Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

TrucDiepThanh

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Người đăng kí: @TrucDiepThanh
  • Tên truyện: Nhất Kiếm Độc Tôn!
  • Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng (tác giả Đại Thần)
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • Sinh tử coi nhẹ, không phục liền đánh.

    Thần Phật Tiên chư thiên, không chịu nổi 1 kiếm!
b0c5af5b3ca214b123f388789c0e9514.jpeg

  • Truyện dự kiến: đang ra 3000 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: 1 tuần >= 7 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]

    [*]Thanh Thành, từ đường tổ tiên Diệp gia.


    "Thưa tổ tiên trên cao, Diệp Huyền không tài không đức, phế truất khỏi vị trí Thế tử. Từ giờ trở đi sẽ do Diệp Lang thừa kế".


    Một ông lão khoác áo bào đen rì rầm. Phía sau lưng cách ông ta không xa là một thiếu niên với nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, chính là Diệp Lang. Hai bên ông ta là tất cả các trưởng lão trong Diệp phủ.


    "Tại sao?!"


    Bỗng một giọng nói pha chút sợ sệt vang lên.


    Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang đứng trước cửa từ đường. Hai bàn tay nhỏ của cô bé siết chặt lấy góc váy, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông vừa yếu ớt lại còn mang theo vẻ khiếp đảm.


    Cô bé này chính là Diệp Liên, em ruột của Diệp Huyền. Khi biết tin gia tộc muốn phế truất ca ca, cô bé tuy đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không màng tất cả mà chạy đến.


    Lão già áo đen cau mày: "Diệp Liên, ngươi đang làm gì?"


    Cô bé khom mình thi lễ với những người trong từ đường, run rẩy đáp: "Thưa Đại trưởng lão, đại ca Diệp Huyền vẫn là Thế tử, vì sao người lại phế huynh ấy?"


    Đại trưởng lão lạnh lùng trừng cô bé: "Đây là chuyện hệ trọng của gia tộc, ngươi xen mồm vào làm gì? Đi xuống!"


    Diệp Liên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta nhưng không những không rời đi mà còn bước vào từ đường, lại thi lễ với các trưởng lão đứng hai bên: "Các vị trưởng lão, đại ca của con đang liều mạng tranh giành quyền khai thác mỏ ở Nam Sơn với nhà họ Lý, hiện giờ sống chết không rõ. Vậy mà gia tộc lại muốn phế truất huynh ấy dù không có chứng cứ, thật sự không công bằng".


    "Hỗn láo!"


    Đại trưởng lão cả giận quát lên: "Việc chúng ta phế truất hắn không có chỗ cho oắt con như ngươi ý kiến. Người đâu, kéo nó xuống cho ta!"


    Bỗng, Thế tử vừa nhậm chức - Diệp Lang - bật cười: "Nên phạt 30 trượng để cảnh cáo mới phải".


    Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Vậy thì phạt 30 trượng!"


    Hai gã thị vệ trong phủ nhanh chóng vọt vào.


    Diệp Liên siết chặt nắm tay, thốt lên với vẻ căm giận: "Không công bằng! Đại ca con vào sinh ra tử nhiều năm qua vì gia tộc, giờ phút này vẫn liều mạng vì gia tộc! Gia tộc làm như vậy là bất công với huynh ấy!"


    Một trong hai gã thị vệ vừa liếc mắt thấy Diệp Lang thì biết cơ hội để thể hiện đã tới, bèn cười gằn: "Diệp Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử là hy vọng của mọi người, ngươi ồn ào cái gì?"


    Bàn tay gã vung lên, giáng thật mạnh vào Diệp Liên.


    Chát!


    Gò má phải của cô bé sưng tấy lên sau âm thanh lanh lảnh ấy, nhưng cô bé chỉ đưa tay lên bụm lại, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.


    Diệp Lang quan sát gã thị vệ trong chốc lát, chợt cười hỏi: "Ngươi tên gì?"


    Thị vệ vội vàng hành lễ: "Thuộc hạ Chương Mộc, tham kiến Thế tử".


    Diệp Lang gật gù tán thưởng: "Không tồi, sau khi ta thành Thế tử, cũng cần thân vệ, sau này ngươi làm thân vệ cho ta đi."


    Chương Mộc nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, khom lưng thật sâu: "Thuộc hạ nguyện vì Thế tử mà xông pha khói lửa, chết cũng không từ!"


    Diệp Lang khẽ gật đầu: "Kéo nó xuống đi. Làm loạn nơi từ đường là tội không thể tha, hiểu chứ?"


    Thấy sát ý nổi lên trong mắt hắn ta, Chương Mộc lập tức hiểu ý, bèn tóm lấy tóc Diệp Liên lôi cô bé ra ngoài.


    Đúng lúc này, không biết Chương Mộc nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng bước.


    Những người khác cũng đồng loạt nhìn ra ngoài.


    Cách đó không xa, một thiếu niên với bộ trang phục bó sát rách rưới rướm máu đang chậm rãi đi về phía từ đường.


    Người này không ai khác ngoài người vừa trở về từ Nam Sơn, Diệp Huyền!


    Thấy hắn đi đến, khóe môi Diệp Lang cong lên thành một nụ cười tăm tối, những trưởng lão khác thì không ngừng nhíu mày.


    Đại trưởng lão nheo mắt lại, sắc mặt âm u đến đáng sợ, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.


    Nhìn thấy Chương Mộc nắm tóc Diệp Liên, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn: "Ai cho ngươi gan chó dám đụng tới muội muội ta?"


    Chương Mộc nhác thấy hắn thì biến sắc, vội vàng liếc nhìn Diệp Lang. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền như con hổ dữ vồ đến, nắm tay nện thẳng vào mặt gã, không cho gã chút thời gian phản ứng nào.


    Bốp!!


    Chương Mộc nổ đom đóm mắt, cả người nghiêng ngả như sắp đổ, nhưng Diệp Huyền không dừng lại ở đó. Thấy hắn còn muốn nhào tới, Diệp Lang tức tối quát lên: "Diệp Huyền! Hắn là người của ta, ngươi dám ư?"


    Diệp Huyền đã tống một cú đá vào giữa ngực Chương Mộc, khiến gã ọe ra một mồm đầy máu.


    Sắc mặt Diệp Lang khó coi vô cùng. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, gằn giọng hỏi: "Người của ngươi?"


    Không đợi hắn ta trả lời, chân hắn đã giẫm mạnh xuống mặt Chương Mộc, biến nó thành một cục thịt máu me nhầy nhụa trong chớp mắt, khiến gã rên lên đứt quãng: "Thế tử, cứu... cứu ta".


