[Dự thi THVCC] Luân Hồi: Thiên Niên Vĩnh Kết?

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Luân Hồi: Thiên Niên Vĩnh Kết
Tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn
***


Họ là tiên trên trời.

Hai hôm nữa là đến hội bàn đào, các chư tiên hối hả chu toàn cho ngày tiệc.

Nàng là tam công chúa, ái nữ của Vương mẫu nương nương. Sắp đến ngày hội, nàng cũng có phần việc của mình, nàng phải dâng cho Vương mẫu bài múa trong ngày hội lớn ấy.

Nàng tên là Tuyết Liên, luôn luôn khoác trên người bộ tiên phục màu trắng muốt. Giọng của nàng thanh thoát như tiếng hót sơn ca. Nụ cười của nàng làm cho chúng tiên ngất ngây mỗi khi nàng hé nở. Đôi mắt nàng long lanh, ngây thơ không trần tục.

- Con vấn an Vương mẫu.

- Tuyết Liên ngoan. Hai hôm nữa đến hội bàn đào rồi, Phụng Vũ khúc con đã luyện xong chưa?

- Thưa, đã xong rồi.

- Hôm đó đừng làm ta thất vọng đấy nhé!

- Thưa vâng!

Nơi thiên đình mây bay gió lộng, Tuyết Liên hóa phép lượn mình lên những tầng mây, say sưa ngắm nhìn tiên cảnh, nơi này từ khi sinh ra từ đóa sen trắng nàng đã sống được mấy chục ngàn năm, cũng là nơi duy nhất nàng gắn bó, nàng không hề biết tam sinh giới là gì. Cuộc sống nàng bình yên thanh thản.

***

Ngày hội bàn đào, chúng tiên quây quần đông đủ.

Tuyết Liên múa Phụng Vũ khúc dâng lên Ngọc Hoàng và Vương mẫu. Nàng say sưa trong vũ khúc, nào hay xung quanh nàng muôn ngàn ánh mắt đắm đuối nhìn nàng. Những cái nhìn đó, không rõ từ bao nhiêu vạn năm về trước thiên đình đã cấm phơi bày. Vậy mà hôm nay…

Chàng là một tiểu tiên đồng, tên gọi Bạch Khanh, nhiệm vụ của chàng trong ngày hội hôm nay là châm rượu cho những vị tiên trưởng. Chàng đã không thể không ngơ ngẩn xuất thần khi nhìn thấy Tuyết Liên. Nàng đẹp quá, nàng thanh tao quá.

Hoàn thành bài múa, Tuyết Liên cúi chào tất cả chúng tiên và lui ra, lúc bước ngang Bạch Khanh nàng bất chợt nhìn thấy ánh mắt đắm đuối nhìn mình của chàng. Chàng mỉm cười với nàng, nụ cười chàng có chút gì mê hoặc khiến cho trái tim trong sáng của Tuyết Liên bất chợt run lên.

Tuyết Liên nhoẻn miệng cười đáp với chàng, thật không may, cùng lúc ấy Vương mẫu nương nương nhìn thấy.

- Tuyết Liên, Bạch Khanh, giữa chốn bàn đào dám liếc mắt đưa tình. Không xem trọng sự tôn nghiêm của chốn thiên đình. Các ngươi biết tội mình chưa?

Tuyết Liên giật mình quay nhìn lại, nhìn gương mặt đang vô cùng phẩn nộ của nương nương. Nàng cùng Bạch Khanh vội quỳ xuống thưa:

- Chúng con đã biết tội rồi, chúng con hứa không tái phạm lần nào nữa, xin nương nương rộng lòng bỏ qua cho.

- Thiên đình là chốn tôn nghiêm cẩn mật. Những thứ cảm tình trần tục không phép tồn tại nơi đây. Tâm của hai ngươi đã động, ta tha cho một lần ắt sẽ có lần sao. Để duy trì sự tôn nghiêm của vùng đất thánh này, ta sẽ trừng phạt các ngươi.

Bạch Khanh lẫn Tuyết Liên nghe xong tái mặt:

- Vương mẫu nương nương.

- Ta sẽ cho hai đứa xuống trần gian chuyển sinh ngàn kiếp. Trải nghiệm lục dục thất tình, sau ngàn kiếp mới được trở về tiên cảnh. Nam Tào đâu, y lệnh!

- Vâng nương nương.

- Vương mẫu.

Tiếng của Tuyết Liên như xé nát tâm can.

***

Tuyết Liên và Bạch Khanh bị đưa ra khỏi hội bàn đào. Phía trước là không gian trống trải, Bạch Khanh và Tuyết Liên đứng bên bờ khoảng trống, phía sau là tiên trưởng Nam Tào.

- Trước khi ta đẩy hai người xuống đó, hai người có muốn nói gì với nhau không?

Tuyết Liên nhìn Bạch Khanh buồn bã. Nàng không ngờ, chỉ một nụ cười nàng đáp lại ánh nhìn si dại của chàng lại khiến cả hai bị Vương mẫu bắt gặp rồi trừng phạt.

- Tuyết Liên, ta xin lỗi vì làm liên lụy tới nàng.

Tuyết Liên lắc đầu:

- Người có lỗi là ta, vì ta hồi đáp nụ cười của chàng mới ra nông nỗi. Thật lòng mà nói, ta đã động lòng trước chàng...

- Nàng nói thật?

- Thật.

- Vì câu nói đó của nàng. Ta, Bạch Khanh xin thề. Ngàn kiếp chốn nhân gian, ta sẽ bên nàng. Bảo vệ nàng ngàn kiếp an yên.

- Bạch Khanh...

Ngay lúc đó giọng Vương mẫu từ đại điện lần nữa vọng ra.

- Ban đầu ta định phạt nhẹ hai ngươi nhưng không ngờ đến phút giây này cả hai lại cùng thề non hẹn biển cùng nhau. Nên bây giờ ta quyết định thay đổi hình phạt dành cho cả hai: Kể từ bây giờ, các ngươi chẳng những phải luân hồi ngàn kiếp mà trong ngàn kiếp ấy hai ngươi phải tìm đến nhau, thật dạ luyến ái nhau trong một năm. Trải được ngàn kiếp như thế cả hai sẽ được quay về thượng giới, bằng ngược lại sẽ phải vĩnh viễn luân hồi trong tam sinh giới.

Giọng của Vương mẫu âm vang như gần như xa, lan tỏa như sóng nước, u trầm mà đanh thép.

Sau khi giọng Vương mẫu chấm dứt, cả hai bị ném xuống nhân gian.

Mới phút trước còn là tiên phiêu diêu tự tại, khoảnh khắc sau họ là hai đưa trẻ phàm trần, cùng nhau cất tiếng khóc chào đời bắt đầu một kiếp, chỉ là họ ở hai nơi cách rất xa nhau.

***

Đất nước nào đây, không rõ. Thế kỉ nào đây, không biết.

Chỉ biết nhánh sông ấy ai cũng gọi sông Tương.

Trên nhánh sông ấy có đôi cá quả. Lúc sinh ra chúng chẳng bên nhau, nhưng theo dòng nước chảy cả hai gặp được nhau. Đến với nhau và có những đứa con.

Đêm trăng, chàng và nàng hay bơi gần mặt nước, ngước mặt nhìn trăng, ánh trăng lung linh huyền ảo. Nàng thì thầm.

- Vầng trăng thật đẹp phải không chàng?

- Ừ, trăng thật đẹp!

- Biết bao giờ chúng ta có thể đến được nơi đó nhỉ?

- Nghe bảo tu luyện thành tiên chúng ta có thể lên trời, có thể dạo cung trăng.

