Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

satthukid000

Phàm Nhân
Ngọc
102,17
Tu vi
0,00
Các độc giả thử đọc qua thử chương 1 của bộ Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới và cho mình xin chút cảm nhận nếu được.
Cốc. Cốc

Có người gõ cửa gỗ.

Không ai trả lời.

Cọt kẹt.

Cánh cửa từ từ mở ra, một người ăn mặc chỉnh tề bước vào. Đó là một người đàn ông có mái tóc trắng, nhưng hơi khó để biết tuổi tác của ông. Mặc dù ông có mái tóc bạc trắng, rõ ràng là do tuổi già, nhưng trên khuôn mặt ông không hề có một nếp nhăn nào. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của ông ta, rất dễ tưởng rằng ông ta còn khá trẻ.

Tuy nhiên, đừng để bị đánh lừa.

Nếu ai mà nghe về tuổi thật của người này thì sẽ rất khó tin đấy.

Người đàn ông nhìn quanh phòng với đôi mắt sắc bén chuyên nghiệp.

Đây là một phòng nghiên cứu nhỏ chứa đủ loại sách, thánh thư, tập sách và giấy tờ đủ loại. Có một tấm thảm màu tím mềm đến khó tin được trải trên mặt đất, và một lò sửa ấm cúng kêu vang lách tách.

Đôi mắt của người đàn ông nhìn về phía cuối phòng, có một người khác đang ngồi trên chiếc ghế phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ. Có vài tờ giấy nằm rải rác trên bàn, và người kia thì nằm ngửa đầu trên ghế nhìn lên trần.

Người đàn ông ở cửa khẽ lắc đầu rồi bước tới.

ĐÙNG!

Ông bỗng đá nhẹ vào bàn.

"Ơ, cái - hả? À, chào buổi sáng, Wester," người đàn ông vừa ngủ say liền lên tiếng nói sau khi hồi phục sau cú sốc. Ông là một ông lão với nét mặt hiền hậu, ai nhìn thấy ông cũng sẽ tin ông là một ông lão tốt bụng nhân hậu.

“Đã tối muộn rồi, thưa ngài,” quản gia Wester nói với ông lão.

"Ồ, đã tối rồi à?" Ông lão bối rối hỏi khi nhìn quanh phòng mình. "Ta đang thiết kế phần thưởng cho Đại Hội Liên Bang năm nay. Có lẽ ta đã quên mất thời gian," ông nói.

“Mhm,” Wester thốt lên, quyết định không bình luận về việc ông đã thấy chủ nhân của mình đang ngủ say sưa như thế nào.

"Cái gì? Ông không tin ta à?" Ông lão hỏi với vẻ mặt bị xúc phạm. "Nhìn đi! Nó ở đằng kia kìa," ông nói.

Một cuốn sách bắt đầu bay ra khỏi bàn và dừng lại trước mặt Wester. Wester lấy cuốn sách, mở ra và xem qua.

“Một thần chú vô hệ cấp Đức Vương,” Wester nhận xét. “Ngài chưa hề xem qua hồ sơ về các ứng cử viên, phải không?” Tây hỏi.

Ông lão có cảm giác như mình đã bị ông ấy phát hiện.

ĐÙNG!

Wester đặt tay lên đống hồ sơ xếp chồng lên nhau trên bàn, khiến ông lão không thể nhìn trộm qua.

Ông lão rên rỉ. "Rồi rồi rồi!" Ông ấy rên rỉ, "Nhưng nó có quan trọng đâu mà, phải không? Dù sao thì thần chú Vô hệ cũng có giá trị hơn các thần chú hệ nguyên tố mà."

“Thưa ngài, nếu ngài cứ tạo ra phép thuật vô hệ cho mọi giải đấu, các bên khác sẽ bắt đầu đồn rằng chúng ta không hề quan tâm gì đến giải đấu,” Wester nhận xét.

Ông lão lại rên rỉ. "Được rồi! Ta sẽ tạo ra mỗi giải thưởng cho từng hệ nguyên tố để ông muốn chọn bất cứ thứ gì thì chọn được chưa?"

Wester đặt phép thuật vô hệ cấp Đức Đương vào nách và không bình luận gì thêm. Ông lão cảm thấy có chút lúng túng khi quản gia chỉ đứng trước mặt ông mà không nói gì.

"Ông có cần gì khác không vậy?" Ông lão hỏi.

Im lặng.

“Đứa Trẻ Tai Ương đã biến mất,” Wester nói.

Ông lão hơi sửng sốt khi nhìn Wester với vẻ hoài nghi.

"Biến mất? Nó đã bỏ trốn rồi à? Tại sao lại như vậy được? Nó có tiền, tự do, địa vị, gia đình, và cả đống thứ mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

“Chúng tôi không hề biết,” Wester nói. "Khi người của chúng tôi đến nhà nó để kiểm tra hàng tháng, nó đã biến mất."

“Ông đi tìm nó chưa?” Ông lão hỏi.

“Tất nhiên rồi, thưa ngài,” Wester trả lời. “Tôi phái quân đoàn thứ bảy để lục tung mọi ngóc ngách trong vòng phạm vi 50.000 km xung quanh. Vì chỉ mới là một Tập Sự, nó không thể đi xa được, và chúng tôi sẽ cảm nhận được bất kỳ biến động không thời gian nào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không tìm thấy nó. "

Ông lão gãi cằm suy nghĩ. "Ngay cả các tộc khác cũng không thể che giấu kỹ như vậy. Và thêm, nếu họ bắt thằng nhóc đó đi thì chẳng khác nào tự bắn một quả cầu lửa vào mặt mình cả. Ta chắc chắn rằng không hề có ai giúp đỡ nó cả."

"Điều đó chỉ có nghĩa là Ái lực của nó đã tước đi mạng sống của nó. Điều đó cũng giải thích tại sao ông không thể tìm thấy dấu vết của nó," ông lão lẩm bẩm.

Wester gật đầu. "Đó cũng là giả định của chúng tôi."

Lão cũng gật đầu. "Ta đoán là ông cần dấu ấn mà nhỉ?" Ông ấy hỏi.

"Vâng, thưa ngài."

Ông lão đưa tay ra hiệu cho Wester đưa cho ông một thứ gì đó, và một mảnh giấy xuất hiện trong không trung, sau đó bay đến bàn làm việc.

Ông lão nhìn tờ giấy và đọc nó. Sau đó, ông ta đặt ngón tay của mình vào dưới cùng của mảnh giấy, và ngón tay của ông ta tỏa ra tia sét màu tím trong giây lát.

“Như mọi khi,” ông lão nhận xét khi tờ giây bay sang tay Wester.

“Như mọi khi,” Wester nói.

Wester quay người, rời khỏi phòng làm việc và chúc ông lão một buổi tối vui vẻ.

Sau khi Wester rời đi, ông lão cau mày nhìn vào giữa phòng.

Ông lão vẫy ngón tay. Một ít nước tụ lại trong không khí và tạo thành một vũng nước trong vắt rồi lão nhìn vào nó, trong vũng nước phản chiếu một thế giới trải dài dường như vô tận.

Đôi mắt của ông lão di chuyển với tốc độ cực nhanh chóng khi ông quét qua mọi ngóc ngách của thế giới trong vũng nước.

Mười giây sau, vũng nước biến mất, và ông lão nằm ngửa ra ghế.

"Quả thật là nó đã biến mất, không còn dấu vết nào cả. Vụ này mới nha," ông lão lẩm bẩm một mình. "Ý ta là, Ái lực có thể nuốt chửng chủ nhân của chúng, nên điều này không hẳn là không thể tin được. Nhưng điều này chưa từng xảy ra với Đứa Trẻ Tai Ương trong suốt 100.000 năm qua. Có gì đó mờ ám ở đây! Lần này có thể có gì đó khác biệt thì sao nhỉ!"

Ông lão gãi cằm thêm một lúc nữa rồi lại ngả đầu vào t.ư thế ngủ.

"Mà thôi kệ. Dù sao thì quân đoàn cũng sẽ tìm thấy Đứa Trẻ Tai Ương mới," ông tự lẩm bẩm khi nhắm mắt lại.

Trong khi đó, Wester đang đi qua một hành lang làm bằng đá có ánh sáng lờ mờ. Mỗi bước ông đi dường như kéo ông về phía trước hàng trăm mét. Thật khó để phân biệt xem điều gì đáng ngạc nhiên hơn, việc West di chuyển nhanh kinh khủng, hay việc hành lang dài dữ thần đến vậy.

Sau vài giây, Wester đến trước một cánh cửa gỗ, ông nhanh chóng mở nó và bước ra ngoài.

Wester đã đến một đại sảnh rộng lớn.

Đại sảnh dài hai km và cao tầm 300 mét. Nhiều vũ khí mạnh mẽ và đồ trang trí treo trên tường và những lá cờ màu tím uy nghiêm treo trên mỗi cây cột. Những lá cờ có in một hình tia sét màu trắng, và có một chiếc bàn khổng lồ ở giữa đại sảnh với vài chiếc ghế vây quanh.

Lúc này, cả đại sảnh vắng tanh không bóng người.

Wester đi qua một cánh cửa khác và đi xuống một đại sảnh khác, đại sảnh này rộng và hoành tráng hơn nhiều so với đại sảnh trước.

West bước qua một cánh cửa khác.

Căn phòng này có nhiều bàn ghế hơn. Có nhiều loại thiết bị ma thuật khác nhau có thể được tìm thấy trong phòng, và một số giấy tờ và đồ vật khác nhau nằm trên bàn.

"Chào buổi tối, thưa ngài. Ngài có cần gì không?"

Một người phụ nữ tóc vàng với bộ áo choàng màu tím phô trương đứng lên một cách lịch sự. Tia điện lóe lên xung quanh cô và không gian dường như uốn cong quanh cô.

Cô ấy toát ra một luồng sức mạnh đáng kinh ngạc.

"Ồ, Sarah, tuyệt vời, ta đang tìm cô đấy. Mọi việc ổn chứ?" West hỏi một cách lịch sự.

"Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm," người phụ nữ nói một cách lịch sự.

"Sarah, ta cần cô giúp ta một việc," Wester nói một cách lịch sự và lấy tờ giấy mà ông lão đã ký trước đó ra.

Tờ giấy bay qua, và người phụ nữ nhìn tờ giấy.

Đôi mắt cô ngày càng mở to hơn khi cô đọc qua nó.

“Vâng, thưa ngài,” cô nói.

Sau đó, cô lấy tờ giấy và đi đến một bức tường. Cô ấy nói những từ ngữ phức tạp dị thường làm thay đổi môi trường xung quanh.

Mười giây sau, trên tường xuất hiện một vết lõm có hình dạng như một tờ giấy.

Sarah đặt tờ giấy vào phần nhô ra và tờ giấy bỗng bốc cháy phừng phực.

Ding! Ding! Ding!

Ba tiếng chuông vang lên khắp nơi, xa xăm đến dị thường, âm thanh của chúng vượt qua cả tốc độ âm thanh rất là nhiều.

“Đi săn vui vẻ nhé,” Wester lịch sự nói khi rời khỏi phòng.

"Cảm ơn ngài," Sarah nói và cúi đầu.

Shing!

Một luồng sáng rực rỡ bao trùm cô, luồng sáng đó biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện.

Tuy nhiên, Sarah đã đi một khoảng cách xa kinh thiên động địa.

Chiếc áo choàng màu tím của cô đã được thay thế bằng một bộ giáp bạc sáng bóng, phủ đầy những cổ tự khác nhau. Xương cánh vàng ròng nằm ngay ở phía sau áo giáp của cô, bùng nổ nhiều sét, giống như những chiếc lông vũ.

Một ngọn giáo dài hai mét xuất hiện trong tay cô, nó cũng kêu lách tách như tia chớp.

SHING!

Sau đó, Sarah dường như biến mất. Cô ấy đã dịch chuyển tức thời!

SHING!

Sarah xuất hiện trở lại trong đại sảnh nơi Wester đã đi qua. Tuy nhiên, đại sảnh đó không còn trống rỗng nữa.

Hơn 10.000 người mặc áo giáp vàng ròng với gậy vàng đứng đầy đại sảnh một cách quy củ và trật tự.

"Kính chào tướng quân!" Mười người ở phía trước quân đội đồng thanh nói.

Sarah toát ra một luồng sức mạnh khủng bố lại khi nhìn vào đội quân đang tập trung lại.

Đây là quân đoàn thứ sáu, chịu trách nhiệm trinh sát toàn cục.

“Hỡi các chiến hữu của quân đoàn thứ sáu,” Sarah nói, giọng cô vang vọng khắp đại sảnh. "Ngài Thượng Cổ Thiên Tôn đã hạ lệnh!"

Im lặng.

"Đứa Trẻ Tai Ương đã biến mất, và một Đứa Trẻ Tai Ương mới chắc chắn đã xuất hiện trên thế giới chúng ta. Quân đoàn thứ sáu sẽ càn quét cả thế giới này. Bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới mà dưới một tuổi đều phải xét nghiệm máu để kiểm tra ái lực! Nếu bất kỳ đứa trẻ nào có kết quả dương tính với ái lực bí ẩn hoặc không xác định, lập tức đưa đứa trẻ đó đến gặp ta ngay!"

"Ta hy vọng tất cả mọi người sẽ hoàn thành công việc khi bình minh lên!"

"Vâng, thưa Tướng quân!" tất cả binh lính vang vọng.

"Đi ngay!"

SHING! SHING! SHING!

Tất cả 10.000 người dịch chuyển ra khỏi đại sảnh và xuất hiện ngay trên không trung bên ngoài tòa nhà.

Bên dưới họ là một lâu đài màu tím tráng lệ, được xây dựng trên đỉnh của nhiều ngọn núi cao không thể đo lường được.

Bản thân cả tòa lâu đài đã rộng đến tận vài km!

Sấm sét nổ dữ dội trên những đám mây giông bên dưới những ngọn núi nơi lâu đài được xây dựng lên.

Một biển mây bão tố rầm trời vô tận chứa đầy tia sét nổ liên tục.

Hơn 10.000 người trên không trung phát ra tiếng sấm sét, và cơ thể họ tỏa ra ánh sáng vàng.

BANG!

Sau đó, với một vụ nổ khủng khiếp vang dội liên hồi, tất cả binh lính biến thành tia sét và bắn về phía chân trời.

Tốc độ của họ không thể theo dõi được bằng mắt thường.

Trong đêm này, nhiều người sẽ thấy có rất nhiều ngôi sao băng vàng ròng bay trên bầu trời.

Vào đêm này, tất cả trẻ sơ sinh dưới một tuổi sẽ có một chấm đỏ nhỏ trên đầu ngón tay trỏ của chúng.

Đó là chỗ lấy máu để xét nghiệm.

Không ai ngoài trừ những thế lực hùng mạnh đỉnh cao sẽ nhận ra có bất kỳ điều gì khác thường.

Cả binh đoàn đã quét sạch qua toàn bộ thế giới chỉ trong vỏn vẹn một đêm mà không hề có bất ai để ý thấy chuyện gì khác thường.

Tuy nhiên, Đứa Trẻ Tai Ương vẫn chưa hề được tìm thấy.

