Luân Hồi: Thiên Niên Vĩnh Kết
Tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn
***
Tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn
***
Họ là tiên trên trời.
Hai hôm nữa là đến hội bàn đào, các chư tiên hối hả chu toàn cho ngày tiệc.
Nàng là tam công chúa, ái nữ của Vương mẫu nương nương. Sắp đến ngày hội, nàng cũng có phần việc của mình, nàng phải dâng cho Vương mẫu bài múa trong ngày hội lớn ấy.
Nàng tên là Tuyết Liên, luôn luôn khoác trên người bộ tiên phục màu trắng muốt. Giọng của nàng thanh thoát như tiếng hót sơn ca. Nụ cười của nàng làm cho chúng tiên ngất ngây mỗi khi nàng hé nở. Đôi mắt nàng long lanh, ngây thơ không trần tục.
- Con vấn an Vương mẫu.
- Tuyết Liên ngoan. Hai hôm nữa đến hội bàn đào rồi, Phụng Vũ khúc con đã luyện xong chưa?
- Thưa, đã xong rồi.
- Hôm đó đừng làm ta thất vọng đấy nhé!
- Thưa vâng!
Nơi thiên đình mây bay gió lộng, Tuyết Liên hóa phép lượn mình lên những tầng mây, say sưa ngắm nhìn tiên cảnh, nơi này từ khi sinh ra từ đóa sen trắng nàng đã sống được mấy chục ngàn năm, cũng là nơi duy nhất nàng gắn bó, nàng không hề biết tam sinh giới là gì. Cuộc sống nàng bình yên thanh thản.
***
Ngày hội bàn đào, chúng tiên quây quần đông đủ.
Tuyết Liên múa Phụng Vũ khúc dâng lên Ngọc Hoàng và Vương mẫu. Nàng say sưa trong vũ khúc, nào hay xung quanh nàng muôn ngàn ánh mắt đắm đuối nhìn nàng. Những cái nhìn đó, không rõ từ bao nhiêu vạn năm về trước thiên đình đã cấm phơi bày. Vậy mà hôm nay…
Chàng là một tiểu tiên đồng, tên gọi Bạch Khanh, nhiệm vụ của chàng trong ngày hội hôm nay là châm rượu cho những vị tiên trưởng. Chàng đã không thể không ngơ ngẩn xuất thần khi nhìn thấy Tuyết Liên. Nàng đẹp quá, nàng thanh tao quá.
Hoàn thành bài múa, Tuyết Liên cúi chào tất cả chúng tiên và lui ra, lúc bước ngang Bạch Khanh nàng bất chợt nhìn thấy ánh mắt đắm đuối nhìn mình của chàng. Chàng mỉm cười với nàng, nụ cười chàng có chút gì mê hoặc khiến cho trái tim trong sáng của Tuyết Liên bất chợt run lên.
Tuyết Liên nhoẻn miệng cười đáp với chàng, thật không may, cùng lúc ấy Vương mẫu nương nương nhìn thấy.
- Tuyết Liên, Bạch Khanh, giữa chốn bàn đào dám liếc mắt đưa tình. Không xem trọng sự tôn nghiêm của chốn thiên đình. Các ngươi biết tội mình chưa?
Tuyết Liên giật mình quay nhìn lại, nhìn gương mặt đang vô cùng phẩn nộ của nương nương. Nàng cùng Bạch Khanh vội quỳ xuống thưa:
- Chúng con đã biết tội rồi, chúng con hứa không tái phạm lần nào nữa, xin nương nương rộng lòng bỏ qua cho.
- Thiên đình là chốn tôn nghiêm cẩn mật. Những thứ cảm tình trần tục không phép tồn tại nơi đây. Tâm của hai ngươi đã động, ta tha cho một lần ắt sẽ có lần sao. Để duy trì sự tôn nghiêm của vùng đất thánh này, ta sẽ trừng phạt các ngươi.
Bạch Khanh lẫn Tuyết Liên nghe xong tái mặt:
- Vương mẫu nương nương.
