Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hào Khốc cấm địa, Thiên Khung đại lục.
“Sở ma đầu chịu chết đi ~"
“Ha ha, cả đời Sở ma đầu nhà ngươi khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác, có từng nghĩ tới hôm nay sẽ mất mạng quy Hồn Nhai không?"
"Bản tôn muốn báo thù rửa hận cho đồ nhi đáng thương kia của ta."
"Sở Hưu, năm đó ngươi lừa gạt tỷ tỷ ta, không chỉ lừa gạt thân thể của nàng ta, còn hại nàng hương tiêu ngọc vẫn, hôm nay Tạ Cuồng Nhân ta chắc chắn băm ngươi ra thành ngàn mảnh….Thiên đạo vạn quả!”
“Đuổi giết ngươi ba năm này, rốt cuộc ngươi không còn đường nào trốn sao?”
"Tuyết nhi, hôm nay phụ thân sẽ báo thù cho ngươi."
Ở phía trên đỉnh Hồn Nhai cao mấy vạn dặm.
Một thiếu niên có khuôn mặt sáng người, mắt sáng ngời ngợi, da trắng như tuyết.
Mái tóc đen tuôn dài như thác nước đổ, không gió mà bay.
Chu bào thấm ướt máu tươi, thấm sát thân thể, phác họa ra vóc người cân xứng.
Tay phải cầm kiếm, chỉ xéo mặt đất, có những giọt máu nhiễu xuống từ trên mũi kiếm, nhìn quanh bốn phương, con ngươi đen kịt vẫn lạnh nhạt như trước.
Ầm ầm~
Trên đỉnh đầu hư không, có Phật Đà lẩm bẩm, Kim Cương trợn mắt, hư ảnh Quan m cầm hoa mà cười.
Có vô tận kiếm khí tung hoành.
Có vạn dặm bông tuyết tung bay đóng băng cả không gian
Có ngọn lửa vô tận đang thiêu đốt bầu trời.
Hơn mười vị Đại Thánh cường giả đến từ các thế gia, Thánh Địa, Đại Giáo của Đại Hoang Cổ, trấn áp hết thảy, ngay cả không gian cũng bị phong ấn làm cho vặn vẹo.
Giờ phút này, Sở Hưu bị truy sát liên tục ba năm cuối cùng không còn chỗ trốn.
Một vị Đại Thánh cường giả mặc bạch y, kinh diễm tuyệt mỹ, đạp kiếm mà đi.
Một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Sở Hưu, môi son khẽ mở:
Sở Hưu hơi ngẩng đầu nhìn đối diện, châm chọc: "Mộng Điệp tiên tử, bổn tọa chưa từng đắc tội Thái Tố thánh địa các ngươi, cớ sao ngươi lại đến đuổi giết bổn tọa? ”
"Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, ta muốn hỏi ngươi, bây giờ có hối hận ?." Tề Mộng Điệp giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.
"Hối hận?"
“Ha ha ha ~"
Sở Hưu ngửa đầu cười điên cuồng: "Sở Hưu ta tu luyện không tới trăm năm, cả đời đều chinh chiến, vạn chiến không thua, trong cùng thế hệ, ngoại trừ bổn tọa, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại? ”
"Bọn lão bất tử các ngươi thật mất mặt, lấy Đại Thánh cảnh giới vây giết bổn tọa ước chừng ba năm.”
“Bổn tọa chỉ hối hận, thời gian vô tình, nếu lại cho bổn tọa một ngàn năm, phương này thiên địa ai dám xưng thần?"
Lời nói tùy ý ngông cuồng truyền khắp Nam Cương địa vực, khiến ngàn vạn tu tiên giả đều biến sắc .
Ngay sau đó.
Hai tay của hắn rất nhanh kết ra pháp ấn huyền ảo, trong phút chốc thiên địa biến dạng, gió nổi mây bay!
"Không tốt ~"
"Ma đầu này mơ tưởng sử dụng hậu chiêu, chư vị cùng nhau ra tay ngăn cản hắn."
Trong đó có một vị Đại Thánh đến từ Cổ Tháp Phật tông ở Tây Vực, tay kết phật ấn, phật quang vô tận mang theo thiền âm dẫn đầu gây khó dễ về phía Sở Hưu, thần thông uy thế dọa người.
Còn lại Đại Thánh cũng lập tức phản ứng lại, nhao nhao xuất thủ.
Vô số pháp bảo thần thông, áp bách thiên địa, nhiều Đại Thánh cường giả như vậy cùng nhau ra tay, lực lượng đáng sợ, động thiên triệt địa, không gian đều sụp đổ, Hỗn Độn khí tức bắt đầu phun trào, Hồn Nhai cao mấy vạn trượng phát ra từng trận gào thét, bắt đầu từng tấc từng tấc vỡ vụn.
Thần thông như thủy triều, còn chưa đánh trúng mục tiêu.
Thì thân thể Sở Hưu, liền "Bành" một tiếng, nổ thành huyết vụ, tiêu tán trong thiên địa.
Kèm theo đó từ trong hư không truyền ra tiếng thở dài.
“Phá vỡ Bất Hủ hỏi Trường Sinh, Đại Đế hối hận mà ta bất hối. ”
"Ta chung quy vẫn là, bại, ai. .”
Hơn mười Đại Thánh, yên lặng nhìn nơi mà Sở Hưu biến mất.
Tuy mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Người này cuối cùng cũng chết.
"Nhân vật bực này nếu nguyện ý đi Thiên Uyên Trường Thành giết Yêu Man, tất là một thành viên mãnh tướng của Nhân tộc ta."
"Đáng tiếc, đáng tiếc...."
————————
Sau một tháng.
Thái Tố thánh địa.
Tại cái thời đại Đại Đế qua đời, Chuẩn Đế không hiện.
Một phương thế lực có thể được xưng là thánh địa, ít nhất phải có một vị Thánh Vương cấp cường giả bá chủ trọng trấn.
Thái Tố thánh địa tổng cộng có mười tám tòa linh phong.
Có tam đại phong chiếm vị trí đầu, lần lượt là Thiên Hình phong, Vân Hào phong, Thiên Kiếm phong bởi vì tam đại phong chủ đều là Đại Thánh cường giả.
Còn mười bốn phong khác, tất cả phong chủ chỉ là Tiểu Thánh cường giả.
Cuối cùng là Thái Tố phong, nơi ở của thánh chủ, đồng thời cũng là nơi thương nghị đại sự của Thái Tố thánh địa.
Cấp bậc địa vị chia theo kim tự tháp từ dưới lên trên.
Lần lượt là.
Đệ tử ngoại môn hơn trăm vạn, đệ tử nội môn hơn mười vạn người, đệ tử thân truyền mấy vạn người, trưởng lão các phong, đệ tử chân truyền mấy trăm người, thập tứ phong chủ, thánh tử cùng thánh nữ tam đại phong chủ, thánh chủ, thái thượng trưởng lão "Thánh chủ thoái vị" cùng với một ít lão bất tử!
Vân Hà phong.
Ở bên trong đại động phủ dành cho đệ tử thân truyền.
Trên bồ đoàn, một thanh niên tóc đen áo đen hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra, huyết mang trong đồng tử chợt lóe rồi biến mất.
Khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy thái độ đùa cợt, khóe miệng khẽ nhếch lên, tà mị cười.
"Không thể không nói, đôi khi, thất bại cũng là một loại thủ đoạn đạt tới mục đích"
"Ta quả nhiên là nam nhân vô địch thế gian."
"Các lão già, các ngươi chờ tiểu gia ta, mối thù vây giết ta ba năm, tương lai nhất định nhất định sẽ hoàn trả."
"Bây giờ để ta nhìn xem ký ức của người công cụ."
"Hừ, hóa ra là đang ở Thái Tố thánh địa."

User đăng ký: yousuck112233
Tên truyện: Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử
Tên tác giả: Phong Thất Nguyệt ...
Thể loại: Huyền Huyễn
Giới thiệu truyện:
Phản phái trùng sinh + thiên kiêu + kiếm đạo + Nữ Đế + hướng sư nghịch đồ + vô địch + hệ thống + nhiều ]

Từ địa cầu xuyên qua Thiên Khung đại lục, Sở Hưu khóa lại Thiên Mệnh phản phái hệ thống, trảm thánh Địa Thánh tử sinh nữ vô số, giết tới cùng thế hệ bên trong vô địch.

Cuối cùng, bị thế hệ trước cường giả vây giết, tự bạo mà chết, đoạt xá Thái Tố thánh địa Vân Hà phong đại đệ tử trùng sinh.

