Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

thantruong

Phàm Nhân
Ngọc
208,05
Tu vi
0,00
Tên user: thantruong

tên truyện: Sư đệ, đan dược của ngươi thật không đứng đắn

Tên tác giả: Oreo

Thể loại: Xuyên không, nông dân, hài hước

Văn án:

Khi tỉnh lại, Lý Huyền phát hiện mình đã xuyên tới một thế giới tu tiên tràn ngập tiên nhân và anh hùng, sở hữu thể chất bẩm sinh đặc biệt cùng một đỉnh lô thần bí tự sinh tự thành — khởi đầu dường như hoàn mỹ.

Thế nhưng, sư tỷ lạnh lùng tuyệt sắc trong môn lại là… một con nghiện game online nợ nần chồng chất?!

Chỉ để nạp tiền mua vật phẩm trong trò chơi, nàng còn năn nỉ hắn cho thử đan dược do mình luyện ra.

Nhưng mà… những viên đan do hắn luyện hình như có vấn đề?

Cái gì?!

— Kim Cang Đan vốn để tăng cường thể chất, vậy mà ăn xong lại triệu hồi ra một con khỉ đột khổng lồ?!

Cái gì?!

— Sư huynh tuấn mỹ giàu có ăn thuốc của hắn xong, lại trở thành một kẻ yếu đuối như gà con?!

Ta chỉ đang luyện đan thôi mà!

Tại sao lại có thể… phá nát cả giới tu tiên này được chứ?!


Link text: https://www.17k.com/book/3631088.html

Tốc độ ra chương: Tùy tác giả, có thể là 1 ngày 1 chương

Tác phẩm đã dịch được 228 chương ( sát raw)

Số chương miễn phí: 50

Link ảnh bìa: z7176875945963-89446f2ea6a582e92066ed6e894b2e55 hosted at ImgBB
Thanh Vân Tông, Ngoại Sự Đường.



Hôm nay, là ngày Thanh Vân Tông phân phát tài nguyên tu hành hằng tháng.



Hàng trăm đệ tử xếp thành hàng dài, chờ đợi chấp sự đệ tử phát nguyệt lệ tháng này.



“Kia chẳng phải vị đệ tử thân truyền mới thu của Đan Đỉnh Phong ư, hắn vậy mà đã Luyện Khí tầng 3 rồi sao?”



“Hít... Nghe đồn hắn sở hữu Tiên Thiên Đan Thể, trời sinh kỳ tài luyện đan, vừa nhập môn đã bị Đan Đỉnh Phong chủ cướp về làm bảo bối rồi.”



“Đúng thế! Mới nhập môn ba tháng, Dẫn Khí Nhập Thể, trực tiếp đạt Luyện Khí tầng 3, tốc độ này... thật khiến người ta tức chết mà!”



Lý Huyền đứng trong hàng, mặt không biểu cảm, không giao tiếp cùng bất luận ai.



Có người muốn đến kết giao, nhưng đều bị vẻ mặt lạnh lùng của hắn cự tuyệt từ ngàn dặm.



“Khởi đầu này... thật không tồi.”



Lý Huyền ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.



May mắn thay, lần đầu xuất môn, không bị phát hiện dị thường.



Hắn là một xuyên việt giả.



Cách đây không lâu, hắn tỉnh giấc, liền phát hiện mình đã trở thành thiếu niên cùng tên tại Tiên Hiệp Thế Giới này.



Khởi đầu chính là đệ tử thân truyền của Đan Đỉnh Phong thuộc Thanh Vân Tông, còn kèm theo một Tiên Thiên Đan Thể.



Với khởi đầu như mộng này, Lý Huyền nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh.



Đột nhiên, đám đông vốn đang huyên náo bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.



Đám người vô thức lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi cho người đến.



Lý Huyền hiếu kỳ thuận theo ánh mắt mọi người nhìn về.



Chỉ thấy một nữ tử đạp ánh ban mai mà đến.



Nàng vận một thân trường quần tông môn màu trắng ánh trăng, tà váy khẽ lay theo từng bước sen, không vương một hạt bụi trần.



Ba ngàn sợi thanh ti chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi lên, buông rủ ngang eo.



Nàng đẹp không giống phàm nhân, da thịt tựa tuyết, mày mắt như họa, đặc biệt là đôi mắt ấy, thanh lãnh như hàn đàm, phảng phất không vì bất cứ sự vật nào mà lay động.



Cả người như một tòa băng sơn di động, tản ra khí tức lạnh lẽo ‘người lạ chớ lại gần’.



“Là... là Đại sư tỷ!”



“Trời ạ, là Lãnh Nguyệt Hàm Đại sư tỷ!”



“Nàng ấy sao lại đến Ngoại Sự Đường?”



Xung quanh vang lên từng tràng hít khí lạnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập kính sợ.



Lãnh Nguyệt Hàm, Đại sư tỷ của toàn Thanh Vân Tông, đệ tử thân truyền của Tông chủ.



Năm mới mười tám, nàng đã là Luyện Khí Đại Viên Mãn, chỉ cách Trúc Cơ một bước, trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Tông, đứng trong ba vị trí đầu!



Nàng, là mục tiêu ngưỡng vọng theo đuổi của mọi đệ tử, chân chính là thiên chi kiêu nữ!



Lý Huyền trong lòng chợt rùng mình.



Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàm xuyên qua đám đông, không như những người khác đi lĩnh nguyệt lệ, mà nàng thẳng thừng dừng lại, ánh mắt quét qua mọi người.



Khi ánh mắt nàng dừng trên người Lý Huyền, trong đôi mắt lạnh băng tĩnh lặng như giếng cổ ấy, vậy mà chợt lóe lên một tia sáng.



“Lý Huyền sư đệ, thì ra ngươi ở đây.”



Tim Lý Huyền đột nhiên lỡ mất một nhịp đập.



Đại sư tỷ này, có quan hệ với nguyên chủ sao?



Vấn đề là...



Quan hệ gì?



Hắn lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Bái kiến Đại sư tỷ.”



Lãnh Nguyệt Hàm khẽ gật đầu, trực tiếp nói: “Ta tìm ngươi đã lâu rồi, hôm nay ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Đi thôi, đến động phủ của ta nói rõ hơn!”



“Ầm!”



Lời này vừa thốt ra, cả quảng trường hoàn toàn nổ tung.



Đến động phủ của Đại sư tỷ?



Đây là vinh dự cỡ nào!



Động phủ của Đại sư tỷ Lãnh Nguyệt Hàm, đừng nói đệ tử ngoại môn, ngay cả nhiều chân truyền trưởng lão cũng chưa từng đặt chân đến!



Lý Huyền lục lọi ký ức của nguyên chủ, thần sắc suy t.ư.



Trong vô số ánh mắt phức tạp, Lý Huyền theo sau Lãnh Nguyệt Hàm, rời khỏi Ngoại Sự Đường.



Dọc đường không nói lời nào.



Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước một động phủ nằm trên đỉnh núi, nơi mây mù bao phủ, linh khí tràn ngập.



Lãnh Nguyệt Hàm phất tay mở cấm chế, rồi dẫn đầu bước vào.



Lý Huyền hít sâu một hơi, cất bước đi vào.



Bên trong động phủ đơn sơ đến bất ngờ, chỉ có vài bộ bàn ghế đá.



Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cửa động phủ đóng lại, dị biến đột ngột nảy sinh!



Lãnh Nguyệt Hàm lạnh lùng như băng sơn, cao không thể với tới trước đó, đột nhiên xoay người.



Nàng bước nhanh vài bước đến trước mặt Lý Huyền, nắm lấy hắn, khẩn khoản: “Lý sư đệ, cầu xin ngươi, lại... lại cho ta vay ba trăm linh thạch nữa đi!”



“Lần cuối cùng thôi, ta đảm bảo đây là lần cuối!”



“Trang bị của ta cường hóa bị nát rồi, ta không nhịn được nữa!”



