Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

ravenchau1555

Phàm Nhân
Ngọc
4,88
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: ravenchau1555
  • Tên truyện: Tôi là giáo sư dạy cổ ngữ Runes tại Hogwarts (đã đăng trên BNS, nhưng mà đã drop 3 năm trước)
  • Tên tác giả: 韩游思 - Hàn Du t.ư
  • Thể loại: Đồng nhân, Phiêu Liêu, Kỳ Huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • Ba năm sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Felix Heip lại lần nữa bước chân vào ngôi trường phép thuật Hogwarts này, chỉ là lần này, anh đến với thân phận là một giáo sư.

    Đối với sự trở lại của anh sau 3 năm ở thế giới Muggle. Sự kết hợp giữa trí tuệ Muggle và phép thuật diệu kỳ, sẽ như thế nào đây?

    PS1. Nhân vật chính là Giáo sư Cổ ngữ Runes.
    PS2. Dòng thời gian, ba đứa trẻ cứu thế trong tác phẩm đang học năm thứ 2 tại trường Hogwarts.
  • Link text tiếng Trung của truyện: https://www.qidian.com/book/1027307054/
  • Bìa truyện:
  • Truyện dự kiến 739 chương, đã dịch được 60 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 7 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 50 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

vosauu

Phàm Nhân
Ngọc
634,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: vosauu
  • Tên truyện: Lợi Hại Ta Người Nguyên Thủy
  • Tên tác giả: Trúc Thứ Vô Phong
  • Thể loại: Xuyên Không, Sinh Tồn, Phiêu Lưu Mạo Hiểm, Khai Hoang Xây Dựng, Huyền Huyễn
  • Link text tiếng Trung của truyện: 厉害了我的原始人
  • Bìa truyện: nhờ admin làm giúp.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 20 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: trên 30c
  • Số chương miễn phí: 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Giới thiệu truyện:
Diệp Hi trọng sinh đến xã hội nguyên thủy.

Nhìn quanh thế giới hoang sơ này, trong đầu anh ta như có hàng vạn con ngựa hoang lao qua. Côn trùng khổng lồ từ kỷ Than Đá, khủng long từ kỷ Jura, quái thú hung tợn từ kỷ Paleogen – đây là thời đại nguyên thủy nào vậy.

Không còn cách nào khác, Diệp Hi đành dẫn dắt những người nguyên thủy, thổi lên khúc kèn khai sáng thế giới hoang dã!

Người nguyên thủy: “Ngao ngao ngao… Lợi hại quá đi!

———

Một câu chuyện thuộc thể loại kết hợp giữa cuộc sống ở xã hội nguyên thủy và phiêu lưu mạo hiểm. Chúng ta hãy cùng theo bước chân của Diệp Hi để khám phá thế giới này nhé.

@pctrieu0812
 

chauuyvu

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : Chauuyvu
  • Tên truyện: Xuân Quy
  • Tên tác giả : Cô Nương Biệt Khóc
  • Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Gương vỡ lại lành
  • Giới thiệu truyện:
  • Nếu có ai biết nơi xuân đi, hãy gọi về cùng sống.
    Xuân Quy cùng bà sống an nhiên trên núi, không hỏi chuyện nhân gian, không rành thế sự.
    Cho đến một ngày, cứu được người nọ, lòng thầm thương trộm nhớ, nhưng người nọ lại không biết đi đâu. Xuống núi tìm hắn, thấy hắn ngồi trên chiến mã, vẻ mặt lạnh lùng, không còn là vị Mục quân gia mà mình từng cứu. Mục Yến Khê nhẹ nhàng đẩy Xuân Quy đang ngẩn ngơ, đưa cho nàng một túi bạc: "Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, túi bạc này đủ để cô nương sống sung túc cả đời."
    Hắn cưỡi ngựa rời đi, không hề quay đầu lại.
    Là vào một buổi chiều hè oi ả nào đó sau khi trở về kinh, nhớ đến cô nương tên Xuân Quy kia, trong lòng bỗng dâng lên một chút mong nhớ.
    Gặp lại đã là ba năm sau, Xuân Quy xuống núi, tình cờ trở thành một tiểu thương, sống cuộc sống bình dị thoải mái ở trấn Vô Diêm.
    Đại tướng quân xin lệnh xuất chinh, đóng quân ở trấn Vô Diêm, phát hiện Xuân Quy đã thay đổi, trở thành chủ của một quán mì nhỏ.
    Mặt dày hỏi Xuân Quy: “Còn nhớ ta không?”
    Xuân Quy: “Xin hỏi tính danh của quân gia?”
    Đại tướng quân: “....... Một bát mì này giá bao nhiêu?”
    Xuân Quy: “Mười lượng bạc.”
    Điều này không quan trọng, điều quan trọng hơn chính là cô nương tên Xuân Quy này đã bao nuôi một tiểu tú tài, kết giao với quan chức trọng yếu trong triều đình, lại còn bỏ trốn với đào kép phong hoa tuyệt đại. Đại tướng quân tức giận nghiến răng, nắm chặt lấy nàng: "Sao lại không thể đi cùng ta?"
    "Ngươi không thú vị."
    Thời gian trên núi dài, đường đời khó khăn. Trấn Vô Diêm không giữ được quý tộc, chỉ trừ ngươi.
  • Bìa truyện: sẽ gửi qua zalo
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở dtruyen, truyenhd, truyenyy
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

LapCola

Phàm Nhân
Ngọc
43,02
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: @LapCola
  • Tên truyện: Cái Gì, Ta Là Bạch Nguyệt Quang Kiều Diễm Điên Cuồng Trong Mạt Thế?
  • Tên tác giả: Phi Quan Âm Tình
  • Thể loại: Ngôn tình, Dị năng, Mạt thế, Xuyên không
  • Giới thiệu truyện:
  • Thẩm Tế Sơ xuyên vào một quyển tiểu thuyết mạt thế sảng văn.



    Nam chính thức tỉnh dị năng cấp đặc biệt, sở hữu thể năng và năng lực vượt xa người thường, ở mạt thế tung hoành ngang dọc, thống trị tất cả.



    Thẩm Tế Sơ: ? Chẳng liên quan gì đến nữ phụ pháo hôi như cô cả.



    Ở mạt thế, sống ung dung, ăn không ngồi rồi là cuộc sống hàng ngày của Thẩm Tế Sơ, nhưng khổ nỗi đây là thế giới toàn dị năng giả, đặc biệt là tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm nghiêm trọng, nữ giới sánh ngang với vật t.ư quý hiếm.



    Cô thân là nữ phụ tác oai tác quái trong tiểu thuyết, lại sở hữu khuôn mặt yêu tinh, một nụ cười, một cái nhíu mày cũng có thể câu mất hồn phách của các dị năng giả.



    Thẩm Tế Sơ không chỉ bị bầy sói vây quanh, còn cứ tìm đường chết trêu chọc nhóm của nam chính, tính mạng và tiền đồ thật đáng lo ngại.



    Vì vậy, cô dự định tiếp tục mặt xám mày tro trồng trọt, che giấu dung mạo của mình, khiêm tốn mà sống, nước sông không phạm nước giếng với nhóm của nam chính.



    Nhưng chưa khiêm tốn được bao lâu, vị đại lão cao cao tại thượng, tàn nhẫn độc ác kia khi mất khống chế hóa cuồng, thế mà si mê gọi tên cô.



    Lúc này cô mới biết, mình không chỉ là liều thuốc duy nhất có thể ức chế cuồng hóa mà còn là bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng vị đại lão kia.



    Thẩm Tế Sơ ngây người.



    Vị đại lão dị năng cấp đặc biệt lại đưa tay về phía cô, trong mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng.



    Hoàn toàn chính là con sói ẩn giấu sâu nhất, điên cuồng nhất bên cạnh cô:



    "Sơ Sơ, lại gần anh chút nữa."
  • Link text tiếng Trung của truyện: 惊!我是末世疯批的妖艳白月光?完整版在线免费阅读_惊!我是末世疯批的妖艳白月光?小说_番茄小说官网
  • Bìa truyện: sẽ gửi qua zalo cho Ad
  • Truyện dự kiến: 485 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 50 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 485 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • @pctrieu0812
 

VânÂm

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: @Siout98
  • Tên truyện: Mạt Thế Tới Rồi, Mang Theo Không Gian Trữ Hàng Dưỡng Manh Sủng
  • Tên tác giả: Giao Kiểu
  • Thể loại: Ngôn tình, Dị năng, Mạt thế, Không gian tùy thân
  • Giới thiệu truyện:
  • Tống Vũ có một bí mật, một bí mật không ai biết.

    Nói nhỏ cho các bạn nghe: Cô ấy có một không gian!

    Trong không gian ấy, cây ăn quả mọc thành rừng, gà vịt chạy thành đàn, hàng vạn mẫu ruộng tốt bát ngát. Hơn thế nữa, còn có chín con rối vạn năng, phục vụ cô tận tình...

    Sau khi đá bay gã tra nam một cách dứt khoát, Tống Vũ bắt đầu lặng lẽ thu thập vật t.ư, chuẩn bị cho một tương lai không ai ngờ tới.

    Tận thế buông xuống!

    Trời ơi, lần này phát tài rồi!

    Quán lẩu kia vẫn còn nước cốt ba phần trong nồi!

    Cửa hàng bách hóa này còn hai bao bột mì!

    Ôi chao, cửa hàng nội y kia vẫn nguyên vẹn!

    Ủa, trong thùng rác còn có một chú mèo trắng nhỏ đáng yêu, chân dài, đáng thương hết mức!

    ...

    Xông lên nào! Tất cả đều cho vào trong không gian!

    Ơ kìa, hình như có gì đó vừa lạc vào?

    Nghĩ không ra thì thôi, chắc không quan trọng lắm đâu, nhỉ?

    Cùng xem Tống Vũ trong tận thế, dựa vào "không (nam) gian (chủ)", làm mưa làm gió, tung hoành khắp nơi!

    ....

    Góc nhìn nam chính:


    Bùi Viễn từng bị giam trong phòng thí nghiệm sinh học suốt mười năm dài đằng đẵng, sống không được, chết cũng không xong.

