Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Tên user đăng ký: @Bảo Ca
Tên truyện: Tôi sau khi chết mười năm
Tên tác giả: Vân Sí
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Vườn trường
Giới thiệu truyện:

Bạch Nguyệt Quang Tái Sinh: Mười Năm Chờ Đợi và Tình Đơn Phương

---


Quý Phàm Linh qua đời khi vừa tròn 17 tuổi.

Lần nữa mở mắt, cô phát hiện mình đang đứng trên một con phố lạ, hẹp và dài. Trời mưa như trút nước, cuối con đường là một chiếc xe Maybach đen bóng.

Từ trên xe, một người đàn ông cao ráo, phong thái trầm tĩnh bước xuống, khoác bộ âu phục đen và cầm ô che mưa. Ánh mắt sâu thẳm của anh ta khóa chặt trên người cô, như thể gặp một hồn ma.

Quý Phàm Linh nghiêng đầu nhìn một lúc, ngập ngừng lên tiếng: "Anh là anh trai Phó Ứng Trình à? Nhưng Phó Ứng Trình làm gì có anh trai? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Cô thầm nghĩ: "Chắc là kẻ biến thái."

Người đàn ông môi mỏng mím chặt, không nói lời nào. Những giọt mưa tí tách rơi xuống từ chiếc ô đen, che khuất ánh mắt gần như mất kiểm soát của anh.

Mất kiên nhẫn, cô né sang một bên: “Đồ điên.”

Hai người chỉ thoáng qua nhau.

Nhưng anh lại không dám gọi tên cô.

Suốt mười năm sau, mỗi lần mơ thấy cô, chỉ cần anh cất tiếng gọi là cô lập tức tan biến.

---


Bìa truyện: nhờ Ad làm bìa dùm
Link truyện Trung: 我死后的第十年 - 小说在线阅读 - 云炽 - 努努书坊
Truyện đã full, dịch được 50 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 20 chương
Số chương miễn phí: 50 chương
Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
  • Người đăng ký: @CổNguyệtThiênTôn
  • Tên truyện: Lãnh Chúa: Ta, Toàn Server Duy Nhất Nạp Tiền Người Chơi
  • Tác giả: Thiêm Đáo Hàm Ngư
  • Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Giới, Võng Du, Xuyên Không, Hài Hước, Trọng Sinh
  • Truyện dự kiến: Raw đã ra ra hơn 2500 chương (Đã dịch 200 chương)
  • Link truyện trung: 领主时代:我,全服唯一充值玩家
  • Đặt vip từ chương 50.
  • Truyện đã được đăng ở site truyenyy, đến chương 71, free đến chương 30.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Giới thiệu:
    Trò Chơi Giáng Lâm Hiện Thực + Quy Tắc Thế Giới Đảo Lộn
    Ting, bạn đã mua Gói quà tân thủ, mở ra nhận được: Thiên phú cấp S, Anh hùng độc nhất, Binh chủng cấp năm...
    Ting, bạn đã mua Gói quà giới hạn thời gian, mở ra nhận được: Một triệu tài nguyên, Trang bị cấp thần thoại, Đạo cụ độc nhất...
    Ting, bạn đã nạp tổng cộng 100 vạn, trở thành VIP1, mở khóa đặc quyền, tăng tốc độ thu thập, tăng tốc độ hành quân...
    Ting, bạn...
    ...
    Sau một giấc ngủ, Lâm Thần thức dậy, trọng sinh trở về ngày đầu tiên mở máy chủ của game Lãnh Chúa Thời Đại.
    Sau khi vào trò chơi, hắn đã liên kết với hệ thống nạp tiền, trở thành người chơi duy nhất có thể nạp tiền trên toàn máy chủ.
    Binh chủng cấp cao, Anh hùng hiếm, Đạo cụ duy nhất, Thiên phú đỉnh cao, chỉ cần nạp tiền, tất cả đều có thể có được.
    Hai năm sau, khi Lãnh Chúa Thời Đại hợp nhất toàn vũ trụ, Lâm Thần dẫn đầu người chơi Địa Cầu trỗi dậy mạnh mẽ, thống trị toàn máy chủ...
    ...
    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lãnh Chúa: Ta, Toàn Server Duy Nhất Nạp Tiền Người Chơi (Bản Dịch)!
  • Bìa truyện: https://img.upanh.tv/2024/11/17/300.jpg
 
  • Tên user đăng ký: Thợ_Săn_Tiểu_Mỹ_Nhân
  • Tên truyện: Ta Rất Muốn Trùng Sinh
  • Tên tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc
  • Thể loại: trùng sinh, đô thị sinh hoạt
  • Giới thiệu truyện:
    Lâm Tiêu trùng sinh năm 2001, cái thời đại vừa ngây ngô vừa ngông cuồng ấy. Đối mặt với người vợ cũ bạch nguyệt quang: “Kiếp trước cô giày vò tôi, kiếp này để cô gọi tôi là daddy.”
    Đối mặt với Tiêu Mạt Mạt, hắn nói: “Ngoan, nghỉ việc đi, em không còn là cô giáo của anh nữa.”
    Đối mặt với nữ tổng tài ân nhân: “Cô phá sản rồi? Tuyệt quá, đang lo không có chỗ báo ân đây.”
    Kiếm tiền ngông cuồng nhất, yêu đương cuồng nhiệt nhất.
  • Bìa truyện: xin nhờ admin làm giúp!
  • Link truyện Trung: https://www.qidian.com/book/1042350367/
  • Đã dịch được 10 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 20 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch đã được đăng ở truyện YY.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]Khi cuộc sống thiếu thốn đã quá nhiều, dù sau này có thu hoạch nhiều hơn nữa thì cũng khó có thể bù đắp được.

    Lâm Tiêu rất muốn được trùng sinh.

    Liên Y là bạch nguyệt quang của Lâm Tiêu, cũng là bạch nguyệt quang của vô số nam sinh khác.

    Lâm Tiêu bắt đầu thầm mến cô từ năm lớp 10, luôn không dám tỏ tình, nhưng tất cả mọi người đều biết sự si mê của hắn.

    Cuối cùng, vào đêm trước Quốc Khánh năm 2001, cũng là ngày sinh nhật của Liên Y, buổi dạ hội lớp hôm đó, hắn uống say, cuối cùng đã tỏ tình với Liên Y trước mặt tất cả mọi người.

    Hơn nữa còn tặng món quà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một tòa lâu đài được dựng bằng hộp giấy, bên trong có các chiến binh bằng sô-cô-la đen, tay cầm vũ khí kẹo mút, trên ngai vàng là hình tượng cô gái được điêu khắc bằng sô-cô-la trắng chính là Liên Y.

    Hắn đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu, làm còn lâu hơn, thất bại rất nhiều lần, tiêu hết hai tháng tiền sinh hoạt mới miễn cưỡng tự tay làm xong món quà này.

    Lúc đó, màn tỏ tình và món quà này đã gây chấn động cả lớp, rất lâu rất lâu sau, sự si tình của Lâm Tiêu đã trở thành truyền thuyết của cả lớp, mỗi lần họp lớp đều có người nhắc đến.

    Mấy năm trước là trò cười, nhưng sau 30 tuổi, đã trở thành giai thoại được người người ngưỡng mộ.

    Đương nhiên, lần tỏ tình này của Lâm Tiêu đã không thành công.

    Bởi vì hắn xuất thân nông thôn, gia cảnh nghèo khó, học lực kém, tuy trông khá đẹp trai, nhưng dậy thì muộn, năm lớp 12 vẫn gầy gò nhỏ bé, khí chất không nổi bật.

    Liên Y là người thành phố, cha là cán bộ cấp Sở, mẹ là trưởng khoa của bệnh viện số 1 thành phố.

    Xinh xắn ngọt ngào, dáng người đẹp, gia cảnh tốt, học lực giỏi.

    Sau khi thi đại học, Liên Y đã vào được Đại học Chấn Đán như mong muốn, sau khi học xong thạc sĩ thì sang Mỹ học tiến sĩ, sau đó về nước làm giảng viên, năm 33 tuổi đã trở thành phó giáo sư của Đại học Chấn Đán.