Lần này, hắn quyết định "Cẩu" lên, vụng trộm trưởng thành.

Trước định cái mục tiêu nhỏ, trở thành một vị vạn người kính ngưỡng thánh tử như thế nào?

Tề Mộng Điệp: Bản tọa là Vân Hà phong chủ, đường đường Đại Thánh cảnh cường giả, lại bị Sở Hưu tên nghịch đồ này phong cấm tu vi, trở thành hắn song tu kinh nghiệm bao?

Không được ta muốn thoát khỏi dạng này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, ta muốn phản kháng, ta muốn giết nghịch đồ thanh lý môn hộ.

Nửa năm sau, Tề Mộng Điệp: Nghịch đồ hôm nay sao không có tới tăng lên t.ư chất?

Một năm sau: Nghịch đồ làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ ghét bỏ ta già?

Hai năm sau, Tề Mộng Điệp nhịn không được gọi tới Sở Hưu.

Sở Hưu lại một mặt ghét bỏ.

Cuối cùng, phẫn nộ Tề Mộng Điệp, đi đến người phía trước, vạch trần Sở Hưu chân diện mục. "Sở Hưu liền là một cái nghịch đồ, hắn việc ác bất tận, tâm địa ác độc, mới không phải các ngươi trong suy nghĩ vĩ quang chính giữa thánh tử đại nhân, không tin các ngươi nhìn bụng của ta."

Truyện dự kiến cỡ 500 chương, đã dịch được 8 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: ngày 2 chương (hoặc Tuần 6 chương)
Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 8 chương
Số chương miễn phí: 30
Truyện đã được đăng ở site truyện yy, tienvuc, dtruyen, đến chương 7
Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Bản này cũng chưa đạt chất lượng dịch.
 
  • Tên user đăng ký: CổNguyệtThiênTôn
  • Tên truyện: Căn Cứ Số 7
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): Tịnh Vô Ngân. Là tác giả đại thần
  • Thể loại: Mạt Thế, Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Khoa Huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • #TậnThế #đấutrí #logic #Xuyênkhông #ĐạiThần #Qidian
    Đây là một thế giới hoàn toàn u ám, đầy nguy hiểm chết chóc, nơi những bản năng, những thứ xấu xa nhất của loài người được bộc lộ, một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, kẻ yếu thì sinh mạng như cỏ dại.

    Động lực của tất cả con người, đều đến từ hai chữ "Tử Vong". Bởi vì không muốn chết cho nên mới phải ăn mọi thứ, bởi vì không muốn chết cho nên mới liều mạng sinh tồn.

    Ở trong bóng tối đầy tuyệt vọng này, có một người luôn không ngừng cố gắng, liều mạng tu luyện, thậm chí đánh lừa cả thế giới để đạt được mục đích của mình. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện rằng tận thế cũng không phải đơn giản là như vậy...

    “Thế giới này không tồn tại thứ gọi là may mắn đâu. Quy tắc, điều kiện tiên quyết, trạng thái tâm lý,... những yếu tố vô hình dẫn đến những kết quả không thể đoán trước được, và cũng không thể tránh khỏi. Vậy nên, người thắng cuộc đã được quyết định từ trước khi cuộc chiến bắt đầu rồi.”

    Qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương sẽ một lần nữa trở lại.


    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Căn Cứ Số 7 (Bản Dịch)!


  • Bìa truyện: https://i.upanh.org/2022/11/30/can-cu-so-7.jpg
  • Truyện dự kiến 1000 chương, đã dịch được 200 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 5 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương): 200 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện đã được đăng ở site truyenyy, đến chương 20, free đến chương 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
Last edited:

kingofbattle

Phàm Nhân
Ngọc
42,72
Tu vi
0,00
  • User: @Longknight2008
  • Tên truyện: Từ Hôm Nay Trở Đi Nuôi Cổ
  • Tác giả: Suất Đích Kinh Thiên Động Địa
  • Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại
  • Giới thiệu truyện:
  • Phong Vân xuyên qua một thế giới thuộc về Cổ Sư, ở thế giới này, Cổ Sư có khả năng dung hợp Linh Trùng, biến thành Cổ Trùng cường đại hơn.
    Nhưng mà xác xuất khả năng dung hợp Cổ Trùng cực kỳ thấp, dù thử vài chục lần cũng khó mà thành công. thậm chí dung hợp ra Cổ Trùng mạnh mẽ chỉ có xác xuất 0.1%.
    May mà hắn có một Thần Đỉnh có thể nhân đôi vật liệu, khiến cho hắn không cần quan tâm tới xác xuất thành công, vì vậy hắn dung hợp ra một loại Cổ Trùng cực kỳ khủng bố.
    [Trùng Ách Vận ]+ [ Xà Hạt ] = [Đoạt Mệnh Cổ ]
    [ Tửu Trùng ]+ [ Hầu Nhi Tửu ]= [ Tửu Cổ ]
    [ Kim Hành Trùng ]+ [ Mộc Hành Trùng] + [Thủy Hành Trùng] + [Hỏa Hành Trùng] + [Thổ Hành Trùng] = [Cực Linh Hỗn Độn Cổ]
    Tinh Nguyệt Cổ, Huyết Nha Cổ, Phệ Hồn Cổ, Hóa Thân Cổ, Đại Mộng Xuân Thu Cổ...
  • Bìa truyện: ảnh bìa
  • Truyện chưa hoàn: đã ra hơn 500 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: mỗi ngày khoảng 5 chương.
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
    @pctrieu0812
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Form đăng ký dịch:
  • Tên user đăng ký: Niệm Di
  • Tên truyện: Đoàn Tàu Vô Tận
  • Tên tác giả (không phải tác giả Đại Thần): Điều Văn Hoa Bình
  • Thể loại: Linh dị thần quái, Khủng bố, Vô hạn lưu, Ngôn tình
  • Giới thiệu truyện:
Khi tỉnh dậy, Nhuế Nhất Hòa nhận ra mình xuất hiện trong một đoàn tàu đang chạy. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô là một tấm vé màu xanh nhạt.

Mặt trước ghi: [Nhân Gian giới - Toa số 1, ghế 1E, Tang lễ của La tiểu thư].

Mặt sau của tấm vé ghi: [Đoàn tàu Địa Ngục, số hiệu Rắn Đuôi Chuông 2348D].

Chiếc loa màu vàng được treo ở bên cạnh cửa toa tàu đột nhiên ngân nga:

“Hoan nghênh tất cả mọi người đã bước lên chuyến tàu Địa Ngục số hiệu Rắn Đuôi Chuông 2348D vĩ đại! Trân trọng chào mừng! Hi hi hi hi hi...”

Nữ chính của truyện, cô gái xinh đẹp tên Nhuế Nhất Hoà, đột nhiên nhớ ra: A! Thì ra cô bị tai nạn giao thông rồi qua đời...

Đây là thế giới sau khi chết ư?

...

Vô hạn lưu, phó bản loại suy đoán và ứng đối diễn biến tình tiết, có couple.

  • Bìa truyện: Đính kèm form đăng ký này.
  • Truyện dự kiến 393 chương, giờ bắt đầu dịch.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 4-5 chương/tuần.
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 2 chương.
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50 chương.
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Attachments

  • 317325300_5672430146204047_5865188188031602409_n.jpg
    317325300_5672430146204047_5865188188031602409_n.jpg
    337,5 KB · Lượt xem: 78

100min

Phàm Nhân
Ngọc
102,17
Tu vi
0,00
  • User: 100min
  • Tên truyện: Nhân Sinh Hung Hãn
  • Tác giả: Tân Phong
  • Thể loại: Đô thị, Hài Hước, Hệ Thống, Cơ Trí
  • Giới thiệu truyện:
  • Lâm Phàm bất ngờ nhận được một quyển bách khoa toàn thư trong một chồng tạp chí người lớn.

    Quyển bách khoa toàn thư này nội dung bên trong không có gì, người sử dụng phải mở khoá từ từ các trang thì mời nhận được tri thức.

    Thế nhưng điều khiến cho người sở hữu nó phải đau trứng chính là người sử dụng phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của nó. Mà yêu cầu thì lại rất cao, nhưng mà do điểm xuất phát hiện tại của Lâm Phàm lại quá kém. Đây cũng là lý do phát sinh ra những tình huống dở khóc dở cười của truyện.

    Đây là truyện của tác giả đại thần Tân Phong, nếu bạn đã xem một số bộ truyện của tác giả này như "Cường giả đi ra từ bệnh viện tâm thần" hay "Tối cường hệ thống" hay "Bị đánh liền mạnh" thì có lẽ mọi người cũng cảm nhận được độ mặn của tác giả.

