trên đời tựu chung có ba cái vui sướng tuy rất bình dị nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là: ăn ngon mặc đẹp, ngủ thẳng cẳng không mơ không mộng, không mắc phải hội chứng cú đêm và đi vệ sinh nước chảy mây trôi thuận lợi thông thoáng không bị trĩ hay táo bón. Ai dám nói không đúng thì nên ngồi thẳng lưng, đặt bàn tay phải lên lồng ngực trái nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tự hỏi lại mình đi nhá.

Khi còn một thân một mình, chúng ta tha hồ tự do thỏa thích sống và tận hưởng ba cái vui sướng này mà không cần phải nằm thao thức giữa đêm trường gác tay lên trán hay chống cằm suy t.ư nghĩ ngợi về vấn đề hợp hay không hợp nhưng một khi đã có người yêu, có đối tượng để lập gia đình hoặc ế chỏng ế trơ giống như Ái muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguyền để còn biết đường mà tính thì nó lại có nhiều vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta lôi ra luận bàn.

Đầu tiên Ái xin được phân loại ba cái vui sướng bình dị nhưng quá đỗi thân thiết ai ai cũng cần, ai ai cũng muốn kia thành 3 nhóm "tam hợp": ăn ngon mặc đẹp cho vào nhóm "ăn hợp", ngủ thẳng cẳng xét thành "ngủ hợp" và đi vệ sinh quăng vào khu vực "ở hợp".

"Ăn hợp" thì không có gì phải bàn nhiều. Ông bà ta đã dạy thì đố có sai, nào là: "Con đường ngắn nhất để đến trái tim là thông qua bao tử.", nào là:

"Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon."

Không 'ăn hợp" thì các cặp đôi trên thế giới này đã không nhìn trúng nhau à nhầm đã không tìm được điểm chung, điểm đáng yêu của nhau bên những quán hàng rong, bên những xe cá viên chiên, phô mai que hay cùng đồng điệu thăng hoa trong tiệm trà sữa.

"Anh là trà sữa trân châu
Còn em cô gái đường nâu ngọt ngào
Sữa tươi thơm mát hòa vào
Tình ta cứ thế xôn xao tâm hồn."

Còn "ở hợp" thì sao. Vấn đề này cũng không cần phải đem ra suy xét luận bàn gì nhiều. Ông bà ta cũng rất tâm huyết khi truyền lại bí kíp cho thế hệ con cháu thông qua bài "Mười thương", giống như kim chỉ nam hướng dẫn cánh mày râu cách chỉ cần quan sát từ đầu đến chân là có thể nắm chắc phần mười ôm được nàng dâu như ý. Tiểu Ái đọc tới đọc lui, suy đi ngẫm lại cảm thấy hội chị em chúng ta có thể nghiên cứu cùng áp dụng câu thơ này để dụng tâm quan sát để ý cái ăn nết ở của đối tượng trong tầm ngắm.

***
Bảy thương nết ở khôn ngoan.
***

Nết ở như thế nào là khôn ngoan? Tiểu Ái thiết nghĩ với kiến thức được tích lũy từ sách vở, góp nhặt từ các trang mạng, cộng thêm vốn sống phong phú kết hợp với khẩu vị riêng, mỗi người chúng ta sẽ tự đặt ra những tiêu chuẩn để tham chiếu xem đó có đúng là đối tượng hợp gu của chúng ta hay không? Hội chị em nên tránh ngâm cứu những bài ca dao mang yếu tố ngôn tình để không bị bé cái nhầm mà lầm tưởng tay đàn ông nào cũng giống anh chồng bị quáng gà trong bài ca dao dưới đây là được:

"Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu."

