Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

0904253568

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Tên user đăng ký : 0904253568
Tên truyện: Góc chết bí mật
Tác giả: Cổn Khai
Thể loại: Khoa huyễn
Truyện dự kiến chưa biết.
Đặt vip từ chương số 51
Đã dịch đến chương 100
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Giới thiệu truyện:Bạn đã nghe nói về nó? Nếu trong đêm khuya, bạn không còn nằm trên giường của mình nữa mà tiến vào một không gian xa lạ hoàn toàn cách biệt với hiện thực. Không gian đó... nhìn bề ngoài giống như những nơi chúng ta thường thấy, giống như phòng ngủ, phòng khách, gara ô tô, phòng tắm, sân bóng rổ, công trường, v.v., nhưng nếu bạn nhìn kỹ. Nhớ là hãy nhìn kỹ nhé bạn sẽ thấy rằng nó sẽ khác...mọi thứ đều khác. Đây là trải nghiệm của một người bình thường, sau khi có được thần thông, từng bước biến hóa trong góc chết, đạt được sự thể nghiệm tối thượng.
 

0904253568

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Đăng ký thêm truyện nữa đang dịch
F
Tên user đăng ký : 0904253568
Tên truyện: Bảo ngươi làm con tin, ngươi lại theo đuổi nữ đế kẻ địch
Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): Thích uống canh hồ tiêu cay
Thể loại: Tiên hiệp
Giới thiệu truyện:Xuyên không đến một thế giới mà các nước chư hầu san sát nhau, hơn nữa còn bị giữ làm con tin tại nước đối địch. Xin hãy lựa chọn các cách thoát thân sau đây:

A: Khổ công đọc thi thư, nuôi dưỡng chính khí, trở thành nho thánh.

B: Tu tâm dưỡng tính, cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo đạo giáo.

C: Dấn thân vào nghiên cứu khoa học, tạo ra Tiên võ, trở thành Mặc gia cự tử.

D: Cưới nữ Đế, đi đường tắt.

Doanh Vô Kỵ: "DDD! Tôi chọn D!

Nhiều năm về sau, Doanh Vô Kỵ chửi thề, thì ra con mẹ nó, đáp án D trong đó cũng có nhiều lựa chọn.
Bìa truyện
Truyện dự kiến 2500 chương, đã dịch được 50 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 3 chương (hoặc Tuần 20 chương)
Truyện đã dịch được bao nhiêu chương :50
Số chương miễn phí :50
Truyện đã được đăng ở site truyenyy đến chương 30, free đến chương 30
Chương 1: Con tin bị chết Người dịch PrimeK Tohabong Vương đô Đại Lê. Phi Ngư Vệ, Bắc Trấn Phủ Ti. Tuy đã vào đêm, nhưng nơi này là Yếu sở điều tra của vương triều Đại Lê, những người ra ra vào vào đều mặc quan phục Phi Ngư, những âm thanh ồn ào không ngớt cho thấy đang có đại án. Bất quá, có một chỗ đặc biệt yên tĩnh. Đó chính là phòng khám nghiệm tử thi. Bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi có mấy người mặc quan phục, dẫn đầu thậm chí đứng hàng cửu khanh. Điển Khách là một trong Cửu Khanh, chưởng quản đại quyền ngoại giao. Quan giả ngoài viện không dưới mười người, nhưng không một ai lên tiếng, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Nguồn gốc của tất cả những thứ này chính là một cỗ thi thể trong phòng khám nghiệm tử thi. Con tin của Càn Quốc ở Đại Lê...... Con tin chết ngay trong vương đô Đại Lê. Dù nguyên nhân cái chết là gì, đây là một sự cố ngoại giao nghiêm trọng. Tại Phòng khám nghiệm tử thi. Đau, quá đau! Doanh Vô Kỵ chỉ cảm thấy cả người đau đớn, loại đau đớn này cũng không phải là đau gân, gãy xương, da thịt bị cắt, mà là cảm giác cơ bắp quanh thân cứng ngắc, tựa như nhét đá vậy. Tim phổi tắc nghẽn, không có nhịp tim, cũng không có hơi thở, nghẹt thở đến sâu thẳm trong tâm hồn. Ngay cả ánh mắt cũng không thể khép lại, chua xót vô cùng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy...... hắn là một thi thể cứng ngắc. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể thấy được nóc nhà cổ kính, nghe được tiếng bước chân như có như không, não cũng có thể tự hỏi, thậm chí còn có thể cảm nhận được từng luồng ký ức không thuộc về mình chui vào sâu trong đại não. "Cho nên, ta là xuyên không rơi vào một cỗ thi thể?" Doanh Vô Kỵ đau cả đầu, không biết xuyên không vào một cỗ thi thể có ý nghĩa gì, nhưng hắn biết nếu như không chiếm lại quyền khống chế cái thân thể này thì vài ngày sau mình sẽ bị đem đi chôn. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Hắn muốn mở miệng cầu cứu, nhưng làm thế nào cũng không phát ra âm thanh. Một lát sau, trong tầm mắt xuất hiện mấy người con gái, đều mặc y phục kiểu nữ lại, tất cả khẩn trương hoặc tò mò đánh giá hắn. Đây chính là Thái tử Doanh Vô Kỵ của Càn quốc, thật là tuấn tú. Trước kia hắn là con trai độc nhất của Càn Vương, nếu hắn có thể an toàn trở về nước, thì có thể xưng làm Thái tử cũng không quá đáng. Nhưng hiện tại Càn Vương có thêm một đứa con trai, hơn nữa thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, vị trí Thái tử làm sao còn tới phiên người có t.ư chất bình thường này?" Cũng khó trách...... Doanh Vô Kỵ trước kia làm việc quy củ, bị đả kích lớn như vậy, chả trách hắn không chịu nổi. Ở lại Lầu Xanh ba ngày ba đêm, người sắt cũng không chịu nổi! Nhưng nghe nói hắn đã sớm là Tụ Thần Cảnh tầng mười, thể lực của võ giả cường hãn, bị mã thượng phong (chết khi quan hệ tình dục) cũng ngạc nhiên đấy. Cũng chẳng có gì lạ, nghe nói đêm đó trong phòng hắn có bảy danh kỹ. Ái chà! phóng đãng thế...... Mấy nữ lại mỗi người dăm ba câu, thảo luận có chút náo nhiệt. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân, tất cả lại im bặt. Các nàng nhao nhao xoay người. Vu sư tỷ! Vu sư tỷ! Vu sư tỷ! Một thanh âm lãnh đạm vang lên: "Nếu đã rời khỏi sư môn vào vương triều, cũng không cần xưng hô sư tỷ muội, sau này nên gọi ta là Vu Bách Hộ. Mấy nữ lại vội vàng lên tiếng: "Vâng! Vu Bách Hộ! Vu Sương Tự gật đầu: "Bắt đầu khám nghiệm tử thi đi! Dứt lời, liền lấy ra một bộ bao tay tơ xỏ vào tay. Một nữ lại tò mò nói: "Theo biên bản khám nghiệm tử thi, tâm mạch suy yếu, xuất huyết trong não, chính là triệu chứng của mã thượng phong, chúng ta còn muốn..." Vu Sương Tự ngữ khí bình thản: "Con tin một nước chết vì mã thượng phong, cuối cùng tổn hại thanh danh, sứ thần Càn quốc đang ở ngoài cửa phòng khám nghiệm tử thi, ông ta không tin ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) bản địa Lê quốc, cho nên mới mời chúng ta xét nghiệm lại. Sự tình liên quan đến bang giao hai nước, ta và các ngươi vạn lần không thể căn cứ vào biên bản khám nghiệm tử thi trước đó để kết luận mà cần phải nghiêm túc khám nghiệm tử thi lại mới được đưa ra kết luận." Vâng! Cởi quần áo! Vâng! Mấy nữ lại tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng cởi hết quần áo Doanh Vô Kỵ, chỉ để lại một cái quần lót trên người. Nghe thì có vẻ rất kích thích, nhưng tình huống hiện thực của Doanh Vô Kỵ giống như miếng thịt khô hong khô mặc cho người ta loay hoay. Doanh Vô Kỵ không khỏi oán thầm, mấy cái đứa vừa ra khỏi sư môn này thật sự là miệng vừa nát lại không chuyên nghiệp. Hắn bực mình. Làm thế nào để kiểm soát cơ thể này? Rõ ràng có thể cảm giác được tứ chi tồn tại, lại luôn cảm giác thiếu một chút gì đó. Chỉ cần có thể tỉnh lại, cho dù vị trí Thái tử khó giữ được, nhưng cũng là công tử của một quốc gia, cho dù là đưa đến nước khác con tin, nhưng cuộc sống vẫn còn thoải mái hơn so với người bình thường! Nhưng hiện tại, hắn không làm được gì. Mắt thấy những nữ lại khuôn mặt xinh đẹp này muốn làm gì thì làm, nhưng không thể tương tác. Đáng giận...... Bụp...... Doanh Vô Kỵ chỉ cảm thấy một ngón tay lạnh lẽo đâm vào ngực mình, chợt có luồng khí lạnh lẽo chậm rãi vờn quanh tim. Vu Sương Tự nhíu mày, lại nhanh chóng kiểm tra các tạng phủ khác: "Kinh mạch hoàn toàn bị cản trở, thời gian tử vong đã hơn hai canh giờ. Tâm mạch bị hao tổn, thận tinh thiếu hụt, đúng là trùng khớp với triệu mã thượng phong. Nhưng chân khí tạng phủ của hắn hùng hậu, chết được một thời gian dài như vậy cũng không tản đi, nên tạng phủ phải khỏe mạnh mới đúng. Phụ thân hắn là Càn Vương, mẫu thân cũng xuất thân đại tộc Càn Quốc, mặc dù hắn t.ư chất bình thường, thể lực cũng sẽ vượt xa người thường. Ai cũng có thể bị mã thượng phong nhưng không thể là hắn
 