    Diệp Huyền bỏ ngoài tai những lời ấy, đi đến trước mặt Diệp Liên. Lòng hắn cuộn lại khi thấy tình trạng của muội muội, hai tay siết chặt, cả người khẽ run.


    Những giọt lệ nơi khóe mắt Diệp Liên cuối cùng cũng trào ra khi thấy ca ca: "Đại ca, muội đau quá".


    Gương mặt Diệp Huyền nhăn lại đầy hung tợn. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại vọt đến trước mặt Chương Mộc, chân vung lên.


    Rốp!


    Đầu gã nứt toác ra khi tiếp xúc với thềm đá, máu tươi phun như suối.


    Những người khác chứng kiến việc này đều dại ra.


    Diệp Huyền vẫn không dừng lại ở đó. Hắn quắc mắt trừng Diệp Lang, đanh giọng hỏi: "Đến muội muội ta mà ngươi cũng dám động? Ta thịt cả họ nhà ngươi!"


    Lời vừa dứt, hắn đã xông tới.


    Đại trưởng lão đang đứng trong từ đường bỗng biến sắc: "Làm càn!"


    Mũi chân ông ta chỉ mới gõ nhẹ xuống mặt đất thôi mà cả người đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tung ra một chưởng mãnh liệt như cuồng phong gào thét.


    Diệp Huyền nhe răng đầy dọa nạt. Tay phải hắn nắm thành quyền khiến ống tay áo lập tức nát bươm, sau đó nắm đấm trực tiếp đón lấy bàn tay Đại trưởng lão.


    Ruỳnh!


    Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khi đấm chạm chưởng.


    Diệp Huyền bị đẩy ngược về cửa từ đường, Đại trưởng lão cũng phải lùi về sau mấy bước.


    Những người khác không khỏi líu lưỡi.


    Ở Thanh Châu, võ giả được chia làm Thối Thể Cảnh cấp một, Luyện Lực Cảnh cấp hai, Nội Tráng Cảnh cấp ba, Kiêm Tu Cảnh cấp bốn, Bất Tức Cảnh cấp năm, Khí Biến Cảnh cấp sáu, trên nữa là Ngự Khí Cảnh. Đại trưởng lão đang ở Ngự Khí cảnh, vậy mà Diệp Huyền ở Bất Tức Cảnh cấp năm, thua ông ta tận hai cảnh giới lớn lại chỉ hơi rơi vào thế yếu mà thôi.


    Đại trưởng lão hãi hùng. Ông ta biết Diệp Huyền sở hữu thiên phú cao ngút trời, là Thế tử được Diệp phủ tập trung bồi dưỡng, hàng năm đều tử chiến vì gia tộc, nhưng ông ta cũng không ngờ sức mạnh của hắn lại cao đến ngần này!


    Lông cánh cứng cáp rồi!


    Nghĩ vậy, sát ý trong mắt ông ta lại càng dày thêm, nhìn chòng chọc Diệp Huyền: "Diệp Huyền, ngươi dám tấn công Thế tử trước mặt mọi người ư?!"


    Diệp Huyền nghe vậy thì chau mày: "Thế tử?"


    Đại trưởng lão cười nhạt: "À, chúng ta vẫn chưa thông báo nhỉ? Ngươi đã bị phế truất khỏi vị trí Thế tử. Từ giờ phút này trở đi, vị trí ấy thuộc về Diệp Lang".


    Diệp Huyền nheo mắt: "Ta bị phế truất khỏi vị trí Thế tử?"


    Đại trưởng lão lạnh lùng đáp: "Tất cả các trưởng lão đều nhất trí".


    Diệp Huyền cười gằn: "Ta ở ngoài liều sống liều chết, các ngươi lại dám phế truất ta?"


    Đại trưởng lão cười mỉa, chỉ vào Diệp Lang đứng cách đó không xa: "Ngươi có biết hắn là ai không?"


    Không đợi Diệp Huyền lên tiếng, ông ta đã tiếp lời: "Diệp Lang chính là Thiên Tuyển Nhân vừa thức tỉnh!"


    Diệp Huyền nghệch mặt.


    Thiên Tuyển Nhân là cái gì?
    [*]
  • tag: @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • Người đăng kí: @TrucDiepThanh
  • Tên truyện: Nhất Kiếm Độc Tôn!
  • Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng (tác giả Đại Thần)
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • Sinh tử coi nhẹ, không phục liền đánh.

    Thần Phật Tiên chư thiên, không chịu nổi 1 kiếm!
b0c5af5b3ca214b123f388789c0e9514.jpeg

  • Truyện dự kiến: đang ra 3000 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: 1 tuần >= 7 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]

    [*]Thanh Thành, từ đường tổ tiên Diệp gia.


    "Thưa tổ tiên trên cao, Diệp Huyền không tài không đức, phế truất khỏi vị trí Thế tử. Từ giờ trở đi sẽ do Diệp Lang thừa kế".


    Một ông lão khoác áo bào đen rì rầm. Phía sau lưng cách ông ta không xa là một thiếu niên với nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, chính là Diệp Lang. Hai bên ông ta là tất cả các trưởng lão trong Diệp phủ.


    "Tại sao?!"


    Bỗng một giọng nói pha chút sợ sệt vang lên.


    Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang đứng trước cửa từ đường. Hai bàn tay nhỏ của cô bé siết chặt lấy góc váy, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông vừa yếu ớt lại còn mang theo vẻ khiếp đảm.


    Cô bé này chính là Diệp Liên, em ruột của Diệp Huyền. Khi biết tin gia tộc muốn phế truất ca ca, cô bé tuy đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không màng tất cả mà chạy đến.


    Lão già áo đen cau mày: "Diệp Liên, ngươi đang làm gì?"


    Cô bé khom mình thi lễ với những người trong từ đường, run rẩy đáp: "Thưa Đại trưởng lão, đại ca Diệp Huyền vẫn là Thế tử, vì sao người lại phế huynh ấy?"


    Đại trưởng lão lạnh lùng trừng cô bé: "Đây là chuyện hệ trọng của gia tộc, ngươi xen mồm vào làm gì? Đi xuống!"


    Diệp Liên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta nhưng không những không rời đi mà còn bước vào từ đường, lại thi lễ với các trưởng lão đứng hai bên: "Các vị trưởng lão, đại ca của con đang liều mạng tranh giành quyền khai thác mỏ ở Nam Sơn với nhà họ Lý, hiện giờ sống chết không rõ. Vậy mà gia tộc lại muốn phế truất huynh ấy dù không có chứng cứ, thật sự không công bằng".