Phần cuối cùng là phần quan trọng nhất cũng chính là chủ đề của toipc này đó là chuyện "ngủ hợp". Tại sao tiểu Ái không xoáy sâu vào hai vấn đề "ăn hợp", "ở hợp" mà lại muốn đào sâu bới kỹ chuyện "ngủ hợp"? Bởi vì "ngủ hợp" là vấn đề vô cùng trọng yếu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của hôn nhân, sự hòa hợp của hai cá thể cũng như hạnh phúc của lứa đôi khi bị nhốt chung một chỗ.

Cách đây hơn chục năm về trước, khi lần đầu tiên tiểu Ái lọt hố truyện tiên hiệp, tiểu Ái đã có ấn tượng với một môn phái có cái tên vô cùng hay ho khoái lạc gọi là "Hợp Hoan Tông". Một môn phái tà đạo nhưng lại có môn hạ đông đảo, thế lực tài lực thuộc hàng khủng lại còn nổi danh không kém gì danh môn chính phái. Danh môn chính phái ghét thì có ghét, ưa cũng không ưa, miệng mắng cứ mắng rủa cứ rủa nhưng lạ nỗi cứ mỗi lần yêu nữ Hợp Hoan Tông xuất hiện là ai nấy đều gật gù khen tuyệt sắc. Tiểu Ái dám cá trong nhóm danh môn chính phái kia có không ít những kẻ đang âm thầm ghen ăn tức ở với những tay đang tu luyện trong Hợp Hoan Tông. Vì sao ư? Vì mình tu luyện cực khổ, quăng thân chém chém giết giết để đoạt bảo đi lên trong khi cái đám kia suốt ngày oanh oanh yến yến, quấn lấy nhau xong tu vi cứ thế tăng vùn vụt, ai mà không gato cho được. Tại sao một môn phái tà giáo như vậy lại có thể tồn tại xuyên suốt câu truyện? Liệu rằng Hợp Hoan Tông tồn tại và phát triển vì nó thuận theo tự nhiên, lấy âm dương hòa hợp để kích thích tu vi tăng tiến? Đó là thế giới trong truyện, còn thực tế thì sao?

Thực tế chứng minh, ăn không hợp còn có cách giải quyết chứ ngủ không hợp nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm.

Một chị đồng nghiệp của tiểu Ái lấy chồng được 8 năm, cứ mỗi khi nhắc đến đức phu quân của mình, chị cũng đều lắc đầu bất lực:

"Đêm nào lão cũng ngáy như sấm, chị nằm bên cạnh không tài nào ngủ được. Nhiều lúc nổi điên muốn bóp mũi cho lão khỏi ngáy nữa." Tiểu Ái bé bỏng mỗi lần nghe chị bày tỏ nỗi lòng đều âm thầm cầu nguyện mong sao cho điều đó đừng xảy ra, miệng thì không ngừng an ủi: "Tội nghiệp chị tui." Thương thì thương thật nhưng em chị cũng bó tay chịu trận trước vấn đề nan giải này. Có những hôm con bệnh quấy khóc, chị vừa dỗ nhóc ngủ được, đặt lưng nằm xuống, nhắm mắt lại, nghe tiếng ngáy o o ồm ồm xong chị thức chơi game luôn tới sáng. Chiều chị xuất hiện với quầng mắt đen thui nhìn y chang con gấu trúc. Nỗi khổ mất ngủ này nào ai hiểu thấu!

Một chị đồng nghiệp khác cũng chồng con đề huề, may mắn hơn là chồng chị này đêm ngủ không ngáy nhưng bù lại bác ấy có thói quen "ủ hơi" chăn gối. Chăn gối phải có hơi có mùi hương đặc trưng của bác thì bác mới ngủ ngon trong khi chị này thích chăn ga gối nệm thơm tho sạch sẽ thì mới ngủ thẳng cẳng được. Thế là ngày nào chị gom vỏ chăn gối đem đi giặt tẩy là tuần ấy phu quân nhà chị ngủ không ngon, trong khi chị thì thoải mái an giấc. Đến lúc phu quân nhà chị thẳng cẳng đi gặp Chu Công thì đến lượt chị nằm lăn qua lộn lại thao thức suốt đêm trường. Vấn đề này tiểu Ái cũng chỉ biết bày tỏ sự đồng cảm chứ không dám bình luận gì hơn.