Last edited by a moderator:

Lão Hiển

Phàm Nhân
Ngọc
8.835,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: Lão Hiển
  • Tên truyện: Bản sắc luật sư
  • Tác giả: Tuyết Ánh Hồng Mai
  • Thể Loại: Đô thị, nhân gian bách thái
  • Truyện đang ra: 691 chương
  • đặt vip từ chương 50
  • giới thiệu: Khi Phương Dật đến tuổi trung niên, ly hôn, thất nghiệp nối gót nhau mà đến, để tìm lại cuộc sống cũ, anh đổi nghề làm luật sư. Chính sự nghiệp luật sư này đã giúp anh chứng kiến muôn màu muôn vẻ của cuộc đời, đồng thời cũng nhìn thấy pháp luật và đạo đức, tình yêu và sự phản bội, mâu thuẫn giữa tiền bạc và lý tưởng, cuối cùng đã đón nhận hạnh phúc của chính mình.
  • ảnh bìa:
    GALA833.jpg
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • @pctrieu0812 @Độc Hành
 

Lão Hiển

Phàm Nhân
Ngọc
8.835,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: Lão Hiển
  • Tên truyện: Bản sắc luật sư
  • Tác giả: Tuyết Ánh Hồng Mai
  • Thể Loại: Đô thị, nhân gian bách thái
  • Truyện đang ra: 691 chương
  • đặt vip từ chương 50
  • giới thiệu: Khi Phương Dật đến tuổi trung niên, ly hôn, thất nghiệp nối gót nhau mà đến, để tìm lại cuộc sống cũ, anh đổi nghề làm luật sư. Chính sự nghiệp luật sư này đã giúp anh chứng kiến muôn màu muôn vẻ của cuộc đời, đồng thời cũng nhìn thấy pháp luật và đạo đức, tình yêu và sự phản bội, mâu thuẫn giữa tiền bạc và lý tưởng, cuối cùng đã đón nhận hạnh phúc của chính mình.
  • ảnh bìa:
    GALA833.jpg
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • @pctrieu0812 @Độc Hành
Lộn đặt vip từ chương 51
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Tên user đăng ký : azlii
Tên Truyện : Ta Tu Tiên Chỉ Dựa Vào Kỹ Năng Bị Động
Tên tác giả : Bạch Sam Nhiễm Huyết ( không phải tác đại thần )
Thể loại : nghịch tập , sát phạt , nuôi cổ , hắc ám lưu , xuyên không
Giới thiệu :
Sau hàng ngàn năm im lặng, hành trình tu tiên lại đón nhận thời kỳ vàng son.
Đang trong cuộc chiến đấu giữa các yêu quái và đạo sĩ ở Trung Châu, đối mặt với hàng ngàn yêu quái, Chu Phụng chỉ có một bảng kỹ năng, và bảng này chỉ có kỹ năng bị động.
- Bạo Thực: Mỗi khi bạn tiêu hóa thức ăn, bạn có thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và hoàn hảo hơn, đồng thời bạn sẽ đói nhanh hơn.
- Bền Bỉ: Khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hồi phục một phần trăm sinh lực một cách chậm rãi.
- Đá Mài: Mỗi khi trải qua một trận đánh, tất cả thuộc tính của bạn đều tăng một điểm.
- Gừng Càng Già Càng Cay: Mỗi khi bạn lớn thêm một tuổi, khả năng phòng thủ của bạn tăng thêm một điểm.
- Xuyên Giáp: Tấn công sẽ đi kèm với một tỷ lệ xuyên thấu nhất định.
- Hạt Giống Đạo Pháp: Sẽ tăng khả năng làm chủ đạo pháp của bạn lên một phần trăm.
.....
Hàng ngàn kỹ năng bị động được kết hợp trên một người, ta tu tiên chỉ dựa vào kỹ năng bị động.
Nếu ta chịu đựng đến cuối cùng, ta sẽ là người mạnh nhất!

Bìa truyện : chưa có

Truyện dự kiến hơn 700c

Đã dịch được 50c

Số chương miễn phí 50

Tốc độ ra chương : ngày 5-7c

Truyện đã đăng ở site truyenyy đến chương 13

Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS : không

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
Nam Cương

Do vị trí địa lý và khí hậu, Nam Cương đầy rẫy các loài côn trùng độc hại.

Thêm vào đó là điều kiện nóng ẩm, đầy đủ khí độc, dẫn đến ít dân cư.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù môi trường ở đây tồi tệ, ít người ở.

Nhưng các tài nguyên đặc thù tương đối phong phú, điều này thu hút nhiều người mở ra một không gian mới ở Nam Cương.

......

"Ngày mai là ngày trồng cổ (sâu độc)?"

