Game [Mini Event] Viết lại nội dung Game

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Cơ thể của Ngụy Trọng Đình chợt ngừng đong đưa, những giọt máu đọng trên sàn bỗng sôi sục khác thường rồi từ từ bay ngược lên từng giọt, từng giọt một. Chúng lơ lửng trên không trung, sau đó chen chúc chui tọt vào khóe miệng của cậu ta.

Phương Nhuế Hân thấy thế thì sợ đến nhũn người, ngã ngồi xuống đất. Cô muốn dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi Hội trường văn nghệ, nhưng tay và chân cô nặng như đeo chì, dù thúc giục cách mấy cũng không động đậy được. Cô ngước nhìn cái xác của Ngụy Trọng Đình, phát hiện sắc da và đôi môi của cậu ta đã trở nên hồng nhuận và có sinh khí hơn. Cánh mũi của cậu ta phập phồng, trông cứ như đang cố hít dưỡng khí vào rồi bỗng "khục" một tiếng trong cổ họng. Cậu ta mở choàng mắt, ho sặc sụa rồi há miệng thật rộng hớp lấy hớp để không khí như vừa phải nín thở thật lâu. Mặt Ngụy Trọng Đình đỏ gay, có lẽ là vì bị máu dồn xuống não. Cậu ta cục cựa, phát hiện tay mình đã bị trói nghiến về phía sau nên thoáng ngơ ngác rồi cất giọng kêu cứu.

Mười mấy phút sau, Ngụy Trọng Đình khản giọng cầu xin Phương Nhuế Hân thả mình xuống, còn Phương Nhuế Hân đã lấy lại được bình tĩnh và đứng dậy nhìn chằm chằm Ngụy Trọng Đình. Cả tá câu hỏi liên tục lướt qua trong đầu cô:

"Tại sao cậu ta còn tỉnh dậy được?"
"Tại sao cậu ta có vẻ như không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra?"
"Nghi thức có vấn đề chăng?"
"Những mảnh ký ức về cô Hàm của Ngụy Trọng Đình tại sao lại hiện ra trong đầu mình?"

Phương Nhuế Hân trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng:

- Cậu có nhớ cậu tên gì không?

Ngụy Trọng Đình sửng sốt rồi gào lên:

- Phương Nhuế Hân, cô điên rồi à? Tôi là Ngụy Trọng Đình.

- Cậu trả lời đàng hoàng cho tôi, bằng không tôi sẽ để cậu chết treo như thế này luôn. Năm nay là năm bao nhiêu?

- Cô ... 1960!

- Chúng ta đang ở đâu?

- Cao trung Thúy Hoa! Cô làm ơn cho tôi xuống đi! Tôi chóng mặt quá!

- Được, nhưng trước hết cậu phải trả lời câu cuối cùng này: giáo viên cậu yêu thích nhất có tên họ là gì và dạy môn gì?

- Trời đất, thì là giáo viên ... giáo viên ... tên gì ấy nhỉ?

- Cô giáo Ân Thúy Hàm dạy môn lịch sử xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng và có giọng điệu giảng bài cực kỳ mê người. Cậu không nhớ sao?

- Tôi ... tôi không nhớ.

Ngụy Trọng Đình bối rối nhắm nghiền mắt lại để cố nhớ về người giáo viên yêu thích. Chợt cậu cảm nhận được cơn gió rất nhẹ thổi lướt qua mặt mình, vừa mở mắt thì thấy Phương Nhuế Hân đang giơ cao thanh gỗ chắc nịch. Động tác của cô ta hệt như vận động viên bóng chày đang chuẩn bị đánh banh. Ánh mắt cô ta cực kì hưng phấn, miệng mỉm cười rất tươi, nói:

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhé Ngụy Trọng Đình!

- Cô!

- Chát!
- Chát!
- Chát!
- Chát!
- ...