    Không nói nhiều nữa, mời đọc giả nhập hố.
  • Bìa truyện: đã có
  • Truyện chưa hoàn: đã full
  • Tốc độ ra chương dự kiến: mỗi ngày khoảng 5 chương.
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
  • [*]Chương 1: Sau này mang anh bay (1)
    "Lão huynh, lần này chúng ta t.ừ biệt không biết khi nào mới gặp lại. Tục ngữ có câu, hận nhau quá muộn. Tôi và lão huynh làm cùng nhau ba tháng nhưng tình nghĩa giữa hai chúng ta là là loại… loại đó đó."
    "Này, nói tiếng người đi. Những lời khác tôi nghe không hiểu."
    Lâm Phàm nhìn người anh em trước mặt thở dài đầy bất lực. Đây là người thứ ba t.ừ biệt với hắn. t.ừng người khi mới đến đây đều tràn đầy kiêu hãnh và tham vọng. Thế nhưng chỉ sau mấy lần chịu đả kích, họ đã hoàn toàn chán nản. Ngay cả một chút ý chí chiến đấu cũng không còn.
    "Lâm Ca! Tôi đi đây. Tôi thật sự chịu không nổi mỗi ngày đều bị đội quản lý trật t.ự đô thị truy đuổi. Đây là toàn bộ gia sản của tôi, cũng coi như một phần tâm ý của tiểu đệ."
    Tên thanh niên nhét một cái bọc vào trong tay Lâm Phàm, sau đó chắp tay nói: "Ca ca! Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Đệ đệ đi đây."
    Bang!
    Sau khi nói xong lời này người thanh niên mở cửa nghênh ngang rời đi, mang theo vẻ quyết tâm.
    "Tiểu Phong, cậu muốn đi đâu?" Lâm Phàm đứng ở cửa, nhìn bóng lưng kia.
    "Đông Hoàn."
    "Chú mày đi nơi đó làm cái gì? Chỗ đó kinh tế đang đình trệ mà." Ở nơi đó bởi vì bị quốc gia nghiêm trị cho nên nhân sự tổn thất nghiêm trọng, nhiều ngành sản xuất sa sút, so với Thượng Hải còn không tốt bằng.
    “Bán thân.” Tiểu Phong không quay đầu lại, đã hạ quyết tâm.
    “Chú mày là đàn ông mà.” Lâm Phàm hét lớn. Tiểu Phong này nhất định là bị bệnh tâm thần. Một người đàn ông thì bán thân cái con khỉ.
    "Bởi vì tôi là đàn ông, nơi đó lại tiêu điều như thế mới có cơ hội buôn bán. lão huynh, chúng ta nói lời từ biệt ở đây, chờ sau này tôi phát tài rồi sẽ trở về mang anh bay."
    Dần dần... hình bóng đó biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phàm.
    "Này, con mẹ nó lại phải cô đơn một mình rồi. Nhưng mà không đúng, Tiểu Phong! Chú mày ngay cả một số điện thoại cũng không lưu lại. Vậy lúc giàu có rồi làm sao có thể quay về mang anh bay đây." Lâm Phàm vội vàng đuổi theo ra ngoài nhưng đã không thấy bóng dáng của Tiểu Phong đâu nữa. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu quay về gian phòng thuê 400 tệ một tháng của mình.
    Nhìn gian phòng chỉ vẻn vẹn vài mét vuông, Lâm Phàm cảm thấy có chút khó chịu. Hắn biết mình không nên vào Trường đại học vô danh đó làm gì, sau khi tốt nghiệp trung học có thể học một trường kỹ thuật nào đó cũng sẽ có tiền đồ hơn so với bán bánh kếp như bây giờ.
    "Quên đi, nhưng Tiểu Phong vẫn còn có chút lương tâm, biết lưu lại một chút đồ lưu niệm, nhìn xem có cái gì tốt không nào."
    ....
    "Mẹ kiếp! Thằng nhóc khốn nạn."
    Đột nhiên, t.ừ gian phòng thuê nhỏ truyền đến những tiếng mắng chửi kinh thiên.
    Mười mấy quyển tạp chí được đặt trước mặt Lâm Phàm. Còn có cả vài tờ giấy ghi nợ. Ở bên cạnh tờ giấy ghi nợ còn có một phong thư. Nhìn phong thư bên ngoài của bức thư này dường như đã qua tay nhiều người.
    Lâm ca thân mến.
    "Lâm ca, khi anh nhìn thấy phong thư này chỉ sợ tiểu đệ vừa mới rời đi. Tuy nhiên anh không cần khuyên tôi trở lại, tôi đã quyết định đi Đông Hoàn. Thượng Hải đã hành hạ tôi suốt ba tháng. Đối với Thượng Hải tôi đã không còn gì lưu luyến. Tôi sẽ lặng lẽ đi cũng như lúc tôi lặng lẽ tới. Tôi vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây, những giấy nợ này đành để lại cho anh. Nhưng mà anh yên tâm, Tiểu Phong tôi không phải quỵt nợ không trả lại anh. Chờ đến khi tôi trở thành ông trùm Đông Hoàn sẽ làm nghìn lần, vạn lần hoàn trả lại cho anh.”

    "Những tạp chí này đều là thứ tôi thích nhất. Hôm nay sẽ đưa chúng cho lão huynh. Không nói nữa. Hẹn gặp lại sau."
    ....
    Lâm Phàm sững sờ một lúc khi nhìn vào đống tạp chí này.
    “Thằng nhóc này, mày ăn của tao, mượn của tao, cuối cùng chỉ để lại một đống tạp chí. Tên khốn Tiểu Phong này, sau này đừng để bị tao tóm được. Thôi quên đi, dù sao có thứ để xem cũng tốt hơn là không có. Đúng lúc xem có gì thú vị không?"
    Ồ!
    Lâm Phàm Lật từng trang, từng trang.
    "Không tệ, đôi chân này trông rất đẹp nha."
    "Ôi chao, cô gái này quá đẹp. Những cô gái xinh đẹp như vậy mà đi chụp hình cho những loại tạp chí thế này, cũng quá không giữ mình trong sạch rồi nha."
    Thời gian trôi qua, hết cuốn này đến cuốn khác được Lâm Phàm xem xong và ném sang một bên cho đến quyển cuối cùng.
    "Tình huống gì thế này? Bìa hấp dẫn như vậy, bên trong ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, in ấn thì lại dày như vậy, đúng là lừa đảo mà." Đối với mười mấy quyển tạp chí trước đó hắn đều cho lời khen thế nhưng quyển tạp chí cuối cùng này lại khiến cho Lâm Phàm khó chịu.
    Tại sao trang bìa lại tuyển chọn người đẹp hấp dẫn như thế làm gì?
    Đây là đào hố để cho người khác nhảy vào à. Cuối cùng lại khiến cho người ta phát điên thế này!
    Khốn kiếp!
    Lâm Phàm nằm ở trên giường, cầm tạp chí trong tay và nhìn cô gái trên trang bìa. Không cần phải nói thì cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
    Dần dần, mí mắt Lâm Phàm khẽ động, rũ xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
    Đinh linh linh!
    [*]
 

kir4

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • User: @kir4
  • Tên truyện: Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần , Ta Cử Thế Vô Địch
  • Tác giả: Tưởng Thảng Bình Đương Hàm Ngư A
  • Thể loại: Tiên hiệp, Hệ thống
  • Giới thiệu truyện:
  • 【 mô phỏng + vô địch + xấu bụng + thăng cấp lưu 】 Lý Trường Sinh xuyên không đến thế giới tu tiên, trở thành một thiếu niên làng chài, vốn cho rằng đời này chỉ có thể cùng cá làm bạn, lại không nghĩ rằng, sinh nhật lần thứ mười tám của mình, phòng trầm mê hệ thống giải trừ, hệ thống máy mô phỏng tu tiên mở ra!

    Chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể mô phỏng không giới hạn! Khi Lý Trường Sinh mô phỏng ngàn vạn lần, hắn nhận ra rằng cả thế giới đã bị chà đạp dưới chân mình!