    Còn Lâm Tiêu ngay cả cao đẳng cũng không thi đậu, sớm bước vào xã hội, lăn lộn nhiều năm, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực, đi bao nhiêu con đường vòng. Mãi đến hơn 30 tuổi mới phát tài nhờ vào thương mại điện tử nước ngoài, kiếm được khối tài sản lớn mấy chục triệu.

    Năm 2009, Liên Y kết hôn, gả cho một người đàn ông có gia thế tốt hơn, cũng xuất sắc như cô, là đàn anh của cô ở Đại học Chấn Đán.

    Còn Lâm Tiêu sau khi có tiền, tuổi cũng đã không còn nhỏ, chơi bời ong bướm, vẫn chưa kết hôn, tìm kiếm phụ nữ như một cách trả thù.

    Năm 2019, Liên Y ly hôn.

    Sau khi biết được, Lâm Tiêu lập tức theo đuổi cô mãnh liệt trở lại.

    Liên Y vẫn từ chối, cho đến khi cô làm học giả mời giảng tại Đại học Vũ Hán, bị nhiễm cô vít-19, Lâm Tiêu đã thừa dịp không có ai để xông vào phòng bệnh chăm sóc cô, và cũng bị lây nhiễm cô vít-19.

    Vài tháng sau, hai người thuận lợi kết hôn.

    Lúc đó, Lâm Tiêu đã 36 tuổi.

    Hai mươi năm yêu thầm, dường như đã vẽ nên một dấu chấm hết viên mãn.

    Nhưng căn bản không phải, nỗi đau thực sự mới chỉ bắt đầu.

    Cảm động, không phải là yêu.

    Không yêu, chính là không yêu.

    Dù Liên Y có cố gắng thế nào, cô vẫn không yêu hắn.

    Lâm Tiêu càng đối xử tốt với cô hơn nữa, cho đến một buổi tối, nghe thấy Liên Y gọi tên chồng cũ trong mơ.

    Lâm Tiêu đã từng nổi điên chất vấn, tôi bây giờ vẫn chưa đủ xuất sắc sao? Vẫn không xứng với cô sao?

    Liên Y ôm hắn khóc lóc nói: “Xin lỗi, em gặp anh quá sớm.”

    Đúng vậy, lúc đó là lúc Lâm Tiêu kém hấp dẫn nhất, kém cỏi nhất. Tuy chỉ ngắn ngủi hai ba năm, nhưng ấn tượng để lại trong lòng Liên Y lại là vĩnh cửu, sau này dù có xuất sắc hơn nữa thì cũng khó mà thay đổi.

    Có đôi khi, ấn tượng ban đầu là vĩnh cửu.

    Lâm Tiêu đau lòng nói: “Nếu được làm lại, đêm trước Quốc Khánh năm 2001, anh tuyệt đối sẽ không tỏ tình với em.”

    Sau đó hai người lại ly hôn, Liên Y ra nước ngoài sinh sống.

    Trên đường về quê, Lâm Tiêu gặp tai nạn xe hơi, tuy được cứu sống, nhưng lại bị liệt giường, không còn hy vọng đứng dậy nữa, cả cuộc đời chìm trong bóng tối tuyệt đối.

    Hắn trở thành người tàn phế.

    Hắn đã đủ giàu có, thậm chí tiền đối với một người nằm liệt giường như hắn cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

    Lúc này hắn bắt đầu tưởng tượng, nếu có thể trùng sinh thì tốt biết mấy?

    Và rồi một ngày nào đó sau khi ngủ thiếp đi.

    Hắn thật sự quay trở lại đêm trước Quốc Khánh năm 2001, trở lại khoảnh khắc hắn tỏ tình với Liên Y.

    Lúc đó, hắn thật sự cảm thấy mình đã trùng sinh.

    Tuy nhiên, khi để tất cả những tiếng cười nhạo và la ó chui vào tai, cùng với những ánh mắt chế giễu nhìn về phía mình, hắn tỉnh lại, vẫn nằm trên chiếc giường bệnh đặc biệt.

    Mặc dù rất chân thực, nhưng không phải là trùng sinh thật, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

    Nhưng trong đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩ và suy đoán, nếu như mình thật sự trùng sinh thì sao?

    Thời gian nằm liệt giường gần như là vô hạn, cũng cực kỳ nhàm chán.

    Tiểu thuyết hay đã xem hết, phim điện ảnh và phim truyền hình hay cũng đã xem hết. Tất cả những việc vốn rất thú vị cũng đều trở nên nhàm chán.

    Vì vậy, hắn đã chơi một trò chơi với chính mình, trò chơi nếu như mình thật sự trùng sinh.

    Nếu trùng sinh, hắn nhất định phải bù đắp ba điều hối tiếc.

    Điều hối tiếc thứ nhất, chính là việc thi đại học thất bại, kiếp này ngay cả cao đẳng cũng không thi đậu, sau đó là một loạt thất bại, khiến gia đình rơi vào bất hạnh.

    Từ nhỏ đến lớn hắn đều là học bá, kỳ thi chuyển cấp cao trung lại càng đậu vào trường cao trung trọng điểm của tỉnh với điểm số cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, niềm tự hào của cả thôn, là mẫu con nhà người ta điển hình.

    Ông bà, cha mẹ đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Nhưng sau khi vào cao trung, Lâm Tiêu mỗi ngày đều nghĩ mông lung, hoàn toàn bỏ bê việc học, nhất là sau khi thầm mến Liên Y, lại càng sa sút thảm hại.

    Hắn vĩnh viễn không thể quên ánh mắt tuyệt vọng và khó tin của ông bà cha mẹ trong khoảnh khắc khi điểm thi đại học được công bố đó.

    Từ đó về sau, sống lưng của những người lớn trong nhà dường như bị bẻ gãy, không bao giờ thẳng lại được nữa.

    Nhất là khi đến hơn 30 tuổi, vẫn chưa kết hôn lập gia đình, cả nhà càng không ngẩng mặt lên được trong thôn.

    Mà đến khi hắn phát đạt, tất cả đã muộn.

    Ông bà đã mất sớm, cha mẹ cũng đã còng lưng, thậm chí vì sự thất bại lâu dài của hắn, cha hắn đã mắc chứng trầm cảm tuổi già.

    ***

    Điều hối tiếc thứ hai chính là hắn đã không thể cứu vãn một người phụ nữ, đó chính là giáo viên tiếng Anh trước đây của hắn, Tiêu Mạt Mạt.

    Người phụ nữ tinh tế gợi cảm này từng là ảo tưởng tình dục của biết bao nam sinh trong trường.

    Nhưng số phận lại bất công với cô biết bao nhiêu?

    Hắn từng có hai cơ hội cứu vớt người phụ nữ này, nhưng hắn đều không làm.

    Lần thứ nhất vì nhút nhát nên không ra tay, khiến cô tàn tạ, cuộc đời bị hủy hoại một nửa.

    Lần thứ hai gặp lại đã là mười mấy năm sau, hắn đã phát đạt, lúc đó Tiêu Mạt Mạt dường như càng thêm rực rỡ hơn, nhưng nội tâm đã sớm tan nát.

    Nhưng hai con người có tâm hồn tàn tạ bắt đầu sưởi ấm cho nhau, trải qua một đoạn tình cảm không trọn vẹn.

    Nhưng bởi vì Liên Y lại một lần nữa bước vào cuộc sống của Lâm Tiêu, hắn rời bỏ Tiêu Mạt Mạt, bắt đầu theo đuổi Liên Y một cách điên cuồng.

    Không lâu sau, tin tức Tiêu Mạt Mạt cắt cổ tay tự tử truyền đến, điều này cũng trở thành cọng rơm cuối cùng khiến hắn và Liên Y ly hôn.

    ***

    Điều hối tiếc thứ ba, hắn đã không thể báo đáp ân nhân của mình.

    Người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hắn, người phụ nữ khiến hắn hoàn toàn cảm thấy cao không thể với tới trong lòng.

    Hạ Tịch.

    Nếu trên thế giới này thật sự có nữ thần, thì đó chính là cô.

    Chỉ vì một chút thương hại và thưởng thức, cô đã đưa tay kéo Lâm Tiêu ra khỏi vũng bùn, lên tận mây xanh, mà không yêu cầu bất kỳ sự báo đáp nào.