#Darkie
 

Cô_Phong

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : @Cô_Phong
  • Tên truyện: Bảo xem bói chứ không kêu bắt quỷ
  • Tên tác giả : Ba tuổi không thể bùng 三岁不可能鸽
  • Thể loại: linh dị huyền bí, đô thị, hài hước.
  • Giới thiệu truyện: Từ nhỏ lớn lên ở đạo quan, vì suy thoái kinh tế mà đạo quan phải đóng cửa, các sư huynh sư tỷ không thể không xuống núi kiếm cơm nuôi cả nhà, Tạ Chi Dao giơ nắm đấm nhỏ, thầm nghĩ phế vật như mình chắc sẽ không bị đuổi cổ xuống núi đâu, chỉ cần nằm ăn chờ chết là được, ai ngờ tiếp theo lại tới phiên cô bị tống xuống núi!

  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): https://m.51eshu.com/xs/219664.html
  • Bìa truyện: Chưa có
  • Truyện dự kiến: Tác giả đang sáng tác được hơn 200 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: ngày 2 chương.
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 2 chương
  • Số chương miễn phí: 50.
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site: Chưa có site nào hết
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Chương 1: Bị đuổi xuống núi



Thanh Bình quan

“Sư phụ! Con còn chưa học được gì hết, người thật sự nhẫn tâm đuổi đệ tử nhỏ nhất của người đi ư?” Tạ Chi Dao một tay lay cửa đạo quan, một tay túm lấy góc áo của lão Tạ trước mắt, khóc lóc thảm thiết.

“Gì mà đuổi đi hả? Chẳng qua là bảo con xuống nuối học hỏi một phen thôi, hôm qua các sư huynh sư tỷ của con đã đi rồi, vi sư đã cho con ở lại thêm một đêm còn gì, con mau xuống núi đi!” Lão Tạ gỡ tay của đồ đệ nhỏ nhà mình ra, sau đó ném cho cô một cái vali màu hồng nhạt, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Đúng là không niệm chút tình thân nào luôn! Tạ Chi Dao bĩu môi, nhìn biển hiệu của đạo quan, Thanh Bình quan, thanh bần quan (đồng âm), cũng không biết tổ sư gia nghĩ gì mà lại đặt cái tên nhưu thế nữa, giờ thì hay rồi! Thật sự thanh bần tới mức không có cơm ăn luôn!

Đột nhiên có một tia sét từ trên trời giáng xuống, Tạ Chi Dao nhanh chóng tránh né, tia sét kia đánh đúng chỗ cô đứng ban nãy, dọa cô sợ mất hồn mất vía, vội kéo vali chạy mất, cái thói keo kiệt của tổ sư gia nhà cô đúng là không thay đổi gì hết!

Dưới núi vẫn phồn hoa như thế, nhưng trong túi cô chỉ có 600 đồng, biết phải giải quyết vấn đề ăn uống ngủ nghỉ thế nào đây? Tạ Chi Dao kéo vali đi tới dưới gầm cầu vượt, lúc trước cô thấy kha khá thầy bói thầy tướng sổ bày quầy ở đây, thầm nghĩ hay là mình cũng làm một cái bảng nhỉ, tuy cô hơi gà mờ, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Thanh Bình quan cơ mà.

Nhưng sao không thấy bóng dáng ông thầy bói nào mà toàn là mấy cô gái cầm điện thoại hát hò nhảy múa thế này? Còn có cả đống người đứng xem nữa, cô cũng tò mò đi qua.

“Chậc! Hát dở như thế mà cũng được thưởng nhiều tiền thế? Món quà ban nãy cũng được 1000 đúng không? Thế mà lại thưởng tới 10 cái luôn!” Thanh niên bên cạnh nói với bạn mình.

“Hát dở thì đã sao? Người ta đẹp là được! Coi livestream đâu phải vì để nghe hát đâu!” Người bạn đi cùng nói.

Tạ Chi Dao đứng xem một hồi, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu sreach xem livestream như thế nào, tuy cô không biết hát hò nhảy múa, nhưng cô có thể xem bói mà!

Dường như cô đã phát hiện cách làm giàu rồi, nếu cô cũng có thể kiếm mỗi ngày 10 ngàn như cô gái ban nãy, vậy thì các sư huynh sư tỷ cũng không cần đi xa kiếm cơm nuôi cả đạo quan nữa!

Tìm một cái khách sạn tương đối sạch sẽ, chuẩn bị ở tạm một đêm, ngày mai sẽ thuê một căn phòng, đến tối xem thử có thể livestream hay không rồi tính tiếp.

Cất đồ xong, một bóng đen chợt lướt qua bên cạnh, Tạ Chi Dao không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên mình học nghệ vẫn chưa tinh, lúc ở bên ngoài cô đã xem rất kỹ rồi, cái khách sạn này xem như tương đối sạch sẽ, sao còn chưa tới tối đã có thứ nhảy ra quậy là sao?

Tạ Chi Dao lấy mấy cây nhang ra khỏi vali, thắp nhang lên, cắm ở bốn góc, lại lấy bốn đồng tiền xu ra bày một tiểu trận pháp.

“Tôi vừa mới đến, chỉ ở tạm một đêm là đi, nếu như các vị rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy thì tôi chỉ có thể thu hết các vị mà thôi.” Nói xong, Tạ Chi Dao cảm giác nhiệt độ trong phòng đã trở lại bình thường, xem ra mấy thứ ở trong thành phố cũng nghe lời phết nhờ.

Cơm nước xong, cô đi ngủ một giấc dưỡng sức, màn đêm vừa buông xuống, Tạ Chi Dao bắt đầu mở livestream.

Thầy bói online, không lừa già dối trẻ!

[Hiện tại ca hát nhảy múa đã không thể thỏa mãn mấy streamer rồi à? Định đổi cách khác kiếm tiền hay gì!]

[Nhìn như vị thành niên ấy, có thể bói được cái gì chứ? Chắc là chiêu trò PR thôi, out thôi mấy mẹ.]

“Không phải, tôi thật sự có thể coi bói mà, vì hôm nay là lần đầu livestream nên mỗi quẻ chỉ lấy 100 đồng thôi, không lừa gạt bà con đâu.” Tạ Chi Dao nhìn số lượng người xem không nhiều lắm, thật sự rất muốn bỏ cuộc quách cho rồi.
 

chân lông

Phàm Nhân
Ngọc
113,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : Chân Lông
  • Tên truyện: Minh Triều Ngụy Quân Tử
  • Tên tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn.
  • (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): không biết
  • Thể loại: lịch sử - quân sự
  • Giới thiệu truyện:
  • Truyện Minh Triều Ngụy Quân Tử của tác giả Tặc Mi Thử Nhãn thuộc thể loại truyện lịch sử nhưng không được chú trọng về vấn đề này cho lắm vì bạn thấy đấy, ở tên truyện đã có chữ "ngụy quân tử" rồi, truyện lấy hài hước làm chủ đạo.

    Nội dung truyện với những màn phiêu lưu trên chốn giang hồ, những khó khăn ở đất miền Nam, tình thầy trò, huynh đệ và cả chính trị lẫn thời thế. Hoàng đế Hiếu Tông trọng hưng Đại Minh, tiểu tử Chính Đức hoang đường phóng đãng, sĩ tử sục sôi bàn chuyện giang sơn, Hán Vệ phiên úy như sói như hổ.

    Ở cái thời đại cơ hội và nguy cơ cùng cùng tồn tại, tại triều Đại Minh thịnh thế rộn ràng, một người trẻ tuổi tên là Tần Kham thổi thêm chút gió xuân. Khi hắn dùng t.ư thái phong nhã làm xằng làm bậy, định nghĩa trong lòng thần tử, võ tướng, thái giám Đại Minh đối với hai chữ "Quân tử" cuối cùng cũng triệt để đảo điên. Tác phẩm vẫn chân thực, sống động lại logic, không mang theo dáng dấp của những truyện lịch sử khác!
  • Link text tiếng Trung của truyện: 明朝伪君子最新章节列表,明朝伪君子无弹窗_UU看书
  • Bìa truyện: chưa có
  • Truyện dự kiến 800 chương, đã dịch được 500 chương.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 5 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương : 500 chương.
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 400 chương
  • Bản dịch đã được đăng ở site truyện Full.vn, bị drop đến chương 400, free đến chương 400
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
  • [*]

    Chương 401: vẻ đẹp khủng bố

    Lãnh diễm!

    Đây là ấn tượng đầu tiên của Tần Kham đối với nữ tử này, như đóa u lan mọc một mình trong cốc trống, cao ngạo bất quần, lại kinh diễm thiên hạ.

    Tần Kham ngây ra, cả hai đời cộng lại, sắc đẹp trong trần tục hắn không biết đã thấy bao nhiêu lần, sớm đã miễn dịch đối với cái đẹp, quan viên các cấp xu nịnh lấy lòng mở tiệc chiêu đãi, trong tiệc vô số nữ tử quốc sắc như hồ điệp xuyên hoa bay lượn trước mặt hắn, chỉ để cố gắng thu hút một cái nhìn của hắn, nhưng Tần Kham vẫn bất động như núi, đến địa vị hiện tại của hắn, trừ kiều thê trong nhà ra, trong phàm tục còn nữ tử nào có thể khiến hắn phải liếc thêm một cái?

    Nhưng mà vị vị nữ tử trước mặt này.

    Tần Kham không thể không thừa nhận, lần đầu thấy nàng ta, tim hắn như đập chệch một nhịp.

    Ra vẻ vô ý thuận tay đặt sách trên giá xuống, Tần Kham liếc nữ tử một cái, ánh mắt cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường.

    Xoay người hỏi Mưu Bân: "Vị này... chính là Đường thần y? Nữ đại phu à?"

    Mưu Bân cười cười gật đầu, còn chưa kịp trả lời thì Đường thần y đã lạnh lùng mở miệng: "Nữ tử không làm được đại phu à? Người hành nghề y như cha mẹ, người bệnh như con cái, cha mẹ luôn chiếu cố cho con cái, người bệnh có ai đi chọn cha hay mẹ tới chăm sóc không? Trên đời có con cái như vậy à?"

    Ngữ khí lạnh như băng, nhưng giọng nói lại rất mềm mại êm tai.

    Vừa mở miệng đã khiến cho Tần Kham sặc tí chết, Tần Kham đành phải vuốt mũi ngượng ngùng mỉm cười hai tiếng.

    "Vị đại phu này nói không sai, nếu thực sự có con cái không hiểu đạo lý như vậy, bị đánh chết cũng đáng."

    Nữ đại phu Họ Đường nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Tần Kham, mặt không biểu tình lạnh lùng hừ một cái.

    Mưu Bân cười cười hoà giải: "Hầu gia, vị Đường thần y này là nữ Bồ Tát cưu người vô số nổi danh Thiên Tân, cái mạng này của hạ quan nếu không phải nữ thần y xuất thủ cứu giúp. E là không sống nổi rồi..."

    Đường thần y rất không khách khí cắt ngang lời khen tặng của Mưu Bân, hơn nữa nhìn tính tình và bộ dạng của nàng ta cũng không phải là tốt lắm.

    Tay trắng nõn như ngọc giơ lên chỉ chỉ Mưu Bân, Đường thần y lạnh lùng nói: "Hôm nay người ngoài cửa cản ta, nếu có lần sau, có quỳ xuống xin ta ta cũng không tới đâu, ngươi nhớ cho kỹ."

    Cũng không biết là bởi vì dung mạo của nữ tử quá mức tuyệt sắc, hay là nàng ta quả thật có bản lãnh thật sự, Mưu Bân từng cao cao tại thượng tay nắm mấy vạn Cẩm Y vệ lập tức cười bồi, nói: "Vâng vâng, người ngoài cửa là thuộc hạ của vị khách quý này. Lần tới nhất định sẽ không cản. Đường thần y xin bỏ quá cho sự sơ sót này của ta."

    Đường thần y lại hừ một cái, không để ý tới Tần Kham bên cạnh, chỉ vào Mưu Bân nói: "Cởi áo ra để ta thay thuốc."

    Mưu Bân rất nghe lời cởi áo, lộ ra thân trên hơi nhăn nheo già nua. Đường thần y cũng không hè tỏ vẻ xấu hổ. Ánh mắt của nàng ta trong suốt, một thân thịt trắng của Mưu Bân ở trong mắt nàng ta giống như biến ảo thành từng khí quan riêng lẻ.

    Chậm rãi tháo từng vòng băng quấn bên hông Mưu Bân xuống, lộ ra vết thương ở giữa bụng Mưu Bân. Tần Kham đặc biệt cẩn thận nhìn kỹ, vết thương quả thật do tên dẫn tới, lộ ra một cái hình vòng tròn nhỏ, khiến người ta kỳ quái là, xung quanh vết thương có mủ sưng tấy màu đen, hiển nhiên là bệnh trạng trúng độc.

    Không đợi Tần Kham hỏi, Đường thần y cẩn thận quan sát vết thương của Mưu Bân, hơn nữa cũng không hiềm khí mùi trên vải, sau đó có chút hài lòng gật gật đầu: "Độc bị trúng đổi hai lần thuốc là có thể giải, hai vị ô đầu và tế tân trộn lẫn, đây là kịch độc là thế gian, trên mũi tên bôi hai thứ này mà không độc chết được ngươi, coi như mạng ngươi lớn."

    Lời nói Không chút khách khí nhưng Mưu Bân lại không hề giận, ngược lại cảm kích chắp tay với nàng ta: "Mạng của Mưu mỗ không lớn, toàn là nhờ diệu thủ khởi tử hồi sinh của nữ thần y. Lần này bị thương thực sự là mạng như mành treo chuông, đối phương thật sự quá hèn hạ, hại Đường thần y...."

    Đường thần y vung tay cắt ngang lời nói của hắn, lạnh lùng nói: "Ta nhận bạc chữa bệnh trị thương, bất kể thương thế của ngươi thế nào, cũng không quản cái gì hèn hạ hay không, ngươi không cần phải nói những lời vô nghĩa này với ta."

    Không để ý tới sự cảm kích và khen tặng của Mưu Bân, Đường thần y thuần thục mở hộp trúc nhỏ mang theo người ra, trong hộp và đủ loại bình, còn vải để quấn vết thương cùng một bao ngân châm.

    Chọn một lúc, nàng ta từ trong hộp lấy ra hai cái bình sứ nhỏ, lại đổ thuốc mỡ lên vải trắng, sau đó quấn lên vết thương của Mưu Bân.

    Sau khi quấn xong, lại từ trong bình đổ ra hai viên thuốc màu đen, đặt vào tay Mưu Bân, ngắn gọn ra lệnh: "Uống đi."

    Tín nhiệm của Mưu Bân đối với nàng ta quả thực khiến người ta giận sôi, cũng không quản thuốc này có lai lịch tính chất thế nào, há miệng không dọ dự nuốt ngay.

    Xong xuôi Tất cả, Đường thần y thu dọn hộp trúc, Mưu Bân cười bồi nói: "Hôm nay Đường thần y tới sớm hơn mọi ngày một chút."

    Đường thần y thản nhiên ừ một cái, nói: "Trong nông trang quân hộ Ngoài thành có người bệnh, ta phải lập tức tới khám, ta xử lý vết thương cho ngươi trước để còn tới đó."

    "Đa tạ Đường thần y quan tâm, thần y từ bi."