- Ta sẽ cho hai đứa xuống trần gian chuyển sinh ngàn kiếp. Trải nghiệm lục dục thất tình, sau ngàn kiếp mới được trở về tiên cảnh. Nam Tào đâu, y lệnh!
- Vâng nương nương.
- Vương mẫu.
Tiếng của Tuyết Liên như xé nát tâm can.
***
Tuyết Liên và Bạch Khanh bị đưa ra khỏi hội bàn đào. Phía trước là không gian trống trải, Bạch Khanh và Tuyết Liên đứng bên bờ khoảng trống, phía sau là tiên trưởng Nam Tào.
- Trước khi ta đẩy hai người xuống đó, hai người có muốn nói gì với nhau không?
Tuyết Liên nhìn Bạch Khanh buồn bã. Nàng không ngờ, chỉ một nụ cười nàng đáp lại ánh nhìn si dại của chàng lại khiến cả hai bị Vương mẫu bắt gặp rồi trừng phạt.
- Tuyết Liên, ta xin lỗi vì làm liên lụy tới nàng.
Tuyết Liên lắc đầu:
- Người có lỗi là ta, vì ta hồi đáp nụ cười của chàng mới ra nông nỗi. Thật lòng mà nói, ta đã động lòng trước chàng...
- Nàng nói thật?
- Thật.
- Vì câu nói đó của nàng. Ta, Bạch Khanh xin thề. Ngàn kiếp chốn nhân gian, ta sẽ bên nàng. Bảo vệ nàng ngàn kiếp an yên.
- Bạch Khanh...
Ngay lúc đó giọng Vương mẫu từ đại điện lần nữa vọng ra.
- Ban đầu ta định phạt nhẹ hai ngươi nhưng không ngờ đến phút giây này cả hai lại cùng thề non hẹn biển cùng nhau. Nên bây giờ ta quyết định thay đổi hình phạt dành cho cả hai: Kể từ bây giờ, các ngươi chẳng những phải luân hồi ngàn kiếp mà trong ngàn kiếp ấy hai ngươi phải tìm đến nhau, thật dạ luyến ái nhau trong một năm. Trải được ngàn kiếp như thế cả hai sẽ được quay về thượng giới, bằng ngược lại sẽ phải vĩnh viễn luân hồi trong tam sinh giới.
Giọng của Vương mẫu âm vang như gần như xa, lan tỏa như sóng nước, u trầm mà đanh thép.
Sau khi giọng Vương mẫu chấm dứt, cả hai bị ném xuống nhân gian.
Mới phút trước còn là tiên phiêu diêu tự tại, khoảnh khắc sau họ là hai đưa trẻ phàm trần, cùng nhau cất tiếng khóc chào đời bắt đầu một kiếp, chỉ là họ ở hai nơi cách rất xa nhau.
***
Đất nước nào đây, không rõ. Thế kỉ nào đây, không biết.
Chỉ biết nhánh sông ấy ai cũng gọi sông Tương.
Trên nhánh sông ấy có đôi cá quả. Lúc sinh ra chúng chẳng bên nhau, nhưng theo dòng nước chảy cả hai gặp được nhau. Đến với nhau và có những đứa con.
Đêm trăng, chàng và nàng hay bơi gần mặt nước, ngước mặt nhìn trăng, ánh trăng lung linh huyền ảo. Nàng thì thầm.
- Vầng trăng thật đẹp phải không chàng?
- Ừ, trăng thật đẹp!
- Biết bao giờ chúng ta có thể đến được nơi đó nhỉ?
- Nghe bảo tu luyện thành tiên chúng ta có thể lên trời, có thể dạo cung trăng.
- Có thể thật sao?
- Ta nghe mọi người bảo với nhau như vậy. Nàng muốn đặt chân lên chốn đó thật sao?
- Phải, nơi đó xa lạ, có nhiều điều mới mẻ.
- Nhưng với ta nàng đẹp hơn vầng trăng ấy rất nhiều.