Lúc này, Chu Phụng có chút trầm t.ư.

Bạn phải biết rằng, chỉ mới ba ngày kể từ khi hắn ta xuyên qua đến thế giới này.

Trong ba ngày ngắn ngủi này, hắn ta chỉ mới vừa thích nghi với thế giới này.

Đồng thời cũng chỉ mới hiểu một số ít về thế giới này, về rất nhiều thứ hắn vẫn chưa rõ ràng.

Nhưng hiện tại hắn có thể biết được đó là một thế giới có thể tu luyện, đồng thời Chu Phụng cũng đang ở trong một môn phái tu luyện.

Và vì là một đệ tử mới của môn phái này, nếu chỉ có vậy thì cũng chưa đáng lo lắng lắm.

Nhưng qua mấy ngày điều tra, hắn phát hiện ra rằng mình đang ở trong một môn phái tà đạo.

Môn phái mà hắn đang theo học tên là Tam Cổ Môn, có vẻ như là một môn phái chuyên chăm sóc nuôi dưỡng cổ (sâu độc).

Chu Phụng nguyên thân có vẻ như bị bắt ép từ một ngôi làng gần đó.

Bắt người gia nhập môn phái bằng vũ lực có vẻ không phải là một phong cách tử tế của chính phái.

Để nói một cách đơn giản về ngày trồng cổ, đó là ngày mai các đệ tử sẽ phải trồng một con cổ (sâu độc) vào cơ thể của mình.

Chỉ cần trồng cổ (sâu độc) vào người, đó sẽ được xem là đã chính thức gia nhập môn phái.

Trồng một con cổ (sâu độc) vào cơ thể?

Nghe đến thế, toàn bộ cơ thể của Chu Phụng cứ như đang nói không muốn chấp nhận.

Một khi đã trồng cổ (sâu độc) vào cơ thể, thì sẽ xảy ra những hậu quả gì, ảnh hưởng như thế nào thì hắn ta hoàn toàn không thể kiểm soát, cũng không biết rõ ràng.

"Chạy trốn? Điều đó không có thể xảy ra!"

Khi nghĩ đến tương lai của mình, trong đầu của Chu Phụng đầu tiên là ý muốn bỏ chạy.

Nhưng khi suy nghĩ kỹ, hắn ta nhận ra điều đó hoàn toàn không khả thi.

Xung quanh ngọn núi có đội tuần tra và các loại khí độc bảo vệ.

Chỉ một người bình thường như hắn ta, thậm chí khi chạy thoát, kết quả cũng là không sống nổi.

Hắn ta hoàn toàn không tự tin vào khả năng sống sót của mình trong khu rừng này.

Ngay cả khi chạy thoát được thì cũng không làm được gì cả.

Ban đầu, hắn ta không biết gì về thế giới này, hai mắt đen thui, vì vậy tốt hơn là trà trộn gia nhập vào môn phái Tam Cổ Môn này.

Nếu làm như vậy, thì trở thành một đệ tử bình thường của Tam Cốc Môn là có triển vọng hơn.

Hơn nữa, hắn ta không phải là không có trợ giúp ngoại quải ( gian lận trò chơi ) trong người .

Lúc này, một bảng kỹ năng xuất hiện trước mắt Chu Phụng.

Đây là bảng kỹ năng của một trò chơi anh ta đã chơi ở kiếp trước, tên là Master of Passive ( Bậc Thầy Bị Động ).

Nói một cách đơn giản, trong trò chơi này, tất cả các kỹ năng đều là kỹ năng bị động, thậm chí kỹ năng của đối thủ cũng là kỹ năng bị động.

Trận đấu chỉ là xem ai có kỹ năng bị động mạnh hơn, và cả hai người đều chỉ cần đánh nhau.

Hắn ta không biết bảng kỹ năng này đã thay đổi như thế nào khi đi theo hắn khi hắn ta xuyên không qua qua thế giới mới như này nữa.

“Ồ? Đây là thanh tiến độ? Đã đầy 100% à??”

Đột nhiên, Chu Phụng nhận ra rằng bên dưới bảng kỹ năng của mình có một thanh tiến độ.

Và thanh tiến độ này đã đầy đủ.

"Đang rút thăm kỹ năng bị động...."

Sau khi thanh tiến độ đầy, bảng kỹ năng hiện ra một giao diện quay số.

Sau đó, hắn ta rút được một kỹ năng bị động có tên là "Bạo Thực".

Bạo Thực (cấp 1): Mỗi khi ngươi tiêu hóa thức ăn, ngươi có thể tiêu hóa hấp thụ thức ăn nhanh hơn và hoàn hảo hơn, đồng thời ngươi cũng sẽ đói nhanh hơn.

Sau đó, Chu Phụng cảm thấy bụng mình bị một dòng năng lượng ấm áp đặc biệt thay đổi.

"Bạo Thực? Cái kĩ năng bị động này..."

Chu Phụng nhăn mày nhẹ.

Trong trò chơi, kĩ năng này được tính là một kĩ năng giai đoạn sau vì nó quá yếu ở giai đoạn đầu.

Không thể tăng cường sức mạnh ngay lập tức và lợi ích ở giai đoạn đầu cũng không quá cao.

Chu Phụng nhận ra rằng duy nhất điểm mạnh của kỹ năng này là có thể ăn nhiều hơn mà không sợ tiêu hóa kém.

Nghĩ đến đây, bụng của Chu Phụng bắt đầu réo lên.

Nhưng mà, trước mặt hắn chỉ có hai cái bánh màn thầu, bởi vì hắn chưa trồng cổ (sâu độc), cho nên còn chưa phải là đệ tử của Tam Cổ Môn phái.

Vì thế, hắn ta cũng chỉ có thể ăn một ít như vậy thôi.

"Cứ nhịn một xíu là ổn thôi!"

Chu Phụng nhắm mắt lại và an ủi chính mình trong khi cầm lấy một cái bánh màn thầu có hơi cứng.

Nhập gia thì tùy tục, hắn cố gắng học cách chấp nhận thực tế, vì nó không thể thay đổi được.

Vì quá đói nên Chu Phụng ăn ngay 2 cái bánh màn thầu, cắn vài miếng là ăn hết.

Vừa mới nuốt xuống bụng bánh màn thầu, hắn không hề cảm thấy no mà ngược lại còn thấy đói hơn.

Hắn còn cảm thấy máu đang chảy nhanh hơn trong dạ dày của mình.

2 ổ bánh mì vừa ăn đã được tiêu hóa ngay lập tức.

"Thế này thì sao được..."

Thu được kỹ năng bị động đầu tiên như vậy thì quá tệ rồi!

Nhìn xung quanh thấy có người đang đi tuần tra, hắn vội từ bỏ suy nghĩ của mình.

Không có cách nào khác, chỉ có thể chống cự như thế này trong một đêm.

Sau một đêm dài, Chu Phụng đã phải chịu đựng đói bụng đến sáng hôm sau.

Khi bình minh vừa mới ló dạng, Chu Phụng cùng tất cả các đệ tử dự bị của Tam Cổ Môn cũng đã tập trung tại đây.

Chu Phụng đã trộn lẫn vào đám đệ tử đó như dòng chảy của nước, hòa vào và bắt đầu quan sát xung quanh.