    Anh thề, việc đầu tiên khi thoát ra được là hủy diệt thế giới này.

    Nhưng rồi hắn biến thành một chú mèo, bị Tống Vũ nhặt về nhà...

    E hèm, thế giới này, có lẽ nên... để lại đã?
  • Link text tiếng Trung của truyện: 異世囤貨萌寵日常, 異世囤貨萌寵日常小說全文在線閱讀 - 半夏小說
  • Bìa truyện: Bìa truyện (76).png
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 50 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 50 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • @pctrieu0812
 

nirvana19k1

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: nirvana19k1
  • Tên truyện: Sự Tái Sinh Của Thanh Xuân
  • Tên tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
  • Thể loại: đô thị, trọng sinh, thanh xuân
  • Giới thiệu truyện:
    Năm 2001, Thân Đại Bằng bất ngờ quay trở lại thời cấp ba, một lần nữa đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Lần này, cậu sẽ tiếp tục trôi theo dòng đời hay mạnh mẽ vươn lên, thay đổi số phận của chính mình? Một câu chuyện về tuổi trẻ, ước mơ và những lựa chọn quan trọng trong đời – nơi mà mỗi quyết định đều có thể thay đổi tương lai.
  • Bìa truyện: xin nhờ admin làm giúp!
  • Link truyện Trung: https://www.qidian.com/book/1005776750/
  • Truyện dự kiến 2000 chương, đã dịch được 200 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 10-20 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Đôi khi, Thân Đại Bằng cảm thấy mình là một kẻ thất bại.
    Thực ra cũng không thể nói là thất bại, sáng đi tối về, gánh trên vai khoản vay mua nhà. Có một công việc văn phòng tươm tất ở Tam Lý Đồn, đi làm thì lái chiếc BMW 318 đã tháo logo gốc và thay bằng 335LI cũng là vay mượn mà mua.

    Anh ta muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này để tự mình khởi nghiệp, để thay đổi cuộc sống "bạch lĩnh" (cuộc sống của nhân viên văn phòng – ổn định) có vẻ hào nhoáng nhưng lại bị áp lực bởi những khoản nợ nần chồng chất.

    Nhưng Thân Đại Bằng không dám, anh ta sợ rằng bước ra khỏi đó, anh ta sẽ "chết" ngay lập tức.

    Anh ta không còn là một gã ngốc nghếch vừa mới ra trường nữa, anh ta đã ngoài ba mươi, chưa lập gia đình, vừa mới bắt đầu hẹn hò với một cô gái, anh ta sợ mất việc thì sẽ mất tất cả.

    Thứ con người ta sợ không phải là nghèo, mà là ý chí ngắn ngủi, không có sự sắc bén và dũng khí.

    Thân Đại Bằng lái xe trên đường về nhà ở ngoài vành đai 7, lúc này xe cộ rất ít, anh ta nhìn những ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ, có chút tự giễu mà nghĩ, nếu có cơ hội sống lại, anh ta nhất định sẽ thay đổi.

    Hoa khôi của trường đã xinh đẹp hơn, chỉ có điều chiếc Bentley Continental của cô ấy đã giáng cho anh ta một đòn đau... Còn có cái tên đầu to ngốc nghếch hồi đi học cứ gọi anh ta một tiếng "anh Bằng", không ngờ lại lái một chiếc BMW 335Li xịn, lại còn đỗ ngay cạnh chiếc xe không xịn của anh ta.

    Hôm nay là buổi họp lớp cấp 3 của Thân Đại Bằng, anh ta còn lấy chìa khóa xe ra, định đưa cô hoa khôi, nữ thần thời đi học của mình về nhà...

    Thân Đại Bằng cười khổ lắc đầu.

    Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng chói lóa từ đèn pha đột ngột khiến anh ta tạm thời mất đi thị lực... Giây sau nữa, một tiếng phanh xe chói tai kèm theo tiếng vỡ vụn của thứ gì đó vang lên bên tai Thân Đại Bằng.

    Giải thoát rồi... Kiếp sau, có lẽ sẽ tốt hơn, đây là suy nghĩ cuối cùng của Thân Đại Bằng trước khi mất đi ý thức.

    ...

    Thân Đại Bằng cảm thấy, mình như được đưa đến bệnh viện, một đám người mặc áo blouse trắng bận rộn xung quanh anh ta, nhưng cơ thể anh ta như bị đóng băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, không thể mở miệng, không thể cử động.

    Cảm giác này rất kỳ lạ, anh ta biết rõ mình không hề hôn mê, vẫn còn ý thức, nhưng lại không thể làm gì được.

    Cứ như vậy nhìn những người áo trắng này bận rộn trên người mình hơn nửa tiếng, Thân Đại Bằng được đẩy vào một phòng bệnh.

    "Người nhà của Thân Đại Bằng vẫn chưa đến, là giáo viên của cậu ấy đưa đến, có chuyện gì thì gọi theo số điện thoại này!"

    Một y tá sắp xếp giường bệnh cho Thân Đại Bằng, quay đầu nói với ai đó một câu.

    Giáo viên? Giáo viên nào?

    Thân Đại Bằng có chút khó hiểu, hơn nữa nhìn phòng bệnh này, dường như là có mấy người ở chung, bệnh nhân nặng như anh ta bị xe tải lớn tông như vậy, không phải nên được đẩy thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sao?

    "The Games of the 29th Olympiad in 2008 are awarded to the city of Beijing..." (Thế vận hội lần thứ 29 năm 2008 được trao cho thành phố Bắc Kinh...)

    Không biết từ đâu, vang lên một đoạn tiếng Anh trầm bổng, ngay sau đó, trong phòng bệnh ban đầu là sự im lặng ngắn ngủi, sau đó là một tràng la hét "A a a a".

    Có người reo hò, có người khóc lóc, và hành lang của cả bệnh viện vang vọng những tiếng gào thét cuồng nhiệt và đầy cảm xúc.

    Ý gì đây? Mình vào bệnh viện tâm thần à? Thân Đại Bằng theo bản năng quay đầu lại.

    Giây phút này, Thân Đại Bằng đột nhiên phát hiện mình đã khôi phục khả năng hành động, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ở giữa phòng bệnh, treo một chiếc TV kiểu cũ.

    Là loại TV màn hình lồi, "mông to" mà ngay cả trong những nhà nghỉ 50 tệ cũng đã hiếm thấy.

    "Tại sao một tiếng 'Bắc Kinh' nhẹ nhàng của ngài Samaranch lại có thể khơi dậy tiếng sấm vang dội khắp đất nước Trung Hoa, khuấy động niềm vui sướng trong lòng hàng trăm triệu con dân Trung Quốc? Tại sao một tin tức về thể thao lại khiến mỗi người dân bình thường lập tức nghĩ đến Trung Quốc, nghĩ đến dân tộc, nghĩ đến thế giới?... Bởi vì chúng ta từng bị gọi là 'Đông Á bệnh phu', bởi vì chúng ta luôn ôm giấc mộng cường quốc..."

    Cái quái gì thế này?

    Tin tức về việc Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội 2008 được phát lại?

    Nhưng... tin tức này đáng lẽ phải được phát vào năm 2001, bây giờ còn phát lại?

    Nếu Thân Đại Bằng không nhớ nhầm, Thế vận hội Rio 2016 vừa mới kết thúc!

    "Ngay từ năm 1908 của thế kỷ trước, những người tiên phong của thể thao Trung Quốc đã đặt ra nguyện vọng một ngày nào đó sẽ tổ chức Thế vận hội tại Trung Quốc, không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là sự sắp đặt đặc biệt của lịch sử, năm đó cách năm 2008 đúng 100 năm. Trăm năm thăng trầm và tủi nhục, trăm năm vinh quang và mơ ước, người Trung Quốc đã chờ đợi quá lâu..."

    Thân Đại Bằng nhìn bản tin kỳ lạ trên TV, nhìn những bệnh nhân và người nhà đang xúc động trong phòng bệnh, anh ta cảm thấy cả người không ổn.

    "Thành công rồi, giành quyền đăng cai Thế vận hội thành công rồi! Tối nay anh em, quán nướng Ngư Bảo Bảo, không gặp không về!"

    Một bệnh nhân có vẻ không có vấn đề gì lớn cầm một chiếc... Nokia 3310? Gọi bạn bè.

    Cái điện thoại này, bây giờ còn dùng được sao? Không phải chỉ có thể dùng để đập hạt óc chó thôi sao? Thân Đại Bằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một loạt âm thanh "tít tít tít tít" vang lên ở phía bên trái anh ta không xa!

    Một bà cô... trong tay cầm một chiếc máy nhắn tin! Đúng vậy, Thân Đại Bằng dụi mắt, đúng là máy nhắn tin.

    Đây là thế giới điên rồi, hay là mình điên rồi?

    "Anh Bằng, anh không sao rồi chứ?"

    Thân Đại Bằng đang ngơ ngác, một giọng nói lớn lập tức kéo anh ta về thực tại, anh ta ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì lăn xuống khỏi giường bệnh.

    Đây không phải là Đầu To ngốc nghếch sao?

    Đương nhiên đây không phải là vấn đề, bởi vì trước khi xảy ra tai nạn xe, Đầu To ngốc nghếch còn lấy chiếc BMW 335LI của hắn ra so sánh với xe của Thân Đại Bằng, sau khi tai nạn hắn đến thăm mình, cũng là điều dễ hiểu.

    Nhưng vấn đề là, cậu lôi bộ đồng phục học sinh này ở đâu ra vậy? Hơn nữa mặc vào, lại không hề có cảm giác gượng gạo.

    "Anh Bằng, anh sao thế? Không phải bị đánh đến ngốc rồi chứ? Sao anh lại hổ báo thế, Tôn Đại Pháo đến trường tìm Tào Mộng Viện, anh cứ nói cho hắn biết là được, anh bị đánh một trận mà Tào Mộng Viện còn không biết, anh nói xem anh được cái gì?"

    Đầu To ngốc nghếch vẻ mặt không hiểu, ngây ngô nhìn Thân Đại Bằng.

    "..."