    Còn bản thân cô lại rơi xuống vực sâu, một vực sâu vô tận.

    Dù Lâm Tiêu có khối tài sản mấy ngàn vạn, cũng không đủ để cứu vớt cô khỏi vực sâu, chỉ như muối bỏ bể.

    Phần lớn bạch nguyệt quang trên thế giới này đều là giả, họ không hề tốt đẹp như vậy, chỉ là ảo tưởng nhất thời trong lòng rất nhiều nam sinh, không chịu nổi sự trôi qua của thời gian, không chịu nổi sự xem xét của hiện thực.

    Nhưng, Hạ Tịch không phải là bạch nguyệt quang.

    Bạch nguyệt quang vẫn khiến người ta dám ảo tưởng, còn đại đa số nam sinh đối với cô, có lẽ ngay cả ảo tưởng cũng không dám.

    Hạ Tịch, càng giống như một giấc mơ.

    ***

    Tiếp theo, Lâm Tiêu nằm liệt giường chìm sâu vào trò chơi trùng sinh này.

    Trước tiên tìm sách giáo khoa sơ trung và cao trung, vừa tự học vừa học online, toàn tâm toàn ý dồn vào việc học.

    Vừa học, hắn vừa phải tìm kiếm vô số tài liệu của hai mươi mấy năm trước, muốn tìm một con đường làm giàu đáng tin cậy, con đường phát đạt.

    Sự tập trung cao độ dẫn đến hiệu quả phi thường. Cứ như vậy... Ròng rã hai năm thời gian đã trôi qua.

    Hắn tìm đề thi đại học năm 2002, làm bài theo thời gian quy định.

    Sau khi làm xong, tìm đáp án đúng, tự chấm điểm cho mình.

    Cuối cùng, hắn đạt 666 điểm.

    Số điểm này vẫn chưa đủ tốt, vì vậy hắn tiếp tục chăm chỉ luyện đề.

    Nửa năm sau, hắn tìm đề thi đại học năm 2003, lần này số điểm là 676.

    Sau đó, hắn bắt đầu đăng ký các khóa học online, bắt đầu học các khóa học liên quan đến máy tính và kinh tế.

    Thời cao trung, nguyên nhân khiến thành tích của hắn sa sút ngoài việc thầm mến Liên Y ra, còn có mê mẩn câu chuyện khởi nghiệp thần thoại của Dương Chí Viễn và Bill Gates, thường xuyên trốn học ra quán net làm trang web cá nhân.

    Thậm chí sau khi bước vào xã hội, hắn vẫn còn mê mẩn làm trang web cá nhân, cố gắng tìm đường tắt để vươn lên. Tốn rất nhiều năm tháng, cũng tốn rất nhiều tiền, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.

    Mười mấy năm sau, khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại chí hướng lúc đó của mình, cảm thấy rất buồn cười, nhất là những trang web cá nhân do mình làm ra, lại càng thất bại hoàn toàn. Phương hướng đã sai lầm, có cố gắng kiểu gì thì cũng vô dụng.

    Cứ như vậy, Lâm Tiêu đắm chìm trong trò chơi trùng sinh không thể dứt ra được.

    Về quá trình khởi nghiệp kiếm tiền của mình, hắn lại viết ròng rã hai trăm vạn chữ. Bên trong xuất hiện rất nhiều tuyến đường rẽ nhánh, tuyến đường thất bại, tuyến đường thành công, gặp phải vấn đề gì, giải quyết như thế nào,... vân vân.

    Thậm chí giống như một trò chơi mô phỏng kinh doanh, hơn nữa còn là trò chơi mô phỏng rất chân thực, chẳng qua chỉ là phiên bản chữ.

    Trong mấy năm nay, Lâm Tiêu đã bước vào giấc mơ trùng sinh hàng chục lần.

    Mỗi giấc mơ đều giống nhau, đều là đêm trước Quốc Khánh năm 2001, hắn tỏ tình với Liên Y.

    Nhưng mỗi lần sau khi Liên Y từ chối, những tiếng cười nhạo và chế giễu xung quanh đều sẽ khiến hắn tỉnh lại.

    Lúc đầu Lâm Tiêu còn mừng rỡ không thôi, cảm thấy mình thật sự đã trùng sinh, nhưng mỗi lần đều sẽ tỉnh lại vào cùng một thời điểm.

    Dần dần, hắn cũng không còn hy vọng nữa.

    Ngày hôm nay, hắn nhận được một cuộc điện thoại, điện thoại từ quê nhà, mang đến một tin dữ.

    Hắn không còn người thân nào nữa.

    Lâm Tiêu rất bình tĩnh, lấy ra thuốc ngủ đã chuẩn bị từ lâu, nhét tất cả vào miệng, uống Coca cho trôi xuống.

    Sau đó, hắn lặng lẽ chờ đợi bóng tối buông xuống.

    Dần dần ngủ thiếp đi, giấc mơ quen thuộc lại xuất hiện.

    Hắn lại một lần nữa trở về đêm trước Quốc Khánh năm 2001, dạ hội lớp 12.

    Khoảnh khắc hắn tỏ tình với Liên Y.

    Hắn cầm bó hoa, 999 con hạc giấy, cùng tòa lâu đài sô-cô-la, quỳ một gối xuống, nói với Liên Y: "Liên Y, ở một góc nào đó trên thế giới này, chúng ta tình cờ gặp nhau, thời gian vào khoảnh khắc đó dường như đã chậm lại, chỉ để cho mình có cơ hội ngắm nhìn đôi mắt cậu.

    Mình chưa bao giờ nghĩ rằng, một ánh mắt chạm nhau đơn giản lại có thể khuấy động làn sóng tình cảm mãnh liệt như vậy trong lòng mình. Nụ cười của cậu là tia nắng ấm áp đầu tiên trong ánh bình minh, chiếu sáng mỗi ngày của mình. Lời nói của cậu như suối nguồn trong veo trên núi, gột rửa bụi trần sâu thẳm trong tâm hồn.

    Liên Y, trước đây mình không có tín ngưỡng. Từ hôm nay trở đi, xin hãy trở thành tín ngưỡng của mình. Được không?"



    [*]
 

chauuyvu

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : Chauuyvu
  • Tên truyện: Chàng câm ở đầu thôn
  • Tên tác giả : Đông Nhật Ngưu Giác Bao
  • Thể loại: Thập niên 90, điền văn, ngôn tình
  • Giới thiệu truyện:
  • Khê Nguyệt cùng chồng ở thành phố đã ly hôn, trở về nhà mẹ, sau nửa năm, cô kết hôn với người câm ở đầu thôn.
    Người câm cao lớn, ngoại hình khôi ngô, biết xây nhà, biết trồng hoa, chỉ là không biết nói.
    Đúng lúc, Khê Nguyệt cũng không muốn nói chuyện với ai.
    Nhưng, vào những đêm khuya tĩnh lặng, anh buộc cô phải mở miệng mắng anh.
    Câu chuyện về người đàn ông thô kệch và cô gái xinh đẹp
    Văn phong nông thôn những năm 90, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ, những rắc rối trong thôn, nam chính sau này có thể nói chuyện.
    Ý nghĩa: Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ
  • Bìa truyện: sẽ gửi qua zalo
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở dtruyen, truyenhd, truyenyy
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

