Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
-Tên user đăng ký: @Bảo Ca
-Tên truyện: Sổ Tay Chấp Pháp Giả
-Tác giả: Đào Cô
-Thể loại: Dị năng, Nhẹ Nhàng, Hiện Đại, Hài Hước
-Truyện dự kiến: Đang ra hơn 800 chương
-Đặt vip từ chương số: 51 chương
-Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 1 tuần 10 chương
-Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
-Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
-Giới thiệu:

Năm 2166, quận 17 của ta được đánh giá là khu vực tồi tệ nhất trong Liên bang.

Tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng chứ không giảm.

Số người mất tích cứ thế mà tăng dần.

Tôi phạm được treo thưởng với giá trên trời xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Người ta nói rằng chấp pháp giả là nghề nguy hiểm nhất trên hành tinh này.

Mà ta, lại bất hạnh trở thành chấp pháp giả.

- Ảnh bìa
44790s.jpg


@pctrieu0812
 

AxmxA

Phàm Nhân
Ngọc
2,77
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: AxmxA
  • Tên truyện: Gia Tộc Tu Tiên: Ta Làm Trấn Tộc Linh Thú
  • Tên tác giả: Triều Bắc Hải
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không
  • Giới thiệu truyện:
Trùng sinh làm một đầu Hắc Thủy Huyền Xà, đặt tên là Mặc Huyền, lấy được hệ thống linh thú trấn tộc, kết duyên cùng Chu lão tổ, trở thành cung phụng linh thú của Chu gia, từ nay trở về sau, có vinh cùng hưởng, gia tộc từng bước lớn mạnh, Mặc Huyền cũng bởi vậy từng bước trở thành chí cường, danh hào ngự thú của Chu gia cuối cùng cũng vang vọng chư thiên vạn giới.

  • Bìa truyện: gia tộc.png
  • Truyện đang ra 236 chương, đã dịch được 5 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 7 chương
  • Truyện đã được đăng ở site dtruyen, yytruyen chương 1, free đến chương 30
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Sáng sớm.
Thiên Thủy sơn mạch, Hắc Thủy Đàm.
Mặt hồ phủ đầy lá rụng dâng lên từng gợn sóng, không bao lâu sau, một đầu rắn màu đen dữ tợn nổi lên mặt nước.
"Tê ~ tê~"
Đầu rắn phun ra lưỡi xà, phân biệt mùi của những kẻ săn mồi khác có thể tồn tại trong không khí.
Thỉnh thoảng, sau khi xác nhận an toàn, hắc xà bắt đầu chậm rãi bơi về phía hồ, theo động tác của hắc xà, thân thể hắc xà dài chừng ba trượng, thân to bằng cái bát đập vào mắt, vảy màu đen lóe ra từng trận linh quang, hắc xà dữ tợn lại tràn ngập mỹ cảm không tầm thường.
Sóng nước từ từ tản ra, hình thành từng đợt sóng vỗ vào núi rừng, hắc xà bơi chậm rãi mà cẩn thận, thỉnh thoảng phun ra lưỡi xà, một hồi lâu, hắc xà mới lên bờ, ngang qua giữa mặt đất trải đầy lá rụng và hoa cỏ trong rừng rậm, để lại tiếng xào xạc.
Làm cho người ta kinh ngạc chính là, khi hắc xà bò qua, giữa lá rụng và hoa cỏ trong rừng rậm đã khôi phục trạng thái ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi có động vật, Yêu thú từng đi qua.

Cạnh Hắc Thủy Đàm, hắc xà bò không lâu cũng đã đến đích, đó là một gốc cây khổng lồ nằm ở sườn núi bên cạnh Hắc Thuỷ Đàm, nói là cây khổng lồ cũng không quá đáng, bề ngang chừng mấy trượng, cao hơn hai mươi trượng, nổi bật nhất trong các loại cây xung quanh, phảng phất như một thanh kiếm che trời, đâm thẳng vào tầng mây.
Hắc xà ngẩng đầu lên, dán lên thân cây, dùng phương thức xoắn ốc leo lên cây khổng lồ, sau đó đi tới đỉnh cây, từ trên nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy một khoảng xanh tươi liên miên không dứt.
Tuy nhiên, điều này đối với hắc xà mà nói cũng không có giá trị gì, bởi vì loài rắn trời sinh cận thị, cho dù hắc xà không giống người thường, cũng khó có thể dựa vào thị lực để nhìn xa, phần lớn là thông qua mùi, ý thức cảm nhận môi trường xung quanh.
Hắc xà ở trên đỉnh cây xếp thành một vòng, ngửa đầu rắn, miệng rộng mở ra rồi khép lại, nhìn về phía bình minh chậm rãi thổ nạp, qua quá trình thổ nạp, toàn bộ thân thể hắc xà phảng phất như tích tụ lưu quang, vảy rắn lại càng phát ra từng trận thanh âm, ăn gió uống sương, nếu như không phải thân thể rắn khổng lồ đến dọa người, đây quả thật là một cảnh tượng thần tiên.
Cho đến khi mặt trời mọc, hắc xà chậm rãi chấm dứt thổ nạp, toàn bộ cảnh tượng thần kỳ kia lại trở về bình thường.
Con hắc xà thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm: Mở bảng điều khiển.
"Đinh~"
Một tia lưu quang xuất hiện trong tâm thần của Hắc Xà.
[ Tên: Mặc Huyền;
Chủng tộc: Hắc Thủy Huyền Xà;
Huyết mạch: Yêu thú bình thường;
Tuổi thọ: 50/250 năm;
Năng lực: Kiểm soát nước;
Thần thông: Thuỷ Nguyên Đạn, Ngưng Thuỷ Thành Tiễn;
Cảnh giới: Luyện khí trung kỳ;
Hệ thống trấn tộc chưa được kích. 】
Nhìn bảng điều khiển bình thường này, trong lòng Mặc Huyền có vô vàn suy nghĩ, không biết từ khi nào hắn đã đến thế giới này năm mươi năm.
Kiếp trước Mặc Huyền là một nhân viên chuyển gạch bình thường trong xã hội Lam Tinh, tốt xấu gì cũng được coi là một thanh niên tốt, ai ngờ vào ngày sinh nhật lần thứ 28, vừa tỉnh lại đã thay đổi nhân gian.

Xuyên không mà, kiếp trước Mặc Huyền không biết đã ảo tưởng qua bao nhiêu lần, ảo tưởng xuyên vào thế tử dòng chính của thế gia đỉnh cấp, lúc sinh ra xuất hiện dị tượng, vạn tiên tới chúc mừng, nhóm phượng đi theo, tay cầm nhật nguyệt, chân đạp thất tinh, nghiền ép toàn bộ những người không phục, Thần tử Thần nữ gì đó đều thu làm tiểu đệ, tung hoành thiên hạ, mình ta vô địch.
Tuy nhiên, thực tế lại quá tàn nhẫn, xuyên qua không chỉ đột ngột, không có thời gian chuẩn bị, nhưng không thể chấp nhận nhất chính là, "Ta không phải là Nhân loại!"
Mặc Huyền thầm kêu rên, sinh ra là một con rắn, khiến mọi ảo tưởng trước đó của hắn trở thành bọt biển.
Làm cho Mặc Huyền đau lòng nhất là theo thời gian trôi qua, khi Mặc Huyền nhớ lại t.ư liệu học tập kiếp trước, phát hiện nội tâm dao động càng ngày càng nhỏ, điều này làm cho Mặc Huyền hoàn toàn kinh hoảng, cũng dần dần trầm mặc, theo đó hoàn toàn nát bấy.
Lúc Mặc Huyền mới tới, nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nhưng, sau khi trải qua một loạt trận đòn, Mặc Huyền rốt cục tiếp nhận sự thật này, từ nay về sau lấy Mặc làm họ, tên một chữ Huyền, vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Mặc Huyền chăm chú nhìn xuống bảng điều khiển, [ chủng tộc: Hắc Thủy Huyền Xà ] không có giới thiệu đặc biệt gì.
[ Huyết mạch: Yêu thú bình thường (trưởng thành có thể đến Luyện khí kỳ đỉnh phong) ]
Khi nhìn đến cột huyết mạch này, bảng điều khiển sẽ xuất hiện biến hóa khác, tuy rằng nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần Mặc Huyền nhìn tới đây, hắn luôn nghĩ có thể xuất hiện biến hóa mới.
Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, trong lòng Mặc Huyền cũng biết đây là thế giới tiên hiệp, tu sĩ, yêu thú mới là chủ đạo của thế giới, ai mà không muốn có thể tiêu dao trường sinh, sớm ra Bích Hải, chiều vào Thương Ngô.
*Theo huyền thoại người xưa : Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, Bích Hải, Thương Ngô là những cảnh thần tiên.
 

TueNguyetAnNhien

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: TueNguyetAnNhien
  • Tên truyện: A Thiền
  • Tên tác giả: Đinh Mặc
  • Thể loại: ngôn tình lãng mạn, xuyên thời gian
  • Giới thiệu truyện:
Gia đình của Trương Tĩnh Thiền phá sản, anh là một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, đầy triển vọng lại độc thân, là một người mới nổi trong giới kinh doanh của thành phố. Cha anh phá sản và mắc nợ 1 tỷ tệ từ nhiều năm trước, anh nhất quyết trả nợ thay cha, như con giao long bị mắc kẹt trong vũng lầy.

Một ngày nọ, Lý Vi Ý, một nhân viên bình thường, vừa thất tình lại thất nghiệp, tỉnh dậy và trở thành Trương Tĩnh Thiền, người vẫn còn là một thiếu niên giàu có của 8 năm trước.

Trương Tĩnh Thiền: "Nếu cô có thể tiết kiệm 1 tỷ cho tôi, tôi sẵn sàng ..."

Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt và dáng người của anh ta, nuốt nước bọt.

Trương Tĩnh Thiền: "Cho cô 100 triệu."

Lý Vi Ý: "!!!"
  • Link text tiếng Trung của truyện: 阿禅
  • Bìa truyện: Bìa truyện
  • Truyện có 156 chương, đã dịch hoàn
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 5 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 10c
  • Số chương miễn phí : 50 chương
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  第1章 十亿阿禅(1)

  “咱老百姓,今儿晚上真呀真高兴……”

  闹钟响起时,李微意的手从被子里摸出来,胡乱按掉,又蒙头睡了几分钟,如丧考妣地爬起来。

  洗漱完,她已是精神奕奕,瞪着双晶亮的大眼睛,速度极快地换上职业套装,再披上藕粉色长羽绒服,化了淡妆,风风火火出门去。

  李微意租的房子在地铁首站,半个小时横穿湘城,通常还能有个座位。她照例定了个25分钟闹钟,头靠在玻璃上开始打盹。那时不时点一下的脑袋,惹得旁边同为上班族的年轻男人一直偷看。

  下了地铁,离上班还有十几分钟,李微意在一个摊子上买了最爱的牛肉馅饼和豆浆,到公司后五分钟吃完,稍微修整一下,就可以开工了!