    Thân Đại Bằng không biết nói gì, anh ta bình tĩnh lại, cũng phát hiện có gì đó không đúng, Đầu To ngốc nghếch không chỉ mặc đồng phục học sinh, quan trọng nhất là trông trẻ hơn rất nhiều!

    Mà Tôn Đại Pháo mà hắn nói, là một tên côn đồ nhỏ ở gần trường, nhưng tên này, không phải năm 2004 đã bị bắt vì tội đâm người rồi sao?

    Chẳng lẽ là... Thân Đại Bằng giật mình, nghĩ đến một số chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11 của mình.

    Bắc Kinh, giành quyền đăng cai Olympic thành công.

    Trường học thêm, Tôn Đại Pháo đến trường tìm hoa khôi Tào Mộng Viện.

    Từng cảnh tượng này, trong đầu Thân Đại Bằng xâu chuỗi lại thành một đường...

    "Cậu lấy cho tôi cái gương."

    Thân Đại Bằng hít sâu một hơi, trong lòng đã có chút hiểu ra.

    "Anh Bằng anh yên tâm đi, anh không bị đánh đến biến dạng đâu! Vẫn đẹp trai lắm!"

    Đầu To ngốc nghếch tiện tay cầm một chiếc gương nhỏ không biết của ai trên bàn trong phòng bệnh đưa cho Thân Đại Bằng.

    Mặc dù Thân Đại Bằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi anh ta nhìn rõ dung mạo của mình, khuôn mặt trẻ trung non nớt trẻ hơn mười mấy tuổi, mái tóc dài kiểu Tạ Đình Phong rẽ ngôi giữa, mụn trứng cá lấm tấm...

    Bàn tay cầm gương run rẩy một hồi, Thân Đại Bằng dường như đã chấp nhận hiện thực trước mắt, nhìn Đầu To ngốc nghếch vẫn đang cười ngây ngô, từng chữ từng chữ hỏi:

    "Đầu To, cậu nói cho tôi biết, hôm nay là ngày tháng năm nào?"
  • @pctrieu0812
 

huyenlung

Phàm Nhân
Ngọc
409,50
Tu vi
0,00
- Tên user đăng ký: Huyễn Lung
- Tên truyện: Mộ Quỷ Thần
- Tên tác giả: Phần Thiên Khổng Tước
- Thể loại: huyền bí, đạo mộ, linh dị, thám hiểm, góc nhìn nam, đô thị, hiện đại
- Giới thiệu truyện:
Hành trình khảo cổ khoa học, thám hiểm hồi hộp!
Nếu bạn đã từng xem Đạo Mộ Bút Ký, thì bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ quyển tiểu thuyết này. Khi chúng ta cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc, thực ra mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Trần Trí, chàng thanh niên cô đơn không ai nương tựa, công việc thì không như ý rơi xuống đáy cùng của kiếp nhân sinh. Song một mảnh giấy từ 15 năm trước lại hướng dẫn hắn đến cánh cửa quỷ dị của phần mộ thần linh. Trát Phong Thần, thần thư thời Thượng cổ thực sự có tồn tại? Ai có được nó, người đó sẽ tìm được phần mộ thần linh.
"Linh huyết phong huyệt, thần tử tuẫn táng", thần linh dường như không thần thánh như trong truyền thuyết. Thần linh tồn tại thật sao? Những người đó đã đi đâu? Khương Tử Nha trong bảng Phong Thần rốt cuộc là người như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào 5000 năm trước trên mảnh đất này?
- Link text gốc của truyện: 诡神冢
- Bìa truyện: đã gửi qua zalo
- Tốc độ ra chương dự kiến: tuần 15 chương
- Truyện đã dịch được hơn: >20 chương
- Số chương miễn phí: 50
- Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
-
“Xưởng sắp dẹp thật rồi, mọi người đã có chỗ làm mới hết chưa?”
Trần Trí với mình mẩy đất cát vừa bước ra khỏi nhà xưởng liền nghe thấy các công nhân đang xì xầm to nhỏ, hắn đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn bản thông báo phá sản dán chình ình trên bảng.
Đó là chuyện không có gì ngạc nhiên. Xưởng nhỏ gia công cơ khí này đã xuống dốc từ lâu, đã từng cắt giảm vài đợt công nhân. Trần Trí vì làm việc chăm chỉ nghiêm túc nên mới kéo dài được đến giờ, nhưng lúc này đây, chút hơi tàn cuối cùng cũng không còn.
“Còn nhóc thế nào hả, Trần Trí? Tìm được chỗ làm mới chưa?” Lúc kết toán, chú Lâm làm chung phân xưởng với Trần Trí quan tâm hỏi. Ông ta biết gia cảnh nhà cậu nhóc này, thất nghiệp với cậu ta lúc này mà nói thực sự là một cú đả kích rất lớn.
Trần Trí năm nay 22 tuổi, công nhân tạm thời của xưởng gia công. Hắn sinh ra tại thành phố Z ở vùng Đông Bắc, nơi đây là một thành phố nhỏ nổi danh nhờ sản xuất nhiều vật liệu thép, có một xưởng thép lớn vô cùng nổi tiếng tên là Thép Z. Một phần ba cư dân thành phố đều làm việc ở Thép Z, những người khác thì cũng kiếm cơm trong những xưởng nhỏ bắt nguồn từ ngành sắt thép.
Trần Trí không có một gia đình hạnh phúc, ba hắn vốn là công nhân chính thức của Thép Z và đó là công việc ổn định khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng trong kí ức của Trần Trí, cuộc đời ba hắn chỉ có hai việc:
Một là nốc rượu như nước lã, hai là đánh chửi không ngơi tay ngơi mồm.
Đến mức từ nhỏ đến lớn Trần Trí chưa từng có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào với ba.
Vào cái năm Trần Trí tốt nghiệp trường nghề, ba hắn vì say xỉn mà làm việc thất trách dẫn đến bị đuổi việc.
Ba hắn mất việc càng thêm sa vào rượu chè để rồi suốt ngày coi cồn như mạng, sau đó thì mắc tai biến mạch máu não sau một lần nốc rượu, được đưa vào viện dưỡng lão một cách vẻ vang.
Còn mẹ hắn thì cũng ly hôn với ba hắn vào đúng năm ấy, rồi dọn đồ ra ngoài ở.
Trần Trí không phải chưa từng hận ba mình nhưng dù có hận cỡ nào, người đó vẫn là ba ruột hắn và hắn không thể không quan tâm ông ấy.
Viện dưỡng lão mà ba hắn đang ở cần đóng 1200 tệ/tháng tiền quản lý sinh hoạt, bằng không sẽ đuổi đi ngay.
Tiền, thứ mà Trần Trí đang cần nhất lúc này.
Sau khi nhận được khoản tiền lương cuối cùng, Trần Trí mệt mỏi chán chường về đến nhà. Cái nơi được gọi là nhà này là tài sản duy nhất suốt cuộc đời làm công ăn lương của ông già hắn, một căn nhà tầm 40 mét vuông. Mỗi lần trời đổ mưa lớn, các góc tường sẽ thấm nước, chẳng biết tấm dán tường đã nổi mốc bong tróc bao nhiêu lần.
Căn nhà này không một chút hơi ấm, đường ống của hệ thống sưởi đã xuống cấp từ thuở nào và cũng không ai phụ trách sửa chữa nó.
Trần Trí nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà rách nát thê thảm phủ đầy mạng nhện, đầu óc cũng hệt như sa vào vũng lầy nghẹt thở. Muốn kiếm được việc ngay không phải điều dễ dàng, thất nghiệp có nghĩa là trong một tháng sau đó hắn sẽ không có cái ăn cái mặc. Bản thân hắn chịu được đấy nhưng ông ba ở viện dưỡng lão thì không.
“Nếu hết cách thật, chẳng lẽ phải đi ăn cướp sao?”
Trần Trí nghĩ bậy nghĩ bạ, cảm giác bơ vơ và mất phương hướng vô cùng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc đời hắn tựa một ván bài không đánh cũng biết thua, không trông thấy bất cứ hy vọng nào.
Trình độ văn hoá của Trần Trí không cao, và cũng chưa từng học đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 hắn vào thẳng trường nghề học tán đinh, Trần Trí cũng không có bạn gái vì điều kiện kinh tế hiện tại, nói thật thì cũng chẳng có cô em nào chịu để mắt đến. Trần Trí hắn quả thật không có năng lực gánh vác thêm cuộc đời một ai khác.
“Kiếp này mình, chỉ được đến thế…” Trần Trí nhắm mắt, chìm sâu trong suy nghĩ tuyệt vọng.
“Tí tách! Tí tách!”
Tiếng nước nhỏ giọt cắt ngang mớ nghĩ ngợi trong hắn.
“Chết tiệt, lại rò nước ở đâu nữa!” Trần Trí lầu bầu, miễn cưỡng đứng dậy, đi về nơi có tiếng nước vọng đến.
Nước rò rỉ từ hệ thống sưởi. Chuyện vốn thường thấy nhưng hệ thống sưởi lại được lắp sau tủ gỗ, nếu muốn sửa thì buộc phải cạy mở ván gỗ.
Hết cách, Trần Trí đành phải tìm đồ nghề cạy mở, hắn không muốn sau khi thất nghiệp cả nhà cũng bị nhấn chìm.
Việc này chẳng mấy phiền phức, chưa được vài phút thì Trần Trí đã làm xong nhưng khi cạy mở tủ gỗ ra thì bỗng có một hộc gỗ xuất hiện, và trong đó có một hộp giấy cũ.
Đó là một hộp giấy đựng trái cây kiểu cũ, không biết đã cất trong đây được bao lâu mà trên mặt toàn là bụi.
Trần Trí nhất thời thấy tò mò, hắn không nhớ ở đây có đặt một hộp giấy.
Trần Trí xử lý mau lẹ hệ thống sưởi, đóng đinh lại tủ gỗ đàng hoàng rồi xách hộp giấy đi.
Hắn khẽ thổi lớp bụi trên mặt hộp giấy. Chiếc hộp này lên mốc kinh khủng, sắp thấy cả đáy.
Trần Trí mở nắp hộp lật xem thì thấy vài sách giáo khoa mà khi nhỏ từng dùng, Trần Trí bèn cầm một quyển lên xem thì phát hiện các trang sách đã dính chập vào nhau, bề mặt còn vết bút mà hắn từng ghi.
Trần Trí nhìn những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo mà thấy thật thú vị, chợt nhớ lại chuyện hồi tiểu học.
Trần Trí thuở cấp 1 không sống trong niềm vui, hắn nhớ mỗi lần ba hắn nốc hết rượu sẽ chửi đánh mẹ con hắn như lên cơn điên. Mẹ hắn chưa một lần cãi nhau với ông ta nhưng thái độ thì lại hết sức lạnh nhạt, Trần Trí thường trông thấy vẻ buốt giá khó mà miêu tả trong đôi mắt mẹ.
Và gia đình Trần Trí cũng không có họ hàng thân thích nào ở thành phố Z, điều này rất kì lạ nhưng lại giúp hắn từ nhỏ đã tỏ tường một chuyện, khi gặp phải bất kì việc gì chỉ có mình hắn tự đối diện, không có ai dang tay ra giúp hắn cả.  
Trần Trí lục tung hộp giấy tiếp, và cầm một quyển sách được bọc bìa lên. Giấy bọc sách này do cô bạn cùng bàn hồi tiểu học bọc cho, bên trên có ghi dòng chữ “toán tiểu học” nguệch ngoạc.
Sau khi trông thấy những con chữ ấy, đột nhiên có đoạn kí ức xộc vào đầu hắn nhưng sao cũng không thể nhớ rõ ràng như thể đã quên mất việc quan trọng gì vậy.
Trần Trí mở sách ra, vì đã trôi qua quá lâu nên giấy bọc sách rơi xuống, còn bên trong giấy bọc thì có một tờ giấy ố vàng tung bay khỏi đó.
“Đây là cái gì? Sao lại giấu trong đây…” Trần Trí nghĩ thầm, mở trang giấy đó ra nhìn thật kỹ.
Khi Trần Trí nhìn thấy nét chữ trên tờ giấy đó, một đoạn kí ức đã phủ bụi nhiều năm lần nữa rõ rệt trong đầu hắn.
Trên tờ giấy có hai dòng chữ được viết nắn nót: “2g chiều gặp nhau ở kho hàng xưởng rèn Thanh niên, 12g trưa đi xe buýt từ trạm Thép Z và xuống ở trạm cuối. Nhất định phải đến, tuyệt đối tuyệt đối!”
Ký tên “thầy Quách”. Mặt sau tờ giấy còn vẽ một bản đồ ghi chú tường tận vị trí cụ thể của cổng, phân xưởng và nhà kho. Dù là một đứa trẻ cũng có thể nhìn phát biết ngay.
Trần Trí nhìn tờ giấy, đôi con ngươi bất động, kí ức 15 năm trước dần dà sống dậy.
Hắn nhớ rồi, tờ giấy này do chính tay hắn bỏ vào. Xưởng rèn Thanh niên được viết trong giấy, hắn cũng đã từng đến.
Trường học từng là nơi mà Trần Trí ghét nhất. Trong kí ức của hắn, do ba mẹ không quyền không thế cộng thêm chính Trần Trí cũng ham chơi nên thầy cô trước giờ luôn lười để tâm đến hắn, chỉ khi đang tìm kiếm học sinh kém tiêu biểu mới nhớ tới.
Nhưng cũng không phải thầy cô nào cũng đối xử hắn tệ, hồi Trần Trí học cấp 1 đã từng có một giáo viên họ Quách dạy toán bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho hắn.
Thầy Quách là giáo viên mới được thuyên chuyển đến, Trần Trí không còn nhớ rõ vẻ ngoài của thầy ấy nhưng thầy thường luôn gọi hắn ra trò chuyện. Hỏi gia cảnh nè, hỏi bình thường ở nhà ăn gì, rồi hỏi vài vấn đề mà hắn ở độ tuổi đó nghe không hiểu.
Thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Trần Trí là, trên cổ tay thầy Quách có một chiếc đồng hồ, viền mặt đồng hồ là màu vàng kim, rực rỡ cực kì.
Thầy Quách từng nói với hắn rằng, chiếc đồng hồ đeo tay này là hàng nước ngoài, tên là Omega. Còn bảo sớm muộn gì cũng sẽ tặng nó cho hắn, làm Trần Trí lúc đó vui vẻ khó tả.
Chờ khi Trần Trí đã lớn tướng mới biết, đồng hồ Omega viền vàng ở năm tháng đó có hơi đắt đỏ so với thu nhập của một thầy giáo tiểu học.
Tờ giấy mà Trần Trí đang cầm là của người thầy họ Quách ấy viết cho hắn. Khi đó đang là giờ ra chơi, Trần Trí đá banh ở sân như một con khỉ lấm bùn, thầy Quách hét kêu hắn sang.
Lúc đấy thầy đầm đìa mồ hôi, vội vàng dúi tờ giấy vào tay Trần Trí rồi đi mất. Trước lúc rời khỏi, còn nói một câu với sắc mặt nghiêm trọng, “Nhớ kỹ, nhất định phải đến!”  
Trần Trí lúc đó ù ù cạc cạc, không biết thầy Quách rốt cuộc muốn làm cái gì.
Sau đó sao lại quyết định đi cụ thể như nào Trần Trí đã không còn nhớ lắm, chỉ nhớ đó là lần đầu tiên hắn một mình đi xa đến thế, xe di chuyển rất lâu.
Xưởng rèn Thanh niên nằm ở khu ngoại ô thành phố Z, xa xôi vô cùng.
Trần Trí còn nhớ, không thấy nửa bóng người ở trước cổng nhà xưởng. Hắn thuận lợi vào được bên trong, đồng thời theo ghi chú trên bản đồ mà tìm thấy kho hàng đã hẹn, và thầy Quách đã đứng sẵn ở nơi đó.
Trần Trí nhớ thầy lúc đấy có vẻ lo lắng khó nói thành lời, rất căng thẳng như sợ ai đến đuổi theo vậy.
Trần Trí vừa bước đến cửa sau, định mở cửa gọi thầy thì đột nhiên, một chiếc xe chở hàng FAW tự dưng xuất hiện phóng tới, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng thầy Quách vào cánh cửa kho hàng.
Trần Trí nhớ rất rõ, hắn khi đó đứng sau cửa hành lang đối diện kho hàng, cách một lớp kính nên đuôi xe chở hàng lọt ngay vào tầm mắt hắn, căn bản hắn không thấy thầy Quách đã trông ra sao sau khi bị tông trúng.
Sau đó thì có rất nhiều người xuống xe, tất cả dồn dập bước vào trong kho hàng, không ai chú ý thấy có một đứa bé đang đứng sau cánh cửa. 
Trần Trí sợ khiếp vía, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ. “Chạy.”
Phản ứng bản năng nhất của một đứa trẻ sau khi gặp nguy hiểm là quay đầu chạy ngay, vắt giò lên cổ mà chạy. Hắn trong cơn sợ hãi chẳng rõ đã chạy về như nào.
Nhưng vào ngày hôm sau, chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Thầy Quách bị xe tải tông phải, đã về lại trường làm việc tiếp.
- @pctrieu0812
 