Phương Nhuế Hân cầm thanh gỗ vụt liên hồi vào đầu Ngụy Trọng Đình. Cú đầu tiên cô nhắm thẳng vào mũi và điểm giữa hai mắt, khiến cậu ta đau đớn, choáng váng đến bất tỉnh. Những cú đánh sau cô dùng lực mỗi lúc một nặng hơn cho tới khi đầu Ngụy Trọng Đình nát bươm. Não trắng và máu bắn tứ tung, hắt lên cả người cô và sàn sân khấu xung quanh. Sau khi chắc chắn Ngụy Trọng Đình đã chết thêm lần nữa, cô đi một mạch về phía chiếc ghế đẩu nhỏ có cắm hai cây nến đang cháy bập bùng hai bên. Phương Nhuế Hân chuyên chú lẩm bẩm thông tin cô vừa phát hiện, hệt như khi học sinh đang cố học thuộc bài trước kì kiểm tra:

- Cũng may là lúc nãy mình vờ ngủ trong phòng học, chờ cậu ta trở về từ phòng hiệu trưởng thì lấy gậy gỗ đánh lén cho chết tươi, sau đó kéo sang đây để chuẩn bị nghi thức.

- Hai bên tỉnh lại sẽ tạm thời mất đi ký ức, khó tránh khỏi sợ hãi. Mình tên Phương Nhuế Hân, mỗi lần mình giết cậu ta sẽ chiếm được một phần ký ức. Năm nay là 1960 chứ không phải lúc mình chết 12 năm trước, 1948. Có lẽ khi chiếm được toàn bộ những gì thuộc về Ngụy Trọng Đình thì mình mới thành công đoạt được xác của cậu ta và sống lại.

Cô cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc thiếp đi trên ghế. Hai ngọn nến kế bên cô và mười cây nến xếp thành hàng phía bên Ngụy Trọng Đình sáng bừng lên một cách ma mị.

Vài phút sau ...

- Á!!!!!!

- Phương Nhuế Hân! Cứu tôi! Giúp tôi xuống với!

- Cậu tên gì?

- Phương Nhuế Hân, cô điên rồi à? Tôi là Ngụy Trọng Đình!

- Quê quán cậu ở đâu?

- Tôi ... sao tôi không nhớ?

- Chát! Chát! Chát! Chát! ...

Lần này Phương Nhuế Hân để ý thấy trong mười cây nến quanh Ngụy Trọng Đình đã tắt mất ba cây, chỉ còn bảy cây cháy leo lét. Cô đoán có lẽ đây là ba hồn bảy vía của cậu ta, đánh vài lần nữa cho tắt hết thì sẽ thành công. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt thưởng thức ký ức tuổi thơ của cậu học trò Cao trung như cuốn phim tua nhanh trong đầu, lẩm bẩm:

- Con ả Ân Thúy Hàm người đẹp nhưng lòng dạ như rắn rết! Ngày xưa nó cầm đầu đám con gái trong lớp bắt nạt mình tới mức phải tự tử trong trường. Giờ nó còn cả gan quay lại trường để dạy học! Đáng chết! Mày cứ chờ đó!

Số lượng nến còn cháy của Ngụy Trọng Đình cứ thế giảm bớt đi từng cây, từng cây một. Cho tới khi chỉ còn cây cuối cùng cháy lập lòe, Phương Nhuế Hân cầm thanh gỗ đã gãy hết phân nửa đến bên Ngụy Trọng Đình, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu tên gì?

Ngụy Trọng Đình mặt mày đờ đẫn, đưa mắt nhìn Phương Nhuế Hân không trả lời. Tuy cậu ta còn thở phập phồng nhưng giờ đây trông không khác gì một cái xác sống không hồn. Phương Nhuế Hân thấy thế thì mỉm cười, nói:

- Cảm ơn cậu nhé Ngụy Trọng Đình. Tôi sẽ chăm sóc thân xác này giúp cậu thật tốt.

- Chát!

Cơn mưa bên ngoài bỗng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Từng tia sét to như cột nhà lũ lượt đánh sập ngôi trường, chỉ chừa lại sân khấu đang treo Ngụy Trọng Đình và Phương Nhuế Hân đang đứng. Khung cảnh trông hệt như ngày tận thế, mọi thứ xung quanh nếu không bị sét đánh nát thì cũng bắt đầu tự tan vỡ. Chợt có hai tia sét thật lớn đánh thẳng xuống hai người, uy thế kinh thiên động địa. Phương Nhuế Hân nhắm mắt, giang hai tay ra để đón nhận.

---

- Ngụy Trọng Đình! Ngụy Trọng Đình!