“Ngươi yên tâm, bảy ngày nữa là Tông môn đại bỉ rồi, chỉ cần lần này ta có thể đoạt hạng nhất trong Tông môn đại bỉ, sẽ có tám ngàn linh thạch ban thưởng.”



“Đến lúc đó, số linh thạch ta nợ ngươi, sẽ một lần thanh toán hết!”



Lý Huyền: ...



Hắn cuối cùng cũng hồi tưởng lại.



Ngày nguyên chủ và Lãnh Nguyệt Hàm quen biết, chính là lúc nguyên chủ bái nhập Đan Đỉnh Phong, lần đầu tiên lĩnh nguyệt lệ.



Ngay hôm đó, Lãnh Nguyệt Hàm chủ động tìm hắn...



Vay tiền!



Sở dĩ nàng tìm hắn vay tiền, là bởi vì điểm tín dụng của vị Đại sư tỷ này, trong toàn bộ vòng đệ tử thân truyền Thanh Vân Tông, thuộc loại ngay cả xe đạp công cộng cũng không thể quét được.



Chỉ có thể tìm đến hắn, vị tiểu sư đệ mới nhập môn này mà vay.



Nàng là một thiếu nữ nghiện game nặng!



Không sai...



Thế giới tu tiên này, có trò chơi.



Ba ngàn năm trước, Huyễn Tâm Phong của Thanh Vân Tông, đã sáng tạo ra Thái Hư Huyễn Cảnh.



Thái Hư Huyễn Cảnh, có thể tạo nên từng thế giới chân thật, khiến không ít người đắm mình vào đó.



Trải qua ba ngàn năm phát triển, Thái Hư Huyễn Cảnh đã cực kỳ phát đạt, không ít tu tiên đại năng, ngày thường ngoài tu luyện ra, đều sẽ tiến vào đó để tiêu khiển.



Bao gồm cả Lãnh Nguyệt Hàm.



Nàng ấy ở trong Huyễn Cảnh “Truyền Kỳ” đang thịnh hành nhất hiện nay, dốc trọng kim để bá bảng.



Toàn bộ nguyệt lệ, đều bị nàng ném vào đó hết.



Vì muốn thắng qua tiên nhị đại, nàng thậm chí còn vay mượn rất nhiều khoản nợ bên ngoài.



Lý Huyền khi đó, còn không biết danh tiếng của vị Đại sư tỷ này.



Biết được Đại sư tỷ gặp khó khăn, nể tình đồng môn, hắn đã cho Đại sư tỷ vay nguyệt lệ tháng đầu tiên của mình.



Kết quả không cần nói cũng biết.



Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thấy một đồng nào quay lại!



Nghĩ đến đây, Lý Huyền siết chặt túi trữ vật của mình.



“Đại sư tỷ, ta nào còn tiền mà cho ngươi vay chứ.”



“Nếu cho ngươi vay thêm tiền, ngay cả cảnh giới Trúc Cơ của ta cũng sẽ thành vấn đề, ngươi vẫn nên tìm cao nhân khác đi!”



“Đừng mà.”



Lãnh Nguyệt Hàm kéo Lý Huyền một cái: “Cả Thanh Vân Tông, trong tất cả đệ tử thân truyền, quan hệ chúng ta là tốt nhất, ngươi không giúp ta, ai sẽ giúp ta chứ?”



“Năm trăm, chỉ năm trăm thôi!”



“Sư tỷ đường đường là Luyện Khí Đại Viên Mãn, lại là thân truyền của Tông chủ, lẽ nào lại thiếu ngươi năm trăm hạ phẩm linh thạch này ư?”



Khóe miệng Lý Huyền giật giật.



Nàng nói cứ như số linh thạch tám trăm sáu mươi ba rưỡi mà ngươi đã vay trước đây đã trả rồi ấy.



Còn nói quan hệ tốt nhất, chẳng phải vì chỉ có ta còn chịu cho ngươi vay tiền sao?



“Không đúng! Vừa nãy chẳng phải là ba trăm linh thạch sao?!”



Lãnh Nguyệt Hàm đỏ mặt, khẽ ho một tiếng: “Vậy... vậy nói là ba trăm vậy.”



“Ai nói với ngươi là được chứ, một viên linh thạch cũng không được!”



Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Nguyệt Hàm tức thì cứng đờ, nàng chần chừ một lát, mới mở miệng nói: “Hay là thế này đi...”



“Ngươi vừa mới vào Thanh Vân Tông, có ai coi thường thiên phú của ngươi, hay trào phúng ngươi không?”



“Sư tỷ giúp ngươi giáo huấn hắn!”



“Ngươi có tiểu bạn gái nào, cảm thấy ngươi không xứng với nàng mà muốn hủy hôn không?”



“Sư tỷ giúp ngươi tát vào mặt nàng!”



Lý Huyền hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của Lãnh Nguyệt Hàm: “Sư tỷ, ngươi làm ơn làm rõ một chút được không?”



“Ta, Tiên Thiên Đan Thể, thân truyền của Đan Đỉnh Phong, ai dám khi dễ ta?”



“Hay là ngươi bớt chơi Thái Hư Huyễn Cảnh đi?”



“Kịch bản này, hai mươi năm trước đã bị đào thải rồi còn gì!”



Lãnh Nguyệt Hàm nghe vậy, tức thì thở dài, mắt mong chờ nhìn Lý Huyền.



“Hay là, ta làm gia sư cho ngươi, tự mình chỉ dạy ngươi tu luyện?”



“Ngươi có biết không, dựa vào thân phận Tông chủ thân truyền của ta, làm gia sư cho ngươi, một canh giờ thu ngươi hai trăm linh thạch cũng là tính rẻ cho ngươi rồi, ngươi lời to đó!”



Lý Huyền chỉ về phía Đan Đỉnh Phong: “Đa tạ, sư tôn của ta là Đan Đỉnh Phong chủ.”



Lãnh Nguyệt Hàm nghiến răng, phảng phất đã hạ quyết tâm nào đó.



“Cùng lắm thì, cùng lắm thì...”



“Sư tỷ giúp ngươi thử thuốc, vậy tổng được rồi chứ?!”

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
@pctrieu0812
 

arikasim

Phàm Nhân
Ngọc
45,19
Tu vi
0,00
Tên user đăng ký: arikasim

Tên truyện : Ta Ở Nhân Gian Thành Tiên Đế, Các Ngươi Khóc Có Ích Lợi Gì

Tên tác giả : Bắc Cực Đại Xí Nga

Thể loại: Tiên Hiệp

Giới thiệu truyện : Vừa mở mắt đã xuyên không đến thế giới tu tiên, Sở Trần bàng hoàng nhận ra mình là đứa con rơi bị Tiên Giới vứt bỏ.

May mắn sở hữu la bàn thần bí, hắn kiên trì rút thưởng suốt sáu mươi năm ròng, để rồi vận may cuối cùng cũng mỉm cười. Hắn thức tỉnh thiên phú tối thượng: (Thiên Đạo thù cần) – chỉ cần đủ chăm chỉ, tu vi sẽ tăng tiến với tốc độ không tưởng.

Vì khát vọng trường sinh bất tử, Sở Trần triệt để quán triệt cẩu đạo, ẩn mình khổ tu, không màng thế sự. Hắn khiêm tốn đến mức Thiên Đạo không thể dò xét, mạnh đến mức Thiên Kiếp phải cúi đầu tránh lối, lặng lẽ trở thành một vị vô kiếp Tiên Đế trong bóng tối.

Cho đến một ngày, đại chiến Tiên Ma nhấn chìm tam giới. Hắn xuất quan.

Chỉ một cái phất tay, ức vạn Tiên Ma hùng mạnh đã hóa thành tro bụi.

Đúng lúc này, đôi phụ mẫu ở Tiên Giới năm xưa nay lại mang tã lót tìm đến, khóc lóc van xin: "Tiểu Thiên, cầu xin ngươi hãy cứu Sở Tộc! Chúng ta cam đoan ngôi vị Thiếu chủ chỉ có thể là của ngươi!"