tofushen

Phàm Nhân
Ngọc
40,58
Tu vi
0,00
• Tên user đăng ký: tofushen
• Tên truyện: Mười Ngày Cuối Cùng
• Tên tác giả: Thành Viên Đội Sát Trùng
• Thể loại: vô hạn lưu, trinh thám, mạt thế, kinh dị, huyền nghĩ, góc nhìn nam
• Giới thiệu truyện:
(Không hậu cung, không lối mòn, không vô địch, không hệ thống, không mất não, không sảng văn, ai không thích hãy cân nhắc trước khi đọc)
Khi tôi ngỡ hôm nay là một ngày bình thường, thì lại phát hiện bản thân bị bắt đến vùng đất tận thế.
Khi tôi cứ ngỡ chỉ cần liên tục tham gia trò chơi chết chóc là có thể trốn thoát, thì lại phát hiện mọi người chung quanh bắt đầu thức tỉnh siêu năng lực.
Khi tôi lại ngỡ nơi đây là "vùng đất tạo Thần", thì mọi thứ lại đang lao về hướng hủy diệt.
• Link text tiếng Trung của truyện: 十日终焉
• Bìa truyện: Mười Ngày Cuối Cùng
• Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 15 chương
• Truyện đã dịch được: >20 chương
• Số chương miễn phí: 50 chương
• Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Một bóng đèn vonfram cũ kỹ được dây điện đen tuyền treo lủng lẳng giữa căn phòng, đang lập lòe chớp tắt thứ ánh sáng lờ mờ.

Bầu không khí tĩnh lặng như được giọt mực đen nhỏ vào làn nước trong, lan đi nhòe dần khắp phòng.

Ở chính giữa căn phòng có đặt một chiếc bàn tròn lớn, thoạt nhìn đã loang lổ không chịu được, ngay giữa bàn có dựng một đồng hồ để bàn nho nhỏ, hoa văn hết sức phức tạp và lúc này đây đang tích tắc kêu.

Quây quanh chiếc bàn tròn ấy có mười con người mặc đủ loại kiểu dáng khác nhau đang ngồi, trông bộ đồ họ đang mặc có đôi phần rách rưới, mặt mũi thì cũng đã bám không ít bụi.

Bọn họ có người đang nằm nhoài ra bàn, có kẻ thì tựa vào ghế, tất cả đều đang say giấc nồng.

Bên cạnh mười con người này có một người đàn ông bận đồ Tây màu đen, đeo mặt nạ đầu dê đang lẳng lặng đứng.

Ánh mắt của gã ta xuyên khỏi mặt nạ đầu dê cũ rách, theo dõi cả mười con người này với vẻ hứng thú tột cùng.

Chiếc đồng hồ để bàn reo vang, kim phút và kim giờ cùng lúc chỉ vào số 12.

Ở một nơi rất xa xôi ngoài căn phòng, có tiếng chuông trầm vang vẳng lại.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, mười người cả nam lẫn nữ ngồi quanh bàn tròn lục tục chậm rãi tỉnh dậy.