  李微意所在的,是沐宸集团下属女装公司的财务部。而她又在财务部中地位最高、专业最强的策略分析组,顾名思义,负责公司整体财务状况的计划、统筹、分析和汇报。

  三年前李微意大学毕业,能够得到这个岗位,亦是非常惊险的。他们组6个人,除了老资历的主管周大姐,其他4个全都是985硕士毕业,只有李微意一个本科。

  不过李微意不怵的,当年她能在笔试面试中大杀四方,和这些硕士同事并列。如今,她的工作表现也不比任何一个差。

  大家都是内卷出来的人,组内气氛也算团结和谐,一上午的时间,紧张而忙碌的过去了。

  李微意邀主管周大姐,一起下楼吃饭。这一年多来,她俩是饭搭子。

  也就去了家煲仔饭快餐店,各点各的,李微意从包里掏出个盒子,笑盈盈的:“周姐,你最爱的生巧乳酪小蛋糕,咱们吃完饭一起吃!”她家附近有家甜品店,之前带过周大姐很喜欢吃,于是李微意隔三差五给她带。

  周大姐就笑了:“哎呀,又让你花钱!你这丫头,叫伱别带了怎么讲不听!”

  李微意哼哼:“我也爱吃啊!”

  等吃完饭,再分享了精致爽口的小蛋糕,周大姐露出餍足的表情,看了看周围,压低声音说:“微意,你在公司,或者集团,有没有门路?”

  李微意还是憨憨的表情:“什么门路?和我好的最大的官就是你了。”

  一句话又惹得周大姐噗嗤笑,正色说:“咱俩关系近,我才跟你透露,这几年,虽然咱们公司做得不错,但是大环境……你知道的,我听说,上头已经有了精简提效的策略……”她比了个砍一刀的手势。

  李微意心一沉:“真的?不会砍到我们头上吧?”

  周大姐叹了口气,说:“听说是大老板定的,所有非市场部门,减员20%-30%,也就是说,我们部门也要走1到2个人,听说总部的名单都定了,接下来就是我们这些分子公司。虽然你工作表现一直很好,也有我在经理那里说话,但是领导的想法,谁知道呢。你还是想办法,找找门路。最近的工作表现也尽量好一些,那样也安全一些。”

  李微意还是难以把裁员和自己联系在一起,毕竟一直干得好好的。过去在某些重要工作上,她自诩甚至比其他人贡献更大。但是话说回来,她学历最低,只是个985的本科。

  李微意有些惴惴,这时又听周大姐说:“对了,你男朋友不是在考编吗?结果出来了吗?”

  “应该快出来了吧。”

  周大姐说:“他要是考上了,你就在经理面前’不经意地’提一下。”

  李微意睁大眼:“提这个干嘛?他考进去也就是个基层公务员。”

  “嗨!”周大姐一拍她的脑袋,“好歹他考的是国字头部门,还是专管经济建设的,怎么着别人也要高看一眼。说不定就在领导心里加分了呢!”

  李微意想了想,点头:“你说的是,养了他三年,也该有点用处了。”

  周大姐哈哈大笑,末了又说,让李微意下午陪她去总部大厦送报告,李微意欣然同意。

  回到公司,午休时间还没结束,李微意一个人摸去楼梯间,望着外头的冬日暖阳,想着周大姐说的事,心里怎么都不安定。她立刻晃了晃脑袋,对自己说:李微意,不要乱了分寸,你这么优秀,这么努力,而且都工作三年了,不可能只看学历吧?一定不会是你。

  她摸出手机,先给谢知麓发了条短信:“你在干嘛呀?”

  等了五六分钟,谢知麓没回,李微意一个电话打过去,响了七八声,他才接,声音倒是一如既往的清清亮亮:“微意,什么事?”

  李微意在男朋友跟前,就跟一只甜软的猫似的,嗓音都娇了几分:“都有一两个星期没见着你了,你也没给我打电话发消息。”

  谢知麓顿了一下,答:“之前忙着考编,最近导师那里事情多,你又不是不知道。”

  “好啦好啦,我知道你忙,那你考编结果出来了吗?”

  谢知麓的声音染上喜意:“考上了。”

  “真的?!”李微意一下子站直了,惊喜不已,“太好了!就是你想要那个部门岗位?”

  “没错,前两天刚收到通知。”

  李微意一愣,谢知麓似乎还没察觉到,又接着说:“我们系一堆人考,只有两个人考上,另外一个人的部门也没有我好,连辅导员都说这个结果特别难得……”

  李微意打断他:“你两天前就收到通知,为什么没有第一时间告诉我?直到我今天打电话,你才说?”

  谢知麓沉默了几秒钟,说:“想着你工作忙,我最近导师那里收尾的事情多,就想当面跟你说,对不起。”

  这个解释还算过得去,加之他认错又快,李微意心里稍微舒服点,但还是莫名不爽,就不吭声了。

  谢知麓:“生气了?”

  李微意心想,生气了,哄我啊。

  然而谢知麓并没有像以前那样哄她,隔着电话,李微意也感觉到他不知何时内敛了许多,是要工作了所以更成熟了吗?

  他说:“我请你吃饭吧,明天晚上,我有重要的话对你说。”

  李微意心里咯噔一下,佯作傻乎乎地问:“干嘛呀?别以为吃顿饭我就会原谅你。”

  谢知麓到底笑了一声,说:“见面说。”
CHƯƠNG 1: MỘT TỶ A THIỀN (1)

"Tôi là người dân thường, tối nay thực sự rất hứng khởi..."

Đồng hồ báo thức vang lên, Lý Vi Ý rút tay ra khỏi chăn, mơ mơ màng màng tắt nó đi, trùm đầu ngủ trong vài phút, rồi bật dậy như thể đang để tang.

Tắm rửa xong, cô đã rất phấn chấn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to sáng ngời của mình, nhanh chóng thay bộ đồ công sở, sau đó khoác chiếc áo khoác dài màu hồng cánh sen, trang điểm nhẹ rồi vội vàng đi ra ngoài.

Căn nhà mà Lý Vi Ý thuê nằm ở ga đầu tiên của tàu điện ngầm, đi qua Tương Thành mất nửa tiếng, thường sẽ luôn có chỗ ngồi trống. Cô đặt đồng hồ báo thức 25 phút như thường lệ, cô tựa đầu vào cửa kính và bắt đầu ngủ gật. Thỉnh thoảng lại gật gật cái đầu khiến cậu thanh niên cũng là nhân viên văn phòng liếc trộm.

Xuống tàu điện ngầm, mười phút trước khi đi làm, Lý Vi Ý mua bánh bò và sữa đậu nành yêu thích tại một quầy hàng năm phút sau đến công ty ăn xong, chải chuốt một chút là có thể bắt đầu làm việc!

Lý Vi Ý làm việc trong bộ phận tài chính của công ty quần áo phụ nữ thuộc Tập đoàn Mộc Thần. Trong bộ phận, Lý Vi Ý đảm nhiệm vị trí cao nhất và nhóm phân tích chiến lược chuyên nghiệp nhất trong bộ phận tài chính, tên chức vụ đã cho thấy công việc cô cần làm, cô chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, phân tích và báo cáo tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Ba năm trước, Lý Vi Ý tốt nghiệp đại học và rất vui mừng khi có thể nhận được vị trí này. Trong nhóm của cô, có sáu người, ngoại trừ chị Chu, bốn người còn lại đều là thạc sĩ 985*, chỉ có Lý Vi Ý có bằng cử nhân.

*Trường đại học trong nhóm "985" được coi là những trường đại học hàng đầu và được đầu t.ư mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu tại TQ.

Tuy nhiên, Lý Vi Ý không sợ hãi, hồi đó, cô có thể vượt qua các bài thi viết và phỏng vấn, vượt qua đối thủ mạnh mẽ, xếp ngang hàng cùng những đồng nghiệp cao học kia. Hiện tại, thành tựu công việc của cô không thua kém bất kì ai trong số họ.

Mọi người đều là người hướng nội, không khí trong nhóm có thể coi là đoàn kết và hòa thuận, cả buổi sáng trôi qua căng thẳng và bận rộn.

Lý Vi Ý mời chị Chu, người quản lý, cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm. Hai người đã là bạn của nhau hơn một năm rồi.

Sau đó, họ ghé một quán cơm niêu gọi đủ thứ, Lý Vi Ý lấy trong túi ra một hộp, cười tươi nói: "Chị Chu, bánh pho mát Nacho yêu thích của chị, sau bữa cơm cùng nhau ăn nhé!" Gần nhà cô có một cửa hàng đồ ngọt, trước đây chị Chu thích mang đến cho cô, nên Lý Vi Ý thỉnh thoảng lại mang đến cho chị ấy.

Chị Chu cười ha hả: "Ôi, lại bắt em tiêu tiền rồi! Cô nương, bảo không mang, sao không nghe!" Lý Vi Ý ậm ừ: "Em cũng thích ăn mà!"

Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh nhỏ tinh tế. Chị Chu tỏ ra hài lòng và nói: "Vi Ý, em có mối quan hệ nào trong công ty hay tập đoàn không?"

Lý Vị Ương vẫn còn vẻ mặt ngây thơ: "Mối quan hệ gì? Mối quan lớn nhất em kết giao chính là chị đó."

Một câu trêu đùa khiến Chu tỷ cười khúc khích, nghiêm túc nói: " Chúng ta thân thiết, cho nên chị muốn tiết lộ cho em biết, những năm gần đây mặc dù công ty chúng ta làm ăn rất tốt, nhưng tình hình … Em biết không, chị nghe nói rằng cấp trên đã có kế hoạch thu gọn và tinh giảm biên chế..." cô ấy làm một cử chỉ chém gió.

Lý Vi Ý trong lòng trầm xuống: "Thật sao? Liệu chúng ta có bị ảnh hưởng không?"

Chị Chu thở dài, nói: "Nghe nói là do sếp lớn quyết định, tất cả các bộ phận ngoài thị trường sẽ cắt giảm nhân sự từ 20%-30%, tức là bộ phận của chúng ta cũng chỉ để lại 1 đến 2 người. Bây giờ, bước tiếp theo là các công ty chi nhánh của chúng ta. Mặc dù hiệu quả công việc của em rất tốt, và chị đã nói chuyện với quản lý về việc này, nhưng ai biết lãnh đạo nghĩ gì. Em vẫn nên suy nghĩ về biện pháp và phương án đề phòng. Công việc gần đây cố gắng biểu hiện tốt một chút, như thế cũng an toàn hơn một chút."