Sở Trần hờ hững phất tay áo.

Đầu của Sở Tộc lão tổ lăn xuống dưới chân đôi phụ mẫu.

"‘Tiểu Thiên’ mà các ngươi biết đã chết rồi. Đây là lựa chọn của các ngươi."

Link text tiếng Trung của truyện (để check) : 我在人间成仙帝,你们哭有什么用完整版在线免费阅读_我在人间成仙帝,你们哭有什么用小说_番茄小说官网

Bìa truyện: https://i.ibb.co/93SW8HSp/1.png

Tốc độ ra chương dịch dự kiến: : ngày 5 chương

Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): trên 80 chương

Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
@pctrieu0812
 

Hadangtung

Phàm Nhân
Ngọc
1,16
Tu vi
0,00
Tên user đăng ký : Hadangtung
Tên truyện: Tam Quốc: Khôi Lỗi Thừa Tướng
Tên tác giả: Hựu Trường Nhất Tuế
Thể loại: Lịch sử, quân sự, quan trường
Giới thiệu truyện
Tô Thần đến thời Tam Quốc, đang chuẩn bị lập nên sự nghiệp lớn, tranh đoạt thiên hạ với các chư hầu như Lưu Bị, Tào Tháo, v.v. Nào ngờ, sau khi dò hỏi, hắn mới phát hiện ra đây là thời kỳ cuối của Tam Quốc, Lưu Bị, Tào Tháo, Lữ Bố và những người khác đã chết hết, và thiên hạ cũng sắp được thống nhất.
Tô Thần đang định xem có nên đầu quân cho t.ư Mã lão tặc hay không, thì lại bị bắt. Lý do là Tô Thần đã giả mạo Gia Cát thừa tướng!
Link text tiếng Trung của truyện : Text Trung
Bìa truyện : Ảnh bìa
Truyện 781 chương, đã dịch được 50 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần tối thiểu 10 chương
Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 50 chương
Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): dự tính 50 chương
Đăng ký lần đầu
Chương 1: Lần đầu đến Tam Quốc, Nữ tướng Thục Hán

Bên ngoài một thành nhỏ gần như bị bỏ hoang tên là Ngũ Trượng Nguyên, một thanh niên mặc y phục trắng, tay cầm quạt lông vũ, đột ngột xuất hiện.

Người này không ai khác chính là Tô Thần, người cách đó không lâu vẫn đang ở nhà khui kiện hàng.

Cảm thấy có chút khó hiểu, anh nhìn quanh, phát hiện trang phục và lời nói của những người qua lại ở đây rất kỳ lạ, cứ như thể đã quay về thời cổ đại.

Lẽ nào mình vô tình lạc vào một phim trường cổ trang?

Quan sát thêm một lúc, Tô Thần hoàn toàn phủ nhận suy đoán của mình. Bởi vì không một đạo diễn nào có thể tìm được những diễn viên quần chúng chuyên nghiệp và tận tâm đến thế, cũng không có bất kỳ đạo cụ và thiết kế nào có thể tạo ra một khung cảnh chân thực đến vậy. Hơn nữa, những thứ cần thiết cho việc quay phim như máy quay có đường ray trượt đều không thấy.

Vậy, rốt cuộc đây là đâu?

Trên thế giới này liệu còn nơi nào toát lên không khí cổ kính và phong trần như thế này nữa không?

Và tại sao mình chỉ vừa thay quần áo lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Tô Thần vô thức nhìn bộ quần áo mình vừa thay, và nhanh chóng bị các hoa văn và kiểu dáng trên đó thu hút.

Anh so sánh trang phục của mình với trang phục của những người qua lại, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu.

Lẽ nào... đây là cuối thời Đông Hán?

Anh nghĩ vậy cũng không sai, vì bộ trang phục anh đang mặc được may đo y hệt theo trang phục của Gia Cát Lượng. Để không mắc phải bất kỳ sai sót nào, anh thậm chí đã tra cứu rất nhiều tài liệu lịch sử.

Nhận ra điều này, Tô Thần vừa sợ hãi lại vừa vô cùng mừng rỡ. Đây là thời Tam Quốc, là thời đại mà vô số đấng nam nhi hằng mơ ước.

Nơi đây có những gian hùng, bá chủ như Tào Tháo, Viên Thiệu, có những mưu sĩ hàng đầu như Giả Hủ, Quách Gia, Gia Cát Lượng, và cả những mãnh tướng quen thuộc như Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi.

Nếu Trời đã cho mình đến đây, liệu mình có nên nắm lấy cơ hội này để tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại, lưu danh muôn đời không?

Nghĩ đến việc mình có cơ hội biến những ý tưởng từng nảy ra trong đầu thành hiện thực, Tô Thần không thể ngồi yên được nữa. Anh giơ tay chặn một tiều phu tóc đã bạc, không biết đúng sai, vội chắp tay cúi chào rồi hỏi: “Lão bá, xin hỏi Tào Tháo Tào Mạnh Đức hiện đang ở đâu?”

“Tào Tháo?”

Người tiều phu đặt hai bó củi đang gánh xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, rồi có chút không chắc chắn hỏi: “Ý cậu là... nghịch tặc Tào Tháo Tào Mạnh Đức đó ư?”

Tô Thần hơi sững sờ.

Chết tiệt.

Ngay cả một người tiều phu cũng dám sỉ nhục Tào Tháo như vậy, xem ra Tào lão bản vẫn chưa phát tích rồi!

Không đầu quân lúc này thì còn đợi đến bao giờ?

Hơi mất kiên nhẫn, anh vội vàng gật đầu, truy vấn: “Đúng, đúng, đúng, chính là ông ấy, ông ấy hiện đang ở đâu?”

“Chết rồi.” Người tiều phu đáp dứt khoát.

“Chết rồi?”

“Ông nói Tào Tháo chết rồi sao?”

Tô Thần trợn tròn mắt, khó tin nhìn người già tóc bạc trước mặt, một lúc lâu không thể hoàn hồn.

“Đúng vậy!”

“Đã chết mười bốn năm rồi!”

“Chết mười bốn năm rồi? Vậy, năm nay là năm nào?”

Mặc dù cảm thấy khó hiểu, người tiều phu vẫn thành thật trả lời: “ năm Kiến Hưng thứ 12 “

Tô Thần hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Khi biết Tào Tháo đã chết, anh đã nhận ra rằng mình có thể đến khá muộn, nhưng thật sự không ngờ lại muộn đến mức này.

Năm Kiến Hưng thứ 12 tức là năm 234 Công Nguyên. Đây đã là giai đoạn cuối của thời Tam Quốc rồi, không chỉ Tào Tháo, Quan Vũ đều đã qua đời, mà ngay cả Đông Ngô và Thục Hán cũng chẳng còn duy trì quốc lực được bao nhiêu năm nữa.

“Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ?”

Người tiều phu nhìn “thằng nhóc ngốc” đang đứng ngây ra như phỗng trước mặt, vẫy tay trước mắt Tô Thần. Thấy anh vẫn không phản ứng, ông lại gánh củi lên và đi vào thành.

“Trời ơi, ông không cần phải đùa giỡn với tôi như vậy chứ!”

Tô Thần đứng tại chỗ hét lớn lên trời.

Hành động này thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường xung quanh, nhưng Tô Thần lúc này không còn tâm trí để bận tâm.

Là một người hâm mộ Tam Quốc, anh khao khát được quay về thời Tam Quốc, trở thành một mưu sĩ hàng đầu như Gia Cát Lượng, bày mưu tính kế trong màn trướng, quyết chiến ngoài ngàn dặm.

Tưởng rằng lần này mình có thể toại nguyện, ai ngờ lại đến muộn đến thế, ngay cả Tào Tháo cũng đã chết mười bốn năm.