kingofbattle

Phàm Nhân
Ngọc
42,72
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : @Longknight2008
  • Tên truyện: Vậy Liền Để Bọn Họ Dâng Lên Trung Thành Đi !
  • Tên tác giả : Thường Thế
  • Thể loại: mạt thế, xuyên không, sát phạt quyết đoán, mưu lược.
  • Giới thiệu truyện:
    Xuyên qua một thế giới hỗn loạn, tràn ngập các loại vật phẩm kỳ dị trong thời kỳ thảm họa, Khâu Đồ phát hiện mình đã ngủ với người tình của một đại nhân vật...
    Nếu như bị phát hiện, vậy thì... cứ thuận theo tự nhiên?
    Tăng cường thực lực, bồi dưỡng thế lực, đào tạo những cấp dưới xinh đẹp mạnh mẽ, từng bước leo lên đỉnh cao của thế giới này!
    Năng lực tai biến, vật phẩm quỷ dị bao gồm:
    + Thư Hoàng Thạch có thể xóa bỏ ấn tượng của mình trong đầu người khác...
    + Chiếc gương có thể tự do điều chỉnh dung mạo, sao chép hình dạng và giọng nói của người khác khi đứng trước mặt...
    + Đầu dị thú có thể triệu hồi bão tố sau khi hôn...
    + Con heo đất có thể lưu trữ cảm xúc...
    + Dược thuỷ trái ngược, đánh người nhưng lại tăng thiện cảm, v.v...
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 那就让她们献上忠诚吧
  • Bìa truyện: nhờ ad làm bìa giúp.
  • Truyện dự kiến: đang ra trên 500 chương.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: ngày trên 10 chương.
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: trên 100
  • Số chương miễn phí: 50.
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, dtruyen.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
    @pctrieu0812
 

chauuyvu

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : Chauuyvu
  • Tên truyện: [Dân Quốc] Hoài Cẩn Bảo Du
  • Tên tác giả : Tiểu Miêu Nhất Vĩ
  • Thể loại: Dân Quốc, Ngôn tình,
  • Giới thiệu truyện: Ngũ Thế Thanh có thể từ một tên du côn trở thành đại gia nổi tiếng nhất Thượng Hải, nhờ vào hai chữ nghĩa khí, vì vậy khi bỗng dưng có một cô gái chạy đến hỏi anh: “Anh còn nhớ đứa trẻ đã cứu anh mười năm trước không?”
    Nhất định phải nhớ chứ!
    Anh đón cô gái về nhà cung phụng như một tiểu thư, cũng coi như được một cô con gái lớn, lão độc thân như anh không còn sợ không ai chăm sóc mình.
    Không ngờ bỗng một ngày, cha của cô gái nhỏ - người đã nói là cả nhà chết hết - tìm đến, cô gái lập tức khóc ngã xuống đất ôm lấy chân anh.
    “Gia, ngài đã nói sẽ nâng tôi làm vợ lẽ, không thể đuổi tôi đi, ngay cả khi ngài không muốn tôi, cũng không thể bỏ tôi và đứa trẻ trong bụng tôi.”
    Nói lý lẽ đi, tôi đối xử với cô như con gái ruột, cô lại muốn làm vợ lẽ của tôi, thật sự được không?
    Chẳng phải là kẻ ngốc hả, không thể làm vợ cả sao? Lại muốn làm vợ lẽ!
    Về nhà rồi tính tiếp!
    Ngũ Thế Thanh châm một điếu thuốc, thở ra một vòng khói, nói: “Người không thể mang đi, hay là tôi kính ông một chén trà con rể?”
    Một câu tóm tắt: Con đường thoát ế của đại lão Dân Quốc
  • Bìa truyện: sẽ gửi qua zalo
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở dtruyen, truyenhd, truyenyy
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
  • Tên user đăng ký: Thợ_Săn_Tiểu_Mỹ_Nhân
  • Tên truyện: Quỷ Đạo Thần Thoại
  • Tên tác giả: Thực Chúc Đệ Trung Chi Đệ
  • Thể loại: tiên hiệp, xuyên không, vô hạn lưu
  • Giới thiệu truyện:
    Đây là thế giới đan xen giữa quỷ và thần thoại, những điển tích thần thoại quen thuộc đã diễn sinh ra vô số quỷ thần.

    Phẩu Tâm Tinh Quân treo ngược giữa không trung, Phân Thủy Tướng Quân lang thang dưới biển sâu, Giáp Tử Thái Tuế ngồi ngay ngắn trong mây...

    Ai có thể ngờ rằng, điểm cuối của con đường tu hành của phàm nhân lại là những quỷ thần.

    [Võ nhân: Ăn như Thao Thiết, luyện hóa Ngạ Quỷ làm đan điền, người có thực dục vượng thịnh thì khí huyết sung túc.]

    [Luyện Khí Sĩ: Lấy quỷ đồng làm mắt, biết hết âm mạch thiên hạ, thổ nạp âm khí tu hành.]

    [Cổ sư: Thi trùng vào tim, bụng quỷ thay thế ruột dạ dày, mượn đó nuôi dưỡng cổ trùng.]

    [Kiếm tu: Xương sống bám vào Mẫu Quỷ hóa thành kiếm phách, kiếm khí dung nhập vào Tử Quỷ, điều khiển phi kiếm trăm dặm lấy đầu người.]
  • Bìa truyện: xin nhờ admin làm giúp!
  • Link truyện Trung: https://www.qidian.com/book/1042347196/
  • Đã dịch được 20 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 20 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch đã được đăng ở truyện YY.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]Rạng đông le lói, soi sáng dòng sông dài ngàn dặm.

    Vài chiếc thuyền lẻ loi trôi nổi trên mặt nước, mơ hồ nghe thấy ngư dân hát vang, chở đầy cá chèo về phía thành Phái Bạch thuộc vùng sông nước Gia Lương.

    Thành Phái Bạch là thành trấn giao nhau của bốn phương vùng sông nước, dân số thường trú hơn mười vạn, mà hôm nay đúng vào phiên chợ sớm đầu tiên của đầu xuân.

    Sương giá phủ kín khu thành cũ, từng cửa hàng san sát nhau vây quanh chợ.

    Dân chúng qua lại trên đường phố ngõ hẻm, không ngừng bốc dỡ hàng hóa từ thuyền cập bến, hai ba tên bộ khoái tuần tra đứng bên cạnh quan sát.

    Một già một trẻ dắt theo con la, thu mua rau tươi dọc đường.

    “A Hợp.”

    “Cha, sao vậy?”

    Lão nhân cúi đầu gọi, thanh niên mười bảy mười tám tuổi lên tiếng đáp lại.

    “A Hợp, con mới đến Phái Bạch chưa lâu, lanh lợi một chút, trông chừng con la, đừng để đám tiểu tử ven đường móc túi.”

    “Con biết rồi cha.”

    “Ừm.”

    Lão nhân chào hỏi từng người bán hàng rong.

    Tống tiểu thương bán cá trêu chọc: “Dương Tam, ngươi còn mang cả con trai Dương Hợp đến Phái Bạch, xem ra năm ngoái kiếm được không ít bạc nhỉ.”

    “Đâu có, già rồi mới có con trai, vợ lại mất sớm, không mang theo sợ bị bá huynh chê trách.”

    Dương lão hán vỗ mông con la, có chút đắc ý ngẩng đầu.

    “Đi thôi, còn phải bận rộn một hồi.”

    Ông quen biết tất cả tiểu thương trong chợ, khéo léo hỏi giá rau, thỉnh thoảng mua vài bó, cũng không ép giá tiểu thương.

    Dương Hợp dắt la đi theo sau, đánh giá tiểu trấn Giang Nam cổ kính.

    Hai tháng trước, Dương Hợp còn sống ở đô thị khoa học kỹ thuật phát triển.

    Một giấc ngủ dậy, hắn đã thay thế nguyên chủ vừa ngã xuống vách núi mà chết, trong thời gian dưỡng thương chỉ biết được thế giới mình đang ở vô cùng xa lạ.

    Hình như triều đại là Đại t.ư, đã kéo dài hơn hai ngàn năm.

    “A Hợp, lại đây xem, chọn rau cũng có không ít bí quyết.”

    Dương Hợp hoàn hồn, Dương lão hán nghiêng người chỉ vào sạp rau truyền thụ kinh nghiệm: "Rau tháng ba đầu xuân muốn tươi ngon, thứ nhất xem màu sắc xanh biếc, thứ hai xem lá mập mạp, thứ ba xem là...”

    Ông lập tức đưa tiền đồng, chọn mấy cân rau xanh gói lại.

    Dương lão hán làm nghề buôn rau, chính là phụ trách vận chuyển rau tươi cho tửu lâu, phủ đệ, đương nhiên hy vọng Dương Hợp có thể nối nghiệp cha.

    Dương Hợp đột nhiên nhớ tới mục đích chuyến đi này.

    “Cha, lát nữa có phải đến võ quán Hắc Thủy giao hàng không?”

