Chuyện vui tặng các bạn gái ngày 8/3...

Đây là chuyện trích trong một tập truyện vui kể lại những chuyện có thật thời kháng chiến.
Xin các bạn hãy đọc đến hết nhé, đừng nổi nóng cho là tôi nói xấu các bạn gái...
"coi chừng con gái chun vô mùng"
Có anh bộ đội đi về miền Tây công tác. Anh ta đến doanh trại thì đã gần tối, họ mời anh ta ăn cơm rồi chỉ chỗ cho đi ngủ. Có một anh có vẻ ân cần nói nhỏ với anh ta trước khi đi ngủ: "Nhớ
coi chừng con gái chun vô mùng đó! Có gì cứ la lên nghe". Anh ta không hiểu nhưng không tiện hỏi lại. Tối nằm ngủ anh ta băn khoăn nghĩ: con gái nào mà lai chun vô mùng mình ban đêm? Ở đây là doanh trại, đâu có con gái, chỉ có một cô y tá ở trạm xá và một chị nuôi nấu ăn, thấy họ có vẻ đàng hoàng lắm mà, không lẽ... ? Nếu họ chun vô mùng thiệt thì mình làm sao? Thôi, nếu có vậy thì mình tránh ra chỗ khác chứ la lên làm ầm ĩ làm chi, tội nghiệp họ.
Nghĩ đến đó thì nghe có tiếng la ó lên: "Con gái! Con gái!" rồi tiếng chân chạy đuổi, tiếng đập rầm rầm ngoài sân, anh ta tốc mùng chạy ra thì thấy đám đông đang bu lại cầm gậy đập túi bụi, rõ ràng là có người bị đánh. Nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta la lên: "Thôi đừng đánh nữa!" và chạy lại xem. Nghe tiếng khách, mọi người ngừng đánh và đứng tránh ra cho anh ta vào. Ở giữa đám đông, nằm thẳng đơ trên mặt đất là... (xin các bạn, nhất là bạn gái, hãy bình tĩnh và hít một hơi thật dài chuẩn bị )................................................. ................................................. một con rái cá đen thui.
Anh ta hiểu ra ngay và im luôn không dám nói gì nữa. Thì ra là dân miền Tây nói ngọng chữ R thành G (kiểu "con cá GÔ bỏ vô GỔ nhảy GỘT GẸT"= con cá rô bỏ vô rổ nhảy rột rẹt). Anh chàng tử tế đã dặn dò anh ta còn nói thêm vẻ đắc chí: "Tui biết thế nào nó cũng chun vô mùng mà, trời lạnh, trong mùng mình vừa ấm vừa sạch, còn người nó lạnh ngắt, nhớt nhợt, ai mà chịu nổi..."

Tôi hoàn toàn không có ý nói xấu dân miền Tây đâu nhé, chỉ là tật nói ngọng địa phương thôi, như một số vùng miền Bắc nói ngọng L với N vậy, khi đọc chuyện này tôi cũng không nghĩ ra...

(st)