Sau khi bọn họ dần dà tỉnh táo, điều đầu tiên là ngước mắt mê mang nhìn bốn phía, rồi lại đưa mắt nghi ngờ nhìn đối phương.

Xem ra ai cũng không nhớ bản thân cớ sao lại xuất hiện ở chốn này.

“Chào buổi sáng, chín vị.” Đầu dê lên tiếng trước nhất, “Rất vui khi được gặp các vị ở nơi đây, các vị đã ngủ suốt 12 tiếng ngay trước mặt tôi.”

Cách chải chuốt của người đàn ông này thực sự rất quái lạ, làm ai nấy đều giật mình nhảy dựng dưới ánh đèn mờ tối.

Mặt nạ của gã dường như được làm từ đầu dê thật, có kha khá lông đã chuyển từ vàng sang đen, bện lại thành mảng kết dính rối nùi.

Chỗ mắt mặt nạ dê thì được khoét thành hai cái lỗ, để lộ cặp mắt xảo quyệt của gã ta.

Trong lúc gã ta giơ tay nhấc chân không những bốc mùi tanh đặc trưng của dê, mà còn thấp thoáng thứ mùi thối rữa.

Một người đàn ông xăm kín cánh tay sững sờ vài giây mới phát hiện chỗ không hợp lý, lên tiếng hỏi đầu dê với giọng chần chừ: “Anh… là ai?”

“Tin rằng các vị ai cũng có nghi vấn đó, vậy tôi xin phép được giới thiệu với chín vị một chút.” Đầu dê vui vẻ vung hai tay lên, trông như thể gã ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.

Một chàng trai trẻ tuổi tên Tề Hạ ngồi ở nơi cách xa đầu dê nhất, hắn nhanh chóng đánh giá tình hình trong phòng một lượt, chốc lát sau đó sắc mặt chợt hiện vẻ nghiêm trọng.

Kì lạ, căn phòng này thực sự quá mức kì lạ.

Nơi đây không có cửa, bốn mặt đều là tường.

Nói cách khác, bốn phía, mái nhà và sàn của căn phòng này đều kín mít, nhưng ở giữa phòng lại xuất hiện một chiếc bàn.

Nếu đã như thế, bọn họ vào được đây bằng cách nào?

Chẳng lẽ đưa người vào trước rồi mới đắp tường lên sau?

Tề Hạ lại nhìn quanh quất tiếp, ở đây bất kể là sàn, tường hay trần nhà đâu đâu cũng có những đường thẳng ngang dọc giao nhau. Những đường thẳng này chia tường và mặt đất thành vô số ô vuông lớn.

Ngoài ra còn có một điểm khiến Tề Hạ để ý, đó là “chín vị” trong lời mà đầu dê đã nói.

Dù cho đếm như nào thì người ngồi xung quanh bàn tròn đều là 10, cộng thêm cả đầu dê nữa thì trong căn phòng này tổng cộng có 11 người.

“Chín vị” nghĩa là sao?

Hắn thò tay sờ nhẹ túi áo, không bất ngờ gì khi điện thoại đã bị lấy đi từ lâu.

“Không cần giới thiệu cho chúng tôi hay đâu.” Một người phụ nữ có vẻ lạnh lùng lên tiếng thốt, “tôi khuyên anh ngừng lại hành vi của mình sớm đi, tôi nghi ngờ anh đã giam giữ chúng ta quá 24 tiếng, đã đủ cấu thành tội bắt giữ người trái phép. Mỗi một câu mà anh nói lúc này đều sẽ được ghi lại và là chứng cứ buộc tội anh sau này.”

Cô ta vừa nói vừa ghét bỏ phủi bụi bám trên tay, như thể cô ghét bị bẩn hơn là bị giam cầm.

Lời nói của người phụ nữ lạnh lùng quả thực đã khiến mọi người tỉnh táo kha khá, cho dù đối phương là ai thì việc dám một mình bắt cóc cả 10 người, dù là như thế nào cũng đã đụng đến ranh giới của pháp luật.

“Chờ chút…” Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, anh ta chậm rãi nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng đó, “chúng ta ai cũng vừa tỉnh dậy, sao cô biết mình đã bị bắt giữ 24 tiếng rồi?”

Giọng điệu của anh ta vững vàng có lực, nhưng lại đâm thẳng vào vấn đề.

Người phụ nữ đó thong dong điềm tĩnh chỉ vào đồng hồ để bàn, đáp lại: “Đồng hồ ở đây chỉ vào 12h, nhưng tôi có thói quen ngủ muộn nên lần xem đồng hồ trước đó đã là 12h, điều này nói rõ chúng ta bị bắt cóc ít nhất cũng được 12 tiếng.”

Cô ta vừa dứt lời liền chỉ vào các bức tường xung quanh, nói tiếp: “Mọi người hẳn đã phát hiện căn phòng này không có cửa, cho nên tên này để chúng ta vào được đây phải tốn kha khá công sức thời gian, hắn bảo chúng ta ngủ suốt 12 tiếng, đồng hồ lúc này lại chỉ vào số 12 thêm một lần, nói rõ ít nhất đã xoay được hai vòng, cho nên tôi nghi ngờ đã quá 24 tiếng, có vấn đề gì không?”

Người mặc blouse trắng nghe xong liền ngước mắt lạnh lùng nhìn cô ta, vẫn còn giữ nỗi nghi ngờ.

Suy cho cùng trong hoàn cảnh này, người phụ nữ này bình tĩnh quá mức.

Người bình thường khi đối mặt với việc bị bắt, sẽ điềm tĩnh nói ra những lời đó như cô ta sao?

Đúng lúc này có một thanh niên trẻ tuổi trông khá đô con mặc áo thun đen lên tiếng: “Tên đầu dê kia, sao ở đây có 10 người mà lại bảo có chín?”

Đầu dê im lặng, không đáp ngay.

“Mả nhà mày, tao mặc kệ ở đây có bao nhiêu người…” Gã xăm trổ chửi đổng, đập bàn muốn đứng lên nhưng lại phát hiện hai chân như bị liệt không đủ sức đứng dậy, thế là chỉ có thể chỉ trỏ nói tiếp, “Đồ lưu manh chết dẫm, tao khuyên mày hãy biết điều, có lẽ mày không biết hậu quả khi chọc tao nghiêm trọng cỡ nào đâu, tao lấy mạng mày được đó.”

Lời vừa nói ra, biểu cảm của cánh đàn ông đang ngồi dần dần nghiêm nghị hẳn, lúc này quả thực rất cần một người dẫn dắt, nếu có thể cùng nhau khống chế đầu dê này thì tình hình vẫn còn nằm trong sự kiểm soát.

Nhưng mọi người lại ngỡ ngàng nhận ra hai chân mình không biết đã bị người ta tiêm thứ gì, mà giờ đây không thể dùng được chút sức.

Thế là gã xăm trổ chỉ có thể uy hiếp đầu dê bằng lời nói, to tiếng mắng chửi.

Tề Hạ không lên tiếng, vươn tay vuốt nhẹ cằm, nhìn chằm chằm đồng hồ để bàn như có điều suy ngẫm.

Chuyện này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng.

Hắn nghe thấy đầu dê đã nói “chín người tham gia”, nếu ở đây có 10 người thì chỉ có thể chứng minh một người trong số họ không phải người tham gia.

Vậy kẻ đó là ai?

Trong căn phòng này có 6 nam 4 nữ, chẳng lẽ có một người là kẻ bắt cóc?

Đầu dê không nói gì thêm, chậm rãi bước lại gần Tề Hạ, đứng sau lưng một chàng thanh niên.

Ánh mắt mọi người cũng nhìn theo gã, mới phát hiện chàng thanh niên này khác hẳn với những người ngồi ở đây. Gương mặt người này tuy cũng rất bẩn nhưng lại nhoẻn miệng mỉm cười dào dạt hạnh phúc.

Đầu dê từ tốn giơ lòng bàn tay lên, đặt vào sau gáy người trẻ tuổi đó.

Nụ cười của người nọ ngày càng quỷ dị hơn, sắc mặt cũng trở nên kích động mà liếc nhìn bọn họ, như thể đã sớm biết được điều gì.

Chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, đầu dê hung hăng đập đầu của chàng thanh niên vào mặt bàn.

Một thứ gì đó có màu trắng hồng tựa thuốc màu vấy đổ, trong chớp mắt giàn ngang khắp mặt bàn, mặt mũi người nào người nấy đều bị văng trúng một ít máu.

Trán của người trẻ tuổi đó không ngờ đã đập nát vụn mặt bàn.

Ngoài căn phòng lại có tiếng chuông xa xôi văng vẳng lại.

Tề Hạ cách người chết rất gần, hắn cảm nhận được có thứ gì đó dính vào mặt, ấm nóng, dính nhớp.

Hắn tự hỏi bản thân đã đủ thần kinh thép nhưng chẳng ngờ giờ phút này cũng run bần bật.

Cô nàng ngồi ở bên phải người chết sững mất 3 giây sau mới nhăn nhó mặt mày, cất tiếng gào thét.

Tiếng thét ấy xé rách rào chắn tâm lý của mọi người.

Có thể đập vụn mặt bàn bằng phần xương cứng cáp của con người bằng tay, tên đầu dê có còn là “người” nữa không?

Cơ thể gầy gò đó cớ sao lại có thể bùng phát sức mạnh kinh khủng nhường này?