Thế này thì anh còn chơi được gì nữa?

“Ài.”

Sau một hồi chán nản, Tô Thần đi đến một tảng đá bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về con đường tương lai của mình.

Ban đầu, anh định đầu quân cho một chư hầu, rồi lợi dụng ưu thế am hiểu lịch sử để trở thành danh thần như Gia Cát Lượng, lưu danh bách thế. Nhưng giờ đã là cuối thời Tam Quốc, thế cục thiên hạ đã định, Tam Phân Quy Tấn (ba nhà về Tấn) gần như là điều không thể tránh khỏi. Ngoại trừ việc đầu quân cho nhà t.ư Mã, anh hầu như không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng làm thế nào để người ta chấp nhận và trọng dụng mình đây?

Nói với t.ư Mã Ý rằng Gia Cát Lượng sẽ qua đời vào mùa thu năm nay?

Hay học theo Gia Cát Lượng, trực tiếp đưa ra kế sách “Tam Phân Quy Tấn” cho t.ư Mã Ý?

Rầm rầm rầm.

Tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Thần. Ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy ở đằng xa, một đội kỵ binh vũ trang đầy đủ đang nhanh chóng tiến về phía cổng thành. Người dẫn đầu là một nữ tướng.

Vóc dáng cao ráo, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đẹp và sâu thẳm. Ngay cả Tô Thần, người đã quen nhìn các loại mỹ nữ mạng xã hội thời hiện đại, cũng không khỏi phải nhìn thêm hai lần.

Nàng dường như cũng cảm nhận được, đôi mắt đẹp nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tô Thần sững người một chút rồi lập tức cúi đầu.

Đây là thời loạn Tam Quốc, người phụ nữ nào có thể trở thành tướng lĩnh trong thời đại này mà không phải là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn?

Nếu nàng ta không vui mà chém anh một nhát, thì anh biết kêu oan với ai?

Hơn nữa, cứ nhìn chằm chằm vào người con gái nhà người ta như thế quả thực không thích hợp.

Đúng lúc anh đang chờ đợi đối phương nhanh chóng đi qua, bên tai anh lại vang lên tiếng ghìm ngựa, tiếp theo là tiếng vó ngựa chậm rãi. Ngẩng đầu nhìn, Tô Thần phát hiện trước mặt mình có thêm một con chiến mã màu đỏ thẫm, và nữ tướng áo đỏ kia đang “nhìn chằm chằm” vào anh.

Khoảng cách gần như thế này khiến Tô Thần càng nhìn rõ dung mạo của nàng hơn. Đúng như phán đoán trước đó, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân hàng đầu.

Điểm duy nhất khiến anh bất ngờ là đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân này dần dần đỏ hoe, trong đôi mắt đẹp không biết từ lúc nào đã đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến Tô Thần có chút bối rối.

Ối trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lẽ nào sức hút của mình quá lớn, vừa nhìn đã thu hút được nàng rồi?

Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không thể. Có lẽ là do anh trông giống bạn trai cũ của nàng chăng.

Sau một lúc suy nghĩ lung tung, Tô Thần thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng, không kìm được mở miệng hỏi: “Mỹ nữ, không, cô nương, cô có chuyện gì không?”

Như tỉnh lại sau giấc mộng, Quan Ngân Bình dùng tay áo lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, rồi thu lại nét dịu dàng trên mặt, nghiêm giọng quát: “Ngươi thật to gan, dám cả gan mạo danh Gia Cát thừa tướng ở đây?!”
Chương 2: Gia Cát thừa tướng lâm bệnh

Tô Thần trợn mắt há hốc mồm.

Người phụ nữ này quả thực quá bá đạo rồi!

Mình chỉ mua một bộ quần áo giống hệt của Gia Cát Lượng mà cô ta lại trực tiếp chụp cho mình cái mũ mạo danh Gia Cát Lượng sao?

Mặc dù cảm thấy vô cùng cạn lời, nhưng vì tính mạng của mình, Tô Thần vội vàng giải thích: “Cô nương, không, vị Tướng quân này, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ vì quá sùng bái Gia Cát thừa tướng nên mới mua một bộ y phục giống như vậy thôi, hoàn toàn không có ác ý.”

“Hơn nữa, cô xem diện mạo của tôi cũng hoàn toàn khác so với Gia Cát thừa tướng mà!”

Vừa nói, Tô Thần vừa trực tiếp nhéo má mình, ý muốn cho đối phương thấy rằng anh không hề hóa trang gì cả.

“Vậy đó là lý do ngươi ăn mặc như Gia Cát thừa tướng ở gần doanh trại của chúng ta sao?”

“Gần doanh trại?”

Tô Thần nhìn xung quanh, phát hiện ở đằng xa có một tòa thành mới hơn và bề thế hơn. Trên lá cờ của nó có viết một chữ “Hán” to đùng.

Văn tự trên tường thành cũng gọn gàng và nổi bật hơn so với tòa thành nhỏ gần như bị bỏ hoang trước mặt. Nhưng vì khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể thấy rõ hai chữ đầu tiên: Ngũ Trượng.

Ngũ Trượng?

Ngũ Trượng Nguyên?

Lẽ nào nơi này là Ngũ Trượng Nguyên?

Và phía trước chính là tòa thành mà Gia Cát Lượng đã cho người xây dựng lại để củng cố sự cai trị nơi đây?

Thật sự là quá xui xẻo.

Tô Thần nuốt nước bọt, cẩn thận nói: “Thật ra, tôi có thể giải thích...”

“Có gì thì nói với ta khi về đến doanh trại.”

Không đợi Tô Thần nói hết lời, Quan Ngân Bình đưa tay nhấc bổng anh lên ngựa, đặt nằm ngang trên lưng ngựa trước mặt nàng.

Sức lực của người phụ nữ này thật lớn!

Tuy có chút kinh ngạc, nhưng Tô Thần hiểu rằng nếu mình thực sự bị đưa đi như thế này, sống chết sẽ hoàn toàn phó mặc cho số trời.

Nhưng nhìn vào sức mạnh mà đối phương vừa thể hiện, anh hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa nàng còn có đồng đội ở bên cạnh. Do đó, anh chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để lay động thôi.

“Cô... A da!”

Tô Thần vừa định ngẩng đầu lên thì đụng phải một vật cứng rắn. Quay đầu nhìn lại, anh phát hiện vật đụng trúng mình là một thanh đao dài nặng trịch treo bên yên ngựa.

Là một người yêu thích Tam Quốc, Tô Thần đương nhiên đã nghiên cứu về các loại binh khí thời đại này, và nhanh chóng xác định đây là một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Trong toàn bộ Tam Quốc, số người dùng đao là vô số, nhưng số người dùng loại đại đao nặng nề như Thanh Long Yển Nguyệt Đao thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và phụ nữ dùng loại đao này thì chỉ có một người duy nhất, đó chính là con gái của Quan Vũ, Quan Ngân Bình.

Tô Thần liếc nhìn Thanh Long Yển Nguyệt Đao rồi nhìn nữ tướng trước mặt, có chút không chắc chắn hỏi: “Vị Tướng quân này, cô... không lẽ cô là tiểu thư Quan Ngân Bình, con gái của Quan lão tướng quân?”

“Ngươi biết không ít đấy nhỉ!” Một tia bất ngờ lóe lên trong mắt Quan Ngân Bình.

Tô Thần thở phào nhẹ nhõm.

Là Quan Ngân Bình thì tốt rồi.

Dù sao đối phương cũng là con cháu danh gia vọng tộc, tiếng tăm trong lịch sử cũng không tệ, hẳn là sẽ không sát hại người vô tội. Chỉ cần mình giải thích rõ ràng là được.

Tô Thần nặn ra một nụ cười, nịnh nọt nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Cả Quan lão tướng quân và Gia Cát thừa tướng đều là những người tôi kính ngưỡng và sùng bái nhất... Những sự tích của họ, tôi đều thuộc như lòng bàn tay.”