- Chàng nói thật?
- Ừ, ta luôn luôn nói thật.
- Vậy thiếp không muốn đến nơi cung trăng đó làm gì nữa, chỉ cần được bên chàng thiếp đã hạnh phúc lắm rồi.
Đôi cá quả ngắm trăng đến chán, lại vẫy đuôi rẽ nước lặn thật sâu.
***
Những chiều đông buồn bã, họ vẫn quấn quýt bên nhau không rời nhau nửa tấc. Họ ngoi lên mặt sông nhìn ngắm những sinh hoạt của con người. Một thiếu nữ đang ngồi giặt áo bên sông, trông thấy đôi cá cứ bơi quấn vào nhau buột miệng khen:
- Đẹp quá!
Một bến sông gần đó, sau buổi cơm chiều, một thiếu nữ khác đang ngồi rửa chén, nàng hất những thức ăn thừa thải xuống sông. Nàng và chàng theo vị của thức ăn bơi dần lại, có những thức cả hai ăn được, chàng và nàng đớp nhanh đến cạn sạch lại bơi đi.
- Nàng thấy con người như thế nào?
- Họ thật tốt, chiều nào cũng cho chúng ta những thức ăn ngon.
- Không phải họ cho ta thức ăn, những thứ đó là phần còn thừa lại họ không ăn hết nên mới đổ đi.
- Nhưng vô tình làm chúng ta có buổi ăn ngon, họ thật tốt. Chàng có thấy vậy không?
- Ừ, họ thật tốt.
Đôi cá quả sống bình yên bên nhau cho đến một ngày...
Họ cùng đàn con mới sinh bơi trên một khúc sông vắng lặng, chàng tập cho lũ trẻ nghịch trò bơi lặn. Khi ngoi lên lần thứ nhất, khúc sông vẫn vắng lặng êm đềm, xa xa chỉ có một chiếc thuyền con chầm chậm lướt tới. Khi ngoi lên lần thứ hai chàng và nàng đã thấy chiếc thuyền buông neo ngay cạnh bên mình. Cũng ngay lúc đó một mảng lưới màu trắng bạc buông nhanh xuống dòng sông, vô tình cuốn cả chàng và nàng trọn vào lòng.
Tấm lưới khẽ động, không gian của cả hai hẹp dần, cả hai vội lặn sâu nhưng bên dưới từ bao giờ cũng đã có tấm lưới màu trắng bạc chắn đi lối thoát, chàng kêu khẽ:
- Nguy rồi.
Tấm lưới cứ nâng dần lên, chàng và nàng không cưỡng lại được cứ bị kéo dần lên phía mặt sông. Tiếng của người chày lưới cười khanh khách:
- May mắn thật, hôm nay buông mẻ lưới đầu tiên lại được hai con cá quả thật to. Nếu cứ may mắn thế này đến sáng mai thuyền ta hẳn đầy khẳm mất! Để xem, hai con cá này to thật, ta sẽ không đem bán, phải bảo bà nhà kho một con, làm mắm một con, haha...
Nàng rung rẩy hỏi chàng:
- Nghĩa là chúng ta sẽ bị họ làm thịt nếu không thoát khỏi tấm lưới này sao?
Chàng buồn bã:
- Ừ. Bây giờ nàng thấy con người như thế nào?
Nàng im lặng, nàng không thể bảo họ tàn ác nhẫn tâm, vì trước đây nàng đã bảo rằng họ thật tốt. Ngoài ra nàng không suy nghĩ thêm được gì nữa cả.
- Thiếp không muốn chết, chàng hãy nghĩ cách làm sao hai ta có thể thoát thân đi, nhanh lên...
Giọng chàng vẫn buồn bã:
- Chúng ta đã sa vào lưới, giờ có nghĩ gì cũng không kịp nữa rồi...
Nhưng bất ngờ chàng kêu lên:
- Không phải, tấm lưới này vẫn còn một lỗ thủng, nàng mau theo đó thoát ra trước khi người ta kéo hai ta lên khỏi mặt sông này...