Đầu dê chậm rãi lên tiếng: “Sở dĩ chuẩn bị 10 người, là vì phải dùng một trong số đó để các vị yên tĩnh.”
@pctrieu0812
 
Last edited:

thiacma

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: thiacma
  • Tên truyện: Tu La Vũ Thần
  • Tên tác giả: Thiện Lương Mật Phong
  • Thể loại: Huyền huyễn, Nhẹ Nhàng, Đông Phương Huyền Huyễn, Thiên Tài, Góc Nhìn Nam
  • Giới thiệu truyện:
Luận tiềm lực, không tính là thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính là cái gì, yêu nữ thánh nữ, đều yêu ta, muốn ngừng mà không được. Luận thực lực, mặc kệ ngươi có ngàn vạn chí bảo, nhưng cũng không địch lại linh giới đại quân của ta. Ta là ai? Thiên hạ chúng sinh xem ta là Tu La, lại không biết, ta dùng Tu La thành vũ thần...Đi đến đỉnh phong.​
Đẳng cấp trong truyện : Linh Vũ, Nguyên Vũ, Huyền Vũ, Thiên Vũ, Vũ Quân, Vũ Vương, Vũ Đế, Vũ Tổ,. . . .​
  • Link text tiếng Trung của truyện: https://www.17k.com/list/493239.html
  • Bìa truyện: Tu La Vũ Thần.jpg
  • Truyện dự kiến 6320 chương, đã dịch được 200 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 100 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 200 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Đêm, trăng tròn treo cao, sao sáng đầy trời.

Nhưng giữa dải ngân hà đó, lại có cửu sắc lôi quang (ánh sét chín màu) quanh quẩn, vô cùng chói mắt.

"Trời xuất hiện dị tượng, chắc chắn có Thần Thể giáng lâm."

Tại Cửu Châu Đại Lục, trên đỉnh Hoàng Thành, một lão giả áo vàng chắp tay sau lưng đứng đó, ngẩng nhìn trời đêm.

Sau lưng lão, còn có mấy vạn cao thủ Hoàng Thành, ngay ngắn quỳ một chân trên đất, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh gì đó.

Oanh——

Đột nhiên, lôi quang ngưng tụ, lại hóa thành một đạo cửu sắc thần lôi (tia sét thần chín màu), từ trên cửu thiên ngân hà giáng xuống.

Trong nháy mắt, đêm đen biến thành ngày trắng, thần lôi còn chưa rơi xuống, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển ầm ầm, rung động dữ dội.

Nhưng vào khoảnh khắc cửu sắc thần lôi đó tiếp xúc với đại lục, lại không gây ra phá hoại đáng sợ nào, mà lại biến mất không dấu vết.

Cùng lúc đó, mặt đất lại bị màn đêm bao phủ, bầu trời đêm vốn rực rỡ cũng trở nên ảm đạm đi nhiều, dường như có loại tinh hoa nào đó đã bị rút đi, khôi phục lại sự yên tĩnh ngày xưa.

Nhưng lúc này hai mắt lão giả lại sáng rực lạ thường, thậm chí thân thể kích động đến run rẩy, lão chỉ tay về nơi tia sét rơi xuống: "Trong địa phận Thanh Châu, tất cả những đứa trẻ giáng sinh đêm nay, toàn bộ mang về Hoàng Thành cho ta!"

"Tuân lệnh!"

Tiếng đáp vang vọng như sấm rền khắp trời cao, mấy vạn cao thủ Hoàng Thành tiến về Thanh Châu, thề phải tìm được Thần Thể để phục vụ cho Hoàng Triều.

Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã qua năm năm. Mọi người dù vẫn còn nhớ cảnh tượng kinh thiên động địa năm đó, nhưng không ai biết việc làm của Hoàng Triều.

...

Trong địa phận Thanh Châu, tông môn san sát, Thanh Long Tông là một trong số đó.

Hôm nay là ngày Thanh Long Tông tuyển nhận đệ tử mỗi năm một lần.

Bên ngoài Thanh Long Tông, người đông như biển.

Nhưng một phụ nhân muốn cho con mình bái nhập Thanh Long Tông lại đang lớn tiếng mắng chửi một đệ tử Thanh Long Tông.

"Thằng tạp dịch hạ đẳng như ngươi mà cũng đòi đuổi ta đi à?"

Phụ nhân này chỉ vào thiếu niên trước mặt, không chỉ vẻ mặt hung dữ mà trong mắt còn tràn đầy sự khinh miệt.

Bà ta dám ngang ngược như vậy là vì thiếu niên kia chính là đệ tử ngoại môn của Thanh Long Tông.

Đệ tử ngoại môn, tuy cũng là người của Thanh Long Tông, nhưng địa vị cực thấp, trong tông môn chẳng khác gì tạp dịch.

Ngay cả người ngoài cũng xem thường bọn họ.

"Phu nhân, tông môn đã đóng cửa, nếu muốn bái nhập tông môn, xin ngày mai hãy quay lại."

"Ngoài ra, ta nhắc nhở bà một câu, đây là Thanh Long Tông, không phải nơi bà có thể làm càn, ta khuyên bà nên cẩn trọng lời nói và hành động."

Thiếu niên nói với giọng quả quyết.

Hắn tên là Sở Phong (Chu Feng), gần mười lăm tuổi.

Tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng lá gan lại lớn hơn người thường rất nhiều, chỉ riêng việc hắn dám đối đầu với phụ nhân kia đã là điều ít ai dám làm.

"Thằng nhãi con, chỉ là một đệ tử ngoại môn quèn mà dám uy hiếp ta?"

"Ta nói cho ngươi biết, lập tức sắp xếp chỗ ở cho mẹ con ta, nếu không ta với ngươi không xong đâu."

Phụ nhân càng tức giận, lại túm lấy vạt áo Sở Phong, bộ dạng đó như thể nếu Sở Phong không nghe theo, bà ta sẽ đánh hắn.

Nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, không những không ai tiến lên khuyên giải, ngược lại còn đứng bên cạnh hả hê nhìn kịch vui.

Đệ tử ngoại môn chính là hèn mọn như vậy, trong mắt mọi người, còn không bằng heo chó.

"Sở Phong đệ, gặp rắc rối sao?"

Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào truyền đến từ hướng tông môn.

Nhìn kỹ lại, ánh mắt mọi người đều thay đổi, đám đàn ông lại càng hai mắt nhìn thẳng.

Đó là một thiếu nữ, cô gái này bất kể là dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng.

Đặc biệt là đôi chân đẹp dưới váy của nàng, trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời lại lấp lánh ánh sáng, khiến đám đàn ông có mặt phải nuốt nước bọt.

Thiếu nữ tuy đẹp, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ánh mắt sắc bén đó lúc này đang rơi trên người phụ nhân, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Bà đang làm gì vậy?"

"Không có gì, không có gì, ta chỉ hỏi vị tiểu huynh đệ này vài chuyện thôi." Vừa nói vừa phủi phủi quần áo bị túm nhăn nhúm của thiếu niên.

Phụ nhân cười vô cùng gượng gạo, đến cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Không vì điều gì khác, chỉ vì chiếc váy dài màu tím trên người thiếu nữ chính là dấu hiệu của đệ tử nội môn Thanh Long Tông.

Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn cách nhau như trời với đất, loại thường dân như bà ta căn bản không dám đắc tội.

Thiếu nữ nhìn phụ nhân, chỉ nói một chữ: "Cút."

Nghe thấy lời này, phụ nhân không chút do dự, dắt theo cậu bé vội vàng rời đi, trong lúc hoảng loạn còn bị vấp ngã một cái, vô cùng thê thảm.

Thấy vậy, Sở Phong đi đến trước mặt thiếu nữ, thi lễ: "Đa tạ Sở Nguyệt sư tỷ"

"Sư tỷ cái gì? Với ta mà ngươi còn khách sáo à, chúng ta là người một nhà mà." Sở Nguyệt (Chu Yue) nhíu mày, có chút không vui.

Nàng nói không sai, Sở Phong và nàng đúng là người một nhà, bọn họ đến từ cùng một thế gia, Sở gia.

Sở Nguyệt này chính là đường tỷ nhà bác hai của Sở Phong, chỉ lớn hơn Sở Phong một tuổi.

Nhưng mà, Sở Nguyệt đã thông qua khảo hạch nội môn từ ba năm trước, trở thành đệ tử nội môn, hiện đã là cao thủ Linh Võ tứ trọng.

"Quy củ tông môn vẫn phải tuân theo." Sở Phong cười rạng rỡ.

"Haiz..." Nhưng nhìn Sở Phong như vậy, Sở Nguyệt lại thấy lòng chua xót: "Sở Phong đệ, khảo hạch nội môn năm nay đệ vẫn không tham gia sao? Lẽ nào... đệ vẫn chưa đạt tới Linh Võ tam trọng?"

Sở Phong không trả lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười, không ai biết ý hắn là gì.

Thấy vậy, Sở Nguyệt lấy một túi gấm từ bên hông, đặt vào tay Sở Phong: "Luyện hóa nó đi, có lẽ có thể giúp đệ đột phá tam trọng."

Sở Phong mở túi gấm ra, lập tức một luồng linh khí bức người tỏa ra, một gốc Tiên Linh Thảo cỡ ngón tay, trong suốt lấp lánh đang nằm bên trong.

"Sở Nguyệt tỷ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Sở Phong vội vàng trả lại cho Sở Nguyệt.

Tiên Linh Thảo là thánh dược tu võ, vô cùng quý giá, đối với võ giả dưới cảnh giới Linh Võ đều có công hiệu vô tận.

Mà Sở gia vì để bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi, mỗi năm đều trợ cấp cho mỗi người một gốc Tiên Linh Thảo.

Nghĩ đến gốc của Sở Nguyệt này cũng là do gia tộc trợ cấp, chỉ là Sở Nguyệt không dùng mà lại đưa cho hắn, điều này khiến Sở Phong cảm động nhưng càng không nỡ nhận.

"Ta nói cho đệ thì đệ cứ cầm lấy, còn coi ta là tỷ tỷ không hả?" Sở Nguyệt có chút không vui.

"Ồ, Sở Nguyệt tỷ từ khi nào hào phóng như vậy, Tiên Linh Thảo mà cũng đem tặng người?"

"Tỷ xem, ta cũng là đệ đệ của tỷ, vừa hay gần đây sắp đột phá Linh Võ tứ trọng, hay là Sở Nguyệt tỷ tặng gốc Tiên Linh Thảo này cho ta đi?"

Một thiếu niên trạc tuổi Sở Phong đi tới, trên người cũng mặc trang phục đệ tử nội môn.

Hắn tên là Sở Chân (Chu Zhen), cũng đến từ Sở gia, năm năm trước cùng Sở Phong bái nhập Thanh Long Tông, chỉ có điều sớm hơn hai năm, hắn đã trở thành đệ tử nội môn.