Đồng thời hắn cũng đang kiểm tra xem có gì ăn không, bởi vì tối hôm qua ăn chưa đủ nên đói, hắn cảm thấy thành bụng nóng ran.

Hắn ta đã từ giai đoạn đói khát và giờ đây đã trở thành một giai đoạn hơi tê liệt chết lặng.

Điều làm cho hắn ta bất ngờ là các học viên dự bị của họ cũng được phân loại thành ba cấp độ khác nhau.

Những người ăn mặc rách rưới như Chu Phụng chiếm nhiều nhất, và về cơ bản là xếp cuối cùng.

Hay nói cách khác, họ đã trực tiếp bị gạt bỏ đẩy ra rìa.

Sau đó, có một số người với quần áo tương đối sạch sẽ, khuôn mặt gọn gàng hơn, đứng ở hàng thứ hai.

Cuối cùng là một vài người đứng ở phía trước.

Nó giống như mọi người đều tuân thủ một số quy tắc ngầm nào đó.

Ba loại người này rõ ràng có đường biên phân cách rõ ràng với nhau.

"Không được rồi!"

Nhìn thấy điều này, cảm giác không an toàn trong tâm trí Chu Phụng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Do đám người cuối cùng so với những người ở phía trước, đơn giản chỉ giống như đám người được cho vào để tăng số lượng cho đủ mà thôi.

Hầu hết những người đứng bên cạnh hắn ta cũng đều có vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở đây không ai thật sự biết được thực hư tình hình như thế nào.

Ngay tại thời điểm hắn có chút bất an , hắn nhìn thấy phía trước có một đám người bắt đầu nói chuyện.

Thế là Chu Phụng lập tức tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vểnh lỗ tai lên.

Những người đứng bên cạnh hắn với trang phục rách nát, liếc nhìn Chu Phụng một ánh mắt với vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, họ cúi đầu và đứng yên tại chỗ chờ đợi.

Có lẽ là họ không nghĩ rằng những người bị bỏ rơi ở phía sau sẽ có người nghe lén được.

Vì vậy, một vài người ở đằng trước đang nói chuyện hơi to.

"Ngươi định chọn trường phái Ngũ Độc hay trường phái Máu Lạnh?"

"Ta vẫn chưa quyết định!"

"Nếu được, ta muốn chọn trường phái của Môn Chủ!"

"Ngươi? Muốn chọn trường phái của Môn Chủ? Đừng mơ tưởng nữa!"

"..."

Dựa vào chủ đề của những người này đang nói chuyện, Chu Phụng đã đưa ra một suy luận đơn giản.

Có ba trường phái trong môn phái Tam Cổ Môn.

Điều này dựa trực tiếp vào ba loại cổ gồm Ngũ Độc Cổ, Thị Huyết Cổc và Băng Linh Cổ.

Môn Chủ của Tam Cổ Môn có trường phái cổ ( sâu độc ) là Băng Linh Cổ.

Dưới trướng của Môn Chủ có hai trường phái của Trưởng Lão bao gồm Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ.

Trong buổi hôm nay, chỉ có những người thuộc phái Thị Huyết Cổ và Ngũ Độc Cổ mới có mặt.

Nói một cách đơn giản, chỉ có hai sự lựa chọn là Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ, và hắn ta có thể chọn chỉ một loại cổ để trồng vào trong cơ thể của mình.

Sau khi hiểu được những thông tin này, hắn ta gật đầu trong im lặng.
Bạn add số zalo của admin để hỗ trợ tạo truyện cho bạn nha, 0961707812
 

huyhoangak4

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Tên user đăng ký : huyhoangak4
Tên Truyện : Luyện Khí Năm Ngàn Năm (Dịch)
Tên tác giả : Lý Đạo Nhiên (không phải tác giả đại thần)
Thể loại : Huyền Huyễn ,Tiểu Thuyết,Tiên Hiệp
Giới thiệu : Sau năm nghìn năm tu luyện ,Phương Vũ vẫn bị mắc kẹt trong luyện khí kỳ,trúc cơ cách hắn còn rất xa,Phương Vũ chỉ muốn yên tâm sống trong thành phố , nhưng Phương Vũ bị coi như một kẻ phế nhân, và mọi người muốn dẫm đạp lên hắn ta, Nhưng chỉ có cường giả đứng ở đỉnh cao của tu hành mới biết rằng Phương Vũ là người mạnh nhất trong thiên hạ! Khi hắn bộc lộ sự tu luyện và tiết lộ danh tính của mình cả thiên hạ sẽ phải run sợ! Phương vũ bị ép đứng trên thiên hạ, không nói nên lời :"Ta chỉ muốn yên ổn sống, người có thể không đáp ứng yêu cầu đơn giản như vậy sao?"
Bìa truyện :
pWitSfy6tdl1xjDC9xDVIXtowo3DCUfzqob6t5W9.jpg

Truyện dự kiến hơn 5000 chương
Đã dịch được 500 chương
Số chương miễn phí 100 đặt vip từ chương 101
Tốc độ ra chương : đăng đến chương 500( mỗi ngày 10 chương) từ chương 500 5c/ ngày
Truyện đã đăng phiên bản convert ở một số site như : bachngocsach (đến chương 2300),truyentiki(đến chương 4933),...
bản dịch mới đến chương 370 nhưng bị drop(dtruyen)
Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS : không
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Sau năm nghìn năm tu luyện ,Phương Vũ vẫn bị mắc kẹt trong luyện khí kỳ,trúc cơ cách hắn còn rất xa,Phương Vũ chỉ muốn yên tâm sống trong thành phố , nhưng Phương Vũ bị coi như một kẻ phế nhân, và mọi người muốn dẫm đạp lên hắn ta, Nhưng chỉ có cường giả đứng ở đỉnh cao của tu hành mới biết rằng Phương Vũ là người mạnh nhất trong thiên hạ! Khi hắn bộc lộ sự tu luyện và tiết lộ danh tính của mình cả thiên hạ sẽ phải run sợ! Phương vũ bị ép đứng trên thiên hạ, không nói nên lời :"Ta chỉ muốn yên ổn sống, người có thể không đáp ứng yêu cầu đơn giản như vậy sao?"
Góp ý với bạn là dấu câu nên đúng cấu trúc, dấu chấm phẩy phải sát chữ trước đó, và cách chữ sau 1 khoảng trắng.
Tên cảnh giới ví dụ Luyện Khí, Trúc Cơ bạn cũng không viết hoa.
Cần ngắt đoạn hoặc xuống dòng cho dễ đọc.
Bạn cũng chưa gửi chương test (đã dịch) của bạn.
 

huyhoangak4

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
mình xin rút kinh nghiệm ạ, mình bổ sung chương test:
Ở khu vực núi Hoa Hạ Tây Bắc, không có đường, không có ô tô, và người qua lại cũng rất ít.

Trong vùng núi này, có một căn nhà tranh nhỏ, xung quanh là đất trống trồng đầy thảo dược, phát ra mùi thuốc thơm ngát.

Trong căn nhà tranh không gian hẹp hòi, chỉ có một giường lớn và một bàn đọc sách, trên bàn đầy tài liệu và các loại giấy tờ.

Một lão già tóc bạc trắng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh. Bên cạnh giường, có một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi.

"Tiểu Hạ, ta rất ngưỡng mộ ngươi, sống được 81 năm và có thể đi qua một cuộc đời bình yên." Phương Vũ nhìn lão già trên giường và nói nhẹ nhàng.