- Có thể thật sao?

- Ta nghe mọi người bảo với nhau như vậy. Nàng muốn đặt chân lên chốn đó thật sao?

- Phải, nơi đó xa lạ, có nhiều điều mới mẻ.

- Nhưng với ta nàng đẹp hơn vầng trăng ấy rất nhiều.

- Chàng nói thật?

- Ừ, ta luôn luôn nói thật.

- Vậy thiếp không muốn đến nơi cung trăng đó làm gì nữa, chỉ cần được bên chàng thiếp đã hạnh phúc lắm rồi.

Đôi cá quả ngắm trăng đến chán, lại vẫy đuôi rẽ nước lặn thật sâu.

***

Những chiều đông buồn bã, họ vẫn quấn quýt bên nhau không rời nhau nửa tấc. Họ ngoi lên mặt sông nhìn ngắm những sinh hoạt của con người. Một thiếu nữ đang ngồi giặt áo bên sông, trông thấy đôi cá cứ bơi quấn vào nhau buột miệng khen:

- Đẹp quá!

Một bến sông gần đó, sau buổi cơm chiều, một thiếu nữ khác đang ngồi rửa chén, nàng hất những thức ăn thừa thải xuống sông. Nàng và chàng theo vị của thức ăn bơi dần lại, có những thức cả hai ăn được, chàng và nàng đớp nhanh đến cạn sạch lại bơi đi.

- Nàng thấy con người như thế nào?

- Họ thật tốt, chiều nào cũng cho chúng ta những thức ăn ngon.

- Không phải họ cho ta thức ăn, những thứ đó là phần còn thừa lại họ không ăn hết nên mới đổ đi.

- Nhưng vô tình làm chúng ta có buổi ăn ngon, họ thật tốt. Chàng có thấy vậy không?

- Ừ, họ thật tốt.

Đôi cá quả sống bình yên bên nhau cho đến một ngày...

Họ cùng đàn con mới sinh bơi trên một khúc sông vắng lặng, chàng tập cho lũ trẻ nghịch trò bơi lặn. Khi ngoi lên lần thứ nhất, khúc sông vẫn vắng lặng êm đềm, xa xa chỉ có một chiếc thuyền con chầm chậm lướt tới. Khi ngoi lên lần thứ hai chàng và nàng đã thấy chiếc thuyền buông neo ngay cạnh bên mình. Cũng ngay lúc đó một mảng lưới màu trắng bạc buông nhanh xuống dòng sông, vô tình cuốn cả chàng và nàng trọn vào lòng.

Tấm lưới khẽ động, không gian của cả hai hẹp dần, cả hai vội lặn sâu nhưng bên dưới từ bao giờ cũng đã có tấm lưới màu trắng bạc chắn đi lối thoát, chàng kêu khẽ:

- Nguy rồi.

Tấm lưới cứ nâng dần lên, chàng và nàng không cưỡng lại được cứ bị kéo dần lên phía mặt sông. Tiếng của người chày lưới cười khanh khách:

- May mắn thật, hôm nay buông mẻ lưới đầu tiên lại được hai con cá quả thật to. Nếu cứ may mắn thế này đến sáng mai thuyền ta hẳn đầy khẳm mất! Để xem, hai con cá này to thật, ta sẽ không đem bán, phải bảo bà nhà kho một con, làm mắm một con, haha...

Nàng rung rẩy hỏi chàng:

- Nghĩa là chúng ta sẽ bị họ làm thịt nếu không thoát khỏi tấm lưới này sao?

Chàng buồn bã:

- Ừ. Bây giờ nàng thấy con người như thế nào?

Nàng im lặng, nàng không thể bảo họ tàn ác nhẫn tâm, vì trước đây nàng đã bảo rằng họ thật tốt. Ngoài ra nàng không suy nghĩ thêm được gì nữa cả.

- Thiếp không muốn chết, chàng hãy nghĩ cách làm sao hai ta có thể thoát thân đi, nhanh lên...

Giọng chàng vẫn buồn bã:

- Chúng ta đã sa vào lưới, giờ có nghĩ gì cũng không kịp nữa rồi...

Nhưng bất ngờ chàng kêu lên:

- Không phải, tấm lưới này vẫn còn một lỗ thủng, nàng mau theo đó thoát ra trước khi người ta kéo hai ta lên khỏi mặt sông này...

- Còn chàng thì sao?

- Ta sẽ ở lại, lỗ thủng này không đủ cho hai ta cùng thoát, nàng thoát rồi có lẽ cũng là lúc ta bị kéo lên thuyền.

- Nhưng thiếp không muốn xa chàng.

- Nàng vừa bảo không muốn chết, vậy tại sao không chịu thoát đi.

- Vì thiếp có thoát cũng không còn được ở bên chàng nữa.

- Nhưng nàng phải thoát, chúng ta còn lũ trẻ, không có ta nàng phải thay cả ta dạy dỗ chúng lớn khôn.

- Nhưng...

- Là kiếp sống vô thường, mấy ai tránh khỏi sinh ly tử biệt, nàng không cần phải đau xót cho ta! Hãy đi đi, nhanh lên kẽo không kịp nữa.

Tấm lưới bạc chừng như đang dần dần rời khỏi mặt nước sông xanh biếc.
Nàng khẽ rên lên:

- Thiếp đau quá!

Chàng như muốn thét lên:

- Nàng hãy thoát mau lên!

- Thiếp...

Nàng rưng rứt khóc.

- Mau lên!

Tiếng của chàng như xé nát tâm can. Nàng kêu lên:

- Không. Dù chết thiếp cũng nguyện bên chàng, một phút một giây cũng không xa cách.

- Nhưng còn con của chúng ta, chúng sẽ ra sao khi ta và nàng đều mang lụy?

- Từ lúc thiếp sinh chúng nó ra, trách nhiệm sinh tồn đã thuộc về bọn chúng, còn thiếp chỉ thuộc về chàng.

- Nàng...

- Hãy nghe đây lời thề của thiếp, đời này kiếp này, và cả ngàn kiếp về sau thiếp xin nguyện chỉ ở bên chàng.

Chiếc lưới bạc vô tình kéo lên cao mãi, cuối cùng đôi cá quả chỉ còn biết giãy giụa trên khoang thuyền trút hơi thở cuối cùng trong khô rát, đớn đau.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Kiếp tiếp theo họ sinh ra làm đôi rắn nhỏ.

Nàng và chàng lại tìm thấy nhau như nguyện ước. Tổ ấm của cả hai là chiếc hang bé nhỏ ven cánh rừng cạnh một thôn làng. Nàng rất thích ngắm chàng, trên lưng chàng có những hoa văn nhiều màu rất đẹp. Nàng thường nằm khoanh nơi miệng hang chăm chú nhìn chàng săn mồi về cho lũ con thơ.

Một chiều bình yên, một thôn nữ ngang qua nơi ở của cả hai. Lúc ấy, chàng đang đuổi theo một con chuột nhỏ nên lao qua trước mũi chân cô gái nọ. Cô gái hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, thoáng chốc bóng dáng cô ta đã biệt tăm.

Chàng gắp con chuột trong mồm chầm chậm bò về tổ, nàng cười nói:

- Chàng vất vả rồi!

Chàng thả con mồi xuống cho lũ trẻ trong nhà xơi tái rồi cười hiền nói:

- Săn mồi quả là gian nan, nhưng về đến hang rồi được gặp nàng ta không cảm thấy mệt nhọc nữa.

Nàng cười nũng nịu:

- Chàng lại thế nữa rồi, cứ nịnh dầm!

- À, vừa rồi nàng có nhìn thấy một cô gái hay không?