"Sở Chân đệ, đệ đã sớm đột phá Linh Võ tam trọng, thành công ngưng tụ linh khí rồi."

"Nhưng Sở Phong đệ đến nay vẫn chưa ngưng tụ linh khí, gốc Tiên Linh Thảo này đối với đệ ấy càng quan trọng hơn." Sở Nguyệt cưỡng ép nhét Tiên Linh Thảo vào tay Sở Phong.

"Sở Nguyệt tỷ, vậy là tỷ sai rồi, Tiên Linh Thảo tuy tốt, nhưng không phải ai dùng cũng có ích."

"Giống như kẻ thiên phú cực kém như Sở Phong, đưa Tiên Linh Thảo cho hắn ngược lại là lãng phí."

"Thà đưa cho ta còn hơn." Nói đến đây, Sở Chân liền giật lấy Tiên Linh Thảo trong tay Sở Phong, hắn hơi híp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ uy hiếp: "Sở Phong, ngươi nói xem?"

Thấy tình hình này, Sở Phong cũng chỉ mỉm cười, lúc này mới nói: "Ngươi nói đúng, thứ quý giá như Tiên Linh Thảo, tự nhiên là người có năng lực xứng đáng có được. Nhưng Tiên Linh Thảo này là Sở Nguyệt tỷ tặng cho ta, ngươi không hỏi mà tự lấy, có phải là quá coi trọng bản thân rồi không?"

Sở Phong nói xong lời này, liền vươn tay về phía Tiên Linh Thảo trong tay Sở Chân.

"Ngươi dám lấy?" Sở Chân hung tợn nhìn chằm chằm Sở Phong.

Nhưng Sở Phong không thèm để ý, mà trực tiếp cầm Tiên Linh Thảo vào tay mình.

"Ngươi thật sự dám lấy?!"

Thấy Sở Phong dám coi thường hắn, sắc mặt Sở Chân âm trầm, bộ dạng kia là sắp ra tay.

"Sở Chân đệ, ngươi muốn làm gì?" Sở Nguyệt hỏi giọng nghiêm nghị.

Thấy Sở Nguyệt lên tiếng, Sở Chân lúc này mới phất tay áo bỏ qua, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phong một cái.

"Sở Nguyệt tỷ, gốc Tiên Linh Thảo này coi như ta mượn của tỷ, sau này nhất định sẽ trả lại gấp đôi." Sở Phong cất kỹ Tiên Linh Thảo rồi nói.

"Được." Thấy Sở Phong nhận lấy, Sở Nguyệt đã mừng rỡ, chỉ thuận miệng đáp ứng, căn bản không nghĩ đến việc Sở Phong sẽ trả lại.

"Đúng là chuyện cười, trả? Ngươi lấy gì mà trả?" Sở Chân nói.

Sở Phong không để ý đến Sở Chân, mà nói với Sở Nguyệt: "Đúng rồi Sở Nguyệt tỷ, khảo hạch nội môn năm nay ta sẽ tham gia."

"Ngươi nghiện khoác lác rồi à? Lại còn muốn tham gia khảo hạch nội môn, dựa vào ngươi?" Sở Chân cười lạnh liên tục.

Lúc này, Sở Phong cuối cùng cũng nhìn về phía Sở Chân, hỏi: "Nếu ta thông qua khảo hạch thì sao?"

"Không phải ta xem thường ngươi, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch nội môn, gốc Tiên Linh Thảo gia tộc trợ cấp năm nay, ta sẽ tặng cho ngươi." Sở Chân nói.

"Lời này là thật?" Sở Phong híp mắt hỏi.

"Có Sở Nguyệt tỷ làm chứng. Nhưng nếu ngươi không thể thông qua thì sao?" Sở Chân hỏi.

"Vậy thì Tiên Linh Thảo năm nay của ta sẽ thuộc về ngươi."

Sở Phong để lại câu này, liền tạm biệt Sở Nguyệt, sau đó tiếp tục lao vào công việc của đệ tử ngoại môn.

Nhìn Sở Phong đang làm công việc nặng nhọc, Sở Nguyệt cảm thấy vô cùng đau lòng, sau đó có chút không vui nhìn về phía Sở Chân: "Sở Chân đệ, chúng ta đều là người một nhà, đệ không giúp Sở Phong thì thôi, tại sao còn phải làm khó dễ đệ ấy?"

"Người một nhà? Sở Nguyệt tỷ, tỷ nên biết, Sở Phong này căn bản không phải người Sở gia chúng ta."

"Vào tông môn năm năm mà không thể thông qua khảo hạch nội môn, quả thực là sỉ nhục của Sở gia chúng ta."

"Cả Sở gia, có ai thích hắn? Cũng chỉ có tỷ đối tốt với hắn như vậy, lại còn đem Tiên Linh Thảo của mình cho hắn dùng." Sở Chân rất không hiểu.

"Nhưng đệ ấy chính là người Sở gia!" Sở Nguyệt có chút tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bỏ đi.

Ngược lại, Sở Chân đứng tại chỗ cười thờ ơ, Sở gia không cần phế vật. Tuy rằng hắn không lấy được Tiên Linh Thảo của Sở Nguyệt, nhưng hắn biết, gốc Tiên Linh Thảo năm nay của Sở Phong chắc chắn sẽ là của hắn.

...

Đêm đã khuya, nơi nghỉ ngơi của các đệ tử ngoại môn tối đen như mực.

Bận rộn cả ngày, mọi người đều rất mệt mỏi, sớm đã đi ngủ, chỉ có phòng của Sở Phong là còn ánh đèn.

Hắn ngồi xếp bằng trên đầu giường, lấy ra gốc Tiên Linh Thảo Sở Nguyệt tặng, khẽ nói: "Hy vọng gốc Tiên Linh Thảo này có thể cho ngươi ăn no."

Nói xong, Sở Phong nhắm mắt lại, kẹp Tiên Linh Thảo giữa hai lòng bàn tay, kết một pháp quyết kỳ lạ.

Mà vào lúc này, linh khí bên trong Tiên Linh Thảo cũng bắt đầu thuận theo lòng bàn tay Sở Phong chảy vào cơ thể, cuối cùng hội tụ tại đan điền.

Cùng lúc đó, từ đan điền của Sở Phong lại truyền đến tiếng nhai nuốt, dường như có thứ gì đó đang ăn.

Nếu có thể nhìn xuyên qua da thịt, liền có thể phát hiện, sâu trong đan điền của Sở Phong lại có một khối lôi điện đang chiếm cứ.

Khối lôi điện này chia làm chín màu, mỗi màu sắc giống như một con lôi đình cự thú, tỏa ra khí tức đáng sợ không thuộc về thế giới này.
 

hoakiemkk

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
- Tên user của bạn ở trang BNS-VIP:Hoakiemkk
- Tên truyện: Xây dung Nông trại sau 10 năm thảm họa
- Tên tác giả: Nam Cưc Lam
- Thể loại: Hậu Tận Thế
- Giới thiệu truyện (văn án):
Truyện kể về cuộc sống và sinh tồn của nhân vật chính Hạ Thanh trong bối cảnh thiên tai kinh hoàng kéo dài mười năm trên hành tinh Lam Tinh. Thế giới này bị tàn phá bởi các thảm họa tự nhiên liên tiếp, dẫn đến sự tiến hóa mạnh mẽ của động thực vật, khiến con người phải không ngừng đấu tranh để sinh tồn. Hạ Thanh, một người phụ nữ kiên cường, đã vượt qua nhiều mất mát và nguy hiểm để xây dựng lại cuộc sống, phát triển nông nghiệp và bảo vệ lãnh địa của mình giữa thời đại hỗn loạn ấy.
Đặc Điểm Nổi Bật
Bối cảnh hậu tận thế: Xã hội loài người bị đảo lộn, phải thích nghi với môi trường mới đầy sinh vật tiến hóa nguy hiểm.
Nữ chính mạnh mẽ: Hạ Thanh không chỉ sinh tồn mà còn chủ động phát triển nông nghiệp, xây dựng cộng đồng.
Yếu tố khoa học viễn tưởng: Tập trung vào tiến hóa sinh vật, công nghệ sinh tồn, tổ chức xã hội mới.
- Link text gốc của truyện: 天灾第十年跟我去种田
- Bìa truyện: BNS hỗ trợ.
- Hiện truyện đã ra 1274 chương
- Tốc độ ra chương dự kiến: tuần 35 chương.
- Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 50
- Số chương miễn phí: 100
- Bản dịch của bạn đã được đăng ở site: không
- Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
## Chương 1: Năm thứ mười sau đại thảm họa

Mọi người trên Lam Tinh đều cho rằng đại thảm họa này bắt đầu từ ngày Nhật Bản bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giềng, bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển.

Nước nhiễm phóng xạ xả ra biển liên tục ba tháng, rồi núi lửa ở Nhật Bản đại phun trào, tro bụi, dung nham nóng bỏng cùng sóng thần và động đất nuốt chửng cả đất nước, chỉ chưa đến 5% dân số Nhật may mắn thoát nạn.

Còn chưa kịp hoàn hồn sau “thảm họa” chấn động toàn cầu này, hàng chục núi lửa lớn ở năm châu bốn bể Lam Tinh lần lượt phun trào. Tro bụi núi lửa làm ô nhiễm toàn bộ nguồn nước ngọt, không còn nước sạch để uống, mưa axit kéo dài nhiều tháng khiến nông nghiệp sụp đổ.

Nửa năm sau ngày núi lửa phun, tầm nhìn trên Lam Tinh mới dần cải thiện. Đúng lúc người Hoa trên Lam Tinh vừa ra khỏi nhà, hân hoan ăn mừng đại nạn qua đi, chuẩn bị tái thiết quê hương, thì một tai họa còn lớn hơn bất ngờ ập tới.

Một ngôi sao cách Lam Tinh 8.000 năm ánh sáng phát nổ siêu tân tinh, tạo ra vụ nổ tia gamma siêu mạnh, không hiểu vì sao lại đổi hướng, lao thẳng vào Lam Tinh vốn chẳng nằm trong vùng ảnh hưởng.