Cậu học trò mở mắt ra, trông thấy cô Hàm đang lo lắng đứng kế bên mình.

- Em cảm thấy không khỏe à? Có cần cô đưa xuống trạm xá không?

Ngụy Trọng Đình nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, nở nụ cười quỷ dị rồi nhẹ giọng đáp:

- Thưa cô, em không sao. Em thấy khỏe hơn bao giờ hết!
@Niệm Di @Vũ Tích @Lạc Đinh Đang @Bảo Ca @Hân Di @Hoa Lưỡng Sinh
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Cơ thể của Ngụy Trọng Đình chợt ngừng đong đưa, những giọt máu đọng trên sàn bỗng sôi sục khác thường rồi từ từ bay ngược lên từng giọt, từng giọt một. Chúng lơ lửng trên không trung, sau đó chen chúc chui tọt vào khóe miệng của cậu ta.

Phương Nhuế Hân thấy thế thì sợ đến nhũn người, ngã ngồi xuống đất. Cô muốn dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi Hội trường văn nghệ, nhưng tay và chân cô nặng như đeo chì, dù thúc giục cách mấy cũng không động đậy được. Cô ngước nhìn cái xác của Ngụy Trọng Đình, phát hiện sắc da và đôi môi của cậu ta đã trở nên hồng nhuận và có sinh khí hơn. Cánh mũi của cậu ta phập phồng, trông cứ như đang cố hít dưỡng khí vào rồi bỗng "khục" một tiếng trong cổ họng. Cậu ta mở choàng mắt, ho sặc sụa rồi há miệng thật rộng hớp lấy hớp để không khí như vừa phải nín thở thật lâu. Mặt Ngụy Trọng Đình đỏ gay, có lẽ là vì bị máu dồn xuống não. Cậu ta cục cựa, phát hiện tay mình đã bị trói nghiến về phía sau nên thoáng ngơ ngác rồi cất giọng kêu cứu.

Mười mấy phút sau, Ngụy Trọng Đình khản giọng cầu xin Phương Nhuế Hân thả mình xuống, còn Phương Nhuế Hân đã lấy lại được bình tĩnh và đứng dậy nhìn chằm chằm Ngụy Trọng Đình. Cả tá câu hỏi liên tục lướt qua trong đầu cô:

"Tại sao cậu ta còn tỉnh dậy được?"
"Tại sao cậu ta có vẻ như không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra?"
"Nghi thức có vấn đề chăng?"
"Những mảnh ký ức về cô Hàm của Ngụy Trọng Đình tại sao lại hiện ra trong đầu mình?"

Phương Nhuế Hân trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng:

- Cậu có nhớ cậu tên gì không?

Ngụy Trọng Đình sửng sốt rồi gào lên:

- Phương Nhuế Hân, cô điên rồi à? Tôi là Ngụy Trọng Đình.

- Cậu trả lời đàng hoàng cho tôi, bằng không tôi sẽ để cậu chết treo như thế này luôn. Năm nay là năm bao nhiêu?

- Cô ... 1960!

- Chúng ta đang ở đâu?

- Cao trung Thúy Hoa! Cô làm ơn cho tôi xuống đi! Tôi chóng mặt quá!

- Được, nhưng trước hết cậu phải trả lời câu cuối cùng này: giáo viên cậu yêu thích nhất có tên họ là gì và dạy môn gì?

- Trời đất, thì là giáo viên ... giáo viên ... tên gì ấy nhỉ?

- Cô giáo Ân Thúy Hàm dạy môn lịch sử xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng và có giọng điệu giảng bài cực kỳ mê người. Cậu không nhớ sao?

- Tôi ... tôi không nhớ.

Ngụy Trọng Đình bối rối nhắm nghiền mắt lại để cố nhớ về người giáo viên yêu thích. Chợt cậu cảm nhận được cơn gió rất nhẹ thổi lướt qua mặt mình, vừa mở mắt thì thấy Phương Nhuế Hân đang giơ cao thanh gỗ chắc nịch. Động tác của cô ta hệt như vận động viên bóng chày đang chuẩn bị đánh banh. Ánh mắt cô ta cực kì hưng phấn, miệng mỉm cười rất tươi, nói:

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhé Ngụy Trọng Đình!

- Cô!