Bé đồng nghiệp mới cưới được vài hôm, tay ôm cuộn khăn giấy vừa hỉ mũi vừa ấm ức tố cáo: "Thằng chồng em nó quái thai lắm chị, đêm nào nó cũng mở máy lạnh 18 độ bất chấp thời tiết. Em nằm bên cạnh trùm mền rồi mà tay chân lạnh cóng, run cầm cập. Em lồm cồm bò dậy kiếm cái điều khiển tắt máy lạnh được hơn một tiếng là nó tỉnh giấc nó đi nó mở lại. Nó còn nói: nóng quá không ngủ được, em lạnh thì trùm thêm cái mền nữa đi coi có tức không chứ?! Tối nay nó còn mở máy lạnh nữa em đạp nó xuống lầu."

Đó hội chị em nhà mình thấy không, chưa đề cập đến chính sự, chỉ mới đào sơ sơ bên ngoài đã thấy không ít những trường hợp dở khóc dở cười như vậy rồi. Ở đây có bao nhiêu chị em không ngủ được nếu bên tai đêm đêm thanh vắng đều vang lên tiếng ngáy o o? Có bao nhiêu chị em có thói quen "ủ hơi" chăn ga gối nệm? Có bao nhiêu chị em sợ lạnh? Đó là chưa kể đến chúng ta có thật sự cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn trong chuyện đó hay không? Đối tượng của chúng ta có biết lắng nghe tiếng nói từ cơ thể của chúng ta để xem chúng ta có cảm nhận như thế nào, có yêu thương trân quý từng bộ phận trên cơ thể chúng ta như chúng ta trân quý chúng hay không? Có ai từng đề cập với ta về ích lợi của việc "ngủ hợp" hay dạy chúng ta cách tiếp cận để tìm hiểu những vấn đề này cùng giải pháp nếu chẳng may mình rơi vào một trong số những trường hợp ngủ không hợp bên trên không? Chúng ta có dám chê chồng chê người yêu chúng ta rằng: anh ơi anh *** chán bỏ xừ hay không? Có dám chủ động đòi hỏi khi có nhu cầu không? Có can đảm làm khơi mào và làm chủ cuộc yêu không? Nếu không thể tự mình trải nghiệm qua để có đáp án cho những câu hỏi trên, xin các chị em hãy dành thời gian để nghiêm túc tự tìm hiểu về các vấn đề "ăn hợp", "ở hợp" và "ngủ hợp" trước khi gật đầu nhận lời làm vợ người ta nha.


🌸🌸🌸

Được sự đồng ý của tỷ @Cua Đá, tiểu Ái xin bổ sung thêm bài bình luận của tỷ về chủ đề này để các tỷ muội có thêm những góc nhìn đa chiều và đúng đắn hơn được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế cùng trải nghiệm phong phú của một người đại tỷ thông thái.

Ngủ hợp và thức hợp

Khi đặt tiền đề cho một mối quan hệ dài hạn, người ta hay xét đến độ "hợp". Hợp này không phải là hợp - tan, hợp này là "phù hợp", mà khi xét các mối quan hệ ngắn hạn, người ta hầu như ít để ý đến.

Ai từng hỏi mình tuổi này tuổi nọ hợp không? Câu trả lời luôn là: nhị hợp tam hợp tứ hợp đều không bằng ngủ hợp (nói trại ra tí thì ngủ/ ngũ vẫn cao hơn nhất nhì tam tứ đó mà). À mà ngủ hợp của mình không phải là ngủ hợp nghĩa đen đâu đấy, ngủ hợp của mình hiểu trần trụi là "lên giường hợp".