- Có, một cô gái loài người, vừa nhìn thấy chàng cô ta lập tức bỏ chạy.

- Sao cô ta lại chạy như thế nhỉ? Ta có làm gì cô ta đâu chứ? Sao cô ta phải chạy?

- Thiếp cũng không biết vì sao nữa. Theo chàng thấy thì con người như thế nào?

- Họ kì lạ lắm, cứ trông thấy chúng ta là bỏ chạy. Họ không phải người xấu vì họ không làm hại đến chúng ta.

- Thiếp cũng thấy như vậy!

Trời đã bước sang thu, lá rơi nhiều và những loài thú rừng đang náo nức kéo nhau đi tránh rét. Cũng vào những ngày này năm trước chàng và nàng đã gặp nhau, quyến luyến nhau và nàng đã sinh cho chàng những đứa con.

Hôm nay, nàng lại sinh được mươi quả trứng nữa, chỉ cần sau vài hôm chúng sẽ nở và chàng lại phải vất vả tìm mồi để nuôi con! Nhìn chàng cứ lao nhọc vì đàn con nàng thật tâm thấy yêu thương chàng vô hạn.

Lũ trẻ đã rời vỏ trứng được vài hôm, chàng chợt nói với nàng:

- Trời sắp tàn thu, mấy loài thú khác loài nào cũng di cư tìm nơi tránh rét. Xung quanh nơi này sắp không còn thứ gì để chúng ta săn cho lũ nhỏ ăn rồi!

- Vậy chàng liệu thế nào?

- Có lẽ ta phải vào thôn làng một chuyến, nơi đó có nhà của con người. Ta nghe con người hay than phiền cứ bị lũ chuột phá phách. Ta nghĩ nếu đến đó hẳn ta sẽ săn được nhiều mồi.

- Vậy thì chàng đi đi, hãy đi sớm rồi về sớm, thiếp chờ chàng!

- Ừm.

Chàng đi rồi nàng chợt nghe tim mình thắt lại, cảm giác như sẽ phải xa nhau, xa mãi mãi. Không kềm lòng được nàng cũng vội vã bò thật nhanh theo hướng chàng vừa đi.

Thôn làng hiện ra trước mắt, chàng mừng rỡ chui vào một ngôi nhà. Sau vài vòng tìm kiếm chàng gặp được một tên chuột nhắt. Không bỏ qua cơ hội, chàng phi nhanh tới định quằm lấy y. Nhưng y cũng khá là nhanh mắt vừa trông thấy chàng tên chuột nhắt lập tức bỏ chạy. Cuộc săn đuổi lập tức bắt đầu!

Tên chuột nhắt chạy hai vòng trong nhà rồi băng qua ngạch cửa phóng ra ngoài. Chàng thấy vậy cũng vội vã lao theo. Bỏ ngoài tai tiếng í ới gọi nhau của dân làng. Chàng và tên chuột nhắt luồn qua mấy giậu rau, mấy đống lá khô rồi vào lùm cỏ. Chàng cứ đuổi theo hắn bén gót như thế.

Lúc ra khỏi lùm cỏ chàng thoáng thấy tên chuột nhắt lao vào một căn nhà khác. Chàng chưa kịp lao theo thì nghe sống lưng mình đau buốt, trời đất quay cuồng như vừa có cái gì to nặng giáng xuống. Hóa ra có ai đó vừa dùng cây đập mạnh vào lưng chàng. Cái cây to ấy vẫn chưa dừng lại, nó cứ tiếp tục đánh xuống. Chàng nghe toàn thân đau buốt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy chàng chợt nhớ đến nàng, chàng tự nhủ:

- Ta không thể chết như thế này được. Ta không thể chết trước khi gặp được nàng.

Chàng cố luồn mình vào đám cỏ để tránh trận đòn vô cớ, cơn đau buôn buốt như muốn bứt lìa thể xác khỏi linh hồn.

Mang vết thương bê bết máu, chàng lê lết theo hướng về hang, chỉ mong sao được gặp nàng. Nhưng lúc này những thớ vảy chừng như không vươn ra nổi nữa, chàng bò chậm chạp, ngả nghiêng.

Từ phía xa, nàng từ từ bò đến, nàng nhìn chàng mà lệ rưng rưng:

- Tại sao người ta lại đối xử với chàng như vậy?

- Ta không biết.

Nàng dùng chiếc đuôi của mình ve vuốt những vết thương của chàng, lưỡi nàng liếm láp vết thương của chàng. Chàng thấy đau nhưng trong lòng ấm áp. Nàng không nói gì, chàng cũng không nói được gì thêm nữa, chàng ra đi trong cảm giác ấm áp dịu dàng đó.

- Chàng đã đi rồi, chàng bỏ rơi thiếp. Thiếu vắng chàng, thiếp sống trên đời còn ý nghĩa gì đâu. Ở nơi xa vắng đó, chàng đang nghĩ gì? Nhớ về thiếp hay oán trách con người vô cớ vô tâm?

Nàng khóc.

Đêm, thôn làng vắng lặng đìu hiu, những ngọn đèn phả ánh sáng le lói vào đêm tối. Nàng chầm chậm bò vào ngạch cửa một căn nhà. Cái chết của chàng nàng chứng kiến ngay phút đầu tiên, nàng hiểu nguyên nhân, trông rõ mặt con người tàn bạo đó, chỉ vì sức nàng không đủ để cứu chàng nên nàng cố ẩn thân không lao ra ngay lúc ấy để cùng lụy với chàng. Đêm nay nàng mang tâm t.ư nặng trĩu sự ly tan, với ước vọng trả thù. Nàng âm thầm lặng lẽ vào căn nhà đó, nơi ấy nàng nhìn thấy con người kia sau khi ra tay với chàng đã hớn hở trở vào.

Nàng nằm lặng lẽ đợi. Đêm đen đặc và u tịch, không một ai biết nàng đang ở đó. Tiếng bước chân rất nhẹ, nàng nghiêng tai lắng nghe. Cơ hội đến rồi, chính là phút giây này, nàng vươn mình lao về phía tiếng bước chân, quấn ngay lấy một thứ ngoạm mạnh. Dường như có tiếng kêu của con người, nàng bị hất văng ra rơi xuống đất đau điếng, nhưng lòng nàng thanh thản. Một cú ngoạm, nàng tin nộc độc của mình kết liễu được con người đó, dù không là kẻ hãm hại chàng cũng là dòng tộc của kẻ đã hãm hại chàng.

Nàng yên tâm vươn vảy bò về bên cạnh xác chàng nơi lùm cỏ, nàng nằm vắt lên thi thể đã buốt lạnh của chàng và rưng rứt khóc.

Sáng hôm sau nàng thấy căn nhà đó có lụa trắng tung bay, linh hồn nàng cũng bình yên theo sau chàng về một cõi hư vô nào đó.

***

Tuyết Liên và Bạch Khanh đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi cũng không còn ai nhớ nữa.

Chỉ biết trên vùng thảo nguyên ấy dạo gần đây có đôi chim màu trắng, người ta gọi chúng là Điêu.

Đôi chim điêu cũng không biết mình được ở bên nhau từ bao giờ, có lẽ từ khi cha mẹ chúng sinh chúng ra cũng có thể không phải như vậy.

Chúng quấn quýt với nhau quanh năm suốt tháng, lúc trưởng thành chúng kết vợ chồng. Làm tổ trong một bọng cây to, cây ấy mọc bên sườn một ngọn núi cao, xung quanh nơi ấy là một vùng thảo nguyên rộng lớn.