    Đường thần y hiển nhiên không nhận cái trò rắm ngựa này, thu thập đồ xong liền đi: "Tiền khám bệnh một xu cũng không được thiếu, đưa cho ta."

    "Vâng, thần y đi thong thả."

    Một mùi thương thoáng qua, khi Đường thần y đi qua bên cạnh Tần Kham, cuối cùng liếc hắn một cái, bỗng nhiên dừng chân, chỉ chỉ Tần Kham, xoay lại hỏi Mưu Bân: "Người này là khách quý của ngươi à?"

    Mưu Bân cũng không tiện tiết lộ thân phận của Tần Kham, thế là cười nói: "Quả thật là khách quý."

    Đường thần y gật gật đầu, nói: "Hắn tương lai có bệnh bảo ta khám, tiền khám gấp mười lần của ngươi."

    Tần Kham: "..."

    Thân ảnh lả lướt của Đường thần y biến mất, trong phòng tựa hồ vẫn lưu lại mấy phần hương ai.

    Tần Kham sờ sờ mũi, cười khổ nói: "Vị nữ thần y này thật đúng là.... Ha ha, có cá tính a."

    Mưu Bân cười nói: "Nàng ta trước này vẫn là tính tình thế đấy, toàn bộ người của Thiên Tân đều biết, tính tình mặc dù không tốt, nhưng lại thực sự có vài phần bản sự, phàm là nàng ta ra tay, người Diêm Vương muốn cũng có thể đoạt lại đưa về dương gian, cho nên trong thành Thiên Tân rất có thanh danh, ai cũng gọi nàng ta là..."

    "Hơn Diêm Vương?"

    Mặt Mưu Bân nhanh chóng đen xì: "Không, nữ Bồ Tát."

    "Vì sao ta có bệnh thì tiền khám đắt hơn người gấp mười." Tần Kham có chút không vui.

    Mưu Bân cười bồi: "Đường thần y thu tiền khám trước nay khác với người ta, người giàu có mời nàng ta xem bệnh một lần, ít thì máy chục lượng, nhiều thì mấy trăm một ngàn, mà xem bệnh cho người nghèo, nàng ta bình thường không lấy một xu, thuốc thang tặng không, mà tiền khám nàng ta lấy được từ chỗ nhà giàu đại bộ phận cũng tặng cho người nghèo..."

    "Nàng ta vừa rồi nói ta nếu bị bệnh thì tiền khám gấp mười lần ngươi, vậy ngươi trả cho nàng ta bao nhiêu."

    Mưu Bân sợ Tần Kham tức giận, nghe vậy rụt rè nói: "Hạ quan cũng có của cải, hơn nữa lúc ấy tình hình thương thế nguy hiểm, trả tiền khám cho nàng ta là ba trăm lượng bạc, mỗi lần thay thuốc tính thêm..."

    "Cho nên ta phải trả nàng ta ba ngàn lượng?"

    "Hầu gia là khách quý..."

    "Đắc là vì chữ quý đó hả?" Tần Kham bất mãn nói: "Ta nếu nói ta là tiện khách chứ không phải quý khác thì nàng ta liệu có tính rẻ cho một chút không?"

    ………………..

    Tra án khác với đấu đá lẫn nhau trong triều đình, phải kéo tơ bóc kén, đặc biệt là Bạch Liên giáo Thiên Tân, nếu Tần Kham và Mưu Bân đoán đúng, Bạch Liên giáo đã thẩm thấu vào Thiên Tân tam vệ, một khi như vậy tra án càng cần cẩn thận, nếu không một sơ suất nhỏ hoặc một án oán cũng có thể làm Thiên Tân tam vệ nổi binh biến.

    Sự việc trọng đại, Tần Kham không dám lơ là, sau khi đến Thiên Tân trừ thăm Mưu Bân, bất kỳ động tác nào khác đều không có, giống như hắn chuyến này tới Thiên Tân chỉ là để nghỉ phép vậy.

    Ra khỏi chỗ của Mưu Bân, Tần Kham đi tới chỗ quan viên thuỷ vận và diêm đạo cùng với Chỉ huy sứ của ba vệ đang đợi, mọi người lại hàn huyên một phen.

    Tần Kham hơi cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng mà hình thức đưa tiễn trên quan trường là không thể không để ý, cố gắng vực tinh thần ứng phó hồi lâu, dù không muốn nhận lời mời dự tiệc của đám người Trần Hùng, song khâm sai đến địa phương, quan viên mở tiệc đón gió tẩy trần đã là quy củ bất thành văn, Tần Kham đành phải miễn cưỡng đi dự.

    Một tiệc rượu xa hoa khách và chủ đều vui, trong tiệc cũng không thể thiếu mấy vị dan kỹ quan viên mời từ thanh lâu kinh sư tới gẩy đàn thổi sáo, gần đến giờ tan tiệc, Tần Kham vẫn từ chối danh kỹ các quan viên võ tướng tặng hắn để ngủ cùng, dưới ánh mắt u oán của đám danh kỹ, Tần Kham đã uống tới mặt mũi đỏ bừng ra khỏi tửu lâu.

    Gió lánh thấu xương thổi qua, năm phần cảm giác say đã bớt đi không ít, ánh mắt của Tần Kham lại trở nên tỉnh táo.

    Bên ngoài tửu lâu đã được thanh tràng, bất kỳ người không liên quan nào đều không được cho phép tới gần, các Cẩm y Giáo úy như lang như hổ vây chặt tửu lâu ba tầng ngoài ba tầng trong. Lý Nhị mặc giáp mềm, lẳng lặng đứng ở cửa tửu lâu chờ Tần Kham.

    Tần Kham cười cười với hắn rồi phân phó: "Đi mời riêng Trần bá gia xuống, cứ nói bản hầu có việc muốn thương lượng với hắn."

    Lý Nhị ôm quyền tuân mệnh, rất nhanh, Bình Giang bá Trần Hùng khoác áo da cừu vội vàng đi xuống lâu, cũng giống như Tần Kham, khi xuống lầu vẻ ngà ngà say trên mặt liền biến mất mấy phần, xem ra uống rượu và làm người, đều thầm để lại mấy phần.
    [*]
 

Nhansmall999

Phàm Nhân
Ngọc
139,92
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: nhansmall999
  • Tên truyện: Tu Tiên: Khi Ngươi Làm Một Việc Đến Cực Hạn
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): Vong Ký Xuyên Mã Giáp (mình không biết có phải đại thần không nữa, chỉ biết đây là acclone của tác Vong Xuyên Tam Đồ)
  • Thể loại: Tu Tiên
  • Giới thiệu truyện:
  • Hứa Dương xuyên qua tu tiên giới, thân ở tầng dưới chót nhất, khó khăn cầu sinh, phát hiện mình nắm giữ một ngón tay vàng đặc biệt, chỉ cần kiên trì làm một việc là có thể thu được lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ.

    Ăn cơm: Cố bồi bổn nguyên, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ...

    Ngủ: Dưỡng sinh, súc dưỡng duệ khí, long tinh hổ mãnh, trường xuân bất lão...

    Hô hấp: Quy tức thổ nạp, tâm huyết như triều, khí động sơn hà...

    Đi bộ: Ngày đi nghìn dặm, súc địa thành thốn, vác núi đuổi trăng...

    Vô luận là các loại hoạt động phàm tục, hay là tu chân bách nghệ, chỉ cần kiên trì bền bỉ, là có thể thăng hoa đến cực điểm.

    Dựa vào thứ này, Hứa Dương bắt đầu từ một cái ngư dân nho nhỏ, trở thành Kiếm Thần mạnh nhất trong lịch sử!


  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 修仙:当你把事情做到极致
  • Bìa truyện: https://cdn.shucdn.com/files/article/image/52/52031/52031s.jpg
  • Truyện dự kiến tới: tác giả đã viết được 268 chương, đã dịch được 2 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: hoặc Tuần 20 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 2
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy.vip đến chương 2, sẽ free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

chauuyvu

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: chauuyvu
  • Tên truyện: Căn Cứ Nông Học Số Chín
  • Tên tác giả: Hồng Thứ Bắc
  • Thể loại: Mạt Thế
  • Giới thiệu truyện:
  • Ngu Huỳnh xuyên không vào một quyển tiểu thuyết báo thù, xuyên thành người vợ trước độc ác hữu danh vô thực của nam chính.

    Ở trong truyện, nam chính sau hai mươi năm làm quý công tử, chợt sau được báo là con của tội thần bị ôm sai. Mà thật công tử thì bởi vì bị ôm sai mà bị lưu đày biên cảnh. Sau khi công tử thật nhận hết cực khổ, vì trả thù nam chính, đầu tiên là đánh gãy chân nam chính, sau lại bức bách hắn cưới vợ cũng là nữ nhi của tội thần.
    Và con của tội thần này chính là Ngu Huỳnh xuyên đến...
  • Bìa truyện: https://🥳.com/wp-content/uploads/20...truoc-cua-nam-chinh-bi-luu-day-1686784078.jpg
  • Truyện chương: đang cập nhật
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 193
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site dtruyen.com, yytruyen, hdtruyen, đến chương 190, free đến chương 50
  • Xa xa núi non trùng điệp, liên miên không ngừng, hoang yên dã mạn.

    Lúc này ánh tà dương đang hạ xuống từ phía tây, bốn phía đều là hoàng hôn.

    Trong rừng chim uyên về tổ, chúng bay sâu vào trong núi ở thôn Lăng Thủy, khói bếp từ từ bay lên.

    Ngu Huỳnh bộ dáng đơn sơ đứng ở trong sân, phía sau nàng là mái nhà lá xiêu vẹo.

    Ngu Huỳnh nhìn tầng tầng lớp lớp núi hoang, đáy lòng dù sao cũng hơi bi thương, nhưng lại không thể không nhận thức hiện tại. Nhận thức việc mình từ người hiện đại thật sự xuyên không về cổ đại đến một triều đại xa lạ.

    Trước đây không lâu, Ngu Huỳnh mới từ chức ở viện trung y sau hai năm công tác, về nhà để chuẩn bị thừa kế trung y quán của ông nội. Không ngờ được mấy ngày trước, nàng ngủ sau khi đọc một quyển tiểu thuyết, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, đã thấy ở thế giới hoàn toàn khác.

    Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, Ngu Huỳnh sợ hãi rất lâu mới hoàn hồn trở về.

    Trong đầu có nhiều hơn một đoạn trí nhớ không phải của chính mình, lại thêm với tình huống thân thể thay đổi. Ngu Huỳnh rất nhanh liền hiểu rõ mình không chỉ xuyên không, mà còn là xuyên sách.

    Xuyên vào lúc nàng vừa mới xem hơn một nửa quyển tiểu thuyết.

    Truyện bắt đầu khi nam chính đang ở cấp độ trời quang trăng sáng, là một quý công tử văn thao võ lược, hai mươi mốt năm làm con của Thái thú quận Vũ Lăng, sau được báo là ôm sai con của tội thần.

    Chỉ trong một ngày, nam chính đang ở trên mây cao bỗng ngã vào bụi trần.

    Công tử thật từ Lĩnh Nam được đưa về, nam chính thì lại là người trên thân mang tội, bị lưu đày đi Lĩnh Nam.

    Vị công tử thật sự vô duyên vô cớ thay nam chính phải đi lưu đày hai mươi mốt năm, nhận hết cực khổ, tất nhiên là đối với nam chính ghi hận trong lòng, cho nên tìm mọi cách hãm hại nam chính, ly gián cha đẻ cùng nam chính.

    Nam chính thân là con của tội thần không thể không chịu bị lưu đày Lĩnh Nam, hắn ta thu mua quan sai, để bọn chúng đánh gãy hai chân của nam chính.

    Cùng với nam chính còn có một vị hôn thê mỹ mạo, hắn ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, muốn tiếp tục mối hôn ước này, nhưng không nghĩ rằng vị hôn thê này căn bản không đem hắn ta để vào trong mắt, tâm tâm niệm niệm đều là vị hôn phu trước.

    Vị công tử thật cảm thấy nhục nhã, liền đem oán khí trút trên người nam chính tàn phế. Nếu nàng tâm tâm niệm niệm chính là cái kẻ giả mạo kia, hắn ta liền bảo quan sai nơi này tìm một nữ nhân mang tội tướng mạo kém cỏi ban cho hắn làm vợ.

    Mà nữ nhân thân mang tội này, chính là Ngu Huỳnh hiện tại trong thân thể nguyên chủ – Dư Lục nương.

    Dư Lục nương trong nhà đứng hàng thứ sáu, được gọi là Lục nương, tính tình kiêu căng dã man, làm người cực kỳ độc ác, lúc còn làm thiên kim không biết đã tàn sát bao nhiêu hạ nhân.

    Sau đó cha nàng là ngự y trung cung ngộ chẩn, toàn gia bị bỏ tù, sau đó bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

    Dư Lục nương trên đường đến Lĩnh Nam vì muốn bảo toàn bản thân, liền động tay động chân trên khuôn mặt của mình, bôi đen làm xấu khuôn mặt.

    Mặc kệ là nhân phẩm hay tướng mạo, đều phù hợp với yêu cầu của vị công tử thật, vì thế liền bị ép buộc hứa gả cho nam chính.

    Lúc này vị công tử thật trăm tính vạn tính, nhưng lại không tính đến tướng mạo xấu xí là giả, cũng càng không ngờ tới con người ác độc Dư Lục nương không còn nữa, thay vào đó lại là chính nàng.

    Không tính đến chuyện thiên hạ đại xá, vừa hay đại xá cho Phục gia, cũng chính là gia đình ban đầu của nam chính. Nguyên chủ đã là người của Phục gia, tất nhiên cũng nằm trong hàng ngũ được đặc xá.

    Nguyên chủ không chịu được khổ, thấy đại xá cũng liền chạy trốn, thời điểm chạy trốn thậm chí đem toàn bộ lương thực của Phục gia, gồm một túi nhỏ khoai sọ mang đi.

    Chạy không được bao xa, lúc trốn bọn dã thú liền trượt chân rơi xuống sườn núi, kinh hãi quá độ, bản thân trực tiếp bị dọa chết.

    Thời điểm Ngu Huỳnh mở mắt ra, liền trở thành Dư Lục nương. Nghĩ tới không hiểu vì sao mình lại xuyên sách, Ngu Huỳnh lại thở dài một hơi.

    Lúc này, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gậy trúc gõ nhẹ trên mặt đất. Nghe được âm thành này, Ngu Huỳnh đang hồn bay phách lạc nhất thời thu hồi tâm t.ư.

    Nàng xoay người nhìn qua, người gây ra tiếng vang chính là một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, một lão thái thái gầy yếu đơn bạc. Vị lão thái thái này, chính là mẫu thân thân sinh của nam chính gọi là La thị.

    Ai có thể tưởng tượng được lão phụ nhân nhìn tưởng sáu mươi tuổi này, thực ra còn chưa tới năm mươi?

    Nhằm tăng lên sự bi thảm của nam chính, nam chính và người thân sau khi nhận ra nhau vẫn chưa kịp thân thiết, La thị đã không còn.