    Dương lão hán gật đầu nói: “A Hợp con hơi quá tuổi, nếu không cha cho con vào võ quán học chút cơ bản, haiz, đáng tiếc gần đây mới có chút dư dả.”

    Dương Hợp rất hứng thú với việc học võ, đến thành Phái Bạch cũng là vì muốn tiếp xúc với võ học.

    Nghe nói võ nhân có thể vượt nóc băng tường, một chưởng đánh nát cự thạch, tay cầm lợi khí lấy đầu tướng địch giữa ngàn quân, tu luyện cả nội ngoại công còn có thể kéo dài tuổi thọ.

    Bản thân là người xuyên việt, sao có thể bỏ lỡ võ học thần bí khó lường.

    Đột nhiên, tiếng ồn ào truyền đến.

    Dương Hợp nhìn về phía cổng chợ, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái.

    Hàng ngàn người đổ xô về phía cổng chợ, các khu vực khác trong thành cũng không ngừng có người kéo đến.

    Dương lão hán liếc mắt một cái đã nhận ra, có xe ngựa của thương đội chở bảy cái vại lớn, trong vại chứa sinh vật sống, lần lượt được đặt trên khoảng đất trống.

    “Cha, đây là...”

    “A Hợp con mới đến nên chưa từng thấy kỳ vật đúng không? Đi, mở mang tầm mắt!”

    Hai cha con chen vào đám đông, nhờ có con la mà đỡ tốn sức.

    “Kỳ vật?”

    Dương Hợp nói năng phức tạp, ánh mắt ngây dại nhìn về phía trước.

    “Cây cỏ cầm thú một khi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sẽ hóa thành kỳ vật, võ nhân dùng kỳ vật để tráng thân bổ huyết, còn người thường thì cơ thể yếu ớt nên không thể hấp thu được.”

    Dương lão hán lải nhải không ngừng, nhấn mạnh kỳ vật đều có giá trị không nhỏ.

    Dương Hợp thở gấp, không phải vì sắp được thấy kỳ vật mà kích động, chủ yếu là bàn tay vàng hai đời đột nhiên có động tĩnh.

    Trước mắt hiện lên một mảng chữ, bảng giao diện lộ ra manh mối.

    [Linh Thị: 0.2 điểm]

    [Thị lực của ngươi tốt hơn người thường một chút, không còn bị các bệnh về mắt làm phiền nữa.]

    Hai mươi t.ư năm qua ở kiếp trước kiếp này, Linh Thị vẫn luôn là 0.1 điểm, tác dụng chủ yếu thể hiện ở thị lực tốt, hơi vô dụng.

    Cho đến khi kỳ vật xuất hiện, Linh Thị vậy mà bắt đầu tăng lên.

    [Linh Thị: 0.3 điểm]

    Dương Hợp chưa đi được mấy bước, Linh Thị lại vô cớ tăng thêm, không biết có phải ảo giác hay không, tiếng ồn ào của chợ dần dần trở nên yên tĩnh.

    “A Hợp, là Đa Bảo Ngư!” Dương lão hán ghé sát vào nói.

    Võ nhân thương đội đập vỡ bảy cái vại lớn, nước chảy ra, sinh vật sống rơi xuống đất.

    Dân chúng ồ lên, trong vại là những con cá chép gấm béo núc ních cỡ một thước.

    Toàn thân cá chép gấm nổi đầy u thịt, con ngươi kỳ lạ hướng lên trời, bụng phình như quả bóng sắp nổ tung.

    [Linh Thị: 0.5 điểm]
    Dương Hợp chợt thấy lạnh sống lưng, nhìn Đa Bảo Ngư không hiểu sao lại thấy nổi da gà.

    Dương lão hán giải thích: “Kỳ vật Đa Bảo Ngư thường xuyên xuất hiện ở vùng sông nước Gia Lương, dạ dày của nó là nguyên liệu tốt nhất để chế tác áo giáp da, thịt cá đối với võ nhân mà nói cũng là thứ không thể thiếu.”

    Dương Hợp nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, sự kinh ngạc trong lòng đột nhiên càng thêm mãnh liệt.

    “Lạ thật, thông thường chỉ khi vùng sông nước có thủy triều thì mới xuất hiện Đa Bảo Ngư với số lượng lớn, chậc chậc, năm nay sao lại sớm trước ba bốn tháng.”

    “Ai mà biết được.”

    “Đa Bảo Ngư tham ăn vô độ, ngày thường thấy gì ăn nấy, hai ba năm là tự hại chết mình, thương hội Phú Dương thật chịu chơi.”

    “Đa Bảo Đa Bảo, nghe nói có người từng tìm thấy vàng trong dạ dày cá, không biết thật hay giả.”

    [Linh Thị: 0.7 điểm]

    Dương Hợp sững sờ, đường phố trong mắt hắn bốc hơi nước, mùi tanh của Đa Bảo Ngư càng lúc càng nồng nặc, nhưng những người xung quanh lại làm như không thấy.

    Dương lão hán chú ý tới sự khác thường của con trai, sờ trán hắn.

    “Không sao chứ?”

    “Không sao cha, chen chúc hơi nghẹt thở.”

    Dương lão hán liếm môi nói: “Xử lý Đa Bảo Ngư cực kỳ phiền phức, phải lóc thịt cá khi nó còn sống, nếu chết trước thì phần lớn thịt cá sẽ mất hết dinh dưỡng. Có thể học được đôi chút từ thương nhân cũng không tệ.”

    Trần chưởng quỹ chắp tay, khiến mọi người vỗ tay tán thưởng: “Các vị hương thân! Lão phu là Trần Bảo Sinh của thương hội Phú Dương. Đa Bảo Ngư đã được các võ quán đặt mua trước, mọi người có thể đến lấy hên. Đồ tạp vật trong dạ dày cá dù quý hay rẻ, đều tặng cho các vị hương thân!”

    Đám đông nhốn nháo, cả chợ đều bị hành động của thương đội Phú Dương thu hút.

    “Mổ bụng!!”

    Trần tiêu đầu hô lớn, bảy tên đồ tể lấy trường đao rạch bụng Đa Bảo Ngư, lộ ra thịt cá trắng như mỡ dê.

    Võ nhân dùng chậu gỗ hứng máu cá, vội vàng hỗ trợ đồ tể mổ cá.

    [Linh Thị: 0.9 điểm]

    Đầu Dương Hợp ong ong, huyệt thái dương đau nhức dữ dội, có thể cảm nhận được nguồn gốc khiến Linh Thị tăng vọt chính là thứ gì đó trong dạ dày cá.

    Phụt!

    Đá cuội, rong rêu từ dạ dày cá trào ra, thỉnh thoảng lẫn vài mảnh xương khô của dã thú.

    [Linh Thị: 1 điểm]

    [Ngươi có 1 điểm Linh Thị, có thể nhìn thấy một phần bản chất của thế giới, hãy nhớ kỹ, đừng để quỷ phát hiện, kẻ thấy quỷ sẽ chết không toàn thây.]

    Đồng tử Dương Hợp co rút, đỉnh đầu như bị mở ra một lỗ hổng, cảm giác mát lạnh lan tỏa.

    Hai chân hắn tê dại, mọi thứ trong mắt đều thay đổi dữ dội.

    Thành Phái Bạch vẫn là thành Phái Bạch, nhưng lại trở nên âm u đáng sợ.

    Dương Hợp nhận ra, Đa Bảo Ngư mà đồ tể đang mổ bụng không còn là cá chép gấm nữa.

    Linh Thị nhìn thấy Đa Bảo Ngư hóa thành quái vật nửa người nửa cá dữ tợn, thân hình gầy như que củi, bụng phình to như trống, miệng lẩm bẩm không rõ ràng.

    “Đói, đói quá...”

    [Ngạ Quỷ]

    [Ngạ Quỷ chết vì uống nước, lúc còn sống đói bụng cồn cào nhưng chỉ có nước lã để uống, bị chết bất thình lình, sau khi chết oán khí không tan hóa thành quỷ.]

    Đồ tể thành thạo mổ bụng, Ngạ Quỷ há to miệng không hề phản kháng.

    Thậm chí có thể nói là... Hưng phấn? Hưng phấn chào đón cái chết?