Cư dân nơi đây đa phần là du mục, mỗi năm có một tốp người đến cất lều ở lại, qua vài tháng họ lại dọn lều đi, năm sau lại có những người du mục khác đến nơi đây sinh sống. Dù là ai cũng đều ghé mắt để ý đến đôi điêu trắng.

Năm nay nàng sinh cho chàng hai đứa con đầu lòng xinh xắn háo ăn. Lại một tốp du mục dừng lại nơi chân núi, cất lều nuôi thú trồng rau. Họ xì xầm bàn tán về đôi điêu: “Chúng thật đẹp đôi!”

Ngày ngày có một cậu bé là con út của người dẫn đầu đoàn du mục mang ít thịt thú ra cho đôi chim ấy. Ban đầu cậu bé đặt những miếng thịt xuống thảm cỏ rồi trở vào đôi điêu mới dám sà xuống nhặt lên, về sau cứ mỗi lần thấy cậu bé ra đứng bên dưới đôi điêu lại sà xuống, lượn vòng cách đỉnh đầu cậu bé chừng hai ba thước.

Cậu bé cất tiếng gọi “Điêu nhi, điêu nhi,…” Đôi điêu liền sà xuống đứng ngay bên cậu bé, cậu bé xòe tay ra, trong lòng bàn tay là những miếng thịt thú. Chim điêu dùng mỏ gắp nhẹ tất cả rồi vỗ cánh bay trở về tổ của mình.

- Nhờ cậu bé mà chúng ta đỡ vất vả tìm thức ăn cho hai đứa nhỏ, theo chàng thấy con người có tốt hay không?

- Nàng còn hỏi làm gì, con người vô cùng tốt bụng, họ cho ta ăn, họ vuốt đầu ta. Cảm giác đó ta không bao giờ quên được.

- Chàng nói phải, con người thật tốt.

- Lại sắp đến ngày những người ấy lại đi, không biết năm sau chúng ta còn gặp lại cậu bé đó nữa hay không?

- Thiếp rất thích cậu bé đó, hy vọng năm sau mình và cậu ta còn được gặp nhau.

- Ta cũng vậy.

***

Ngày cuối đông, ngôi làng nọ dường như lại sắp dời đi.

- Tộc trưởng bao giờ chúng ta sẽ khởi hành?

- Bao giờ tích trữ xong lương thực, năm nay vùng đất này đã bị bạc màu đi thì phải, nuôi trồng không đủ số lượng như mọi năm, ta thật hối hận khi quyết định đến đây! Năm sau, theo nhị đệ chúng ta nên đến nơi nào?

- Đệ nghĩ chúng ta nên đến những nơi chưa từng có người đến đất đai chưa bị cày xới lên, mùa thu hoạch mới mong nhiều được.

- Ta cũng nghĩ vậy.

Hai người đàn ông vừa đi vừa bàn luận vai người nào cũng mang theo cung và tên.

- À, dạo gần đây nhị đệ được mọi người tặng cho danh hiệu thần tiễn, hẳn là tiễn pháp tiến bộ rất nhiều?

- Tại họ quá khen đó thôi, với lại nơi đây chim thú cũng nhiều quả thật tay cung của đệ cũng có dịp luyện thêm một ít.

- Trên kia có đôi điêu trắng khá to, đệ thử bắn một con xem, nếu trúng được ta cho đệ tấm áo choàng da hổ.

- Đa tạ tộc trưởng.

Người em trai của trưởng tộc mỉm cười với anh mình một cái rồi lắp tên vào cần cung, ngẩng mặt lên nhìn đôi điêu đang bay vòng luyện cho hai đứa con tập tành bay, y kéo thẳng dây cung nhìn chầm chầm một trong hai con điêu lớn. Điêu trống nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của y.

- Vút.

Y buông tay mũi tên bay đi.

Đang tập bay cho con, điêu trống chợt nghe tiếng gió rít của mũi tên, vội vỗ cánh nghiêng nghiêng bay lệch đi, quả nhiên tránh được mũi tên đó. Nhưng ngay lúc đó...

“Phập, phập” Hai tiếng hai cánh của điêu trống đều bị trúng tên, hóa ra tiễn pháp người kia đang dùng là liên hoàn tiễn.

Bị trúng tên đôi cánh đau buốt không làm chủ được thân thể, điêu trống chỉ còn biết buông mình cho cơ thể tự do rơi xuống. Đã vậy người kia còn phát tiếp một mũi tên nữa.

“Phập.”

Mũi tên cắm sâu vào cổ điêu trống, con chim chết ngay lập tức mà không thể nào nhắm mắt.

- Đại ca thấy thế nào?

- Ừ.

Không lời nhận xét.

Nàng nhìn thấy chàng rơi xuống mà lòng đau như xé lại không biết làm gì chỉ đập cánh lướt theo. Đứng nhìn ba mũi tên oan nghiệt tim nàng quặn thắt, con người tốt như vậy đó ư? Bây giờ nàng bắt đầu suy nghĩ lại.

“Chàng giờ ở bên kia thế giới, có còn nghĩ con người rất tốt nữa hay không? Riêng thiếp thấy mình đã sai khi ngày xưa ca ngợi họ rồi.”

Nàng nhìn chàng chết mà không nhắm mắt lệ ứa hoen mi.

- Chàng đã không còn, thiếp còn sống trên thế gian này làm chi nữa, chàng ơi hãy cho linh hồn của thiếp được theo chàng.

Nàng nói xong liền đập mạnh đôi cánh bay lên, nhằm thẳng vách núi lao mạnh đầu vào.

“Ầm."

Nàng ngã ra rơi nhanh trở xuống, hồn cũng lìa khỏi xác. Thế sự xung quanh nàng không màn đến nữa.

- Tộc trưởng, hai con điêu đã chết, ta phải làm gì bây giờ?

- Mang chúng về lều, hai con điêu này cũng khá to, nhất định có nhiều thịt. Có thêm nó chuyến đi lần này sẽ có thêm nhiều thức ăn.

- Đệ vác một con, tộc trưởng một con.

- Ừ.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Đã là kiếp thứ mấy họ cũng không còn nhận ra nữa, mà vốn dĩ họ có bao giờ nhận ra đâu.

Chỉ biết lần này sinh ra, anh là con của một gia đình nông dân nghèo. Khi có mang anh má của anh đã vĩnh viễn không còn gặp được mặt ba của anh nữa, sau một trận càn của quân đế quốc.

Đất nước nào đây, thế kỉ nào đây? Chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này?

Anh lớn lên trong vòng tay của má. Má đặt tên anh là Vĩnh, nó nhắc nhớ cho của bà và anh vĩnh viễn nhớ về cái chết của ba anh.

Mười tám tuổi lứa tuổi hồn nhiên vô t.ư lự của một con người nếu được sống giữa thời bình. Nhưng anh thì lại không được như thế. Anh tham gia vào đoàn quân vệ quốc của đất nước mình. Anh làm giao liên, với tính cách năng động và chút thông minh thiên bẩm, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Một lần ngang qua ngôi làng ấy, anh nhìn thấy người con gái ấy, cô ấy ngồi giặt áo ở bờ sông, mái tóc dài buông xỏa tung bay theo ngọn gió giao mùa. Cô ấy đẹp, nét đẹp mĩ miều và bình dị đến lạ lùng. Anh yêu cô, về xin với má để cưới cô. Một đám cưới giản đơn được hai nhà tổ chức trong sự chứng kiến của bà con hai họ và làng xóm. Nhưng chỉ được ba tháng, anh bất ngờ được lời kêu gọi gia nhập hẳn vào một trung đoàn hành quân xa. Theo tiếng gọi non sông anh giả từ má, vợ và làng xóm để lên đường.