    Nhưng danh hiệu này là cái quái gì vậy? Ta chính là muốn thành kiếm tiên thuận phong ngự kiếm! Các ngươi gọi ta Mãng Kim Cương?
  • Bìa truyện:
    5264s.jpg
  • Truyện chưa hoàn: đã ra gần 500 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: mỗi ngày khoảng 3 chương.
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
  • [*]"Lý Trường Sinh, thuế đánh cá tháng này ngày mai phải giao, đừng để Báo gia tự mình đi tìm ngươi!"
    Trong phiên chợ sôi động, một tên lưu manh ngăn lại một thiếu niên ăn mặc như ngư dân, khinh thường nói.
    Những người chung quanh trong tiềm thức tránh xa hai người bọn họ, những người đánh cá kia cũng tránh một bên cúi đầu xuống.
    "Vị đại ca này yên tâm, thuế bắt cá ngày mai nhất định giao lên đúng giờ, sẽ không để ngài khó xử." Lý Trường Sinh cười khổ nói.
    Hắn vốn là một thanh niên bình thường trên Lam Tinh, vì cứu một tiểu nữ hài đi ngang qua đường, bị xe đụng bay, xuyên qua đến dị thế giới này.
    Truyền thuyết bên trong thế giới này có tiên nhân ngày đi ngàn dặm, ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhưng mà Lý Trường Sinh cũng chưa từng nhìn thấy.
    Hắn chỉ biết võ giả bên trong Tào Bang có thể lấy một địch trăm, đây cũng là căn cơ Tào Bang có thể xưng bá Ngân Nguyệt hồ mấy chục năm, không người có thể rung chuyển.
    Người Tào Bang chiếm toàn bộ khu chợ quanh Ngân Nguyệt hồ, tất cả ngư dân không những bán cá phải cho Tào Bang rút đi hai thành tiền, mỗi giữa tháng còn phải giao lên một khoản thuế đánh cá.
    Phụ thân hắn đời này cũng là bởi vì giao muộn một ngày thuế đánh cá, phải chịu tiểu đầu mục Báo gia của Tào Bang phụ trách chợ Tam Thủy Độ đánh đập, mới mắc phải bệnh, không đến ba tháng liền qua đời.
    Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
    Báo gia lấy tu vi võ đạo bên người, mặc dù chỉ là một tên võ giả bất nhập lưu, nhưng mà cũng không phải hắn một tên ngư dân dinh dưỡng không đầy đủ có thể đối phó.
    "Như vậy tốt nhất!"
    Lưu manh đưa tay vỗ vỗ trên mặt Lý Trường Sinh, thỏa mãn gật nhẹ đầu, bỏ mặc Lý Trường Sinh rời đi.
    "Ta chỉ sợ mình là người tệ nhất trong số những người xuyên việt đi!"
    Cách xa phía sau tiểu lưu manh Tào Bang, Lý Trường Sinh bùi ngùi thở dài, lẩm bẩm nói:
    Sau khi người khác xuyên qua, không phải là công tử trường sinh thế gia, liền ra đời là vương hầu thế gia, ít nhất cũng là thiếu gia nhà giàu, mà hắn lại chỉ là tên ngư dân vất vả, tại thời khắc sinh nhật mười tám tuổi, còn muốn vì ấm no mà liều mạng đánh cá.
    Hắn cũng không phải không nghĩ qua đi tập võ cải biến vận mệnh, nhưng mà nhập môn võ quán liền cần thiết mấy chục lượng bạc, hậu kỳ luyện võ càng là cần tiền bạc vô số, căn bản không phải hắn một tên tiểu ngư dân gánh vác.
    Ngược lại khi hắn ở thời điểm trẻ tuổi, nghe biết được lão què ở thành đông thời điểm trẻ tuổi là một võ giả Hậu Thiên, hiện tại bởi vì què không phát huy ra mấy phần thực lực, cũng vì tuổi lớn, không có người đi thuê hắn, chỉ cần mười lượng bạc, lão nhân bần cùng khốn khổ liền truyền thụ nhập môn võ học, Vu Sơn thành không ít người tập võ đều là môn hạ từ lão nhân què.
    Nhưng mà mười lượng bạc cũng không phải Lý Trường Sinh có thể thừa nhận.
    Ngay thời điểm Lý Trường Sinh cô đơn đi tới bên trong nhà.
    "Đinh!"
    "Phát hiện ký chủ đã đủ mười tám tuổi, giải trừ phòng trầm mê hệ thống, máy mô phỏng tu tiên kích hoạt!"
    Một tiếng nói cơ khí truyền vào trong tai Lý Trường Sinh
    Mà trước mắt hắn liền xuất hiện một cái giao diện ảo, bên trên biểu hiện ra lít nha lít nhít văn tự.
    【 kích hoạt mô phỏng tu tiên hệ thống. 】
    【 kích hoạt đưa tặng một lần cơ hội mô phỏng. 】
    【 muốn sử dụng nhiều lần, cần nạp tiền mua sắm số lần. 】
    【 lúc nạp tiền, hệ thống sẽ thu lấy 20% phí thủ tục. 】
    [*]【 phát hiện ký chủ có một lần cơ hội mô phỏng chưa sử dụng, có lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên hay không? 】
    Đây là bàn tay vàng của ta?
    Lý Trường Sinh lộ ra sắc mặt cuồng hỉ!
    Xuyên qua mười tám năm, bàn tay vàng rốt cuộc đến!
    Là một mọt sách già, tại thời điểm hắn vừa xuyên qua, cũng quá khích mong đợi bàn tay vàng, nhưng mà đi qua mười tám năm giày vò, hắn đã từ bỏ.
    Không có nghĩ đến bàn tay vàng vào hôm nay kích hoạt!
    "Tuy nhiên, bàn tay vàng này thế nào mà có phong cách nhà máy ngỗng nồng đậm?” (DG: “nhà máy ngỗng” là thuật ngữ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng làm biệt danh cho gã khổng lồ công nghệ Tencent)
    Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói: "Không, bàn tay vàng này so với nhà máy ngỗng còn muốn đen, nhà máy ngỗng chỉ muốn để ngươi nạp tiền, cái máy mô phỏng tu tiên này liền nạp tiền đều muốn thu 20% phí thủ tục!"
    "Hệ thống, ngươi có công năng gì?" Lý Trường Sinh nội tâm hỏi.
    . . . .
    Không có phản ứng!
    Còn là hệ thống không trí năng!
    Lý Trường Sinh lắc đầu, bất quá hắn ngược lại không có ý ghét bỏ hệ thống, hắn có thể hoàn toàn dựa vào hệ thống này xoay người!
    "Bắt đầu mô phỏng!"
    【 bắt đầu mô phỏng. 】
    【 sau một ngày, ngươi nộp thuế đánh cá tháng này lên cho Tào Bang Báo gia, sau đó ra thuyền đi đánh cá, liên tiếp mấy ngày, ngươi thu hoạch rất ít, ngươi rất bất mãn. 】
    【 ngày thứ chín, ngươi tiếp tục ra thuyền đánh cá, giờ ngọ cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, ngươi vội vàng chạy về, tại đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng loan tránh né sóng gió, ngoài ý muốn tìm tới một gốc Đoán Cốt Thảo mới vừa thành thục. 】
    【 ngươi về đến phiên chợ, biết rõ dùng chính mình thực lực không giữ nổi Đoán Cốt Thảo, bán Đoán Cốt Thảo cho Tào Bang, thu hoạch đến mười lượng bạc. 】
    【 vào ban đêm, ngươi bị Báo gia dẫn một đám người lẻn vào bên trong nhà, giết chết! 】
    【 ngươi chết! 】
    【 mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 】
    【 một, cảnh giới tu hành năm mười tám tuổi . 】
    【 hai, kinh nghiệm chiến đấu năm mười tám tuổi . 】
    Đoán Cốt Thảo có thể là linh thảo đối với võ giả Hậu Thiên tu luyện đều có tác dụng cực lớn, lần trước có người tại bên Ngân Nguyệt hồ phát hiện, đã là mấy chục năm về trước, không có nghĩ đến hắn có cái phúc phận này, vậy mà tại thời điểm tránh mưa, tìm tới một gốc.
    Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày.
    Lựa chọn của hắn trong mô phỏng cũng là lựa chọn bình thường, chỉ cần hắn mang lấy Đoán Cốt Thảo mang lên bờ, khẳng định không thể gạt được tai mắt Tào Bang, chỉ có bán Đoán Cốt Thảo cho Tào Bang, mới có thể đổi về một đầu sinh lộ. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, giá trị hai trăm lượng Đoán Cốt Thảo hắn chỉ lấy được mười lượng, vẫn bị Tào Bang tiểu đầu mục Báo gia nhớ thương!
    "Chọn hai."
    Lý Trường Sinh thấp giọng nói.
    Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn, một điểm lẻ tẻ kinh nghiệm đánh cá tiến vào trong óc Lý Trường Sinh, mặc dù rất ít, nhưng mà Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được.
    Về nhà!
    Lý Trường Sinh không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chạy nhanh trở lại ngôi nhà tranh vách đất của mình ở làng chài, tại một góc nhà vệ sinh, từ trong đất đào ra mảnh vải đen bọc thứ gì đó. Hắn cũng không ngại vải đen là chôn ở bên trong nhà xí, trực tiếp lấy ra. Trở lại phòng ngủ, mở vải đen ra, bên trong bất ngờ có rất nhiều bạc vụn cùng đồng tiền.
    【 phát hiện ký chủ có bạc, có phải hay không lập tức nạp tiền? 】
    "Nạp năm lượng bạc."
    Lý Trường Sinh thịt đau nói.
    Hắn cùng phụ thân đã khuất của mình mất chừng hai mươi năm thời gian mới góp đến mười mấy lượng bạc, đại bộ phận là phụ thân hắn để lại cho hắn cưới vợ, hiện tại một lần liền đi năm lượng.
    【 nạp tiền thành công, số dư còn lại là 4 kim tiền. 】 【 có hay không lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên? Sử dụng một lần tiêu hao 1 kim tiền. 】
    Thật là đen, liền trừ ngay một lần cơ hội mô phỏng.
    Lý Trường Sinh trong lòng thở dài, nhưng vẫn là không chút do dự thấp giọng nói ra:
    "Bắt đầu mô phỏng."
    【 mô phỏng bắt đầu. 】
    【 ngày thứ hai, ngươi ra ngoài trả thuế đánh cá cho Tào Bang, sau đó ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. 】
    【 ngày thứ tám, ngươi đi đến đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng loan tìm kiếm Đoán Cốt Thảo, không thu hoạch được gì. 】
    【 ngày thứ chín, mưa to gió lớn, lôi điện đan xen, dưới sự kích thích của lôi điện, Đoán Cốt Thảo nở ra, ngươi thành công tìm được một gốc Đoán Cốt Thảo, ngươi ở xung quanh tiếp tục tìm kiếm, tại ngoài trăm thước, lại tìm được một gốc. 】
    【 ngươi mang hai cây Đoán Cốt Thảo đi đến sâu trong Ngân Nguyệt hồ, nấu hai cây Đoán Cốt Thảo thành một nồi cháo thuốc, ăn một bữa xong, bởi vì ngươi không có tập võ, khí huyết lực ẩn nấp trong cơ thể. 】
    【 ngày thứ hai, ngươi trở lại chợ như thường lệ, sau khi bán xong số cá thu được lần này, mang lấy tất cả tiền đi đến Hắc Sơn thành tìm tới lão nhân què. 】
    【 ngươi giao mười lượng bạc, từ lão nhân què học Khai Sơn Quyền. . 】
    【 mặc dù ngươi mua không nổi thuốc tắm để học tập Khai Sơn Quyền, nhưng bởi vì ngươi có khí huyết lực lắng đọng trong cơ thể do phục dụng Đoán Cốt Thảo, ngươi học tập, một ngày ngàn dặm. 】
    【 lão nhân què cho rằng ngươi là một thiên tài, dốc lòng truyền thụ. 】
    【 ba tháng sau, khí huyết lực lắng đọng trong cơ thể ngươi do phục dụng Đoán Cốt Thảo tiêu hao hết, Khai Sơn Quyền mới miễn cưỡng nhập môn. 】
    【 lại một tháng sau, bởi vì ngươi tu hành chậm chạp, lão nhân què trực tiếp đuổi ngươi ra ngoài. 】
    【 ngươi chỉ có thể về đến Ngân Nguyệt hồ, một bên đánh cá một bên tu luyện. 】
    【 bốn mươi tuổi, ngươi rốt cuộc bước vào cánh cửa võ giả, trở thành một tên võ giả Hậu Thiên sơ kỳ, tại Vu Sơn thành cũng hơi có chút danh tiếng. 】
    【 năm mươi tuổi, khí huyết ngươi bắt đầu suy bại, đã không có hi vọng tiến thêm một bước, ngươi lựa chọn định cư ở Vu Sơn thành, thu mấy tên đồ đệ. 】
    【 năm mươi bảy tuổi, bởi vì ngươi thời gian dài luyện công, không có sử dụng thuốc tắm, lưu xuống ám thương phát tác, ngươi chết! 】
    【 mô phỏng kết thúc, ngươi có thể dùng bảo lưu một loại trong đó. 】
    【 một, cảnh giới tu hành năm năm mươi bảy tuổi . 】
    【 hai, kinh nghiệm chiến đấu năm năm mươi bảy tuổi . 】(PS: Tương đương với một là nâng cấp cấp độ, hai là nâng cao trình độ kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu.)
    Cái quỷ gì? Tu luyện tới năm mươi bảy tuổi cũng chỉ là một tên Hậu Thiên sơ kỳ, cũng bởi vì ám thương phát tác chết!
    Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhưng mà ngay sau đó thở phào một hơi, trực tiếp làm ra lựa chọn!
    "Chọn một!"
    Oanh!
    Một dòng nước ấm như dòng suối nhỏ chảy róc rách từ đan điền hắn dâng lên, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, mới chậm rãi bình ổn lại.
    " Đây là nội lực sao?"
    Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Lý Trường Sinh bỗng nhiên một chưởng đập ra.
    Ba!
    Chiếc giường trúc đã đồng hành cùng hắn hơn chục năm đã tan tành.
    Nhìn chiếc giường trúc bị gãy, Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói:
    "Cuối cùng, ta cũng có năng lực bảo vệ chính mình!"