1. Vì sao cần đánh giá độ hợp

Mình thấy cách chia trạng thái của con người chỉ có "ngủ & thức" kể ra khá ý vị đấy, nhưng tổng quan mà nói thì "thức hợp" quá rộng để bàn luận, rộng quá thì kiến giải kiểu gì cũng sẽ nông cạn, mình chỉ nói những gì mình cảm nhận được thôi nhé.

Về sự hợp, cha ông ta có nói:
- "Nồi nào úp vung nấy": đây là hợp "tình"
- "Chồng còng mà lấy vợ còng/ Nằm phản thì chật nằm nong thì vừa": đây là hợp "cảnh"
- "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn": đây là hợp "ý"
- "Lỗ mũi mười tám gánh lông/ Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho...": đây là hợp "nhãn"
- "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã": đây là hợp "cạ" (xin lỗi các "cạ" nếu bạn Cua nhỡ nhời)
- "Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về": đây là hợp... lý

Cha ông nói thì không sai đâu, sai thì ... qua thời gian cũng sẽ thất truyền rồi, còn lại toàn tinh hoa cả đấy, nên cái vụ hợp này đề nghị luôn là ưu tiên 1 khi xét đến trong mối quan hệ nhá.

2. Bể hợp mênh mông, hợp gì quan trọng nhất?
Cái này thì tuỳ vào từng người, nhưng phần đông chúng ta sẽ đi từ trình tự "hợp nhãn" -> "hợp ý" -> "hợp tình" -> "hợp nhất".

Có câu nói thế này trong quan hệ nam nữ:
- "Mình với ta, tuy hai mà một
Ta với mình, tuy một mà hai"

Có hợp nhau đến bao nhiêu, thì mỗi người vẫn là một chỉnh thể riêng biệt, thế nên hợp gì quan trọng nhất? Nó là "hợp tác" nhé.

3. Thế ngủ hợp/ thức hợp nó nằm ở đâu trong chuỗi lộ trình số 2?

Thức hợp thì chả biết nó ở đâu, còn ngủ hợp ấy hả, trong lộ trình "hợp nhất" nhỉ?

4. Bàn về ngủ hợp

Về cái vụ "ngủ hợp" aka lên giường hợp này, một là bạn Cua chỉ có một "đối tác" duy nhất, hai là bạn Cua không phải dạng quá phóng khoáng để kể lể kinh nghiệm, nên các bạn hãy thông cảm cho mình nếu như nó không đủ phong phú như các bạn hy vọng.

a. Cấu tạo cơ thể:

Cấu tạo cơ thể là một yếu tố quan trọng để làm nên cái sự "ngủ hợp".

Người xưa đã dùng vẻ ngoài để đánh giá khả năng tình dục của cả hai phái, trong đó có câu nói nổi tiếng "Trường túc bất chi lao" - chân dài không biết mệt dành cho phái nữ.

Cấu tạo cơ thể của phái nữ được các cụ ưa thích khi chọn vợ là: thắt đáy lưng ong, chân dài... chẹp chẹp... các cụ nam bây giờ không biết "khẩu vị" có đổi khác gì nhiều với các bậc cha ông xưa không nhỉ?

Theo sách Kamasutra thì cấu tạo cơ thể người nữ: vị trí của tử cung, eo, chân đều có quan hệ tới sinh hoạt tình dục, và mỗi cấu tạo cơ thể khác nhau thì sẽ cần có t.ư thế phù hợp để tương tác với "đối tác" để nâng cao độ thoả mãn. (Bạn nào cần tìm hiểu chuyên sâu thì xin mời Google dùm)

b. Thái độ và t.ư duy:

Để sẵn sàng cho sinh hoạt tình dục thì hiểu rõ cơ thể bản thân đều là điều cần thiết. Bạn đang có cái gì, bạn đang thiếu cái gì, cái gì có thể là cản trở cho cuộc sống tình dục của bạn, cái gì có thể rèn luyện để đời sống sinh hoạt tình dục trở nên hoàn hảo hơn.

