Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

tqlong6490

Phàm Nhân
Ngọc
25,58
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: tqlong6490
  • Tên truyện: Tỏ Tình Em Từ Chối, Anh Thay Lòng Đổi Dạ Em Khóc Cái Gì?
  • Ảnh bìa:
    000811251.jpg
  • Tác giả: Phi Điểu Dữ Bàn Ngư
  • Thể loại: Đô Thị
  • Truyện b.faloo
  • Đặt vip từ chương số 51
  • Tốc độ ra chương: 6c/1 ngày
  • Truyện đang được đăng ở site truyenyy
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Văn án:
  • Tỏ tình thất bại liền viết Di Thư? Đây cmn là mình của 18 năm trước sao?

    Giang Chu vừa trọng sinh trở về đã thầm mắng mình ngu xuẩn, rồi bắt đầu tập trung kiếm tiền!

    Hoa khôi: Sau khi em từ chối anh! Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?

    Giang Chu: Chuyện tình cảm, ai coi là thật thì người đấy là kẻ ngu, sớm tụ sớm tan đi, ngoan!

    Hoa khôi: Rõ ràng là anh đã nói yêu em rồi!

    Giang Chu: Nói đùa mà thôi, anh không có hứng thú, em đừng theo anh!

    Hoa khôi: Anh nói nữa là em khóc, hơn nữa còn không thèm để ý đến anh.

    Giang Chu: Khóc thì khóc đi, liên quan gì đến anh.

    Hoa khôi: ? ? ?

    Giang Chu trọng sinh, bù đắp lại những tiếc nuối khi xưa.

    Phụ nữ chính là kỳ lạ như vậy đây, ngươi càng liếm thì nàng càng lạnh nhạt hơn.

    Ngươi thay lòng đổi dạ, thì nàng lại khó chịu đến phát khóc!

 

jojofinter

Phàm Nhân
Ngọc
30,48
Tu vi
0,00
  • Tên user: jojofinter
  • Tên truyện: Đả Công Tiên Tri
  • Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu
  • Thể loại: Khoa Huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • "Ta không phải thần, ta chỉ là người làm công tan tầm đúng giờ."
    "Ta sẽ tận lực phục vụ quý khách trong thời gian làm việc, về phần sau khi tan tầm... Liền dựa vào chính ngươi."
  • Bìa truyện: dctt.PNG
  • Truyện dự kiến: tác giả đang ra thêm
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 3 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • (Tất cả câu hỏi trong đề thi là câu hỏi ngắn, thí sinh điền đáp án vào ô trống; Thời gian: 60 phút)
    Câu 1: Con gà hay quả trứng có trước?

    Câu 2: Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là gì?

    Câu 3: Nguyên nhân gốc rễ của chênh lệch tốc độ phát triển giữa các quốc gia trên các lục địa khác nhau?

    Câu 4: Vì sao đế chế Rome sụp đổ?



    Câu 100: Vì sao kẹp giấy có thể bị bẻ cong?



    Sau khi nhận đề, Lý Du lướt sơ qua toàn bộ câu hỏi. Choáng váng, hắn lật lại mặt đầu tiên rồi cẩn thận kiểm tra thông tin. Sau khi xác nhận đây đích xác là đề thi tuyển dụng của công ty t.ư vấn Đệ Tam Kỷ, hắn nhíu mày.

    Khoảng thời gian gần đây, Lý Du bận xin việc, điều tra công ty mình sắp nộp hồ sơ vào, nhờ vả bạn bè thúc đẩy quan hệ nội bộ. Trong vòng hai tháng rưỡi trở lại, số lần dự phỏng vấn và thi viết đã non hơn hai mười vòng.

    Có thể nói rằng phần lớn bài thi viết tuyển dụng thường là khảo hạch tính cách, kiến thức chuyên môn và bài kiểm tra IQ hình học.

    Câu hỏi khó lý giải nhất mà Lý Du từng gặp qua là nếu Bruce Wayne và Iron Man khai chiến, chỉ số trên sàn chứng khoán A-share biến động ra sao. Câu hỏi vô cùng kỳ lạ cốt ra là kiểm tra năng lực suy luận logic và khả năng thích ứng của ứng viên. Nhưng xấp giấy trước mặt hắn đang trực tiếp xóa bỏ giới hạn kỳ quái.

    Lý Du không hiểu công việc t.ư vấn quản lý thì cần gì phải biết lý do Rome tiêu vong, hay là khách hàng tiềm năng của công ty trong tương lai là quân chủ cuối cùng của Đế quốc Đông La Mã – hoàng đế Constantine XI. Không những thế, nghi vấn còn kéo dài bởi đề thi không những dính dáng đến lịch sử, mà còn bao hàm cả triết học, xã hội học, khoa học vật liệu và vô số ngành khác.

    Lý Du thậm chí còn thấy câu hỏi về địa khí hậu: “ Cùng thuộc về khu vực cận nhiệt đới cao áp, vì sao lượng mưa ở Đông Á lại cao hơn nhiều Bắc Phi và Tây Á?”

    Trong lúc khảo thí, hắn thậm chí còn hòai nghi tất cả chỉ là trò đùa của công ty, gọi vài ứng viên đến để mua vui, tạm thời quên đi đời sống công sở tẻ nhạt.

    Cậu sinh viên đại học mới ra trường cùng vào phòng khảo thí với hắn sớm đã vứt đề thi xuống bàn ngay sau khi đọc câu hỏi, vỗ từng nhịp cây bút phát sẵn xuống bàn, vô cùng bất mãn. Sau đó, cậu ta dứt khoát khoác túi, rời khỏi phòng thi.

    Trong phòng hội nghị số 3, nay là phòng thi tạm, vẫn còn 4 thí sinh kiên trì bao gồm cả Lý Du. Trong đó có một nữ sinh tóc ngắn, nhìn hẳn là cũng mới tốt nghiệp không lâu, lại mang dáng ngoan hiền điển hình.

    Theo kinh nghiệm 3 năm kinh nghiệm công sở của Lý Du, dạng nữ nhân này tính tình rất tốt, lãnh đạo nói gì làm đó, hơn nữa còn cẩn thận trong mọi việc. Điểm yếu là họ chấp nhất nghe lời, việc cứ theo tuần tự từng bước vừa hỏi vừa làm. Lâu ngày, bao nhiêu năng động, chủ động trong công việc bị thui chột.

    Mặt khác, với tính cách không biết từ chối, không biết tự bảo vệ mình còn khiến họ dễ bị cấp trên pua (Pick-Up Artist: chuyên gia tán gái, tra nam). Nếu bản thân bị phân làm dưới trướng một cấp trên tâm địa bất chính, con cừu non sẽ bị gặm đến một mảnh xương cũng không còn. Nhưng tất cả đánh giá này cũng không liên quan đến hắn.

    Luật thép ở chốn công sở là không chõ mũi vào chuyện của người khác.

    Nếu nói trường học là tòa tháp ngà thì xã hội là rừng rậm

    Mỗi con thú nhỏ đóng một vai trò, có kẻ là thú săn mồi, có kẻ là con mồi. Tất cả tạo nên một chuỗi thức ăn theo trật tự với đầy đủ giai cấp sâm nghiêm.



    Nữ sinh tuy không phản ứng như cậu bạn đồng khóa nhưng khi khi thấy từng hàng câu hỏi kỳ quái của đề thi, ước chừng lúc này đã thấm thía ác ý bừng bừng của người ra đề. Mắt cô bé không khỏi hoe hoe đỏ, cắn chặt môi trước khi nước mắt trào ra.

    Một hồi lâu, tựa hồ như cảm thấy dù ở lại cũng không gượng bút viết thêm được câu trả lời, cô bé lựa chọn từ bỏ, thu dọn đồ đạc và khẽ rời phòng.

    Lúc này bên trong phòng chỉ còn ba người, một người U50 có khuôn mặt điểm hàng ria mép với nét lõi đời hiện rõ, một người phụ nữ áng chừng độ ba mươi hơn, dáng người khá đẫy đà nhưng có vẻ mệt mỏi, uể oải do thiếu ngủ và hắn – Lý Du.

    Phản ứng của hai người bọn họ sau khi đọc đề cũng như hắn, khủng hoảng

    Nhưng ngay sau đó lão ria mép lập tức đảo mắt, chủ động đánh giá:

    “Câu hỏi có chút lạ?”

    Lý Du không để ý lời lão, trực tiếp cầm bút làm đề.

    Một trăm câu hỏi trong sáu mươi phút, nhịp độ cũng không tránh khỏi gấp gáp

    Hắn cũng không phải không nhận ra được độ kỳ cục của đề thi này nhưng vì điều kiện quá mức hậu hĩnh

    Mức lương cơ bản là mười bảy nghìn tệ một tháng chưa kể là tiền thưởng theo tiến độ của dự án được tính riêng mặc dù không rõ là bao nhiêu phần trăm là tiền tươi thóc thật. Hiện tại, phần lớn công ty chỉ phớt lờ hay nói loanh quanh khi nhắc đến khoản phúc lợi này khi tuyển dụng.

    Thu nhập hấp dẫn đã đành, công ty còn mua cho nhân viên đầy đủ năm hạng mục bảo hiểm, trong đó có một loại là hạng vàng. Chỉ dạng lợi ích đã vượt qua 80% công ty t.ư nhân trên thị trường.

    Mặt khác, khi điều tra trên trang thông tin chuyên dụng như Thiên Nhãn cùng Mạch Mạch, hắn tìm được chút tin vắn thường thường trên Mạch Mạch, ngoài ra các phương diện khác đều ổn.

    Nếu có trách thì chỉ có thể trách trình độ tẩy trắng của công ty. Công ty thành lập ngày mười chín tháng bảy ba năm trước. Trong thời gian này, không nơi nào đăng bài về vấn đề pháp lý của công ty trên Thiên Nhãn.

    Tuân thủ luật pháp………trông có vẻ không giống một công ty

    Đệ Tam Kỷ tuy là một công ty t.ư vấn nhưng lại bỏ bê việc quảng cáo. Lý Du chuyển hướng tìm kiếm những hạng mục mà công ty Tam Thế Kỷ từng đươc thuê làm dịch vụ cho những xí nghiệp và tập đoàn khác. Chúng không những được phát triển thành dự án mà còn được thông bố công khai trên trang web chính thức của những công ty bản địa hợp tác với Đệ Tam Kỷ.

    Tóm lại, qua điều tra ban đầu, Lý Du cho rằng lương và đãi ngộ của công ty là tương đối uy tín trực tiếp tạo động lực để hắn tham dự bài thi viết.

    Trái ngược với tình hình dịch bệnh lây lan trên toàn quốc, Đệ Tam Kỷ vẫn một mực tổ chức kỳ thi tại trụ sở càng làm thêm sự tình nhuốm màu kỳ quái.

    Xã hội bên ngoài cũng đâu toàn vẹn, nhân viên bị xén nửa lương rồi dồn vào quỹ lương trống rỗng cuối năm, còn lãnh đạo thì viện cớ tránh cho nhân viên rỗng túi không có tiền về quê dịp đầu năm. Đủ loại thùng to kêu vang, Lý Du đều đã kinh qua, huống chi tình huống bất thường con con này.

    Còn về những câu hỏi bao la vạn tượng trong đề thi, Lý Du không phải quyển bách khoa toàn thư đa ngành sống, chắc chắn sẽ không đảm đương được hết. Còn phải nói là có quá nhiều điểm kiến thức tập hợp trong sấp giấy này khiến hắn nghĩ rằng không ai có thể làm được.

    Hắn trực tiếp trả lời những câu hỏi mà mình biết rồi đoán mò những câu lơ mơ và trực tiếp bỏ qua những câu mù tịt.

    Đây là thói quen thi cử mà hắn đã rèn luyện qua hàng trăm bài thi từ khi miệng hôi sữa đến khi trưởng thành, nó gần như đã trở thành bản năng trong hắn.

    [Câu một] Hắn suy nghĩ chút rồi chọn quả trứng

    Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, con gà là sinh vật tiến hóa từ khủng long mà khủng long đẻ trứng nên quả trứng tồn tại trước con gà.

    [Câu hai] Lý Du đặt bút điền đáp án là công cụ, lưỡng lự đôi chút, sau đó gạch bỏ, sửa lại thành ngôn ngữ.

    [Câu ba] Lý Du điền đáp án là hoàn cảnh

    [Câu 4] Câu này mù mờ, hắn điền vào đáp án chung chung thù trong giặc ngoài, đành nhờ vận may bạ đâu trúng đấy.

    [Câu 5]…..

    Mắt thấy Lý Du không đoái hoài gì mình, gã ria mép tiếp tục lảm nhảm:

    “Rõ ràng không có câu hỏi nào trong đề thi liên quan đến vị trí chúng ta ứng tuyển, phòng nhân sự cũng không sắp xếp chỗ ngồi cách nhau và cũng không đề cập đến khoản thời gian không được phép trao đổi.”

    “Ý anh là…”

    Người phụ nữ vừa ngái ngủ vừa đau đầu bởi bài thi hình như đã có chút chấn động

    “Đề thi hiển nhiên quả là đang kiểm tra mức độ phủ kiến thức của chúng ta. Nhưng trên thực tế, mục đích khảo thí là đo lường khả năng hợp tác của ứng viên”

    Gã râu rậm tự tin khẳng định

    “Phần thi hiện giờ rõ ràng là không thể hoàn thành bởi cá nhân, cũng như phần lớn công việc được hoàn thành trong ngày nơi công sở. Hơn nữa, Phần lớn công ty cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của làm việc nhóm khi tuyển dụng.”

    “Vì vậy, tôi đề xuất ba chúng ta sẽ thành lập một nhóm ngắn hạn, mỗi người sẽ chọn câu trong lĩnh vực mình am hiểu, sau đó tổng hợp lại và hoàn thành bài làm theo nhóm.”

    Cô ta nhìn trông đã bị thuyết phục, nhưng khi ngoái nhìn vẻ mặt lạnh của Lý Du, cô lưỡng lự, trầm t.ư một lát rồi hỏi lại: “Nhưng, nhưng…Nếu có câu trả lời trùng khớp, chẳng nhẽ sẽ bị coi là gian lận.”

    “Không quan trọng”. Gã ria mép mỉm cười.

    “Chúng ta có thể giải thích với bô phận nhân sự vể đây là nỗ lực chung và ai cũng có phần.”

    Im lặng một lúc, hắn lại hỏi:

    “Cô biết thông tin tuyển dụng từ nguồn nào? Tôi nhận thông báo trực tiếp từ giám đốc đấy.”

    “Tôi cũng vậy”. Người phụ nữ thiếu ngủ giật mình liên tưởng. “Giọng điệu hồ hởi, tiền công cao, liệu đây hẳn là cái bẫy đang được giăng sẵn?”

    “Tôi đồng ý. Gỉa sử tin nhắn được gửi vào nhiều nhóm. Bài thi viết của chúng ta được định sẵn 10 ngày sau khi gửi tin. Rất có thể nhiều nhóm đã làm bài thi trước chúng ta, nhưng cuộc tuyển chọn vẫn tiếp diễn. Điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa tìm được được ứng viên đặc biệt phù hợp, gián tiếp chứng tỏ rằng tất cả ứng viên trước đó đều làm một mình”.