    "Hỗn láo!"


    Đại trưởng lão cả giận quát lên: "Việc chúng ta phế truất hắn không có chỗ cho oắt con như ngươi ý kiến. Người đâu, kéo nó xuống cho ta!"


    Bỗng, Thế tử vừa nhậm chức - Diệp Lang - bật cười: "Nên phạt 30 trượng để cảnh cáo mới phải".


    Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Vậy thì phạt 30 trượng!"


    Hai gã thị vệ trong phủ nhanh chóng vọt vào.


    Diệp Liên siết chặt nắm tay, thốt lên với vẻ căm giận: "Không công bằng! Đại ca con vào sinh ra tử nhiều năm qua vì gia tộc, giờ phút này vẫn liều mạng vì gia tộc! Gia tộc làm như vậy là bất công với huynh ấy!"


    Một trong hai gã thị vệ vừa liếc mắt thấy Diệp Lang thì biết cơ hội để thể hiện đã tới, bèn cười gằn: "Diệp Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử là hy vọng của mọi người, ngươi ồn ào cái gì?"


    Bàn tay gã vung lên, giáng thật mạnh vào Diệp Liên.


    Chát!


    Gò má phải của cô bé sưng tấy lên sau âm thanh lanh lảnh ấy, nhưng cô bé chỉ đưa tay lên bụm lại, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.


    Diệp Lang quan sát gã thị vệ trong chốc lát, chợt cười hỏi: "Ngươi tên gì?"


    Thị vệ vội vàng hành lễ: "Thuộc hạ Chương Mộc, tham kiến Thế tử".


    Diệp Lang gật gù tán thưởng: "Không tồi, sau khi ta thành Thế tử, cũng cần thân vệ, sau này ngươi làm thân vệ cho ta đi."


    Chương Mộc nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, khom lưng thật sâu: "Thuộc hạ nguyện vì Thế tử mà xông pha khói lửa, chết cũng không từ!"


    Diệp Lang khẽ gật đầu: "Kéo nó xuống đi. Làm loạn nơi từ đường là tội không thể tha, hiểu chứ?"


    Thấy sát ý nổi lên trong mắt hắn ta, Chương Mộc lập tức hiểu ý, bèn tóm lấy tóc Diệp Liên lôi cô bé ra ngoài.


    Đúng lúc này, không biết Chương Mộc nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng bước.


    Những người khác cũng đồng loạt nhìn ra ngoài.


    Cách đó không xa, một thiếu niên với bộ trang phục bó sát rách rưới rướm máu đang chậm rãi đi về phía từ đường.


    Người này không ai khác ngoài người vừa trở về từ Nam Sơn, Diệp Huyền!


    Thấy hắn đi đến, khóe môi Diệp Lang cong lên thành một nụ cười tăm tối, những trưởng lão khác thì không ngừng nhíu mày.


    Đại trưởng lão nheo mắt lại, sắc mặt âm u đến đáng sợ, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.


    Nhìn thấy Chương Mộc nắm tóc Diệp Liên, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn: "Ai cho ngươi gan chó dám đụng tới muội muội ta?"


    Chương Mộc nhác thấy hắn thì biến sắc, vội vàng liếc nhìn Diệp Lang. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền như con hổ dữ vồ đến, nắm tay nện thẳng vào mặt gã, không cho gã chút thời gian phản ứng nào.


    Bốp!!


    Chương Mộc nổ đom đóm mắt, cả người nghiêng ngả như sắp đổ, nhưng Diệp Huyền không dừng lại ở đó. Thấy hắn còn muốn nhào tới, Diệp Lang tức tối quát lên: "Diệp Huyền! Hắn là người của ta, ngươi dám ư?"


    Diệp Huyền đã tống một cú đá vào giữa ngực Chương Mộc, khiến gã ọe ra một mồm đầy máu.


    Sắc mặt Diệp Lang khó coi vô cùng. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, gằn giọng hỏi: "Người của ngươi?"


    Không đợi hắn ta trả lời, chân hắn đã giẫm mạnh xuống mặt Chương Mộc, biến nó thành một cục thịt máu me nhầy nhụa trong chớp mắt, khiến gã rên lên đứt quãng: "Thế tử, cứu... cứu ta".


    Diệp Huyền bỏ ngoài tai những lời ấy, đi đến trước mặt Diệp Liên. Lòng hắn cuộn lại khi thấy tình trạng của muội muội, hai tay siết chặt, cả người khẽ run.


    Những giọt lệ nơi khóe mắt Diệp Liên cuối cùng cũng trào ra khi thấy ca ca: "Đại ca, muội đau quá".


    Gương mặt Diệp Huyền nhăn lại đầy hung tợn. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại vọt đến trước mặt Chương Mộc, chân vung lên.


    Rốp!


    Đầu gã nứt toác ra khi tiếp xúc với thềm đá, máu tươi phun như suối.


    Những người khác chứng kiến việc này đều dại ra.


    Diệp Huyền vẫn không dừng lại ở đó. Hắn quắc mắt trừng Diệp Lang, đanh giọng hỏi: "Đến muội muội ta mà ngươi cũng dám động? Ta thịt cả họ nhà ngươi!"


    Lời vừa dứt, hắn đã xông tới.


    Đại trưởng lão đang đứng trong từ đường bỗng biến sắc: "Làm càn!"


    Mũi chân ông ta chỉ mới gõ nhẹ xuống mặt đất thôi mà cả người đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tung ra một chưởng mãnh liệt như cuồng phong gào thét.


    Diệp Huyền nhe răng đầy dọa nạt. Tay phải hắn nắm thành quyền khiến ống tay áo lập tức nát bươm, sau đó nắm đấm trực tiếp đón lấy bàn tay Đại trưởng lão.


    Ruỳnh!


    Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khi đấm chạm chưởng.


    Diệp Huyền bị đẩy ngược về cửa từ đường, Đại trưởng lão cũng phải lùi về sau mấy bước.


    Những người khác không khỏi líu lưỡi.


    Ở Thanh Châu, võ giả được chia làm Thối Thể Cảnh cấp một, Luyện Lực Cảnh cấp hai, Nội Tráng Cảnh cấp ba, Kiêm Tu Cảnh cấp bốn, Bất Tức Cảnh cấp năm, Khí Biến Cảnh cấp sáu, trên nữa là Ngự Khí Cảnh. Đại trưởng lão đang ở Ngự Khí cảnh, vậy mà Diệp Huyền ở Bất Tức Cảnh cấp năm, thua ông ta tận hai cảnh giới lớn lại chỉ hơi rơi vào thế yếu mà thôi.