"Thật đáng tiếc. Ta đã đến cuối đường rồi, không biết còn phải sống bao nhiêu năm nữa mới có thể chết." Phương Vũ thở dài, trong ánh mắt của ông ta có thống khổ và buồn bã.

Phương Vũ đã bắt đầu con đường tu luyện suốt hơn năm ngàn năm trước đó, nhưng vẫn đang ở giai đoạn Luyện Khí kỳ, không thể tiến lên một bước nào hơn.

Luyện Khí kỳ là cột mốc quan trọng nhất trên con đường tu luyện. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn chặt chẽ, Luyện Khí kỳ thậm chí không thể coi là một cảnh giới, chỉ là giai đoạn Luyện Thể.

Chỉ khi đạt đến Trúc Cơ mới có thể bước vào con đường tu tiên. Nhưng Phương Vũ đã kẹt ở giai đoạn Luyện Khí kỳ suốt mấy nghìn năm, không thể tiến lên một bước nào.

Dù đã nuốt hơn vạn khối Trúc Cơ Đan trong suốt mấy nghìn năm, Phương Vũ vẫn không thể đột phá đến Trúc Cơ Kỳ.

Trước đó một ngàn năm, Phương Vũ sư phụ từng an ủi hắn rằng, do Linh căn của Phương Vũ mạnh hơn hẳn so với những người khác, nên hắn phải chờ lâu hơn ở giai đoạn Luyện Khí kỳ.

Nhưng sau một ngàn năm, Phương Vũ vẫn không thể đột phá đến Trúc Cơ Kỳ. Lúc này, sư phụ của hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Linh căn của Phương Vũ có thực sự mạnh như ông đã nói hay không.

Nhưng làm thế nào một người phàm tục có thể sống hơn ngàn năm mà không có dấu hiệu già yếu?

Sau đó, sư phụ của Phương Vũ đã thành công độ kiếp và trở thành Tiên, rời khỏi Địa Cầu. Kể từ đó, không ai quan tâm đến cảnh giới của Phương Vũ nữa.

Theo thời gian trôi qua, trên Trái Đất, tài nguyên linh khí ngày càng yếu đi.

Hôm nay, dù cho Phương Vũ có thể vượt qua cảnh giới, cũng không cách nào độ kiếp thành tiên được nữa.

Nhưng Phương Vũ không bao giờ nghĩ đến việc trở thành Tiên, anh ta chỉ muốn vượt qua cấp Luyện Khí đó chết tiệt!

Đây là chấp niệm của anh.

Đến hôm nay, anh đã tu luyện Luyện Khí tầng thứ 9,832. Trong khi đó, các tu sĩ bình thường chỉ cần tu luyện đến cấp mười hai là có thể vượt qua cấp Trúc Cơ.

Khi nghĩ đến việc tu luyện, Phương Vũ cảm thấy hơi buồn chán.

Anh ta thở sâu một hơi, đứng dậy, nhìn vào bàn đọc sách đầy các loại thuốc giấy.

"Sớm biết con trở thành một kẻ say mê thuốc như vậy thì năm đó ta đã không dạy con y thuật rồi!" Phương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi than phiền.

Theo mong muốn của Tiểu Hạ, anh mang toàn bộ những phương thuốc này đi.

Anh mới chỉ bắt đầu sửa chữa trong một vài phút thôi, liền nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, anh liền nhìn lên và nhìn về phía nhà tranh ngoài cửa sổ.

Tiểu Hạ đã xây nhà tranh ở tận nơi thế này rồi vậy mà vẫn bị người ta tìm được?

Phương Vũ nhíu mày.

Sau mười phút, một nhóm người đi vào trước nhà tranh.

Có tổng cộng bảy người, trong đó có hai nam nữ trẻ tuổi, một ông già ngồi trên chiếc xe lăn, và bốn người đàn ông mặc giày Tây, dáng người cường tráng, có vẻ như là vệ sĩ cho lão.

Nhìn thấy ông già ngồi trên xe lăn tỏa ra tử khí, Phương Vũ đã biết rõ rằng đám người chắc chắn tới để cầu thầy trị bệnh.

"Hạ Dược Thần, xin chào, tôi là Đường Phong, chúng tôi đến từ nhà họ Đường ở Giang Nam, chúng tôi muốn mời ông…” Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước lên trước, lớn giọng nói.

Phương Vũ đẩy cửa ra và ngắt lời anh ta.

"Các người đến muộn rồi, Hạ Tu Chi đã qua đời không lâu."

Cả nhóm đều ngạc nhiên.
Họ cố gắng tìm Dược Thần Hạ Tu Chi bằng mọi cách... Nhưng ông ta đã qua đời!?

"Đường Phong, tại sao lại thế...?" Sắc mặt của Đường Phong tái nhợt, ngơ ngác nhìn Phương Vũ.

Họ đã dùng toàn bộ tài nguyên của gia tộc, tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm vị trí nơi Dược Thần Hạ Tu Chi ẩn náu suốt hai mươi năm qua.

Sau bao nhiêu gian khổ, họ đã cuối cùng tìm được nơi ở của Hạ Tu Chi, trong một căn nhà tranh. Nhưng không ngờ lại nhận được tin tức này!

"Thật không thể tin được! Chúng ta vừa mới tìm được... Không, Dược Thần khẳng định rằng ông ta không chết, ông ta chỉ đang ẩn náu và không muốn gặp chúng ta mà thôi!" Một cô gái trẻ tuổi, với tướng mạo tinh xảo và đôi mắt đẹp phiếm hồng, kích động nói.

"Đúng vậy! Dược thần chắc chắn là vẫn còn trong nhà tranh này!" Hy vọng trong ánh mắt Đường Phong lóe lên, trực tiếp bước vào nhà tranh.
Sau đó, ông ta thấy Hạ Tu Chi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Đường Phong cẩn thận quan sát và nhận ra rằng ông già này đã không còn hơi thở.

"Tại sao... Tại sao lại như vậy..." Đường Phong chỉ cảm thấy hy vọng tan biến và toàn thân ông ta đã mất đi sức lực.

"Tôi nói rồi, Hạ Tu Chi đã qua đời rồi. Các người có thể về đi." Phương Vũ nhíu mày và có chút bất mãn đối với Đường Phong khi ông ta xông vào nhà tranh.

Đột nhiên, Đường Phong nghĩ ra một điều gì đó và quay đầu nhìn Phương Vũ, nói:
“Cậu là học trò của dược thần đúng chứ? Cậu chắc chắn đã kế thừa y thuật của dược thần, cậu chữa bệnh cho ông nội tôi đi, chỉ cần chữa khỏi dù cho mất bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn sàng bỏ ra!”
Phương Vũ lắc đầu, nói: “Tôi không phải là học trò của ông ấy… Tôi chỉ là một người bạn cũ của ông ấy mà thôi.”

Thực ra nghiêm túc mà nói, Phương Vũ xem như sư phụ của Hạ Tu Chi.

Năm đó Hạ Tu Chi mới mười lăm tuổi, nhờ sự dẫn dắt của Phương Vũ mới bước lên con đường y đạo. Tất nhiên những lời này không cần nói ra, mà có nói ra cũng chẳng ai tin.