    Người phụ nữ thiếu ngủ hoàn đắm chìm trong lời nói của gã ria mép, quay sang Lý Du, hạ giọng: “Anh ấy nói có lý đấy, cậu cũng làm cùng đi.”

    Lý Du vẫn không quay sang, tay viết lia lịa, “Tam Thế Kỷ lần này chỉ tuyển dụng 1 vị trí thôi”

    Gã ria mép nghe thấy, đáp lời:

    “Sau bài thi viết, cả ba chúng ta hoàn toàn bình đẳng trong cuộc phỏng vấn.”

    “Phải, phải” Người phụ nữ nói vọng lại

    Đến lúc này, hắn đã dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã ria mép rồi quay sang người phụ nữ, khẽ nói: “Từ bỏ lợi thế của mình rồi lấy điểm yếu của mình chọi cứng với điểm mạnh của người khác, thế gọi là công bằng sao?”

    Lại thấy người phụ nữ có vẻ ngập ngừng, Lý Du thở dài: “Con của cô lên mấy rồi?”

    Nói đến đây, nếu đối phương không phải vô phương cứu chữa, cô ấy ắt hẳn sẽ hiểu.

    Phân biệt đối xử ngầm tồn tại khắp nơi, ngay cả trong phỏng vấn tuyển dụng. Nếu bài thi viết không có điểm số xuất sắc từ bài thi viết làm bệ đỡ, cô ấy chắc chắn sẽ bị loại với cái danh mẹ bỉm sữa.

    Bừng tỉnh, người phụ nữ gật nhẹ đầu, không nói thêm lời thừa nữa, trực tiếp ngồi ngay ngắn hí hoáy làm bài

    Lời tác giả: “Tôi đang trong guồng làm việc. Chương mới sẽ cập nhật vào sáu giờ mười giờ tối hàng ngày. Sách mới đầu t.ư nội dung và cần nhiều vote và follow từ độc giả, yay!!!”
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • Tên user: jojofinter
  • Tên truyện: Đả Công Tiên Tri
  • Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu
  • Thể loại: Khoa Huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • "Ta không phải thần, ta chỉ là người làm công tan tầm đúng giờ."
    "Ta sẽ tận lực phục vụ quý khách trong thời gian làm việc, về phần sau khi tan tầm... Liền dựa vào chính ngươi."
  • Bìa truyện: dctt.PNG
  • Truyện dự kiến: tác giả đang ra thêm
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 3 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • (Tất cả câu hỏi trong đề thi là câu hỏi ngắn, thí sinh điền đáp án vào ô trống; Thời gian: 60 phút)
    Câu 1: Con gà hay quả trứng có trước?

    Câu 2: Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là gì?

    Câu 3: Nguyên nhân gốc rễ của chênh lệch tốc độ phát triển giữa các quốc gia trên các lục địa khác nhau?

    Câu 4: Vì sao đế chế Rome sụp đổ?



    Câu 100: Vì sao kẹp giấy có thể bị bẻ cong?



    Sau khi nhận đề, Lý Du lướt sơ qua toàn bộ câu hỏi. Choáng váng, hắn lật lại mặt đầu tiên rồi cẩn thận kiểm tra thông tin. Sau khi xác nhận đây đích xác là đề thi tuyển dụng của công ty t.ư vấn Đệ Tam Kỷ, hắn nhíu mày.

    Khoảng thời gian gần đây, Lý Du bận xin việc, điều tra công ty mình sắp nộp hồ sơ vào, nhờ vả bạn bè thúc đẩy quan hệ nội bộ. Trong vòng hai tháng rưỡi trở lại, số lần dự phỏng vấn và thi viết đã non hơn hai mười vòng.

    Có thể nói rằng phần lớn bài thi viết tuyển dụng thường là khảo hạch tính cách, kiến thức chuyên môn và bài kiểm tra IQ hình học.

    Câu hỏi khó lý giải nhất mà Lý Du từng gặp qua là nếu Bruce Wayne và Iron Man khai chiến, chỉ số trên sàn chứng khoán A-share biến động ra sao. Câu hỏi vô cùng kỳ lạ cốt ra là kiểm tra năng lực suy luận logic và khả năng thích ứng của ứng viên. Nhưng xấp giấy trước mặt hắn đang trực tiếp xóa bỏ giới hạn kỳ quái.

    Lý Du không hiểu công việc t.ư vấn quản lý thì cần gì phải biết lý do Rome tiêu vong, hay là khách hàng tiềm năng của công ty trong tương lai là quân chủ cuối cùng của Đế quốc Đông La Mã – hoàng đế Constantine XI. Không những thế, nghi vấn còn kéo dài bởi đề thi không những dính dáng đến lịch sử, mà còn bao hàm cả triết học, xã hội học, khoa học vật liệu và vô số ngành khác.

    Lý Du thậm chí còn thấy câu hỏi về địa khí hậu: “ Cùng thuộc về khu vực cận nhiệt đới cao áp, vì sao lượng mưa ở Đông Á lại cao hơn nhiều Bắc Phi và Tây Á?”

    Trong lúc khảo thí, hắn thậm chí còn hòai nghi tất cả chỉ là trò đùa của công ty, gọi vài ứng viên đến để mua vui, tạm thời quên đi đời sống công sở tẻ nhạt.

    Cậu sinh viên đại học mới ra trường cùng vào phòng khảo thí với hắn sớm đã vứt đề thi xuống bàn ngay sau khi đọc câu hỏi, vỗ từng nhịp cây bút phát sẵn xuống bàn, vô cùng bất mãn. Sau đó, cậu ta dứt khoát khoác túi, rời khỏi phòng thi.

    Trong phòng hội nghị số 3, nay là phòng thi tạm, vẫn còn 4 thí sinh kiên trì bao gồm cả Lý Du. Trong đó có một nữ sinh tóc ngắn, nhìn hẳn là cũng mới tốt nghiệp không lâu, lại mang dáng ngoan hiền điển hình.

    Theo kinh nghiệm 3 năm kinh nghiệm công sở của Lý Du, dạng nữ nhân này tính tình rất tốt, lãnh đạo nói gì làm đó, hơn nữa còn cẩn thận trong mọi việc. Điểm yếu là họ chấp nhất nghe lời, việc cứ theo tuần tự từng bước vừa hỏi vừa làm. Lâu ngày, bao nhiêu năng động, chủ động trong công việc bị thui chột.

    Mặt khác, với tính cách không biết từ chối, không biết tự bảo vệ mình còn khiến họ dễ bị cấp trên pua (Pick-Up Artist: chuyên gia tán gái, tra nam). Nếu bản thân bị phân làm dưới trướng một cấp trên tâm địa bất chính, con cừu non sẽ bị gặm đến một mảnh xương cũng không còn. Nhưng tất cả đánh giá này cũng không liên quan đến hắn.

    Luật thép ở chốn công sở là không chõ mũi vào chuyện của người khác.

    Nếu nói trường học là tòa tháp ngà thì xã hội là rừng rậm

    Mỗi con thú nhỏ đóng một vai trò, có kẻ là thú săn mồi, có kẻ là con mồi. Tất cả tạo nên một chuỗi thức ăn theo trật tự với đầy đủ giai cấp sâm nghiêm.



    Nữ sinh tuy không phản ứng như cậu bạn đồng khóa nhưng khi khi thấy từng hàng câu hỏi kỳ quái của đề thi, ước chừng lúc này đã thấm thía ác ý bừng bừng của người ra đề. Mắt cô bé không khỏi hoe hoe đỏ, cắn chặt môi trước khi nước mắt trào ra.

    Một hồi lâu, tựa hồ như cảm thấy dù ở lại cũng không gượng bút viết thêm được câu trả lời, cô bé lựa chọn từ bỏ, thu dọn đồ đạc và khẽ rời phòng.

    Lúc này bên trong phòng chỉ còn ba người, một người U50 có khuôn mặt điểm hàng ria mép với nét lõi đời hiện rõ, một người phụ nữ áng chừng độ ba mươi hơn, dáng người khá đẫy đà nhưng có vẻ mệt mỏi, uể oải do thiếu ngủ và hắn – Lý Du.

    Phản ứng của hai người bọn họ sau khi đọc đề cũng như hắn, khủng hoảng

    Nhưng ngay sau đó lão ria mép lập tức đảo mắt, chủ động đánh giá:

    “Câu hỏi có chút lạ?”

    Lý Du không để ý lời lão, trực tiếp cầm bút làm đề.

    Một trăm câu hỏi trong sáu mươi phút, nhịp độ cũng không tránh khỏi gấp gáp

    Hắn cũng không phải không nhận ra được độ kỳ cục của đề thi này nhưng vì điều kiện quá mức hậu hĩnh

    Mức lương cơ bản là mười bảy nghìn tệ một tháng chưa kể là tiền thưởng theo tiến độ của dự án được tính riêng mặc dù không rõ là bao nhiêu phần trăm là tiền tươi thóc thật. Hiện tại, phần lớn công ty chỉ phớt lờ hay nói loanh quanh khi nhắc đến khoản phúc lợi này khi tuyển dụng.

    Thu nhập hấp dẫn đã đành, công ty còn mua cho nhân viên đầy đủ năm hạng mục bảo hiểm, trong đó có một loại là hạng vàng. Chỉ dạng lợi ích đã vượt qua 80% công ty t.ư nhân trên thị trường.

    Mặt khác, khi điều tra trên trang thông tin chuyên dụng như Thiên Nhãn cùng Mạch Mạch, hắn tìm được chút tin vắn thường thường trên Mạch Mạch, ngoài ra các phương diện khác đều ổn.

    Nếu có trách thì chỉ có thể trách trình độ tẩy trắng của công ty. Công ty thành lập ngày mười chín tháng bảy ba năm trước. Trong thời gian này, không nơi nào đăng bài về vấn đề pháp lý của công ty trên Thiên Nhãn.

    Tuân thủ luật pháp………trông có vẻ không giống một công ty

    Đệ Tam Kỷ tuy là một công ty t.ư vấn nhưng lại bỏ bê việc quảng cáo. Lý Du chuyển hướng tìm kiếm những hạng mục mà công ty Tam Thế Kỷ từng đươc thuê làm dịch vụ cho những xí nghiệp và tập đoàn khác. Chúng không những được phát triển thành dự án mà còn được thông bố công khai trên trang web chính thức của những công ty bản địa hợp tác với Đệ Tam Kỷ.

    Tóm lại, qua điều tra ban đầu, Lý Du cho rằng lương và đãi ngộ của công ty là tương đối uy tín trực tiếp tạo động lực để hắn tham dự bài thi viết.

    Trái ngược với tình hình dịch bệnh lây lan trên toàn quốc, Đệ Tam Kỷ vẫn một mực tổ chức kỳ thi tại trụ sở càng làm thêm sự tình nhuốm màu kỳ quái.

    Xã hội bên ngoài cũng đâu toàn vẹn, nhân viên bị xén nửa lương rồi dồn vào quỹ lương trống rỗng cuối năm, còn lãnh đạo thì viện cớ tránh cho nhân viên rỗng túi không có tiền về quê dịp đầu năm. Đủ loại thùng to kêu vang, Lý Du đều đã kinh qua, huống chi tình huống bất thường con con này.

    Còn về những câu hỏi bao la vạn tượng trong đề thi, Lý Du không phải quyển bách khoa toàn thư đa ngành sống, chắc chắn sẽ không đảm đương được hết. Còn phải nói là có quá nhiều điểm kiến thức tập hợp trong sấp giấy này khiến hắn nghĩ rằng không ai có thể làm được.

    Hắn trực tiếp trả lời những câu hỏi mà mình biết rồi đoán mò những câu lơ mơ và trực tiếp bỏ qua những câu mù tịt.

    Đây là thói quen thi cử mà hắn đã rèn luyện qua hàng trăm bài thi từ khi miệng hôi sữa đến khi trưởng thành, nó gần như đã trở thành bản năng trong hắn.

    [Câu một] Hắn suy nghĩ chút rồi chọn quả trứng

    Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, con gà là sinh vật tiến hóa từ khủng long mà khủng long đẻ trứng nên quả trứng tồn tại trước con gà.

    [Câu hai] Lý Du đặt bút điền đáp án là công cụ, lưỡng lự đôi chút, sau đó gạch bỏ, sửa lại thành ngôn ngữ.

    [Câu ba] Lý Du điền đáp án là hoàn cảnh

    [Câu 4] Câu này mù mờ, hắn điền vào đáp án chung chung thù trong giặc ngoài, đành nhờ vận may bạ đâu trúng đấy.

    [Câu 5]…..

    Mắt thấy Lý Du không đoái hoài gì mình, gã ria mép tiếp tục lảm nhảm:

    “Rõ ràng không có câu hỏi nào trong đề thi liên quan đến vị trí chúng ta ứng tuyển, phòng nhân sự cũng không sắp xếp chỗ ngồi cách nhau và cũng không đề cập đến khoản thời gian không được phép trao đổi.”

    “Ý anh là…”

    Người phụ nữ vừa ngái ngủ vừa đau đầu bởi bài thi hình như đã có chút chấn động

    “Đề thi hiển nhiên quả là đang kiểm tra mức độ phủ kiến thức của chúng ta. Nhưng trên thực tế, mục đích khảo thí là đo lường khả năng hợp tác của ứng viên”

    Gã râu rậm tự tin khẳng định

    “Phần thi hiện giờ rõ ràng là không thể hoàn thành bởi cá nhân, cũng như phần lớn công việc được hoàn thành trong ngày nơi công sở. Hơn nữa, Phần lớn công ty cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của làm việc nhóm khi tuyển dụng.”

    “Vì vậy, tôi đề xuất ba chúng ta sẽ thành lập một nhóm ngắn hạn, mỗi người sẽ chọn câu trong lĩnh vực mình am hiểu, sau đó tổng hợp lại và hoàn thành bài làm theo nhóm.”

    Cô ta nhìn trông đã bị thuyết phục, nhưng khi ngoái nhìn vẻ mặt lạnh của Lý Du, cô lưỡng lự, trầm t.ư một lát rồi hỏi lại: “Nhưng, nhưng…Nếu có câu trả lời trùng khớp, chẳng nhẽ sẽ bị coi là gian lận.”

    “Không quan trọng”. Gã ria mép mỉm cười.

    “Chúng ta có thể giải thích với bô phận nhân sự vể đây là nỗ lực chung và ai cũng có phần.”

    Im lặng một lúc, hắn lại hỏi:

    “Cô biết thông tin tuyển dụng từ nguồn nào? Tôi nhận thông báo trực tiếp từ giám đốc đấy.”

    “Tôi cũng vậy”. Người phụ nữ thiếu ngủ giật mình liên tưởng. “Giọng điệu hồ hởi, tiền công cao, liệu đây hẳn là cái bẫy đang được giăng sẵn?”