    Đại trưởng lão hãi hùng. Ông ta biết Diệp Huyền sở hữu thiên phú cao ngút trời, là Thế tử được Diệp phủ tập trung bồi dưỡng, hàng năm đều tử chiến vì gia tộc, nhưng ông ta cũng không ngờ sức mạnh của hắn lại cao đến ngần này!


    Lông cánh cứng cáp rồi!


    Nghĩ vậy, sát ý trong mắt ông ta lại càng dày thêm, nhìn chòng chọc Diệp Huyền: "Diệp Huyền, ngươi dám tấn công Thế tử trước mặt mọi người ư?!"


    Diệp Huyền nghe vậy thì chau mày: "Thế tử?"


    Đại trưởng lão cười nhạt: "À, chúng ta vẫn chưa thông báo nhỉ? Ngươi đã bị phế truất khỏi vị trí Thế tử. Từ giờ phút này trở đi, vị trí ấy thuộc về Diệp Lang".


    Diệp Huyền nheo mắt: "Ta bị phế truất khỏi vị trí Thế tử?"


    Đại trưởng lão lạnh lùng đáp: "Tất cả các trưởng lão đều nhất trí".


    Diệp Huyền cười gằn: "Ta ở ngoài liều sống liều chết, các ngươi lại dám phế truất ta?"


    Đại trưởng lão cười mỉa, chỉ vào Diệp Lang đứng cách đó không xa: "Ngươi có biết hắn là ai không?"


    Không đợi Diệp Huyền lên tiếng, ông ta đã tiếp lời: "Diệp Lang chính là Thiên Tuyển Nhân vừa thức tỉnh!"


    Diệp Huyền nghệch mặt.


    Thiên Tuyển Nhân là cái gì?
    [*]
  • tag: @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
Bạn cho mình xin số zalo hoặc add số mình giúp để tiện liên hệ nhé, số mình: 0961707812
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi

Agaexexin

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký @Agaexexin
  • Tên truyện: Khí Vũ Trụ
  • Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ (Ta Là Lão Ngũ)
  • Thể loại: Tiên Hiệp, Giả tưởng
  • Giới thiệu truyện:
Nguyên khí của Trái đất đã hồi phục, nhưng đây thực sự không phải là câu chuyện về sự phục hồi linh khí của Trái đất, mà là câu chuyện về một vũ trụ lang thang.
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin): mình gửi zalo
  • Truyện dự kiến: đang ra đến chương 1095
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 5-7 chương (cố gắng đuổi kịp convert vs các nhóm site khác nhanh nhất)
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • tag Biên Tập Viên (BQT) @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô để kiểm tra
Chương 01: Ta gọi Lam Tiểu Bố
Oanh!

Một đạo tiếng sấm trên không trung vỡ ra, hóa thành mấy đạo hồ quang màu màu xanh da trời đánh vào một cái thân cây bên trên sườn đất trọc, đem cái cây duy nhất trên sườn đất này xé làm hai nửa

Lam Tiểu Bố đột nhiên ngồi dậy, hắn đờ đẫn nhìn khoảng cách chỗ hắn chỉ cách tàn cây có vài thước, cảm giác đầu tiên không phải tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là mờ mịt.

Lôi Minh vẫn còn gào thét, bất quá thanh âm đã dần dần đi xa.

Lam Tiểu Bố ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, một mảnh tối tăm mờ mịt, một số kiến trúc cao lớn, giờ phút này trong mắt Lam Tiểu Bố chỉ có hình dáng mông lung.

"Thu. . ." Một con chim không biết tên kêu một tiếng, theo tầm mắt mông lung của

Lam Tiểu Bố nhìn qua, đảo mắt tựa hình dáng đã biến mất sâu trong mênh mông bụi thép xi-măng.

Lam Tiểu Bố vừa mới cảm thấy có chút không đúng, đầu liền đau kịch liệt, làm cho Lam Tiểu Bố không cách nào tiếp tục suy nghĩ tiếp.

Bành! Tựa hồ mặt đất dưới chân bị cái gì đó oanh trúng, kịch liệt rung lên một cái.

Còn chưa triệt để tỉnh táo lại Lam Tiểu Bố vô ý thức tìm nơi gục xuống, sau một khắc, hắn đờ đẫn nhìn về phương xa. Trên bầu trời tối tăm mờ mịt, xuất hiện một đạo lại một đạo cột sáng màu trắng, những cột sáng màu trắng này không phải từ phía trên trời rơi xuống, mà là từ mặt đất bay lên, phủ kín tầm mắt của hắn, mà ngay cả bầu trời bị khói bụi mịt mù ô nhiễm cũng đều trở nên sáng lên.

Địa chấn? Không đúng, cảnh tượng này rất quen thuộc, đã từng phát sinh qua một lần. . .

"Lam Tiểu Bố. . ." Một tiếng thanh thúy vội vàng kêu lên, theo sát đó là một than ảnh thon thả từ dưới sườn núi vừa mới chạy tới.

Khi Lam Tiểu Bố nhìn rõ ràng khuôn mặt thanh tú của người tới, vô ý thức kêu lên, "Tô Cầm. . ."

Theo nữ hài mặc chiếc váy màu vàng càng ngày càng tới gần, trí nhớ của Lam Tiểu Bố dần dần rõ ràng, cơn đau đầu kịch liệt đã dịu đi rất nhiều.

Tô Cầm, vợ của hắn, có thể đó là sự tình của nhiều năm trước?

Đúng rồi, nơi này là Đại học y khoa Hải Dương, ta gọi Lam Tiểu Bố, năm nay học đại học năm 4. . .

Không chờ Lam Tiểu Bố tiếp tục nghĩ tiếp, Tô Cầm đã đứng ở trước mặt của hắn, "Lam Tiểu Bố, có phải vừa mới có địa chấn? Thế nhưng mà địa chấn như thế nào lại có cột sáng?"

Lam Tiểu Bố lúc này mới nhớ tới, cái cột sáng màu trắng kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh tối tăm mờ mịt.

Lam Tiểu Bố bị cảnh tượng trước đó Tô Cầm đột nhiên xuất hiện làm rung động, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần.

Tô Cầm tựa hồ cũng không có để ý khác thường của Lam Tiểu Bố, tiếp tục nói, "Ngươi không có việc gì là tốt rồi, cái kia chỉ là chút chuyện nhỏ, tự ái của ngươi cũng có chút quá mạnh rồi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về."