“Thuộc như lòng bàn tay?” Một vẻ mặt khó hiểu thoáng qua trong mắt Quan Ngân Bình.

Tô Thần không để ý, còn tưởng đối phương nghi ngờ lời nói của mình là giả, vội vàng gật đầu.

“Đúng, đúng, đúng. Nếu không tin, Quan tướng quân có thể kiểm tra tôi. Chỉ cần có một chi tiết nào sai, tôi cam lòng chịu phạt.”

“Được. Vậy ta sẽ kiểm tra ngươi. Gia Cát thừa tướng có mấy người con, tên là gì?”

“...”

Quan Ngân Bình không khách sáo với Tô Thần, trực tiếp hỏi một loạt câu hỏi, và Tô Thần đều trả lời đúng từng câu. Điều duy nhất khiến Tô Thần cảm thấy kỳ lạ là tất cả các câu hỏi của đối phương đều xoay quanh Gia Cát Lượng.

Sau khi hỏi liên tiếp hơn mười câu hỏi, Quan Ngân Bình hài lòng gật đầu, nói: “Rất tốt, ngươi đều trả lời đúng.”

“Quan tướng quân, giờ thì cô tin lời tôi rồi chứ?”

“Tôi thực sự chỉ vì sùng bái Gia Cát thừa tướng nên mới mua bộ trang phục này, hoàn toàn không có ý xúc phạm hay mạo phạm.”

Nhìn Tô Thần với khuôn mặt cười gượng, Quan Ngân Bình lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không, chính vì ngươi có thể trả lời đúng những câu hỏi ta đưa ra, ta lại càng phải bắt ngươi về.”

“Tại sao?” Tô Thần thu lại nụ cười trên mặt, kêu lớn. Anh thật sự khó mà hiểu được mạch suy nghĩ của người phụ nữ trước mặt.

Mình đã trả lời đúng hết rồi, tại sao vẫn phải bắt mình?

“Bởi vì ngươi đang nói dối.”

Quan Ngân Bình đưa tay nắm lấy áo Tô Thần, sờ kỹ, nói: “Lụa dùng để may bộ quần áo này là loại Bệ hạ ban tặng cho Thừa tướng, dân gian hoàn toàn không thể mua được, cũng không có bất kỳ thợ may nào dám tự ý làm giả.”

Tô Thần cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, ngay lập tức cạn lời. Anh không thể ngờ rằng thứ này ở thời Tam Quốc lại là hàng độc quyền của triều đình. Lập tức nói thật: “Thật ra, bộ quần áo này là tôi nhờ người may đo... Tôi chỉ trả tiền rồi nhận đồ, những thứ khác tôi hoàn toàn không biết gì.”

“Ồ, vậy sao?”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, cái biểu tượng này là sao?”

“Hả?”

Không đợi Tô Thần kịp phản ứng, Quan Ngân Bình đã cởi áo anh ra, sau đó để lộ một hoa văn bên trong lớp lót áo. Đó là một hình trăng lưỡi liềm chữ Nguyệt, rất tinh xảo, nhưng vì màu sắc khá nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.

“Biểu tượng này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Tô Thần nghi hoặc.

“Mỗi lần Sư nương của ta may áo, bà đều thêu một họa tiết thêu như thế này ở cùng vị trí, hơn nữa, mũi kim rất độc đáo, không ai khác có thể bắt chước.”

“Ngươi sẽ không nói với ta rằng đây là chiếc áo do chính tay Sư nương ta may cho ngươi đấy chứ?” Quan Ngân Bình nói một cách đầy vẻ trêu chọc.

Làm sao tôi biết được chứ?

Tô Thần muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nếu được làm lại, anh nhất định sẽ đánh chết cái tên thợ may đó. Anh nói, một người đàn ông to xác học mấy trò thêu thùa vô dụng này làm gì?

Giờ thì anh bị hại thảm rồi.

Anh bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Người phụ nữ trước mặt này chắc chắn đã kết luận rằng chiếc áo này là do anh trộm.

“Với tội danh này, các người thường xử phạt thế nào?” Tô Thần uể oải hỏi.

So với sự nhún nhường trước đó, lần này giọng điệu của anh bình thản hơn, nhưng trong mắt lại lộ ra chút sợ hãi, điều này khiến Quan Ngân Bình rất ngạc nhiên.

Trước đó, tuy trông anh chàng này có vẻ kinh hãi và nhát gan, nhưng trong ánh mắt lại không hề thấy một chút hoảng sợ hay e dè nào.

Vẻ mặt này bây giờ thật hiếm thấy!

Điều này khiến nàng nảy sinh ý muốn trêu chọc. Nàng giúp Tô Thần sửa lại chiếc mũ bị lệch trên đầu, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói:

“Đừng sợ, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý công bằng chính trực.”

Tô Thần giật mình.

Điều anh sợ nhất chính là bốn chữ “công bằng chính trực” này. Với tội danh hiện tại của anh, nếu thực sự bị xử lý công bằng và chính trực, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết!

Anh suy nghĩ một lát, đề nghị: “Không thể xử lý riêng được sao?”

“Chỉ cần Quan tướng quân tha cho tôi một mạng, tôi có thể đồng ý làm quân sư cho các người.”

Ban đầu, anh định đi đầu quân cho tên t.ư Mã lão tặc, nhưng giờ để giữ mạng, anh chỉ có thể tạm thời đầu quân cho Thục Hán.

Dù sao cuối cùng Lưu Thiện cũng phải đầu hàng, anh nói không chừng còn có thể làm một điệp viên hai mang, đến lúc đó vẫn có thể sống ung dung tự tại.

Ý tưởng của anh rất hay, nhưng Quan Ngân Bình nghe xong lại bật cười. Mặc dù nàng kịp thời che miệng lại, nhưng thân hình hơi run rẩy và ý cười nơi khóe mắt đã làm lộ tâm trạng của nàng.

“Cô đừng không tin. Xét về mưu trí, tôi tuyệt đối không thua gì t.ư Mã Ý và Thừa tướng Gia Cát.” Tô Thần có chút không phục nói.

Gia Cát Lượng và t.ư Mã lão tặc đều rất giỏi, nhưng đừng quên, anh có lợi thế am hiểu lịch sử, cùng với kiến thức phong phú được tích lũy từ hàng nghìn năm sau này. Chỉ riêng hai điểm này thôi đã vượt qua chín mươi chín phần trăm mưu sĩ thiên hạ rồi.

Làm quân sư cho Quan Ngân Bình và đội quân của nàng là hoàn toàn dư sức.

“Khụ khụ khụ”

“Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, nói nữa ta sẽ bị ngươi chọc cười chết mất.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thần, Quan Ngân Bình cười đến chảy cả nước mắt.

“Gia Cát thừa tướng đã lâm bệnh nặng rồi, đúng không?” Tô Thần đột ngột hỏi.

Nụ cười trên mặt Quan Ngân Bình đông cứng lại. Khi nàng cúi đầu nhìn Tô Thần, trong mắt đã ẩn hiện sát ý.

Tô Thần không hề sợ hãi, vì anh biết mình đã đoán đúng.

Tự tin tăng lên, anh cố gắng ngồi thẳng dậy. Yên ngựa thời đại này và yên ngựa sau thế kỷ thứ năm hoàn toàn là hai thứ khác nhau, chỉ riêng về kích thước đã khác biệt một trời một vực, hơn nữa lại là loại bằng da. Vì vậy, khi Tô Thần ngồi thẳng dậy, hai người gần như ngồi đối diện nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, khiến Tô Thần thấy lòng mình có chút rạo rực, nhưng việc cấp bách bây giờ là giữ được mạng sống, nên anh không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện khác.