    “Tôi đồng ý. Gỉa sử tin nhắn được gửi vào nhiều nhóm. Bài thi viết của chúng ta được định sẵn 10 ngày sau khi gửi tin. Rất có thể nhiều nhóm đã làm bài thi trước chúng ta, nhưng cuộc tuyển chọn vẫn tiếp diễn. Điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa tìm được được ứng viên đặc biệt phù hợp, gián tiếp chứng tỏ rằng tất cả ứng viên trước đó đều làm một mình”.

    Người phụ nữ thiếu ngủ hoàn đắm chìm trong lời nói của gã ria mép, quay sang Lý Du, hạ giọng: “Anh ấy nói có lý đấy, cậu cũng làm cùng đi.”

    Lý Du vẫn không quay sang, tay viết lia lịa, “Tam Thế Kỷ lần này chỉ tuyển dụng 1 vị trí thôi”

    Gã ria mép nghe thấy, đáp lời:

    “Sau bài thi viết, cả ba chúng ta hoàn toàn bình đẳng trong cuộc phỏng vấn.”

    “Phải, phải” Người phụ nữ nói vọng lại

    Đến lúc này, hắn đã dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã ria mép rồi quay sang người phụ nữ, khẽ nói: “Từ bỏ lợi thế của mình rồi lấy điểm yếu của mình chọi cứng với điểm mạnh của người khác, thế gọi là công bằng sao?”

    Lại thấy người phụ nữ có vẻ ngập ngừng, Lý Du thở dài: “Con của cô lên mấy rồi?”

    Nói đến đây, nếu đối phương không phải vô phương cứu chữa, cô ấy ắt hẳn sẽ hiểu.

    Phân biệt đối xử ngầm tồn tại khắp nơi, ngay cả trong phỏng vấn tuyển dụng. Nếu bài thi viết không có điểm số xuất sắc từ bài thi viết làm bệ đỡ, cô ấy chắc chắn sẽ bị loại với cái danh mẹ bỉm sữa.

    Bừng tỉnh, người phụ nữ gật nhẹ đầu, không nói thêm lời thừa nữa, trực tiếp ngồi ngay ngắn hí hoáy làm bài

    Lời tác giả: “Tôi đang trong guồng làm việc. Chương mới sẽ cập nhật vào sáu giờ mười giờ tối hàng ngày. Sách mới đầu t.ư nội dung và cần nhiều vote và follow từ độc giả, yay!!!”
Bạn add số zalo của mình giúp nhé, để tiện liên hệ nhanh và hướng dẫn.
Số: 0961707812
 

Nhà của Cua

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
  • User: Nhà của Cua
  • Tên truyện: Nam phụ pháo hôi chỉ yêu tiền không yêu đương
  • Tác giả: Tây Dữu Chúc
  • Giới thiệu truyện:
Kiều Diệp là một gốc cây phát tài, ngoài ý muốn tu luyện thành yêu, không hiểu vì sao lại xuyên vào một quyển sách, trở thành nam phụ pháo hôi.

Nam phụ là một ngôi sao tuyến 18, trèo lên giường tổng tài rồi mang thai con của hắn, tác quai tác quái ức hiếp nam chính, thành công tự tìm đường chết cho mình.

Khi Kiều Diệp xuyên tới, nguyên chủ vừa trèo lên giường của tổng tài. Vì để giữ lại cái mạng chó của bản thân, Kiều Diệp đã quả quyết cuỗm đi 100 vạn tiền phí giữ mồm, khí phách chạy trốn.

Một năm sau, Kiều Diệp nhìn hai đứa con sắp chết đói đang gào khóc đòi ăn trong xe trẻ em, một lần nữa gọi điện thoại cho tổng tài Cố t.ư Ảnh: "Baba, muốn con trai không, mua một tặng một chụt chụt."

Sau đó, Kiều Diệp ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, những khi tới gần Cố t.ư Ảnh là có thể thăng cấp tiên khí, thế nên Kiều Diệp đã vui vẻ chôn bản thân vào trong một chậu hoa xinh đẹp, gửi mình đến Cố t.ư Ảnh:

"Baba, muốn cây phát tài không, tặng miễn phí đó, chúc ngài tài nguyên cuồn cuộn như nước chảy chụt chụt."

Vì lẽ đó, cả thế giới đều biết, nhà giàu Cố t.ư Ảnh bất kể là khi đi làm, khi mở họp, hay là tham gia hoạt động thương nghiệp, thì trong lòng hắn luôn ôm một gốc cây phát tài.

***

Tổng tài Cố t.ư Ảnh vô tình say rượu đã lên giường với một ngôi sao, thân thể của đối phương yêu kiều mềm mại, còn mang theo một mùi cỏ cây nhàn nhạt, khiến tổng tài độc thân từ khi rời khỏi bụng mẹ cảm thấy, có thể phát triển một chút tình cảm, kết quả ngôi sao nhỏ đó lại là một tên lừa đảo, cuỗm theo 100 vạn rồi bỏ chạy, Cố t.ư Ảnh cũng không tìm được bóng người.

Không ngờ được một năm sau, ngôi sao nhỏ đưa cho hắn hai đứa con, còn tặng hắn một gốc cây phát tài.

Sau đó, tổng tài phát hiện, từ khi có gốc cây phát tài này, chỉ cần chạm vào nó, làm ăn sẽ càng ngày càng thuận lợi, đầu t.ư cũng không còn tổn thất nữa.

Sau đó của sau đó, tổng tài phát hiện, trên người hắn cũng bay ra lá cây non, hai nhãi con trong nhà cũng trở thành hai mầm cây non, còn cây phát tài thì biến thành ngôi sao nhỏ nọ.

Chẳng lẽ cả nhà bọn họ đều là cây yêu?

Tổng tài cười lạnh, rất tốt, ôm gốc cây phát tài vào lòng, xem cậu chạy như thế nào đây.

  • Bìa truyện: Không
  • Truyện đã hoàn: 79 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: Mỗi ngày 1 chương (tuần 7 chương)
  • Số chương miễn phí: 30 chương
  • Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP – Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
第1章 送崽

夕阳西下,整个西宁河被染得一片残红。

乔叶可怜兮兮的蹲在河滨公园的一个角角里,看着流水滚滚的西宁河,觉得自己脑子里的水,可能比这西宁河还要多。

河对岸是西宁城出了名的金融区,写字楼林立,河面上倒映着对岸的灯火通明,万千繁华。

对岸最高的那栋楼,是顾氏集团总部,乔叶认得,此番,乔叶就是来找顾氏总裁顾司影的,他是来给顾司影送儿子的。

此刻,顾氏总裁的名片被乔叶捏在手里,捏的皱巴巴的。

这电话,是现在打?还是再拖一拖?

乔叶看了眼手机里只剩下百分之十的电,觉得自己还能再狗半个小时。

乔叶长长的叹了一口气,回想起一年前的事情,深刻的觉得,一会儿见面了,他可能会直接被顾司影扔到这滚滚的西宁河里。

乔叶身旁的婴儿车里,也跟着发出一阵长长的叹息声。

乔叶掀开婴儿车的遮蓬,车里躺着两个粉嫩嫩的小崽子。

大崽木木和小崽森森。

大崽木木醒了,看到乔叶的脸,立刻高兴的手舞足蹈,傻不拉叽的朝着乔叶咧嘴笑,露出粉嫩嫩的牙龈,乔叶伺候了木木三个月,一看就知道这家伙饿了。


乔叶伸手掐了把大崽崽白嫩的脸蛋,将保温杯里冲好的奶粉倒在奶瓶里,递给大崽崽。

乖巧听话并且早熟的崽崽,立刻用两只白

嫩嫩的小爪爪艰难的抓住奶瓶,自力更生,哼哧哼哧喝奶奶。

二崽还在呼呼大睡,丝毫没有醒来的迹象,嘴角甚至吐出了幸福的泡泡。

乔叶立刻被萌的老父亲心泛滥,他低头咬了口二崽的脸蛋。

大崽圆溜溜的大眼睛滴溜溜的看着叶可,一边喝奶奶,一边朝着乔叶傻笑,吐出一个奶泡泡。

乔叶回了大崽一个傻傻的笑。

老子的儿子真特么可爱,便宜顾司影那个人模狗样的老男人了。

乔叶伸手,给大崽崽扶了下奶瓶,趴在婴儿车上看着木木,绝望的和木木商量道,“崽啊,你真的不考虑变成一棵小树苗?你要是变成小树苗,粑粑就可以把你种在花盆里,揣在怀里,就不用把你给别人了。”

木木喝奶奶喝的忘我,顾不上搭理乔叶。

“哎,这年头,一文钱难死发财树。”乔叶叹了口气,“既然你不愿意变成小树苗,和粑粑浪迹天涯,那你就不能怪我把你交给怪蜀黍喽。毕竟你们两个太能吃了,粑粑真的养不了你们了。”

木木眨巴眨巴眼睛,无辜的看着乔叶,用力喝奶奶。不是木木喝奶奶喝穷的,是森森喝穷的。

“不过你们放心,粑粑会努力赚大钱的,等你们能变成小树苗了,我就把你们从怪蜀黍那里偷出来,你们先去吃穷怪蜀黍。”

木木的奶奶喝完了,将奶瓶递给乔叶,“啊!”给你。

乔叶接过奶瓶,放在包里,一回头,小崽子也醒了。

乔叶将森森的奶瓶递给他。

小崽子和哥哥一样开始哼哧哼哧喝奶奶。

大崽崽撮着嘴巴,眼巴巴看着弟弟的奶奶,“啊,啊啊!”

乔叶看着胖的就跟善财童子一样的木木,“你不能再吃了,再吃胖的不能变成小树苗了。”

“啊!”

大崽崽不满意的朝着乔叶哼哼。

傻树苗,粑粑都要把你们送给别人了,你就知道吃吃吃。

最好去吃穷顾司影,让他破产。

哼。

乔叶伸手戳了下崽崽棉花糖一样软塌塌的脸蛋。

说起来没有人相信,这两只崽崽,是从乔叶肚子里爬出来的,是对面大半写字楼的主人顾司影的崽子。

乔叶是一棵发财树,意外开了灵智,每天开开心心的混吃等死,直到有一天,他看了一本名字叫《极致宠爱》的破书,一觉睡醒就穿越到这本书里。

这本书描写的是一位受尽万千宠爱的小少爷闯荡娱乐圈,和霸道总裁虐恋情深,最终爱□□业双丰收的故事。

而“乔叶”,则是这本书里的一个炮灰男配。这个男配爬总裁床,揣总裁崽,欺压小白男主,作天作地,最后作死自己,享年小说三章。

乔叶看完前三章,发现炮灰乔叶死了,就扔下手机睡了。等他一觉醒来,就成了炮灰乔叶。

乔叶穿过来的时候,是刚和顾司影滚了床单的第二天,刚一脚踏入剧情线。为了保住狗命,乔叶果断选择了和顾司影大路朝天两边走。

临走前,乔叶还特别凶的和顾司影敲诈了一百万分口费,信誓旦旦的说这辈子都不会和顾司影再见面了。

乔叶原本想着,他揣着一根小树苗,拿着顾司影的钱,浪迹天涯,混吃等死,小日子美滋滋的。

谁知道,一肚揣了两个崽崽,乔叶还不知道是不是因为穿到别人身体里了,还是自己灵气不够,无法变成小树苗,只能像正常孕夫一样,去医院将崽崽们生下来。

崽崽们七个月早产,再加上医院呆了一个月,一百万就像流水一样。

直到今天,他彻底被包租婆赶出出租屋,流浪街头。没办法,只能 T-ian 着脸,找崽崽们的便宜老子求口奶粉了。

他真的养不起小崽子们了,奶粉钱太贵了。

为了小崽子们能够不饿死,打脸就打脸吧,被顾司影扔到河里也无所谓,反正他是一棵树精,淹不死。

就是河水有点凉。

乔叶有点伤心的想着,他觉得自己有点伟大。为了崽崽们牺牲了自己的尊严。

小崽的奶瓶不小心掉了,乔叶给捞起来,重新放到小崽手里。

“啊啊啊——”小崽挥舞着两只小脚丫子,朝着叶可叫。

“崽子乖,快喝奶奶。”

乔叶一边敷衍的安抚着两个崽崽,一边叹了口气。

哎,生活艰难,树苗不易。

乔叶恨不得剁了自己的爪子,他到底为什么要手 J_ia_n 点开那本小说!是当咸鱼不开心吗?还是钱花不完了?

乔叶隐约记得,他在现实世界中有一个特别有钱,特别温柔的人,陪着他,照顾他,一直到他开了灵智,化成人形。只是,他刚化形,那个男人就消失了,乔叶也想不起来他是谁。

不过好心人给他留下了足够话的钱,和大房子。

可是现在,什么都没有了,还拖家带口流落街头,乔叶 Y_u 哭无泪。

婴儿车里的两个崽崽丝毫不能理解粑粑的心,看着乔叶表情变来变去,实在好玩,咯咯咯的笑了起来,小腿一蹬一蹬,特别得劲儿。

傻儿子。

乔叶将森森的奶瓶收起来,看了下手里,百分之五的电了。再不打电话,几百块钱的手机就要自动关机了。

乔叶干脆盘腿坐在草地上,小心翼翼的打开手里被他揉的不成样子的顾司影的名片。

这玩意儿,还是他在顾氏的垃圾桶旁蹲了一下午,才捡到的。

乔叶努力的看清楚名片上的字,掏出手机,一个数字一个数字按在屏幕上,然后长长的呼了一口气,按键播出。

——嘟!

电话被接起。

声音甜美的小姐姐:“喂,您好,这里是顾氏总裁顾司影助理,请问您有什么事吗?”

“我,那个,”乔叶一听不是顾司影的声音,一下子怂了,他小心翼翼的说道,“你可以把电话给顾司影吗,我有很重要的事情和他说。”

“不好意思,顾总正在忙,您可以告诉我,我把您转交给顾总。”助理小姐职业素养高,有礼貌的拒绝乔叶和顾总通话。

“那好吧,”乔叶挠了挠头发,“你告诉顾司影,我给他送儿子来了,买一送一哦。”

助理林娜小姐:“……??!”

啊?什么,她听错了吧?

“先生,您在开玩笑吗?”林娜艰难的问道,她研究生毕业就跟着顾司影了,如今五年过去了,林娜从来没见过顾司影身边出现任何男人或者女人,这就有儿子了?

“没有开玩笑呀,真的是顾司影的儿子,麻烦漂亮小姐姐告诉顾司影好不好?”乔叶的声音带着草木的清爽,听着特别舒爽,“我的手机快没电了,谢谢你哦,小姐姐财源广进。”

林娜怀着满脑子的疑惑和八卦,将这个超级重要的电话递到顾司影办公室。

“总裁,有人找你,说是……”

顾司影抬头,“什么事?”

“有人找你,说是给你送儿子来了。”林娜艰难的朝着顾司影开口。


Chương 1: Tặng con

Hoàng hôn buông xuống, cả dòng sông Tây Ninh được nhuộm thành một mảng đỏ rực.

Kiều Diệp vô cùng đáng thương ngồi xổm ở một góc trong công viên ven sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn của sông Tây Ninh, cảm thấy nước trong đầu mình có lẽ còn nhiều hơn cả sông Tây Ninh này.