- Còn chàng thì sao?
- Ta sẽ ở lại, lỗ thủng này không đủ cho hai ta cùng thoát, nàng thoát rồi có lẽ cũng là lúc ta bị kéo lên thuyền.
- Nhưng thiếp không muốn xa chàng.
- Nàng vừa bảo không muốn chết, vậy tại sao không chịu thoát đi.
- Vì thiếp có thoát cũng không còn được ở bên chàng nữa.
- Nhưng nàng phải thoát, chúng ta còn lũ trẻ, không có ta nàng phải thay cả ta dạy dỗ chúng lớn khôn.
- Nhưng...
- Là kiếp sống vô thường, mấy ai tránh khỏi sinh ly tử biệt, nàng không cần phải đau xót cho ta! Hãy đi đi, nhanh lên kẽo không kịp nữa.
Tấm lưới bạc chừng như đang dần dần rời khỏi mặt nước sông xanh biếc.
Nàng khẽ rên lên:
- Thiếp đau quá!
Chàng như muốn thét lên:
- Nàng hãy thoát mau lên!
- Thiếp...
Nàng rưng rứt khóc.
- Mau lên!
Tiếng của chàng như xé nát tâm can. Nàng kêu lên:
- Không. Dù chết thiếp cũng nguyện bên chàng, một phút một giây cũng không xa cách.
- Nhưng còn con của chúng ta, chúng sẽ ra sao khi ta và nàng đều mang lụy?
- Từ lúc thiếp sinh chúng nó ra, trách nhiệm sinh tồn đã thuộc về bọn chúng, còn thiếp chỉ thuộc về chàng.
- Nàng...
- Hãy nghe đây lời thề của thiếp, đời này kiếp này, và cả ngàn kiếp về sau thiếp xin nguyện chỉ ở bên chàng.
Chiếc lưới bạc vô tình kéo lên cao mãi, cuối cùng đôi cá quả chỉ còn biết giãy giụa trên khoang thuyền trút hơi thở cuối cùng trong khô rát, đớn đau.
Hai hôm nữa là đến hội bàn đào, các chư tiên hối hả chu toàn cho ngày tiệc.
Nàng là tam công chúa, ái nữ của Vương mẫu nương nương. Sắp đến ngày hội, nàng cũng có phần việc của mình, nàng phải dâng cho Vương mẫu bài múa trong ngày hội lớn ấy.
Nàng tên là Tuyết Liên, luôn luôn khoác trên người bộ tiên phục màu trắng muốt. Giọng của nàng thanh thoát như tiếng hót sơn ca. Nụ cười của nàng làm cho chúng tiên ngất ngây mỗi khi nàng hé nở. Đôi mắt nàng long lanh, ngây thơ không trần tục.
- Con vấn an Vương mẫu.
- Tuyết Liên ngoan. Hai hôm nữa đến hội bàn đào rồi, Phụng Vũ khúc con đã luyện xong chưa?
- Thưa, đã xong rồi.
- Hôm đó đừng làm ta thất vọng đấy nhé!
- Thưa vâng!
Nơi thiên đình mây bay gió lộng, Tuyết Liên hóa phép lượn mình lên những tầng mây, say sưa ngắm nhìn tiên cảnh, nơi này từ khi sinh ra từ đóa sen trắng nàng đã sống được mấy chục ngàn năm, cũng là nơi duy nhất nàng gắn bó, nàng không hề biết tam sinh giới là gì. Cuộc sống nàng bình yên thanh thản.
***
Ngày hội bàn đào, chúng tiên quây quần đông đủ.
Tuyết Liên múa Phụng Vũ khúc dâng lên Ngọc Hoàng và Vương mẫu. Nàng say sưa trong vũ khúc, nào hay xung quanh nàng muôn ngàn ánh mắt đắm đuối nhìn nàng. Những cái nhìn đó, không rõ từ bao nhiêu vạn năm về trước thiên đình đã cấm phơi bày. Vậy mà hôm nay…
Chàng là một tiểu tiên đồng, tên gọi Bạch Khanh, nhiệm vụ của chàng trong ngày hội hôm nay là châm rượu cho những vị tiên trưởng. Chàng đã không thể không ngơ ngẩn xuất thần khi nhìn thấy Tuyết Liên. Nàng đẹp quá, nàng thanh tao quá.