Chỉ trong vài giây tia cực tím lóe lên, nửa bán cầu chìm trong đêm bị dòng điện tử xung kích quét qua, bức xạ mạnh khiến hai lục địa bị đánh trực diện mất hoàn toàn liên lạc, điện lực sụp đổ, cùng lúc đó, tất cả vệ tinh nhân tạo ngoài khí quyển Lam Tinh đều bị phá hủy, mất liên lạc với mặt đất.

Người dân hai lục địa phía đêm tối vừa tỉnh dậy đi ra khỏi nhà, thì dòng hạt meson tốc độ cao ập đến, mọi sinh vật tiếp xúc trực tiếp đều bị xuyên thủng tế bào, DNA bị phá hủy hoàn toàn, nhân gian biến thành địa ngục.

Tia gamma không chỉ khiến phần lớn sinh vật hai lục địa chết sạch, mà còn làm từ trường Lam Tinh hỗn loạn, khí quyển Lam Tinh đột ngột xuất hiện hai nguyên tố bí ẩn, sau này được các nhà khoa học Hoa quốc đặt tên là “Nguyên tố tàn” và “Nguyên tố dưỡng”.

Nguyên tố tàn – tàn bạo, hủy diệt, làm tổn thương thân thể, rút ngắn tuổi thọ.

Nguyên tố dưỡng – sấm vang từ núi, vạn vật sinh sôi.

Dưới tác động của hai nguyên tố này, toàn bộ sinh vật trên Lam Tinh tiến hóa mạnh mẽ trong thời gian ngắn, đồng thời phát động cuộc đại phản công nhắm thẳng vào loài người – kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Chế độ sinh tồn địa ngục trên toàn Lam Tinh chính thức bắt đầu.

Mẹ của Hạ Thanh chết trong trận dịch côn trùng năm thứ t.ư của thảm họa, cha cô chết trong trận thú triều năm thứ năm.

Năm thứ mười sau đại thảm họa, Hạ Thanh vẫn còn sống.

“Rầm!”

Một phiến đá nặng hơn ba tạ rơi xuống đất, ghi chép viên già lão Chung bị nước mưa axit ăn mòn khuôn mặt lỗ chỗ, giật mình ngẩng lên, thấy người phụ nữ gầy gò da sẫm màu, đeo thẻ xanh đứng trước phiến đá, cố nén giận, lầm bầm:
“Mệt thì nghỉ đi, làm vỡ đá không tính điểm đâu.”

Hạ Thanh lau mồ hôi và bụi vôi trên mặt bằng tay áo, hiếm khi lên tiếng:
“Chú Chung, cháu đi đây.”

Không ngờ Hạ Thanh lại nói chuyện với mình, lão Chung vội đứng dậy, nở nụ cười đầy những vết rỗ:
“Cháu lại đi săn à? Khi nào về? Để lại cho chú một cân thịt ngon được không? Chú trả điểm cho cháu gấp rưỡi.”

Sau đại tiến hóa, xương cốt con người cứng cáp hơn, cơ bắp mạnh mẽ hơn, một số ít người tiến hóa vượt trội gấp nhiều lần – trở thành dị năng giả.

Dị năng giả nắm giữ nhiều tài nguyên sinh tồn hơn, sống tốt hơn những người thường phải vật lộn bên bờ sinh tử.

Hạ Thanh là dị năng giả sức mạnh gấp bốn lần người thường, tức là sức cô gấp bốn lần dị năng giả sức mạnh tiêu chuẩn. Tuy không phải hàng top, nhưng cũng đủ khiến người thường vừa ghen tị, vừa sợ, vừa muốn lấy lòng.

Dị năng giả như Hạ Thanh thường lạnh lùng ít nói, chính là để tránh phải đối mặt với những tình huống như thế này.

Nhưng sau này, cô sẽ không phải đối mặt nữa.

“Không đi săn, cháu rời khu an toàn.” Hạ Thanh mỉm cười, nhưng vì lâu không cười nên mặt cứng đờ, trong mắt lão Chung lại càng đáng sợ.

Khóe mắt đã mục nát của lão mở to, mắt lồi ra, run giọng hỏi:
“Lại có bầy thú tiến hóa lớn sắp đến à? Khu mình sắp không trụ nổi nữa? Hôm qua radio còn bảo đã đẩy lùi bầy thú tiến hóa cả trăm dặm mà? Lại có thú triều nữa sao?”

Bốn người thường khiêng đá đi ngang nghe vậy sợ quá, làm rơi cả tảng đá, suýt đè trúng một người.

Hạ Thanh nhanh tay đỡ lấy, đặt xuống đất, phủi bụi rồi giải thích:
“Không phải, cháu đi trồng trọt.”

Trồng trọt? Trồng trọt!

Chuyện này radio đã nhắc đi nhắc lại mấy ngày, nhưng sống sót đến năm thứ mười ai cũng quý mạng, chẳng ai muốn ra ngoài liều. Trong khu an toàn đã râm ran tin đồn, nếu không ai tự nguyện ra ngoài trồng trọt, thì sẽ bắt buộc người thường ra ngoài chịu chết.

Không ngờ lại có người tự nguyện, lại còn là dị năng giả.

Lão Chung hoàn hồn, vội chạy theo Hạ Thanh:
“Trồng trọt tốt mà! Cháu còn nhớ con trai chú không? Chung Đào, nó làm ở đội xe, để chú bảo nó sau này có gì thì giúp cháu, cứ tìm nó.”

Con trai lão – Chung Đào – là quân nhân căn cứ Huy Tam, hiện làm đội trưởng đội xe, đó là lý do nhà họ Chung sống ổn trong khu an toàn, cũng là lý do hôm nay Hạ Thanh chủ động nói chuyện với lão.

Hạ Thanh mỉm cười:
“Vâng, sau này chắc phải nhờ anh Đào giúp chở lương thực, thịt săn về đổi vật t.ư.”

Lão Chung cười rạng rỡ, mặt đầy vết rỗ nhấp nhô:
“Việc nó phải làm thôi, không phiền hà gì cả. Cháu nhận đất ở đâu?”

“Chưa nhận, giờ đi.” Đạt mục đích rồi, Hạ Thanh không phí lời, nhanh chóng tới đại sảnh nhiệm vụ khu an toàn, tránh đám đông đang xem bảng thông báo điện tử, đứng thẳng vào hàng đầu bàn làm việc.

“Cô làm gì đấy? Không biết xếp hàng à?” Thấy Hạ Thanh đứng đầu, mấy người bực bội xắn tay áo định xông tới.

Hạ Thanh quay lại, bọn họ thấy cô đeo thẻ xanh liền dừng lại.

Hạ Thanh lạnh nhạt:
“Muốn nhận đất thì xếp hàng.”

Hôm nay là ngày nhận đất, nên đông người xem. Mấy người này dù chưa quyết nhận đất, nhưng cũng ngoan ngoãn xếp sau Hạ Thanh.

Thấy không có chuyện, hai lính gác cất súng, quay lại vị trí.

Có người xếp hàng, đám đông dưới bảng thông báo cũng ùa tới xếp cho chắc.

Tiếng ồn ào khiến một phụ nữ đeo thẻ xanh, mặt có hai vết sẹo dài bước tới chào Hạ Thanh:
“Em đi trồng trọt à?”

Hạ Thanh gật đầu:
“Chị Tuyền cũng nhận nhiệm vụ à?”

Sau khi cha mất, mấy năm nay Hạ Thanh thường đi làm nhiệm vụ cùng đội Đông Dương của chị Tuyền – người tốt, coi cô như người nhà.

Chị Tuyền liếc quanh, thấy không có dị năng giả thính giác, mới hạ giọng:
“Đắc tội ai à? Về đội chị đi?”

Không phải bị ép, dị năng giả ai lại bỏ khu an toàn đi liều mạng ngoài kia chỉ vì “thích”?

Hạ Thanh lắc đầu:
“Không, em thích thế.”

Nhưng thích cũng chẳng ai muốn đi chịu chết.

Chị Tuyền vừa định nói thì ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe, tiếng giày da. Mười năm sau thảm họa, trong khu an toàn chỉ vài người còn đi giày da, chị Tuyền ngoái nhìn, thấy một phụ nữ mặc áo da bó sát, sạch sẽ nổi bật bước vào.

Đó là Đường Lộ – cháu gái phó chủ nhiệm căn cứ Huy Tam Đường Chính Vinh, con gái đội trưởng đội Sở Phong Đường Chính Tố, nổi tiếng “chị đại” nhất khu an toàn, ai gặp cũng tránh.

Hạ Thanh khẽ nói:
“Chị Tuyền đi làm việc đi, khi nào rảnh mình gặp sau.”

Chị Tuyền gật đầu, quay lại với đội.

Tiếng giày da vang lên trong đại sảnh, hơn nửa số người quay lại nhìn Đường Lộ, muốn biết lần này cô lại nhắm ai, hay đến gây sự với ai.

Đường Lộ đeo thẻ vàng của người thường, mặt đầy khó chịu, bước tới bàn nhận đất phía tây đại sảnh, ngẩng đầu nhìn thẻ xanh trên ngực Hạ Thanh.

Hạ Thanh cũng ngước mắt nhìn lại, bình tĩnh lùi một bước.

“Hừ.” Đường Lộ hừ lạnh, vênh váo chiếm vị trí đầu, lấy khăn tay xịt nước hoa che mũi:
“Mùi gì thế? Thối chết đi được, không biết tắm à?”

Nước nhiễm phóng xạ và mưa axit kéo dài hòa vào sông hồ, nước sạch chỉ có thể dùng sau khi lọc, mà lọc nước rất tốn điểm. Người thường ăn uống còn khó, lấy đâu ra điểm mà tắm.

Dị năng giả như Hạ Thanh khá hơn, mỗi tuần tắm được một lần, nhưng hôm nay cô cố ý để mình bẩn. Dù mặt gầy gò bôi đỏ, nhưng vẫn còn nét xinh, tốt nhất đừng để Đường Lộ nhớ mặt, càng không để Đường Chính Vinh, Đường Chính Tố để ý.

---

**(Hết chương)**
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top