Bên kia bờ sông là khu tài chính nổi tiếng của thành phố Tây Ninh, từng tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau, ánh đèn rực rỡ in trên mặt sông, cùng muôn vàn náo nhiệt, xa hoa.

Tòa nhà cao nhất bên bờ đối diện chính là trụ sở chính của tập đoàn Cố thị, Kiều Diệp biết rằng, lần này, cậu tìm đến đây chính là tới tìm tổng giám đốc Cố thị Cố t.ư Ảnh, cậu là tới tặng con trai cho Cố t.ư Ảnh.

Lúc này, tấm danh thiếp của giám đốc Cố thị đã bị Kiều Diệp vò nát trong tay.

Bây giờ cậu có nên gọi cuộc điện thoại này? Hay là đợi một lát nữa rồi gọi?

Kiều Diệp nhìn vào pin trong điện thoại vẫn còn hẳn mười phần trăm, nghĩ rằng bản thân vẫn có thể chờ thêm nửa giờ nữa.

Kiều Diệp thở dài một hơi, nhớ lại những chuyện xảy ra từ một năm trước, sâu sắc cảm nhận, lát nữa gặp mặt, cậu có lẽ sẽ bị Cố t.ư Ảnh sẽ ném xuống dòng sông Tây Ninh cuồn cuộn này.

Trong xe nôi bên cạnh Kiều Diệp cũng theo đó phát ra tiếng thở dài thườn thượt.

Kiều Diệp kéo mái che của xe nôi lên, là hai đứa trẻ bụ bẫm đang nằm trong xe.
Nhóc lớn là Mộc Mộc còn nhóc nhỏ là Sâm Sâm.

Nhóc lớn Mộc Mộc đã dậy, nhìn thấy gương mặt Kiều Diệp, lập tức mừng rỡ mà khoa tay múa chân, nhoẻn miệng cười ngốc nghếch không ngừng ríu rít với Kiều Diệp, để lộ cặp nướu hồng hào, Kiều Diệp đã chăm sóc Mộc Mộc được ba tháng, nhìn thoáng qua là biết tên nhóc này đang đói bụng.

Kiều Diệp chìa tay nhéo nhẹ phần má trắng nõn của nhóc lớn, đổ sữa bột vào trong bình sữa giữ nhiệt rồi đưa cho nhóc lớn .

Đứa bé sớm đã quen hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời lập tức giang đôi tay nhỏ bé trắng nõn khó khăn giữ chặt bình sữa, ừng ực uống sữa.

Nhóc nhỏ vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành ở cạnh bên, không có dấu hiệu cho thấy là sẽ tỉnh dậy, khóe miệng còn thổi ra bong bóng hạnh phúc.

Kiều Diệp với tấm lòng của cha già mà ngất xỉu trước vẻ đáng yêu của nhóc con, cậu cúi đầu cắn lên cặp má bầu bĩnh của nhóc nhỏ.

Đôi mắt to tròn của nhóc lớn đang long lanh nhìn Kiều Diệp, vừa uống sữa, vừa nhìn Kiều Diệp vừa cười ngốc nghếch, chốc chốc lại thổi ra bọt sữa.

Kiều Diệp nhìn lại nhóc lớn đang một mình cười ngây ngốc.

Con trai của ông đây quả nhiên là đáng yêu nhất, thuận tiện giống lão đàn ông là người nhưng lại hành động như con cún Cố t.ư Ảnh kia.

Kiều Diệp đưa tay, giúp đỡ nhóc lớn đỡ bình sữa, ghé vào xe nôi ngắm nhìn khuôn mặt của Mộc Mộc, tuyệt vọng nói với Mộc Mộc: "Nhóc con, con thật sự không nghĩ đến việc sẽ trở thành một cây non sao? Nếu con biến thành một cây non, thì baba có thể trồng con vào trong chậu hoa, ôm sát vào trong lòng thì không cần phải giao con cho người khác nữa rồi."

Mộc Mộc vẫn thản nhiên uống sữa, phớt lờ đi lời nói của Kiều Diệp.
"Ài, đầu năm nay, một xu cũng làm khó chết cây phát tài!" Kiều Diệp thở dài: "Nếu con đã không đồng ý biến thành cây non lang thang khắp nơi cùng baba, vậy thì đừng trách ba giao con cho cây cao lương quái đản. Dù sao hai đứa con vô cùng tham ăn, baba thật sự không nuôi nổi các con nữa rồi!"

Mộc Mộc chớp chớp mắt ra vẻ như bản thân vô tội mà chăm chú nhìn Kiều Diệp, ra sức uống sữa. Như muốn nói rằng không phải do Mộc Mộc uống sữa quá nhiều dẫn đến nghèo, mà là do Sâm Sâm uống quá nhiều nên mới nghèo.

"Nhưng hai đứa đừng lo, baba sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền, chờ đến lúc hai đứa biến thành cây non, baba sẽ trộm hai đứa khỏi cây cao lương quái đản kia, hai đứa nhớ ăn sạch gia tài của cái cây quái dị đó trước khi baba đến đón nhá!"

Mộc Mộc uống hết sữa, bèn đưa bình sữa đưa cho Kiều Diệp: "A!" Cho baba!

Kiều Diệp nhận lấy bình sữa, đặt ở trong giỏ, vừa quay đầu sang thì nhóc nhỏ cũng vừa dậy.

Kiều Diệp đưa bình sữa cho Sâm Sâm.

Nhóc nhỏ hành động y hệt anh trai, bắt đầu ừng ực tu sữa.

Nhóc lớn chép miệng, đôi mắt tha thiết nhìn sữa của em trai: " A, a a !"

Kiều Diệp nhìn Mộc Mộc y hệt Thiện Tài đồng tử* : "Con không thể uống thêm nữa, nếu uống nữa thì sẽ quá béo, không thể biến thành cây non được đâu!"

* Thiện Tài đồng tử: Theo phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm (quyển 45, bản dịch cũ), Thiện Tài là một cậu bé người Ấn Độ, con trai của một vị trưởng giả ở Phúc Thành, từ khi mang thai cho đến lúc sinh ra Thiện Tài đồng tử thì trong nhà tự nhiên xuất hiện nhiều điềm lành và các thứ trân bảo quý hiếm, vì thế trưởng giả đặt tên cho con là Thiện Tài (của cải tốt lành).

"A!"

Nhóc lớn không hài lòng hừ hừ với Kiều Diệp.

Cây non ngốc, baba chuẩn bị tặng hai đứa cho người khác rồi đấy, còn hai đứa chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn với ăn thôi.

Tốt nhất là nên ăn sạch Cố t.ư Ảnh đi, để hắn phá sản.

Hừ.

Kiều Diệp vươn tay chọc chọc phần má mềm như kẹo bông gòn của nhãi con.

Nếu không nói ra chắc có người không tin hai đứa nhóc này là từ bụng Kiều Diệp chui ra, là nhóc con của Cố t.ư Ảnh chủ sở hữu hơn phân nửa tòa nhà cao tầng san sát nhau ở phía đối diện.

Kiều Diệp là một gốc cây phát tài, tình cờ mở được linh trí, mỗi ngày trôi qua đều sống rất vui vẻ chỉ ăn no chờ chết, cho đến một ngày, cậu đọc một quyển sách nát mang tên《 Cực hạn sủng ái 》, vừa ngủ một giấc khi thức dậy thì đã xuyên vào cuốn sách này.

Nội dung cuốn sách kể về một tiểu thiếu gia lăn lộn trong giới giải trí nhận hết muôn vàn sủng ái có câu chuyện ngược luyến tình thâm cùng bá đạo tổng tài, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công từ sự nghiệp lẫn yêu đương.

Mà "Kiều Diệp", chỉ là một nam phụ pháo hôi trong quyển truyện này. Tên nam phụ này leo lên giường của tổng tài đã mang thai con của hắn, ra sức bắt nạt tiểu nam chính, tác quai tác quái, cuối cùng tự bản thân tìm đường chết, hưởng dương được ba chương tiểu thuyết.

Kiều Diệp sau khi đọc hết ba chương, biết rằng pháo hôi Kiều Diệp cuối cùng sẽ chết, liền ném điện thoại đi ngủ. Sau khi ngủ dậy đã trở thành nhân vật pháo hôi Kiều Diệp.

Thời điểm Kiều Diệp xuyên qua cũng là ngày hôm sau sau khi lăn giường với Cố t.ư Ảnh, vừa mới đặt chân vào trong cốt truyện. Vì để bảo toàn cái mạng cún, Kiều Diệp quả quyết lựa chọn từ nay về sau hòa toàn không liên quan gì với Cố t.ư Ảnh nữa.

Trước khi đi, Kiều Diệp còn đặc biệt trộm lấy một trăm vạn của Cố t.ư Ảnh coi như tiền bịt miệng, thề với cả tấm lòng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại Cố t.ư Ảnh một lần nào nữa.

Kiều Diệp vốn cho rằng cậu chỉ là đang ôm một cây non, cầm tiền của Cố t.ư Ảnh, lưu lạc chân trời góc bể, ăn no chờ chết, trải qua cuộc sống tạm bợ tươi đẹp.

Ai mà biết được, một lần mang thai lại đến hai đứa lận. , Kiều Diệp không biết được có phải bởi vì xuyên vào cơ thể của người khác, hay là linh khí bản thân không đủ nên không có cách nào biến thành một cây non, chỉ có thể mang thai như bình thường, đến bệnh viện sinh ra hai nhãi con.

Hai đứa nhóc sinh non, vừa bảy tháng đã chào đời, lại thêm một tháng nằm viện, một trăm vạn cứ thế trôi đi như nước chảy.

Cho tới hôm nay, y hoàn toàn bị bà chủ nhà đuổi cổ ra ngoài đường, lang thang trên đường phố, không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày, tìm đến người cha ruột thân yêu của hai đứa nhóc này để xin miếng sữa bột.

Sữa bột thật sự quá đắt đỏ, y thật sự không tài nào nuôi nổi hai đứa nhỏ.

Vì để nhãi con có thể đủ ăn không lo chết đói, vả mặt thì vả mặt, dù cho có bị Cố t.ư Ảnh ném xuống sông cũng không sao cả, dù sao y cũng là một gốc cây yêu tinh, không thể chết đuối được..

Nghĩ lại thì nước sông có chút lạnh...

Kiều Diệp có chút đau lòng, y cảm thấy bản thân có chút vĩ đại. Chỉ vì đàn con thơ mà chấp nhận hy sinh chút tôn nghiêm của chính mình.

Sâm Sâm không cẩn thận đánh rơi bình sữa, Kiều Diệp nhặt lên rồi đặt lại vào tay cậu nhóc.

"A a a—", Sâm Sâm huơ huơ hai bàn chân nhỏ, nhìn về phía Kiều Diệp mà kêu.

"Sâm Sâm ngoan, mau uống sữa nào!"

Kiều Diệp vừa vỗ về hai đứa con cho có lệ, vừa than ngắn thở dài.

Ài, cuộc sống mưu sinh thật vất vả , cây non như cậu muốn tồn tại cũng cũng không dễ dàng.

Kiều Diệp hận không thể chặt tay mình rốt cuộc tại vì sao cậu lại tiện tay nhấn mở quyển tiểu thuyết kia chứ! Trở thành một con cá ướp muối rồi ngày ngày nằm phơi bụng tận hưởng không vui sao? Hay là do tiền tiêu không hết hả?

Kiều Diệp mơ hồ nhớ lại lúc bản thân còn ở thế giới thực, có một người đặc biệt giàu có lại vô cùng dịu dàng , luôn ở bên cạnh và chăm sóc cậu, mãi cho đến lúc cậu mở được linh trí, , hóa thành hình người. Chỉ là cậu vừa mới biến hình, thì người đàn ông kia đã biến mất, Kiều Diệp cũng không nhớ nổi hắn là ai.

Thế nhưng người hảo tâm để lại cho y một khoản tiền đủ dùng và một căn nhà rất to.

Nhưng bây giờ thì sao, y đến một cái nịt cũng chẳng có, cùng đàn con thơ lưu lạc trên phố, Kiều Diệp khóc không ra nước mắt.

Hai đứa nhóc trong xe nôi không hiểu được nỗi khổ tâm của baba , chỉ thấy sắc mặt Kiều Diệp đổi tới đổi lui, cảm thấy rất thú vị, , liên tục cười hahaha, đôi chân nhỏ bé cận lực đạp liên hồi. trong không khí.

Đứa con trai ngốc!

Bình sữa trong tay Sâm Sâm được Kiều Diệp lấy lại, lại nhìn chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn lại năm phần trăm pin trong tay. Nếu như lúc này không gọi điện, chiếc điện thoại đáng giá mấy trăm tệ này sẽ tự động tắt nguồn.

Kiều Diệp dứt khoát ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, cẩn thận mở danh thiếp bị nhàu nát không ra hình dạng gì của Cố t.ư Ảnh trong tay ra.

Tấm danh thiếp này là nhờ công sức cậu ngồi đợi suốt cả buổi chiều bên cạnh thùng rác của Cố thị mới nhặt được.

Kiều Diệp cố mở to con mắt nhìn kỹ hàng chữ trên tấm danh thiếp, lấy điện thoại ra, ngón tay liên tục bấm một dãy số lên màn hình, hít sâu một hơi ấn phím gọi.

——Bíp!

Đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

Một cô gái với giọng nói ngọt ngào: "Alo, xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Cố t.ư Ảnh. Xin hỏi ngài có việc gì ạ?"

"Tôi, cái đó." Kiều Diệp thấy đây không phải là giọng của Cố t.ư Ảnh, ngay lập tức sợ hãi, cậu thận trọng nói: "Làm phiền cô có thể đưa máy cho Cố t.ư Ảnh được không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với ngài ấy!"

"Thật tiếc quá, giám đốc Cố hiện đang rất bận, ngài có thể nói cho tôi, tôi sẽ giúp ngài chuyển lời đến giám đốc Cố!" Cô trợ với thái độ rất chuyên nghiệp, lịch sự từ chối điện thoại của y với Cố t.ư Ảnh.

"Thôi cũng được!" Kiều Diệp gãi gãi đầu: "Phiền cô chuyển lời đến Cố t.ư Ảnh rằng tôi tới tặng con trai cho ngài ấy, mua một tặng một nha!"

Trợ lý Lâm Na: "…??!"

Gì chứ? Cái gì, cô có nghe nhầm không vậy?

"Ngài, ngài đang nói đùa sao?" Lâm Na có chút khó hiểu hỏi, cô đi theo Cố t.ư Ảnh từ lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh đến tận bây giờ, suốt năm năm qua, Lâm Na chưa bao giờ thấy bên cạnh giám đốc Cố xuất hiện bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào, tự nhiên lòi đâu ra con trai?