Hiểu mình, còn cần hiểu "người" mới bách phát bách trúng, à nhầm, trăm trận trăm thắng. Điểm nào của đối phương là nhạy cảm, cơ thể đối phương có gì đặc biệt... tôn trọng, yêu quý cơ thể đối phương cũng là một phần quan trọng của "ngủ hợp".

Thái độ và t.ư duy của mỗi người là điều quan trọng, nó sẽ dẫn đến "bước tiến" hay "bước lùi" về kỹ thuật và kỹ năng tình dục, cũng là điểm hai bên cần "hợp tác" và cởi mở với nhau.

Đàn ông mà qua quýt trả bài, phụ nữ mà nhắm mắt cho xong... thì kể có thức hợp đến mấy, ngủ không hợp cũng dễ có SE nha mí bạn.

c. Kỹ thuật

Hình như hôm trước Tuyết Tuyết @Mộ Dung Tuyết có kêu gọi chị em chọn phe nào? Phe cấu tạo hay phe kỹ thuật ấy nhỉ?

Thật ra nếu thái độ và t.ư duy hợp lý & hợp tác, mình tin rằng kỹ thuật dù ban đầu có nát như tương cũng sẽ cải thiện thôi mà. Bây giờ pỏn ở nơi nơi, muốn gì có đó chứ có phải khó khăn như cái thời một ngàn chín trăm hồi đó nữa đâu.

d. Mang lại cho người khác cảm giác nâng niu, trân trọng
Không phải lần ********* nào cũng là đánh trận, đánh chiếm được lô cốt rồi thì mặc xác đối tác hệt như bóc bánh trả tiền.
Hay mang tâm thế háo hức lúc lên giường duy trì đến tận khi rời giường để không ai có cảm giác bị bỏ lại (giống slogan thế không biết)

Tóm lại vụ ngủ hợp, đừng ai tìm bạn Cua hỏi vụ thực hành nhé, nặn được từng đó chữ là phê rồi đấy, tuyệt đối không hé miệng thêm về kinh nghiệm thực chiến gì gì đó đâu.

* Ngoài lề thêm chút, mấy vụ bị kỳ thị trong khi ngủ như: ngủ ngáy, ngủ nghiến răng... thật ra có một số điều nó thuộc dạng bất khả kháng, chúng ta ngoài việc ngủ hợp còn cần hợp tác với đối phương để cải thiện những thói quen bất ổn của bản thân để thích nghi dần với đối phương, nếu đó là đối tượng bạn đã chọn.

Dù sao thì cha ông ta cũng có nói rồi:
"Yêu nhau vạn sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng"
Đấy chính là ý thức hợp tác lâu bền quyết định cho việc mối quan hệ sẽ đi được bao lâu, kể cả khi các bạn đã ngủ hợp.
 
Last edited by a moderator:
Con người chúng ta sống trên đời tựu chung có ba cái vui sướng tuy rất bình dị nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là: ăn ngon mặc đẹp, ngủ thẳng cẳng không mơ không mộng, không mắc phải hội chứng cú đêm và đi vệ sinh nước chảy mây trôi thuận lợi thông thoáng không bị trĩ hay táo bón. Ai dám nói không đúng thì nên ngồi thẳng lưng, đặt bàn tay phải lên lồng ngực trái nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tự hỏi lại mình đi nhá.

Khi còn một thân một mình, chúng ta tha hồ tự do thỏa thích sống và tận hưởng ba cái vui sướng này mà không cần phải nằm thao thức giữa đêm trường gác tay lên trán hay chống cằm suy t.ư nghĩ ngợi về vấn đề hợp hay không hợp nhưng một khi đã có người yêu, có đối tượng để lập gia đình hoặc ế chỏng ế trơ giống như Ái muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguyền để còn biết đường mà tính thì nó lại có nhiều vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta lôi ra luận bàn.