Lúc này Lam Tiểu Bố đã tỉnh táo lại, hắn lần nữa đứng lên, tiện tay vỗ một cái rũ đi bụi đất trên người, sau đó vừa cười vừa nói, "Cầm Cầm, cám ơn ngươi đã lo lắng cho ta. Ta thật sự không có việc gì, sự tình kia ta đã sớm không thèm để ý tới rồi. Ta tới nơi này chỉ là để cảm ngộ thoáng một chút tang thương nhân sinh ta đã trải qua mà thôi, không cần lo lắng, ngươi đi về trước đi, ta ngồi một lúc nữa."

"Ha ha, ngươi phải nhớ kỹ ngươi mới mười tám tuổi, ngươi bây giờ mới học đại học năm 4 là vì ngươi thi chính là lớp thiếu niên của Đại học Y Hải Dương. Cho nên cái gì mà cảm ngộ tang thương nhân sinh, coi như xong đi. Còn có, mới một ngày không thấy, ngươi đã trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi, Cầm Cầm không phải ngươi gọi. Nếu ngươi muốn cảm ngộ nhân sinh, ngươi cứ chậm rãi cảm ngộ, ta đi trước đây." Tô Cầm nhìn thần sắc Lam Tiểu Bố cùng trong giọng nói đã thấy, Lam Tiểu Bố thật sự không có việc gì, lo lắng của nàng có chút dư thừa.

Chỉ là cái ánh mắt này. . . . . Tô Cầm cố gắng lắc đầu, Lam Tiểu Bố bởi vì thi đậu lớp thiếu niên sau chuyển chuyên nghiệp, bây giờ là học sinh lớp học nhỏ nhất, làm sao có thể có ánh mắt tang thương? Nàng khẳng định có cảm giác sai lầm.

Lam Tiểu Bố đứng im không nhúc nhích, Cầm Cầm không phải là hắn gọi đấy sao? Hắn cũng gọi hai mươi năm rồi. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, chỉ là khoát khoát tay, "Không có việc gì, ngươi đi đi, ta rất tốt."

Nhìn xem bộ dạng của Lam Tiểu Bố, Tô Cầm bỗng nhiên cười nói, "Ta nghĩ hay không cầm cái cốc giấy đựng nước đưa cho ngươi, để ngươi cũng một bên tay run run cầm vào một bên ngồi xuống, vừa nói không có việc gì?"

"Có sao? Nếu như mà có, ta có thể học thoáng một chút của Tinh gia." Lam Tiểu Bố cười hắc hắc.

"Có cái đầu của ngươi, xem ra ngươi là thật sự không có sự tình gì rồi, gặp lại." Tô Cầm quay người đi vài bước bỗng nhiên lần nữa quay đầu lại nói ra, "Lam Tiểu Bố, ngươi nói trời có thể chuyển xanh sao?"

Lam Tiểu Bố ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, lộ ra một nụ cười xán lạn, "Nếu có một ngày ta còn có thể trở về, ta nhất định khiến trời chuyển xanh."

Tô Cầm sững sờ, lập tức nói, "Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi có thời gian chuyển dần qua làm thơ đi."

Lần này sau khi nói xong, Tô Cầm nhanh chóng rời đi. Có thể thấy được vừa rồi mặt đất chấn động cùng cột sáng dị tượng cũng không có khiến cho Tô Cầm để ý, vừa rồi những lời nói hỏi thăm Lam Tiểu Bố cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lam Tiểu Bố trả lời làm cho nàng không hiểu thấu, cho rằng gia hỏa này đang ra vẻ mơ hồ.

Nhìn xem bóng lưng Tô Cầm dần dần đi xa, Lam Tiểu Bố nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn đang xám xịt, Lam Tiểu Bố hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn lại đột nhiên trở lại hai mươi mốt năm trước. Bởi vì vào ngày này là sinh nhật của hắn, cũng là ngày hôm nay, hắn triệt triệt để để đã yêu Tô Cầm. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở kiếp này, hắn và Tô Cầm không bao giờ có cơ hội là vợ chồng.

Trên bầu trời tối tăm mờ mịt không phải là vì sương mù, cũng không phải bởi vì bầu trời tối đen, mà là vì hiện tại toàn bộ Trái đất đều bị ô nhiễm khí thải công nghiệp, cho dù là mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, bầu trời đồng dạng mang theo một loại không khí trầm lặng u ám.

Lam Tiểu Bố đã từng cho rằng đây là thứ đáng sợ nhất, hắn thậm chí đã hối hận vì học y, hắn hi vọng có thể thay đổi ngành học thành ngành học bảo vệ môi trường, làm cho Trái đất đang ô nhiễm dần dần tốt hơn.

Về sau Lam Tiểu Bố mới biết được, đó cũng không phải thứ đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất chính là 17 năm chiến tranh hạt nhân. . .

Sau trận chiến tranh hạt nhân kia, nhân loại biến thành nô dịch, địa cầu gần như hủy diệt, hết thảy đều muốn đi về hướng vô tận thâm uyên, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hiện tại không khí bị ô nhiễm bởi công nghiệp? Tại hơn mười năm sau đây là xa xỉ phẩm, lúc đó không khí đều bị ô nhiễm bởi hạt nhân.

Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên một chuyện, khi đó hắn trơ mắt nhìn Tô Cầm miệng mở rộng, rơi vào phế tích bị ô nhiễm hạch nhân, chảy nước mắt tuyệt vọng nhìn hắn. . .

Mà hắn lại chỉ có thể dựa vào khẩu hình mới biết được Tô Cầm trước khi đi câu nói sau cùng là, “ thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi. . . ”

Trong lòng của hắn hiểu rõ Tô Cầm tại sao phải đối với hắn nói xin lỗi, đó là bởi vì Tô Cầm gả cho hắn cũng không phải vì thật sự yêu hắn, dù là Tô Cầm cuối cùng đã bị chết ở bên trong phế tích bị ô nhiễm hạch nhân, cũng chưa bao giờ yêu mến Lam Tiểu Bố hắn. Nói xin lỗi, là hắn Lam Tiểu Bố dùng tánh mạng của mình hóa thành tình yêu cho Tô Cầm, mà Tô Cầm trước khi chết đều chưa từng yêu mến Lam Tiểu Bố hắn, cho nên nàng cảm thấy có lỗi với Lam Tiểu Bố.

Yêu, không phải muốn cho là có thể cho, lại càng không phải trả giá là có thể lấy được.

Sấm chớp lần nữa vạch phá bầu trời bị mây mù che phủ, một lúc sau, mới truyền đến âm thanh sấm sét nặng nề. Trước mắt của hắn hiện ra tràng cảnh cuối cùng của kiếp trước, chính là lúc hắn chết chìm. Tô Cầm đi khiến hắn luôn trong cơn mê mang, sau đó bị cưỡng ép đi gặp một bác sĩ có lý lịch, hắn không có có tâm trạng nói rằng mình không thể chữa khỏi. . .

Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, nhìn bầu trời xám xịt, nói từng câu từng chữ, "Ta tuyệt không cho phép. . ."

Kiếp này hắn tuyệt không cho phép chiến tranh hạt nhân phát sinh lần nữa trên địa cầu, tuyệt không cho phép Tô Cầm đi theo hắn vượt qua quãng đời khổ cực, hắn phải học được các buông bỏ.

Cuộc chiến tranh hạt nhân này có thể tránh được vì cuộc chiến tranh hạt nhân này không phải là cuộc chiến giữa các quốc gia trên trái đất, mà là cuộc chiến trên trái đất để ngăn chặn những kẻ xâm lược ngoại bang.

Thật đáng tiếc chính là khi đối mặt với người từ ngoài đến, cho dù là phát động chiến tranh hạt nhân, địa cầu vẫn không thoát khỏi được bị người từ ngoài đến nô dịch.

Lam Tiểu Bố hít một hơi thật sâu liếc qua thành phố xám xịt bị ô nhiễm bởi công nghiệp, mặc dù không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng hắn biết muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu, hắn phải hành động ngay bây giờ.
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • Tên user đăng ký @Agaexexin
  • Tên truyện: Khí Vũ Trụ
  • Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ (Ta Là Lão Ngũ)
  • Thể loại: Tiên Hiệp, Giả tưởng
  • Giới thiệu truyện:
Nguyên khí của Trái đất đã hồi phục, nhưng đây thực sự không phải là câu chuyện về sự phục hồi linh khí của Trái đất, mà là câu chuyện về một vũ trụ lang thang.
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin): mình gửi zalo
  • Truyện dự kiến: đang ra đến chương 1095
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 5-7 chương (cố gắng đuổi kịp convert vs các nhóm site khác nhanh nhất)
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • tag Biên Tập Viên (BQT) @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô để kiểm tra
Bạn gửi ảnh bìa qua zalo giúp mình nhé, add số của mình: 0961707812
 

Lien_Toa_Phan_Ung

Phàm Nhân
Ngọc
82,08
Tu vi
0,00
Người đăng ký: @Liên Toả Phản Ứng

Tên truyện: Vai Ác Bạch Nguyệt Quang Lại Chết Rồi

Tác giả: Thành Na Tra

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Song Khiết, Xuyên Nhanh

Giới thiệu truyện:
Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái đích bạch nguyệt quang hựu tử liễu.

Tác giả: Thành Na Tra

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Xuyên nhanh.

Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, thầy trò, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) ảnh đế Du Đường vì sống lại mà trói định cùng hệ thống xuyên nhanh.

Nhiệm vụ là đưa quan tâm đưa ấm áp cho vai ác, cuối cùng lại vì vai ác mà chết, làm vai ác hoàn toàn hắc hóa.

Nhưng chờ hắn tích cóp đủ tích phân, thời điểm hắn muốn sống lại, hệ thống nói cho hắn.

Thế giới hắn đi qua đều hỏng mất.

Du Đường:???

Hệ thống: Cho nên yêu cầu ngài lại đi một chuyến, chữa trị thế giới.

Du Đường: Ngoan, đừng nháo.

Hệ thống: Hiện tại mở ra truyền tống.

Vì thế --

Lão đại mười thế giới hắc hóa : Lúc này tôi tuyệt đối sẽ không cho phép em biến mất trước mặt ta.
------------------
Xin phép lý giải tên truyện một chút, Bạch Nguyệt Quang Vai Ác ở đây là bạch nguyệt quang của vai ác chứ không phải là vai bạch nguyệt quang ác độc.
Cảm ơn đã đọc!
Edit: Sao Biển.

Bìa truyện: /storage/emulated/0/Picture/Screenshot/Screenshot_20220607-110034~2.png

Truyện dự kiến 423 phần (khoảng 1000 chương)

Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 1 chương (hoặc Tuần 5 chương)

Số chương miễn phí: 50

Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.

@Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Người đăng ký: @Liên Toả Phản Ứng

Tên truyện: Vai Ác Bạch Nguyệt Quang Lại Chết Rồi

Tác giả: Thành Na Tra

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Song Khiết, Xuyên Nhanh

Giới thiệu truyện:
Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái đích bạch nguyệt quang hựu tử liễu.

Tác giả: Thành Na Tra

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Xuyên nhanh.

Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, thầy trò, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) ảnh đế Du Đường vì sống lại mà trói định cùng hệ thống xuyên nhanh.

Nhiệm vụ là đưa quan tâm đưa ấm áp cho vai ác, cuối cùng lại vì vai ác mà chết, làm vai ác hoàn toàn hắc hóa.

Nhưng chờ hắn tích cóp đủ tích phân, thời điểm hắn muốn sống lại, hệ thống nói cho hắn.

Thế giới hắn đi qua đều hỏng mất.

Du Đường:???

Hệ thống: Cho nên yêu cầu ngài lại đi một chuyến, chữa trị thế giới.

Du Đường: Ngoan, đừng nháo.

Hệ thống: Hiện tại mở ra truyền tống.

Vì thế --

Lão đại mười thế giới hắc hóa : Lúc này tôi tuyệt đối sẽ không cho phép em biến mất trước mặt ta.
------------------
Xin phép lý giải tên truyện một chút, Bạch Nguyệt Quang Vai Ác ở đây là bạch nguyệt quang của vai ác chứ không phải là vai bạch nguyệt quang ác độc.
Cảm ơn đã đọc!
Edit: Sao Biển.

Bìa truyện: /storage/emulated/0/Picture/Screenshot/Screenshot_20220607-110034~2.png

Truyện dự kiến 423 phần (khoảng 1000 chương)

Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 1 chương (hoặc Tuần 5 chương)

Số chương miễn phí: 50

Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.

@Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
Bạn gửi thử 1 chương của bộ này để biên tập viên duyệt nha.
Với lại add số zalo của admin giúp mình, để tiện liên hệ: 0961707812
 

Lien_Toa_Phan_Ung

Phàm Nhân
Ngọc
82,08
Tu vi
0,00
Bạn gửi thử 1 chương của bộ này để biên tập viên duyệt nha.
Với lại add số zalo của admin giúp mình, để tiện liên hệ: 0961707812
Quyển 1: Chết vì vai ác lần đầu tiên.

Chương 1:

“Đánh!”

“Đánh gần chết mới thôi!”