Hoàn thành bài múa, Tuyết Liên cúi chào tất cả chúng tiên và lui ra, lúc bước ngang Bạch Khanh nàng bất chợt nhìn thấy ánh mắt đắm đuối nhìn mình của chàng. Chàng mỉm cười với nàng, nụ cười chàng có chút gì mê hoặc khiến cho trái tim trong sáng của Tuyết Liên bất chợt run lên.
Tuyết Liên nhoẻn miệng cười đáp với chàng, thật không may, cùng lúc ấy Vương mẫu nương nương nhìn thấy.
- Tuyết Liên, Bạch Khanh, giữa chốn bàn đào dám liếc mắt đưa tình. Không xem trọng sự tôn nghiêm của chốn thiên đình. Các ngươi biết tội mình chưa?
Tuyết Liên giật mình quay nhìn lại, nhìn gương mặt đang vô cùng phẩn nộ của nương nương. Nàng cùng Bạch Khanh vội quỳ xuống thưa:
- Chúng con đã biết tội rồi, chúng con hứa không tái phạm lần nào nữa, xin nương nương rộng lòng bỏ qua cho.
- Thiên đình là chốn tôn nghiêm cẩn mật. Những thứ cảm tình trần tục không phép tồn tại nơi đây. Tâm của hai ngươi đã động, ta tha cho một lần ắt sẽ có lần sao. Để duy trì sự tôn nghiêm của vùng đất thánh này, ta sẽ trừng phạt các ngươi.
Bạch Khanh lẫn Tuyết Liên nghe xong tái mặt:
- Vương mẫu nương nương.
- Ta sẽ cho hai đứa xuống trần gian chuyển sinh ngàn kiếp. Trải nghiệm lục dục thất tình, sau ngàn kiếp mới được trở về tiên cảnh. Nam Tào đâu, y lệnh!
- Vâng nương nương.
- Vương mẫu.
Tiếng của Tuyết Liên như xé nát tâm can.
***
Tuyết Liên và Bạch Khanh bị đưa ra khỏi hội bàn đào. Phía trước là không gian trống trải, Bạch Khanh và Tuyết Liên đứng bên bờ khoảng trống, phía sau là tiên trưởng Nam Tào.
- Trước khi ta đẩy hai người xuống đó, hai người có muốn nói gì với nhau không?
Tuyết Liên nhìn Bạch Khanh buồn bã. Nàng không ngờ, chỉ một nụ cười nàng đáp lại ánh nhìn si dại của chàng lại khiến cả hai bị Vương mẫu bắt gặp rồi trừng phạt.
- Tuyết Liên, ta xin lỗi vì làm liên lụy tới nàng.
Tuyết Liên lắc đầu:
- Người có lỗi là ta, vì ta hồi đáp nụ cười của chàng mới ra nông nỗi. Thật lòng mà nói, ta đã động lòng trước chàng...
- Nàng nói thật?
- Thật.
- Vì câu nói đó của nàng. Ta, Bạch Khanh xin thề. Ngàn kiếp chốn nhân gian, ta sẽ bên nàng. Bảo vệ nàng ngàn kiếp an yên.
- Bạch Khanh...
Ngay lúc đó giọng Vương mẫu từ đại điện lần nữa vọng ra.
- Ban đầu ta định phạt nhẹ hai ngươi nhưng không ngờ đến phút giây này cả hai lại cùng thề non hẹn biển cùng nhau. Nên bây giờ ta quyết định thay đổi hình phạt dành cho cả hai: Kể từ bây giờ, các ngươi chẳng những phải luân hồi ngàn kiếp mà trong ngàn kiếp ấy hai ngươi phải tìm đến nhau, thật dạ luyến ái nhau trong một năm. Trải được ngàn kiếp như thế cả hai sẽ được quay về thượng giới, bằng ngược lại sẽ phải vĩnh viễn luân hồi trong tam sinh giới.
