[
Joshua vơ vội chiếc áo khoác cùng chiếc đèn pin rồi lao ra cửa, bỗng một giọng nói quen thuộc gọi hắn giật lại:
- Joshua, đêm hôm khuya khoắt em và mọi người đi đâu vậy?
- Không có thời gian giải thích đâu, chúng ta phải đi tìm Hannah ngay...
- Hannah? Chị là Hannah mà?
- Trời ơi! Chẳng lẽ đó lại là Beth? Không được rồi, em phải đi tìm chị ấy ngay.
- Chờ chị đi cùng với Joshua, đừng chạy nhanh như vậy.
Cả nhóm bạn thống nhất rằng nếu tách ra chia nhóm thì sẽ nhanh chóng tìm được Hannah hơn, thế nên bây giờ Mike và Ash đang đi cùng nhau hướng về phía căn hầm bỏ hoang. Khi đi đến một bãi đất trống, bỗng nhiên Mike dừng lại. Ashe thấy vậy liền tò mò hỏi:
- Mike, có chuyện gì vậy. Sao anh lại dừng lại.
- Chúng ta phải nói chuyện, Ash ạ. Sao cậu lại làm như vậy.
- Làm cái gì? Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu?
- Đừng giả ngu. Việc tối nay chỉ có ba người, tôi, cậu và Hannah biết. Không cậu thì còn ai vào đây bày ra cái trò trêu chọc này nữa. Nói đi, sao cậu lại làm như vậy!
Mike nói xong giận dữ đến mức lấy tay đẩy mạnh vào ngực Ash làm cậu luống cuống lùi lại suýt ngã. Ash cũng không vừa, sau khi lấy lại thăng bằng anh liền lao lên áp sát Mike. Mike còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cánh tay rắn chắc của Ash ghì lấy, kéo lại gần, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm. Mike lấy hết sức bình sinh đẩy Ash ra, cả hai đứng đối diện nhìn nhau một hồi, sau đó lại tiếp tục lao vào quấn lấy nhau. Sau khi kết thúc nụ hôn thứ hai dài tưởng chừng như bất tận, Ash gục đầu vào ngực Mike nỉ non:
- Cho dù biết anh chẳng có tình ý gì với con *** đấy cả. Nhưng mà em vẫn không thể chịu nổi khi nghĩ đến cái cảnh anh và nó lên giường với nhau.
- Kiềm chế đi em yêu. Chỉ cần theo đúng kế hoạch của anh là chúng ta sẽ chiếm được khu mỏ đó. Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
- Mike! Anh đang làm cái gì vậy?
Hannah và Joshua vừa hay mới đến và chứng kiến cảnh tượng Mike và Ash nồng thắm với nhau.
- Hannah, sao em lại ở đây? Chờ đã, em dừng lại nghe anh giải thích đã.
Mike vội vàng đẩy Ash ra rồi đuổi theo Hannah cùng Joshua. Đoạn đường này Mike vừa đi qua, tuy nhỏ nhưng khá là bằng phẳng nên anh chạy khá là nhanh, vừa chạy anh vừa gọi tên Hannah. Đến khi qua một khúc cua thì bỗng Mike bị một vật cứng đập mạnh vào trán khiến anh ngã lăn ra đất. Choáng váng, chưa kịp đứng dậy thì Mike đã bị nện thêm một cú đau điếng nữa vào lưng. Từ trong góc tối, Joshua cầm khúc gỗ lớn đi ra. Vừa bước đến gần Mike, Joshua vừa nói:
- Không cần lo lắng cho Hannah đâu. Tao và các chị đã chơi ở đây từ bé, thuộc từng gốc cây ngọn cỏ đây rồi.
- Joshua, Joshua phải không? Anh bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Chuyện của tôi và Hannah không như những gì anh nghĩ đâu.
Joshua vung khúc gỗ đập thẳng vào mặt của Mike rồi gầm lên:
- Tao Méo quan tâm chuyện của Hannah với mày là như thế nào. Mày đáng chết chỉ vì mày đã làm cho Beth thích mày, thế thôi.
Nói rồi Joshua nện liên tiếp vào đầu của Mike, đến khi nó chỉ còn là một mớ hỗn độn không rõ hình thì thì anh mới dừng lại.
]