    Dương Hợp nhìn xung quanh, bên tai vang lên đủ loại tiếng lẩm bẩm chói tai.

    Hắn chợt nhận ra, mình căn bản không phải đang ở dương gian, mà là địa ngục!

    Trong góc ngõ hẻm có mười mấy chiếc đèn lồng quỷ đầu người đang trôi nổi, trên mái nhà có Thực Khí Quỷ cổ dài nằm sấp, trong sông có một đám quỷ tóc dài trôi theo dòng nước, khoa trương nhất là tiệm thuốc.

    Tiểu nhị tiệm thuốc đang phơi bạch chỉ giống như nhãn cầu, thảo quả giống như nội tạng, nhân sâm mọc ngũ quan, hoàng kỳ không ngừng rỉ máu…

    Tất cả dược liệu liên quan đến kỳ vật vậy mà đều lấy từ quỷ!

    “Võ nhân của thế giới này đang lấy quỷ làm thuốc bổ!!”

    Dương Hợp ôm đầu, có lẽ tất cả những điều kỳ lạ này đều do Linh Thị gây ra? Đều là ảo giác?

    Không được.

    Thà tin là có, còn hơn tin là không.

    Theo lời nhắc nhở của Linh Thị, [Kẻ thấy quỷ sẽ bị ăn thịt đến chết], điều này cho thấy việc nhìn thẳng vào quỷ tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

    Người và quỷ chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, chọc thủng lớp giấy này e rằng sẽ chết không toàn thây.

    Điều duy nhất có thể làm là coi như không thấy!

    Dương Hợp cố gắng kìm nén suy nghĩ, nhận ra vật khiến Linh Thị tăng vọt rất quan trọng, bàn tay vàng là thứ hắn dựa vào để sinh tồn.

    “Hả?!”

    Có đồ tể sơ suất, chưa kịp sửa chữa, Đa Bảo Ngư đã tắt thở.

    Ở góc nhìn bình thường, Đa Bảo Ngư khô héo với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

    Trần chưởng quỹ bất đắc dĩ cười cười, không trách cứ đồ tể.

    Nhưng Dương Hợp lại thấy khác, trên lưng Đa Bảo Ngư nứt ra một khe hở, dường như có quỷ chui ra khỏi xác, sau đó đột ngột biến mất không thấy tăm hơi.

    “Kỳ vật xử lý thất bại sẽ sinh ra quỷ mới? Chẳng trách khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ.”

    Dương Hợp cắn răng, cúi người chui vào đám đông đang tranh giành tạp vật.

    “Cha, con đi lấy hên!”

    “Đừng manh động!”

    Dương lão hán lo lắng chờ đợi, một hồi lâu mới thấy con trai lấm lem trở về.

    Dương Hợp thở hổn hển, nắm chặt trong lòng bàn tay một hạt sen, bề ngoài hạt sen không có gì đặc biệt, đồng thời Linh Thị đã dừng lại ở 1.2 điểm.

    [Tục vật: Liên Sinh Liên]

    [Liên quan đến điển cố: <Hoa Sen Quỷ>, có tiêu hao 1 điểm Linh Thị để tiến vào thế giới điển cố không?]


    [*]
 

tutaichannhan

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: tutaichannhan
  • Tên truyện: Bắt Đầu Từ Một Con Chó Nhỏ, Tôi Luyện Thành 72 Phép Thần Thông
  • Tên tác giả: Lục Lộ Tứ
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không
  • Giới thiệu truyện:
    • Trần Khổ bỗng một giấc tỉnh lại, hóa thân thành một kẻ hái thuốc lam lũ nơi trấn Xà Ngư. Không danh phận, không hộ tịch, không một xu dính túi, giữa thời loạn thế chẳng chút cảm giác an toàn.
      May mắn thay, trong đầu hắn xuất hiện Biến Hóa Đồ.
      Mọi thứ bất lợi với ta đều là sát khí, sát khí trấn áp có thể thu lấy, dùng sát khí của trời đất để diễn hóa ra bảy mươi hai loại biến hóa.

      Kế thừa căn cốt, thiên phú của đối phương, hòa nhập vào Biến Hóa Đồ, gia trì lên bản thân.

    • Hóa thành Linh Khuyển:
      Tìm rừng lục núi, chạy nhanh như bay, thiên cẩu thực nguyệt...
    • Hóa thành Thiên Ưng:
      Ưng nhãn nhìn trời, móc vàng trảo sắt, cánh bạc vỗ trời...
    • Hóa thành Linh Viên:
      Leo núi nhảy vách, cánh tay thông lưng, phục khí thực lộ...
    • ...

      Năm tháng dần trôi, đến khi hắn bước lên cảnh giới tối cao của tiên thần, nhìn lại toàn thân biến hóa, chỉ thấy:
      Không gì là không thể biến đổi.

      Từ cỏ cây, trúc đá, động vật hay vật tĩnh, từ to lớn đến nhỏ bé, tất thảy đều nằm trong khả năng diễn hóa.

    • Hóa thành bất diệt tiên kim, bất tử thần dược, thái sơ chân long...
    • Hóa thành cửu thiên tiên thần, điện đường cổ xưa, thái dương tinh tú, hư không trường hà...
    • Chỉ một ý niệm, hóa vạn vật trong thiên địa!
  • Bìa truyện: xin nhờ admin làm giúp!
  • Link truyện Trung: https://www.qidian.com/book/1039982912
  • Đã dịch được 30 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 20 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]Chương 1: Khổ (1/2)

    Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có một đường sáng nhạt mờ ảo ở phía Đông.

    Ngọn núi vô danh gần trấn Xà Ngư này, trước khi màn đêm rút đi, đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, u ám.

    Một cây thảo dược kỳ lạ, màu xanh biếc, trong làn sương sớm, nhẹ nhàng lay động.

    Cây cỏ này khác biệt với những loại cỏ dại khác, có ánh sáng lấp lánh, trên thân có một giọt sương trong suốt, cứ lắc lư theo gió...

    Phập!

    Một lưỡi cuốc, không một tiếng động, vung lên từ không trung, nhanh như chớp, chặt ngang, đào sạch cả cây cỏ cao một thước lên khỏi mặt đất.

    Không một vết thương nào trên rễ cây, cho thấy người làm việc này đã quá quen thuộc.

    Đất bùn đen bay ra, cánh tay cầm cuốc là một thanh niên trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

    “Cỏ Xà Cốt nặng hai lạng, trị giá khoảng hai trăm đồng tiền đồng, dao động không nhiều, hôm nay đi vào núi cùng đội, cuối cùng có được thu hoạch lớn nhất.”

    Trần Khổ nâng cây cỏ Xà Cốt lên, lấy tay lau mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm vào cây cỏ, suy ngẫm.

    Rễ cây nối tiếp nhau, giống hệt xương rắn, không thể nhận nhầm được.

    Anh thở dài, rồi cẩn thận bỏ nó vào giỏ tre đeo sau lưng.

    Trong giỏ tre, có một số thảo dược khác, nhưng đều không có giá trị như cây cỏ Xà Cốt này.

    “Giá trị hai trăm đồng, quy đổi theo giá trị của Trái Đất, có lẽ tương đương hai trăm tệ, ở thế giới này có thể mua được hai mươi cân gạo, bảy tám cân thịt heo, và khoảng một trăm cân củi...”

    “Cộng với tất cả thảo dược trong giỏ, nếu tính cả cây cỏ Xà Cốt, tổng cộng có thể bán được khoảng bốn trăm đồng. Trừ đi năm mươi đồng phí qua đường vào núi và thuế bán lẻ... cuối cùng chỉ còn lại một trăm đồng.

    Một ngày vất vả cũng chỉ kiếm được từng ấy tiền! Quả là nghèo nàn!”

    Trần Khổ bất lực trong lòng.

    Anh không ngờ sau một đêm ngủ dậy, lại biến thành một kẻ hái thuốc ở thị trấn Thao Ngư, huyện Báo Giáp, vùng biên ải của quốc gia Kỷ, năm thứ 153.

    Ở đây, mỗi ngọn núi đều có chủ, và chủ là những đại địa chủ.