Giọng của Vương mẫu âm vang như gần như xa, lan tỏa như sóng nước, u trầm mà đanh thép.
Sau khi giọng Vương mẫu chấm dứt, cả hai bị ném xuống nhân gian.
Mới phút trước còn là tiên phiêu diêu tự tại, khoảnh khắc sau họ là hai đưa trẻ phàm trần, cùng nhau cất tiếng khóc chào đời bắt đầu một kiếp, chỉ là họ ở hai nơi cách rất xa nhau.
***
Đất nước nào đây, không rõ. Thế kỉ nào đây, không biết.
Chỉ biết nhánh sông ấy ai cũng gọi sông Tương.
Trên nhánh sông ấy có đôi cá quả. Lúc sinh ra chúng chẳng bên nhau, nhưng theo dòng nước chảy cả hai gặp được nhau. Đến với nhau và có những đứa con.
Đêm trăng, chàng và nàng hay bơi gần mặt nước, ngước mặt nhìn trăng, ánh trăng lung linh huyền ảo. Nàng thì thầm.
- Vầng trăng thật đẹp phải không chàng?
- Ừ, trăng thật đẹp!
- Biết bao giờ chúng ta có thể đến được nơi đó nhỉ?
- Nghe bảo tu luyện thành tiên chúng ta có thể lên trời, có thể dạo cung trăng.
- Có thể thật sao?
- Ta nghe mọi người bảo với nhau như vậy. Nàng muốn đặt chân lên chốn đó thật sao?
- Phải, nơi đó xa lạ, có nhiều điều mới mẻ.
- Nhưng với ta nàng đẹp hơn vầng trăng ấy rất nhiều.
- Chàng nói thật?
- Ừ, ta luôn luôn nói thật.
- Vậy thiếp không muốn đến nơi cung trăng đó làm gì nữa, chỉ cần được bên chàng thiếp đã hạnh phúc lắm rồi.
Đôi cá quả ngắm trăng đến chán, lại vẫy đuôi rẽ nước lặn thật sâu.
***
Những chiều đông buồn bã, họ vẫn quấn quýt bên nhau không rời nhau nửa tấc. Họ ngoi lên mặt sông nhìn ngắm những sinh hoạt của con người. Một thiếu nữ đang ngồi giặt áo bên sông, trông thấy đôi cá cứ bơi quấn vào nhau buột miệng khen:
- Đẹp quá!
Một bến sông gần đó, sau buổi cơm chiều, một thiếu nữ khác đang ngồi rửa chén, nàng hất những thức ăn thừa thải xuống sông. Nàng và chàng theo vị của thức ăn bơi dần lại, có những thức cả hai ăn được, chàng và nàng đớp nhanh đến cạn sạch lại bơi đi.
- Nàng thấy con người như thế nào?
- Họ thật tốt, chiều nào cũng cho chúng ta những thức ăn ngon.
- Không phải họ cho ta thức ăn, những thứ đó là phần còn thừa lại họ không ăn hết nên mới đổ đi.
- Nhưng vô tình làm chúng ta có buổi ăn ngon, họ thật tốt. Chàng có thấy vậy không?
- Ừ, họ thật tốt.
Đôi cá quả sống bình yên bên nhau cho đến một ngày...
Họ cùng đàn con mới sinh bơi trên một khúc sông vắng lặng, chàng tập cho lũ trẻ nghịch trò bơi lặn. Khi ngoi lên lần thứ nhất, khúc sông vẫn vắng lặng êm đềm, xa xa chỉ có một chiếc thuyền con chầm chậm lướt tới. Khi ngoi lên lần thứ hai chàng và nàng đã thấy chiếc thuyền buông neo ngay cạnh bên mình. Cũng ngay lúc đó một mảng lưới màu trắng bạc buông nhanh xuống dòng sông, vô tình cuốn cả chàng và nàng trọn vào lòng.