Lý Vi Ý vẫn khó mà liên kết việc giảm biên chế với bản thân mình, dù cho cô đã làm việc rất tốt. Cô từng tự hào về một số công việc quan trọng từng đảm nhiệm trong quá khứ, cô thậm chí còn cống hiến nhiều hơn so với những người khác. Nhưng phải nói rằng, cô có trình độ học vấn thấp nhất, chỉ có bằng cử nhân hệ 985.

Lý Vi Ý có chút lo sợ, lúc này lại nghe chị Chu nói: "Mà này, bạn trai em không phải đang thi biên chế sao? Kết quả thế nào?"

"Chắc cũng sắp có kết quả rồi."

Chị Chu nói: "Nếu cậu ấy thi đậu, em có thể “tình cờ” đề cập trước mặt quản lý một chút."

Lý Vi Ý mở to mắt: "Sao lại nhắc đến việc này? Nếu anh ấy đậu, anh ấy chỉ là một nhân viên ông chức thôi mà."

"Này!" Chu đại tỷ vỗ đầu cô, "Tốt xấu gì thì cậu ấy cũng được nhận vào khoa có tiền tố quốc gia, phụ trách xây dựng kinh tế, vô luận thế nào, người khác đều đánh giá cao. Nói không chừng có thể tạo thêm ấn tượng trong lòng lãnh đạo!"

Lý Vi Ý suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Chị nói đúng, sau khi nuôi anh ấy ba năm, hẳn là có chút hữu dụng."

Chị Chu cười phá lên, cuối cùng nói, buổi chiều để Lý Vi Ý đi cùng đến trụ sở làm báo cáo, Lý Vi Ý vui vẻ đồng ý.

Trở lại công ty, thời gian nghỉ trưa còn chưa kết thúc, Lý Vi Ý một mình đi đến cầu thang, nhìn ánh nắng mùa đông ấm áp bên ngoài, nghĩ đến lời chị Chu nói, trong lòng không khỏi có chút bất an. Cô lập tức lắc đầu, tự nói với mình: Lý Vi Ý, không cần loạn, ngươi ưu tú như vậy, cố gắng như vậy, với lại đã công tác ba năm, không có khả năng chỉ nhìn trình độ a? Nhất định không phải là ngươi.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn ngắn cho Tạ Tri Lộc: "Anh đang làm gì vậy?"

Đợi năm sáu phút, Tạ Tri Lộc không trả lời, Lý Vi Ý gọi điện, bảy tám hồi chuông hắn mới bắt máy, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng như cũ: "Vi Ý, có chuyện gì vậy?"

Lý Vi Ý ở trước mặt bạn trai giống như một con mèo cưng, nhẹ giọng nói: "Đã một hai tuần không gặp, anh cũng không thèm liên lạc với em."

Tạ Tri Lộc ngừng một chút, đáp: "Trước đó anh bận rộn việc thi cử, gần đây cùng gia sư có rất nhiều việc, em cũng không phải không biết."

"Được, được, em biết anh bận, vậy anh đã có kết quả thi chưa?"

Tạ Tri Lộc nhuốm màu vui mừng: "Thi đỗ rồi."

"Thật sao?!" Lý Vi Ý đột nhiên đứng thẳng dậy, kinh ngạc nói "Quá tốt rồi! Đó là khoa anh muốn sao?"

"Đúng vậy, hai ngày trước anh mới nhận được thông báo."

Lý Vi Ý sững sờ, Tạ Tri Lộc tựa hồ chưa nhận ra, lại tiếp tục nói: "Trong rất nhiều thí sinh dự thi, chỉ có hai người thi đậu, một người khác khoa với anh, ngay cả cố vấn cũng nói kết quả này rất hiếm ..."

Lý Vi Ý giận dữ đánh gãy lời của anh: "Anh nhận được thông báo từ hai ngày trước, sao không báo ngay cho em? Hôm nay em gọi điện, anh mới báo cho em biết?"

Tạ Tri Lộc trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Anh nghĩ rằng em bận rộn công việc, gần đây anh cùng gia sư có rất nhiều việc phải hoàn thành, cho nên anh muốn đến nói trực tiếp với em, thật xin lỗi."

Lời giải thích này có thể chấp nhận được, cộng thêm việc anh ta nhanh chóng nhận lỗi, Lý Vi Ý cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn khó chịu không thể giải thích được, liền không nói gì.

Tạ Tri Lộc hỏi: "Em giận à?"

Lý Vi Ý nghĩ thầm, đương nhiên là tức giận rồi, anh mau tới dỗ em đi.

Nhưng Tạ Tri Lộc không còn dỗ dành cô như trước đây, cách một màn hình điện thoại, Lý Vi Ý cũng cảm thấy có lúc mình đã trở nên kiềm chế hơn, có phải vì đi làm mà trưởng thành hơn không?

Anh nói: "Để anh đãi em ăn tối. Tối mai, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Lý Vi Ý tim đập thình thịch, giả vờ ngây ngô hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đừng nghĩ rằng chỉ mời em đi ăn tối thì em sẽ tha thứ cho anh."

Tạ Tri Lộc cuối cùng cũng cười nói: "Chúng ta gặp nhau rồi nói."
 
Người đăng ký: @Ta Nhất Định Phải Hồng
Tên truyện: Ngộ Trường Sinh
Tác giả: Lâm Gia Thành
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, ngôn tình, ngược, ngọt
Số chương: Đang ra
Set vip từ chương 30.
Giới thiệu truyện:

Ngụy Chi là nữ tử có tu vi lẫn diện mạo đều hết sức bình thường trong thế gia tu tiên ở nước Ngụy dưới Hạ giới, lúc người Hạ giới đến Tiên giới soi gương giám định, nàng bỗng phát hiện ra, phượng hoàng duy nhất tuyệt sắc khuynh thành trong truyền thuyết lại có cùng một động tác với nàng trong gương.
Thì ra Ngụy Chi thực chất là con phượng hoàng đầu tiên từ khi thiên địa hình thành tới nay, chỉ là bị phong cấm, phượng hoàng vừa xuất hiện, các giới liền rối loạn, rục rịch ngóc đầu dậy, Ngụy Chi hoàn toàn không hay biết gì. Người yêu ở trước mắt mọi người phủ nhận hôn ước, người nhà chỉ có ghét bỏ hoặc tính kế nàng đã từng bước từng bước một dồn ép nàng, nàng không cam lòng, lớn mật quỳ xuống cầu xin tiên sứ thượng giới Viêm Việt thu nhận, được như ý nguyện, một đêm sau, nàng từ một thiếu nữ bình thường trở thành tuyệt sắc giai nhân.
Viêm Việt vốn là con trai của Thiên Quân, thân phận tôn quý vô song, lại cực kỳ tuấn mỹ, nghiêm nghị chín chắn, thế nhưng số mệnh đã định phải vượt qua tình kiếp, nếu không tai họa sẽ ập đến chúng sinh. Cho nên hắn dùng pháp lực tự phong bế ký ức, tới hạ giới lịch kiếp.
Hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, lại hết lần này đến lần khác cứu Ngụy Chi, thu nhận, dốc lòng dạy dỗ nàng, vì nàng ngăn cản âm mưu quỷ kế, vì nàng kích thích huyết mạch phượng hoàng.
Nàng từng bước đắm chìm, tình cảm đậm sâu, lại phát hiện ra nàng chẳng qua chỉ là công cụ lịch tình kiếp của hắn mà thôi…
Đối với nàng, rõ ràng là hắn dùng xong thì ném, lại sinh tử có nhau, đánh đổi tất cả làm nàng niết bàn, quên đi toàn bộ ký ức, không tiếc sa đọa thành ma đế.
Đối với hắn, rõ ràng là nàng mãi yêu hắn, nhưng trong ảo ảnh phượng hoàng, sau khi trở thành người chỉ đứng sau thiên đế lại tái giá với người khác!
Một ma, một tiên, một tình yêu như có như không, một tình yêu tuyệt vọng khắc cốt, ở hai giới phân tranh chém giết không ngớt, lại chỉ có thể là kẻ địch ngươi sống ta chết...
Một thời đại tiên nhân ma đầy tráng lệ lẫn gian trá này, kiếp trước kiếp này si tình khổ luyến, hãy xem dưới Hạ giới nữ tử bình thường Ngụy Chi thay da đổi thịt như thế nào, niết bàn lột xác, soạn ra bản tình ca tuyệt thế với sư tôn yêu quý.

File hình: file:///C:/Users/user/Pictures/QTT/3520_z4390977823695_c2eee873941aa513281662d89d3bd3c7.jpg
Tôi cam kết tuân thủ quy định của Bạch Ngọc Sách.
 

killerD81

Phàm Nhân
Ngọc
247,50
Tu vi
0,00
Người đăng : killerD81
Tên truyện : Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống
Tác giả : Liên Đại Giai Nhân
Thể loại : Huyền Huyễn - Linh Dị - Hệ Thống - Hài Hước
Truyện đã full
Đặt vip từ chương 50
Đã dịch đến chương 12
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Thông tin khi tạo truyện cần bổ sung thêm :
Đạo môn chư thần vì giải quyết Đạo gia hương khói vấn đề, triển khai đạo môn phục hưng kế hoạch, các bên liên thủ chế tạo 《 đạo quan dưỡng thành hệ thống 》tìm kiếm người có duyên.

Trần Dương, một cái vô danh đạo quan tiểu đạo sĩ, bị hệ thống lựa chọn, trở thành chấn hưng đạo môn tiên phong sứ giả.

“Từ hôm nay trở đi, đạo môn hưng suy nhiệm vụ, liền giao cho ta!”

Đây là một cái đạo quan dưỡng thành chuyện xưa.
Bìa truyện :
 

khong_

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
- Tên user đăng ký: @khong_
- Tên truyện: Quang Minh Bích Lũy
- Tác giả: Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu (không phải Đại Thần)
- Thể loại: Khoa Huyễn
- Giới thiệu truyện:
"Bên ngoài thế giới này là gì?" "Là bóng tối, sương tuyết, mùa đông lạnh lẽo, đêm tối vĩnh cửu; là sinh mệnh tiêu vong, trật tự bị phá nát, logic vỡ vụn, lượng tử sụp đổ... Hay là...", "Có lẽ?" “Có lẽ bên ngoài, có một ốc đảo. Nơi đó là hy vọng, thức tỉnh, và hàng rào cuối cùng của ánh sáng. ”
- Link text tiếng Trung: 光明壁垒
- Bìa truyện: Link bìa
- Truyện dự kiến: Chưa rõ
- Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 1 tuần từ 5 đến 10 chương
- Số chương miễn phí: 50
- Truyện chưa đăng ở site khác.
- Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.

23 giờ 44 phút.

Trong nhà ga tàu điện vắng vẻ, Cố Thận vừa chạy vừa cúi đầu liếc nhìn đồng hồ.

Không biết có kịp chuyến cuối không đây...