Anh quạt chiếc quạt lông vũ vẫn chưa bị vứt đi trong tay, tiếp tục phân tích: “Mấy ngày nay các người liên tục phát động tấn công quân Ngụy, nhưng về cơ bản không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Lúc đầu tôi còn tưởng là do quân Ngụy phòng thủ quá nghiêm ngặt, nhưng khi tôi phát hiện ra chiến thuật của các người hầu như lần nào cũng giống nhau, tôi liền xác định rằng Gia Cát thừa tướng có lẽ đã bị bệnh, và rất nặng.”
Bản dịch của bạn đã được đăng ở site: không
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
@pctrieu0812
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Địa Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Tên user đăng ký : Hadangtung
Tên truyện: Tam Quốc: Khôi Lỗi Thừa Tướng
Tên tác giả: Hựu Trường Nhất Tuế
Thể loại: Lịch sử, quân sự, quan trường
Giới thiệu truyện
Tô Thần đến thời Tam Quốc, đang chuẩn bị lập nên sự nghiệp lớn, tranh đoạt thiên hạ với các chư hầu như Lưu Bị, Tào Tháo, v.v. Nào ngờ, sau khi dò hỏi, hắn mới phát hiện ra đây là thời kỳ cuối của Tam Quốc, Lưu Bị, Tào Tháo, Lữ Bố và những người khác đã chết hết, và thiên hạ cũng sắp được thống nhất.
Tô Thần đang định xem có nên đầu quân cho t.ư Mã lão tặc hay không, thì lại bị bắt. Lý do là Tô Thần đã giả mạo Gia Cát thừa tướng!
Link text tiếng Trung của truyện : Text Trung
Bìa truyện : Ảnh bìa
Truyện 781 chương, đã dịch được 50 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần tối thiểu 10 chương
Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 50 chương
Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): dự tính 50 chương
Đăng ký lần đầu
Chương 1: Lần đầu đến Tam Quốc, Nữ tướng Thục Hán

Bên ngoài một thành nhỏ gần như bị bỏ hoang tên là Ngũ Trượng Nguyên, một thanh niên mặc y phục trắng, tay cầm quạt lông vũ, đột ngột xuất hiện.

Người này không ai khác chính là Tô Thần, người cách đó không lâu vẫn đang ở nhà khui kiện hàng.

Cảm thấy có chút khó hiểu, anh nhìn quanh, phát hiện trang phục và lời nói của những người qua lại ở đây rất kỳ lạ, cứ như thể đã quay về thời cổ đại.

Lẽ nào mình vô tình lạc vào một phim trường cổ trang?

Quan sát thêm một lúc, Tô Thần hoàn toàn phủ nhận suy đoán của mình. Bởi vì không một đạo diễn nào có thể tìm được những diễn viên quần chúng chuyên nghiệp và tận tâm đến thế, cũng không có bất kỳ đạo cụ và thiết kế nào có thể tạo ra một khung cảnh chân thực đến vậy. Hơn nữa, những thứ cần thiết cho việc quay phim như máy quay có đường ray trượt đều không thấy.

Vậy, rốt cuộc đây là đâu?

Trên thế giới này liệu còn nơi nào toát lên không khí cổ kính và phong trần như thế này nữa không?

Và tại sao mình chỉ vừa thay quần áo lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Tô Thần vô thức nhìn bộ quần áo mình vừa thay, và nhanh chóng bị các hoa văn và kiểu dáng trên đó thu hút.

Anh so sánh trang phục của mình với trang phục của những người qua lại, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu.

Lẽ nào... đây là cuối thời Đông Hán?

Anh nghĩ vậy cũng không sai, vì bộ trang phục anh đang mặc được may đo y hệt theo trang phục của Gia Cát Lượng. Để không mắc phải bất kỳ sai sót nào, anh thậm chí đã tra cứu rất nhiều tài liệu lịch sử.

Nhận ra điều này, Tô Thần vừa sợ hãi lại vừa vô cùng mừng rỡ. Đây là thời Tam Quốc, là thời đại mà vô số đấng nam nhi hằng mơ ước.

Nơi đây có những gian hùng, bá chủ như Tào Tháo, Viên Thiệu, có những mưu sĩ hàng đầu như Giả Hủ, Quách Gia, Gia Cát Lượng, và cả những mãnh tướng quen thuộc như Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi.

Nếu Trời đã cho mình đến đây, liệu mình có nên nắm lấy cơ hội này để tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại, lưu danh muôn đời không?

Nghĩ đến việc mình có cơ hội biến những ý tưởng từng nảy ra trong đầu thành hiện thực, Tô Thần không thể ngồi yên được nữa. Anh giơ tay chặn một tiều phu tóc đã bạc, không biết đúng sai, vội chắp tay cúi chào rồi hỏi: “Lão bá, xin hỏi Tào Tháo Tào Mạnh Đức hiện đang ở đâu?”

“Tào Tháo?”

Người tiều phu đặt hai bó củi đang gánh xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, rồi có chút không chắc chắn hỏi: “Ý cậu là... nghịch tặc Tào Tháo Tào Mạnh Đức đó ư?”

Tô Thần hơi sững sờ.

Chết tiệt.

Ngay cả một người tiều phu cũng dám sỉ nhục Tào Tháo như vậy, xem ra Tào lão bản vẫn chưa phát tích rồi!

Không đầu quân lúc này thì còn đợi đến bao giờ?

Hơi mất kiên nhẫn, anh vội vàng gật đầu, truy vấn: “Đúng, đúng, đúng, chính là ông ấy, ông ấy hiện đang ở đâu?”

“Chết rồi.” Người tiều phu đáp dứt khoát.

“Chết rồi?”

“Ông nói Tào Tháo chết rồi sao?”

Tô Thần trợn tròn mắt, khó tin nhìn người già tóc bạc trước mặt, một lúc lâu không thể hoàn hồn.

“Đúng vậy!”

“Đã chết mười bốn năm rồi!”

“Chết mười bốn năm rồi? Vậy, năm nay là năm nào?”

Mặc dù cảm thấy khó hiểu, người tiều phu vẫn thành thật trả lời: “ năm Kiến Hưng thứ 12 “

Tô Thần hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Khi biết Tào Tháo đã chết, anh đã nhận ra rằng mình có thể đến khá muộn, nhưng thật sự không ngờ lại muộn đến mức này.

Năm Kiến Hưng thứ 12 tức là năm 234 Công Nguyên. Đây đã là giai đoạn cuối của thời Tam Quốc rồi, không chỉ Tào Tháo, Quan Vũ đều đã qua đời, mà ngay cả Đông Ngô và Thục Hán cũng chẳng còn duy trì quốc lực được bao nhiêu năm nữa.

“Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ?”

Người tiều phu nhìn “thằng nhóc ngốc” đang đứng ngây ra như phỗng trước mặt, vẫy tay trước mắt Tô Thần. Thấy anh vẫn không phản ứng, ông lại gánh củi lên và đi vào thành.

“Trời ơi, ông không cần phải đùa giỡn với tôi như vậy chứ!”

Tô Thần đứng tại chỗ hét lớn lên trời.

Hành động này thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường xung quanh, nhưng Tô Thần lúc này không còn tâm trí để bận tâm.

Là một người hâm mộ Tam Quốc, anh khao khát được quay về thời Tam Quốc, trở thành một mưu sĩ hàng đầu như Gia Cát Lượng, bày mưu tính kế trong màn trướng, quyết chiến ngoài ngàn dặm.

Tưởng rằng lần này mình có thể toại nguyện, ai ngờ lại đến muộn đến thế, ngay cả Tào Tháo cũng đã chết mười bốn năm.

Thế này thì anh còn chơi được gì nữa?

“Ài.”

Sau một hồi chán nản, Tô Thần đi đến một tảng đá bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về con đường tương lai của mình.

Ban đầu, anh định đầu quân cho một chư hầu, rồi lợi dụng ưu thế am hiểu lịch sử để trở thành danh thần như Gia Cát Lượng, lưu danh bách thế. Nhưng giờ đã là cuối thời Tam Quốc, thế cục thiên hạ đã định, Tam Phân Quy Tấn (ba nhà về Tấn) gần như là điều không thể tránh khỏi. Ngoại trừ việc đầu quân cho nhà t.ư Mã, anh hầu như không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng làm thế nào để người ta chấp nhận và trọng dụng mình đây?