    Giống như ở kiếp trước, khi anh đi hái dâu trong vườn nhà người khác hay câu cá trong ao của họ, đều phải trả tiền!

    Không chỉ vào núi hái thuốc phải trả phí qua đường, mà ngay cả việc chặt củi cũng vậy.

    Câu nói “Ngọn núi này là của tôi, cây này là tôi trồng” quả thật không phải nói chơi.

    Ai dám lén vào núi hái thuốc hay chặt củi mà không có phép, nếu bị bắt sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ mà không cần phải báo quan.

    Hơn nữa, anh còn là một kẻ bị tước bỏ hộ khẩu.

    Đối với xã hội này, anh không phải công dân hợp pháp, chẳng qua chỉ là một kẻ lang thang bị xã hội vứt bỏ.

    Tại triều đình, có câu nói rằng: "Hoàng tử phạm tội, bị tước bỏ gia tộc, trở thành dân thường."

    Dân nghèo còn thê thảm hơn dân thường, vì không có hộ khẩu, họ trở thành những kẻ lưu vong, chẳng khác gì người lang thang không có quốc tịch.

    Lý do Trần Khổ trở thành dân nghèo là vì anh trai của thân thể này.

    Anh trai cũng là một thợ hái thuốc.

    Nhưng trong một lần hái thuốc, anh trai đã lén vượt biên sang Nguyên quốc, buôn lậu dược liệu về để kiếm lời.

    Kết quả, lần thứ hai anh bị phát hiện, bị bắt ở giữa đường, đuổi đến tận vách núi, buộc phải nhảy xuống sông lớn của Nguyên quốc, chắc chắn đã chết.

    Khi anh trai bị bắt, tội lỗi của anh đã đổ lên cả gia đình. Tài sản bị tịch thu, cả nhà đều bị tước bỏ hộ khẩu, trở thành dân nghèo.

    Dân nghèo, theo luật, sẽ bị trục xuất khỏi thị trấn, phải trở thành những kẻ lang thang.

    Vì không muốn gia đình trở thành những kẻ nghèo khổ, chỉ có thể nhờ vào anh bạn Zhao trong làng để bảo lãnh, để gia đình tiếp tục sống ở nhà cũ.

    Nếu không phải có chị gái đã kết hôn, đôi khi gửi gạo và tiền về giúp đỡ, gia đình Trần Khổ sẽ không thể sống sót.

    “Một ngày kiếm một trăm đồng mà phải nuôi sống bản thân và cả gia đình...”

    Trần Khổ đã từng nghĩ đến việc bỏ đi khỏi nhà.

    Nhưng như đã nói, dân nghèo còn thảm hơn dân nghèo, sống lang thang không khác gì sống trong các hầm cầu hay ghế công viên.

    Và thế giới này cũng chẳng có ai tốt bụng mang bánh mì hay nước khoáng miễn phí cho anh...

    Nói tóm lại, mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng ít nhất anh vẫn còn mẹ già nấu cho anh bát cơm nóng, hơn là lang thang khắp nơi hay chết đói bên lề đường.

    Trần Khổ tự an ủi mình, lấy khổ làm vui, rồi nói:

    “Chỉ là nghèo thôi mà, đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, cố gắng lên, tương lai sẽ tốt hơn.”

    Câu này vừa là tự giễu, vừa mang chút hy vọng.

    Hy vọng của anh chính là từ việc xuyên không vào thế giới này.

    Nhớ lại trước khi xuyên không, có một điểm anh vẫn chưa thể lý giải được, đó là vào ngày anh vừa trở về từ chuyến công tác ở cửa sông Quân Thành, trên đường đi, anh đã ghé thăm thần Quân Thành.

    “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan sao?”

    Anh đã vào núi được một ngày một đêm, thức ăn đã hết, chuẩn bị rời đi, Trần Khổ tự nhủ trong lòng:

    “Chúa Quân Thành, người thần linh linh thiêng, nếu có thể giúp tôi, tôi sẽ tận tâm phục vụ người...”

    Vừa tự nhủ, anh vừa bước ra khỏi ngọn núi.

    Ra đến chân núi, anh nhìn thấy những người trong làng cùng vào núi đã đứng chờ anh.

    Lão Lý, người dẫn đường cho anh em Trần gia vào núi hái thuốc, yêu thích thuốc lá, đứng bên cạnh là cháu trai Lý Cát Dương, vóc dáng vạm vỡ, đôi mắt tuy nhỏ nhưng lại sáng quắc, đầy vẻ thông minh.
    [*]
@pctrieu0812
 

tutaichannhan

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: tutaichannhan
  • Tên truyện: Bắt Đầu Từ Một Con Chó Nhỏ, Tôi Luyện Thành 72 Phép Thần Thông
  • Tên tác giả: Lục Lộ Tứ
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không
  • Giới thiệu truyện:
    • Trần Khổ bỗng một giấc tỉnh lại, hóa thân thành một kẻ hái thuốc lam lũ nơi trấn Xà Ngư. Không danh phận, không hộ tịch, không một xu dính túi, giữa thời loạn thế chẳng chút cảm giác an toàn.
      May mắn thay, trong đầu hắn xuất hiện Biến Hóa Đồ.
      Mọi thứ bất lợi với ta đều là sát khí, sát khí trấn áp có thể thu lấy, dùng sát khí của trời đất để diễn hóa ra bảy mươi hai loại biến hóa.

      Kế thừa căn cốt, thiên phú của đối phương, hòa nhập vào Biến Hóa Đồ, gia trì lên bản thân.

    • Hóa thành Linh Khuyển:
      Tìm rừng lục núi, chạy nhanh như bay, thiên cẩu thực nguyệt...
    • Hóa thành Thiên Ưng:
      Ưng nhãn nhìn trời, móc vàng trảo sắt, cánh bạc vỗ trời...
    • Hóa thành Linh Viên:
      Leo núi nhảy vách, cánh tay thông lưng, phục khí thực lộ...
    • ...

      Năm tháng dần trôi, đến khi hắn bước lên cảnh giới tối cao của tiên thần, nhìn lại toàn thân biến hóa, chỉ thấy:
      Không gì là không thể biến đổi.

      Từ cỏ cây, trúc đá, động vật hay vật tĩnh, từ to lớn đến nhỏ bé, tất thảy đều nằm trong khả năng diễn hóa.

    • Hóa thành bất diệt tiên kim, bất tử thần dược, thái sơ chân long...
    • Hóa thành cửu thiên tiên thần, điện đường cổ xưa, thái dương tinh tú, hư không trường hà...
    • Chỉ một ý niệm, hóa vạn vật trong thiên địa!
  • Bìa truyện: xin nhờ admin làm giúp!
  • Link truyện Trung: https://www.qidian.com/book/1039982912
  • Đã dịch được 30 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 20 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]
    [*]Chương 1: Khổ (1/2)

    Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có một đường sáng nhạt mờ ảo ở phía Đông.

    Ngọn núi vô danh gần Xà Ngư Trấn này, trước khi màn đêm rút đi, đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, u ám.

    Một cây thảo dược kỳ lạ, màu xanh biếc, trong làn sương sớm, nhẹ nhàng lay động.

    Cây thảo dược này khác biệt với những loại cỏ dại khác, có ánh sáng lấp lánh, trên thân có một giọt sương trong suốt, cứ lắc lư theo gió...

    Phập!

    Một lưỡi cuốc, không một tiếng động, vung lên từ không trung, nhhắn như chớp, chặt ngang, đào sạch cả cây cỏ cao một thước lên khỏi mặt đất.

    Không một vết thương nào trên rễ cây, cho thấy người làm việc này đã quá quen thuộc.

    Đất bùn đen bay ra, cánh tay cầm cuốc là một thhắn niên trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

    “Xà Cốt Thảo nặng hai lạng, trị giá khoảng hai trăm tiền đồng, dao động không nhiều, hôm nay đi vào núi cùng đội, cuối cùng có được thu hoạch lớn nhất.”

    Trần Khổ nâng cây xà cốt thảo lên, lấy tay lau mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm vào cây cỏ.

    Rễ cây nối tiếp nhau, giống hệt xương rắn, không thể nhận nhầm được.