    [*]
    @pctrieu0812
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • User: @kir4
  • Tên truyện: Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần , Ta Cử Thế Vô Địch
  • Tác giả: Tưởng Thảng Bình Đương Hàm Ngư A
  • Thể loại: Tiên hiệp, Hệ thống
  • Giới thiệu truyện:
  • 【 mô phỏng + vô địch + xấu bụng + thăng cấp lưu 】 Lý Trường Sinh xuyên không đến thế giới tu tiên, trở thành một thiếu niên làng chài, vốn cho rằng đời này chỉ có thể cùng cá làm bạn, lại không nghĩ rằng, sinh nhật lần thứ mười tám của mình, phòng trầm mê hệ thống giải trừ, hệ thống máy mô phỏng tu tiên mở ra!

    Chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể mô phỏng không giới hạn! Khi Lý Trường Sinh mô phỏng ngàn vạn lần, hắn nhận ra rằng cả thế giới đã bị chà đạp dưới chân mình!

    Nhưng danh hiệu này là cái quái gì vậy? Ta chính là muốn thành kiếm tiên thuận phong ngự kiếm! Các ngươi gọi ta Mãng Kim Cương?
  • Bìa truyện:
    5264s.jpg
  • Truyện chưa hoàn: đã ra gần 500 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: mỗi ngày khoảng 3 chương.
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
  • [*]"Lý Trường Sinh, thuế đánh cá tháng này ngày mai phải giao, đừng để Báo gia tự mình đi tìm ngươi!"
    Trong phiên chợ sôi động, một tên lưu manh ngăn lại một thiếu niên ăn mặc như ngư dân, khinh thường nói.
    Những người chung quanh trong tiềm thức tránh xa hai người bọn họ, những người đánh cá kia cũng tránh một bên cúi đầu xuống.
    "Vị đại ca này yên tâm, thuế bắt cá ngày mai nhất định giao lên đúng giờ, sẽ không để ngài khó xử." Lý Trường Sinh cười khổ nói.
    Hắn vốn là một thanh niên bình thường trên Lam Tinh, vì cứu một tiểu nữ hài đi ngang qua đường, bị xe đụng bay, xuyên qua đến dị thế giới này.
    Truyền thuyết bên trong thế giới này có tiên nhân ngày đi ngàn dặm, ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhưng mà Lý Trường Sinh cũng chưa từng nhìn thấy.
    Hắn chỉ biết võ giả bên trong Tào Bang có thể lấy một địch trăm, đây cũng là căn cơ Tào Bang có thể xưng bá Ngân Nguyệt hồ mấy chục năm, không người có thể rung chuyển.
    Người Tào Bang chiếm toàn bộ khu chợ quanh Ngân Nguyệt hồ, tất cả ngư dân không những bán cá phải cho Tào Bang rút đi hai thành tiền, mỗi giữa tháng còn phải giao lên một khoản thuế đánh cá.
    Phụ thân hắn đời này cũng là bởi vì giao muộn một ngày thuế đánh cá, phải chịu tiểu đầu mục Báo gia của Tào Bang phụ trách chợ Tam Thủy Độ đánh đập, mới mắc phải bệnh, không đến ba tháng liền qua đời.
    Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
    Báo gia lấy tu vi võ đạo bên người, mặc dù chỉ là một tên võ giả bất nhập lưu, nhưng mà cũng không phải hắn một tên ngư dân dinh dưỡng không đầy đủ có thể đối phó.
    "Như vậy tốt nhất!"
    Lưu manh đưa tay vỗ vỗ trên mặt Lý Trường Sinh, thỏa mãn gật nhẹ đầu, bỏ mặc Lý Trường Sinh rời đi.
    "Ta chỉ sợ mình là người tệ nhất trong số những người xuyên việt đi!"
    Cách xa phía sau tiểu lưu manh Tào Bang, Lý Trường Sinh bùi ngùi thở dài, lẩm bẩm nói:
    Sau khi người khác xuyên qua, không phải là công tử trường sinh thế gia, liền ra đời là vương hầu thế gia, ít nhất cũng là thiếu gia nhà giàu, mà hắn lại chỉ là tên ngư dân vất vả, tại thời khắc sinh nhật mười tám tuổi, còn muốn vì ấm no mà liều mạng đánh cá.
    Hắn cũng không phải không nghĩ qua đi tập võ cải biến vận mệnh, nhưng mà nhập môn võ quán liền cần thiết mấy chục lượng bạc, hậu kỳ luyện võ càng là cần tiền bạc vô số, căn bản không phải hắn một tên tiểu ngư dân gánh vác.
    Ngược lại khi hắn ở thời điểm trẻ tuổi, nghe biết được lão què ở thành đông thời điểm trẻ tuổi là một võ giả Hậu Thiên, hiện tại bởi vì què không phát huy ra mấy phần thực lực, cũng vì tuổi lớn, không có người đi thuê hắn, chỉ cần mười lượng bạc, lão nhân bần cùng khốn khổ liền truyền thụ nhập môn võ học, Vu Sơn thành không ít người tập võ đều là môn hạ từ lão nhân què.
    Nhưng mà mười lượng bạc cũng không phải Lý Trường Sinh có thể thừa nhận.
    Ngay thời điểm Lý Trường Sinh cô đơn đi tới bên trong nhà.
    "Đinh!"
    "Phát hiện ký chủ đã đủ mười tám tuổi, giải trừ phòng trầm mê hệ thống, máy mô phỏng tu tiên kích hoạt!"
    Một tiếng nói cơ khí truyền vào trong tai Lý Trường Sinh
    Mà trước mắt hắn liền xuất hiện một cái giao diện ảo, bên trên biểu hiện ra lít nha lít nhít văn tự.
    【 kích hoạt mô phỏng tu tiên hệ thống. 】
    【 kích hoạt đưa tặng một lần cơ hội mô phỏng. 】
    【 muốn sử dụng nhiều lần, cần nạp tiền mua sắm số lần. 】
    【 lúc nạp tiền, hệ thống sẽ thu lấy 20% phí thủ tục. 】
    [*]【 phát hiện ký chủ có một lần cơ hội mô phỏng chưa sử dụng, có lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên hay không? 】
    Đây là bàn tay vàng của ta?
    Lý Trường Sinh lộ ra sắc mặt cuồng hỉ!
    Xuyên qua mười tám năm, bàn tay vàng rốt cuộc đến!
    Là một mọt sách già, tại thời điểm hắn vừa xuyên qua, cũng quá khích mong đợi bàn tay vàng, nhưng mà đi qua mười tám năm giày vò, hắn đã từ bỏ.
    Không có nghĩ đến bàn tay vàng vào hôm nay kích hoạt!
    "Tuy nhiên, bàn tay vàng này thế nào mà có phong cách nhà máy ngỗng nồng đậm?” (DG: “nhà máy ngỗng” là thuật ngữ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng làm biệt danh cho gã khổng lồ công nghệ Tencent)
    Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói: "Không, bàn tay vàng này so với nhà máy ngỗng còn muốn đen, nhà máy ngỗng chỉ muốn để ngươi nạp tiền, cái máy mô phỏng tu tiên này liền nạp tiền đều muốn thu 20% phí thủ tục!"
    "Hệ thống, ngươi có công năng gì?" Lý Trường Sinh nội tâm hỏi.
    . . . .
    Không có phản ứng!
    Còn là hệ thống không trí năng!
    Lý Trường Sinh lắc đầu, bất quá hắn ngược lại không có ý ghét bỏ hệ thống, hắn có thể hoàn toàn dựa vào hệ thống này xoay người!
    "Bắt đầu mô phỏng!"
    【 bắt đầu mô phỏng. 】
    【 sau một ngày, ngươi nộp thuế đánh cá tháng này lên cho Tào Bang Báo gia, sau đó ra thuyền đi đánh cá, liên tiếp mấy ngày, ngươi thu hoạch rất ít, ngươi rất bất mãn. 】