"Tôi thật sự không đùa! Đây thật sự là con trai của Cố t.ư Ảnh, làm phiền chị gái xinh đẹp chuyển lời đến ngài ấy, có được không?" Giọng cậu mang chút nhẹ nhàng, sảng khoái tựa cỏ cây, khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái: "Điện thoại của tôi sắp cạn sạch pin rồi, cảm ơn cô trợ lý xinh đẹp tốt bụng nha!"

Lâm Na với nghi ngờ và bát quái đầy đầu, đưa cuộc điện thoại hết sức quan trọng đến văn phòng của Cố t.ư Ảnh.

"Tổng giám đốc, có người tìm sếp, nói là..."

Cố t.ư Ảnh ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"

"Có người tìm sếp, nói là tới tặng con trai cho sếp." Lâm Na khó khăn mở lời nói cho Cố t.ư Ảnh.

Cố t.ư Ảnh: "...?" Cố t.ư Ảnh ngẩng đầu nhìn Lâm Na, hoài nghi trợ lý tài năng này đang đùa với hắn.

"Đối phương còn nói, mua một tặng một." Lâm Na chống đỡ ánh nhìn như đạn mạc, vất vả nói hết.

Cố t.ư Ảnh chau mày, lạnh lùng nói: "Cúp máy."

Kiều Diệp không thể tin nổi trừng mắt, điện thoại thế mà bị cúp? Cậu nhớ rõ giọng nói kia, chính là giọng của Cố t.ư Ảnh.

Quả nhiên đàn ông đều là móng lợn lớn, cậu ở đây khổ khổ sở sở sinh con trai cho anh ta, sắp chết đói đến nơi vậy mà Cố t.ư Ảnh lại ở cùng chị gái xinh đẹp kia tại phòng làm việc, còn cúp điện thoại của cậu.

Kiều Diệp nhìn hàng số trên tấm danh thiếp, lại khó khăn gọi lại lần nữa, điện thoại được thông.

—Bíp!

Lại bị cúp máy nữa rồi.

Lại tắt máy, lại tắt máy, lại gọi tiếp!

Điện thoại cuối cùng cũng được nhận.

Giọng nói thâm trầm của Cố t.ư Ảnh dường như mang theo dao, thông qua chiếc điện thoại rẻ tiền xuyên vào màng nhĩ của Kiều Diệp.

"Tôi mặc kệ cậu là ai, thời gian của tôi rất quý giá, tôi…"

Đáng tiếc Kiều Diệp hoàn toàn không hiểu được sự phẫn nộ của Cố t.ư Ảnh. Cố t.ư Ảnh không nghe điện thoại, Kiều Diệp còn phẫn nộ hơn Cố t.ư Ảnh. Cậu trực tiếp ngắt lời Cố t.ư Ảnh, vô cùng lớn tiếng hét lên: "Cố t.ư Ảnh, tôi đợi anh ở công viên đối diện, điện thoại của tôi hết pin rồi, anh nhanh tới mang con trai anh đi đi, nếu không, tôi bế đến công ty cho anh."

Giọng nói có chút quen thuộc, Cố t.ư Ảnh nghi ngờ một chút, bất chợt nhớ đến đêm vừa kịch liệt vừa đẹp đẽ đó.

Cố t.ư Ảnh nhếch khóe môi, mỉm cười.

Là tên lừa đảo đó.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • User: Nhà của Cua
  • Tên truyện: Nam phụ pháo hôi chỉ yêu tiền không yêu đương
  • Tác giả: Tây Dữu Chúc
  • Giới thiệu truyện:
Kiều Diệp là một gốc cây phát tài, ngoài ý muốn tu luyện thành yêu, không hiểu vì sao lại xuyên vào một quyển sách, trở thành nam phụ pháo hôi.

Nam phụ là một ngôi sao tuyến 18, trèo lên giường tổng tài rồi mang thai con của hắn, tác quai tác quái ức hiếp nam chính, thành công tự tìm đường chết cho mình.

Khi Kiều Diệp xuyên tới, nguyên chủ vừa trèo lên giường của tổng tài. Vì để giữ lại cái mạng chó của bản thân, Kiều Diệp đã quả quyết cuỗm đi 100 vạn tiền phí giữ mồm, khí phách chạy trốn.

Một năm sau, Kiều Diệp nhìn hai đứa con sắp chết đói đang gào khóc đòi ăn trong xe trẻ em, một lần nữa gọi điện thoại cho tổng tài Cố t.ư Ảnh: "Baba, muốn con trai không, mua một tặng một chụt chụt."

Sau đó, Kiều Diệp ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, những khi tới gần Cố t.ư Ảnh là có thể thăng cấp tiên khí, thế nên Kiều Diệp đã vui vẻ chôn bản thân vào trong một chậu hoa xinh đẹp, gửi mình đến Cố t.ư Ảnh:

"Baba, muốn cây phát tài không, tặng miễn phí đó, chúc ngài tài nguyên cuồn cuộn như nước chảy chụt chụt."

Vì lẽ đó, cả thế giới đều biết, nhà giàu Cố t.ư Ảnh bất kể là khi đi làm, khi mở họp, hay là tham gia hoạt động thương nghiệp, thì trong lòng hắn luôn ôm một gốc cây phát tài.

***

Tổng tài Cố t.ư Ảnh vô tình say rượu đã lên giường với một ngôi sao, thân thể của đối phương yêu kiều mềm mại, còn mang theo một mùi cỏ cây nhàn nhạt, khiến tổng tài độc thân từ khi rời khỏi bụng mẹ cảm thấy, có thể phát triển một chút tình cảm, kết quả ngôi sao nhỏ đó lại là một tên lừa đảo, cuỗm theo 100 vạn rồi bỏ chạy, Cố t.ư Ảnh cũng không tìm được bóng người.

Không ngờ được một năm sau, ngôi sao nhỏ đưa cho hắn hai đứa con, còn tặng hắn một gốc cây phát tài.

Sau đó, tổng tài phát hiện, từ khi có gốc cây phát tài này, chỉ cần chạm vào nó, làm ăn sẽ càng ngày càng thuận lợi, đầu t.ư cũng không còn tổn thất nữa.

Sau đó của sau đó, tổng tài phát hiện, trên người hắn cũng bay ra lá cây non, hai nhãi con trong nhà cũng trở thành hai mầm cây non, còn cây phát tài thì biến thành ngôi sao nhỏ nọ.

Chẳng lẽ cả nhà bọn họ đều là cây yêu?

Tổng tài cười lạnh, rất tốt, ôm gốc cây phát tài vào lòng, xem cậu chạy như thế nào đây.

  • Bìa truyện: Không
  • Truyện đã hoàn: 79 chương
  • Tốc độ ra chương dự kiến: Mỗi ngày 1 chương (tuần 7 chương)
  • Số chương miễn phí: 30 chương
  • Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP – Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
第1章 送崽

夕阳西下,整个西宁河被染得一片残红。

乔叶可怜兮兮的蹲在河滨公园的一个角角里,看着流水滚滚的西宁河,觉得自己脑子里的水,可能比这西宁河还要多。

河对岸是西宁城出了名的金融区,写字楼林立,河面上倒映着对岸的灯火通明,万千繁华。

对岸最高的那栋楼,是顾氏集团总部,乔叶认得,此番,乔叶就是来找顾氏总裁顾司影的,他是来给顾司影送儿子的。

此刻,顾氏总裁的名片被乔叶捏在手里,捏的皱巴巴的。

这电话,是现在打?还是再拖一拖?

乔叶看了眼手机里只剩下百分之十的电,觉得自己还能再狗半个小时。

乔叶长长的叹了一口气,回想起一年前的事情,深刻的觉得,一会儿见面了,他可能会直接被顾司影扔到这滚滚的西宁河里。

乔叶身旁的婴儿车里,也跟着发出一阵长长的叹息声。

乔叶掀开婴儿车的遮蓬,车里躺着两个粉嫩嫩的小崽子。

大崽木木和小崽森森。

大崽木木醒了,看到乔叶的脸,立刻高兴的手舞足蹈,傻不拉叽的朝着乔叶咧嘴笑,露出粉嫩嫩的牙龈,乔叶伺候了木木三个月,一看就知道这家伙饿了。


乔叶伸手掐了把大崽崽白嫩的脸蛋,将保温杯里冲好的奶粉倒在奶瓶里,递给大崽崽。

乖巧听话并且早熟的崽崽,立刻用两只白

嫩嫩的小爪爪艰难的抓住奶瓶,自力更生,哼哧哼哧喝奶奶。

二崽还在呼呼大睡,丝毫没有醒来的迹象,嘴角甚至吐出了幸福的泡泡。

乔叶立刻被萌的老父亲心泛滥,他低头咬了口二崽的脸蛋。

大崽圆溜溜的大眼睛滴溜溜的看着叶可,一边喝奶奶,一边朝着乔叶傻笑,吐出一个奶泡泡。

乔叶回了大崽一个傻傻的笑。

老子的儿子真特么可爱,便宜顾司影那个人模狗样的老男人了。

乔叶伸手,给大崽崽扶了下奶瓶,趴在婴儿车上看着木木,绝望的和木木商量道,“崽啊,你真的不考虑变成一棵小树苗?你要是变成小树苗,粑粑就可以把你种在花盆里,揣在怀里,就不用把你给别人了。”

木木喝奶奶喝的忘我,顾不上搭理乔叶。

“哎,这年头,一文钱难死发财树。”乔叶叹了口气,“既然你不愿意变成小树苗,和粑粑浪迹天涯,那你就不能怪我把你交给怪蜀黍喽。毕竟你们两个太能吃了,粑粑真的养不了你们了。”

木木眨巴眨巴眼睛,无辜的看着乔叶,用力喝奶奶。不是木木喝奶奶喝穷的,是森森喝穷的。

“不过你们放心,粑粑会努力赚大钱的,等你们能变成小树苗了,我就把你们从怪蜀黍那里偷出来,你们先去吃穷怪蜀黍。”

木木的奶奶喝完了,将奶瓶递给乔叶,“啊!”给你。

乔叶接过奶瓶,放在包里,一回头,小崽子也醒了。

乔叶将森森的奶瓶递给他。

小崽子和哥哥一样开始哼哧哼哧喝奶奶。

大崽崽撮着嘴巴,眼巴巴看着弟弟的奶奶,“啊,啊啊!”

乔叶看着胖的就跟善财童子一样的木木,“你不能再吃了,再吃胖的不能变成小树苗了。”

“啊!”

大崽崽不满意的朝着乔叶哼哼。

傻树苗,粑粑都要把你们送给别人了,你就知道吃吃吃。

最好去吃穷顾司影,让他破产。

哼。

乔叶伸手戳了下崽崽棉花糖一样软塌塌的脸蛋。

说起来没有人相信,这两只崽崽,是从乔叶肚子里爬出来的,是对面大半写字楼的主人顾司影的崽子。

乔叶是一棵发财树,意外开了灵智,每天开开心心的混吃等死,直到有一天,他看了一本名字叫《极致宠爱》的破书,一觉睡醒就穿越到这本书里。

这本书描写的是一位受尽万千宠爱的小少爷闯荡娱乐圈,和霸道总裁虐恋情深,最终爱□□业双丰收的故事。

而“乔叶”,则是这本书里的一个炮灰男配。这个男配爬总裁床,揣总裁崽,欺压小白男主,作天作地,最后作死自己,享年小说三章。

乔叶看完前三章,发现炮灰乔叶死了,就扔下手机睡了。等他一觉醒来,就成了炮灰乔叶。

乔叶穿过来的时候,是刚和顾司影滚了床单的第二天,刚一脚踏入剧情线。为了保住狗命,乔叶果断选择了和顾司影大路朝天两边走。

临走前,乔叶还特别凶的和顾司影敲诈了一百万分口费,信誓旦旦的说这辈子都不会和顾司影再见面了。

乔叶原本想着,他揣着一根小树苗,拿着顾司影的钱,浪迹天涯,混吃等死,小日子美滋滋的。

谁知道,一肚揣了两个崽崽,乔叶还不知道是不是因为穿到别人身体里了,还是自己灵气不够,无法变成小树苗,只能像正常孕夫一样,去医院将崽崽们生下来。

崽崽们七个月早产,再加上医院呆了一个月,一百万就像流水一样。

直到今天,他彻底被包租婆赶出出租屋,流浪街头。没办法,只能 T-ian 着脸,找崽崽们的便宜老子求口奶粉了。

他真的养不起小崽子们了,奶粉钱太贵了。

为了小崽子们能够不饿死,打脸就打脸吧,被顾司影扔到河里也无所谓,反正他是一棵树精,淹不死。

就是河水有点凉。

乔叶有点伤心的想着,他觉得自己有点伟大。为了崽崽们牺牲了自己的尊严。

小崽的奶瓶不小心掉了,乔叶给捞起来,重新放到小崽手里。

“啊啊啊——”小崽挥舞着两只小脚丫子,朝着叶可叫。

“崽子乖,快喝奶奶。”

乔叶一边敷衍的安抚着两个崽崽,一边叹了口气。

哎,生活艰难,树苗不易。

乔叶恨不得剁了自己的爪子,他到底为什么要手 J_ia_n 点开那本小说!是当咸鱼不开心吗?还是钱花不完了?

乔叶隐约记得,他在现实世界中有一个特别有钱,特别温柔的人,陪着他,照顾他,一直到他开了灵智,化成人形。只是,他刚化形,那个男人就消失了,乔叶也想不起来他是谁。

不过好心人给他留下了足够话的钱,和大房子。

可是现在,什么都没有了,还拖家带口流落街头,乔叶 Y_u 哭无泪。

婴儿车里的两个崽崽丝毫不能理解粑粑的心,看着乔叶表情变来变去,实在好玩,咯咯咯的笑了起来,小腿一蹬一蹬,特别得劲儿。

傻儿子。

乔叶将森森的奶瓶收起来,看了下手里,百分之五的电了。再不打电话,几百块钱的手机就要自动关机了。

乔叶干脆盘腿坐在草地上,小心翼翼的打开手里被他揉的不成样子的顾司影的名片。

这玩意儿,还是他在顾氏的垃圾桶旁蹲了一下午,才捡到的。

乔叶努力的看清楚名片上的字,掏出手机,一个数字一个数字按在屏幕上,然后长长的呼了一口气,按键播出。

——嘟!

电话被接起。

声音甜美的小姐姐:“喂,您好,这里是顾氏总裁顾司影助理,请问您有什么事吗?”

“我,那个,”乔叶一听不是顾司影的声音,一下子怂了,他小心翼翼的说道,“你可以把电话给顾司影吗,我有很重要的事情和他说。”

“不好意思,顾总正在忙,您可以告诉我,我把您转交给顾总。”助理小姐职业素养高,有礼貌的拒绝乔叶和顾总通话。

“那好吧,”乔叶挠了挠头发,“你告诉顾司影,我给他送儿子来了,买一送一哦。”

助理林娜小姐:“……??!”

啊?什么,她听错了吧?

“先生,您在开玩笑吗?”林娜艰难的问道,她研究生毕业就跟着顾司影了,如今五年过去了,林娜从来没见过顾司影身边出现任何男人或者女人,这就有儿子了?