Đầu tiên Ái xin được phân loại ba cái vui sướng bình dị nhưng quá đỗi thân thiết ai ai cũng cần, ai ai cũng muốn kia thành 3 nhóm "tam hợp": ăn ngon mặc đẹp cho vào nhóm "ăn hợp", ngủ thẳng cẳng xét thành "ngủ hợp" và đi vệ sinh quăng vào khu vực "ở hợp".

"Ăn hợp" thì không có gì phải bàn nhiều. Ông bà ta đã dạy thì đố có sai, nào là: "Con đường ngắn nhất để đến trái tim là thông qua bao tử.", nào là:

"Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon."

Không 'ăn hợp" thì các cặp đôi trên thế giới này đã không nhìn trúng nhau à nhầm đã không tìm được điểm chung, điểm đáng yêu của nhau bên những quán hàng rong, bên những xe cá viên chiên, phô mai que hay cùng đồng điệu thăng hoa trong tiệm trà sữa.

"Anh là trà sữa trân châu
Còn em cô gái đường nâu ngọt ngào
Sữa tươi thơm mát hòa vào
Tình ta cứ thế xôn xao tâm hồn."

Còn "ở hợp" thì sao. Vấn đề này cũng không cần phải đem ra suy xét luận bàn gì nhiều. Ông bà ta cũng rất tâm huyết khi truyền lại bí kíp cho thế hệ con cháu thông qua bài "Mười thương", giống như kim chỉ nam hướng dẫn cánh mày râu cách chỉ cần quan sát từ đầu đến chân là có thể nắm chắc phần mười ôm được nàng dâu như ý. Tiểu Ái đọc tới đọc lui, suy đi ngẫm lại cảm thấy hội chị em chúng ta có thể nghiên cứu cùng áp dụng câu thơ này để dụng tâm quan sát để ý cái ăn nết ở của đối tượng trong tầm ngắm.

***
Bảy thương nết ở khôn ngoan.
***

Nết ở như thế nào là khôn ngoan? Tiểu Ái thiết nghĩ với kiến thức được tích lũy từ sách vở, góp nhặt từ các trang mạng, cộng thêm vốn sống phong phú kết hợp với khẩu vị riêng, mỗi người chúng ta sẽ tự đặt ra những tiêu chuẩn để tham chiếu xem đó có đúng là đối tượng hợp gu của chúng ta hay không? Hội chị em nên tránh ngâm cứu những bài ca dao mang yếu tố ngôn tình để không bị bé cái nhầm mà lầm tưởng tay đàn ông nào cũng giống anh chồng bị quáng gà trong bài ca dao dưới đây là được:

"Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu."

Phần cuối cùng là phần quan trọng nhất cũng chính là chủ đề của toipc này đó là chuyện "ngủ hợp". Tại sao tiểu Ái không xoáy sâu vào hai vấn đề "ăn hợp", "ở hợp" mà lại muốn đào sâu bới kỹ chuyện "ngủ hợp"? Bởi vì "ngủ hợp" là vấn đề vô cùng trọng yếu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của hôn nhân, sự hòa hợp của hai cá thể cũng như hạnh phúc của lứa đôi khi bị nhốt chung một chỗ.