    【 ngày thứ chín, ngươi tiếp tục ra thuyền đánh cá, giờ ngọ cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, ngươi vội vàng chạy về, tại đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng loan tránh né sóng gió, ngoài ý muốn tìm tới một gốc Đoán Cốt Thảo mới vừa thành thục. 】
    【 ngươi về đến phiên chợ, biết rõ dùng chính mình thực lực không giữ nổi Đoán Cốt Thảo, bán Đoán Cốt Thảo cho Tào Bang, thu hoạch đến mười lượng bạc. 】
    【 vào ban đêm, ngươi bị Báo gia dẫn một đám người lẻn vào bên trong nhà, giết chết! 】
    【 ngươi chết! 】
    【 mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 】
    【 một, cảnh giới tu hành năm mười tám tuổi . 】
    【 hai, kinh nghiệm chiến đấu năm mười tám tuổi . 】
    Đoán Cốt Thảo có thể là linh thảo đối với võ giả Hậu Thiên tu luyện đều có tác dụng cực lớn, lần trước có người tại bên Ngân Nguyệt hồ phát hiện, đã là mấy chục năm về trước, không có nghĩ đến hắn có cái phúc phận này, vậy mà tại thời điểm tránh mưa, tìm tới một gốc.
    Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày.
    Lựa chọn của hắn trong mô phỏng cũng là lựa chọn bình thường, chỉ cần hắn mang lấy Đoán Cốt Thảo mang lên bờ, khẳng định không thể gạt được tai mắt Tào Bang, chỉ có bán Đoán Cốt Thảo cho Tào Bang, mới có thể đổi về một đầu sinh lộ. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, giá trị hai trăm lượng Đoán Cốt Thảo hắn chỉ lấy được mười lượng, vẫn bị Tào Bang tiểu đầu mục Báo gia nhớ thương!
    "Chọn hai."
    Lý Trường Sinh thấp giọng nói.
    Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn, một điểm lẻ tẻ kinh nghiệm đánh cá tiến vào trong óc Lý Trường Sinh, mặc dù rất ít, nhưng mà Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được.
    Về nhà!
    Lý Trường Sinh không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chạy nhanh trở lại ngôi nhà tranh vách đất của mình ở làng chài, tại một góc nhà vệ sinh, từ trong đất đào ra mảnh vải đen bọc thứ gì đó. Hắn cũng không ngại vải đen là chôn ở bên trong nhà xí, trực tiếp lấy ra. Trở lại phòng ngủ, mở vải đen ra, bên trong bất ngờ có rất nhiều bạc vụn cùng đồng tiền.
    【 phát hiện ký chủ có bạc, có phải hay không lập tức nạp tiền? 】
    "Nạp năm lượng bạc."
    Lý Trường Sinh thịt đau nói.
    Hắn cùng phụ thân đã khuất của mình mất chừng hai mươi năm thời gian mới góp đến mười mấy lượng bạc, đại bộ phận là phụ thân hắn để lại cho hắn cưới vợ, hiện tại một lần liền đi năm lượng.
    【 nạp tiền thành công, số dư còn lại là 4 kim tiền. 】 【 có hay không lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên? Sử dụng một lần tiêu hao 1 kim tiền. 】
    Thật là đen, liền trừ ngay một lần cơ hội mô phỏng.
    Lý Trường Sinh trong lòng thở dài, nhưng vẫn là không chút do dự thấp giọng nói ra:
    "Bắt đầu mô phỏng."
    【 mô phỏng bắt đầu. 】
    【 ngày thứ hai, ngươi ra ngoài trả thuế đánh cá cho Tào Bang, sau đó ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. 】
    【 ngày thứ tám, ngươi đi đến đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng loan tìm kiếm Đoán Cốt Thảo, không thu hoạch được gì. 】
    【 ngày thứ chín, mưa to gió lớn, lôi điện đan xen, dưới sự kích thích của lôi điện, Đoán Cốt Thảo nở ra, ngươi thành công tìm được một gốc Đoán Cốt Thảo, ngươi ở xung quanh tiếp tục tìm kiếm, tại ngoài trăm thước, lại tìm được một gốc. 】
    【 ngươi mang hai cây Đoán Cốt Thảo đi đến sâu trong Ngân Nguyệt hồ, nấu hai cây Đoán Cốt Thảo thành một nồi cháo thuốc, ăn một bữa xong, bởi vì ngươi không có tập võ, khí huyết lực ẩn nấp trong cơ thể. 】
    【 ngày thứ hai, ngươi trở lại chợ như thường lệ, sau khi bán xong số cá thu được lần này, mang lấy tất cả tiền đi đến Hắc Sơn thành tìm tới lão nhân què. 】
    【 ngươi giao mười lượng bạc, từ lão nhân què học Khai Sơn Quyền. . 】
    【 mặc dù ngươi mua không nổi thuốc tắm để học tập Khai Sơn Quyền, nhưng bởi vì ngươi có khí huyết lực lắng đọng trong cơ thể do phục dụng Đoán Cốt Thảo, ngươi học tập, một ngày ngàn dặm. 】
    【 lão nhân què cho rằng ngươi là một thiên tài, dốc lòng truyền thụ. 】
    【 ba tháng sau, khí huyết lực lắng đọng trong cơ thể ngươi do phục dụng Đoán Cốt Thảo tiêu hao hết, Khai Sơn Quyền mới miễn cưỡng nhập môn. 】
    【 lại một tháng sau, bởi vì ngươi tu hành chậm chạp, lão nhân què trực tiếp đuổi ngươi ra ngoài. 】
    【 ngươi chỉ có thể về đến Ngân Nguyệt hồ, một bên đánh cá một bên tu luyện. 】
    【 bốn mươi tuổi, ngươi rốt cuộc bước vào cánh cửa võ giả, trở thành một tên võ giả Hậu Thiên sơ kỳ, tại Vu Sơn thành cũng hơi có chút danh tiếng. 】
    【 năm mươi tuổi, khí huyết ngươi bắt đầu suy bại, đã không có hi vọng tiến thêm một bước, ngươi lựa chọn định cư ở Vu Sơn thành, thu mấy tên đồ đệ. 】
    【 năm mươi bảy tuổi, bởi vì ngươi thời gian dài luyện công, không có sử dụng thuốc tắm, lưu xuống ám thương phát tác, ngươi chết! 】
    【 mô phỏng kết thúc, ngươi có thể dùng bảo lưu một loại trong đó. 】
    【 một, cảnh giới tu hành năm năm mươi bảy tuổi . 】
    【 hai, kinh nghiệm chiến đấu năm năm mươi bảy tuổi . 】(PS: Tương đương với một là nâng cấp cấp độ, hai là nâng cao trình độ kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu.)
    Cái quỷ gì? Tu luyện tới năm mươi bảy tuổi cũng chỉ là một tên Hậu Thiên sơ kỳ, cũng bởi vì ám thương phát tác chết!
    Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhưng mà ngay sau đó thở phào một hơi, trực tiếp làm ra lựa chọn!
    "Chọn một!"
    Oanh!
    Một dòng nước ấm như dòng suối nhỏ chảy róc rách từ đan điền hắn dâng lên, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, mới chậm rãi bình ổn lại.
    " Đây là nội lực sao?"
    Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Lý Trường Sinh bỗng nhiên một chưởng đập ra.
    Ba!
    Chiếc giường trúc đã đồng hành cùng hắn hơn chục năm đã tan tành.
    Nhìn chiếc giường trúc bị gãy, Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói:
    "Cuối cùng, ta cũng có năng lực bảo vệ chính mình!"