Có điều, nếu dùng cách nói bạn cũ này thì cũng có vẻ kỳ quặc.

Phương Vũ trông còn trẻ hơn 20 tuổi, trong khi Hạ Tu Chi đã hơn 80 tuổi, họ không có sự khác biệt về độ tuổi. Vì vậy, việc gọi hai người là bạn cũ có vẻ hơi lạ.

Tuy nhiên, lúc này không ai quan tâm đến điều đó, một nhóm người đang chìm trong sự thất vọng đau đớn. Đường Phong ngồi trên chiếc xe lăn, nghe tin Hạ Tu Chi qua đời, mất hết sinh khí và ánh mắt trở nên xám tro.

Đó là ý trời! Mệnh số của ông ta đã đến! Không cần phải cố gắng nữa!

Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Đường Phong như vậy, rất đau lòng và không thể kìm nén nước mắt.
Phương Vũ nhăn mày, nhìn Đường lão gia tử và nói: "Ông đã sống đến tuổi bảy mươi ba, chắc đã đủ sống rồi. Vậy tại sao ông vẫn muốn tiếp tục sống?"

Nghe được câu này tất cả mọi người đều ngẩn người, tò mò không biết sao Phương Vũ biết được tuổi tác của ông cụ Đường.

Nhưng nghe đến vế sau của Phương Vũ, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.

Sống đủ rồi?

Trên đời này nào có người sống đủ rồi kia chứ?

Câu này nghĩa là gì!?

Khiêu khích? Mỉa mai?

“Tên khốn nhà cậu, ý cậu là gì!?” Sắc mặt Đường Phong tái nhợt, dùng sức đấm vào ngực Phương Vũ.

Phương Vũ không cử động, chỉ nhìn mắt Đường Phong.

"Phanh!"

Nắm đấm của Đường Phong còn chưa đụng đến Phương Vũ, bản thân đã gặp phải một lực vô cùng lớn, cả người bay người về phía sau ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều sửng sốt và khiếp sợ.

Rõ ràng người đấm là Đường Phong, chàng trai trẻ này còn không nhúc nhích, sao người ngã lại là Đường Phong?

"Các ngươi đừng động tay!" Đường lão gia tử ngồi trên chiếc xe lăn và nói với giọng điệu khàn khàn.

Bốn vệ sĩ lập tức dừng bước.

"Tôi muốn biết tên của ngươi, tiểu huynh đệ." Đường lão gia tử nói.
“Phương Vũ.” Phương Vũ đáp.

Ông cụ Đường khẽ gật đầu, mở miệng nói: “Vừa rồi anh bạn trẻ hỏi tôi tại sao còn muốn sống tiếp, tôi có thể đáp lại cậu thế này.”
“Bởi vì, tôi còn muốn được bầu bạn bên người nhà mình, tôi còn muốn thấy đám cháu trai cháu gái tôi trường thành, nhìn thấy chúng cưới vợ gả chồng xây dựng cơ nghiệp, nhìn thấy chúng sinh con đẻ cái… Con người không phải đều như vậy sao? Nhìn đời này nối tiếp đời kia.” Ông cụ Đường mỉm cười nói.

“Ông nội…” Nghe được những lời này của ông cụ Đường, cô gái bên cạnh khóc càng đau lòng hơn.

Người nhà…

Anh mắt Phương Vũ khẽ động.

Đối với anh mà nói, người nhà đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia rồi, nhưng đối với người phàm mà nói, người nhà luôn tồn tại, đời này nối tiếp đời kia.

Mà đa phần người phàm ai lại không muốn sống lâu thêm chút nữa?

“Ông đang là ung thư phổi giai đoạn cuối, sống chẳng được ba tháng nữa, hãy tận hưởng phần cuối cuộc đời thật tốt đi.” Phương Vũ nói rồi xoay người vào nhà tranh đóng cửa lại.

Đường gia một đoàn người đều ngơ ngác.

Sao Phương Vũ vừa nhìn đã biết ông cụ Đường bị ung thư phổi? Đã vậy còn nói y như lời bác sĩ nói, mạng sống của ông cụ Đường còn chưa đầy ba tháng?

Anh, quả nhiên là học trò của dược thần!

Sau khi phản ứng lại, Đường Phong lại gõ cửa ngôi nhà tranh, hét lên: “Cậu Phương, cậu chắc chắn là học trò của dược thần? Cầu xin cậu chữa bệnh cho ông nội tôi, chúng tôi…”

“Sống chết có số. Các người mau rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.” Giọng nói điềm tĩnh của Phương Vũ phát ra từ ngôi nhà tranh.

“Lương y như từ mẫu, sao cậu có thể thấy chết không cứu…” Đường Phong tức giận nói.

“Phong nhi, quay lại.” Ông cụ Đường mở miệng nói.

“Ông nội!” Hai mắt Đường Phong đỏ ngầu cả lên, quay đầu nhìn ông cụ Đường.
“Lời của chàng trai trẻ đó không sai, sống chết có số, ông trời muốn ông chết sao ông có thể sống được chứ? Chúng ta đi thôi.” Ông cụ Từ nói.

“Chàng trai trẻ, tôi thật sự rất kính trọng ông Hạ, thật không ngờ ông Hạ đã quy tiên… Hôm nay chúng tôi đến đây làm phiền ông Hạ, thật sự rất xin lỗi, mông ông Hạ trên trời có linh đừng trách.” Ông cụ Đường chân thành nói.

Dứt lời, ông kêu đám người rời đi

Tuy Đường Phong không cam lòng nhưng ông cụ Đường đã có lệnh anh ấy cũng chỉ đành rời khỏi.

Trên đường trở về, tất cả mọi người đều không nói một lời, không khí vô cùng trầm tĩnh.

Đường Phong chú ý đến em gái mình ở một bên đang rơi vào trầm t.ư, cau mày hỏi: “Tiểu Nhu, em đang nghĩ đến chuyện gì vậy?”

Lông mày kẻ đen của Đường Tiểu Nhu khẽ cau lại, thì thào: “Em luôn cảm thấy… Phương Vũ này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.”
“Sao vậy được cơ chứ? Đây là đầu chúng ta đến vùng Tây Bắc, sao em lại từng gặp Phương Vũ rồi được chứ?” Đường Phong nói.

“Cũng phải… Nhưng mà, em thật sự vẫn cảm thấy quen quen.” Đường Tiểu Nhu xoa huyệt thái dương đáp.

Tâm trạng Đường Phong không tốt, không để ý đến Đường Tiểu Nhu nữa, chỉ cho rằng cô nhận nhầm .

Nhưng mà mới đi đi thêm được mấy bước, Đường Tiểu Nhu đột nhiên dừng bước.

“Em, em nhớ ra rồi, em đã từng gặp cậu ta ở trường học!”

*Câu chuyện còn tiếp diễn và Đường Phong sẽ cố gắng tìm hiểu về Phương Vũ và bí mật của hắn.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
mình xin rút kinh nghiệm ạ, mình bổ sung chương test:
Ở khu vực núi Hoa Hạ Tây Bắc, không có đường, không có ô tô, và người qua lại cũng rất ít.

Trong vùng núi này, có một căn nhà tranh nhỏ, xung quanh là đất trống trồng đầy thảo dược, phát ra mùi thuốc thơm ngát.