    Y phục trên người La thị hầu như đều là chắp vá, một thân vải thô bị mài mòn không nhìn ra màu sắc vốn có, vị trí nơi ống tay thậm chí còn bị mài mòn thành sợi tơ. Trong tay bà cầm một cây gậy trúc dò đường, hiển nhiên đôi mắt không được tốt lắm, vì thế đi ra từ ngôi nhà lá bằng đôi mắt nheo nheo.

    La thị ôm một cái nồi đất trong tay, dừng bước đứng ở trong viện, mắt nheo lại nhìn vào sân mơ hồ thấy một bóng người. Dù nhìn không được rõ ràng, La thị cũng có thể biết người đứng ở trong viện là ai.

    Lát sau, La thị cũng không tỏ thái độ với người kia, mà lại đi đến bên vại nước, múc hai muỗng nước đổ vào, sau đó đi tới trong viện đơn sơ dùng để làm cơm để nhóm lửa trước, tiện đà ngồi xổm xuống.

    Đúng rồi, nhà của nam chính thật ra rất nghèo, chớ nói chi là nấu cơm dùng bếp lò, ngay cả gạo cũng không có mà ăn. Xuyên đến đây đã là ngày thứ t.ư, Ngu Huỳnh mỗi ngày ăn uống đều không có chút dầu muối, chỉ toàn rau dại

    La thị đem cây gậy trúc dò đường để xuống, sau đó đem cành cây trên giá gỡ xuống nhóm lửa, lấy sợi dây buộc hai bên nồi đất, cuối cùng mới đem theo cái nồi để lại trên giá.

    Vì quen tay hay việc, La thị dù cho đôi mắt không được tốt, mấy chuyện vặt ít ra có thể làm được, hết thảy mọi chuyện đều đâu ra đấy.

    Ngu Huỳnh biết tính tình nguyên chủ ích kỷ, vì thế do dự không biết có nên đến hỗ trợ hay không. Trước hiểu rõ việc mình xuyên sách, cho dù nàng thấy tuyệt vọng, đương tục ngữ cũng có nói chết rồi cũng không bằng sống sót, cho nên nàng không dám chết, cũng thật sự không muốn chết.

    Hiện tại đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại, ngoài ra cũng không còn lối thoát khác.

    Lại nói nguyên chủ cũng không có người dẫn đường, hơn nữa trên người từ trên xuống dưới cũng không có tới mười văn tiền, nàng rời bỏ nơi này, cũng không biết dựa vào gì để sống tiếp.

    Độ an toàn ở cổ đại không thể so sánh với hiện đại, nói chi lại ở trong tiểu thuyết, hiện tại lúc này sống còn có thể gặp chuyện không yên ổn.

    Ở lại đi theo nhân vật chính kiếm cơm trước hết có thể tìm thấy mấy phần sinh cơ, còn rời đi chỉ sợ cửu tử nhất sinh.

    Nếu nàng muốn lưu lại theo nam chính…, tất nhiên là muốn … nhà của nam chính, cho nên nàng vẫn… đến bên La thị.

    Do chân đau, nàng bước đi có chút khập khiễng. La thị tuy rằng đôi mắt bị yếu, nhưng cũng có thể nghe được âm thanh. Nghe được tiếng bước chân, đôi tay yếu gầy của La thị đang vội vàng run rẩy mò lấy cây gậy trúc.

    Ngu Huỳnh thấy dáng dấp La thị như thể đề phòng mình, liền giải thích: “Ta cũng chỉ là muốn đến giúp bà”.

    Nghe nàng nói thế, La thị nhíu mày, cảnh giác nói: “Ta có thể tự làm được, không cần ngươi giúp”.

    Trước sự từ chối của La thị, Ngu Huỳnh cũng đã đoán trước được.

    Lúc trước nguyên chủ quá mức ác liệt, đến Phục gia chỉ có nửa tháng, đối với người của Phục gia không chỉ toàn lời sỉ nhục, thậm chí còn động thủ đánh người, hơn nữa thời điểm bỏ trốn còn đem toàn bộ lương thực mang đi, không trách La thị hiện tại đối với nàng cảnh giác như vậy.

    Khi nguyên chủ được thôn dân mang trở về, đến một túi nhỏ khoai sọ cũng không tìm thấy.

    Ở cái đất lưu đày nghèo khó này, lương thực thật sự rất quý, có thể đem người mang trở về cũng là tốt rồi, sao có thể đem lương thực đem trả về?

    La thị tuy chú ý đến phần lương thực này, hiện tại tuy đã không còn nữa, nhưng cũng không thể một nhà đi chất vấn, vì thế chỉ có thể tiếp thu hiện thực, đáy lòng đối với đứa con dâu trên danh nghĩa này càng thêm không thích.

    La thị ước gì đứa con dâu trên danh nghĩa này có thể bỏ đi thật xa, không trở lại nữa, vì thế lúc phát hiện nàng chạy trốn, bà cũng không lên tiếng.

    Chỉ là không nghĩ đến nàng lại không có lương tâm như vậy, đem toàn bộ lương thực trong nhà mang đi, càng không nghĩ đến cuối cùng nàng lại được mang trở về.

    Lúc đứa con dâu này được quan sai đưa đến ban cho nhi tử làm thê, còn ghi vào sổ tiện tịch, vì thế bọn họ không có t.ư cách hòa ly.

    Bởi vậy khi người được mang trở về, La thị cũng không dám đánh đuổi, cũng không thể để nàng chết đói dẫn đến án mạng, vì thế cũng chỉ có thể đem nỗi uất ức kia áp chế xuống.

    Thấy La thị vô cùng đề phòng, Ngu Huỳnh cũng chỉ có thể tạm thời gác lại suy nghĩ, lại thở dài một hơi, phía sau đầu bỗng nhiên tê rần, giống như bị người trực tiếp lấy đá chọi vào nàng.

    Đúng lúc đó, một tiếng nói mang theo thanh âm tức giận vang lên ở phía sau Ngu Huỳnh: “Đồ nữ nhân xấu xa, nếu như ngươi dám bắt nạt nãi nãi ta, ta sẽ không để ngươi yên!”

    Ngu Huỳnh hít một hơi, lập tức xoay người nhìn sang.

    Lấy đá chọi nàng, là một nam hài tử nhìn chỉ năm, sáu tuổi nhưng thực ra đã được tám tuổi. Đứa trẻ này gọi là Phục An, là cháu trai của nam chính.

    Lúc này thái độ Phục An như hung thần ác sát trừng mắt với Ngu Huỳnh, tay trái còn dắt lấy muội muội nhỏ bé gầy gò. Nữ hài tử nhìn thì chỉ khoảng hai ba tuổi, nhưng thực tế tuổi tác khẳng định xem ra phải lớn hơn một hai tuổi.

    Trên mặt của hai huynh muội đều bẩn thỉu, trên người đều mặc quần áo không thích hợp, tay áo ống quần đều ngắn cũn cỡn, hơn nữa độ mài mòn so với quần áo trên người La thị không khác mấy, chỉ miễn cưỡng che được thân thể mà thôi.

    Lĩnh Nam là một trong ba vùng đất lưu đày, cũng được gọi là vùng man hoang, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh ở nơi này đến cùng có bao nhiêu ác liệt, nghèo nàn.

    Nhìn y phục của cả nhà này đều không thể chống được lạnh, bụng không ăn được no, gió vừa nổi lên có thể làm ngôi nhà lung lay sụp đổ, hoàn cảnh ác liệt như vậy, khiến cho tâm trạng Ngu Huỳnh thật ảm đạm, đối với cuộc sống về sau càng cảm thấy mờ mịt.

    Nàng không biết mình có thể tồn tại bao lâu dưới hoàn cảnh này, có thể cải thiện tình trạng này hay không nàng cũng không biết.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • Tên user đăng ký: chauuyvu
  • Tên truyện: Căn Cứ Nông Học Số Chín
  • Tên tác giả: Hồng Thứ Bắc
  • Thể loại: Mạt Thế
  • Giới thiệu truyện:
  • Ngu Huỳnh xuyên không vào một quyển tiểu thuyết báo thù, xuyên thành người vợ trước độc ác hữu danh vô thực của nam chính.

    Ở trong truyện, nam chính sau hai mươi năm làm quý công tử, chợt sau được báo là con của tội thần bị ôm sai. Mà thật công tử thì bởi vì bị ôm sai mà bị lưu đày biên cảnh. Sau khi công tử thật nhận hết cực khổ, vì trả thù nam chính, đầu tiên là đánh gãy chân nam chính, sau lại bức bách hắn cưới vợ cũng là nữ nhi của tội thần.
    Và con của tội thần này chính là Ngu Huỳnh xuyên đến...
  • Bìa truyện: https://🥳.com/wp-content/uploads/20...truoc-cua-nam-chinh-bi-luu-day-1686784078.jpg
  • Truyện chương: đang cập nhật
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 193
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site dtruyen.com, yytruyen, hdtruyen, đến chương 190, free đến chương 50
  • Xa xa núi non trùng điệp, liên miên không ngừng, hoang yên dã mạn.

    Lúc này ánh tà dương đang hạ xuống từ phía tây, bốn phía đều là hoàng hôn.

    Trong rừng chim uyên về tổ, chúng bay sâu vào trong núi ở thôn Lăng Thủy, khói bếp từ từ bay lên.

    Ngu Huỳnh bộ dáng đơn sơ đứng ở trong sân, phía sau nàng là mái nhà lá xiêu vẹo.

    Ngu Huỳnh nhìn tầng tầng lớp lớp núi hoang, đáy lòng dù sao cũng hơi bi thương, nhưng lại không thể không nhận thức hiện tại. Nhận thức việc mình từ người hiện đại thật sự xuyên không về cổ đại đến một triều đại xa lạ.

    Trước đây không lâu, Ngu Huỳnh mới từ chức ở viện trung y sau hai năm công tác, về nhà để chuẩn bị thừa kế trung y quán của ông nội. Không ngờ được mấy ngày trước, nàng ngủ sau khi đọc một quyển tiểu thuyết, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, đã thấy ở thế giới hoàn toàn khác.

    Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, Ngu Huỳnh sợ hãi rất lâu mới hoàn hồn trở về.

    Trong đầu có nhiều hơn một đoạn trí nhớ không phải của chính mình, lại thêm với tình huống thân thể thay đổi. Ngu Huỳnh rất nhanh liền hiểu rõ mình không chỉ xuyên không, mà còn là xuyên sách.

    Xuyên vào lúc nàng vừa mới xem hơn một nửa quyển tiểu thuyết.

    Truyện bắt đầu khi nam chính đang ở cấp độ trời quang trăng sáng, là một quý công tử văn thao võ lược, hai mươi mốt năm làm con của Thái thú quận Vũ Lăng, sau được báo là ôm sai con của tội thần.

    Chỉ trong một ngày, nam chính đang ở trên mây cao bỗng ngã vào bụi trần.

    Công tử thật từ Lĩnh Nam được đưa về, nam chính thì lại là người trên thân mang tội, bị lưu đày đi Lĩnh Nam.

    Vị công tử thật sự vô duyên vô cớ thay nam chính phải đi lưu đày hai mươi mốt năm, nhận hết cực khổ, tất nhiên là đối với nam chính ghi hận trong lòng, cho nên tìm mọi cách hãm hại nam chính, ly gián cha đẻ cùng nam chính.

    Nam chính thân là con của tội thần không thể không chịu bị lưu đày Lĩnh Nam, hắn ta thu mua quan sai, để bọn chúng đánh gãy hai chân của nam chính.

    Cùng với nam chính còn có một vị hôn thê mỹ mạo, hắn ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, muốn tiếp tục mối hôn ước này, nhưng không nghĩ rằng vị hôn thê này căn bản không đem hắn ta để vào trong mắt, tâm tâm niệm niệm đều là vị hôn phu trước.

    Vị công tử thật cảm thấy nhục nhã, liền đem oán khí trút trên người nam chính tàn phế. Nếu nàng tâm tâm niệm niệm chính là cái kẻ giả mạo kia, hắn ta liền bảo quan sai nơi này tìm một nữ nhân mang tội tướng mạo kém cỏi ban cho hắn làm vợ.

    Mà nữ nhân thân mang tội này, chính là Ngu Huỳnh hiện tại trong thân thể nguyên chủ – Dư Lục nương.

    Dư Lục nương trong nhà đứng hàng thứ sáu, được gọi là Lục nương, tính tình kiêu căng dã man, làm người cực kỳ độc ác, lúc còn làm thiên kim không biết đã tàn sát bao nhiêu hạ nhân.

    Sau đó cha nàng là ngự y trung cung ngộ chẩn, toàn gia bị bỏ tù, sau đó bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

    Dư Lục nương trên đường đến Lĩnh Nam vì muốn bảo toàn bản thân, liền động tay động chân trên khuôn mặt của mình, bôi đen làm xấu khuôn mặt.

    Mặc kệ là nhân phẩm hay tướng mạo, đều phù hợp với yêu cầu của vị công tử thật, vì thế liền bị ép buộc hứa gả cho nam chính.

    Lúc này vị công tử thật trăm tính vạn tính, nhưng lại không tính đến tướng mạo xấu xí là giả, cũng càng không ngờ tới con người ác độc Dư Lục nương không còn nữa, thay vào đó lại là chính nàng.

    Không tính đến chuyện thiên hạ đại xá, vừa hay đại xá cho Phục gia, cũng chính là gia đình ban đầu của nam chính. Nguyên chủ đã là người của Phục gia, tất nhiên cũng nằm trong hàng ngũ được đặc xá.

    Nguyên chủ không chịu được khổ, thấy đại xá cũng liền chạy trốn, thời điểm chạy trốn thậm chí đem toàn bộ lương thực của Phục gia, gồm một túi nhỏ khoai sọ mang đi.

    Chạy không được bao xa, lúc trốn bọn dã thú liền trượt chân rơi xuống sườn núi, kinh hãi quá độ, bản thân trực tiếp bị dọa chết.

    Thời điểm Ngu Huỳnh mở mắt ra, liền trở thành Dư Lục nương. Nghĩ tới không hiểu vì sao mình lại xuyên sách, Ngu Huỳnh lại thở dài một hơi.

    Lúc này, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gậy trúc gõ nhẹ trên mặt đất. Nghe được âm thành này, Ngu Huỳnh đang hồn bay phách lạc nhất thời thu hồi tâm t.ư.

    Nàng xoay người nhìn qua, người gây ra tiếng vang chính là một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, một lão thái thái gầy yếu đơn bạc. Vị lão thái thái này, chính là mẫu thân thân sinh của nam chính gọi là La thị.

    Ai có thể tưởng tượng được lão phụ nhân nhìn tưởng sáu mươi tuổi này, thực ra còn chưa tới năm mươi?

    Nhằm tăng lên sự bi thảm của nam chính, nam chính và người thân sau khi nhận ra nhau vẫn chưa kịp thân thiết, La thị đã không còn.

    Y phục trên người La thị hầu như đều là chắp vá, một thân vải thô bị mài mòn không nhìn ra màu sắc vốn có, vị trí nơi ống tay thậm chí còn bị mài mòn thành sợi tơ. Trong tay bà cầm một cây gậy trúc dò đường, hiển nhiên đôi mắt không được tốt lắm, vì thế đi ra từ ngôi nhà lá bằng đôi mắt nheo nheo.