Cách đây hơn chục năm về trước, khi lần đầu tiên tiểu Ái lọt hố truyện tiên hiệp, tiểu Ái đã có ấn tượng với một môn phái có cái tên vô cùng hay ho khoái lạc gọi là "Hợp Hoan Tông". Một môn phái tà đạo nhưng lại có môn hạ đông đảo, thế lực tài lực thuộc hàng khủng lại còn nổi danh không kém gì danh môn chính phái. Danh môn chính phái ghét thì có ghét, ưa cũng không ưa, miệng mắng cứ mắng rủa cứ rủa nhưng lạ nỗi cứ mỗi lần yêu nữ Hợp Hoan Tông xuất hiện là ai nấy đều gật gù khen tuyệt sắc. Tiểu Ái dám cá trong nhóm danh môn chính phái kia có không ít những kẻ đang âm thầm ghen ăn tức ở với những tay đang tu luyện trong Hợp Hoan Tông. Vì sao ư? Vì mình tu luyện cực khổ, quăng thân chém chém giết giết để đoạt bảo đi lên trong khi cái đám kia suốt ngày oanh oanh yến yến, quấn lấy nhau xong tu vi cứ thế tăng vùn vụt, ai mà không gato cho được. Tại sao một môn phái tà giáo như vậy lại có thể tồn tại xuyên suốt câu truyện? Liệu rằng Hợp Hoan Tông tồn tại và phát triển vì nó thuận theo tự nhiên, lấy âm dương hòa hợp để kích thích tu vi tăng tiến? Đó là thế giới trong truyện, còn thực tế thì sao?

Thực tế chứng minh, ăn không hợp còn có cách giải quyết chứ ngủ không hợp nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm.

Một chị đồng nghiệp của tiểu Ái lấy chồng được 8 năm, cứ mỗi khi nhắc đến đức phu quân của mình, chị cũng đều lắc đầu bất lực:

"Đêm nào lão cũng ngáy như sấm, chị nằm bên cạnh không tài nào ngủ được. Nhiều lúc nổi điên muốn bóp mũi cho lão khỏi ngáy nữa." Tiểu Ái bé bỏng mỗi lần nghe chị bày tỏ nỗi lòng đều âm thầm cầu nguyện mong sao cho điều đó đừng xảy ra, miệng thì không ngừng an ủi: "Tội nghiệp chị tui." Thương thì thương thật nhưng em chị cũng bó tay chịu trận trước vấn đề nan giải này. Có những hôm con bệnh quấy khóc, chị vừa dỗ nhóc ngủ được, đặt lưng nằm xuống, nhắm mắt lại, nghe tiếng ngáy o o ồm ồm xong chị thức chơi game luôn tới sáng. Chiều chị xuất hiện với quầng mắt đen thui nhìn y chang con gấu trúc. Nỗi khổ mất ngủ này nào ai hiểu thấu!

Một chị đồng nghiệp khác cũng chồng con đề huề, may mắn hơn là chồng chị này đêm ngủ không ngáy nhưng bù lại bác ấy có thói quen "ủ hơi" chăn gối. Chăn gối phải có hơi có mùi hương đặc trưng của bác thì bác mới ngủ ngon trong khi chị này thích chăn ga gối nệm thơm tho sạch sẽ thì mới ngủ thẳng cẳng được. Thế là ngày nào chị gom vỏ chăn gối đem đi giặt tẩy là tuần ấy phu quân nhà chị ngủ không ngon, trong khi chị thì thoải mái an giấc. Đến lúc phu quân nhà chị thẳng cẳng đi gặp Chu Công thì đến lượt chị nằm lăn qua lộn lại thao thức suốt đêm trường. Vấn đề này tiểu Ái cũng chỉ biết bày tỏ sự đồng cảm chứ không dám bình luận gì hơn.

Bé đồng nghiệp mới cưới được vài hôm, tay ôm cuộn khăn giấy vừa hỉ mũi vừa ấm ức tố cáo: "Thằng chồng em nó quái thai lắm chị, đêm nào nó cũng mở máy lạnh 18 độ bất chấp thời tiết. Em nằm bên cạnh trùm mền rồi mà tay chân lạnh cóng, run cầm cập. Em lồm cồm bò dậy kiếm cái điều khiển tắt máy lạnh được hơn một tiếng là nó tỉnh giấc nó đi nó mở lại. Nó còn nói: nóng quá không ngủ được, em lạnh thì trùm thêm cái mền nữa đi coi có tức không chứ?! Tối nay nó còn mở máy lạnh nữa em đạp nó xuống lầu."