“Cho tiểu nương pháo* kia nếm thử lợi hại của nắm đấm!”
(Nương pháo: chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái)

“Thời buổi này thật là người nào cũng dám đến khiêu chiến!”

“Cho hắn nhận vài giáo huấn thật tốt! Giáo huấn hắn một chút!”

Bên tai toàn là âm thanh ồn ào la hét ầm ĩ, mùi mồ hôi nam nhân, mùi vị rỉ sắt, khô nóng, tanh mặn.

Du Đường mở choàng mắt, rốt cuộc thấy rõ tình huống trước mắt mình.

Hắn cùng một đám nam nhân cao lớn đứng ở dưới võ đài, mà trên võ đài đang diễn ra một cuộc chiến tàn khốc đơn phương.

Thiếu niên gầy yếu lung lay mà thừa nhận nắm đấm của nam nhân cao lớn, miệng mũi chảy máu, khuôn mặt trắng nõn đã hỗn loạn bất kham.
(Bất kham: không chịu nổi)

Đây là…… Sao lại thế này?

Du Đường nhớ rõ chính mình mới vừa tiếp nhận trao giải nam diễn viên tốt nhất, người đại diện lái xe đưa hắn về nhà……

X! Hắn nghĩ tới, hắn xảy ra tai nạn xe cộ!
(X: Đệt)

Đêm khuya, thời điểm qua ngã t.ư đường một chiếc xe việt dã tăng tốc lao tới, hắn chỉ cảm nhận được một trận đau nhức, liền mất đi ý thức.

Nghĩ như vậy, trong đầu Du Đường đột nhiên vang lên một đạo thanh âm.

[Xin chào ký chủ, ta là hệ thống vai ác bạch nguyệt quang, bởi vì kiểm tra đo lường được ý thức mãnh liệt cầu sinh của ngài, cho nên ở đây cùng ngài trói định.] Thanh âm tự xưng hệ thống tự thuật: [chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, tích cóp đủ tích phân, là ngài có thể sống lại thế giới của ngài nga ~】

Du Đường: Ý của ngươi là ta đã chết?

Du Đường: Sau đó ngươi có thể cho ta sống lại, điều kiện là muốn ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi tuyên bố?

[đúng vậy đúng vậy! Năng lực lý giải của ký chủ rất tuyệt nga!] hệ thống kinh hỉ Du Đường lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa vừa mới trói định cũng đã học được tại ý thức của hắn đối thoại cùng hệ thống.

Thật đúng là quá bớt lo!

Du Đường: Này, ngươi nói đi, nhiệm vụ của ta là cái gì?

Du Đường vẫn luôn là người có lý trí tương đương.

Ở hiện đại, hắn dựa vào năng lực chính mình từ tiểu diễn viên tuyến mười tám bò đến vị trí ảnh đế, dựa vào đầu óc thông tuệ cùng kỹ thuật diễn tinh vi mài giũa mười năm.

Tình huống hiện tại tuy rằng có chút không giống lẽ thường, nhưng hắn đã xác định được mục đích của chính mình.

Chính là cần thiết sống lại.

Bởi vì hắn không nghĩ phó mặc thành tựu của chính mình ở hiện đại thật vất vả mới lấy được.

Hắn còn muốn hiếu kính cha mẹ, làm hai người họ hưởng thụ thiên luân chi nhạc.
(thiên luân chi lạc (天倫之樂)” được dùng để chỉ niềm lạc thú của gia đình, sự đoàn tụ của mọi người trong nhà)

Tuyệt không thể làm cho bọn họ trải qua thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

[ký chủ, nhiệm vụ của ngài chính là trở thành bạch nguyệt quang của vai ác trong các thế giới tiểu thuyết, xoát đủ độ hảo cảm của vai ác hảo lúc sau lại chết đi, thúc đẩy vai ác cuối cùng hắc hóa, làm cốt truyện tiểu thuyết trở nên hoàn chỉnh.]

[hiện tại ta cho ngài t.ư liệu truyền thế giới này.]

Hệ thống nói xong, trong đầu Du Đường liền xuất hiện một lượng lớn t.ư liệu.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết đam mỹ hiện đại.

Công chính là tổng tài, thụ chính là sinh viên, cốt truyện chính là câu chuyện tình yêu hai người nhiều lần vòng vo hiểu lầm rồi ở bên nhau.

Trong sách vai ác tên Ngụy Mặc Sinh, là đứa con không được thừa nhận của nhà giàu số một A thành Ngụy gia, tuổi còn trẻ đã trở thành người cầm quyền Ngụy gia, thủ đoạn xử sự tàn nhẫn bạo ngược, tính cách cố chấp biến thái.

Bởi vì thấy thụ lớn lên giống bạch nguyệt quang thời niên thiếu của mình, liền đối với thụ chính tìm đủ cách quấy rầy, còn đem thụ chính nhốt lại trong nhà, sau đó bị công làm đến phá sản, bị bắt vào tù, cuối cùng buồn bực mà chết, coi như đó là trừng phạt.

Mà hiện tại thời điểm Du Đường xuyên qua là thời niên thiếu của Ngụy Mặc Sinh.

Thân phận hắn là võ sĩ lão làng trong giới quyền anh ngầm, hắn đã giúp Ngụy Mặc Sinh thời điểm khó khăn nhất.

Dạy y quyền anh, cổ vũ y vào đại học, cuối cùng lại vì giúp y thoát khỏi giới quyền anh ngầm, mà cùng ông chủ lặng lẽ ký một hợp đồng sinh tử cho một trận đấu quyền anh, bất hạnh bị tiêm vào dược vật phi pháp rồi bị đối thủ đánh chết ở quyền trên đài.

Hắn chỉ cần đi xong cốt truyện này, đạt được độ hảo cảm của vai liền tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Du Đường tỏ vẻ rõ ràng.

Hắn hỏi hệ thống: Ngụy Mặc Sinh ở đâu?

[Ở trước mặt ngài nha.] hệ thống nói: [Chính là thiếu niên sắp bị đánh chết trên quyền đài kia!!!]

Du Đường: X! Con mẹ nó sao ngươi không nói sớm?!
 