    La thị ôm một cái nồi đất trong tay, dừng bước đứng ở trong viện, mắt nheo lại nhìn vào sân mơ hồ thấy một bóng người. Dù nhìn không được rõ ràng, La thị cũng có thể biết người đứng ở trong viện là ai.

    Lát sau, La thị cũng không tỏ thái độ với người kia, mà lại đi đến bên vại nước, múc hai muỗng nước đổ vào, sau đó đi tới trong viện đơn sơ dùng để làm cơm để nhóm lửa trước, tiện đà ngồi xổm xuống.

    Đúng rồi, nhà của nam chính thật ra rất nghèo, chớ nói chi là nấu cơm dùng bếp lò, ngay cả gạo cũng không có mà ăn. Xuyên đến đây đã là ngày thứ t.ư, Ngu Huỳnh mỗi ngày ăn uống đều không có chút dầu muối, chỉ toàn rau dại

    La thị đem cây gậy trúc dò đường để xuống, sau đó đem cành cây trên giá gỡ xuống nhóm lửa, lấy sợi dây buộc hai bên nồi đất, cuối cùng mới đem theo cái nồi để lại trên giá.

    Vì quen tay hay việc, La thị dù cho đôi mắt không được tốt, mấy chuyện vặt ít ra có thể làm được, hết thảy mọi chuyện đều đâu ra đấy.

    Ngu Huỳnh biết tính tình nguyên chủ ích kỷ, vì thế do dự không biết có nên đến hỗ trợ hay không. Trước hiểu rõ việc mình xuyên sách, cho dù nàng thấy tuyệt vọng, đương tục ngữ cũng có nói chết rồi cũng không bằng sống sót, cho nên nàng không dám chết, cũng thật sự không muốn chết.

    Hiện tại đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại, ngoài ra cũng không còn lối thoát khác.

    Lại nói nguyên chủ cũng không có người dẫn đường, hơn nữa trên người từ trên xuống dưới cũng không có tới mười văn tiền, nàng rời bỏ nơi này, cũng không biết dựa vào gì để sống tiếp.

    Độ an toàn ở cổ đại không thể so sánh với hiện đại, nói chi lại ở trong tiểu thuyết, hiện tại lúc này sống còn có thể gặp chuyện không yên ổn.

    Ở lại đi theo nhân vật chính kiếm cơm trước hết có thể tìm thấy mấy phần sinh cơ, còn rời đi chỉ sợ cửu tử nhất sinh.

    Nếu nàng muốn lưu lại theo nam chính…, tất nhiên là muốn … nhà của nam chính, cho nên nàng vẫn… đến bên La thị.

    Do chân đau, nàng bước đi có chút khập khiễng. La thị tuy rằng đôi mắt bị yếu, nhưng cũng có thể nghe được âm thanh. Nghe được tiếng bước chân, đôi tay yếu gầy của La thị đang vội vàng run rẩy mò lấy cây gậy trúc.

    Ngu Huỳnh thấy dáng dấp La thị như thể đề phòng mình, liền giải thích: “Ta cũng chỉ là muốn đến giúp bà”.

    Nghe nàng nói thế, La thị nhíu mày, cảnh giác nói: “Ta có thể tự làm được, không cần ngươi giúp”.

    Trước sự từ chối của La thị, Ngu Huỳnh cũng đã đoán trước được.

    Lúc trước nguyên chủ quá mức ác liệt, đến Phục gia chỉ có nửa tháng, đối với người của Phục gia không chỉ toàn lời sỉ nhục, thậm chí còn động thủ đánh người, hơn nữa thời điểm bỏ trốn còn đem toàn bộ lương thực mang đi, không trách La thị hiện tại đối với nàng cảnh giác như vậy.

    Khi nguyên chủ được thôn dân mang trở về, đến một túi nhỏ khoai sọ cũng không tìm thấy.

    Ở cái đất lưu đày nghèo khó này, lương thực thật sự rất quý, có thể đem người mang trở về cũng là tốt rồi, sao có thể đem lương thực đem trả về?

    La thị tuy chú ý đến phần lương thực này, hiện tại tuy đã không còn nữa, nhưng cũng không thể một nhà đi chất vấn, vì thế chỉ có thể tiếp thu hiện thực, đáy lòng đối với đứa con dâu trên danh nghĩa này càng thêm không thích.

    La thị ước gì đứa con dâu trên danh nghĩa này có thể bỏ đi thật xa, không trở lại nữa, vì thế lúc phát hiện nàng chạy trốn, bà cũng không lên tiếng.

    Chỉ là không nghĩ đến nàng lại không có lương tâm như vậy, đem toàn bộ lương thực trong nhà mang đi, càng không nghĩ đến cuối cùng nàng lại được mang trở về.

    Lúc đứa con dâu này được quan sai đưa đến ban cho nhi tử làm thê, còn ghi vào sổ tiện tịch, vì thế bọn họ không có t.ư cách hòa ly.

    Bởi vậy khi người được mang trở về, La thị cũng không dám đánh đuổi, cũng không thể để nàng chết đói dẫn đến án mạng, vì thế cũng chỉ có thể đem nỗi uất ức kia áp chế xuống.

    Thấy La thị vô cùng đề phòng, Ngu Huỳnh cũng chỉ có thể tạm thời gác lại suy nghĩ, lại thở dài một hơi, phía sau đầu bỗng nhiên tê rần, giống như bị người trực tiếp lấy đá chọi vào nàng.

    Đúng lúc đó, một tiếng nói mang theo thanh âm tức giận vang lên ở phía sau Ngu Huỳnh: “Đồ nữ nhân xấu xa, nếu như ngươi dám bắt nạt nãi nãi ta, ta sẽ không để ngươi yên!”

    Ngu Huỳnh hít một hơi, lập tức xoay người nhìn sang.

    Lấy đá chọi nàng, là một nam hài tử nhìn chỉ năm, sáu tuổi nhưng thực ra đã được tám tuổi. Đứa trẻ này gọi là Phục An, là cháu trai của nam chính.

    Lúc này thái độ Phục An như hung thần ác sát trừng mắt với Ngu Huỳnh, tay trái còn dắt lấy muội muội nhỏ bé gầy gò. Nữ hài tử nhìn thì chỉ khoảng hai ba tuổi, nhưng thực tế tuổi tác khẳng định xem ra phải lớn hơn một hai tuổi.

    Trên mặt của hai huynh muội đều bẩn thỉu, trên người đều mặc quần áo không thích hợp, tay áo ống quần đều ngắn cũn cỡn, hơn nữa độ mài mòn so với quần áo trên người La thị không khác mấy, chỉ miễn cưỡng che được thân thể mà thôi.

    Lĩnh Nam là một trong ba vùng đất lưu đày, cũng được gọi là vùng man hoang, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh ở nơi này đến cùng có bao nhiêu ác liệt, nghèo nàn.

    Nhìn y phục của cả nhà này đều không thể chống được lạnh, bụng không ăn được no, gió vừa nổi lên có thể làm ngôi nhà lung lay sụp đổ, hoàn cảnh ác liệt như vậy, khiến cho tâm trạng Ngu Huỳnh thật ảm đạm, đối với cuộc sống về sau càng cảm thấy mờ mịt.

    Nàng không biết mình có thể tồn tại bao lâu dưới hoàn cảnh này, có thể cải thiện tình trạng này hay không nàng cũng không biết.
Bộ Căn Cứ Nông Học Số Chín bạn đăng full ở BNS rồi mà, nhằm tên truyện hả 😅
 
Tên user đăng ký: @thỏngọcgiãthuốc

Tên truyện: Tiên Tử, Xin Giúp Ta Trường Sinh

Tác giả: Lão Bà Của Ta Thật Đáng Yêu

Thể loại: Hệ thống, huyền huyễn

Dự kiến chưa biết.

Truyện đã dịch được hơn 150 chương ( có 3 chương vip ).

Truyện hiện đang được đăng trên nền tảng TruyenYY và Dembuon.vn với 155 chương.

Tốc độ ra chương: ít nhất 4 chương 1 tuần.

Giới thiệu truyện:

Ôn Tri Hành xuyên đến tu tiên thế giới, ngoài ý muốn bị người bắt vào Vạn Diệu cung.
Bởi vì thiên phú dị bẩm, trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt các yêu nữ, thế nhưng thân thể thiếu hụt, sống không bao lâu.

Trời không tuyệt đường người, Ôn Tri Hành phát hiện mình có thể nhìn thấy 【 Mãnh Vỡ Tạo Hóa 】trên thân thể người khác, chỉ cần tiêu hao tuổi thọ, liền có thể thu tạo hóa.

[Ngươi đạt được thể chất cấp truyền thuyết!]

[Khô mộc phùng xuân:] Sí kim phẩm chất, có thể làm cho thân thể khô cằn khôi phục sinh cơ, mỗi lần thân thể tiến vào trạng thái khô cằn sẽ tiến hành niết bàn, sau chín lần niết bàn thân thể sẽ thoát ly phàm thai.

……

Đến lúc này, Ôn Tri Hành lột xác sống lại.

[Trường Sinh Đạo Thể], [Thiên Địa Lô], [Phá Vọng Tiên Đồng], [Vô Ngã Pháp Tướng]...…

Đủ loại tạo hóa xuất hiện trong người.

Tiên lộ dài đằng đẵng, Ôn Tri Hành chỉ hỏi một câu: Yêu nữ đạo hạnh sâu bao nhiêu?

Link raw: 仙子,请助我长生最新章节列表,仙子,请助我长生无弹窗_UU看书

Bìa truyện:



638218053408154699.jpg


Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS

Chân thành cảm ơn!
 

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
876,73
Tu vi
2.380,00
Xin chào admin, mình muốn đăng ký bản dịch như sau:
Tên truyện: Loạn Thế Thư
Tên tác giả: Cơ Xoa
Ở mục thu phí và độc quyền của BNS. Hiện mình đã dịch được 20 chương, đây là chương 1 và bản text trung ạ.

Trong giảng đường, một vị giáo sư tinh thần phấn chấn đang hào hứng giảng về thời Ngũ Đại Thập Quốc.

Bỗng một tiếng ngáy phì phò đột ngột vang lên cắt đứt bài giảng, vị giáo sư mặt không biến sắc nhìn về chỗ phát ra tiếng động ấy. Các bạn học cũng nín cười quay đầu lại, nơi hàng ghế cuối cùng, một thiếu niên cao to đang gục đầu ngủ say như chết.

- Lại là hắn.

- Triệu Trường Hà gần đây có vấn đề gì thế nhỉ, rõ ràng là kiện tướng thể thao tràn đầy sức sống, lại có vẻ như trâu mệt chết? Đây là ngày dạo kỹ viện đêm đọc Xuân Thu đến mức độ nào a?

Bạn cùng phòng của y chán nản trả lời:

- Không có, cậu ta dạo gần đây ngày nào cũng gặp ác mộng, nửa đêm người đầy mồ hôi bừng tỉnh, có đôi khi còn sợ hãi hét toáng lên, báo hại bọn tôi chẳng ai ngủ được.

- Đây bị quỷ nhập vào người rồi...?

Tiếng xì xào làm không khí lớp học trở nên ồn ã, chẳng ai để ý đến bài học nữa. Viên giáo sư lắc đầu, cũng không buồn đánh thức kẻ say giấc nồng kia, chỉ điềm tĩnh gõ tay vào bục giảng nghiêm giọng:

- Tiếp tục học.

Triệu Trường Hà lúc này nào ý thức được ác mộng của y đã nghiêm trọng đến độ không chỉ trong đêm, mà hiện tại ngay cả trong lớp học ngủ gục cũng đã tràn đến rồi.

Tiếng lao xao mơ mơ màng màng truyền vào tai y, trong mộng lại hóa thành từng đợt âm thanh tán loạn, tiếng bước chân, tiếng la giết, tiếng mắng chửi, tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng binh khí ào ào va chạm nhau trộn thành một mảnh hỗn độn.

Hoàn cảnh rất nhanh trở nên rõ ràng, Triệu Trường Hà biết ác mộng mấy ngày hôm nay lại một lần nữa tiếp diễn. Mỗi lần y đều thấy mình hóa thành nhân vật trong kịch cổ trang võ hiệp, tại những hoàn cảnh khác nhau chém giết đẫm máu.

Y cảm thấy sức nặng quen thuộc, trong tay Triệu Trường Hà đang cầm một thanh khoát đao nặng nề dài chừng hơn 1,5m, rộng quá 10cm. Y phải gian nan dùng hai tay nắm chặt chuôi đao, vì độ dài quá cỡ nên một tay căn bản chẳng thể vung nổi thứ đồ chơi này.

Lần đầu tiên y gặp ác mộng vốn không có vũ khí, tay không tấc sắt bị người đuổi theo chém, hoảng hốt chạy bừa đến một thi thể gần đó nhặt đao lên. Từ đó mỗi lần vào ác mộng cũng đều có nó, không đến nỗi vô hại như trước.

Trần Trường Hà không biết liệu trong hiện thực có loại đao kỳ lạ này hay không, cảm giác cầm nắm quá nặng nề khiến y chẳng cách nào di chuyển liên tục. Đây hẳn không phải là vũ khí thông thường, nhưng ít nhất trong chiến đấu của đám tôm tép như y tỏ ra đặc biệt hữu dụng. Chỉ cần vung tay...

- Vù!

Đao phong xé gió lao đến, Triệu Trường Hà chợt quát một tiếng, lắc eo mượn lực mang trường đao quét ngang. Một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân được y dùng đến thuận tay, dọa cho kẻ tập kích mồ hôi lạnh ướt sũng, vô thức nắm trường kiếm trong tay chống đỡ.

Bang một tiếng, trường kiếm đứt gãy, đầu bay lên, chỉ lưu lại một cỗ thi thể run rẩy nắm đoạn kiếm gãy, nơi cổ họng máu tươi ào ạt chảy xuống.

Bẻ gãy nghiền nát.

- Trường kiếm dao găm cũng muốn chém gãy khoát đao? Cái thế sự này thật là...

Đứng trước thi thể cụt đầu còn đang phun ra sương máu, Triệu Trường Hà đã không còn cảm giác khó chịu như lần đầu, thoải mái đến chửi bậy rồi.

Bỗng nhiên sau lưng y truyền đến một luồng duệ khí như có như không, Triệu Trường Hà trong nháy mắt trở nên căng thẳng, rùng mình đến da gà đều nổi lên.

Có người đánh lén.

Y vô ý thức quay người, một thanh chủy thủ không tiếng động từ phía bên phải sượt qua, mang theo làn gió thơm vụt sát người y.

Nếu như nói khoát đao của y có nhược điệm trí mạng gì đó, thì chắc chắn là động tác quá chậm chạp. Khi Triệu Trường Hà cố gắng kéo đao vòng sang đã trễ một nhịp.

Trong nháy mắt chủy thủ vồ hụt, một thân ảnh như quỷ mị thoắt sang bên trái, chủy thủ linh hoạt cắt qua cổ họng y. Lập tức, cảm giác đau đớn nhập vào xương cốt, làm mộng cảnh vỡ nát.

Dư ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt là một bóng dáng nữ nhân uyển chuyển đang cười khẽ rời đi.

Triệu Trường Hà giận dữ gào thét:

- Lại là ngươi cái con yêu nữ này, ông mày sớm muộn cũng có một ngày giết ngươi.