Ngày chia tay, trong giây phút ngậm ngùi, quyến luyến kẻ ở lại người đi xa. Cô ấy – vợ anh đã báo cho anh một tin:

- Anh sắp phải đi rồi, em không thể sánh với những liệt nữ ngày xưa, có muôn thứ tiễn chồng. Em chỉ có một tin muốn nói với anh, em nghĩ nó là món quà vô giá với anh.

- Là gì vậy Hằng?

- Em đã có thai.

Môi anh nở nụ cười rạng rỡ, câu nói đó với anh quả đúng là món quà vô giá. Anh sẽ yên tâm mà ra đi, chiến đấu với tất cả bầu nhiệt huyết, nếu có hi sinh anh cũng không lo không có con cái nói dõi, phụng thờ.

- Hằng, em ở nhà lo cho má cho con, anh đi năm tới sẽ về.

- Em chờ anh.

Và anh ra đi. Anh không quên lời hứa nhưng anh đã không về, anh không về vì anh phải làm nhiệm vụ.

Hằng ở nhà lo tròn trách nhiệm một nàng dâu thảo, một người mẹ hiền. Đứa bé cô sinh ra là một bé trai, gương mặt mắt môi cũng có nét thông minh như cha của nó.

Sáu năm sau, lần đầu tiên sau ngày chia tay đó anh quay về thăm vợ và con, vẫn vóc dáng đó, vẫn con người đó nhưng làn da xạm nắng, đôi mắt trũng sâu, mái tóc có vài sợi bạc trong khi anh chỉ vừa hai lăm tuổi. Anh già đi, phong trần trông thấy.

Đêm, anh bên cô vẫn ấm áp nồng nàn như đêm ấy, đêm trước lúc chia tay. Anh kể cho cô nghe những lần hành quân xông trận, những trận, những chiến công oanh liệt của trung đoàn và bây giờ anh là Trung đoàn Phó. Cô chỉ cười dụi đầu vào ngực anh:

- Anh về bao giờ sẽ lại đi?

- Chiến sự đã qua thời kì gay gắt, anh về để gặp em, khoảng tuần nữa sẽ đi. Những trận đánh cuối cùng chúng ta phải thắng! Anh đi lần này không biết có còn dịp gặp lại em nữa hay không…

- Em cũng lo, nhưng đã là chiến tranh thì đó là chuyện hiển nhiên, dù hai ta có lo cũng có ích gì!

- Nhìn con chúng ta khôn lớn anh mừng lắm.

- Má rất cưng thằng bé đó anh, còn em giờ đang tiếp bước anh ngày ấy. Em làm giao liên nguy hiểm cũng nhiều.

- Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay hy vọng ngày mai đất nước này được thanh bình, độc lập. Anh và em có hy sinh cũng xứng đáng mà…

Cô lại cười, nụ cười đã không còn vô t.ư như ngày ấy nữa.

Lần nữa anh ra đi, cuộc tiễn đưa vẫn còn cảm giác quyến luyến như ngày nào, nhưng dù lưu luyến anh cũng phải đi, non sông đang cần bàn tay của anh góp sức, mang độc lập về cho dân tộc.

Anh đi, cô cũng tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Anh ở chiến trường bất ngờ nhận được một lá thư sau ngày ấy một năm. Thư của Hằng, cô cho anh biết cô đã có thai sau ngày hôm đó. Anh mỉm cười vậy là anh lại có thêm một đứa con!

Và ba năm sau, lần thứ hai anh về, anh đã ngỡ ngàng, lòng đau như ai vò xé.

Đứa con cô sinh ra không mang nhân dạng một con người, anh đâu ngờ những lần hành quân qua những khu rừng trụi lá sau đợt oanh tạc của kẻ thù, anh đã nhiễm độc, chất độc quái ác kia làm hại cuộc đời đứa con tội nghiệp của anh. Nó nằm mãi đó, không biết gì đến thế giới bên ngoài, không biết mình là ai, sống trên thế gian này để làm gì…

Những lúc quân địch càn qua, đứa bé được nội bế xuống hầm lẩn trốn, qua cơn nguy hiểm lại bế lên, ngày qua ngày cứ thế.

Cô ấy cũng không còn nữa, cô đã vĩnh viễn ra đi sau một lần rơi vào bẫy địch. Đứa con lớn nối gót anh và cô cũng làm giao liên, vừa bị bắn chết tròn một tháng trước khi anh và đồng đội trở về.

Nỗi đau xé ruột, anh chỉ biết câm lặng cho nước mắt chảy vào tim.

Anh về lần này cùng một vài đồng đội, đúng hơn là một trung đội. Lần về này anh mang trên mình nhiệm vụ “cướp đồn”, chính cái đồn đã cướp sinh mạng vợ và cả con trai của anh. Nhiệm vụ của anh lại nặng thêm khi tâm t.ư anh đang vô thức nung nấu một ý nghĩ trả thù.

Trả thù ư? Anh miên man nghĩ và gạt đi, nhiệm vụ là trên hết nhưng anh không hề biết ngay lúc đó lòng anh vương vào thù hận. Thế thì sao? Anh sẽ vượt qua thù hận để hoàn thành nhiệm vụ hay không?

- Anh Vĩnh, ngày mai là ngày chúng ta công đồn, anh có điều gì dặn dò các anh em hay không?

- Ngày mai bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải thắng!

- Rõ.

Sau tiếng của đồng đội anh nghe dường như lòng mình còn nói tiếp một câu:

"Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy mình không còn ray rứt với cái chết của em, Hằng ơi."

Đêm ba mươi trời âm u tăm tối, hôm nay theo kế hoạch của tổng bộ, trung đội của Vĩnh sẽ công đồn. Thắp nến hương cho bàn thờ của Hằng, Vĩnh thì thầm:

- Phù hộ cho anh hoàn thành nhiệm vụ nghe em. Cũng là trả mối thù cho em và con của chúng ta.

Trung đoàn của anh y theo kế hoạch công đồn trong đêm đó. Vượt những hàng rào gai, những quả mìn giặc bẫy. Một vài người bất cẩn bị thương, nhưng không ai lùi lại. Lần này ai cũng muốn chiến thắng, không muốn thất bại!

Giữa loạt đạn vô tình vô nghĩa, Vĩnh cúi người lao mau về phía trước.

"Ầm."

- Nằm xuống...

Tất cả nằm xuống, đất đã đổ xuống hết mọi người lại đứng lên, khom người lao về phía trước. Chỉ có Vĩnh còn nằm đó.

- Anh Vĩnh, anh sao vậy?

- Không sao, anh bị thương nhẹ thôi, mọi người cứ tiếp tục xông lên đi!

- Vĩnh, giọng anh yếu quá, anh bị thương ở đâu?

Người đồng đội đưa tay sờ vào người Vĩnh, nơi bụng có thứ nước nóng bỏng tuôn ra, máu!

- Anh bị thương nặng đấy, tôi bảo vài người đưa anh quay lại.

- Đừng.

- Vĩnh.

- Tôi không sao đâu mà. Nhưng nếu tôi thật sự xảy ra chuyện cậu và các anh em hãy thay tôi chăm sóc cho đứa con còn lại của tôi, có được không?

- Vĩnh.

- Cậu có biết lý do vì sao tôi giao cho cậu nhiệm vụ lãnh đạo trung đội này không? Vì tôi biết mình sẽ có ngày hôm nay, tôi không thể kiềm lòng khi nhớ đến Hằng.

- Vĩnh...