Nói với t.ư Mã Ý rằng Gia Cát Lượng sẽ qua đời vào mùa thu năm nay?

Hay học theo Gia Cát Lượng, trực tiếp đưa ra kế sách “Tam Phân Quy Tấn” cho t.ư Mã Ý?

Rầm rầm rầm.

Tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Thần. Ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy ở đằng xa, một đội kỵ binh vũ trang đầy đủ đang nhanh chóng tiến về phía cổng thành. Người dẫn đầu là một nữ tướng.

Vóc dáng cao ráo, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đẹp và sâu thẳm. Ngay cả Tô Thần, người đã quen nhìn các loại mỹ nữ mạng xã hội thời hiện đại, cũng không khỏi phải nhìn thêm hai lần.

Nàng dường như cũng cảm nhận được, đôi mắt đẹp nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tô Thần sững người một chút rồi lập tức cúi đầu.

Đây là thời loạn Tam Quốc, người phụ nữ nào có thể trở thành tướng lĩnh trong thời đại này mà không phải là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn?

Nếu nàng ta không vui mà chém anh một nhát, thì anh biết kêu oan với ai?

Hơn nữa, cứ nhìn chằm chằm vào người con gái nhà người ta như thế quả thực không thích hợp.

Đúng lúc anh đang chờ đợi đối phương nhanh chóng đi qua, bên tai anh lại vang lên tiếng ghìm ngựa, tiếp theo là tiếng vó ngựa chậm rãi. Ngẩng đầu nhìn, Tô Thần phát hiện trước mặt mình có thêm một con chiến mã màu đỏ thẫm, và nữ tướng áo đỏ kia đang “nhìn chằm chằm” vào anh.

Khoảng cách gần như thế này khiến Tô Thần càng nhìn rõ dung mạo của nàng hơn. Đúng như phán đoán trước đó, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân hàng đầu.

Điểm duy nhất khiến anh bất ngờ là đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân này dần dần đỏ hoe, trong đôi mắt đẹp không biết từ lúc nào đã đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến Tô Thần có chút bối rối.

Ối trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lẽ nào sức hút của mình quá lớn, vừa nhìn đã thu hút được nàng rồi?

Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không thể. Có lẽ là do anh trông giống bạn trai cũ của nàng chăng.

Sau một lúc suy nghĩ lung tung, Tô Thần thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng, không kìm được mở miệng hỏi: “Mỹ nữ, không, cô nương, cô có chuyện gì không?”

Như tỉnh lại sau giấc mộng, Quan Ngân Bình dùng tay áo lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, rồi thu lại nét dịu dàng trên mặt, nghiêm giọng quát: “Ngươi thật to gan, dám cả gan mạo danh Gia Cát thừa tướng ở đây?!”
Chương 2: Gia Cát thừa tướng lâm bệnh

Tô Thần trợn mắt há hốc mồm.

Người phụ nữ này quả thực quá bá đạo rồi!

Mình chỉ mua một bộ quần áo giống hệt của Gia Cát Lượng mà cô ta lại trực tiếp chụp cho mình cái mũ mạo danh Gia Cát Lượng sao?

Mặc dù cảm thấy vô cùng cạn lời, nhưng vì tính mạng của mình, Tô Thần vội vàng giải thích: “Cô nương, không, vị Tướng quân này, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ vì quá sùng bái Gia Cát thừa tướng nên mới mua một bộ y phục giống như vậy thôi, hoàn toàn không có ác ý.”

“Hơn nữa, cô xem diện mạo của tôi cũng hoàn toàn khác so với Gia Cát thừa tướng mà!”

Vừa nói, Tô Thần vừa trực tiếp nhéo má mình, ý muốn cho đối phương thấy rằng anh không hề hóa trang gì cả.

“Vậy đó là lý do ngươi ăn mặc như Gia Cát thừa tướng ở gần doanh trại của chúng ta sao?”

“Gần doanh trại?”

Tô Thần nhìn xung quanh, phát hiện ở đằng xa có một tòa thành mới hơn và bề thế hơn. Trên lá cờ của nó có viết một chữ “Hán” to đùng.

Văn tự trên tường thành cũng gọn gàng và nổi bật hơn so với tòa thành nhỏ gần như bị bỏ hoang trước mặt. Nhưng vì khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể thấy rõ hai chữ đầu tiên: Ngũ Trượng.

Ngũ Trượng?

Ngũ Trượng Nguyên?

Lẽ nào nơi này là Ngũ Trượng Nguyên?

Và phía trước chính là tòa thành mà Gia Cát Lượng đã cho người xây dựng lại để củng cố sự cai trị nơi đây?

Thật sự là quá xui xẻo.

Tô Thần nuốt nước bọt, cẩn thận nói: “Thật ra, tôi có thể giải thích...”

“Có gì thì nói với ta khi về đến doanh trại.”

Không đợi Tô Thần nói hết lời, Quan Ngân Bình đưa tay nhấc bổng anh lên ngựa, đặt nằm ngang trên lưng ngựa trước mặt nàng.

Sức lực của người phụ nữ này thật lớn!

Tuy có chút kinh ngạc, nhưng Tô Thần hiểu rằng nếu mình thực sự bị đưa đi như thế này, sống chết sẽ hoàn toàn phó mặc cho số trời.

Nhưng nhìn vào sức mạnh mà đối phương vừa thể hiện, anh hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa nàng còn có đồng đội ở bên cạnh. Do đó, anh chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để lay động thôi.

“Cô... A da!”

Tô Thần vừa định ngẩng đầu lên thì đụng phải một vật cứng rắn. Quay đầu nhìn lại, anh phát hiện vật đụng trúng mình là một thanh đao dài nặng trịch treo bên yên ngựa.

Là một người yêu thích Tam Quốc, Tô Thần đương nhiên đã nghiên cứu về các loại binh khí thời đại này, và nhanh chóng xác định đây là một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Trong toàn bộ Tam Quốc, số người dùng đao là vô số, nhưng số người dùng loại đại đao nặng nề như Thanh Long Yển Nguyệt Đao thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và phụ nữ dùng loại đao này thì chỉ có một người duy nhất, đó chính là con gái của Quan Vũ, Quan Ngân Bình.

Tô Thần liếc nhìn Thanh Long Yển Nguyệt Đao rồi nhìn nữ tướng trước mặt, có chút không chắc chắn hỏi: “Vị Tướng quân này, cô... không lẽ cô là tiểu thư Quan Ngân Bình, con gái của Quan lão tướng quân?”

“Ngươi biết không ít đấy nhỉ!” Một tia bất ngờ lóe lên trong mắt Quan Ngân Bình.

Tô Thần thở phào nhẹ nhõm.

Là Quan Ngân Bình thì tốt rồi.

Dù sao đối phương cũng là con cháu danh gia vọng tộc, tiếng tăm trong lịch sử cũng không tệ, hẳn là sẽ không sát hại người vô tội. Chỉ cần mình giải thích rõ ràng là được.

Tô Thần nặn ra một nụ cười, nịnh nọt nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Cả Quan lão tướng quân và Gia Cát thừa tướng đều là những người tôi kính ngưỡng và sùng bái nhất... Những sự tích của họ, tôi đều thuộc như lòng bàn tay.”

“Thuộc như lòng bàn tay?” Một vẻ mặt khó hiểu thoáng qua trong mắt Quan Ngân Bình.

Tô Thần không để ý, còn tưởng đối phương nghi ngờ lời nói của mình là giả, vội vàng gật đầu.

“Đúng, đúng, đúng. Nếu không tin, Quan tướng quân có thể kiểm tra tôi. Chỉ cần có một chi tiết nào sai, tôi cam lòng chịu phạt.”