Hắn đang lo lắng thì ngay lập tức từ xa vang lên âm thanh trầm thấp:

"Ầm ầm!“

Đường hầm đang tối đen như mực trong nháy mắt hiện ra hàng vạn vệt sáng, đoàn tàu điện nhẹ cuối cùng trong ngày chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại trước mặt Cố Thận.

Nhìn thấy đoàn tàu, Cố Thận mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

Cánh cửa mở ra, một mùi gỉ sét bay đến.

Hắn lùi lại hai bước để nhìn được bao quát con tàu. Toa tàu đã cũ, bên ngoài lốm đốm han gỉ, bên cạnh cửa sổ có ba con số ngay ngắn được viết bằng sơn trắng: 001.

"Không nhầm thì ở thành phố Đại Đằng, loại tàu hỏa này đã bị loại bỏ từ lâu rồi mà?"

"Tích tích tích!"

Tiếng báo hiệu khiến hắn không kịp suy nghĩ thêm, ngay trước lúc cửa toa tàu đóng lại, Cố Thận vội khom lưng, kịp thời chui vào toa xe.
Cầm chắc tay vịn, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, hắn mới liếc nhìn xung quanh một chút.

"Ồ!"

Tim Cố Thận bỗng đập chậm một nhịp.

Vào các ngày trong tuần, tuyến tàu nhẹ này đi đến các vùng ngoại ô xa xôi nên chuyến cuối cùng thường không có ai khác ngoài hắn, nhưng hôm nay...

Trên xe còn có một cô gái khác.

Cố Thận bỗng thấy trái tim mình như tan chảy. Cô gái này ngồi ở đối diện hắn, cách không đến ba mươi centimet, mắt hạnh má đào, tóc dài để xõa qua vai. Cô mặc một chiếc váy ren trắng tinh mỏng đến mức gần như trong suốt, để lộ ra bờ vai với làn da trắng như tuyết.

Chiếc váy mỏng rất trắng, nhưng thiếu nữ này còn trắng hơn, trắng đến chói mắt.

Thiếu nữ không đi giày, chân trần nhẹ nhàng đặt trên sàn tàu. Trên đầu gối của cô có một cuốn sách nặng nề khép hờ, cô đang yên lặng đọc cuốn sách dày cộp đó.

Cô gái này quá hoàn mỹ, trên người lại có khí chất riêng khó tả, không giống như người ở thế giới thực.

Nhìn nàng, Cố Thận cảm giác mình như đang nhìn thấy một chùm ánh sáng.

An tĩnh, nhu hòa, thánh khiết, kỳ ảo.

Vừa lật trang sách, thiếu nữ vừa ngẩng đầu lên.

Hai mắt nhìn nhau, Cố Thận vội vàng rời mắt, xoa xoa tay, thở ra một hơi, che lấp sự mất tự nhiên của mình.

Hắn hoài nghi rằng mình đang nằm mơ.

Trên đời này làm sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy chứ?

Vả lại... nàng mặc như vậy mà không cảm thấy lạnh sao?

Hắn rất muốn đưa áo khoác của mình cho nàng mặc…

...

...

[Người thứ hai... lên tàu.]

Cô gái ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên, sau đó cô gấp sách lại, nghiêm túc đánh giá người thanh niên vừa lên tàu.

Mặc dù lúc này anh ta đang co ro trong góc toa tàu, xoa tay hà hơi, mặt thì cười ngờ nghệch, rõ ràng chưa biết rằng "lên tàu" có nghĩa là gì, nhưng cô biết rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Ô ô!"

Tàu nhẹ chầm chầm khởi động, hồ quang bắn tung tóe qua lại, xối lên vách đường hầm.

Con tàu này mặc dù đã cũ nhưng khi chạy lại cực kỳ êm ái.

Hồ quang điện dội vào ngoài cửa sổ, sau khi xuyên qua lớp kính chỉ còn lại tiếng sột soạt như tiếng mưa rơi.

Hai người trên tàu đều chưa nói gì, chỉ giữ im lặng như vậy. Nếu không ai mở miệng, đoàn tàu nhẹ sẽ đi qua đường hầm dài rồi lại đi thêm khoảng hai mươi phút là đến điểm cuối.

Nhưng sự yên tĩnh chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.

"Một câu hỏi rất quan trọng: giữa 3 và 4, có số π thật không?"

Cố Thận ngỡ mình đang gặp ảo giác.

Nàng đang bắt chuyện với mình sao?

Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn quanh một vòng, thấy trong toa tàu trống rỗng không có người khác, lại thấy thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc.

Cố Thận vươn ngón tay chỉ chỉ chính mình, thiếu nữ khẽ gật đầu.

Hắn xấu hổ cười một tiếng, không ngờ đối phương đúng là đang nói chuyện với hắn. "Giữa 3 và 4, có số π thật không?"

Câu hỏi kiểu gì vậy?

Đáp án là tất nhiên là có rồi.

Nhưng vào lúc này, Cố Thận chần chừ chưa trả lời ngay.

Lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì cô gái đang nhìn hắn với đôi mắt trong suốt nhưng rất nghiêm túc, ánh mắt này khiến Cố Thận phải suy nghĩ cẩn thận.

Câu hỏi này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không đơn giản.

Cô gái đưa tay chỉ về phía sau Cố Thận.

Cố Thận xoay người lại.

Trong toa xe cũ kỹ không biết từ lúc nào có một bức tranh loang lổ. Trong bức tranh mơ hồ thấy được một cây thước có vạch cũ kỹ. Cây thước này dài dằng dặc, không thấy điểm cuối, nhưng hắn nhìn rõ ký hiệu hai con số 3 và 4 được đánh dấu đậm bên trên.

"Nếu chạm vào cây thước này..."

Thiếu nữ vươn tay chỉ vào cây thước trong không trung, thanh âm trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như một cơn gió thoảng trong toa tàu, mang theo một tia bi thương.

"... anh có thể chạm vào số π không?"

Cố Thận giật mình. Hắn đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu hỏi này.
 

minpi29

Phàm Nhân
Ngọc
280,25
Tu vi
0,00
  • Tên truyện: Thầy Phong Thủy Thiếu Niên
  • Tên tác giả: Thính Lan Bản Tôn
  • Thể loại: Linh Dị
  • Giới thiệu truyện:
Năm tôi được sinh ra, ông nội đưa ra một quyết định quan trọng, rời khỏi giang hồ.

Sau khi tin tức này truyền ra, căn nhà nhỏ thanh tĩnh của nhà chúng tôi bỗng chốc náo nhiệt lên, mỗi ngày đều đông như trẩy hội, đông nghịt, người đến nối liền không dứt. Những người tới nơi này đều là nhân vật trong giới phong thủy ở phương Bắc, bọn họ tới nhà chúng tôi cũng chỉ vì một việc, khuyên bảo ông nội tôi bỏ đi cái ý định này.

Thế nhưng cho dù bọn họ khuyên như thế nào, ông nội vẫn là câu nói kia: "Chuyện này cứ quyết định như thế đi."

Có người rất thất vọng, than thở lắc đầu rời đi.

Có người rất tức giận, chỉ vào ông nội tôi chửi ầm lên, trước khi đi còn đập cái bàn nhà tôi.

  • Link text tiếng Trung của truyện: https://www.ddxs.com/shaonianfengshuishi/
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
    132136.jpg@!bl
  • Truyện dự kiến 900 chương, đã dịch được 400 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 10 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 400
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, 🥳, dtruyen, đến chương 300, free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Chương 1: Mai Hoa Thánh Thủ

Năm đó tôi sinh ra, ông nội đưa ra một quyết định quan trọng, rời khỏi giang hồ.

Sau khi tin tức này truyền ra, sân nhỏ vốn thanh tĩnh của nhà chúng tôi bỗng chốc náo nhiệt lên, mỗi ngày đông như trẩy hội, đông nghịt, người đến nối liền không dứt. Những người tới này đều là nhân vật trong giới phong thủy ở phương Bắc, bọn họ tới nhà chúng tôi cũng chỉ vì một việc, khuyên bảo ông nội tôi bỏ đi cái ý định này.

Thế nhưng cho dù bọn họ khuyên như thế nào, ông nội vẫn là câu nói kia: "Việc này, cứ quyết định như vậy."

Có người rất thất vọng, than thở lắc đầu rời đi.

Có người rất tức giận, chỉ vào ông nội tôi chửi ầm lên, trước khi đi còn đập cái bàn nhà tôi.

Có người quá đáng hơn, buộc ông nội tôi trước khi rời khỏi giang hồ, bói cho bọn họ một quẻ nữa, nếu không bọn họ liền ỳ tại chỗ không đi.

Chú hai tôi tuổi trẻ nóng tính, thấy những người không tuân theo phép tắc như này, giận dữ, trở về nhà lấy lấy Thất Tinh Bảo Kiếm (*) của chú, xông tới những người đó quát: "Ai dám ép cha tôi, thì con mẹ nó tôi liền giết chết người đó!"

(*) Là một cây kiếm lưỡi to và dẹp với một lá bùa treo ở phía dưới.Thân kiếm sáng bóng như thu thủy, trên đó điêu khắc bảy ngôi sao phát sáng, uy lực tuyệt luân.

Một tiếng hổ gầm, núi rừng vắng vẻ, tất cả mọi người không ồn nữa.

Ông nội từ từ thong thả hút hết điếu thuốc, sau đó bóp tắt tàn thuốc, đứng lên chắp tay sau lưng đi.

Thấy ông nội đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn chú Hai đằng đằng sát khi của tôi, yên lặng đứng lên, mặt xám xịt đi về.

Cha tôi thân làm con lớn của ông nội, đương nhiên tự mình đưa bọn họ đến ngoài thôn.

Có một người lúc lên xe, quay đầu lại chỉ vào mũi cha tôi hung dữ nói một câu: "Quân Ngọc, trở về nói cho chú t.ư, việc này ông ta làm không trượng nghĩa tí nào! Ngô gia thiếu chúng tôi, các người sớm muộn gì cũng phải trả!"

Cha tôi nghênh đón ánh mắt của người đó, nhàn nhạt nói một câu: "Được, tôi sẽ bảo em trai tôi chuyển lời đến cho cha tôi."

Người nọ nghe xong, không nói hai lời nhanh chóng lên xe đi.

Từ đó về sau, không có người đến nữa.

Sau đó cha tôi lại nói với tôi, ông nội vì tôi, đắc tội với toàn bộ giang hồ rồi.

Việc này phải nói từ lúc bắt đầu.

Ngô gia chúng tôi tuy không phải là huyền học (*) thế gia hiển hách gì, nhưng từ trước thời ông nội, tổ tiên mười ba đời đều là thầy phong thủy. Chỉ vì gia tộc chúng tôi có chút nguyên nhân đặc biệt, cho nên họ luôn đổi tới đổi lui. Giống như trên gia phả ghi, thời Tống chúng tôi họ Mộ Dung, đến thời Minh thì chúng tôi mang họ Mộc. Dùng họ Mộc hơn hai trăm, sau đó đến nhà Minh, chúng tôi lại đổi thành họ Ngô.