    [*]
    @pctrieu0812
Bạn cho mình xin số zalo or add số của mình giúp nha, để tiện hỗ trợ nhanh, số 0961707812
 

LycheeNguyen

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
  • Tên user đăng ký: @LycheeNguyen
  • Tên truyện: Ngày Mai Vẫn Thích
  • Tác giả: Diệp Phi Dạ
  • Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Hào Môn, Nhẹ Nhàng, Ngọt Sủng, 1v1, HE
  • Truyện dự kiến: ~ 200 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tùy tình hình
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS


Lần đầu tiên Lục Kinh Yến gặp Thịnh Tiện, trong đầu cô toát ra một ý nghĩ: Muốn khiến người đàn ông này khóc.

Sau này, Lục Kinh Yến đã khóc.

…..

Lần đầu tiên Lục Kinh Yến gặp Thịnh Tiện là tại quán bar, điện thoại của cô không có mạng, tìm đến anh để ké mạng, hỏi mật khẩu wiffi của anh là gì?

Anh nói: Sinh nhật cô.

Lục Kinh Yến chưa kịp nhập mật khẩu thì đã bị bạn gọi đi.

Cô cảm thấy Thịnh Tiện dùng ngày sinh của mình làm mật khẩu, nhất định là thích cô, chỉ là hơi kín đáo một chút. Cô quyến rũ Thịnh Tiện trong sáng ngoài tối nửa năm trời, mới phát hiện mật khẩu wifi của Thịnh Tiện là: nishengri.
 