“Được. Vậy ta sẽ kiểm tra ngươi. Gia Cát thừa tướng có mấy người con, tên là gì?”

“...”

Quan Ngân Bình không khách sáo với Tô Thần, trực tiếp hỏi một loạt câu hỏi, và Tô Thần đều trả lời đúng từng câu. Điều duy nhất khiến Tô Thần cảm thấy kỳ lạ là tất cả các câu hỏi của đối phương đều xoay quanh Gia Cát Lượng.

Sau khi hỏi liên tiếp hơn mười câu hỏi, Quan Ngân Bình hài lòng gật đầu, nói: “Rất tốt, ngươi đều trả lời đúng.”

“Quan tướng quân, giờ thì cô tin lời tôi rồi chứ?”

“Tôi thực sự chỉ vì sùng bái Gia Cát thừa tướng nên mới mua bộ trang phục này, hoàn toàn không có ý xúc phạm hay mạo phạm.”

Nhìn Tô Thần với khuôn mặt cười gượng, Quan Ngân Bình lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không, chính vì ngươi có thể trả lời đúng những câu hỏi ta đưa ra, ta lại càng phải bắt ngươi về.”

“Tại sao?” Tô Thần thu lại nụ cười trên mặt, kêu lớn. Anh thật sự khó mà hiểu được mạch suy nghĩ của người phụ nữ trước mặt.

Mình đã trả lời đúng hết rồi, tại sao vẫn phải bắt mình?

“Bởi vì ngươi đang nói dối.”

Quan Ngân Bình đưa tay nắm lấy áo Tô Thần, sờ kỹ, nói: “Lụa dùng để may bộ quần áo này là loại Bệ hạ ban tặng cho Thừa tướng, dân gian hoàn toàn không thể mua được, cũng không có bất kỳ thợ may nào dám tự ý làm giả.”

Tô Thần cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, ngay lập tức cạn lời. Anh không thể ngờ rằng thứ này ở thời Tam Quốc lại là hàng độc quyền của triều đình. Lập tức nói thật: “Thật ra, bộ quần áo này là tôi nhờ người may đo... Tôi chỉ trả tiền rồi nhận đồ, những thứ khác tôi hoàn toàn không biết gì.”

“Ồ, vậy sao?”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, cái biểu tượng này là sao?”

“Hả?”

Không đợi Tô Thần kịp phản ứng, Quan Ngân Bình đã cởi áo anh ra, sau đó để lộ một hoa văn bên trong lớp lót áo. Đó là một hình trăng lưỡi liềm chữ Nguyệt, rất tinh xảo, nhưng vì màu sắc khá nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.

“Biểu tượng này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Tô Thần nghi hoặc.

“Mỗi lần Sư nương của ta may áo, bà đều thêu một họa tiết thêu như thế này ở cùng vị trí, hơn nữa, mũi kim rất độc đáo, không ai khác có thể bắt chước.”

“Ngươi sẽ không nói với ta rằng đây là chiếc áo do chính tay Sư nương ta may cho ngươi đấy chứ?” Quan Ngân Bình nói một cách đầy vẻ trêu chọc.

Làm sao tôi biết được chứ?

Tô Thần muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nếu được làm lại, anh nhất định sẽ đánh chết cái tên thợ may đó. Anh nói, một người đàn ông to xác học mấy trò thêu thùa vô dụng này làm gì?

Giờ thì anh bị hại thảm rồi.

Anh bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Người phụ nữ trước mặt này chắc chắn đã kết luận rằng chiếc áo này là do anh trộm.

“Với tội danh này, các người thường xử phạt thế nào?” Tô Thần uể oải hỏi.

So với sự nhún nhường trước đó, lần này giọng điệu của anh bình thản hơn, nhưng trong mắt lại lộ ra chút sợ hãi, điều này khiến Quan Ngân Bình rất ngạc nhiên.

Trước đó, tuy trông anh chàng này có vẻ kinh hãi và nhát gan, nhưng trong ánh mắt lại không hề thấy một chút hoảng sợ hay e dè nào.

Vẻ mặt này bây giờ thật hiếm thấy!

Điều này khiến nàng nảy sinh ý muốn trêu chọc. Nàng giúp Tô Thần sửa lại chiếc mũ bị lệch trên đầu, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói:

“Đừng sợ, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý công bằng chính trực.”

Tô Thần giật mình.

Điều anh sợ nhất chính là bốn chữ “công bằng chính trực” này. Với tội danh hiện tại của anh, nếu thực sự bị xử lý công bằng và chính trực, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết!

Anh suy nghĩ một lát, đề nghị: “Không thể xử lý riêng được sao?”

“Chỉ cần Quan tướng quân tha cho tôi một mạng, tôi có thể đồng ý làm quân sư cho các người.”

Ban đầu, anh định đi đầu quân cho tên t.ư Mã lão tặc, nhưng giờ để giữ mạng, anh chỉ có thể tạm thời đầu quân cho Thục Hán.

Dù sao cuối cùng Lưu Thiện cũng phải đầu hàng, anh nói không chừng còn có thể làm một điệp viên hai mang, đến lúc đó vẫn có thể sống ung dung tự tại.

Ý tưởng của anh rất hay, nhưng Quan Ngân Bình nghe xong lại bật cười. Mặc dù nàng kịp thời che miệng lại, nhưng thân hình hơi run rẩy và ý cười nơi khóe mắt đã làm lộ tâm trạng của nàng.

“Cô đừng không tin. Xét về mưu trí, tôi tuyệt đối không thua gì t.ư Mã Ý và Thừa tướng Gia Cát.” Tô Thần có chút không phục nói.

Gia Cát Lượng và t.ư Mã lão tặc đều rất giỏi, nhưng đừng quên, anh có lợi thế am hiểu lịch sử, cùng với kiến thức phong phú được tích lũy từ hàng nghìn năm sau này. Chỉ riêng hai điểm này thôi đã vượt qua chín mươi chín phần trăm mưu sĩ thiên hạ rồi.

Làm quân sư cho Quan Ngân Bình và đội quân của nàng là hoàn toàn dư sức.

“Khụ khụ khụ”

“Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, nói nữa ta sẽ bị ngươi chọc cười chết mất.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thần, Quan Ngân Bình cười đến chảy cả nước mắt.

“Gia Cát thừa tướng đã lâm bệnh nặng rồi, đúng không?” Tô Thần đột ngột hỏi.

Nụ cười trên mặt Quan Ngân Bình đông cứng lại. Khi nàng cúi đầu nhìn Tô Thần, trong mắt đã ẩn hiện sát ý.

Tô Thần không hề sợ hãi, vì anh biết mình đã đoán đúng.

Tự tin tăng lên, anh cố gắng ngồi thẳng dậy. Yên ngựa thời đại này và yên ngựa sau thế kỷ thứ năm hoàn toàn là hai thứ khác nhau, chỉ riêng về kích thước đã khác biệt một trời một vực, hơn nữa lại là loại bằng da. Vì vậy, khi Tô Thần ngồi thẳng dậy, hai người gần như ngồi đối diện nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, khiến Tô Thần thấy lòng mình có chút rạo rực, nhưng việc cấp bách bây giờ là giữ được mạng sống, nên anh không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện khác.

Anh quạt chiếc quạt lông vũ vẫn chưa bị vứt đi trong tay, tiếp tục phân tích: “Mấy ngày nay các người liên tục phát động tấn công quân Ngụy, nhưng về cơ bản không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Lúc đầu tôi còn tưởng là do quân Ngụy phòng thủ quá nghiêm ngặt, nhưng khi tôi phát hiện ra chiến thuật của các người hầu như lần nào cũng giống nhau, tôi liền xác định rằng Gia Cát thừa tướng có lẽ đã bị bệnh, và rất nặng.”
Bản dịch của bạn đã được đăng ở site: không
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
@pctrieu0812
@pctrieu0812
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top