- Tiến lên đi các anh em, đừng vì tôi mà lùi bước... Tổng tiến công có thắng lợi hay không đều nhờ sự thành công của từng trận đánh nhỏ như của chúng ta... Chúng ta không thể làm tan niềm hy vọng của mọi người bấy lâu... vào mình được...

- Vĩnh...

- Tiến lên, bây giờ chúng ta chỉ có... tiến lên...

Giọng Vĩnh yếu hẳn nhưng người đồng đội không dám cãi, trước hôm nay anh ta luôn là cấp dưới của Vĩnh, mặc dù hôm nay anh ta được giao chức Đội trưởng của trung đội anh ta cũng không dám cãi lời Vĩnh.

Tất cả đã tiến lên. Vĩnh nghe những tiếng súng vang vang. Anh cố nhổm người lên anh nghe toàn thân dưới của mình đau buốt.

Chợt có một bàn tay mềm mại, lạnh ngắt luồn ra sau đỡ người anh dậy. Vĩnh ngoảnh lại nhìn, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh sao đêm anh trông thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

- Hằng, là em đó sao?

- Phải, em rất nhớ anh. Anh đang đau lắm phải không?

- Anh cũng rất nhớ em.

- Từ nay vợ chồng mình không xa nhau nữa, biết rồi anh có vui không?

- Chỉ cần được bên em là anh mãn nguyện rồi.

Bàn tay lạnh buốt của Hằng lướt nhẹ qua vết thương của Vĩnh, anh chợt cảm thấy nơi đó không còn đau đớn nữa, chỉ còn lại cảm giác êm ái nhẹ nhàng. Anh mỉm cười với vợ.

- Họ đã tiến lên rồi chúng ta cũng tiến lên thôi.

Cô cũng cười:

- Ừ, mình cũng tiến lên giúp họ.

Vĩnh nhổm người lao lên, cũng ngay lúc đó anh nhận ra phía sau mình cũng có rất nhiều đồng đội đang ào ạt tiến lên. Họ chạm vào anh, vài bàn tay vỗ vào vai anh, lạnh buốt. Vĩnh nắm tay vợ cũng lao nhanh về phía trước.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà

Đã bao lâu rồi? Không biết.

Đã bao nhiêu kiếp rồi? Cũng không rõ.

Tuyết Liên tiên tử thanh cao giờ lưu lạc phương nào. Người cùng với nàng chung lời thề vĩnh kết hiện nơi đâu?

Không ai biết.

***

Thế kỉ nào đây mà đường phố khang trang, không chiến tranh bom đạn, chỉ còn dòng người tấp nập, xe cộ bóp kèn inh ỏi giữa phố thị hằng ngày.

Trên một vỉa hè, một người phụ nữ mái tóc hoa râm có lẽ tuổi của bà đã ngoại lục tuần, tay xách chiếc giỏ đầy rau quả vừa mang từ chợ ra. Lưng dựa vào thân cây to ven đường, một tay bà đưa lên vò vò trán, bà đang thở mệt nhọc.

Bà ấy đang bị làm sao vậy?

Phía đối diện, một người đàn ông có mái tóc đã bạc trắng vì sương gió chân mang giày thể thao, khoác trên mình chiếc áo thun trắng đang bước đều đều. Bất ngờ trông thấy người đàn bà, ông cảm thấy có chút tò mò nên bước lại gần:

- Bà chị ơi, bà chị có sao không vậy?

Người đàn bà vẫn nhắm mắt, khẽ lắc đầu nhưng không đáp lại.

- Bà chị thấy không khỏe chỗ nào à?

Người đàn bà từ từ mở mắt, nhấc chân bước đi, bà không thích cảm giác bị thiên hạ tò mò tọc mạch về mình. Nhưng khi vừa bước đi, bước chân bà ta lập tức loạng choạng. Người đàn ông vội đưa tay ra đỡ.

- Bà chị, bà chị làm sao vậy?

- Tôi thấy chóng mặt, cám ơn ông đã quan tâm.

- Chóng mặt thì lại cái ghế đằng kia ngồi nghỉ chút đã, lát nữa chắc sẽ khỏe lại. Để tôi dìu bà chị.

- Cám ơn.

Sau vài lần hít thở người đàn bà cảm thấy đỡ hơn, mới quay lại nhìn người đàn ông:

- Thành thật cám ơn ông anh!

- Có gì đâu, người già với nhau mà.

- À, mà dường như ông không phải là người vùng này thì phải, tôi trông ông hơi lạ!

- Thú thật tôi là cán bộ nghỉ hưu, con gái đưa tôi về đây sống cho thư thái tâm hồn ấy mà...

- Ra là vậy.

Sau hôm đó cứ mỗi sáng ông và bà lại gặp nhau một lần, qua những câu tâm sự thở than cả hai dần hiều nhau. Ông là một người đàn ông chịu lắm truân chuyên, có đến ba đời vợ nhưng tất cả đều đã qua đời, nên lúc về già ông phải sống cô đơn. Có một đứa con gái đang làm cán bộ thay vào vị trí mà ông vừa xin từ chức về hưu nơi thành phố. Bây giờ ông chỉ có một mình đơn lẻ giữa ngôi nhà rộng lớn nơi vùng ngoại ô này do con cái mua cho, nhưng không phải con gái ông là kẻ vô tâm như vậy, ông về đây sống hoàn toàn do ông muốn như thế.

Bà cũng một thời gian khổ, có hai đời chồng và bốn đứa con. Người chồng trước thì bỏ bà đi theo người phụ nữ khác ngay sau khi bà mang thai đứa con thứ nhất, người chồng thứ hai rất chung tình nhưng ông đã qua đời gần hai mươi năm về trước vì bạo bệnh. Bốn đứa con, một trai và hai gái lớn đã có vợ có chồng, một con trai đã định cư ở nước ngoài, hai đứa con gái thì cũng ở cách xa mấy trăm cây số, xa không là vấn đề nhưng nhà chồng khó khăn, một năm chúng về thăm bà chỉ được một lần.

Đứa con gái út chưa chồng, được anh chị giao nhiệm vụ chăm sóc mẹ, nhưng rồi cô gái ấy cũng ra đi theo lời mời gọi của bạn bè. Đứa con đó vào khu công nghiệp ở tận miền Đông để làm thuê kiếm thêm tiền, hàng tháng gởi về cho bà không ít tiền tiêu. Chỉ có điều, cả năm đứa con đó cũng chỉ về thăm bà vào dịp tết, những ngày lễ bà hỏi có về không cô ta luôn bảo phải đi chơi với bạn bè không về được. Như thế cũng đành!

Đâu phải bà mẹ nào cũng có những đứa con ham làm ăn như vậy, thấy con gái như thế bà cũng vui mừng, nghĩ đến lúc mình từ giã cõi đời này để trở về với đất nó cũng có cái nghề để nuôi thân là bà đã yên tâm lắm rồi.

Dạo gần đây bà thấy sức khỏe mình không tốt nhưng lại nghe con gái vừa quen được một người con trai cũng khá giả, nhà ở gần khu công nghiệp. Chúng nó bảo đang trong quá trình tìm hiểu vun đắp tình cảm trước khi tiến đến hôn nhân nên bà không nỡ gọi con về chăm sóc cho mình.

Biết hoàn cảnh của bà ông chợt nảy ra một ý, ông xin phép bà được đến ở cùng để làm bạn già với nhau, dù sao thì cả hai hiện giờ cũng đâu có đứa con nào bên cạnh. Ban đầu bà không đồng ý sợ tiếng đời dị nghị nhưng sau đó cũng bằng lòng.

- Ước gì chùng ta gặp nhau sớm hơn bà nhỉ?

- Ờ.