- Chát!
- Chát!
- Chát!
- Chát!
- ...

Phương Nhuế Hân cầm thanh gỗ vụt liên hồi vào đầu Ngụy Trọng Đình. Cú đầu tiên cô nhắm thẳng vào mũi và điểm giữa hai mắt, khiến cậu ta đau đớn, choáng váng đến bất tỉnh. Những cú đánh sau cô dùng lực mỗi lúc một nặng hơn cho tới khi đầu Ngụy Trọng Đình nát bươm. Não trắng và máu bắn tứ tung, hắt lên cả người cô và sàn sân khấu xung quanh. Sau khi chắc chắn Ngụy Trọng Đình đã chết thêm lần nữa, cô đi một mạch về phía chiếc ghế đẩu nhỏ có cắm hai cây nến đang cháy bập bùng hai bên. Phương Nhuế Hân chuyên chú lẩm bẩm thông tin cô vừa phát hiện, hệt như khi học sinh đang cố học thuộc bài trước kì kiểm tra:

- Cũng may là lúc nãy mình vờ ngủ trong phòng học, chờ cậu ta trở về từ phòng hiệu trưởng thì lấy gậy gỗ đánh lén cho chết tươi, sau đó kéo sang đây để chuẩn bị nghi thức.

- Hai bên tỉnh lại sẽ tạm thời mất đi ký ức, khó tránh khỏi sợ hãi. Mình tên Phương Nhuế Hân, mỗi lần mình giết cậu ta sẽ chiếm được một phần ký ức. Năm nay là 1960 chứ không phải lúc mình chết 12 năm trước, 1948. Có lẽ khi chiếm được toàn bộ những gì thuộc về Ngụy Trọng Đình thì mình mới thành công đoạt được xác của cậu ta và sống lại.

Cô cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc thiếp đi trên ghế. Hai ngọn nến kế bên cô và mười cây nến xếp thành hàng phía bên Ngụy Trọng Đình sáng bừng lên một cách ma mị.

Vài phút sau ...

- Á!!!!!!

- Phương Nhuế Hân! Cứu tôi! Giúp tôi xuống với!

- Cậu tên gì?

- Phương Nhuế Hân, cô điên rồi à? Tôi là Ngụy Trọng Đình!

- Quê quán cậu ở đâu?

- Tôi ... sao tôi không nhớ?

- Chát! Chát! Chát! Chát! ...

Lần này Phương Nhuế Hân để ý thấy trong mười cây nến quanh Ngụy Trọng Đình đã tắt mất ba cây, chỉ còn bảy cây cháy leo lét. Cô đoán có lẽ đây là ba hồn bảy vía của cậu ta, đánh vài lần nữa cho tắt hết thì sẽ thành công. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt thưởng thức ký ức tuổi thơ của cậu học trò Cao trung như cuốn phim tua nhanh trong đầu, lẩm bẩm:

- Con ả Ân Thúy Hàm người đẹp nhưng lòng dạ như rắn rết! Ngày xưa nó cầm đầu đám con gái trong lớp bắt nạt mình tới mức phải tự tử trong trường. Giờ nó còn cả gan quay lại trường để dạy học! Đáng chết! Mày cứ chờ đó!

Số lượng nến còn cháy của Ngụy Trọng Đình cứ thế giảm bớt đi từng cây, từng cây một. Cho tới khi chỉ còn cây cuối cùng cháy lập lòe, Phương Nhuế Hân cầm thanh gỗ đã gãy hết phân nửa đến bên Ngụy Trọng Đình, nhẹ giọng hỏi:

- Cậu tên gì?

Ngụy Trọng Đình mặt mày đờ đẫn, đưa mắt nhìn Phương Nhuế Hân không trả lời. Tuy cậu ta còn thở phập phồng nhưng giờ đây trông không khác gì một cái xác sống không hồn. Phương Nhuế Hân thấy thế thì mỉm cười, nói:

- Cảm ơn cậu nhé Ngụy Trọng Đình. Tôi sẽ chăm sóc thân xác này giúp cậu thật tốt.

- Chát!