(*) Huyền học: là từ gọi chung cho các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng...

Ông nội tôi gọi là Ngô Niệm Sinh, là truyền nhân đời thứ mười bốn của Ngô gia, bốn mươi năm trước, ông là thầy bói quẻ nổi danh nhất trên giang hồ, được người gọi là Mai Hoa Thánh Thủ Ngô Tứ gia. Bởi vì ông tinh thông lập quẻ Mai Hoa(*), từ trước đến nay bói cho người không sai chút nào, cho nên người dân không ngừng xin quẻ của ông, trong giới phong thủy có rất nhiều thầy phong thủy lớn gặp việc khó, cũng sẽ lặng lẽ tới trấn Nam Hà Thương Châu, tìm ông nội xem quẻ cho bọn họ.

(*) là một hình thức bói toán kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành... bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

Chính vì vậy, ông nội rất quan trọng trong giới phong thủy, tiếng tăm không lớn, nhưng lại không có bất kỳ thầy phong thủy lớn nào có can đảm khinh thường ông. Mọi người thấy ông nội tôi, mặc kể tuổi tác bao nhiêu, thân phận cao như thế nào, cũng phải cung kính gọi ông mộ tiếng chú t.ư.

Mười sáu tuổi ông nội xuất đạo, năm mươi sáu tuổi không xem quẻ nữa, trong bốn mươi năm, ông tổng cộng bói quẻ cho người 3299 lần, không sai một quẻ nào (không chuẩn, không ứng, không nghiệm). Ông nội tôi là một truyền kỳ, vào thời của ông, ông chính là thần của nhóm thầy phong thủy.

Đối với thầy phong thủy mà nói, cũng chưa phải là tuổi rửa tay gác kiếm, tất cả mọi việc ông nội làm, kỳ thật cũng là vì tôi. Ông nói một đời người bói quẻ cũng có hạn, đời này của ông, có thể ứng nghiệm 3300 quẻ, coi xong 3300 quẻ này, thì ông bói quẻ không thể ứng nghiệm nữa

Ông muốn để lại cho tôi một quẻ này, để lại cho cháu ruột của ông.

Cho nên, sau khi tôi sinh ra, ông liền kiên quyết rời khỏi giang hồ.

Ông nội có hai người con trai, cha tôi là con trái lớn, gọi là Ngô Quân Ngọc, chú Hai gọi là Ngô Quân Hoài, lấy từ chương bảy mươi của Đạo Đức Kinh: tri ngã giả hi, tắc ngã giả quý, quân tử bị hạt nhi hoài ngọc (*). Tên của tôi gọi là Ngô Tranh, cũng là ông nội đặt cho, ông nói tài hoa phi phàm, xuất thế tuyệt trần, nói đứa bé này mệnh cách thanh kỳ (*), có duyên với tiên phủ, đạo gia tùy duyên mà phát động, không tranh quyền thế, cứ gọi nó Ngô Tranh đi!.

(*) Người chân chính hiểu biết ta thì rất ít, có thể đi theo ta thì càng thiếu. Cho nên bên ngoài thánh nhân mặc chính là vải thô, nội tâm thì như ngọc hoàn mỹ. (tương tự câu “Biết người biết mặt không biết lòng”)

(*) Thanh kỳ là từ ghép vần, thanh là thanh tân mới mẻ, kỳ là kỳ lạ, kỳ quái, ghép lại với nhau liền có nghĩa là mới lạ, độc đáo.

Tên của tôi, chính là có như vậy.

Sau khi ông nội rời khỏi giang hồ, trút hết phần lớn tâm t.ư lên người của tôi. Khi tôi còn bé cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, cha mẹ tôi thường xuyên nửa đêm mang tôi đi bệnh viện.

Sau khi cai sữa, ông nội tôi liền ôm tôi đến nhà cũ, tự mình chăm sóc tôi.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi ở cùng ông nội, thì tôi lại không xảy ra bệnh nữa.

Tuổi thơ của không giống như những đứa trẻ khác, tôi không thích nói với người khác, luôn thích một mình tránh đến nơi yên tĩnh. Lúc không đi học, phần lớn thời gian tôi đều trèo nên nóc nhà một mình, im lặng nhìn mây trắng hoặc sao trên trời, thả hồn lên mây, một lần ngồi chính là bốn năm giờ đồng hồ.

Mẹ tôi sợ tôi té, đã vài lần không đồng ý với ông nội.

Ông nội không quan tâm, ông nói cho mẹ tôi: "Đứa nhỏ này thông tuệ, các con không hiểu đâu, đừng quan tâm nữa."

Mẹ tôi vẫn lo lắng, đi nói với cha tôi, rất quyết liệt muốn dẫn tôi từ ông nội về, mẹ muốn đích thân dẫn tôi đi.

Cha tôi cũng có ý nghĩ này, mấy lần lấy hết can đảm muốn nói với ông nội tôi, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng rồi, thì lại rụt rè nuốt trở về. Không có cách khác, chưa nói đến chuyện từ nhỏ cha tôi đã hiểu chuyện, chưa từng dám ngỗ nghịch với ông nội, ngay cả chú Hai tôi tính khí nóng nảy, nhưng vừa nhìn thấy ông nội tôi, thì cả một cái rắm cũng không dám thả.

Đây là truyền thống gia đình của Ngô gia, một đứa con trai không có trang nghiêm như cháu trai trước mặt cha mình.

Ngày qua ngày, năm này đến năm khác, tôi chậm rãi lớn lên.

Năm đó tôi mười một tuổi, ông nội sáu mươi bảy tuổi, sau khi Trung Thu trôi qua, ông nội bắt đầu dạy tôi thuật số phong thủy của Ngô. Cái học đầu tiên là phong thủy, tôi học được rất nhanh, cha tôi cùng chú Hai tôi học hơn hai mươi năm cũng chưa hiểu cái này, tôi chỉ dùng chừng nửa năm là học xong toàn bộ. Sau đó ông nội tôi lại dạy tôi xem bói, dạy tôi phù chú, dạy tôi nội công, dạy tôi thuật luyện võ.

Những thứ học xong ngày càng nhiều, mỗi ngày đều rất khổ cực, tôi vừa đến trường, vừa nghiên cứu bí thuật của Ngô gia chúng tôi, đoạn thời gian đó, đặc biệt phong phú.

Ba năm sau, tôi mười bốn tuổi, lên trung học rồi, ông nội cũng đã bảy mươi tuổi.

Sau khi qua đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội, thì cơ thể ông nội không còn tốt nữa, vài ngày liên tiếp đều ói ra máu không ngừng, không lâu sau liền qua đời.

Ngay lúc gần chết, ông gọi cha tôi, chú Hai và tôi đến bên người, bảo các nữ quyến tránh mặt, sau đó dặn dò ba hậu sự.

Thứ nhất, nhà cũ cùng nhà mới ở huyện thành để lại cho cha tôi.

Thứ hai, tất cả tiền ông gửi ngân hàng, trừ mười vạn (*) ở ngoài cho tôi, còn lại đều cho Nhị thúc.

10 vạn = 100.000.

Thứ ba, ông còn có một ngôi nhà ở Thượng Kinh, để lại cho tôi.

Ông nói sau khi ông mất, bảo tôi đi lên Thượng Kinh, từ nay về sau, một mình ở đó. Ông nói cho cha tôi cùng chú Hai tôi, người nào cũng không được cho tôi tiền tiêu, đồng thời cũng không cho tôi ra ngoài làm thuê, tìm việc làm. Ngoại trừ 10 vạn đó, thì tôi tuyệt đối không được đụng vào một phân tiền của Ngô gia!

Cha tôi cùng chú Hai tôi rất giật mình, bọn họ nói tôi vẫn còn nhỏ, làm như vậy...

Ông nội xua tay, dùng ngữ điệu không được phép nghi ngờ nói: "Chuyện này, cứ quyết định như vậy!"

Cha tôi với chú Hai nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía tôi, trong mắt tràn đầy không nỡ.

Tôi không biết ông nội sắp xếp như vậy có dụng ý gì, cũng không hiểu được ý sâu trong mắt cha và chú Hai, khi đó tôi chỉ cảm thấy đau buồn.

Sau khi thông báo xong, ông nội tôi bảo cha tôi và chú Hai đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu chúng tôi, ông lấy một cuốn sách được bọc bằng vải đỏ dưới giường ra, tay run run đưa cho tôi: "Mở ra."

Tôi lau nước mắt, nhận lấy vải đỏ mở ra, bên trong là một quyển sách cổ buộc chỉ, trên đó viết vài từ - Động Huyền Thiên Cơ Phủ Bí Truyền Thập Nhị Kim Quang Kiếm Quyết.

Tôi mờ mịt nhìn ông nội, không rõ ý của ông.

"Đây là mệnh của Ngô gia..." Ông nội nhìn chằm chằm tôi: "Ngô Tranh, cháu xé nó ra."

Tôi sửng sốt: "Xé... xé ra?"

"Đúng vậy! Xé nó!" Giọng của ông nội kiên định mà quả quyết.

Tôi không dám không nghe lời ông nội, run rẩy mở ra quyển sách kia, trong lòng run lẩy bẩy, không khỏi nhìn về phía ông nội.

"Xé nó, nhanh!" Ông nội nhíu mày.

Tôi kiềm lại nội tâm run rẩy, hít sâu một hơi, xé quyển sách ra, chia thành hai phần.

Trong đó có một chương không có xé tốt, xé ra, hai phần mỗi phần chiếm một nữa.

Ông nội nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lại khóc, khóc to.

"Đứa cháu ngốc, khóc cái gì..." Ông nội cố gắng gượng dậy, bảo tôi: "Vải đỏ cũng xé ra, gói kỹ nó lại. "

Mắt tôi chứa nước mắt, xé mở vải đỏ, gói kỹ hai phần cuốn sách lại, hai tay dâng đưa cho ông nội.

Ông nội không có nhận, trong mắt ông là hàm ý sâu xa nhìn vải đỏ, như trút được gánh nặng cười: "Cháu mang những cái này đến Thượng Kinh, vài năm sau, sẽ có hậu nhận Lâm gia tìm đến cháu, đến lúc đó, cháu tùy tiện chọn một phần đưa cho người Lâm gia. Cháu phải nhớ kỹ, mật pháp trong sách này là mệnh của Ngô gia chúng ta, ông nội chưa dạy cho cháu. Trước khi người Lâm gia tìm được cháu, cháu tuyệt đối không thể học bí pháp trên đó, biết không?"