Ông đến ở được vài hôm thì bà bất ngờ trở bệnh, cũng may có ông bên cạnh kịp gọi xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện.

- Bà bệnh như vầy, tôi cho con gái bà hay có được không?

- Ông ơi, đừng cho con gái tôi biết, cứ để nó an tâm làm việc.

- Ừ thì... tùy bà vậy.

Bà xuất viện, đôi bạn già cứ thế hôm sớm có nhau, cùng sẻ chia những vui buồn chăm lo nhau những hôm đau yếu, nghiền ngẫm sự đời, buồn cho những người cùng tuổi dần dần bước qua thế giới bên kia. Ngày thàng cứ dần qua.

Mười tháng, thời gian chưa phải là dài đôi bạn già đã bên nhau không một đứa con nào hay biết, chỉ những người hàng xóm chung quanh chấp nhận mà thôi.

Tết. Ngày hai mươi tám đứa con gái của bà về mang theo lĩnh khỉnh những thức bánh và hoa quả để trang hoàng nhà cửa, cúng kiến ông bà. Nhưng cô gái đã sững người khi thấy trong nhà xuất hiện người đàn ông lạ.

- Mẹ, tại sao ông ta lại ở trong nhà mình vậy mẹ?

- Ờ thì, ông ấy là người đàn ông mà mẹ đã nói với con lúc trước đó. Ông ấy muốn làm bạn với mẹ, bạn già với nhau nâng đỡ nhau lúc đau yếu vậy mà.

- Nhưng con có chấp nhận đâu, sao mẹ vẫn cho ông ta ở lại. Mẹ còn có con, nếu mẹ bệnh cứ gọi con về con sẽ lo cho mẹ. Mẹ làm như vầy hàng xóm láng giềng người ta sẽ dị nghị cho coi.

- Mẹ chỉ muốn con với người bạn trai có thời gian bên nhau nhiều một chút, nhanh chóng tiến đến hôn nhân, thời gian của mẹ đâu còn dài, con có gia đình mẹ mới yên lòng mà nhắm mắt.

- Thì chính vì con quen anh ấy nên không muốn mẹ lăng nhăng với người đàn ông lạ này. Gia đình anh ấy không khó nhưng cũng không phải dễ. Nếu biết mẹ từng có hai đời chồng mà bây giờ lại qua lại với người đàn ông này nữa, người ta sẽ nghĩ gì về con, anh ấy sẽ không chấp nhận con nữa thì sao. Mẹ đã thương con vì sao không thương cho trót hả mẹ?

Người đàn bà im lặng.

- Mẹ, con van mẹ, đừng để ông ấy ở lại nhà mình nữa, tiếng đời đáng sợ lắm mẹ ơi.

- Được rồi, mẹ sống đến từng tuổi này tất cả cũng vì con thôi, mấy đứa kia mẹ không còn gì phải lo nữa, chúng nó có gia đình cả rồi.

- Mẹ...

Người đàn ông vừa trang trí xong cây mai trước cửa lững thững bước vào.

- Ông ơi, ngày mai ông có thể về nhà không? Con gái tôi nó không muốn ông ở chung với tôi nữa...

- Thì tùy bà thôi!

Ông dường như đã thở dài một tiếng. Bà nghe tim mình như buốt lạnh.

Ba ngày tết cuối cùng cũng qua đi, đứa con gái lại trở vào khu công nghiệp, người đàn bà trở lại cuộc sống cô đơn. Ba hôm sau có một cú điện thoại khẩn cấp gọi cô gái trở vể, về đến nơi cô mới biết mẹ mình đã không còn trên thế gian này nữa. Hai đêm trước bà bỗng dưng trở bệnh nhưng không ai biết, sáng hôm sau có người vào thăm mới thấy bà chỉ còn thở thoi thóp trên sàn nhà. Hàng xóm vội đưa bà vào bệnh viện nhưng bác sĩ nói: "Xin lỗi, chúng tôi không cứu được bà vì mọi người đã đưa vào quá muộn!"

Cô con gái chỉ khóc chứ không dám nói gì. Đám tang đi ngang trước cửa nhà ông lão, ông bước ra ngõ và lặng lẽ nhìn. Cô gái chực ngước mắt lên vừa nhìn thấy ông thì lập tức cúi mặt, cô không dám ngẩng mặt lên để nhìn ông.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Đã trải qua bao nhiêu kiếp, Tuyết Liên – Bạch Khanh có còn lẩn quẩn trong vòng luân hồi nữa hay không? Điều đó không ái biết…

Một đêm mưa tầm tã, trong căn nhà cao tầng, Thủy nằm dài uể oải, không thể cử động dù là một mải mai, cô bây giờ đã tả tơi không còn là mình nữa, thân xác lẫn linh hồn gần như đã chết. Thủy nằm thở gấp từng cơn, sau khi người đàn ông thứ năm trườn lên mình cô say đắm làm tình xong cũng đã bỏ đi, cô đớn đau nhưng chẳng dám kêu, nước mắt chỉ âm thầm lặng lẽ tuôn trào. Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, cơ thể cô như đã chết nhưng phần kí ức vẫn còn, theo tiếng gọi của mưa, linh hồn cô mơ màng quay về cùng quá khứ xa xưa.

Hai đứa trẻ sinh ra trong một làng nghèo. Ngày mùa hạ mưa tuôn như thác, Thái và Thủy cùng chạy ào ra mưa nghịch nước, mặc cho cha mẹ hét toáng lên ngăn cản sợ hai đứa nhỏ tắm mưa bị bệnh. Lớn lên học chung trường chung lớp, đến tuổi dậy thì biết thế nào là yêu, là ghét, Thái và Thủy đã thề hẹn trăm năm trong khi hai nhà hoàn toàn không hay biết.

Tốt nghiệp phổ thông Thái đã xót xa khi tiễn Thủy lên thành phố làm công nhân cho xí nghiệp may nào đó.

- Anh Thái, tết này em về. Anh bảo hai bác bên nhà qua nhà em tính chuyện chúng mình nha.

- Anh nhớ rồi.

Xứ lạ quê người và những cuộc vui. Thủy đã bắt đầu biết đua đòi theo chúng bạn, ăn mặc theo modern, trang điểm cho mình trở nên sặc sỡ và có người đã để ý đến cô. Đó không là một thanh niên hay một người đàn ông mà là một người phụ nữ. Bà ta lân la bắt chuyện, rồi làm quen, sau vài tuần bà ta mời Thủy vào làm ở một quán cafe vào buổi tối, nói cafe nhưng thật chất là một quán bia, ban đầu Thủy không biết sau khi vào làm cô mới nhận ra nhưng người đàn bà đó bằng mọi cách không cho cô rút lui. Thủy năn nỉ lắm bà ta mới không để cô tiếp những người khách ăn chơi đó.

Mọi chuyện bình yên chứ không có gì phức tạp như Thủy lo sợ lúc mới nhận ra nơi ấy là một quán “bia ôm”. Dần dần cô bước vào những cuộc say chỉ là chưa bán đi trinh tiết của mình. Cô vẫn còn nhớ về Thái, cô không muốn mình trở thành người phản bội.

Tết năm đó Thủy không về, cô bảo công ty bắt buộc công nhân phải làm suốt ba ngày tết, lương sẽ tăng lên gấp sáu lần ngày thường và được tặng nhiều thứ khác. Cha cô thắc mắc nhưng tết đã cận kề ông không thể chạy ngay lên tận chỗ làm xem con gái mình tại sao lại không về, lý do đó ông không cho là thật.