Cơn mưa bên ngoài bỗng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Từng tia sét to như cột nhà lũ lượt đánh sập ngôi trường, chỉ chừa lại sân khấu đang treo Ngụy Trọng Đình và Phương Nhuế Hân đang đứng. Khung cảnh trông hệt như ngày tận thế, mọi thứ xung quanh nếu không bị sét đánh nát thì cũng bắt đầu tự tan vỡ. Chợt có hai tia sét thật lớn đánh thẳng xuống hai người, uy thế kinh thiên động địa. Phương Nhuế Hân nhắm mắt, giang hai tay ra để đón nhận.

---

- Ngụy Trọng Đình! Ngụy Trọng Đình!

Cậu học trò mở mắt ra, trông thấy cô Hàm đang lo lắng đứng kế bên mình.

- Em cảm thấy không khỏe à? Có cần cô đưa xuống trạm xá không?

Ngụy Trọng Đình nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, nở nụ cười quỷ dị rồi nhẹ giọng đáp:

- Thưa cô, em không sao. Em thấy khỏe hơn bao giờ hết!
@Niệm Di @Vũ Tích @Lạc Đinh Đang @Bảo Ca @Hân Di @Hoa Lưỡng Sinh
:109::109::109::109: Tàác vỡi linh hồn raaaaaa.... Có lẽ Red Candle nên thuê lão vào team biên tập cốt truyện game
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Năm 1960, Đài Loan trải qua một thời kỳ đầy biến động với sự kiện Khủng Bố Trắng, khi nhà cầm quyền Tưởng Giới Thạch triển khai các biện pháp thanh trừng, đàn áp các phe chống đối hay bất đồng ý kiến với Quốc Dân Đảng.

...

Tại trường Cao trung Thúy Hoa...

Ngụy Trọng Đình giật mình tỉnh giấc, hóa ra vẫn chưa tan học. Người đang đứng lớp là cô giáo Ân Thúy Hàm, một giáo viên vừa xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng và có giọng điệu giảng bài cực kỳ mê người.

“À mà cô Hàm giảng đến đâu rồi nhỉ?” Ngụy Trọng Đình tự hỏi.

Lúc này, bên tai hắn văng vẳng vang lên tiếng của cô giáo:

“Chủ tịch đã bắt đầu thực hiện cuộc Bắc phạt, nhằm bảo vệ...”

Thì ra cô vẫn đang giảng giải về các sự kiện lịch sử đương đại, thứ mà người dân đảo quốc đang phải gánh chịu từng ngày và cần thiết phải nắm rõ để có thái độ cư xử hợp lý giữa bầu không khí căng thẳng này.

Chỉ vừa nghe được vài câu, Ngụy Trọng Đình lại buồn ngủ, sau đó gật xuống bàn.

...

Hắn giật mình thức dậy một lần nữa. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Ngụy Trọng Đình không hề thấy bất cứ một ai trong phòng học cả.

Lớp học không một bóng người, mọi nguồn sáng đều tắt ngấm, chỉ còn mỗi ánh đèn loe loét nơi bục giảng. Lúc này, một cảm giác ngột ngạt đè nén lên từng mạch máu của hắn. Hắn cố kìm lại lòng thắc mắc và nỗi áp lực vô hình đang ngày một lớn dần trong tâm trí, gắng gượng đứng dậy rồi bắt đầu đi xem xét xung quanh.

Xào xạc xào xạc...

Gió lớn quá!

“Hóa ra là ngoài trời đang mưa! Cơ mà, mọi người đâu rồi nhỉ? Mình cảm giác như chỉ vừa ngủ gật vài phút thôi ấy chứ?”

Ngước đầu nhìn lên bảng, hắn thấy vài nét phấn ngoáy từng được ai viết lên đó; dù không gian rất tối, Ngụy Trọng Đình vẫn nhận ra nội dung của dòng chữ ấy là đang cảnh báo về một cơn bão đang ập đến.

“Lạ thật, trời vẫn rất đẹp lúc cô Hàm dạy môn Lịch sử cơ mà?”

Xoay người tiến ra cửa, hắn biết mình nên ra khỏi trường học và quay về nhà ngay lúc này, trước khi tâm bão đổ bộ vào đất liền.

Vừa đi ngang chiếc bàn giáo viên, Ngụy Trọng Đình tìm thấy một mảnh giấy nhỏ dưới sàn nhà. Cúi người nhặt nó lên, hắn mở ra đọc ngay vì tò mò:

- Dạo gần đây, cô Hàm hay xin nghỉ ốm.