Tôi mờ mịt gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi ông nội bảo tôi cất sách xong, tiếp lấy dặn tôi: "Cháu phải nhớ kỹ, sau khi cháu đến Thượng Kinh, có thể kết giao bạn bè, nhưng không thể ra ngoài kiếm tiền. Nếu có người tìm cháu làm việc, cháu phải hỏi người đó họ gì? Nhớ kỹ, việc đầu tiên cháu làm là làm cho người Đường gia, cho nên ngoại trừ người họ Đường tìm cháu, thì những người khác cho cháu tiền thù lao lớn như thế nào, cháu cũng không được đồng ý, đã rõ chưa?"

Tôi dùng sức gật đầu: "Vâng, cháu nhớ kỹ rồi."

"Đã rõ chưa?" Ông nội hỏi lớn tiếng.

"Đã rõ... đã rõ!" Tôi nói nhanh.

Lúc này ông nội mới yên tâm, giọng nói nhẹ nhàng chút: "Nhớ kỹ, những lời ông nội dặn cháu, không được nói với ai cả, chính ngay cả cha mẹ cháu cũng không được. Sau khi ông nội mất, cháu phải đi Thượng Kinh, không nên chậm trễ, học cũng không cần nữa, sau khi đến Thượng Kinh, sẽ có người sắp xếp ổn thỏa cho cháu."

"Vâng..." Tôi vừa khóc vừa gật đầu.

Ông nội nhắm mắt lại, xua tay: "Sau khi cất đồ vật xong, ra ngoài kêu mọi người vào."

Tôi đứng lên, cất sách vào cặp trước, sau đó ra ngoài, gọi cha và mọi người vào.

Chờ lúc chúng tôi vào lại lần nữa, mặt ông nội mỉm cười, nhắm mắt rồi mất đi.

Cha tôi rầm một tiếng quỳ xuống, kêu dài một tiếng: "Cha!"

Tất cả mọi người quỳ xuống, đau lòng khóc.

Ngày đưa tang ông nội, trên đường xuất hiện chín con rắn xanh dài hơn ba mét, trên người dính đầy đồ cấm, bò trước đội ngũ đưa tang, phảng phất giống như mở đường cho linh cửu ông nội. Ngày đó, có mấy trăm người từ các nơi khác lần lượt tới, kể cả nam nữ già trẻ toàn thôn, gần ba ngàn người cùng nhau đưa tang ông nội

Chín con phố để tang, ngàn người đưa tang, chuyện hậu sự của ông nội oanh động toàn bộ Thương Châu.

Làm xong hậu sự cho ông nội, cha tôi dẫn tôi rời khỏi nhà cũ, đưa tôi đến Thượng Kinh, vào ở ngôi nhà ông nội để lại cho tôi. Đây là một tòa như ký túc xá kiểu cũ, nằm ở Thông Châu, hai phòng ngủ một phòng khách, không tính là quá tốt, thế nhưng lại rất sạch sẽ. Cha tôi ở với tôi vài ngày, mua cho tôi một cái điện thoại, làm xong thủ tục nhập học ở trường mới, chờ sau khi chờ tôi nhập học, cha mới trở về.

Trước khi đi, cha đưa một cái thẻ ngân hàng cho tôi, nói: "Đây là mười vạn ông nội để lại cho con, dùng ít đi chút, nếu không đủ..."

Cha theo bản năng muốn nói, không đủ thì nói với cha, sau khi do dự một chút, cha nặn ra nụ cười gượng: "Nếu không đủ, thì con tự nghĩ cách!"

"Cha, khi nào con có thể trở về?" Tôi hỏi.

"Ông nội con đã nói với con như thế nào?" Cha hỏi ngược tôi.

"Ông nội chưa nói..." Tôi nói.

Cha tôi cố nén nước mắt, vỗ vai tôi: "Chăm sóc tốt cho mình, đừng làm mất mặt ông nội con, có biết không?"

Tôi hiểu rõ ý của cha, đời này, chắc là tôi không thể trở về rồi.

Tôi không nói, im lặng gật đầu.

Cha xoay người lên xe, rời đi.

Tôi nhìn xe của cha đi xa, ngay tại giao lộ cha quẹo qua, biến mất trong nháy mắt, nước mắt của tôi, chảy ra.

Tôi không có nhà.
 

Cửu Phương

Phàm Nhân
Ngọc
154,00
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: Cửu Phương
  • Tên truyện: Thân là thiên tài, ta lại là người yếu nhất trong nhà ?
  • Tên tác giả : Mại Thái Đích Thu nhi
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Giới thiệu truyện: Trần Tri An xuyên việt, trở thành một tên hoàn khố, vừa mới xuyên qua đã bị nhốt vào ngục giam, sau đó hắn phát hiện đại ca có thể là đại lão ẩn thế, nhị ca là thiên mệnh chi tử, cha hắn thì là chuyên gia giả heo ăn thịt hổ, tiểu muội là Nữ Đế chuyển thế. Mà hắn là bị xem như thiên tài, thổi phồng vài chục năm, lại là người yếu nhất trong nhà. “Nguyên lai thằng hề vẫn luôn là ta a!”
  • Link text tiếng Trung của truyện: 身为天才,我居然是家里最弱的?
  • Bìa truyện: tesst3.jpg:
  • Truyện đang ra 260 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được 70 chương
  • Số chương miễn phí: 65
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở truyenyy đến chương 63
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]大唐,天牢。

    此时夜渐深了。

    两个狱卒懒散瘫坐在椅子上。

    手里端着个粗碗,碗里盛着有些浑浊的糙酒。

    偶尔心照不宣轻碰碗沿小抿一口,再从桌上的碗碟里拈起颗花生米慢悠悠丢入口中,说不出的惬意

    只是任由他们喝的再小口,那粗碗里的糙酒也逐渐见底。

    三巡过后。

    夜还很长,酒却没了!

    饮下最后一口糙酒,年轻狱卒明显意犹未尽,带着询问目光看向那老狱卒,又悄悄瞥了一眼旁边的牢房。

    老狱卒顺着他目光看去。

    只见那栏栅内盘膝坐着一个紫衣少年。

    少年头戴紫金冠、脚蹬金丝靴、腰间悬玉,身前摆放着几碟精致小菜,一壶清酒散着酒香

    对着那栏栅里独自小酌的少年摇了摇头。

    老狱卒低声呵斥道:“张小二你他娘的不想活了,想抢小侯爷的酒喝?”

    名为张小二的狱卒撇了撇嘴。

    不以为然道:“这种熬鹰遛狗常年钻勾栏的纨绔你怕个什么?

    往日也就算了,这次他搞到西伯侯头上,陛下亲自下旨捉拿,难道还能出去不成?”

    “那你大可试一下。”

    老狱卒见张小二言语放肆,不再劝诫。

    双臂环抱嘿嘿冷笑道:“不管他惹了什么人,只要他还是小侯爷,就不是你这种人能够招惹的。

    别以为是武者就能如何,在长安城武者算个逑?”

    张小二脸色微青。

    裹紧身上的狱袍靠在墙上假寐。

    那双眼睛却阴沉看着栏栅里悠闲小酌的小侯爷。

    他身为二品武者,虽然迫不得已投身做了狱卒,但胸有猛虎,志向广大。

    向来瞧不上这种凭着出身好欺男霸女的纨绔。

    他不止一次想过

    如果我张小二不是商贾的儿子而是侯爷的儿子,定然早已迈入那道门槛,成为一个修行者名动长安了。

    眼前这废物空有一身修行资质,各种资源宝物随便挥霍却不懂珍惜。

    整日里带着一群恶仆招摇过市熬鹰遛狗,至今也只是个一品武者

    此等废物。

    除了长得好看、朝中有人、家里有钱之外还有什么?

    越想越气。

    张小二靠在墙上冷哼一声。

    声音虽小。

    奈何这牢里此时安静的有些过分

    只见那败类纨绔废物缓缓抬起头,露出一张清秀面容:“张二哥似乎对本侯有点意见?”

    “卑职不敢!”

    张小二先前说着不怕,此时直面这纨绔竟不自觉地额头冒汗。

    “卑职只是喉咙有些痒,惊扰小侯爷,望小侯爷恕罪!”

    看着张小二诚惶诚恐的态度。

    那少年轻叹一声。

    背过头去看着窗外稀稀疏疏漏进来的月光,有些惆怅

    “老子果然是他娘的穿越了啊!”

    陈知安本是蓝星一平平无奇的杀鱼仔。

    没被雷劈、也没好奇点过什么按钮,只是帮隔壁出差的老王通下水道时歇了一会儿,就莫名其妙穿越。

    成了这大荒世界大唐国的小侯爷

    原主也叫陈知安、大唐陈留候第三子。

    是个名副其实的纨绔子弟。

    今年不过十七岁,已是长安城各处勾栏的座上客了。

    整日和一群狐朋狗友在长安城找乐子,熬鹰遛狗、勾栏听曲、夜夜笙歌、日日换新娘

    而小侯爷之所以被关进大牢,也是咎由自取。

    青天白日在清乐坊喝大发了,被狐朋狗友一激,大庭广众之下做了那强抢民女的勾当。

    若是平头百姓也就罢了。

    偏偏这次他欺负到了西伯侯头上,抢了女扮男装的西宁郡主

    西伯侯是谁?

    那是镇守西疆,为抵御蛮僧叩关,以身殉国的国之柱石。
    [*]而且西伯侯膝下无子,仅有一个未出阁的女儿李西宁,前段时间刚被皇帝陛下亲赐为西宁郡主。

    所以当西伯侯府的老太君杵着拐杖入宫觐见陛下大哭一场后,在家里呼呼大睡的小侯爷被京都府尹亲自领兵捉拿。

    二话不说直接打入了天牢。

    等候皇帝陛下发落。

    回忆起白日里的一幕幕,陈知安有些头疼,这原主不仅仅是坏,还蠢!

    此事处处透着拙劣的诡计。

    按小侯爷的尿性,大白天出清乐坊是不可能的事情,偏偏今天他们刚喝几杯就吆喝着要换场。

    这也就罢了。

    偏偏他们非要路过平日里肯定不会去的白虎街。

    去了也就去了,偏偏他们走的极慢。

    那户部侍郎家的二公子,偏偏眼尖看出了西宁郡主是个雌鸟。

    这诸多巧合。

    最终让小侯爷蹲了大狱!

    意识消散前,这原主心心念念的,依旧是他那群好兄弟。

    真不知道这种人物,在长安这遍布阴谋的修罗场,是怎么快活地长到这么大的。

    又惆怅饮下一口酒。

    陈知安蹙眉思考该怎么脱身。

    想了许久发现,

    好像除了用原主最擅长的拼爹外

    别无他法!