“没有开玩笑呀,真的是顾司影的儿子,麻烦漂亮小姐姐告诉顾司影好不好?”乔叶的声音带着草木的清爽,听着特别舒爽,“我的手机快没电了,谢谢你哦,小姐姐财源广进。”

林娜怀着满脑子的疑惑和八卦,将这个超级重要的电话递到顾司影办公室。

“总裁,有人找你,说是……”

顾司影抬头,“什么事?”

“有人找你,说是给你送儿子来了。”林娜艰难的朝着顾司影开口。


Chương 1: Tặng con

Hoàng hôn buông xuống, cả dòng sông Tây Ninh được nhuộm thành một mảng đỏ rực.

Kiều Diệp vô cùng đáng thương ngồi xổm ở một góc trong công viên ven sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn của sông Tây Ninh, cảm thấy nước trong đầu mình có lẽ còn nhiều hơn cả sông Tây Ninh này.

Bên kia bờ sông là khu tài chính nổi tiếng của thành phố Tây Ninh, từng tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau, ánh đèn rực rỡ in trên mặt sông, cùng muôn vàn náo nhiệt, xa hoa.

Tòa nhà cao nhất bên bờ đối diện chính là trụ sở chính của tập đoàn Cố thị, Kiều Diệp biết rằng, lần này, cậu tìm đến đây chính là tới tìm tổng giám đốc Cố thị Cố t.ư Ảnh, cậu là tới tặng con trai cho Cố t.ư Ảnh.

Lúc này, tấm danh thiếp của giám đốc Cố thị đã bị Kiều Diệp vò nát trong tay.

Bây giờ cậu có nên gọi cuộc điện thoại này? Hay là đợi một lát nữa rồi gọi?

Kiều Diệp nhìn vào pin trong điện thoại vẫn còn hẳn mười phần trăm, nghĩ rằng bản thân vẫn có thể chờ thêm nửa giờ nữa.

Kiều Diệp thở dài một hơi, nhớ lại những chuyện xảy ra từ một năm trước, sâu sắc cảm nhận, lát nữa gặp mặt, cậu có lẽ sẽ bị Cố t.ư Ảnh sẽ ném xuống dòng sông Tây Ninh cuồn cuộn này.

Trong xe nôi bên cạnh Kiều Diệp cũng theo đó phát ra tiếng thở dài thườn thượt.

Kiều Diệp kéo mái che của xe nôi lên, là hai đứa trẻ bụ bẫm đang nằm trong xe.
Nhóc lớn là Mộc Mộc còn nhóc nhỏ là Sâm Sâm.

Nhóc lớn Mộc Mộc đã dậy, nhìn thấy gương mặt Kiều Diệp, lập tức mừng rỡ mà khoa tay múa chân, nhoẻn miệng cười ngốc nghếch không ngừng ríu rít với Kiều Diệp, để lộ cặp nướu hồng hào, Kiều Diệp đã chăm sóc Mộc Mộc được ba tháng, nhìn thoáng qua là biết tên nhóc này đang đói bụng.

Kiều Diệp chìa tay nhéo nhẹ phần má trắng nõn của nhóc lớn, đổ sữa bột vào trong bình sữa giữ nhiệt rồi đưa cho nhóc lớn .

Đứa bé sớm đã quen hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời lập tức giang đôi tay nhỏ bé trắng nõn khó khăn giữ chặt bình sữa, ừng ực uống sữa.

Nhóc nhỏ vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành ở cạnh bên, không có dấu hiệu cho thấy là sẽ tỉnh dậy, khóe miệng còn thổi ra bong bóng hạnh phúc.

Kiều Diệp với tấm lòng của cha già mà ngất xỉu trước vẻ đáng yêu của nhóc con, cậu cúi đầu cắn lên cặp má bầu bĩnh của nhóc nhỏ.

Đôi mắt to tròn của nhóc lớn đang long lanh nhìn Kiều Diệp, vừa uống sữa, vừa nhìn Kiều Diệp vừa cười ngốc nghếch, chốc chốc lại thổi ra bọt sữa.

Kiều Diệp nhìn lại nhóc lớn đang một mình cười ngây ngốc.

Con trai của ông đây quả nhiên là đáng yêu nhất, thuận tiện giống lão đàn ông là người nhưng lại hành động như con cún Cố t.ư Ảnh kia.

Kiều Diệp đưa tay, giúp đỡ nhóc lớn đỡ bình sữa, ghé vào xe nôi ngắm nhìn khuôn mặt của Mộc Mộc, tuyệt vọng nói với Mộc Mộc: "Nhóc con, con thật sự không nghĩ đến việc sẽ trở thành một cây non sao? Nếu con biến thành một cây non, thì baba có thể trồng con vào trong chậu hoa, ôm sát vào trong lòng thì không cần phải giao con cho người khác nữa rồi."

Mộc Mộc vẫn thản nhiên uống sữa, phớt lờ đi lời nói của Kiều Diệp.
"Ài, đầu năm nay, một xu cũng làm khó chết cây phát tài!" Kiều Diệp thở dài: "Nếu con đã không đồng ý biến thành cây non lang thang khắp nơi cùng baba, vậy thì đừng trách ba giao con cho cây cao lương quái đản. Dù sao hai đứa con vô cùng tham ăn, baba thật sự không nuôi nổi các con nữa rồi!"

Mộc Mộc chớp chớp mắt ra vẻ như bản thân vô tội mà chăm chú nhìn Kiều Diệp, ra sức uống sữa. Như muốn nói rằng không phải do Mộc Mộc uống sữa quá nhiều dẫn đến nghèo, mà là do Sâm Sâm uống quá nhiều nên mới nghèo.

"Nhưng hai đứa đừng lo, baba sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền, chờ đến lúc hai đứa biến thành cây non, baba sẽ trộm hai đứa khỏi cây cao lương quái đản kia, hai đứa nhớ ăn sạch gia tài của cái cây quái dị đó trước khi baba đến đón nhá!"

Mộc Mộc uống hết sữa, bèn đưa bình sữa đưa cho Kiều Diệp: "A!" Cho baba!

Kiều Diệp nhận lấy bình sữa, đặt ở trong giỏ, vừa quay đầu sang thì nhóc nhỏ cũng vừa dậy.

Kiều Diệp đưa bình sữa cho Sâm Sâm.

Nhóc nhỏ hành động y hệt anh trai, bắt đầu ừng ực tu sữa.

Nhóc lớn chép miệng, đôi mắt tha thiết nhìn sữa của em trai: " A, a a !"

Kiều Diệp nhìn Mộc Mộc y hệt Thiện Tài đồng tử* : "Con không thể uống thêm nữa, nếu uống nữa thì sẽ quá béo, không thể biến thành cây non được đâu!"

* Thiện Tài đồng tử: Theo phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm (quyển 45, bản dịch cũ), Thiện Tài là một cậu bé người Ấn Độ, con trai của một vị trưởng giả ở Phúc Thành, từ khi mang thai cho đến lúc sinh ra Thiện Tài đồng tử thì trong nhà tự nhiên xuất hiện nhiều điềm lành và các thứ trân bảo quý hiếm, vì thế trưởng giả đặt tên cho con là Thiện Tài (của cải tốt lành).

"A!"

Nhóc lớn không hài lòng hừ hừ với Kiều Diệp.

Cây non ngốc, baba chuẩn bị tặng hai đứa cho người khác rồi đấy, còn hai đứa chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn với ăn thôi.

Tốt nhất là nên ăn sạch Cố t.ư Ảnh đi, để hắn phá sản.

Hừ.

Kiều Diệp vươn tay chọc chọc phần má mềm như kẹo bông gòn của nhãi con.

Nếu không nói ra chắc có người không tin hai đứa nhóc này là từ bụng Kiều Diệp chui ra, là nhóc con của Cố t.ư Ảnh chủ sở hữu hơn phân nửa tòa nhà cao tầng san sát nhau ở phía đối diện.

Kiều Diệp là một gốc cây phát tài, tình cờ mở được linh trí, mỗi ngày trôi qua đều sống rất vui vẻ chỉ ăn no chờ chết, cho đến một ngày, cậu đọc một quyển sách nát mang tên《 Cực hạn sủng ái 》, vừa ngủ một giấc khi thức dậy thì đã xuyên vào cuốn sách này.

Nội dung cuốn sách kể về một tiểu thiếu gia lăn lộn trong giới giải trí nhận hết muôn vàn sủng ái có câu chuyện ngược luyến tình thâm cùng bá đạo tổng tài, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công từ sự nghiệp lẫn yêu đương.

Mà "Kiều Diệp", chỉ là một nam phụ pháo hôi trong quyển truyện này. Tên nam phụ này leo lên giường của tổng tài đã mang thai con của hắn, ra sức bắt nạt tiểu nam chính, tác quai tác quái, cuối cùng tự bản thân tìm đường chết, hưởng dương được ba chương tiểu thuyết.

Kiều Diệp sau khi đọc hết ba chương, biết rằng pháo hôi Kiều Diệp cuối cùng sẽ chết, liền ném điện thoại đi ngủ. Sau khi ngủ dậy đã trở thành nhân vật pháo hôi Kiều Diệp.

Thời điểm Kiều Diệp xuyên qua cũng là ngày hôm sau sau khi lăn giường với Cố t.ư Ảnh, vừa mới đặt chân vào trong cốt truyện. Vì để bảo toàn cái mạng cún, Kiều Diệp quả quyết lựa chọn từ nay về sau hòa toàn không liên quan gì với Cố t.ư Ảnh nữa.

Trước khi đi, Kiều Diệp còn đặc biệt trộm lấy một trăm vạn của Cố t.ư Ảnh coi như tiền bịt miệng, thề với cả tấm lòng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại Cố t.ư Ảnh một lần nào nữa.

Kiều Diệp vốn cho rằng cậu chỉ là đang ôm một cây non, cầm tiền của Cố t.ư Ảnh, lưu lạc chân trời góc bể, ăn no chờ chết, trải qua cuộc sống tạm bợ tươi đẹp.

Ai mà biết được, một lần mang thai lại đến hai đứa lận. , Kiều Diệp không biết được có phải bởi vì xuyên vào cơ thể của người khác, hay là linh khí bản thân không đủ nên không có cách nào biến thành một cây non, chỉ có thể mang thai như bình thường, đến bệnh viện sinh ra hai nhãi con.

Hai đứa nhóc sinh non, vừa bảy tháng đã chào đời, lại thêm một tháng nằm viện, một trăm vạn cứ thế trôi đi như nước chảy.

Cho tới hôm nay, y hoàn toàn bị bà chủ nhà đuổi cổ ra ngoài đường, lang thang trên đường phố, không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày, tìm đến người cha ruột thân yêu của hai đứa nhóc này để xin miếng sữa bột.

Sữa bột thật sự quá đắt đỏ, y thật sự không tài nào nuôi nổi hai đứa nhỏ.

Vì để nhãi con có thể đủ ăn không lo chết đói, vả mặt thì vả mặt, dù cho có bị Cố t.ư Ảnh ném xuống sông cũng không sao cả, dù sao y cũng là một gốc cây yêu tinh, không thể chết đuối được..

Nghĩ lại thì nước sông có chút lạnh...

Kiều Diệp có chút đau lòng, y cảm thấy bản thân có chút vĩ đại. Chỉ vì đàn con thơ mà chấp nhận hy sinh chút tôn nghiêm của chính mình.

Sâm Sâm không cẩn thận đánh rơi bình sữa, Kiều Diệp nhặt lên rồi đặt lại vào tay cậu nhóc.

"A a a—", Sâm Sâm huơ huơ hai bàn chân nhỏ, nhìn về phía Kiều Diệp mà kêu.

"Sâm Sâm ngoan, mau uống sữa nào!"

Kiều Diệp vừa vỗ về hai đứa con cho có lệ, vừa than ngắn thở dài.

Ài, cuộc sống mưu sinh thật vất vả , cây non như cậu muốn tồn tại cũng cũng không dễ dàng.

Kiều Diệp hận không thể chặt tay mình rốt cuộc tại vì sao cậu lại tiện tay nhấn mở quyển tiểu thuyết kia chứ! Trở thành một con cá ướp muối rồi ngày ngày nằm phơi bụng tận hưởng không vui sao? Hay là do tiền tiêu không hết hả?

Kiều Diệp mơ hồ nhớ lại lúc bản thân còn ở thế giới thực, có một người đặc biệt giàu có lại vô cùng dịu dàng , luôn ở bên cạnh và chăm sóc cậu, mãi cho đến lúc cậu mở được linh trí, , hóa thành hình người. Chỉ là cậu vừa mới biến hình, thì người đàn ông kia đã biến mất, Kiều Diệp cũng không nhớ nổi hắn là ai.

Thế nhưng người hảo tâm để lại cho y một khoản tiền đủ dùng và một căn nhà rất to.

Nhưng bây giờ thì sao, y đến một cái nịt cũng chẳng có, cùng đàn con thơ lưu lạc trên phố, Kiều Diệp khóc không ra nước mắt.

Hai đứa nhóc trong xe nôi không hiểu được nỗi khổ tâm của baba , chỉ thấy sắc mặt Kiều Diệp đổi tới đổi lui, cảm thấy rất thú vị, , liên tục cười hahaha, đôi chân nhỏ bé cận lực đạp liên hồi. trong không khí.

Đứa con trai ngốc!

Bình sữa trong tay Sâm Sâm được Kiều Diệp lấy lại, lại nhìn chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn lại năm phần trăm pin trong tay. Nếu như lúc này không gọi điện, chiếc điện thoại đáng giá mấy trăm tệ này sẽ tự động tắt nguồn.

Kiều Diệp dứt khoát ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, cẩn thận mở danh thiếp bị nhàu nát không ra hình dạng gì của Cố t.ư Ảnh trong tay ra.

Tấm danh thiếp này là nhờ công sức cậu ngồi đợi suốt cả buổi chiều bên cạnh thùng rác của Cố thị mới nhặt được.

Kiều Diệp cố mở to con mắt nhìn kỹ hàng chữ trên tấm danh thiếp, lấy điện thoại ra, ngón tay liên tục bấm một dãy số lên màn hình, hít sâu một hơi ấn phím gọi.

——Bíp!

Đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

Một cô gái với giọng nói ngọt ngào: "Alo, xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Cố t.ư Ảnh. Xin hỏi ngài có việc gì ạ?"

"Tôi, cái đó." Kiều Diệp thấy đây không phải là giọng của Cố t.ư Ảnh, ngay lập tức sợ hãi, cậu thận trọng nói: "Làm phiền cô có thể đưa máy cho Cố t.ư Ảnh được không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với ngài ấy!"

"Thật tiếc quá, giám đốc Cố hiện đang rất bận, ngài có thể nói cho tôi, tôi sẽ giúp ngài chuyển lời đến giám đốc Cố!" Cô trợ với thái độ rất chuyên nghiệp, lịch sự từ chối điện thoại của y với Cố t.ư Ảnh.

"Thôi cũng được!" Kiều Diệp gãi gãi đầu: "Phiền cô chuyển lời đến Cố t.ư Ảnh rằng tôi tới tặng con trai cho ngài ấy, mua một tặng một nha!"