- Lạ thật!

- Không đùa đâu. Hình như có ai đó sắp sửa vào thay thế cô ấy!

Cái quái gì thế này? Cô Hàm bị chuyển công tác à? Không thể như thế được, sẽ chẳng có ai xinh đẹp và dịu dàng như cô giữa thời buổi nhiễu nhương này!

Xé toang mảnh giấy tám nhảm của bọn bạn cùng lớp, Ngụy Trọng Đình tiện tay đẩy cửa, bước ra ngoài.

...

Dãy hành lang vắng tanh, u ám, không khác gì bên trong phòng học. Nếu có khác, chính là giờ đây Ngụy Trọng Đình đang phải hứng chịu từng cơn mưa lất phất đang liên tục tạt mạnh vào người.

Hắn chạy vội xuống tầng trệt vì nơi này đang là lầu 2. Xuống đến sân trường, Ngụy Trọng Đình mới phát hiện ra là cổng chính của trường đã bị khóa chặt.

“Chết tiệt, ai lại khóa cổng trong khi vẫn còn học sinh thế này? Các thầy cô giáo khác đâu? Chú bảo vệ đâu?”

Chẳng biết làm sau, hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra nhà kho bên trong Hội trường văn nghệ của nơi này vẫn còn một chùm chìa khóa dự phòng.

“Đi bước nào, tính bước đó vậy. Giờ mình chạy vào nhà kho lấy chìa khóa, ngộ nhỡ gặp thầy giám thị thì càng tốt, mình sẽ nhờ thầy ấy mở cổng và hỏi rõ xem mọi người đâu hết rồi.”

Nói là làm, hắn chạy vội vào Hội trường, nơi đây cũng tối đen như mực. Vừa bật công tắc điện lên, ở ngay nấc thang dẫn lên sân khấu diễn văn nghệ, hắn đột nhiên giật thót cả tim khi thấy một... cô gái đang ngủ gật cạnh một chiếc bàn ngay tại đó.

“Ai đây?”

Vội vàng đánh thức bạn nữ ấy dậy, sau khi chuyện trò làm quen và hỏi thăm, hắn mới biết đây là bạn Phương Nhuế Hân, một nữ sinh học cao hơn hắn một năm.

Sau vài phút chuyện trò ngắn ngủi và hiểu nhau vì cùng chịu cảnh mắc kẹt kỳ lạ giữa ngôi trường không một bóng người này, cả hai quyết định lấy xâu chìa khóa tổng rồi chạy vội ra mở cửa chính của trường.

Ra khỏi cổng chính, cả hai mặc kệ cưa mưa bão đang quất mạnh liên hồi vào cơ thể, cố gắng lao vùn vụt trên sườn dốc để đi đến cây cầu gỗ. Chỉ cần băng qua cây cầu ấy, Ngụy Trọng Đình và Phương Nhuế Hân có thể đến trạm xe công cộng, từ đó có thể lên xe về nhà.

Đáng tiếc thay, khi đến bờ sông, hai cô cậu học sinh này nhận ra cây cầu độc nhất để về nhà đã bị... cơn bảo mạnh kết hợp với mực nước dâng cao giật phăng đi. Và lúc này, cả dòng sông bị nhuộm bởi một màu đỏ thẩm.

“Đầu nguồn con sông có một khu nhà máy, chắc bọn họ thừa dịp mưa bảo mà xả chất thải ra rồi. Giờ đành quay về trường, đến phòng hiệu trưởng mượn điện thoại báo công an thôi.”

Nghĩ là làm, Ngụy Trọng Đình và Phương Nhuế Hân lập tức men theo đường cũ, quay về trường học.

Do phòng của thầy hiệu trưởng nằm ở tầng 2, thế nên Ngụy Trọng Đình bảo Phương Nhuế Hân vào ngồi trong lớp học bên cạnh Hội trường văn nghệ chờ mình, còn hắn sẽ đích thân chạy lên tầng 2 để vào phòng hiệu trưởng rồi gọi điện thoại cầu cứu.