    还好陈留候儿子不多,不会轻易舍弃自己这麒麟儿。

    小侯爷虽然是个又坏又蠢的魂淡。

    但总归还是有可取之处的。

    那就是修行资质不错,被称为百年难得一见的修行天才,十七岁已是一品武者。

    只差一步就能跻身先天境。

    开启造化之门,成为真正的修行者。

    大唐的皇帝老儿虽然也姓李,却不是地球那个大唐。

    这个世界有修行者。

    大神通者们飞天遁地、移山填海。

    朝游北海暮苍梧,一剑寒光十九州不再是读书人的臆想,而是确切存在的。

    传说大唐的皇帝就是一尊修为通天的大宗师。

    陈知安之所以有信心不被抛弃。

    除了原主资质不错外,还因为原主是陈留侯府板上钉钉的继承人。

    陈留候长子陈知白是个书呆子,整日手不离书,躲在藏书阁极少下楼。

    大唐以武立国,自然不会让一个手无缚鸡之力的人继承候位。

    次子陈知命是个名动长安的废物,曾经资质逆天,出生时伴有异象。

    可惜在十五岁时修为再无寸进,甚至不断跌境,如今恐怕连个武者都称不上了。

    而他之所以名动长安,却是和另一件事情有关。

    那就是缥缈宗圣女朱婉儿的高调退婚。

    彼时身为天才的陈知命,在很小的时候就和缥缈宗朱婉儿订了婚约。

    本来是喜结连理的好事儿,却在陈知命修为一退再退,最终退无可退后变成了朱婉儿完美无瑕人生中的一个污点!

    于是在一个稍显喧嚣的午后。

    朱婉儿挽着御剑宗圣子姜华雨的胳膊,以高傲冷酷的姿态,把婚书退给了陈留候府。

    泯然众人的陈知命脸色苍白,默默接过婚书。

    向来满脸堆笑的陈留候陈阿蛮坐在主位上,脸色阴沉到了极点,甚至毫不掩饰心中杀意。

    就在其杀意沸腾时。

    御剑宗圣子姜华雨冷笑一声,身后一道人影缓缓浮现,肆无忌惮地看着陈阿蛮。

    随后几人扬长而去。

    从此以后,陈知命变得愈发的沉默了,这些年深居简出,禹禹独行,就连陈知安都很少见到二哥的身影。

    这样的人,自然也不会继

    嗯???

    陈知安表情忽然僵住。

    天才被废!

    青梅竹马上门退婚,当面羞辱!

    三十年河东三十年河西!

    莫欺少年穷?

    神特么板上钉钉的继承人,这便宜二哥,不是妥妥的天命之子吗?
    [*]
  • [*]
    Đại Đường, thiên lao.


    Lúc này đêm đã dần khuya.


    Hai tên ngục tốt lười nhác ngồi trên ghế.


    Trong tay mỗi người bưng một cái bát cũ, trong bát là rượu đục ngầu.


    Thi thoảng, ngầm hiểu khẽ chạm bát. Uống một ngụm nhỏ, sau đó bốc lên vài củ lạc ném vào trong miệng, biểu cảm trên mặt rất tận hưởng.


    Nhưng cho dù bọn hắn chỉ dám uống từng hớp nhỏ, thì rượu trong chén vẫn ngày càng vơi, chẳng mấy chốc đã sắp hết.

    Sau mấy lần chạm bát.


    Đêm còn rất dài, nhưng rượu đã hết!


    Uống xong một ngụm rượu cuối cùng, tên ngục tốt trẻ tuổi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn nhìn sang lão ngục tốt bên cạnh, ánh mắt mang theo ý tứ hỏi thăm. Sau đó lại liếc nhìn nhà tù phía trước.


    Lão ngục tốt nhìn theo ánh mắt của hắn.


    Chỉ thấy một người thiếu niên mặc áo bào màu tím, đang khoanh chân ngồi sau song sắt.


    Trên đầu thiếu niên đội tử kim quan, dưới chân đi giày tơ vàng, bên hông đeo ngọc. Trước mặt hắn có mấy đĩa đồ nhắm nhìn rất ngon mắt, còn có một bình rượu trong suốt, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.


    Lão ngục tốt hơi lắc đầu, sau đó thấp giọng quát: " Trương Tiểu Nhị, ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa sao, lại muốn cướp rượu của Tiểu Hầu gia?"


    Trương Tiểu Nhị nhếch miệng.


    Xem thường nói: “ Loại hoàn khố suốt ngày dẫn người làm bậy, lưu luyến câu lan (lầu xanh) như hắn , ngươi sợ cái gì?


    Trước kia thì cũng thôi đi, nhưng lần này hắn gây sự với Tây Bá Hầu phủ, bệ hạ tự mình ra lệnh bắt giam, ngươi nghĩ hắn còn có cơ hội ra ngoài hay sao?"


    " Vậy ngươi dám thử một chút không? ".


    Lão ngục tốt thấy Trương Tiểu Nhị ăn nói ngông cuồng, cũng không khuyên nhủ nữa.


    Hai tay hắn khoanh trước ngực, cười hắc hắc nói: " Mặc kệ là hắn chọc vào người nào, chỉ cần hắn vẫn là Tiểu Hầu gia, thì loại người như ngươi cũng không thể trêu chọc đến.


    Đừng tưởng rằng là võ giả thì có thể ngang ngược, võ giả ở thành Trường An chẳng là cái thá gì?"


    Sắc mặt Trương Tiểu Nhị phát xanh, dùng quần áo của ngục tốt che kín thân thể, dựa vào trên tường giả vờ ngủ.


    Cặp mắt của hắn vẫn âm trầm nhìn vào bên trong phòng giam. Vị Tiểu Hầu gia kia vẫn đang thong thả uống rượu.


    Hắn thân là Nhị phẩm võ giả, mặc dù bất đắc dĩ phải trở thành ngục tốt, nhưng trong ngực hắn có mãnh hổ, chí hướng rộng lớn.


    Từ trước đến nay ghét nhất loại người dựa vào xuất thân tốt, khi nam phách nữ.


    Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần.


    Nếu như hắn không sinh ra trong gia đình thương nhân mà sinh ra làm con của một vị Hầu tước thì hắn đã sớm bước qua ngưỡng cửa kia, trở thành một vị võ giả danh chấn Trường An.


    Phế vật trước mắt này có được thiên phú tu hành, lại có thể tùy tiện sử dụng các loại tài nguyên bảo vật nhưng lại không biết trân quý.


    Cả ngày dẫn theo một đám ác bộc, rêu rao khắp nơi, khi nam phách nữ. Đến nay vẫn là một tên nhất phẩm võ giả


    Phế vật như vậy.


    Ngoại trừ vẻ ngoài dễ nhìn, trong triều có người, trong nhà có tiền, còn có cái gì hơn được hắn?


    Càng nghĩ càng giận.


    Trương Tiểu Nhị hừ lạnh một tiếng, tựa vào trên tường.


    Âm thanh tuy nhỏ.


    Nhưng bây giờ là nửa đêm, nơi này lại rất yên tĩnh.

    Chỉ thấy tên phế vật trong lời của Trương Tiểu Nhị, lộ ra một gương mặt thanh tú, nói: " Trương nhị ca dường như có ý kiến đối với bản hầu?"


    " Ti chức không dám !"


    Trương Tiểu Nhị trước đó nói không sợ, nhưng lúc này thật sự phải đối mặt với vị Tiểu Hầu gia này lại cảm thấy sợ hãi không thôi, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.


    " Chỉ là cổ họng ti chức hơi ngứa, đã quấy nhiễu Tiểu Hầu gia. Xin Tiểu Hầu gia thứ tội !"


    Nhìn thái độ kinh sợ của Trương Tiểu Nhị.


    Thiếu niên kia khẽ than một tiếng.


    Quay đầu nhìn ánh trăng thưa thớt lọt vào từ cửa sổ phòng giam, trong lòng rất buồn phiền.


    " Lão t.ử quả nhiên mẹ nó xuyên không!"


    Trần Tri An vốn là một người bình thường trên Trái Đất.


    Không bị sét đánh, cũng không có tò mò nhấn vào cái nút gì cả. Chỉ là thông cống thoát nước giúp lão Vương hàng xóm, sau đó nghỉ ngơi một lúc, khi mở mắt ra thì đã ở nơi này.


    Xuyên đến Đại Hoang thế giới, trở thành Tiểu Hầu gia của Đại Đường.


    Chủ nhân của thân xác này cũng tên là Trần Tri An, là con trai thứ ba của Trần Lưu Hầu.


    Là một tên thiếu gia ăn chơi chính hiệu.


    Năm nay mới chỉ mười bảy tuổi, đã là thượng khách của hầu hết các chốn câu lan trong thành Trường An.



    Cả ngày dạo chơi cùng một đám bạn bè hư hỏng, tìm thú vui trong thành Trường An. Đi câu lan nghe hát, hàng đêm ca múa, mỗi ngày đổi một người nữ tử câu lan.



    Sở dĩ Tiểu Hầu gia bị bắt giam vào đại lao, cũng bởi vì gieo gió gặt bão.



    Giữa thanh thiên bạch, hắn nhật uống say tí bỉ ở thanh nhạc phường. Sau đó bị đám bạn xấu xa kia khích bác, trắng trợn cướp đoạt dân nữ trước mặt mọi người.



    Nếu là dân thường thấp cổ bé họng thì cũng thôi đi.



    Hết lần này tới lần khác người dân nữ hắn muốn cướp đoạt lại chính là Tây Ninh Quận Chúa đang mặc nam trang dạo chơi.



    Tây Ninh Quận chúa là con độc nhất của Tây Bá Hầu, mà Tây Bá Hầu là ai ?



    Đó là người trấn thủ Tây Cương, là trụ cột quốc gia, vì trấn giữ biên cảnh mà lấy thân đền nợ nước .

    Hơn nữa Tây Bá Hầu không có con trai, chỉ có một người nữ nhi chưa xuất giá là Lý Tây Ninh. Cách đây không lâu được Hoàng đế bệ hạ phong làm Tây Ninh quận chúa.



    Sau khi chuyện xảy ra. Ngay trong đêm đó, Lão Thái Quân của Tây Bá Hầu Phủ chống quải trượng vào cung yết kiến bệ hạ, khóc lớn một trận. Sau đó thì Tiểu Hầu gia vẫn đang nằm ngáy o o ở trong nhà đã bị Kinh đô Phủ Doãn tự mình dẫn binh bắt giữ.



    Không nói hai lời, trực tiếp nhốt vào thiên lao.



    Chờ Hoàng đế bệ hạ xử lý.



    Nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, Trần Tri An có chút đau đầu. Nguyên chủ không chỉ là xấu, mà còn ngu nữa!



    Việc này quả thực có quá nhiều chỗ đáng ngờ, hắn rõ ràng là bị người hãm hại.



    Dựa theo tính tình chó chết của Tiểu Hầu gia, không thể nào có chuyện giữa ban ngày mà hắn đã rời đi Thanh nhạc phường. Nhưng hôm nay bọn hắn vừa uống vài chén đã hét lớn muốn đổi địa điểm.



    Việc này thì cũng thôi đi.



    Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn nhất định phải đi ngang qua đường Bạch Hổ, nơi mà ngày bình thường hắn chắc chắn sẽ không đi qua.



    Đi qua thì đi qua, hết lần này tới lần khác bọn họ còn đi cực chậm.



    Nhị công tử nhà Thị Lang Bộ Hộ lại còn rất tinh mắt, nhìn ra Tây Ninh Quận Chúa là nữ nhân mặc nam trang.



    Chuyện này thật sự có quá nhiều điều không hợp lý.



    Cuối cùng kết quả là Tiểu Hầu gia bị giam vào nhà lao !



    Trước khi ý thức tiêu tán, trong lòng nguyên chủ vẫn chỉ nghĩ đến đám huynh đệ “tốt” kia.



    Thật không hiểu nổi loại nhân vật ngu xuẩn như vậy, tại sao có thể vui vẻ sinh hoạt ở thành Trường An ? Phải biết nơi đây là Hoàng thành, dưới chân Thiên tử. Nơi nơi đều có âm mưu quỷ kế, không khác gì Tu la tràng.



    Hăn buồn phiền, uống vào một ngụm rượu.



    Trần Tri An nhíu mày suy nghĩ làm thế nào thoát thân.



    Suy nghĩ hồi lâu hắn phát hiện,



    Dường như ngoại trừ dùng cách mà nguyên chủ am hiểu nhất là “cậy cha” thì thật sự không còn cách nào khác.



    Còn tốt, Trần Lưu Hầu cũng không có nhiều con cái, sẽ không từ bỏ một thiên tài như mình.



    Tiểu Hầu gia mặc dù là người vừa xấu vừa ngu ngốc.



    Nhưng tóm lại vẫn có thứ có thể lấy ra khoe khoang.



    Đó chính là t.ư chất tu hành không tệ, được xưng là thiên tài tu hành trăm năm khó gặp , mười bảy tuổi đã là võ giả nhất phẩm .



    Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Tiên Thiên cảnh.



    Mở ra tạo hóa chi môn, trở thành người tu hành chân chính.



    Hoàng Đế lão nhi mặc dù cũng là họ Lý, nhưng nơi này lại không phải là Đại Đường trên địa cầu.



    Thế giới này có người tu hành.



    Có đại năng sở hữu đại thần thông, có thể lên trời xuống đất, dời núi lấp biển.



    Triêu du Bắc Hải mộ thương ngô ( sáng sớm ngang qua Bắc Hải chiều tà ngắm ruộng ngô xanh), nhất kiếm hàn quang thập cửu châu cũng không còn là tưởng tượng của người đọc sách, mà là chuyện có thật.



    Trong truyền thuyết Hoàng Đế của Đại Đường là một vị đại tông sư, tu vi Thông Thiên .



    Sở dĩ Trần Tri An có lòng tin rằng mình sẽ không bị vứt bỏ.



    Ngoại trừ bởi vì t.ư chất của nguyên chủ không tệ, còn bởi vì hắn là người thừa kế của Trần Lưu Hầu phủ, việc này gần như là mười đã chắc chín.



    Trưởng tử của Trần Lưu Hầu tên Trần Tri Bạch, là một con mọt sách. Cả ngày sách không rời tay, trốn ở tàng thư các rất ít ra ngoài.



    Đại Đường dùng võ lập quốc, đương nhiên sẽ không thể nào để một người tay trói gà không chặt kế thừa tước vị Hầu Tước .



    Mà thứ tử Trần Tri Mệnh cũng là phế vật danh chấn Trường An. Đã từng sở hữu t.ư chất nghịch thiên, lúc ra đời còn có dị tượng đầy trời.



    Đáng tiếc lúc mười lăm tuổi, không biết tại sao tu vi lại không thể tiến thêm tấc nào nữa. Thậm chí cảnh giới còn không ngừng tụt xuống, bây giờ chỉ sợ đã trở thành người bình thường.



    Mà hắn danh chấn Trường An lại là bởi vì một chuyện khác.



    Hắn bị Thánh nữ Chu Uyển Nhi của Phiêu Miểu tông đến nhà từ hôn.



    Lúc đó Trần Tri Mệnh còn là thiên tài, ngay từ khi còn nhỏ đã có hôn ước với Chu Uyển Nhi.



    Vốn là việc tốt, vui kết liền cành nhưng bởi vì tu vi của Trần Tri Mệnh liên tục rút lui, cuối cùng biến thành một vết bẩn trong cuộc đời hoàn mỹ của Chu Uyển Nhi !



    Thế là trong một buổi chiều ồn ào náo động,



    Chu Uyển nhi khoác tay Thánh tử Khương Hoa Vũ của Ngự Kiếm Tông, dùng t.ư thái cao ngạo lãnh khốc, trả lại hôn thư cho Trần Lưu Hầu phủ.



    Khi đó Trần Tri Mệnh đã biến thành người bình thường, sắc mặt hắn tái nhợt, yên lặng tiếp nhận hôn thư.



    Mà Trần Lưu Hầu Trần A Man vốn từ trước đến nay luôn luôn tươi cười rạng rỡ. Bây giờ sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm. Hăn ngồi trên chủ vị, thậm chí không hề che giấu sát ý trong lòng.



    Ngay lúc sát ý sôi trào.



    Thánh tử Khương Hoa Vũ cười lạnh một tiếng, sau lưng hắn có một bóng người chậm rãi đi ra, không chút kiêng kỵ nhìn Trần A Man.



    Sau đó mấy người nghênh ngang rời đi.



    Từ đó về sau, tính tình của Trần Tri Mệnh càng ngày càng trầm mặc, những năm này thâm cư không ra ngoài, luôn luôn độc hành. Ngay cả Trần Tri An cũng rất ít nhìn thấy hắn.



    Người như vậy, tự nhiên cũng sẽ không kế thừa....



    Khoan đã!!!



    Biểu cảm trên mặt Trần Tri An bỗng nhiên cứng đờ.



    Thiên tài biến thành phế vật!



    Thanh mai trúc mã tới cửa từ hôn, ở trước mặt nhục nhã !



    Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây!



    Đừng khinh thiếu niên nghèo ?



    Con mẹ nó cái gì mà người thừa kế ván đã đóng thuyền, người nhị ca tiện nghi này, đây không phải là cốt truyện của thiên mệnh chi tử sao ?



    [*]
 

AxmxA

Phàm Nhân
Ngọc
2,77
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: AxmxA
  • Tên truyện: Chạy mau! Ma đầu kia đến
  • Tên tác giả: Hiêu Trương Bá Khí Đích Văn Tử
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Tu Tiên
  • Giới thiệu truyện:
Từ Lạc là một tu sĩ Ma đạo, hắn có một khối thạch bia, có thể vượt qua hai giới.
Con đường Ma đạo, dù là tăng tu vi hay tế luyện pháp khí đều cần lượng lớn âm hồn làm nguyên liệu.
Vừa khéo, hắn có một thế giới tận thế âm hồn bay đầy trời có thể so với Địa Phủ.
Thế là, Từ Lạc đặt chân vào thế giới tận thế, được tài nguyên vô tận hỗ trợ, một đường vọt thẳng trong thế giới tu chân.
Khi các ma đầu khác vì tế luyện thành công một cây Bách Hồn Phiên mà đắc ý dạt dào, Từ Lạc đã cầm Vạn Hồn Phiên quậy long trời lở đất ở thế giới tận thế.

  • Bìa truyện: Hình ảnh 23-06-2023 lúc 16.35.jpeg
  • Truyện đang ra 117 chương, đã dịch được 5 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 7 chương
  • Truyện đã được đăng ở site yytruyen chương 1, free đến chương 30
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Thường Vi

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: @Thường Vi
  • Tên truyện: Chiêu Hồn
  • Tên tác giả: Sơn Chi Tử
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị Thần Quái
  • Giới thiệu truyện:
- Nghèo túng khuê các tiểu thư X chết đi thiếu niên tướng quân -

Từ Ngũ Lăng thiếu niên đến nịnh thần phản quốc, tội ác cả đời của Từ Hạc Tuyết có chặt hết tre để ghi chép cũng không hết tội.

Mặc dù hắn đã nhận tội và chết mười lăm năm trước, nhưng khắp phố phường Đại Tề vẫn có người đàm luận chuyện cũ của hắn, phỉ nhổ việc ác hắn làm.

Nghê Tố chưa từng nghĩ tới vào năm thứ 15 Từ Hạc Tuyết chết đi, nàng sẽ ở cánh đồng tuyết mênh mông gặp được hắn.

Không có hung thần ác sát như trong lời đồn, cũng không có chiều cao mấy trượng, mặt mũi hung tợn. Trên người hắn mặc một kiện huyền hắc sưởng y nàng vừa đốt thành tro, cầm một ngọn đèn cô độc, gió không thổi được tà áo, tuyết không rơi xuống vai, chân trần đi đến trước mặt nàng: “Ngươi là ai?”

Nghê Tố vô số lần hối hận, nếu sớm biết kiện xiêm y này là cho Từ Hạc Tuyết, nàng nhất định sẽ không đốt.

Thế nhưng sau này, khi huynh trưởng mất tích, nhà cửa bị chiếm, Nghê Tố ngã xuống bùn đất, thời điểm chật vật bất kham nhất cũng chỉ có cô hồn Từ Hạc Tuyết ở bên cạnh bầu bạn.

Cùng nàng cắn răng từ trong bùn lầy đứng lên, kiên định đi tìm huynh trưởng, đòi công đạo cho gia tộc.

Cùng nàng đi qua mưa và tuyết, đông sang xuân.

Cái ngày mà tâm nguyện của Nghê Tố hoàn thành, cùng Từ Hạc Tuyết đường ai nấy đi, nàng thân khoác áo cưới, sắp sửa gả cho một vị cầu thân có gia thế, lễ nghĩa, khí độ.

Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hồn Từ Hạc Tuyết ngồi dưới bóng cây tràn đầy sương hoa, thấy một cô nương toàn thân đỏ rực, trong ngực ôm một đống nhang đèn, không sợ phong tuyết chạy tới.

“Không thành thân sao?”

“Thành thân.”

Từ Hạc Tuyết cằm căng cứng, nghiêng mặt không muốn nói chuyện cùng nàng.

Nhưng cô nương dưới tàng cây lại ngước nhìn hắn, hai bên tóc mai dính đầy tuyết đọng: “Từ Hạc Tuyết, ta có rất nhiều nhang đèn, ta có thể nuôi ngươi rất lâu, cũng không sợ người và quỷ không chung đường, chúng ta cứ như thế này cả đời có được không?”
  • Bìa truyện: chiêu hồn.png
  • Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
  • Truyện dự kiến 700 chương, đã dịch 6 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 7 chương/ngày
  • Truyện đã được đăng ở site truyenhd, dtruyen, truyenyy free đến chương 6
  • Số chương miễn phí: 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top