    Hắn thở dài, rồi cẩn thận bỏ nó vào giỏ tre đeo sau lưng.

    Trong giỏ tre, có một số thảo dược khác, nhưng đều không có giá trị như cây xà cốt thảo này.

    “Giá trị hai trăm đồng, quy đổi theo giá trị của Trái Đất, có lẽ tương đương hai trăm tệ, ở thế giới này có thể mua được hai mươi cân gạo, bảy tám cân thịt heo, và khoảng một trăm cân củi...”

    “Cộng với tất cả thảo dược trong giỏ, nếu tính cả cây xà cốt thảo, tổng cộng có thể bán được khoảng bốn trăm đồng. Trừ đi năm mươi đồng phí qua đường vào núi và thuế bán lẻ... cuối cùng chỉ còn lại một trăm đồng.

    Một ngày vất vả cũng chỉ kiếm được từng ấy tiền! Quả là nghèo nàn!”

    Trần Khổ bất lực trong lòng.

    Hắn không ngờ sau một đêm ngủ dậy, lại biến thành một kẻ hái thuốc ở Xà Ngư Trấn, huyện Báo Giáp, vùng biên ải của quốc gia Kỷ, năm thứ 153.

    Ở đây, mỗi ngọn núi đều có chủ, và chủ là những đại địa chủ.

    Giống như ở kiếp trước, khi hắn đi hái dâu trong vườn nhà người khác hay câu cá trong ao của họ, đều phải trả tiền!

    Không chỉ vào núi hái thuốc phải trả phí qua đường, mà ngay cả việc chặt củi cũng vậy.

    Câu nói “Ngọn núi này là của tôi, cây này là tôi trồng” quả thật không phải nói chơi.

    Ai dám lén vào núi hái thuốc hay chặt củi mà không có phép, nếu bị bắt sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ mà không cần phải báo quan.

    Hơn nữa, hắn còn là một kẻ bị tước bỏ hộ khẩu.

    Đối với xã hội này, hắn không phải công dân hợp pháp, chẳng qua chỉ là một kẻ lang thang bị xã hội vứt bỏ.

    Tại triều đình, có câu nói rằng: "Hoàng tử phạm tội, bị trục xuất khỏi gia tộc, giáng xuống làm dân thường."

    Dân nghèo còn thê thảm hơn dân thường, vì không có hộ khẩu, họ trở thành những kẻ lưu vong, chẳng khác gì người lang thang không có quốc tịch.

    Lý do Trần Khổ trở thành dân nghèo là vì ca ca của hắn.

    Ca ca hắn cũng là một thợ hái thuốc.

    Nhưng trong một lần hái thuốc, Ca ca hắn đã lén vượt biên sang Nguyên quốc, buôn lậu dược liệu về để kiếm lời.

    Kết quả, lần thứ hai bị phát hiện, bị bắt ở giữa đường, đuổi đến tận vách núi, buộc phải nhảy xuống sông lớn của Nguyên quốc, chắc chắn đã chết.

    Khi đó tội lỗi của ca ca hắn gây ra đã bị đổ lên cả gia đình hắn. Tài sản bị tịch thu, cả nhà đều bị tước bỏ hộ khẩu, trở thành dân nghèo.

    Dân nghèo, theo luật, sẽ bị trục xuất khỏi thị trấn, phải trở thành những kẻ lang thang.

    Vì không muốn gia đình trở thành những kẻ nghèo khổ, chỉ có thể nhờ vào người bằng hữu họ Triệu của hắn trong làng để bảo lãnh, để gia đình tiếp tục sống ở nhà cũ.

    Nếu không phải có chị gái đã kết hôn, đôi khi gửi gạo và tiền về giúp đỡ, gia đình Trần Khổ sẽ không thể sống sót.

    “Một ngày kiếm một trăm đồng mà phải nuôi sống bản thân và cả gia đình...”

    Trần Khổ đã từng nghĩ đến việc bỏ đi khỏi nhà.

    Nhưng như đã nói, dân nghèo còn thảm hơn dân nghèo, sống lang thang không khác gì sống trong các hầm cầu hay ghế công viên.

    Và thế giới này cũng chẳng có ai tốt bụng mang bánh mì hay nước khoáng miễn phí cho hắn...

    Nói tóm lại, mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng ít nhất hắn vẫn còn mẹ già nấu cho hắn bát cơm nóng, hơn là lang thang khắp nơi hay chết đói bên lề đường.

    Trần Khổ tự an ủi mình, lấy khổ làm vui, rồi nói:

    “Chỉ là nghèo thôi mà, đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, cố gắng lên, tương lai sẽ tốt hơn.”

    Câu này vừa là tự giễu, vừa mang chút hy vọng.

    Hy vọng của hắn chính là từ việc xuyên không vào thế giới này.

    Nhớ lại trước khi xuyên không, có một điểm hắn vẫn chưa thể lý giải được, đó là vào ngày hắn vừa trở về từ chuyến công tác ở cửa sông Quân Thành, trên đường đi, hắn đã ghé thăm Thần Quân Thành"

    “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan sao?”

    Hắn đã vào núi được một ngày một đêm, thức ăn đã hết, chuẩn bị rời đi, Trần Khổ tự nhủ trong lòng:

    “Thần Quân Thành, người thần linh linh thiêng, nếu có thể giúp tôi, tôi sẽ tận tâm phục vụ người...”

    Vừa tự nhủ, hắn vừa bước ra khỏi ngọn núi.

    Dưới chân núi, những người đồng hương đi cùng đã chờ sẵn.

    Lão Lý dẫn đầu là người dẫn dắt anh em nhà họ Trần vào nghề hái thuốc, thích hút thuốc lào, bên cạnh ông là cháu trai Lý Ký Dương, dáng người hơi đậm, đôi mắt nhỏ nhưng ánh lên vẻ lanh lợi, tinh anh.

    Nhìn thấy Trần Khổ đang đeo giỏ trúc từ con đường nhỏ đi tới, Lão Lý gõ nhẹ đầu tẩu vào đế giày, không đứng dậy nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Khổ, cậu không gặp rắn chứ?"
    [*]
    [*]
@pctrieu0812
 
Last edited:

chauuyvu

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : Chauuyvu
  • Tên truyện: Hướng Dẫn Con Người Sinh Tồn Trong Vùng Đất Hoang
  • Tên tác giả : Ngốc Tử Tiểu Nhị
  • Thể loại: Tận thế, Đam mỹ
  • Giới thiệu truyện:
  • Nhan Bố Bố là con trai của một người hầu, ngay từ khi sinh ra, cậu đã được định sẵn sẽ phục vụ thiếu gia Phong Sâm đến hết cuộc đời.
    Thiếu gia Phong Sâm lạnh lùng và cứng rắn như một viên đạn ở nhiệt độ cực thấp, sắc bén, bị bao bọc bởi một lớp băng dày, không ai được phép đến gần.
    Nhan Bố Bố trong mắt chỉ có Phong Sâm, hắn đưa ra món đồ chơi duy nhất của mình: "Anh trai, cái này là cho anh."
    “Ai là anh trai của cậu?” Phong Sâm lạnh lùng hỏi, rũ mắt xuống.
    Nhan Bố Bố vỗ ngón tay, cười nói: "Anh trai tôi ngốc nghếch, anh là anh trai của tôi."
    Phong Sâm không hề thích người theo dõi này, cho dù Yan Bubu có nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp nhất và gọi anh trai mình bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất thì anh cũng không thích.
    Nhưng khi ngày tận thế đến, Phong Sâm, mười hai tuổi, đã đưa cậu bé Nhan Bố Bố lên đường trốn thoát.
    Động đất, lũ lụt, rét đậm, nắng nóng, dịch bệnh, động thực vật đột biến. Hai đứa trẻ cô đơn, canh giữ một thành phố trống rỗng, cùng nhau đối mặt với một thế giới không thể nhận ra và đầy khủng hoảng.
    Trong những năm tháng đấu tranh sinh tồn đó, Phong Sâm chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Nhan Bố Bố.
    Nhan Bố Bố là tất cả đối với anh.
  • Bìa truyện: sẽ gửi qua zalo
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở dtruyen, truyenhd, truyenyy
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top