LiênHoa

Phàm Nhân
Ngọc
6,30
Tu vi
0,00
  • Người đăng kí: @LiênHoa
  • Tên truyện: Căn Cứ Số 7
  • Tác giả: Tịnh Vô Ngân (tác giả Đại Thần)
  • Thể loại: Khoa Huyễn
  • Giới thiệu truyện: #Siêu_Phẩm #Cổ Võ_Tương Lai #Nhiệt_Huyết #Vô_Địch
    Trong phế tích bên trên đồng hoang, Hứa Mạt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hắn thầm nhủ: Nơi đó đều là 'Nhà' của ta!
  • Truyện do Team Mật Mã Thế Gian dịch.
  • Tốc độ ra chương dự kiến: 1 tuần >= 7 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện đăng tại các web truyện dịch.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Ảnh bìa:
  • Chương 1: Đầu Hứa Mạt nhói nhói một trận, giống như là lúc nào cũng có thể vỡ ra, vô số hình ảnh như chiếu phim trong đầu hắn.
    Hắn muốn tỉnh táo lại nhưng mí mắt hắn luôn không cách nào mở ra.

    Ta bị quỷ áp sàng sao?

    Trong đầu Hứa Mạt xuất hiện một dòng suy nghĩ, ý thức của hắn vẫn đang giãy dụa, rốt cuộc tay trái của hắn giật giật và cảm thấy một trận lạnh buốt, nhớp nhúa. Tay phải của hắn thì giống như đang bị vật nặng đè ép mà đã trở nên tê dại.

    "Phù. . ."

    Hứa Mạt mở mắt và thở ra một miệng lớn. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ mỏi mệt.

    Giống như cảm giác được cái gì đó nên Hứa Mạt đột nhiên nâng lên tay trái và nhìn thoáng qua. Bàn tay hắn bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho ánh mắt Hứa Mạt trở nên ngốc trệ và nhịp tim của hắn cũng theo đó mà gia tốc.

    Cánh tay phải của Hứa Mạt vẫn như cũ không động đậy được. Đầu hắn giật giật và nhìn thoáng qua cánh tay phải, hắn trông thấy một cái thân thể nhỏ nhắn đang co quắp tại nơi đó. Y phục rách rưới cũng bị nhiễm lên vết máu, trên gương mặt non nớt kia ngoại trừ vết máu ra thì còn có nước mắt. Đây là một cô bé khoảng 5 tuổi và vẫn như cũ còn đang nức nở.

    Hứa Mạt cẩn thận nghiêng người từng li từng tí, cánh tay hắn uốn lượn rồi dùng khuỷu tay chống đỡ xuống mặt đất. Hắn nghiêng người đứng lên và để cho cô bé kia dựa vào bộ ngực của hắn.

    Sau khi ngồi dậy, Hứa Mạt nhìn về phía bên cạnh và trái tim hắn đột nhiên co quắp lại, có một luồng cảm giác đau đớn kịch liệt như bị xé rách.

    Vì trong gian phòng nhỏ hẹp này có hai cỗ thân thể băng lãnh đang nằm ngang ở trên mặt đất và đã dần dần biến thành màu tím đen. Vết máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, hiển nhiên hai người này đã tử vong được một thời gian.

    Bỗng nhiên có một đoạn ký ức hiển hiện tại trong đầu Hứa Mạt. Một cơn nhói nhói truyền đến, nương theo đó là một sự bi thương mãnh liệt cùng với sự lo lắng đau đớn. Hắn dường như không thể phân biệt rõ chính mình là ai.

    Hứa Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua cô bé đang nức nở trong ngực hắn làm nội tâm hắn càng khó chịu hơn.

    Hứa Mạt có chút ý thức được trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, đồ dùng trong nhà bị phá toái và rơi lả tả trên đất.

    Hứa Mạt tìm tới một mảnh kính vỡ nát, thân thể hắn xê dịch xuống rồi dùng tay trái nhặt lên mảnh kính. Hắn thấy được một khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô khoảng chừng 15 tuổi, mang trên mặt một vẻ tái nhợt bệnh trạng.

    Cô bé giật giật lông mi và mở to hai mắt rồi hô lên một tiếng: "Anh ơi!"

    Tựa như nghĩ tới điều gì nên cô bé đột nhiên khóc lên, thân thể cô bé giãy dụa tại trong ngực Hứa Mạt, nhưng cô bé lại bị Hứa Mạt cưỡng ép đè đầu xuống, tay phải của hắn giữ chặt cổ cô bévà cánh tay có chút dùng sức để cho cô bé không cách nào tránh thoát.

    "Không nên nhìn!" Hứa Mạt nhẹ nhàng nói ra, tim hắn như bị đao cắt, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự thống khổ.

    Một cô bé 5 tuổi mà tận mắt nhìn thấy cha mẹ và anh trai của mình bị đánh chết thì sẽ là hình ảnh bi thảm đến cỡ nào?

    "Anh ơi, em rất sợ. . ."

    Cô bé khóc đến run rẩy than thể, tay nhỏ ôm thật chặt Hứa Mạt. Nôi tâm của Hứa Mạt cũng nương theo tiếng khóc mà rung động, và sức lực trên tay hắn cũng càng chặt hơn một chút.

    "Đứng sợ, có anh ở đây rồi!" Hứa Mạt tận lực để cho giọng nói của hắn thật nhỏ nhẹ.

    "Anh à, cha mẹ đang ngủ hả? Tại sao bọn họ lại bị chảy máu? Anh à, mau đi gọi bọn họ tỉnh lại được không?" Cô bé vừa khóc vừa hỏi.

    "Yêu nhi, cha mẹ đang rất mệt mỏi, cứ để bọn họ ngủ một lát nhé?" Hứa Mạt cúi đầu nhìn xem cô bé và khẽ nói, hắn cố gắng gạt ra vẻ tươi cười.

    "Được…" Cô bé mặc dù còn đang khóc nhưng vẫn như cũ nhu thuận gật đầu.

    Hứa Mạt ôm cô bé và đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng đơn sơ này chỉ rộng chừng 20 m2, phòng khách và phòng bếp chung một thể, khắp nơi đều là tro bụi và chỉ có một gian phòng ngủ chật chội.

    Hứa Mạt cẩn thận từng li từng tí đi vào phòng ngủ rồi đặt cô bé lên giường, cô bé đưa mắt nhìn hắn và hình như có chút sợ sệt.

    "Yêu nhi, em ngủ một lát đi, anh sẽ ở bên cạnh em!" Hứa Mạt khẽ nói với cô bé, cô bé nhẹ gật đầu nhưng vẫn như cũ giữ chặt tay Hứa Mạt không chịu buông ra.

    "Nhanh ngủ đi, tỉnh ngủ sẽ tốt!" Hứa Mạt dùng một tay khác nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô bé, hắn thuận theo cái trán mà hướng xuống để giúp cô bé nhắm mắt lại.

    Cô bé rất nghe lời nên đã nhắm mắt lại ngủ, Hứa Mạt ở bên người cô bé trông chừng một lát rồi nhẹ nhàng thu tay lại và đắp kín mền cho cô bé.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top