Lời vừa ra khỏi miệng y bỗng giật mình tỉnh ngộ, yết hầu đều bị cắt rồi, làm sao có thể mắng chửi hùng hồn như thế nhỉ?

Triệu Trường Hà hai mắt len lén mở ra đã thấy phía trước là lớp học lặng ngắt như tờ, từ giáo sư đến bạn học đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình.

Chỉ thấy vị giáo sư già mặt không biểu tình hỏi:

- Cùng yêu nữ làm sao, mời vị bạn học này nói ra tỉ mỉ xem nào?

- ...

Xã hội tính thảm liệt tử vong, so với cắt yết hầu còn đau nhức hơn.

Giáo sư tức giận gào thét:

- Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ra ngoài cửa đứng đến khi tỉnh thì thôi.

Triệu Trường Hà yên lặng ra ngoài giảng đường, trực tiếp rời khỏi trường. Trước giờ y vốn chẳng phải loại học sinh ngoan ngoãn theo khuôn phép, huống chi hiện tại tinh thần đang hoảng loạn, nào có tâm tình chịu phạt.

Hắn hiện tại suốt ngày chìm trong chiến trường đẫm máu, áp lực tinh thần đè ép đại não đến ngạt thở, ban đêm đi ngủ lại còn mệt hơn so với ban ngày. Cứ tiếp tục thế này, thân thế chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, tinh tẫn nhân vong. Mà ác mộng này lại chân thật đến thế, mỗi lần bị loạn đao chém chết, hay đánh lén chặt đứt yết hầu, thậm chí mờ mịt chết dưới đại chiêu của kẻ nào đó, cái cảm giác tim đập chân run cùng thân thể đau đớn kia như thực chất. Đủ đem một người bình thường ép đến điên khùng.

Dù có tìm đến bác sĩ của trường đại học, vị bác sĩ kia cũng nửa đùa nửa thật mà bảo Triệu Trường Hà đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi đến nhập ma rồi, kiến nghị nên tạm thời rời xa internet, chỉ thiếu chút nữa bảo y nên sốc điện não trị tâm thần.

Nhưng Triệu Trường Hà biết mình đã rất lâu không đụng đến trò chơi trên mạng, huống hồ tình huống y gặp cùng những trò chơi kia cũng không giống nhau, chỉ có một ít đồ vật huyền huyễn võ hiệp tương tự mà thôi. Còn lại đều là đao thương kiếm kích, không chút liên quan nào đến trò chơi trên mạng của y.

Còn đọc tiểu thuyết đến nhập ma? Đáng tiếc từ lúc Triệu Trường Hà vụng trộm đăng tiểu thuyết lên Quidian lại bị thư hữu đau đớn vùi dập giữa chợ, đã thái giám mấy tháng, liền không mở app nữa.

Bình thường thời gian của y đều dành để chơi bóng, tập thể hình, thậm chí còn là hội viên câu lạc bộ cung tiễn, đời sống lành mạnh biết bao. Tại sao lại bị thế này?

Triệu Trường Hà kéo tấm thân mệt mỏi rời khỏi trường, đang trong giờ học nên đường phố tương đối thưa thớt, khung cảnh ngập tràn quạnh quẽ. Phá lệ có vài đôi cẩu nam nữ trốn học dạo phố, tụ họp quanh quán lòng nướng ven trường, ngươi một ngụm ta một ngụm làm Triệu Trường Hà mắt trợn trắng.

Hắn chỉ muốn cầm lấy lòng nướng nhét vào mồm yêu nữ kia.

Kỳ thật cẩu độc thân trong lòng vẫn vô cùng ghen ghét a...Triệu Trường Hà bĩu môi dời mắt khỏi đám cẩu nam nữ đang ân ân ái ái, bỗng nhiên lách người chui vào một hẻm nhỏ gần trường học.

Đây là hẻm cụt, bên trong đều là mặt tiền cửa hàng, lúc này hầu hết đều đóng cửa. Triệu Trường Hà đi qua con đường tĩnh lặng, đến cuối hẻm có một căn nhà còn mở cửa, trên cổng treo tấm biển “Loạn Thế Ốc” viết theo lối chữ triện màu đen, bên cạnh treo bảng “Đoán mệnh, giải mộng”

Tiểu ốc kinh doanh loại hình đoán mệnh này vừa mở được ba ngày, bề ngoài cực kỳ khiêm tốn, nhưng thanh danh ngược lại truyền bá rất nhanh. Đơn giản chỉ vì bà chủ là nữ, lại còn rất xinh đẹp, khiến cho đám gia súc trong trường xôn xao nghị luận hai ba ngày. Triệu Trường Hà hôm qua nghe nói cũng cố ý đến xem qua, dĩ nhiên nguyên nhân hắn tới cũng không giống người khác, mà thật là vì giải mộng.

Bên trong tiểu điếm không mở đèn, không gian có vẻ tối tăm đối lập hẳn với bên ngoài. Một cô gái tóc ngắn an tĩnh ngồi trong góc phòng, đang nhắm mắt lại chỉnh lý mấy tấm thẻ trên bàn.

Nàng mặc một thân võ phục cổ màu đen, tựa như vừa bước ra từ trong cuốn phim võ hiệp y từng xem, đích thực rất xinh đẹp. Nhất là dáng vẻ khép mắt yên tĩnh này, phảng phất như một pho tượng mỹ nhân tĩnh mịch. Nhưng Triệu Trường Hà nhìn thoáng qua, lại chỉ cảm thấy một loại thần bí cùng yêu dị toát ra.

Người bình thường có thể vừa nhắm mắt vừa thu dọn đồ đạc sao?

- Nhắm mắt lại có thể tạo thêm chút cảm giác thần bí khi xem bói cho người khác, còn bản thân đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc thì nhắm mắt làm gì? – Triệu Trường Hà đột ngột lên tiếng.

Cô gái dường như sớm đã biết hắn sẽ đến, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp:

- Tại sao lại không được, tôi không thể bị mù thật sao?

- Cô đến cái nạng đều không có, còn lừa ai đây.

- Tôi không cần – Cô gái bình thản đáp – Ngược lại là anh, hôm qua mắng tôi bị điên, hôm nay lại tới, rốt cuộc ai mới là người có bệnh đây :cuoichet:)

Triệu Trường Hà nói:

- Bởi vì cô nói có thể tiến hành thâm nhập vào giấc mơ để chữa bệnh, hoang đường như thế, có ai mà không mắng cô bị điên.

Cô gái thản nhiên đáp lại:

- Thế thì chưa hẳn, tôi nói với người khác, có mấy người còn nhiệt tình mời tôi cùng họ tiến vào giấc mơ...Tôi cảm thấy anh có khả năng từ nơi này tìm ra đáp án vì sao mãi không có bạn gái đấy.

Triệu Trường Hà bị sỉ nhục thê thảm, chỉ hận hôm trước vì thử phân tích giấc mơ mà tiết lộ cho cô ta quá nhiều chi tiết riêng t.ư, hối hận đến xanh mắt rồi. Y chỉ đành cứng họng đáp:

- Ai thèm cùng cô nhập mộng...Hơn nữa cô nói những lời tru tâm như thế, sao giọng điệu lại lạnh tanh như người máy vậy?

Cô gái lạnh nhạt trả lời:

- Nói sự thật cũng không cần điệu bộ gì a.

Mẹ nó...

Triệu Trường Hà trực tiếp lảng sang chuyện khác:

- Mặc kệ cô làm bộ, tôi hôm nay là đến thử xem phân tích giấc mơ là như thế nào?

- Người thường nằm mơ có thể hoàn toàn kiểm soát hành vi trong giấc mơ (lucid dream – giấc mơ điều khiển được), trong mộng không gì là không làm được, anh có thể làm tất cả những gì mình muốn, đã từng mơ qua sao?

- Đã từng.

Triệu Trường Hà cảm thấy cách dùng từ của nàng có phần quái dị, chẳng hạn như chữ “chi”, người bình thường không phải nên nói là “như vậy” sao?

Cô gái lại nói tiếp:

- Nhưng anh mỗi lần mơ đều vẻn vẹn chỉ khống chế được hành động của mình, mà không điều khiển được gì khác, đúng không?

- Đúng

- Anh bị kẹt trong ác mộng, lặp đi lặp lại không dứt, là bởi vì trong mơ anh còn chấp niệm chưa hoàn thành. Nếu anh có thể hoàn thành được nó thì liền có thể thoát ra. – Cô gái hỏi – Cho nên anh có thể nói tôi biết, chấp niệm của anh trong giấc mơ đó là gì không? Ví dụ như chiến thắng kẻ nào đó? Tàn sát hết thảy người xung quanh? Hoặc đơn giản là thoát ly khỏi chiến trường? Hay thậm chí xưng bá thế giới? Vô luận hoang đường cỡ nào anh cũng phải nói thật với tôi, bằng không trị liệu sẽ không có kết quả.

Chấp niệm trong mơ của y là gì?

Triệu Trường Hà trong lòng trực tiếp hiện lên một thân ảnh yêu kiều mặc hắc y, bật thốt rằng:

- Đương nhiên là muốn giết chết yêu nữ kia.

Sắc mặt bình thản của cô gái bỗng co quắp rất nhẹ.

- Làm sao? Muốn giết yêu nữ kia có vấn đề gì sao?

- Không có – Cô gái khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói – Mục tiêu thế nào là chuyện của anh, tôi cũng chẳng thể đi vào giúp anh được, chẳng qua chỉ là để anh xác định mục tiêu, biết nên làm cái gì, làm sao để kết thúc, chỉ thế thôi.

- Cô đã không thể giúp tôi, tôi có đi vào mộng cũng chỉ đâm đầu chịu chết, còn nói làm gì?

Bà chủ trẻ yên lặng đẩy những tấm thẻ bài đã được sắp xếp hoàn chỉnh đến trước mặt Triệu Trường Hà, nói:

- Rút ba tấm.

- Đây là cái gì?

- Tấm đầu tiên sẽ giúp anh trong mơ có thêm một loại năng lực để hoàn thành chấp niệm.

- Đây là bug game a...

- Dù sao cũng chỉ là mơ, có gì lạ đâu.

- Có lý...Còn tấm thứ hai?

- Sẽ quyết định vị trí anh xuất hiện trong mơ, có thể tránh được chỗ nguy hiểm nhất, thêm thời gian để chuẩn bị.

- Đồ tốt, tấm thứ ba thì sao?

- Có thể giúp anh tìm được manh mối về mục tiêu, tỉ như nàng đến cùng là ai, hoặc làm sao để tìm được nàng.

Triệu Trường Hà ngẩn người, ngạc nhiên hỏi:

- Có manh mối nói cho tôi biết không phải được rồi à, sao còn phải rút bài?

- Bởi vì tôi cũng không biết đó là cái gì, chỉ có thể dựa vào tấm thẻ anh rút được để giải đoán, anh có thể xem như là bói toán vậy.

Triệu Trường Hà nhìn thoáng qua đống thẻ bài trên bàn, cũng không nói nhiều tiện tay từ giữa đó rút ba tấm.

Trên thực tế, cho đến bây giờ y vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn những gì cô gái này nói, căn bản giống như cầu may vậy, cùng lắm là bị hộ mất mười mấy đồng tiền mà thôi, coi như mời bằng hữu một bữa KFC vậy.

Triệu Trường Hà tiện tay lật tấm thẻ bài thứ nhất, bên trên vẽ một đồ án hình con mắt lớn, bối cảnh xung quanh mơ hồ như có bóng lưng người.

Đến tấm thứ hai là một cái Điêu Long ngọc bội hình tròn, khung cảnh xung quanh vàng son lộng lẫy, tựa như ngai vàng cùng cung điện.

Tấm bài cuối cùng thuần một màu đen, tựa như tấm màn che phủ sân khấu, trong u ám loáng thoáng lại lộ ra một chút màu vàng kim, phác họa thành một gương mặt thần phật mờ mịt.

Cô gái im lặng hồi lâu.

Triệu Trường Hà cũng có chút sốt ruột:

- Cô còn nhắm mắt làm gì, thấy được gì rồi sao?

- Tấm thứ nhất đơn giản là con mắt sau lưng anh – Cô gái cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nói – Có thể giúp tăng cường thị lực, nhưng mấu chốt là, có thể giúp anh nhìn thấy được phía sau mình.

Nữ nhân này đúng là thật thấy được mộng...Triệu Trường Hà sững sờ một chút, đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ.

Bản thân hận nhất là bị đánh lén, thế này không khỏi quá khéo rồi sao? Bất kể cô gái này có phải vì nghe giấc mơ của mình mà cố ý hùa theo hay không, ít nhất bên trong tấm thẻ đúng thật là con mắt sau lưng.

Chẳng lẽ trò rút thẻ này thật ra là phản ánh tiềm thức của mình sao?

- Vậy...Tấm thứ hai là vị trí? Ngọc bội kia có nghĩa là gì?

Cô gái lại lần nữa yên lặng, qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói:

- Anh đi vào chẳng phải sẽ biết rồi sao.

Trường Trường Hà: “???”

Cô gái bất chợt duỗi tay cầm lên tấm thẻ đầu tiên có con mắt đang mở trừng trừng kia, Triệu Trường Hà ngay cả động tác tay của nàng đều không kịp nhìn, đã thấy tấm thẻ dán lên trán của mình rồi.

Sau một khắc trời đất quay cuồng, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như trước giờ chưa hề tồn tại.

Cùng biến mất còn có tấm thẻ con mắt đang mở kia, trong khi hai tấm khác vẫn nằm yên tĩnh trên mặt bàn.

Cô gái nhấc lên tấm thẻ bài màu đen rút được cuối cùng kia, lẳng lặng trầm t.ư vài giây, thấp giọng thầm thì:

- Không ngờ...Anh ta thế thật có thể rút ra manh mối về danh tính của mình.

Nàng chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen như mực, tựa như đêm trường u ám, băng hàn mà tĩnh mịch.

- Giết chết yêu nữ? Hừ...Tôi chờ anh.


大学课堂上,教授正兴致勃发地讲五代十国。

一阵鼾声突兀传来,教授住了口,面无表情地看向声音来处。

同学们也憋着笑意转头看去,最后排角落的位子上,一个高大青年趴在桌上睡得正香。

“又是他。”

“赵长河最近什么情况啊,明明一个元气满满的运动健将啊?最近这是天天会所嫩模呢还是

都在夜读春秋?”

有舍友恹恹地回答:“没有,他最近天天做噩梦,半夜三更满头大汗地惊醒,有时候还会喊

叫,把我们都吵得不行。”

“这是什么,鬼上身?”