Trợ lý Lâm Na: "…??!"

Gì chứ? Cái gì, cô có nghe nhầm không vậy?

"Ngài, ngài đang nói đùa sao?" Lâm Na có chút khó hiểu hỏi, cô đi theo Cố t.ư Ảnh từ lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh đến tận bây giờ, suốt năm năm qua, Lâm Na chưa bao giờ thấy bên cạnh giám đốc Cố xuất hiện bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào, tự nhiên lòi đâu ra con trai?

"Tôi thật sự không đùa! Đây thật sự là con trai của Cố t.ư Ảnh, làm phiền chị gái xinh đẹp chuyển lời đến ngài ấy, có được không?" Giọng cậu mang chút nhẹ nhàng, sảng khoái tựa cỏ cây, khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái: "Điện thoại của tôi sắp cạn sạch pin rồi, cảm ơn cô trợ lý xinh đẹp tốt bụng nha!"

Lâm Na với nghi ngờ và bát quái đầy đầu, đưa cuộc điện thoại hết sức quan trọng đến văn phòng của Cố t.ư Ảnh.

"Tổng giám đốc, có người tìm sếp, nói là..."

Cố t.ư Ảnh ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"

"Có người tìm sếp, nói là tới tặng con trai cho sếp." Lâm Na khó khăn mở lời nói cho Cố t.ư Ảnh.

Cố t.ư Ảnh: "...?" Cố t.ư Ảnh ngẩng đầu nhìn Lâm Na, hoài nghi trợ lý tài năng này đang đùa với hắn.

"Đối phương còn nói, mua một tặng một." Lâm Na chống đỡ ánh nhìn như đạn mạc, vất vả nói hết.

Cố t.ư Ảnh chau mày, lạnh lùng nói: "Cúp máy."

Kiều Diệp không thể tin nổi trừng mắt, điện thoại thế mà bị cúp? Cậu nhớ rõ giọng nói kia, chính là giọng của Cố t.ư Ảnh.

Quả nhiên đàn ông đều là móng lợn lớn, cậu ở đây khổ khổ sở sở sinh con trai cho anh ta, sắp chết đói đến nơi vậy mà Cố t.ư Ảnh lại ở cùng chị gái xinh đẹp kia tại phòng làm việc, còn cúp điện thoại của cậu.

Kiều Diệp nhìn hàng số trên tấm danh thiếp, lại khó khăn gọi lại lần nữa, điện thoại được thông.

—Bíp!

Lại bị cúp máy nữa rồi.

Lại tắt máy, lại tắt máy, lại gọi tiếp!

Điện thoại cuối cùng cũng được nhận.

Giọng nói thâm trầm của Cố t.ư Ảnh dường như mang theo dao, thông qua chiếc điện thoại rẻ tiền xuyên vào màng nhĩ của Kiều Diệp.

"Tôi mặc kệ cậu là ai, thời gian của tôi rất quý giá, tôi…"

Đáng tiếc Kiều Diệp hoàn toàn không hiểu được sự phẫn nộ của Cố t.ư Ảnh. Cố t.ư Ảnh không nghe điện thoại, Kiều Diệp còn phẫn nộ hơn Cố t.ư Ảnh. Cậu trực tiếp ngắt lời Cố t.ư Ảnh, vô cùng lớn tiếng hét lên: "Cố t.ư Ảnh, tôi đợi anh ở công viên đối diện, điện thoại của tôi hết pin rồi, anh nhanh tới mang con trai anh đi đi, nếu không, tôi bế đến công ty cho anh."

Giọng nói có chút quen thuộc, Cố t.ư Ảnh nghi ngờ một chút, bất chợt nhớ đến đêm vừa kịch liệt vừa đẹp đẽ đó.

Cố t.ư Ảnh nhếch khóe môi, mỉm cười.

Là tên lừa đảo đó.
Bạn add zalo của mình giúp nhé, để liên hệ tiện hơn. Mình sẽ hỗ trợ nhanh và trực tiếp cho bạn, số: 0961707812
 

bum1508

Phàm Nhân
Ngọc
2,64
Tu vi
0,00
- Tên user: bum1508

- Tên truyện: Không Khoa Học Ngự Thú

- Tác giả: Khinh Tuyền Lưu Hưởng

- Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Vô Sỉ, Ngự Thú

- Giới thiệu truyện:

Đó là một trong những nơi mà Ngự Thú làm chủ thế giới.

Thời Vũ đem kỹ năng đồ giám của mình đến đây, sau đó luyện hóa ra một đống sủng thú kỳ dị, tất cả Ngự Thú Sư tam quan đều vỡ nát ...

- Truyện dự kiến: tác giả đang ra thêm

- Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 5-7 chương

- Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50

- Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có

- Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
Tên user đăng ký: Hắc Thủy Trầm Chu
Tên truyện: Mưu Thiên Hạ
Tác giả: Tuyết Trung Hồi Mâu
Thể loại: Tiên Hiệp
Truyện mới ra 22 chương
Đặt vip từ chương số 51
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
- Thông tin khi tạo truyện cần bổ sung thêm:

Giới thiệu:
Những năm cuối triều Đại Nguyên, thiên hạ đại loạn. Thành Khang Hầu phủ chính là hình ảnh thu nhỏ của thiên hạ này. Địa vị cao thì sống vinh quang vẻ vang, địa vị thấp thì sống không bằng heo chó. Tô Nam Thừa bất hạnh sinh ra ở trong Thành Khang Hầu phủ trong thời buổi loạn lạc này. Thân phận ti tiện, mẹ đẻ chỉ là một tỳ nữ. Bị nhốt ở trong tòa phủ đệ này mười bốn năm, mười bốn năm làm một người tàng hình, mười bốn năm bị ức hiếp. Một giấc mộng dài, mai kia thức tỉnh vậy thì...
*Lần đầu tiên xuất hiện một vị Ngôn Tình Đại Thần liên chiến Qidian Nam Tần.
Ban đầu ngỡ đâu xem nhầm, bởi vì nữ đại thần Tuyết Trung Hồi Mâu đã viết gần 20 triệu chữ ngôn tình cổ đại, là một siêu cấp đại lão nữ tần. Vậy mà hôm nay chuyển đến Qidian nam tần đăng sách mới 《 Mưu Thiên Hạ 》, điều này xem như từ bỏ max cấp đại hào luyện lại tiểu hào à.
Nữ tần dám xông sang mảng nam tần là lần đầu tiên thấy (Không kể tác giả nữ chuyên viết nam tần).
 

lynxdarealest

Phàm Nhân
Ngọc
131,04
Tu vi
0,00
Username: LynxDaRealest

Tên truyện: Từ 2012 Bắt Đầu

Tác giả: Lưỡng Oản Kiền Khấu Diện

Thể loại truyện: Trọng sinh, Đô thị, Ngôn tình, Sinh hoạt

Giới thiệu truyện: Truyện kể về Tô Bạch, một người trọng sinh về quá khứ. Các nhân vật khác trọng sinh thì đa phần đều có cuộc sống không được tốt, nhưng hắn thì không. Kiếp trước hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, liên tục dành được 2 giải vô địch LPL. Tưởng rằng một người như vậy sẽ chẳng có gì để luyến tiếc, thế nhưng hắn vẫn có một tiếc nuối, đó chính là người con gái hắn đã mến mộ từ thời cấp 2 - Khương Hàn Tô. Sau khi quay lại 13 năm trước, hắn sửa chữa không đánh LPL nữa mà quyết định kinh doanh quán mì khô, ngày ngày ở bên người con gái của mình. (LPL: League of Legends Pro League, giải đấu thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất của khu vực Trung Quốc.)

Bìa truyện:

received_630810744695295.jpg

Truyện dự kiến 339 chương, đã dịch được 70 chương

Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 4 chương

Số chương miễn phí: 50

Truyện đã được đăng ở site Truyenyy đến chương 48, free đến chương 48.

Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có. (Hiện tại em không đăng bên yy nữa nên không biết ghi "Có" có đúng hay không. Nếu không thì em sẽ sửa lại.)

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
_____
 

lynxdarealest

Phàm Nhân
Ngọc
131,04
Tu vi
0,00
返回
从2012开始首页
第1章 我的二千零一十二
  窗外的大雪夹杂着寒风肆虐着大地,苏白紧了紧身上的棉袄,将两只小手全部缩进了袖筒内,北方的冬天有点冷,特别是十几年前的冬天。

  苏白抬起头看着前方的黑板,黑板上字迹工整的书写了几道数学题。

  教室里很安静,只有笔落纸间的沙沙声。

  但是此时苏白的心却并不平静。

  因为他,重生了。

  桌上崭新的数学课本上,记录着此时的时间,上面清楚地写着九年义务教育课程标准实验教科书,九年级,下册。

  这不是2025,而是2012,也就是说,苏白重生到了13年前的初三课堂上。

  对于重生,苏白不陌生,但他怎么都没想到这种事情会落到他的身上。

  凡是重生者,前世大多都应该是碌碌无为,潦倒半生才是。

  但是苏白是这种人吗?

  显然不是。

  前世苏白16岁辍学去打职业,18岁就打上了LPL,紧接着在18年和19年连续两年获得了英雄联盟世界赛的冠军。

  这样的人,会有遗憾吗?

  会吧。

  遗憾,谁没有呢?

  苏白的额头轻触桌面,桌面上冰凉的寒气直接让苏白打了个哆嗦。

  苏白前世最不喜欢过的就是六月跟七月,因为那是全国中考跟高考的时间,而不论是高中还是大学,苏白都没有上过。

  那是苏白一生的遗憾。

  他的遗憾,倒不是少学了多少知识,而是没能体验高中跟大学那段很多人都难以忘去的时光,前世的苏白,把最好的青春留给了电竞,电竞同样回报给了他很多。

  但人心总归是不足的,这就像一个人走在十字路口前需要面临选择时,他的第一个想法,肯定是都想要,然后在知道第一个想法根本不可能实现的情况下,才会慢慢权衡利弊,最后做出对自己最为有利的选择。

  而现在的苏白,需要面临选择吗?

  不需要,因为另外一条路,他已经走过了。

  苏白抬起头看向黑板,习惯性的想要推一推鼻梁上的眼镜儿。

  但摸了摸后才发现,此时的他还没有因为打职业而近视。

  虽然有一屋之隔,但黑板上的字尽收眼底。

  只是,苏白看上面的数学题,却是如看天书。

  苏白初中的成绩并不理想,甚至很差。

  不然,他也不会坐最后一排了。

  还是最后一排靠左边看后门的位置。

  冬天里门缝里的风吹来,那叫一个凉爽。

  因为老班会时不时的从门缝里观察的原因,缝眼还很大。

  苏白所在的这座城市名为涡城,是安省北部的一座小城。

  三个字描写这座小城。

  脏,乱,穷。

  安南和安北是两个地方,安南多山水,风景秀丽,因此经济要比安北好很多。

  苏白十几年后功成名就,返乡准备帮扶一把涡城时,曾经很详细的了解过涡城的经济,在12年,这座小县城的人均GDP,只有一万一千多,全市的人均GDP也只不过一万四千多,在整个安北,这都是属于倒数的。

  没办法,安北多平原,无山无水,整个市里数得上的河流就只有一个涡河,而涡城之名,也是从涡河得来的。

  等苏白21年回来时,才发现自己能对家乡做的事情儿极小。

  苏白初三便辍学去打职业了,扬名立万靠的是电竞,说白了也就是打游戏。

  电竞是无法为这座贫困的小县城带来什么经济收益的。

  苏白最后也只能给当地教育局捐两栋教学楼,这也算是为自己的家乡做了份贡献

  苏白所在的这所中学,名为育华中学,是涡县最好也是最大的一所中学。

  近两年育华中学的名气日盛,随着12年新校区的建立,甚至能与市里的风华中学相媲美,育华与风华,都是私立学校,这几年市里中考前一百名的学生,基本上都被这两所中学给承包了。

  这两所中学,也是市里唯一两个需要考试才能进去的。

  育华很大,一个年级就有将近三十个班,一个班能有一百多名学生,加起来将近万人,而苏白所在的班级,便是初三(12)班。

  教室内的座位是按照262来分的,即靠两侧墙壁的座位上各坐两人,中间坐6人,一排正好10人,共十排。

  苏白便是坐在第十排左侧最里面的位置。

  苏白转头看了眼自己的同桌。

  许林,因为初中当了一年多同桌的原因,苏白还记得他的名字。

  此时的许林,正目不转睛的盯着桌面,黑色的圆珠笔在他的指间不停的转动。

  如果从讲台上看去,你还以为他正在为黑板上的试题而犯愁。

  但苏白低下头看了眼他的抽屉后,便明白了他在做什么。

  他课桌下的抽屉里,正摆放着一本厚厚的小说。

  为什么隔着一张桌面,许林能够看到课桌内的小说?

  那是因为老旧的课桌桌面上被钻了一个不大不小的洞,这种洞,不只是许林课桌上有,基本上后面几排的课桌上都有。

  这些洞,倒也非是苏白他们弄的,其实大部分都是那些已经离校的前辈们留下来的。

  这个时代,是网络文学肆虐的时代。

  这个时代的网络文学,还没有像后世那样遭到手游,直播,短视频的冲击。

  在4G时代没有到来之前,你上课时不想听课,唯一能做的,就只有看小说。

  而且这个时期,网络文学各大分类百花齐放。

  此时的网文,是跌进去就出不来的。


  苏白前世自从初一跌入到网文这个深坑里之后,用了将近十年的时间,才从这个深坑里爬出来,之所以会爬出来,还是因为十年后,真的无书可看了。

  苏白的小学成绩并不差,到了初中后成绩之所以会急速下滑,就是因为小说跟游戏,上课看小说,放假就钻进网吧打游戏,这成绩能好起来那就有鬼了。

  苏白又看了眼最后一排的其他人,基本上全都是在看小说的。

  有光明正大将书摆在桌子上的,有一手揪着自己的头发,一手拿着手机去看的。

  再好的学校,也有成绩好和成绩差的学生。

  而像苏白他们这种坐在后面天天看小说不务正业的学生,无疑就是差生了,属于被某些老师放弃的那种。

  至于为什么会说某些老师,那是因为在他们这群人中,有不少偏科偏到极其严重的学生。

  苏白就是其中最典型的一个例子,苏白的英语跟数学在全班能排在倒数前十,但他的语文成绩,却能排进全班正数前十。

  除了苏白外,与其同为最后一排的张祥,语文跟数学很差,偏偏英语却能排进全班前二十。

  所以像苏白他们这种偏科严重的人,大部分老师不喜欢,但某一科的老师却非常喜欢。

  此时,门外传来了轻微的脚步声。

  苏白转过头,UU看书 www.uukanshu.com从门缝中看去,就看到了一张非常熟悉的面孔。

  此人正是苏白他们班的班主任,也就是他们的英语老师,段东方。

  因其名东方,且杀伤力极大,所以学生们给其起了个外号,名为东方不败。

  这也并非苏白他们所起,而是学校前辈们自古流传下来的外号。

  育华中学流传着三大不能进的班级,即是段东方的东方不败班,王铭的西方不倒班,以及沈秋的灭绝师太班。

  此三人一教英语,一教语文,一教物理,令育华无数学子胆颤心惊。

  而苏白他们很不幸的是,除了班主任是东方不败之外,他们的物理老师,还是灭绝师太沈秋。

  要知道,育华中学的班主任,除了带自己班的课之外,最多也就只能多代一个班的课,只有这样,他们才有多余的时间去管理自己的班级。

  班主任要管的可不是一科的成绩,而是整个班所有科的成绩,而他们这个班,三大魔头占其二,可谓凶险。

  沈秋也是他们这个学校,唯一一个除了语数外的班主任。

  段东方通过门缝,正面无表情的观察着教室内的芸芸众生。

  其实也观察不了多少人,以他的视角,也就只能观察他们最后一排的景象。

  而恰巧这个不大不小的门缝,却正是为他们最后一排的学生所准备的。

  看着门缝外弯下腰正在暗中观察的老班,苏白与其对视了一眼,然后眨了眨眼睛,若无其事的扭过头去,他能感觉到,接下来,要有大事发生了.