Trong căn nhà tranh không gian hẹp hòi, chỉ có một giường lớn và một bàn đọc sách, trên bàn đầy tài liệu và các loại giấy tờ.

Một lão già tóc bạc trắng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh. Bên cạnh giường, có một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi.

"Tiểu Hạ, ta rất ngưỡng mộ ngươi, sống được 81 năm và có thể đi qua một cuộc đời bình yên." Phương Vũ nhìn lão già trên giường và nói nhẹ nhàng.

"Thật đáng tiếc. Ta đã đến cuối đường rồi, không biết còn phải sống bao nhiêu năm nữa mới có thể chết." Phương Vũ thở dài, trong ánh mắt của ông ta có thống khổ và buồn bã.

Phương Vũ đã bắt đầu con đường tu luyện suốt hơn năm ngàn năm trước đó, nhưng vẫn đang ở giai đoạn Luyện Khí kỳ, không thể tiến lên một bước nào hơn.

Luyện Khí kỳ là cột mốc quan trọng nhất trên con đường tu luyện. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn chặt chẽ, Luyện Khí kỳ thậm chí không thể coi là một cảnh giới, chỉ là giai đoạn Luyện Thể.

Chỉ khi đạt đến Trúc Cơ mới có thể bước vào con đường tu tiên. Nhưng Phương Vũ đã kẹt ở giai đoạn Luyện Khí kỳ suốt mấy nghìn năm, không thể tiến lên một bước nào.

Dù đã nuốt hơn vạn khối Trúc Cơ Đan trong suốt mấy nghìn năm, Phương Vũ vẫn không thể đột phá đến Trúc Cơ Kỳ.

Trước đó một ngàn năm, Phương Vũ sư phụ từng an ủi hắn rằng, do Linh căn của Phương Vũ mạnh hơn hẳn so với những người khác, nên hắn phải chờ lâu hơn ở giai đoạn Luyện Khí kỳ.

Nhưng sau một ngàn năm, Phương Vũ vẫn không thể đột phá đến Trúc Cơ Kỳ. Lúc này, sư phụ của hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Linh căn của Phương Vũ có thực sự mạnh như ông đã nói hay không.

Nhưng làm thế nào một người phàm tục có thể sống hơn ngàn năm mà không có dấu hiệu già yếu?

Sau đó, sư phụ của Phương Vũ đã thành công độ kiếp và trở thành Tiên, rời khỏi Địa Cầu. Kể từ đó, không ai quan tâm đến cảnh giới của Phương Vũ nữa.

Theo thời gian trôi qua, trên Trái Đất, tài nguyên linh khí ngày càng yếu đi.

Hôm nay, dù cho Phương Vũ có thể vượt qua cảnh giới, cũng không cách nào độ kiếp thành tiên được nữa.

Nhưng Phương Vũ không bao giờ nghĩ đến việc trở thành Tiên, anh ta chỉ muốn vượt qua cấp Luyện Khí đó chết tiệt!

Đây là chấp niệm của anh.

Đến hôm nay, anh đã tu luyện Luyện Khí tầng thứ 9,832. Trong khi đó, các tu sĩ bình thường chỉ cần tu luyện đến cấp mười hai là có thể vượt qua cấp Trúc Cơ.

Khi nghĩ đến việc tu luyện, Phương Vũ cảm thấy hơi buồn chán.

Anh ta thở sâu một hơi, đứng dậy, nhìn vào bàn đọc sách đầy các loại thuốc giấy.

"Sớm biết con trở thành một kẻ say mê thuốc như vậy thì năm đó ta đã không dạy con y thuật rồi!" Phương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi than phiền.

Theo mong muốn của Tiểu Hạ, anh mang toàn bộ những phương thuốc này đi.

Anh mới chỉ bắt đầu sửa chữa trong một vài phút thôi, liền nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, anh liền nhìn lên và nhìn về phía nhà tranh ngoài cửa sổ.

Tiểu Hạ đã xây nhà tranh ở tận nơi thế này rồi vậy mà vẫn bị người ta tìm được?

Phương Vũ nhíu mày.

Sau mười phút, một nhóm người đi vào trước nhà tranh.

Có tổng cộng bảy người, trong đó có hai nam nữ trẻ tuổi, một ông già ngồi trên chiếc xe lăn, và bốn người đàn ông mặc giày Tây, dáng người cường tráng, có vẻ như là vệ sĩ cho lão.

Nhìn thấy ông già ngồi trên xe lăn tỏa ra tử khí, Phương Vũ đã biết rõ rằng đám người chắc chắn tới để cầu thầy trị bệnh.

"Hạ Dược Thần, xin chào, tôi là Đường Phong, chúng tôi đến từ nhà họ Đường ở Giang Nam, chúng tôi muốn mời ông…” Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước lên trước, lớn giọng nói.

Phương Vũ đẩy cửa ra và ngắt lời anh ta.

"Các người đến muộn rồi, Hạ Tu Chi đã qua đời không lâu."

Cả nhóm đều ngạc nhiên.
Họ cố gắng tìm Dược Thần Hạ Tu Chi bằng mọi cách... Nhưng ông ta đã qua đời!?

"Đường Phong, tại sao lại thế...?" Sắc mặt của Đường Phong tái nhợt, ngơ ngác nhìn Phương Vũ.

Họ đã dùng toàn bộ tài nguyên của gia tộc, tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm vị trí nơi Dược Thần Hạ Tu Chi ẩn náu suốt hai mươi năm qua.

Sau bao nhiêu gian khổ, họ đã cuối cùng tìm được nơi ở của Hạ Tu Chi, trong một căn nhà tranh. Nhưng không ngờ lại nhận được tin tức này!

"Thật không thể tin được! Chúng ta vừa mới tìm được... Không, Dược Thần khẳng định rằng ông ta không chết, ông ta chỉ đang ẩn náu và không muốn gặp chúng ta mà thôi!" Một cô gái trẻ tuổi, với tướng mạo tinh xảo và đôi mắt đẹp phiếm hồng, kích động nói.

"Đúng vậy! Dược thần chắc chắn là vẫn còn trong nhà tranh này!" Hy vọng trong ánh mắt Đường Phong lóe lên, trực tiếp bước vào nhà tranh.
Sau đó, ông ta thấy Hạ Tu Chi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Đường Phong cẩn thận quan sát và nhận ra rằng ông già này đã không còn hơi thở.

"Tại sao... Tại sao lại như vậy..." Đường Phong chỉ cảm thấy hy vọng tan biến và toàn thân ông ta đã mất đi sức lực.

"Tôi nói rồi, Hạ Tu Chi đã qua đời rồi. Các người có thể về đi." Phương Vũ nhíu mày và có chút bất mãn đối với Đường Phong khi ông ta xông vào nhà tranh.

Đột nhiên, Đường Phong nghĩ ra một điều gì đó và quay đầu nhìn Phương Vũ, nói:
“Cậu là học trò của dược thần đúng chứ? Cậu chắc chắn đã kế thừa y thuật của dược thần, cậu chữa bệnh cho ông nội tôi đi, chỉ cần chữa khỏi dù cho mất bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn sàng bỏ ra!”
Phương Vũ lắc đầu, nói: “Tôi không phải là học trò của ông ấy… Tôi chỉ là một người bạn cũ của ông ấy mà thôi.”

Thực ra nghiêm túc mà nói, Phương Vũ xem như sư phụ của Hạ Tu Chi.