Sau khi Ngụy Trọng Đình chạy đi, Phương Nhuế Hân ngồi xuống chiếc bàn học nhỏ gần cửa ra vào. Ít lâu sau, cơn buồn ngủ dần dà ập đến, cô gục đầu xuống bàn.

...

Chẳng biết bản thân đã ngủ gật bao lâu, Phương Nhuế Hân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, để rồi nhận ra mình vừa ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế đẩu nhỏ ở giữa Hội trường văn nghệ, bên dưới bục sân khấu chính. Lạ thay, hai bên chân ghế là hai cây nến đỏ đang bùng cháy, tỏa ra thứ ánh sáng loe loét rợn người.

Quá bàng hoàng với thực tại kỳ lạ này, Phương Nhuế Hân hốt hoảng nhìn xung quanh, sau đó thình lình thét lên một tiếng thật to:

“Á!!!!!!”

Trước mặt cô, trên sân khấu diễn kịch, chính là cậu bạn Ngụy Trọng Đình đang trong t.ư thế bị treo ngược hai chân lên trần. Cậu bạn mình vừa mới quen vẫn ở đó, ngay vị trí sau lưng mình trong khoảnh khắc vừa rồi, nhưng lúc này lại đang nhắm tịt mắt lại cùng một vệt máu nhỏ khô quánh đang rỉ ra từ miệng. Hai tay của Ngụy Trọng Đình bị trói chặt ra sau lưng, mặt cậu tái mét, và cả thân thể đong đưa nhẹ vì cơn gió thoảng ở đâu đó lùa vào.

Cách một khoảng không, bên dưới nền sàn sân khấu, Phương Nhuế Hân trông thấy một hàng nến đỏ đã được thắp sẵn đang cắm rải rác ở hai bên cơ thể đang bị treo ngược của Ngụy Trọng Đình.

Từng tia sáng đơn điệu, heo hút kia đủ soi tỏ vùng không gian đen đặc này, đồng thời cũng soi rõ cả hiện thực là – dường như Ngụy Trọng Đình đã không còn sức sống nữa.

“Chuyện quái gì thế này?” Phương Nhuế Hân thì thào trong run rẩy...

Ayoooo!!! Hôm nay, Di quay lại với event Sáng tạo nội dung cho game theo như lời nhắc khéo của bạn @nhongcon_pupa đây!!!

Phần opening này là Di phỏng viết theo đoạn đầu của game Detention của hãng Red Candle Games, một tựa game mang đậm bản chất kinh dị sinh tồn.

Tuy nhiên, như tiêu chí của Event, các bạn có thể viết tiếp một đoạn tiếp theo bằng tất cả những gì mình có thể tưởng tượng đến, có thể là ngôn tình, linh dị, hành động, đam mỹ, hài hước... Miễn là bạn có thể tưởng tượng ra.

Xin lỗi các bạn, lâu lâu gõ phím nên viết hơi dài - nhưng Di bảo đảm, đây là một đoạn mở đầu khá thú vị ^^

@Bảo Ca @nhongcon_pupa @Hồ Ly Tiên Tử @LÃo Mạc Tag nhẹ các bạn có hứng thú nà... Cơ mà phải đọc qua một đoạn hơi dài ớ ^^
:be9d0di: Nhiều lúc đọc mấy đoạn huynh viết toàn bị đấu tranh t.ư tưởng.

1. Ủa sao mà sai chính tả/ type lắm thế này, bàn phím huynh ấy lỗi chăng, mình không nên bắt bẻ, mọi người đọc thấy sai cũng có nói gì đâu ớ.
2. Sai một từ còn lý giải là loạn tay hay nhầm dấu, mà sai nhiều thế này là cố tình hoặc gõ xong không nhận biết ròi, phải nhắc mới được.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
:be9d0di: Nhiều lúc đọc mấy đoạn huynh viết toàn bị đấu tranh t.ư tưởng.

1. Ủa sao mà sai chính tả/ type lắm thế này, bàn phím huynh ấy lỗi chăng, mình không nên bắt bẻ, mọi người đọc thấy sai cũng có nói gì đâu ớ.
2. Sai một từ còn lý giải là loạn tay hay nhầm dấu, mà sai nhiều thế này là cố tình hoặc gõ xong không nhận biết ròi, phải nhắc mới được.
:4zykgg7: Anh ổn :phaikhongday:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top