同学们的议论听在教授耳内,教授摇了摇头,倒也没把人喊醒,平静地敲敲讲台:“继

续。”

赵长河哪知道现在已经进化到不仅夜里做噩梦,连在课堂上趴着打个盹都要做噩梦的程度

了……

课堂上的嘈杂迷迷糊糊缭绕在耳边,化为梦中的混乱声响,脚步声、喊杀声、怒骂声、惨叫

声,以及金铁交鸣的兵刃交击声,混成一片。

环境很快从模糊变得清晰,赵长河知道自己再度进入了这些天不停重复着的梦。

每一次都是相同的古装武侠剧,在不同的场景里,不变的浴血厮杀。

手中已经能感受到熟悉的重量,那是一把厚重的阔刀,长约一米五,宽过十公分,赵长河必

须两手一起握着长长的刀柄,因为单手根本挥不起这么重的玩意,即使双手也很艰难。

第一次梦里没有它,赤手空拳被人追着砍,慌不择路在附近的尸体边上随手抓的,从此每次

梦里就固定成了它。

赵长河不确定现实中到底有没有这样的刀,感觉太重了无法续航,应该不是常规武器,但它

至少在低端混战之中特别好用,只要你挥得动。

“嗖!”锐器破空的声音从侧方袭来,赵长河爆喝一声,腰身一扭,借着腰力带动手中的重

刀,横扫而去。

刀动,风起!

袭击者吓出一身冷汗,下意识把手中的长剑勉强一架。

“锵”地一声,长剑断折,脑袋飞起,只留一具无头的尸体别扭地握着一柄断剑,脖颈汩汩

地冒着鲜血。

摧枯拉朽!

“这就对了,什么长剑匕首也想振阔刀?闹呢……”

无头尸身喷洒着血雾,血腥的场面极为惊悚,赵长河却已经没有初次见到时的不适,都有心

思吐槽了。

身后骤然传来若有若无的锐风,赵长河瞬间绷紧了肌肤,鸡皮疙瘩都冒了出来。

有锐器偷袭!

他下意识一個扭身,一把匕首悄无声息地从右侧方擦过。

香风拂过,匕首击空的刹那,一道如鬼似魅身形已经到了左边。



如果说这重刀有什么致命的弱点,那就是动作太迟钝了。赵长河试图拖刀回旋,已经慢了一

拍。

匕首轻巧地划过咽喉,刻骨的剧痛传来,梦境崩碎。

最后的影像是一道纤细曼妙的身躯,正在轻笑着远去。

赵长河大怒:“又是你这妖女,老子早晚有一天弄死你!”

话刚出口才醒悟,喉咙都被噶了,怎么还能这么中气十足?

赵长河睁开了眼睛,前方是鸦雀无声的课堂,从教授到同学一个个目光诡异地看着他。

教授面无表情:“和妖女怎么弄的,展开细说?”

赵长河:“……”

惨烈的社死,比割喉还痛。

教授摊牌:“我忍你很久了,到门口站着清醒清醒。”

赵长河默默地离开教室,哪肯老老实实罚站,直接走人了。

他从不是循规蹈矩的好学生,何况现在精神状态不太对。

一天天的身处血腥战场,精神压力有如实质,睡觉睡得比白天还累,再这么下去,身体非垮

不可。而且这梦真实无比,每次不是被乱刀砍死就是被偷袭割喉,还有死于不明AOE的,那心悸

与痛楚都是真真切切,真能把人逼疯。

去看医生,医生说像是玩游戏或者看小说入了魔,建议远离网络,就差没说您要接受电疗

了。

但赵长河知道自己已经很久不玩游戏了,何况这些场面和自己熟悉的那些游戏并不相同,也

只有一些元素相似——武侠玄幻的玩意儿还不都是刀枪剑戟,总不能开高达吧。

是小说入了魔?可赵长河偷偷发在起点的小说惨痛扑街,已经太监几个月了,这几个月连起

点APP都没打开过。

平时都是好端端在健身、打球,还是弓箭社的会员呢,多健康的生活方式啊,怎么就这样了

呢?

恹恹地出了校门,早上上课时间学生街相对冷清,倒是有不少狗男女逃课逛街吃东西,一根

烤肠你一口我一口,看得赵长河直翻白眼。

他只想把烤肠塞那妖女嘴巴里。

其实单身狗心中未尝没有一点小嫉妒……赵长河撇嘴不看狗男女秀恩爱,忽然转身钻进了学

生街的巷子里。

这是死巷,里面也都是店面,此时大部分关门闭户。赵长河走到寂静的巷尾,有间小店开

着,门口匾额篆体黑字“乱世屋”,门边挂牌“算命,解梦”。



这是一家刚刚开了三天的算命小屋,低调至极,但名声却传播得很快。

原因无他,只是因为算命的店主是女的,还很漂亮。一群嗷嗷待哺的牲口挤眉弄眼地议论两

三天了,赵长河昨天闻讯也特意来看过,当然他来的原因与别人不一样,他是真想解梦。

信步走进店里,里面没有开灯,显得有些昏暗,一名短发女子安静地坐在一角,正闭着眼睛

在整理桌上的卡片。

她穿着一身黑色的古代武士装,就像武侠片里走出来的一样,确实很漂亮。尤其这轻轻闭着

眼睛的样子,仿佛一尊静谧的雕像。但赵长河看着看着,只能感觉到一种神秘和妖异。

一般人闭着眼睛能整理东西么?

“给人算命的时候闭着眼睛还能营造点感觉,自己蹲屋里收拾东西为什么也闭着眼睛?”赵

长河忽然开口。

女子头也不抬,似是早已知道他的到来:“为什么不能因为,我真的是瞎子?”

“你连拐杖都没有,忽悠谁呢。”

“我不需要。”女子平静回应:“倒是伱,昨天骂我有病,今天又来,是终于明白了有病的

人是你自己?”

赵长河道:“因为你说的入梦治疗听起来太假,你跟任何人说,谁不骂你有病?”

女子淡淡道:“那倒未必,我跟别人说,好几个人诚邀我陪他一起入梦……我觉得你大约可

以从这里找找答案,你为什么没有女朋友。”

惨遭打脸的赵长河只恨昨天为了解梦泄露了太多现实隐私,后悔不已,梗着脖子道:“谁特

么稀罕跟你入梦……话说你说这种话,为什么表情语气可以这么淡漠,跟个机器人一样?”

女子道:“阐述事实并不需要什么表情和语气。”

妈的……赵长河直接转移话题:“不管多假,反正我今天是来试试的,这入梦是怎么个说

法?”

“常人做你这类可以完全控制行为的清醒梦,梦中是无所不能的,想要让梦中是什么结果就

是什么结果,你应该做过类似之梦?”

“对。”赵长河觉得她的用词开始怪了起来,比如这个“之”,正常人不该用“的”?

女子续道:“但你这几次的梦却仅仅可以控制自己的行动,控制不了其他,每每事与愿违,

是么?”

“对。”

“你会困于梦魇,循环不休,便是因为梦中未尽之念没有完成。如果让你完成了它,便可超

脱而出。”女子问道:“所以你想要达成的是什么结果?比如说……战胜某个对手?屠杀所有在

场的人?或者仅仅脱离战局?甚至于称霸世界?无论难易,需要你真实的想法,否则无意义。”



想要达成什么结果?

赵长河心中直接掠过一道黑衣倩影,脱口便道:“当然是要弄死那妖女!”

女子一直平静的神情微不可见地抽搐了一下。

“怎么?老六必须死,有问题吗?”

“没有。”女子恢复平静,慢慢道:“想要达成什么结果是你的事,我又不能进去帮你,只

是让你确认目标,知道该做什么、如何结束,仅此而已。”

“既然你不能帮我,我入梦之后还是打不过妖女,进去送?”

女子默默推过手中整理好的卡片:“抽三张。”

“这是什么?”

“第一张,给梦中的你附加一种能力,助你达成愿望。”

“这叫附送金手指?”

“毕竟是梦,有什么特异都不稀奇。”

“有理……第二张呢?”

“决定你的初始位置,不会直接在最危险的地方,可以有所准备。”

“这个好这个好。第三张呢?”

“你达成目标的线索,比如她到底是谁,或者是怎么找到她。”

赵长河愣了愣,奇道:“有线索直接告诉我就好了,为什么还要我自己抽?”

“因为我也不知道那是什么,只能根据你抽到的卡牌来解答,你可以视为占卜。”

赵长河看了一眼桌上的卡牌,也不多言,随手从中间抽了三张。

事实上直到现在他都不是很相信女子说的东西,基本是死马当活马医,试试看,不行也就被

坑几十块钱,权当疯狂星期四V给朋友了。

随手翻开第一张牌,主图案是一只硕大的眼睛,卡面还有虚化背景,像是一个人的背影。

第二张是一个圆形雕龙的玉佩,背景金碧辉煌,像是宫殿龙椅?

第三张乌漆嘛黑的,就像一张纯黑的幕布,隐隐约约却透出一些金色,勾勒成一张神佛般的

脸,看不清详细。

女子久久不言。

赵长河也有些无语:“你还闭着眼睛干嘛啊,看得见?”

“这第一张无非是个背后眼。”女子终于醒过神似的,慢慢开口:“可略微增加你的目力,

更关键的在于,能让你看见背后之事。”



姬叉 · 作家说

上起点中文网支持我,看最新更新 下载App

下一章

你还真看得见……赵长河愣了一愣,忽然觉得有点意思。

自己最恨的就是被偷袭,这不巧了么?无论这女人是不是因为听了自己的梦境故意的解释,

至少画中确实就是背后的眼睛。

这抽卡莫非其实是反应了自己的潜意识?

“那……第二张是位置?这玉佩代表了什么?”

女子再度沉默,过了好一阵子,忽然道:“你进去不就知道了。”

赵长河:“???”

女子忽然伸手拿起那张眼睛卡片,赵长河连她手上的动作都没看清,卡片已经摁在了他的额

头。

下一刻天旋地转,赵长河消失不见,仿佛从来不曾存在于此。

连带着那张眼睛卡片也随之消失,另两张倒是依然留在桌面。

女子掂起最后那张黑卡,静静地坐了几秒,低声自语:“想不到……他居然真能抽出我的根

底……”

她慢慢睁开了眼睛,那眼瞳漆黑如墨,就像荒芜的夜,冰寒而死寂。

“弄死妖女?呵……我等你。”
Đăng truyện thu phí thì đạo hữu vào đây nha ^^
 

Cựu Địa

Phàm Nhân
Ngọc
174,71
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: Cựu Địa
  • Tên truyện: Loạn Thế Thư
  • Tên tác giả: Cơ Xoa
  • Thể loại: Huyền Huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • "Lạc phách giang hồ tái tửu hành,
    Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh.
    Thập niên nhất giác Dương Châu mộng,
    Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh"


    Thiếu niên vai khiêng trường đao, bên hông đeo bầu rượu, sải bước tiến về phía trước, trong lòng lại mơ hồ thấy được giang hồ.
    Một trang Loạn Thế lật qua, đêm mưa đèn thắp suốt mười năm phiêu bạt.
    Thốt nhiên nhìn lại, nhân gian đã một mảnh tang thương
  • Bìa truyện: https://bachngocsach.com.vn/reader/sites/default/files/anhbia/d0ca0e8783415b1f0250_0.jpg
  • Truyện chương: 723
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 20
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở: Chưa từng đăng ở đâu
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Spoiler: Chương 1
  • Trong giảng đường, một vị giáo sư tinh thần phấn chấn đang hào hứng giảng về thời Ngũ Đại Thập Quốc.

    Bỗng một tiếng ngáy phì phò đột ngột vang lên cắt đứt bài giảng, vị giáo sư mặt không biến sắc nhìn về chỗ phát ra tiếng động ấy. Các bạn học cũng nín cười quay đầu lại, nơi hàng ghế cuối cùng, một thiếu niên cao to đang gục đầu ngủ say như chết.

    - Lại là hắn.

    - Triệu Trường Hà gần đây có vấn đề gì thế nhỉ, rõ ràng là kiện tướng thể thao tràn đầy sức sống, lại có vẻ như trâu mệt chết? Phải là ngày dạo kỹ viện đêm đọc Xuân Thu đến mức độ thế nào mới như vậy a?

    Bạn cùng phòng của y chán nản trả lời:

    - Không có, cậu ta dạo gần đây ngày nào cũng gặp ác mộng, nửa đêm người đầy mồ hôi bừng tỉnh, có đôi khi còn sợ hãi hét toáng lên, báo hại bọn tôi chẳng ai ngủ được.

    - Đây bị quỷ nhập vào người rồi...?

    Tiếng xì xào làm không khí lớp học trở nên ồn ã, chẳng ai để ý đến bài học nữa. Viên giáo sư lắc đầu, cũng không buồn đánh thức kẻ say giấc nồng kia, chỉ điềm tĩnh gõ tay vào bục giảng nghiêm giọng:

    - Tiếp tục học.

    Triệu Trường Hà lúc này nào ý thức được ác mộng của y đã nghiêm trọng đến độ không chỉ trong đêm, mà hiện tại ngay cả trong lớp học ngủ gục cũng đã tràn đến rồi.

    Tiếng lao xao mơ mơ màng màng truyền vào tai y, trong mộng lại hóa thành từng đợt âm thanh tán loạn, tiếng bước chân, tiếng la giết, tiếng mắng chửi, tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng binh khí ào ào va chạm nhau trộn thành một mảnh hỗn độn.

    Hoàn cảnh rất nhanh trở nên rõ ràng, Triệu Trường Hà biết ác mộng mấy ngày hôm nay lại một lần nữa tiếp diễn rồi. Mỗi lần y đều thấy mình hóa thành nhân vật trong kịch cổ trang võ hiệp, tại những hoàn cảnh khác nhau chém giết đẫm máu.

    Y cảm thấy sức nặng quen thuộc, trong tay Triệu Trường Hà đang cầm một thanh khoát đao nặng nề dài chừng hơn 1,5m, rộng quá 10cm. Y phải gian nan dùng hai tay nắm chặt chuôi đao, vì độ dài quá cỡ nên một tay căn bản chẳng thể vung nổi thứ đồ chơi này.

    Lần đầu tiên y gặp ác mộng vốn không có vũ khí, tay không tấc sắt bị người đuổi theo chém, hoảng hốt chạy bừa đến một thi thể gần đó nhặt đao lên. Từ đó mỗi lần vào ác mộng cũng đều có nó, không đến nỗi vô hại như trước.

    Trần Trường Hà không biết liệu trong hiện thực có loại đao kỳ lạ này hay không, cảm giác cầm nắm quá nặng nề khiến y chẳng cách nào di chuyển liên tục. Đây hẳn không phải là vũ khí thông thường, nhưng ít nhất trong chiến đấu của đám tôm tép như y tỏ ra đặc biệt hữu dụng. Chỉ cần vung tay...

    - Vù!

    Đao phong xé gió lao đến, Triệu Trường Hà chợt quát một tiếng, lắc eo mượn lực mang trường đao quét ngang. Một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân được y dùng đến thuận tay, dọa cho kẻ tập kích mồ hôi lạnh ướt sũng, vô thức nắm trường kiếm trong tay chống đỡ.

    Bang một tiếng, trường kiếm đứt gãy, đầu bay lên, chỉ lưu lại một cỗ thi thể run rẩy nắm đoạn kiếm gãy, nơi cổ họng máu tươi ào ạt chảy xuống.

    Bẻ gãy nghiền nát.

    - Trường kiếm dao găm cũng muốn chém gãy khoát đao? Cái thế sự này thật là...

    Đứng trước thi thể cụt đầu còn đang phun ra sương máu, Triệu Trường Hà đã không còn cảm giác khó chịu như lần đầu, thoải mái đến chửi bậy rồi.

    Bỗng nhiên sau lưng y truyền đến một luồng duệ khí như có như không, Triệu Trường Hà trong nháy mắt trở nên căng thẳng, rùng mình đến da gà đều nổi lên.