Nhưng tết qua, Thủy cũng không về, cha cô cũng không thể lên thăm vì ngày mồng ba tết, ông ngoại đỗ bệnh bất ngờ. Thủy phải liên tục gởi tiền về cho mẹ chạy chữa cho ngoại. Mẹ cô là con một trong nhà ngoại, Thủy là đứa con duy nhất của mẹ. Nhà ngoại nhà mẹ đều nghèo. Số phận lại đẩy đưa. Chữa trị gần nửa năm vẫn không cứu được người ông của Thủy, sau khi ông mất bà ngoại Thủy cũng bắt đầu đổ bệnh.

Tết năm đó Thủy quay về, đi cùng là một người đàn bà. Bà ta chính là chủ quán cafe. Bà ta xuống nhà bảo là đòi nợ, tất cả số tiền chữa trị bệnh cho ông bà ngoại cô đều do bà ta cho vay mà có, chứ làm trong công ty thì không bao giờ có số tiền lớn đến như thế được. Nhà Thủy cũng đang túng quẩn, chỉ nhờ mỗi số tiền gởi về mà sống và lo bệnh cho ông bà ngoại của cô, thì làm sao có tiền trả nợ. Người đàn bà gợi ra cách thứ hai, gả Thủy cho người ngoại quốc lấy tiền, vừa có tiền trả nợ, vừa lo phẩu thuật cho ngoại của cô. Mẹ cô đã nhanh chóng gật đầu chấp nhận gả Thủy theo những lời người đàn bà kia bày vẽ. Thủy thẩn thờ đứng bên giậu mướp thở dài.

"Đây là định mệnh của mình sao?"

- Mẹ, con không chấp nhận.

- Thủy, mẹ van con, mẹ quỳ xuống cầu xin con. Chỉ cần có số tiền đó ngoại con sẽ sống, từ trước đến giờ mẹ chưa trả hiếu cho ngoại con được lần nào, bây giờ… Thủy…

- Mẹ, đừng… con bằng lòng.

Những lời của mẹ nói cứ vang mãi bên tai Thủy, cô ngước mắt nhìn trời. Mai là tết, là xuân vui tươi hạnh phúc của bao người, nhưng lại báo hiệu ngày cô phải rời xa xứ sở.

- Suỵt, suỵt… Thủy, Thủy…

- Anh Thái!

- Cuối cùng em cũng về rồi.

- Nhưng em và anh phải xa nhau, hai tháng nữa em phải theo chồng, mà người đó không phải là anh. Người đó là người ngoại quốc.

Thái im lặng. Có lẽ anh đang bàng hoàng trước sự thật bất ngờ. Lúc lâu sau anh mới thấp giọng:

- Chồng em người nước nào?

- …

- Sao em không trả lời?

- Em không nói anh cũng biết, xu thế hiện nay...

- Một đất nước quanh năm rung chuyển vì nằm trên vành đai núi lửa, có thú vị gì mà sao ai cũng lần lượt bỏ quê hương lấy chồng nơi ấy nhỉ?

Một câu nói bâng quơ của anh làm Thủy nghe lòng mình đau thắt:

- Em nào ham muốn gì nơi ấy nhưng... em phải lấy chồng nước ngoài để có tiền cho mẹ chữa bệnh cho ngoại em.

- Ngày em đi có lẽ anh không tiễn...

- Anh Thái... em xin lỗi...

Thái quay đi không nói thêm lời nào nữa.

Mảng kí ức xa xưa trong Thủy chực tràn về rồi nhanh chóng nhạt nhòa, cô dần chìm vào cơn mê bất tận, trong khi đôi dòng lệ vẫn tuôn trào trên má.

- Tuyết Liên.

- Ông gọi ai, ông là ai?

Đứng trước Thủy là một người mặc bộ áo thùng thình màu lam nhạt.

- Ta là Nam Tào, công chúa Tuyết Liên, kiếp cuối cùng này cô đã không làm tròn lời thề vĩnh kết với tiên đồng Bạch Khanh, xác phàm của Bạch Khanh đã chết. Đồng nghĩa lời thề phá vỡ, hai người vĩnh viễn không về được cõi tiên mà phải luân hồi trong cõi thế gian này.

- Ông nói gì vậy, tôi không hiểu.

Người đàn ông tự xưng Nam Tào nhẹ phất tay, một bức tranh mở ra giữa không gian. Ngày hội bàn đào Tuyết Liên liếc mắt cười tình với Bạch Khanh, cô nghe thấy Tuyết Liên thề vĩnh kết với chàng tiểu tiên.

Sau đó là những kiếp luân hồi của bọn họ. Cuối cùng là bức tranh màu đỏ máu, giữa màng máu, Thái đang nằm bất động, cơ thể anh nát bấy từng phần. Thủy hốt hoảng hét lên rồi choàng tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ!

- Tỉnh rồi à?

Thủy giật mình quay lại, bên cạnh cô là chồng của cô, người chồng không đúng nghĩa. Anh ta là đứa con út trong nhà, bốn người anh trước đều chưa có vợ và anh cũng vậy. Mà không đúng, người anh cả có vợ, vợ anh là Thủy, nhưng sau khi về làm vợ hắn cô phải làm vợ của bốn người em trai của hắn. Thủy đã rất bàng hoàng khi nhận ra điều đó, nhưng rất nhiều lần cô phản kháng nhưng vô hiệu, bỏ trốn cũng không thành.

- Mau thay đồ đi, tôi giúp cô bỏ trốn.

- Sao anh lại giúp tôi, vậy là có ý gì?

- Không gì cả, nhanh lên!

Thủy bị ném ra đường phố khi thân xác đã tả tơi. Gần như không lê lết đi đâu được nữa. May mắn cô đã gặp một cô gái cùng quê hương, cô ta tận tình giúp Thủy, hai tháng sau Thủy hồi phục, xin vào làm ở một khu công nghiệp do cô gái kia giới thiệu. Ít tháng sau cô đã giành dụm đủ số tiền mua một vé máy bay về nước.

Về đến sân bay Thủy nhờ chính quyền giúp đỡ cho mình một chuyến xe về tỉnh của mình. Thủy gặp lại mẹ và cha nửa vui mừng, nửa tủi hận. Ai cũng bàng hoàng khi biết chuyện của cô. Mẹ cô cuối cùng nhẹ thở dài, nói lời hối lỗi:

- Mẹ xin lỗi đã làm con phải khổ. Ngoại con đã qua đời rồi...

- Còn anh Thái thế nào hả mẹ?

- Con đi rồi nó buồn nên suốt ngày chỉ biết có rượu và rượu. Nửa năm trước, một bữa nó đang say nhưng lại lấy xe chạy ra thị trấn, rồi gây ra tai nạn. Nó chết ngay sau tai nạn đó…

- Giấc mơ kia là thật sao?

- Thủy, con nói gì vậy?

- Mộ của anh ấy ở đâu vậy mẹ?

- Ở phía sau bờ ruộng, nới đất nhà nó giáp với nhà mình ấy.

Không chờ mẹ nói hết câu Thủy chạy nhanh ra bờ ruộng. Đứng trước mộ của Thái, Thủy không kiềm được nước mắt. Anh yêu cô đến thế mà cô nỡ bỏ ra đi, để rồi giữa vòng sinh tử anh rời xa cô mà đi mãi.

- Thái, sao anh đi vội vậy, không đợi chờ em? Anh biết không người em yêu duy nhất là anh… Nhưng chuyện ngày xưa, em … em không có lỗi…

Nắng chiều nhàn nhạt, soi bóng Thủy in hằng trên ngôi mộ, từng cơn gió mùa hè mang hơi nóng cứ vút qua làm nghiêng ngả những mớ cỏ đã mọc xanh trên nấm mộ của anh…

Hết.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top