Ngoài cửa sổ, tuyết lớn lẫn với gió lạnh tàn phá mặt đất, Tô Bạch siết thật chặt áo bông trên người, đút hai bàn tay nhỏ vào trong túi áo. Mùa đông ở phương Bắc có chút lạnh, đặc biệt là mùa đông mười mấy năm trước.
Tô Bạch ngẩng đầu lên, nhìn cái bảng đen ở phía trước, trên bảng đen là vài đề toán, chữ viết ngay ngắn.
Trong phòng học rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh sàn sạt của bút viết lên giấy.
Thế nhưng lúc này trái tim của Tô Bạch lại không được bình tĩnh.
Bởi vì hắn...trọng sinh rồi!
Trên bàn là quyển sách giáo khoa toán mới tinh, có thời điểm hiện tại, ghi rất rõ ràng: Sách giáo khoa thực nghiệm tiêu chuẩn, chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, lớp 9, tập 2.
Đây không phải năm 2025, mà là 2012. Nói cách khác, Tô Bạch trọng sinh trở lại lớp 9 13 năm trước.
Tô Bạch không xa lạ gì đối với trọng sinh, nhưng hắn lại không sao nghĩ tới chuyện như vậy sẽ diễn ra trên người hắn.

Phàm là người trọng sinh, phần lớn đều có kiếp trước tầm thường vô vi, chán nản nửa vời.
Thế nhưng Tô Bạch là loại người này sao?
Tất nhiên không phải.
Kiếp trước, khi 16 tuổi Tô Bạch bỏ học đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp, năm 18 tuổi tham gia LPL. Sau đó liên tục giành được giải quán quân Liên Minh Huyền Thoại thế giớ hai năm 2018 và 2019.
Người như vậy sẽ có tiếc nuối sao?
Sẽ có!
Ai không có tiếc nuối chứ?
Cái trán của Tô Bạch "vuốt ve" mặt bàn, khí lạnh lẽo trên mặt bàn trực tiếp khiến cho Tô Bạch run lập cập.
Kiếp trước, tháng Tô Bạch không thích nhất chính là tháng sáu cùng tháng bảy, bởi vì đó là khoảng thời gian mà cả nước thi lên cấp 3 và đại học. Mà cho dù là cấp 3 hay là đại học, Tô Bạch đều chưa từng trải qua.
Đó là tiếc nuối cả đời của Tô Bạch.
Thứ hắn tiếc nuối không phải là thiếu tri thức, mà là không được trải nghiệm học cấp 3 và đại học, cái khoảng thời gian mà rát nhiều người khó có thể đi tới. Kiếp trước, Tô Bạch đem cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho eSports, và eSports cũng đã trả lại cho hắn rất nhiều thứ.
Nhưng nhân tâm lai vẫn không bao giờ cảm thấy đủ. Giống như khi một mình đi đến ngã t.ư đường và phải đối mặt với lựa chọn, ý nghĩ đầu tiên của người đó khẳng định là muốn tất cả. Sau khi biết được là ý nghĩ này căn bản không thể thực hiện mới sẽ từ từ cân nhắc cái được cái mất, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình.
Còn bây giờ Tô Bạch cần đưa ra lựa chọn không?
Không cần, bởi vì con đường kia hắn đã đi qua rồi.
Tô Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng đen, theo thói quen muốn đẩy mắt kính trên sống mũi.
Nhưng sau khi sờ sờ mới phát hiện, lúc này hắn vẫn chưa bị cận thị bởi theo đuổi sự nghiệp của mình.

Tuy rằng cách nhau một căn phòng, nhưng hắn có thể nhìn thấy toàn bộ chữ trên bảng.
Chỉ là, Tô Bạch nhìn đề toán trên bảng lại giống như đang nhìn thiên thư vậy.
Thành tích hồi cấp 2 của Tô Bạch không được tốt, thậm chí là rất kém cỏi.
Nếu không như vậy thì hắn sẽ không ngồi hàng cuối cùng, lại còn là hàng cuối cùng bên trái, vị trí nhìn qua cửa sau.
Vào mùa đông, gió từ khe cửa thổi tới, phải nói là "mát rười rượi".

Bởi vì các khóa cũ thường quan sát qua khe cửa, cho nên kẽ hở rất lớn.
Thành phố hiện tại Tô Bạch đang ở tên là Qua Thành, là là một tòa thành nhỏ nằm tại phía bắc của An Tỉnh.
Có thể dùng ba chữ để miêu tả tòa thành nhỏ này.
Bẩn, loạn, nghèo.
An Nam và An Bắc là hai nơi khác biệt, An Nam nhiều sơn thủy, phong cảnh tú lệ, bởi vậy so với An Bắc thì kinh tế tốt hơn rất nhiều.
Mười mấy năm sau Tô Bạch công thành danh toại, muốn về quê chuẩn bị trợ giúp Qua Thành, đã tìm hiểu rất tỉ mỉ về kinh tế Qua Thành. Năm nay là năm 2012, GDP bình quân của huyện thành nhỏ này chỉ hơn 11.000, GDP bình quân của cả thành phố cũng chỉ hơn 14.000. Trong cả An Bắc, nơi này thuộc vào hàng đếm ngược.
Hết cách rồi, An Bắc nhiều bình nguyên, không núi không nước, cả thành phố chỉ có một con sông là sông Qua, mà cái tên Qua Thành cũng được bát nguồn từ sông Qua.
Đến năm 2021, khi Tô Bạch muốn trở về mới phát hiện ra rằng điều mình có thể làm cho quê hương là cực nhỏ.
Năm lớp 9 Tô Bạch liền bỏ học đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp, dựa vào eSports mà dương danh lập vạn, nói trắng ra chính là chơi game.
ESports là thứ không thể mang lại chút lợi ích kinh tế nào cho huyện thành nhỏ nghèo khó này.
Đến cuối cùng, Tô Bạch chỉ có thể quyên tặng hai tòa nhà dạy học cho cục giáo dục địa phương, cũng coi như đưa ra một phần cống hiến cho quê hương của mình.
Trường Trung học bây giờ của Tô Bạch tên là Trung học Dục Hoa, là trường trung học tốt nhất, cũng là một trường lớn nhất huyện Qua.
Hai năm gần đây, tiếng tăm của Trung học Dục Hoa ngày càng hưng thịnh. Từ năm 2012, khi mà khu trường mới được thành lập, Trung học Dục Hoa thậm chí có thể cùng so sánh với Trung học Phong Hoa trong thành phố. Dục Hoa cùng Phong Hoa đều là trường t.ư thục. Mấy năm qua, top 100 học sinh đứng đầu, căn bản là đều được hai trường này nhận thầu hết.
Hai trường trung học này cũng chính là một, hai trường duy nhất trong thành phố cần phải kiểm tra đầu vào.
Dục Hoa rất lớn, một khối có tới gần ba mươi ban, một lớp có thể có đến hơn một trăm học sinh, gộp lại cũng gần mười ngàn người, mà lớp của Tô Bạch, là lớp 9-12. (Lớp 9 ban 12)

Trong phòng học, chỗ ngồi được phân chia theo kiểu 2-6-2, tức là hai hàng ở hai bên gần tường sẽ có hai người, hàng giữa có sáu người, một hàng vừa đủ 10 người, lớp có tổng cộng mười hàng.
Vị trí Tô Bạch ngồi là ở ngoài cùng phía bên trái của hàng thứ mười.
Tô Bạch quay đầu sang, nhìn người cùng bàn với mình.
Hứa Lâm, bởi vì hồi cấp 2 đã ngồi cùng bàn với nhau được hơn một năm, cho nên Tô Bạch vẫn nhớ tên của cậu ta.
Lúc này Hứa Lâm đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mặt bàn, cây bút bi mực đen ở giữa các ngón tay của cậu không ngừng chuyển động.
Nếu như từ trên bục giảng nhìn xuống, bạn sẽ tưởng rằng cậu ta đang buồn phiền vì đề kiểm tra trên bảng.
Nhưng sau khi Tô Bạch cúi đầu liếc nhìn ngăn bàn liền rõ ràng cậu ta đang làm gì.
Dưới gầm bàn của cậu ta đang mở một cuốn tiểu thuyết dày cộp.
Vì sao cách một cái mặt bàn mặt mà Hứa Lâm vẫn có thể đọc được tiểu thuyết dưới gầm bàn?
Đó là bởi vì trên mặt bàn có một cái lỗ không lớn không nhỏ, cái lỗ như thế này, không chỉ bàn của Hứa Lâm có, căn bản là mấy hàng phía sau đều có.
Những cái lỗ này cũng không phải do khóa của Tô Bạch làm, thật ra phần lớn đều là những tiền bối đã ra trường để lại.
Cái thời đại này chính là thời đại văn học mạng càn quét.
Văn học mạng ở thời đại này chưa gặp phải các đối thủ như mobile game, các nền tảng livestream, short video của sau này.
Trước khi mà mạng lưới 4G ra đời, khi mà bạn chán không muốn nghe giảng, thứ duy nhất bạn có thể làm là đọc tiểu thuyết.
Hơn nữa thời kỳ này, các thể loại văn học có thể nói là “trăm hoa đua nở”.
Khoảng thời gian này, một khi đã dính vào tiểu thuyết online thì không dứt ra được.
Kiếp trước, từ khi học lớp 7 Tô Bạch đã lọt vào trong cái hố sâu mang tên truyện online này, sau mười năm hắn mới có thể bò ra ngoài từ bên trong cái hố này. Mà nguyên hắn có thể bò ra, căn bản là do truyện của mười năm sau không thể đọc nổi nữa.
Thành tích tời tiểu học của Tô Bạch cũng không kém, nguyên nhân mà thành tích của hắn nhanh chóng giảm sút từ sau khi lên cấp 2 chính là bởi vì tiểu thuyết cùng trò chơi. Đi học đọc tiểu thuyết, nghỉ học lập tức chui vào quán net chơi game, nếu như này mà thành tích có thể tốt lên, vậy thì có quỷ rồi.
Tô Bạch lại nhìn những người khác ở hàng cuối cùng, trên căn bản đều đang đọc tiểu thuyết.
Có người thì quang minh chính đại để sách lên trên bàn, có người thì một tay xoắn tóc, một tay cầm điện thoại di động để đọc.
Cho dù là trường tốt đến mấy thì cũng có học sinh thành tích tốt cùng học sinh thành tích kém.
Mà mấy người ngồi phía sau, cả ngày chỉ biết đọc tiểu thuyết giống như bọn Tô Bạch, không thể nghi ngờ chính là học sinh kém, thuộc vào loại bị một số giáo viên từ bỏ.
Còn tại sao lại nói là một số giáo viên, đó là bởi vì ở trong đám học sinh này, có không ít người bị lệch môn cực kì nặng.
Tô Bạch chính là một cái ví dụ điển hình nhất. Hai môn tiếng anh cùng với toán, Tô Bạch xếp ở hạng trước mười đếm ngược len. Nhưng thành tích ngữ văn của hắn lại có thể xếp trong top 10.
Ngoại trừ Tô Bạch, một người cũng ngồi ở hàng cuối tên Trương Tường, hai môn ngữ văn cùng toán học rất kém, vậy mà tiếng Anh lại có thể xếp vào hai mươi vị trí đầu của lớp. Cho nên, những người học lệch môn như Tô Bạch thì phần lớn giáo viên đều không thích, nhưng lại được một giáo viên bộ môn nào đó yêu thích.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tô Bạch quay đầu, nhìn ra qua khe cửa, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người này chính là chủ nhiệm lớp của Tô Bạch, cũng chính là giáo viên tiếng Anh của bọn họ, Đoàn Đông Phương.
Bởi vì giáo viên này tên Đông Phương, mà lực “sát thương” cũng rất lớn, cho nên được đám học sinh đặt cho một cái biệt hiệu là Đông Phương Bất Bại.
Cái này cũng không phải do đám Tô Bạch bọn họ đặt, mà là được các tiền bối trong trường lưu truyền từ xưa tới tận bây giờ.
Trung học Dục Hoa có ba cái lớp không thể vào, một là ban của Đoàn Đông Phương - Đông Phương Bất Bại, hai là ban của Vương Minh - Tây Phương Bất Đảo, cuối cùng là ban của Thẩm Thu - Diệt Tuyệt Sư Thái.
Ba người này, một người dạy tiếng Anh, một người dạy ngữ văn, một người dạy vật lý, khiến cho vô số học sinh của Dục Hoa run như cầy sấy.
Mà đám người Tô Bạch rất không may, không chỉ có chủ nhiệm lớp là Đông Phương Bất Bại, mà giáo viên vật lý lại chính là Diệt Tuyệt Sư Thái - Thẩm Thu.
Phải biết, chủ nhiệm lớp tại Trung học Dục Hoa, ngoại trừ dạy lớp của mình ra, tối đa chỉ có Thể dạy thay một lớp khác. Chí có như vậy thì họ mới dư ra thời gian để quản lý lớp của mình.
Cái chủ nhiệm lớp cần quan tâm không phải là thành tích của một môn mà là thành tích của toàn bộ các môn trong lớp. Mà cái lớp này được hai trong ba đại ma đầu giảng dạy, có thể nói nguy hiểm.
Thẩm Thu là giáo viên chủ nhiệm duy nhất trong trường dạy bộ môn có liên quan đến tính toán.
Đoàn Đông Phương quan sát đám học sinh trong phòng qua khe cửa, mặt không cảm xúc.
Thực ra cũng quan sát không được bao nhiêu người, lấy thị giác của ông, chỉ có thể nhìn thấy được tình cảnh ở hàng cuối cùng.
Mà trùng hợp là cái khe cửa không lớn không nhỏ này lại được chuẩn bị cho đám học sinh ngồi cuối này.
Nhìn thấy chủ nhiệm lớp đang cúi người xuống quan sát qua khe cửa, ánh mắt Tô Bạch đảo qua, sau đó nháy mắt một cái, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Hắn có thể cảm giác được, sắp có đại sự xảy ra rồi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top