Đó hội chị em nhà mình thấy không, chưa đề cập đến chính sự, chỉ mới đào sơ sơ bên ngoài đã thấy không ít những trường hợp dở khóc dở cười như vậy rồi. Ở đây có bao nhiêu chị em không ngủ được nếu bên tai đêm đêm thanh vắng đều vang lên tiếng ngáy o o? Có bao nhiêu chị em có thói quen "ủ hơi" chăn ga gối nệm? Có bao nhiêu chị em sợ lạnh? Đó là chưa kể đến chúng ta có thật sự cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn trong chuyện đó hay không? Đối tượng của chúng ta có biết lắng nghe tiếng nói từ cơ thể của chúng ta để xem chúng ta có cảm nhận như thế nào, có yêu thương trân quý từng bộ phận trên cơ thể chúng ta như chúng ta trân quý chúng hay không? Có ai từng đề cập với ta về ích lợi của việc "ngủ hợp" hay dạy chúng ta cách tiếp cận để tìm hiểu những vấn đề này cùng giải pháp nếu chẳng may mình rơi vào một trong số những trường hợp ngủ không hợp bên trên không? Chúng ta có dám chê chồng chê người yêu chúng ta rằng: anh ơi anh *** chán bỏ xừ hay không? Có dám chủ động đòi hỏi khi có nhu cầu không? Có can đảm làm khơi mào và làm chủ cuộc yêu không? Nếu không thể tự mình trải nghiệm qua để có đáp án cho những câu hỏi trên, xin các chị em hãy dành thời gian để nghiêm túc tự tìm hiểu về các vấn đề "ăn hợp", "ở hợp" và "ngủ hợp" trước khi gật đầu nhận lời làm vợ người ta nha.
Chủ đề nhột vậy tỷ 🤣
 

Hứa Lèo

Phàm Nhân
Ngọc
14.482,40
Tu vi
0,00
Chị ngược lại. Thích ngủ không mơ. Mà đa số không mơ thật. Hay nói chính xác hơn là giấc mơ đã không được nhớ ra khi tỉnh giấc. Nhắm mắt ngủ, mở mắt ra trời đã sáng. Thật sướng!
Em thấy con gái ngủ ít mơ chứ con trai ngủ mơ nhiều lắm. Một trong số đó là mộng **** đó :d6m3l1y:

Mà mơ biết bay, được là nhân vật chính đỉnh đỉnh thiên hạ khoái lắm chứ :tjrrqf6:
 
Em thấy con gái ngủ ít mơ chứ con trai ngủ mơ nhiều lắm. Một trong số đó là mộng **** đó :d6m3l1y:

Mà mơ biết bay, được là nhân vật chính đỉnh đỉnh thiên hạ khoái lắm chứ :tjrrqf6:
Em mơ toàn chạy khắp hang cùng ngõ hẻm nè, đánh đấm nhau nữa. Được cái hễ vung tay chân là sẽ giật mình. Chỉ khi ko khỏe mới ngủ mê luôn, mấy lần như vậy thì người xoay như chong chóng 🤣
 

Hứa Lèo

Phàm Nhân
Ngọc
14.482,40
Tu vi
0,00
Em mơ toàn chạy khắp hang cùng ngõ hẻm nè, đánh đấm nhau nữa. Được cái hễ vung tay chân là sẽ giật mình. Chỉ khi ko khỏe mới ngủ mê luôn, mấy lần như vậy thì người xoay như chong chóng 🤣
Mình hay mơ ác mộng khi bị lạnh, do có thói quen đắp chăn ngang bụng từ bé mới ngủ yên ổn được.

Mỗi lần chăn bị đạp ra hoặc xô lệch, bị lạnh là mình sẽ mơ không chỉ 1 mà là cả đàn rắn, từ hổ mang, cạp nong cạp nia, rắn chuông... đuổi, ôi mẹ ơi :vzfiy0h:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top