Yannn

Phàm Nhân
Ngọc
107,54
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user Vip-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): Yannn
  • Tên truyện: Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): Không
  • Thể loại: Đô Thị
  • Giới thiệu truyện:Người khác xuyên việt trẻ thêm vài tuổi, Trần Tự xuyên việt thành ông chú 30.
    Tưởng đâu đã có mái ấm êm đềm, ai ngờ xuyên đến lại đúng dịp ly hôn
    Nếu như đã không có gì để mà lo lắng, vậy thì sống cho thật thoải mái đi.
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):https://bookcover.yuewen.com/qdbimg/349573/1031790621/180
  • Truyện dự kiến >800c, đã dịch được >250 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2 chương:
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 250c
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện đã được đăng ở site yy, đến chương 250, free đến chương 30. (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    [*]"Kết hôn mới hơn ba năm, có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết được?"
    Trong cục dân chính, nhân viên công tác nhìn tờ giấy hôn thú cầm trên tay, vẻ mặt tiếc hận.
    Trong đầu Trần Tự lúc này hiện ra đại lượng trí nhớ, những ký ức này làm cho hắn đầu đau muốn nức, tuy nhiên cũng chính là những ký ức này, làm cho hắn hiểu được tình huống hiện tại.
    Trần Tự lúc này không phải là Trần Tự lúc trước rồi, hắn là một vị khách xuyên việt, chiếm cứ thân thể của người đàn ông này. Vừa mới xuyên việt đến, nên hắn vẫn còn chưa tiếp thu toàn bộ trí nhớ, liền gặp phải chuyện vợ chồng ly hôn.
    Trần Tự ban đầu là người bản địa Ma Đô, sau khi tốt nghiệp đại học truyền thông, liền thì vào đài truyền hình --SBN công tác, dùng bảy năm làm việc, leo lên vị trí đạo diễn đài truyền hình. Vợ của hắn tên là Chung Hiểu Cần, công tác ở một công ty vật liệu xây dựng, là một người phụ nữ thành thị bình thường.
    Trần Tự cùng vợ Chung Hiểu Cần kết hôn được ba năm rồi, vốn sinh hoạt hai người cũng không phải đại phú đại quý, nhưng cũng thuộc giai cấp trung lưu. Thế nhưng vợ hắn mấy năm gần đây càng ngày càng không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ, không thú vị, lại dưới sự khuyên bảo một mực của khuê mật, muốn làm một người phụ nữ tinh tế.
    Chung Hiểu Cần làm việc ở công ty, tựa hồ dạo gần đây có một phú nhị đại trẻ tuổi theo đuổi. Tại cộng thêm việc nàng sinh non ngoài ý muốn nên tâm tình thay đổi, cộng thêm tác động từ cha mẹ, tiền bạc, một loạt vấn đề ập xuống, mâu thuẫn tích góp đến mức tận cùng, rốt cuộc cuối cùng cũng phải bạo phát. Cũng bởi vì như vậy, hôm nay hai người mới ở cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
    Bở vì Trần Tự lúc này đang tiếp thu trí nhớ, vì vậy lúc này im lặng ngốc trệ, giống như đang ngao du trên trời.
    Chung Hiểu Cần ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng Trần Tự như vậy càng thêm tức giận, nàng hôm nay còn cố tình trang điểm xinh đẹp, không chỉ làm tóc, mà còn trang điểm theo cách trước đây nàng chưa làm qua, chính là vì cho thấy sự quyết tâm. Nhưng Trần Tự lúc này giống như không quan tâm đến, giống như một khúc gỗ, bộ dạng thì ngẩn người, càng làm nàng thêm có quyết tâm ly hôn.
    "Ngươi không cần phải khuyên bảo nữa, chúng ta quyết định rồi." Chung Hiểu Cần hai tay nắm chặt, không chút nào cho nhân viên công tác điều giải.
    Chung Hiểu Cần liếc nhìn Trận Tự bởi vì đang hấp thu trí nhớ nên trầm t.ư, nàng chau mày, rốt cuộc cũng hết hy vọng rồi.
    "Vậy hai người có con nhỏ không?" Nhân viên công tác dò hỏi.
    "Không có..." Chung Hiểu Cần nghĩ đến hài tử bản thân ngoài ý muốn sanh non, khuôn mặt trắng nõn toát lên một tia bi thương, gióng nói trầm thấp đáp lại.
    "Như vậy sao...Vậy tài sản các ngươi phân chia như thế nào, đã thương lượng xong chưa?" Nhân viên công tác xử lý theo chức vụ.
    "Ta không biết lái xe, nên xe thuộc về hắn, về căn nhà kia cũng là nhà gây quỹ của công ty, cũng thuộc về hắn. Tiền gửi ngân hàng...tiền gửi ngân hàng còn hơn ba mươi vạn đi, đây thuộc về ta." mặt Chung Hiểu Cần không biểu tình mà nói.
    "Ngươi đồng ý phương án phân chia này không?" Nhân viên công tác nhìn về Trần Tự giữ im lặng nãy giờ.
    "A? Đồng ý."
    Lúc nhân viên công tác hỏi ý kiến của Trần Tự, lúc này hắn cũng tiếp thu xong trí nhớ, nghe có người hỏi mình, liền trả lời theo bản năng.
    "Được rồi, vậy hai người cầm hiệp nghi phân chia tài sản này, đem đến căn phòng kia, đem phương án phân chia viết lại một lần nữa." Nhân viên công tác đưa cho hai người một bản phân chia tài sản.
    Lúc này Trần Tự đã lấy lại tinh thần, cấm lấy hiệp nghị phân chia tài sản, nhíu mày lại, mang theo tâm sự nặng nề đi đến ngồi đối diện Chung Hiểu Cần.
    Hai người trầm mặc nhìn nhau, sau đó viết hiệp nghị phân chia tài xuống. Viết xong, nhân viên công tác đem giấy chứng nhận ly hôn đưa cho hai người.
    Tâm tình của Trần Tự lúc này rất phức tạp, rõ ràng hắn không biết nữ nhân này, thế nhưng ở trong trí nhớ, đối với nàng lại yêu sâu đậm. Hiện tại ly hôn xong, hắn phát hiện tâm của mình rất đau. Hắn há to miệng, tựa hồ như muốn cứu vãn cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì hắn bây giờ không phải là Trần Tự lúc trước. Muốn cùng một người xa lạ một lần nữa bắt đầu, hắn phát hiện mình không làm được.
    Hai người một trước một sau đi ra khỏi cục dân chính, Trân Tự thì đi đến bên cạnh chiếc xe, mà Chung Hiểu Cần thì ở bên đường bắt taxi.
    Trần Tự do dự một chút, đi đến bên cạnh Chung Hiểu Cần nói: "Để anh đưa em về, dù sao em vẫn phải về nhà thu dọn đồ đạc."
    "Không cần, ta tự mình bắt xe về." Chung Hiểu Cần nghiêng đầu qua một bên, tựa hồ không muốn để ý đến Trần Tự.
    Ba năm rôi qua, năm tháng cũng không làm ảnh hướng đến Chung Hiểu Cần, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, chỉ là nụ cười lúc đầu đã không thấy đâu, hai người cũng thành người lạ.
    "Đi thôi, lên xe, sớm thụ thập xong cũng được mà." Trần Tự thở dài nói.
    Chung Hiểu Cần do dự một chút, sau đó lên xe Trần Tự. Cùng không tốn nhiều thời gian, hai người về tới nhà.
    Về đến nhà, Chung Hiểu Cần đã sớm chuẩn bị đồ đạc xong, sau đó lưu loát mà bỏ vào hành lý, rời khỏi căn phòng sinh sống ba năm này. Từ nay về sau, nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi.
    Xuống lầu, Chung Hiểu Cần ngoài ý muốn nhìn thấy khuê mật của mình lái xe tới đón, là Cố Giai cùng Vương Mạn Ni.
    "Này, tiểu Cần." Cố Giai cùng Vương Mạn Ni vẫy tay chào hỏi.
    "Sao hai người các ngươi lại đến đây?" Nhìn thấy hai vị khuê mật của mình, Chung Hiểu Cần lại lần nửa treo nụ cười trên mặt.
    "Ngày hôm qua là sinh nhất ngươi ,chúng ta không tới, nên hôm nay chúng ta đến đây, dẫn ngươi đi suối nưới nóng, coi như chúc mừng một cái." Cố Giai vừa cười vừa nói.
    "Cảm ơn hai người rồi." Chung Hiểu Cần vui vẻ nói.
    "Đi thôi." Vương Mạn Ni giúp Chung Hiểu Cần đem rương hành lý đặt ở cốp sau.
    Sau đó ba người lên xe, rời khỏi cư xá.
    Ở trên ban công, Trần Tự nhìn thấy Chung Hiểu Cần cùng khuê mật mình lên xe rời đi, cũng về lại phòng khách, hắn cũng phải hảo hảo sống tiếp mới ựược.
    Trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên rầm rầm.
    Trần Tự đem đầu mình chìn vào trong bồn rửa mặt, để cho đại não đang hôn loạn tỉnh táo lại một chút. Ngắn ngủn chỉ mấy tiếng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải đã có chút đứng tuổi(30 tuổi), hắn hiện tại cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy, hình ảnh trong đầu hiện lên cũng đã sớm đem hắn bức điên rồi.
    "Rầm Ào Ào."
    Trần Tự ngẩng đầu lên, giọt nước theo tóc chảy xuống, nhìn mình trong gương, này rậm mắt to, có chút ria, làn da vẫn tính là trắng, bảo dưỡng cũng không tệ, mặc dù không phải trung niên đẹp trai, nhưng cũng vượt qua tiêu chuẩn bình thường rồi. Hắn chờ trong đầu mình bĩnh tĩnh lại, lau khô nước dính trên đầu, quay trở lại phòng khách.
    Tuy rằng hiện tại vợ chồng ly hôn, nhưng dù sao cũng phải sống tiếp. Tiền ngửi ngân hàng hiện tại Chung Hiểu Cần đã cầm tất cả, mà số tiền hiện tại trên người hắn cũng chỉ có chừng trăm tệ, tiền trên điện thoại còn hơn một nghìn, thẻ tín dụng tháng này không cần phải trả, tiền vay cũng được trả xong, nên áp lực tháng sau cũng không lớn. Song hôm nay cũng ba mươi rồi, mười ngày nữa có thể nhận lương, chỉ cần có thể sống qua mười ngày này, đợi đến lúc phát lương thì tốt.
    Lấy tiền lương của Trần Tự tại đài truyền hình, mặc dù một tháng chưa hơn vạn, nhưng mỗi tháng cũng được bảy tám nghìn tệ, đối với công nhân viên chức đã là không tệ rồi.
    Trần Tự dựa lưng vào ghế sa lon, so tiến trình phát triển của thế giới kiếp trước với kiếp này. Trải qua một phen so sánh, hắn phát hiện, thế giới lúc này mới ở năm 2014, ở đây ngoài một số tác phẩm điện ảnh cùng tiết mục tống nghệ nổi tiếng không có ra, thì những thứ khác không sai biệt lắm so với kiếp trước. Nghĩ đến nghề nghiệp của mình hiện tại, lại nghĩ đến những bộ phim điện ảnh cùng show giải trí không có kia, hắn liền đối với tương lai của mình có quy hoạch rõ ràng.
    Bất quá Trần Tự vừa mới cùng lãnh đạo của mình là Lục Hân náo loạn một hồi, nên bây giờ nói như thế nào để Lục Hân ủng hộ kế hoạch của hắn, cũng là một vấn đề.
    [*]
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top