Năm đó Hạ Tu Chi mới mười lăm tuổi, nhờ sự dẫn dắt của Phương Vũ mới bước lên con đường y đạo. Tất nhiên những lời này không cần nói ra, mà có nói ra cũng chẳng ai tin.

Có điều, nếu dùng cách nói bạn cũ này thì cũng có vẻ kỳ quặc.

Phương Vũ trông còn trẻ hơn 20 tuổi, trong khi Hạ Tu Chi đã hơn 80 tuổi, họ không có sự khác biệt về độ tuổi. Vì vậy, việc gọi hai người là bạn cũ có vẻ hơi lạ.

Tuy nhiên, lúc này không ai quan tâm đến điều đó, một nhóm người đang chìm trong sự thất vọng đau đớn. Đường Phong ngồi trên chiếc xe lăn, nghe tin Hạ Tu Chi qua đời, mất hết sinh khí và ánh mắt trở nên xám tro.

Đó là ý trời! Mệnh số của ông ta đã đến! Không cần phải cố gắng nữa!

Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Đường Phong như vậy, rất đau lòng và không thể kìm nén nước mắt.
Phương Vũ nhăn mày, nhìn Đường lão gia tử và nói: "Ông đã sống đến tuổi bảy mươi ba, chắc đã đủ sống rồi. Vậy tại sao ông vẫn muốn tiếp tục sống?"

Nghe được câu này tất cả mọi người đều ngẩn người, tò mò không biết sao Phương Vũ biết được tuổi tác của ông cụ Đường.

Nhưng nghe đến vế sau của Phương Vũ, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.

Sống đủ rồi?

Trên đời này nào có người sống đủ rồi kia chứ?

Câu này nghĩa là gì!?

Khiêu khích? Mỉa mai?

“Tên khốn nhà cậu, ý cậu là gì!?” Sắc mặt Đường Phong tái nhợt, dùng sức đấm vào ngực Phương Vũ.

Phương Vũ không cử động, chỉ nhìn mắt Đường Phong.

"Phanh!"

Nắm đấm của Đường Phong còn chưa đụng đến Phương Vũ, bản thân đã gặp phải một lực vô cùng lớn, cả người bay người về phía sau ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều sửng sốt và khiếp sợ.

Rõ ràng người đấm là Đường Phong, chàng trai trẻ này còn không nhúc nhích, sao người ngã lại là Đường Phong?

"Các ngươi đừng động tay!" Đường lão gia tử ngồi trên chiếc xe lăn và nói với giọng điệu khàn khàn.

Bốn vệ sĩ lập tức dừng bước.

"Tôi muốn biết tên của ngươi, tiểu huynh đệ." Đường lão gia tử nói.
“Phương Vũ.” Phương Vũ đáp.

Ông cụ Đường khẽ gật đầu, mở miệng nói: “Vừa rồi anh bạn trẻ hỏi tôi tại sao còn muốn sống tiếp, tôi có thể đáp lại cậu thế này.”
“Bởi vì, tôi còn muốn được bầu bạn bên người nhà mình, tôi còn muốn thấy đám cháu trai cháu gái tôi trường thành, nhìn thấy chúng cưới vợ gả chồng xây dựng cơ nghiệp, nhìn thấy chúng sinh con đẻ cái… Con người không phải đều như vậy sao? Nhìn đời này nối tiếp đời kia.” Ông cụ Đường mỉm cười nói.

“Ông nội…” Nghe được những lời này của ông cụ Đường, cô gái bên cạnh khóc càng đau lòng hơn.

Người nhà…

Anh mắt Phương Vũ khẽ động.

Đối với anh mà nói, người nhà đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia rồi, nhưng đối với người phàm mà nói, người nhà luôn tồn tại, đời này nối tiếp đời kia.

Mà đa phần người phàm ai lại không muốn sống lâu thêm chút nữa?

“Ông đang là ung thư phổi giai đoạn cuối, sống chẳng được ba tháng nữa, hãy tận hưởng phần cuối cuộc đời thật tốt đi.” Phương Vũ nói rồi xoay người vào nhà tranh đóng cửa lại.

Đường gia một đoàn người đều ngơ ngác.

Sao Phương Vũ vừa nhìn đã biết ông cụ Đường bị ung thư phổi? Đã vậy còn nói y như lời bác sĩ nói, mạng sống của ông cụ Đường còn chưa đầy ba tháng?

Anh, quả nhiên là học trò của dược thần!

Sau khi phản ứng lại, Đường Phong lại gõ cửa ngôi nhà tranh, hét lên: “Cậu Phương, cậu chắc chắn là học trò của dược thần? Cầu xin cậu chữa bệnh cho ông nội tôi, chúng tôi…”

“Sống chết có số. Các người mau rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.” Giọng nói điềm tĩnh của Phương Vũ phát ra từ ngôi nhà tranh.

“Lương y như từ mẫu, sao cậu có thể thấy chết không cứu…” Đường Phong tức giận nói.

“Phong nhi, quay lại.” Ông cụ Đường mở miệng nói.

“Ông nội!” Hai mắt Đường Phong đỏ ngầu cả lên, quay đầu nhìn ông cụ Đường.
“Lời của chàng trai trẻ đó không sai, sống chết có số, ông trời muốn ông chết sao ông có thể sống được chứ? Chúng ta đi thôi.” Ông cụ Từ nói.

“Chàng trai trẻ, tôi thật sự rất kính trọng ông Hạ, thật không ngờ ông Hạ đã quy tiên… Hôm nay chúng tôi đến đây làm phiền ông Hạ, thật sự rất xin lỗi, mông ông Hạ trên trời có linh đừng trách.” Ông cụ Đường chân thành nói.

Dứt lời, ông kêu đám người rời đi

Tuy Đường Phong không cam lòng nhưng ông cụ Đường đã có lệnh anh ấy cũng chỉ đành rời khỏi.

Trên đường trở về, tất cả mọi người đều không nói một lời, không khí vô cùng trầm tĩnh.

Đường Phong chú ý đến em gái mình ở một bên đang rơi vào trầm t.ư, cau mày hỏi: “Tiểu Nhu, em đang nghĩ đến chuyện gì vậy?”

Lông mày kẻ đen của Đường Tiểu Nhu khẽ cau lại, thì thào: “Em luôn cảm thấy… Phương Vũ này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.”
“Sao vậy được cơ chứ? Đây là đầu chúng ta đến vùng Tây Bắc, sao em lại từng gặp Phương Vũ rồi được chứ?” Đường Phong nói.

“Cũng phải… Nhưng mà, em thật sự vẫn cảm thấy quen quen.” Đường Tiểu Nhu xoa huyệt thái dương đáp.

Tâm trạng Đường Phong không tốt, không để ý đến Đường Tiểu Nhu nữa, chỉ cho rằng cô nhận nhầm .

Nhưng mà mới đi đi thêm được mấy bước, Đường Tiểu Nhu đột nhiên dừng bước.

“Em, em nhớ ra rồi, em đã từng gặp cậu ta ở trường học!”

*Câu chuyện còn tiếp diễn và Đường Phong sẽ cố gắng tìm hiểu về Phương Vũ và bí mật của hắn.
Bạn add số zalo của admin để hỗ trợ tạo truyện cho bạn nha, 0961707812
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top