    Có người đánh lén.

    Y vô ý thức quay người, một thanh chủy thủ không tiếng động từ phía bên phải sượt qua, mang theo làn gió thơm vụt sát người y.

    Nếu như nói khoát đao của y có nhược điệm trí mạng gì đó, thì chắc chắn là động tác quá chậm chạp. Khi Triệu Trường Hà cố gắng kéo đao vòng sang đã trễ một nhịp.

    Trong nháy mắt chủy thủ vồ hụt, một thân ảnh như quỷ mị thoắt sang bên trái, chủy thủ linh hoạt cắt qua cổ họng y. Lập tức, cảm giác đau đớn nhập vào xương cốt, làm mộng cảnh vỡ nát.

    Dư ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt là một bóng dáng nữ nhân uyển chuyển đang cười khẽ rời đi.

    Triệu Trường Hà giận dữ gào thét:

    - Lại là ngươi cái con yêu nữ này, ông mày sớm muộn cũng có một ngày giết ngươi.

    Lời vừa ra khỏi miệng y bỗng giật mình tỉnh ngộ, yết hầu đều bị cắt rồi, làm sao có thể mắng chửi hùng hồn như thế nhỉ?

    Triệu Trường Hà hai mắt len lén mở ra đã thấy phía trước là lớp học lặng ngắt như tờ, từ giáo sư đến bạn học đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình.

    Chỉ thấy vị giáo sư già mặt không biểu tình hỏi:

    - Cùng yêu nữ làm sao, mời vị bạn học này nói ra tỉ mỉ xem nào?

    - ...

    Xã hội tính thảm liệt tử vong, so với cắt yết hầu còn đau nhức hơn.

    Giáo sư tức giận gào thét:

    - Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ra ngoài cửa đứng đến khi tỉnh thì thôi.

    Triệu Trường Hà yên lặng ra ngoài giảng đường, trực tiếp rời khỏi trường. Trước giờ y vốn chẳng phải loại học sinh ngoan ngoãn theo khuôn phép, huống chi hiện tại tinh thần đang hoảng loạn, nào có tâm tình chịu phạt.

    Hắn hiện tại suốt ngày chìm trong chiến trường đẫm máu, áp lực tinh thần đè ép đại não đến ngạt thở, ban đêm đi ngủ lại còn mệt hơn so với ban ngày. Cứ tiếp tục thế này, thân thế chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, tinh tẫn nhân vong. Mà ác mộng này lại chân thật đến thế, mỗi lần bị loạn đao chém chết, hay đánh lén chặt đứt yết hầu, thậm chí mờ mịt chết dưới đại chiêu của kẻ nào đó, cái cảm giác tim đập chân run cùng thân thể đau đớn kia như thực chất. Đủ đem một người bình thường ép đến điên khùng.

    Dù có tìm đến bác sĩ của trường đại học, vị bác sĩ kia cũng nửa đùa nửa thật mà bảo Triệu Trường Hà đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi đến nhập ma rồi, kiến nghị nên tạm thời rời xa internet, chỉ thiếu chút nữa bảo y nên sốc điện não trị tâm thần.

    Nhưng Triệu Trường Hà biết mình đã rất lâu không đụng đến trò chơi trên mạng, huống hồ tình huống y gặp cùng những trò chơi kia cũng không giống nhau, chỉ có một ít đồ vật huyền huyễn võ hiệp tương tự mà thôi. Còn lại đều là đao thương kiếm kích, không chút liên quan nào đến trò chơi trên mạng của y.

    Còn đọc tiểu thuyết đến nhập ma? Đáng tiếc từ lúc Triệu Trường Hà vụng trộm đăng tiểu thuyết lên Quidian lại bị thư hữu đau đớn vùi dập giữa chợ, đã thái giám mấy tháng, liền không mở app nữa.

    Bình thường thời gian của y đều dành để chơi bóng, tập thể hình, thậm chí còn là hội viên câu lạc bộ cung tiễn, đời sống lành mạnh biết bao. Tại sao lại bị thế này?

    Triệu Trường Hà kéo tấm thân mệt mỏi rời khỏi trường, đang trong giờ học nên đường phố tương đối thưa thớt, khung cảnh ngập tràn quạnh quẽ. Phá lệ có vài đôi cẩu nam nữ trốn học dạo phố, tụ họp quanh quán lòng nướng ven trường, ngươi một ngụm ta một ngụm làm Triệu Trường Hà mắt trợn trắng.

    Hắn chỉ muốn cầm lấy lòng nướng nhét vào mồm yêu nữ kia.

    Kỳ thật cẩu độc thân trong lòng vẫn vô cùng ghen ghét a...Triệu Trường Hà bĩu môi dời mắt khỏi đám cẩu nam nữ đang ân ân ái ái, bỗng nhiên lách người chui vào một hẻm nhỏ gần trường học.

    Đây là hẻm cụt, bên trong đều là mặt tiền cửa hàng, lúc này hầu hết đều đóng cửa. Triệu Trường Hà đi qua con đường tĩnh lặng, đến cuối hẻm có một căn nhà còn mở cửa, trên cổng treo tấm biển “Loạn Thế Ốc” viết theo lối chữ triện màu đen, bên cạnh treo bảng “Đoán mệnh, giải mộng”

    Tiểu ốc kinh doanh loại hình đoán mệnh này vừa mở được ba ngày, bề ngoài cực kỳ khiêm tốn, nhưng thanh danh ngược lại truyền bá rất nhanh. Đơn giản chỉ vì bà chủ là nữ, lại còn rất xinh đẹp, khiến cho đám gia súc trong trường xôn xao nghị luận hai ba ngày. Triệu Trường Hà hôm qua nghe nói cũng cố ý đến xem qua, dĩ nhiên nguyên nhân hắn tới cũng không giống người khác, mà thật là vì giải mộng.

    Bên trong tiểu điếm không mở đèn, không gian có vẻ tối tăm đối lập hẳn với bên ngoài. Một cô gái tóc ngắn an tĩnh ngồi trong góc phòng, đang nhắm mắt lại chỉnh lý mấy tấm thẻ trên bàn.

    Nàng mặc một thân võ phục cổ màu đen, tựa như vừa bước ra từ trong cuốn phim võ hiệp y từng xem, đích thực rất xinh đẹp. Nhất là dáng vẻ khép mắt yên tĩnh này, phảng phất như một pho tượng mỹ nhân tĩnh mịch. Nhưng Triệu Trường Hà nhìn thoáng qua, lại chỉ cảm thấy một loại thần bí cùng yêu dị toát ra.

    Người bình thường có thể vừa nhắm mắt vừa thu dọn đồ đạc sao?

    - Nhắm mắt lại có thể tạo thêm chút cảm giác thần bí khi xem bói cho người khác, còn bản thân đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc thì nhắm mắt làm gì? – Triệu Trường Hà đột ngột lên tiếng.

    Cô gái dường như sớm đã biết hắn sẽ đến, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp:

    - Tại sao lại không được, tôi không thể bị mù thật sao?

    - Cô đến cái nạng đều không có, còn lừa ai đây.

    - Tôi không cần – Cô gái bình thản đáp – Ngược lại là anh, hôm qua mắng tôi bị điên, hôm nay lại tới, rốt cuộc ai mới là người có bệnh đây :cuoichet:)

    Triệu Trường Hà nói:

    - Bởi vì cô nói có thể tiến hành thâm nhập vào giấc mơ để chữa bệnh, hoang đường như thế, có ai mà không mắng cô bị điên.

    Cô gái thản nhiên đáp lại:

    - Thế thì chưa hẳn, tôi nói với người khác, có mấy người còn nhiệt tình mời tôi cùng họ tiến vào giấc mơ...Tôi cảm thấy anh có khả năng từ nơi này tìm ra đáp án vì sao mãi không có bạn gái đấy.

    Triệu Trường Hà bị sỉ nhục thê thảm, chỉ hận hôm trước vì thử phân tích giấc mơ mà tiết lộ cho cô ta quá nhiều chi tiết riêng t.ư, hối hận đến xanh mắt rồi. Y chỉ đành cứng họng đáp:

    - Ai thèm cùng cô nhập mộng...Hơn nữa cô nói những lời tru tâm như thế, sao giọng điệu lại lạnh tanh như người máy vậy?

    Cô gái lạnh nhạt trả lời:

    - Nói sự thật cũng không cần điệu bộ gì a.

    Mẹ nó...

    Triệu Trường Hà trực tiếp lảng sang chuyện khác:

    - Mặc kệ cô làm bộ, tôi hôm nay là đến thử xem phân tích giấc mơ là như thế nào?

    - Người thường nằm mơ có thể hoàn toàn kiểm soát hành vi trong giấc mơ (lucid dream – giấc mơ điều khiển được), trong mộng không gì là không làm được, anh có thể làm tất cả những gì mình muốn, đã từng mơ qua sao?

    - Đã từng.

    Triệu Trường Hà cảm thấy cách dùng từ của nàng có phần quái dị, chẳng hạn như chữ “chi”, người bình thường không phải nên nói là “như vậy” sao?

    Cô gái lại nói tiếp:

    - Nhưng anh mỗi lần mơ đều vẻn vẹn chỉ khống chế được hành động của mình, mà không điều khiển được gì khác, đúng không?

    - Đúng

    - Anh bị kẹt trong ác mộng, lặp đi lặp lại không dứt, là bởi vì trong mơ anh còn chấp niệm chưa hoàn thành. Nếu anh có thể hoàn thành được nó thì liền có thể thoát ra. – Cô gái hỏi – Cho nên anh có thể nói tôi biết, chấp niệm của anh trong giấc mơ đó là gì không? Ví dụ như chiến thắng kẻ nào đó? Tàn sát hết thảy người xung quanh? Hoặc đơn giản là thoát ly khỏi chiến trường? Hay thậm chí xưng bá thế giới? Vô luận hoang đường cỡ nào anh cũng phải nói thật với tôi, bằng không trị liệu sẽ không có kết quả.

    Chấp niệm trong mơ của y là gì?

    Triệu Trường Hà trong lòng trực tiếp hiện lên một thân ảnh yêu kiều mặc hắc y, bật thốt rằng:

    - Đương nhiên là muốn giết chết yêu nữ kia.

    Sắc mặt bình thản của cô gái bỗng co quắp rất nhẹ.

    - Làm sao? Muốn giết yêu nữ kia có vấn đề gì sao?

    - Không có – Cô gái khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói – Mục tiêu thế nào là chuyện của anh, tôi cũng chẳng thể đi vào giúp anh được, chẳng qua chỉ là để anh xác định mục tiêu, biết nên làm cái gì, làm sao để kết thúc, chỉ thế thôi.

    - Cô đã không thể giúp tôi, tôi có đi vào mộng cũng chỉ đâm đầu chịu chết, còn nói làm gì?

    Bà chủ trẻ yên lặng đẩy những tấm thẻ bài đã được sắp xếp hoàn chỉnh đến trước mặt Triệu Trường Hà, nói:

    - Rút ba tấm.

    - Đây là cái gì?

    - Tấm đầu tiên sẽ giúp anh trong mơ có thêm một loại năng lực để hoàn thành chấp niệm.

    - Đây là bug game a...

    - Dù sao cũng chỉ là mơ, có gì lạ đâu.

    - Có lý...Còn tấm thứ hai?

    - Sẽ quyết định vị trí anh xuất hiện trong mơ, có thể tránh được chỗ nguy hiểm nhất, thêm thời gian để chuẩn bị.

    - Đồ tốt, tấm thứ ba thì sao?

    - Có thể giúp anh tìm được manh mối về mục tiêu, tỉ như nàng đến cùng là ai, hoặc làm sao để tìm được nàng.

    Triệu Trường Hà ngẩn người, ngạc nhiên hỏi:

    - Có manh mối nói cho tôi biết không phải được rồi à, sao còn phải rút bài?

    - Bởi vì tôi cũng không biết đó là cái gì, chỉ có thể dựa vào tấm thẻ anh rút được để giải đoán, anh có thể xem như là bói toán vậy.

    Triệu Trường Hà nhìn thoáng qua đống thẻ bài trên bàn, cũng không nói nhiều tiện tay từ giữa đó rút ba tấm.

    Trên thực tế, cho đến bây giờ y vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn những gì cô gái này nói, căn bản giống như cầu may vậy, cùng lắm là bị hộ mất mười mấy đồng tiền mà thôi, coi như mời bằng hữu một bữa KFC vậy.

    Triệu Trường Hà tiện tay lật tấm thẻ bài thứ nhất, bên trên vẽ một đồ án hình con mắt lớn, bối cảnh xung quanh mơ hồ như có bóng lưng người.

    Đến tấm thứ hai là một cái Điêu Long ngọc bội hình tròn, khung cảnh xung quanh vàng son lộng lẫy, tựa như ngai vàng cùng cung điện.

    Tấm bài cuối cùng thuần một màu đen, tựa như tấm màn che phủ sân khấu, trong u ám loáng thoáng lại lộ ra một chút màu vàng kim, phác họa thành một gương mặt thần phật mờ mịt.

    Cô gái im lặng hồi lâu.

    Triệu Trường Hà cũng có chút sốt ruột:

    - Cô còn nhắm mắt làm gì, thấy được gì rồi sao?

    - Tấm thứ nhất đơn giản là con mắt sau lưng anh – Cô gái cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nói – Có thể giúp tăng cường thị lực, nhưng mấu chốt là, có thể giúp anh nhìn thấy được phía sau mình.

    Nữ nhân này đúng là thật thấy được mộng...Triệu Trường Hà sững sờ một chút, đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ.

    Bản thân hận nhất là bị đánh lén, thế này không khỏi quá khéo rồi sao? Bất kể cô gái này có phải vì nghe giấc mơ của mình mà cố ý hùa theo hay không, ít nhất bên trong tấm thẻ đúng thật là con mắt sau lưng.

    Chẳng lẽ trò rút thẻ này thật ra là phản ánh tiềm thức của mình sao?

    - Vậy...Tấm thứ hai là vị trí? Ngọc bội kia có nghĩa là gì?

    Cô gái lại lần nữa yên lặng, qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói:

    - Anh đi vào chẳng phải sẽ biết rồi sao.

    Trường Trường Hà: “???”

    Cô gái bất chợt duỗi tay cầm lên tấm thẻ đầu tiên có con mắt đang mở trừng trừng kia, Triệu Trường Hà ngay cả động tác tay của nàng đều không kịp nhìn, đã thấy tấm thẻ dán lên trán của mình rồi.

    Sau một khắc trời đất quay cuồng, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như trước giờ chưa hề tồn tại.

    Cùng biến mất còn có tấm thẻ con mắt đang mở kia, trong khi hai tấm khác vẫn nằm yên tĩnh trên mặt bàn.

    Cô gái nhấc lên tấm thẻ bài màu đen rút được cuối cùng kia, lẳng lặng trầm t.ư vài giây, thấp giọng thầm thì:

    - Không ngờ...Anh ta thế thật có thể rút ra manh mối về danh tính của mình.

    Nàng chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen như mực, tựa như đêm trường u ám, băng hàn mà tĩnh mịch.

    - Giết chết yêu nữ? Hừ...Tôi chờ anh.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top