Tấm lưới khẽ động, không gian của cả hai hẹp dần, cả hai vội lặn sâu nhưng bên dưới từ bao giờ cũng đã có tấm lưới màu trắng bạc chắn đi lối thoát, chàng kêu khẽ:
- Nguy rồi.
Tấm lưới cứ nâng dần lên, chàng và nàng không cưỡng lại được cứ bị kéo dần lên phía mặt sông. Tiếng của người chày lưới cười khanh khách:
- May mắn thật, hôm nay buông mẻ lưới đầu tiên lại được hai con cá quả thật to. Nếu cứ may mắn thế này đến sáng mai thuyền ta hẳn đầy khẳm mất! Để xem, hai con cá này to thật, ta sẽ không đem bán, phải bảo bà nhà kho một con, làm mắm một con, haha...
Nàng rung rẩy hỏi chàng:
- Nghĩa là chúng ta sẽ bị họ làm thịt nếu không thoát khỏi tấm lưới này sao?
Chàng buồn bã:
- Ừ. Bây giờ nàng thấy con người như thế nào?
Nàng im lặng, nàng không thể bảo họ tàn ác nhẫn tâm, vì trước đây nàng đã bảo rằng họ thật tốt. Ngoài ra nàng không suy nghĩ thêm được gì nữa cả.
- Thiếp không muốn chết, chàng hãy nghĩ cách làm sao hai ta có thể thoát thân đi, nhanh lên...
Giọng chàng vẫn buồn bã:
- Chúng ta đã sa vào lưới, giờ có nghĩ gì cũng không kịp nữa rồi...
Nhưng bất ngờ chàng kêu lên:
- Không phải, tấm lưới này vẫn còn một lỗ thủng, nàng mau theo đó thoát ra trước khi người ta kéo hai ta lên khỏi mặt sông này...
- Còn chàng thì sao?
- Ta sẽ ở lại, lỗ thủng này không đủ cho hai ta cùng thoát, nàng thoát rồi có lẽ cũng là lúc ta bị kéo lên thuyền.
- Nhưng thiếp không muốn xa chàng.
- Nàng vừa bảo không muốn chết, vậy tại sao không chịu thoát đi.
- Vì thiếp có thoát cũng không còn được ở bên chàng nữa.
- Nhưng nàng phải thoát, chúng ta còn lũ trẻ, không có ta nàng phải thay cả ta dạy dỗ chúng lớn khôn.
- Nhưng...
- Là kiếp sống vô thường, mấy ai tránh khỏi sinh ly tử biệt, nàng không cần phải đau xót cho ta! Hãy đi đi, nhanh lên kẽo không kịp nữa.
Tấm lưới bạc chừng như đang dần dần rời khỏi mặt nước sông xanh biếc.
Nàng khẽ rên lên:
- Thiếp đau quá!
Chàng như muốn thét lên:
- Nàng hãy thoát mau lên!
- Thiếp...
Nàng rưng rứt khóc.
- Mau lên!
Tiếng của chàng như xé nát tâm can. Nàng kêu lên:
- Không. Dù chết thiếp cũng nguyện bên chàng, một phút một giây cũng không xa cách.
- Nhưng còn con của chúng ta, chúng sẽ ra sao khi ta và nàng đều mang lụy?
- Từ lúc thiếp sinh chúng nó ra, trách nhiệm sinh tồn đã thuộc về bọn chúng, còn thiếp chỉ thuộc về chàng.
- Nàng...
- Hãy nghe đây lời thề của thiếp, đời này kiếp này, và cả ngàn kiếp về sau thiếp xin nguyện chỉ ở bên chàng.
Chiếc lưới bạc vô tình kéo lên cao mãi, cuối cùng đôi cá quả chỉ còn biết giãy giụa trên khoang thuyền trút hơi thở cuối cùng trong khô rát, đớn đau.