[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Lần đầu viết thể loại này :thank: .
[

Hắn liêu xiêu bước đến trước cửa nhà, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi mới tra khoá vào ổ, từ từ vặn tay nắm cửa. Ổ khoá và bản lề được tra dầu mỡ mỗi tháng một lần, để chắc chắn rằng mỗi lần hắn mở cửa vào giữa đêm sẽ không làm người đang ngủ thức giấc. Chờ đợi hắn là căn phòng khách tối om, im lìm. Khẽ rùng mình, hắn chưa từng nghĩ nhà mình có thể quạnh quẽ đến thế này. Chẳng thèm bật đèn, hắn cứ thế loạng choạng bước đến nhà tắm. Khoảng thời gian ba năm là đủ dài để hắn luyện được kỹ năng đi khắp nhà ban đêm mà không gây ra một chút tiếng động gì, cho dù có say đến mức nào.
Dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen làm hắn rụt tay lại ngay khi chạm phải, dự định tắm ban đầu lập tức tan biến; ừ nhỉ, giờ còn ai bật sẵn nước nóng đợi hắn về nữa đâu. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, hắn bước đến nhà bếp mở tủ lạnh ra như một thói quen, nó trống không; cũng phải, gần đây hắn cũng có mua đồ gì về để nấu ăn nữa đâu, nếu đói hắn sẽ vào một quán cơm bụi nào đó ven đường, hoặc tự úp mì tôm, mà đôi khi nhịn đói vài bữa cũng chẳng sao. Hắn bước đến máy lọc nước, tự rót cho mình một cốc đầy mang ra phòng khách, sau khi bật hết tất cả các đèn trong phòng hắn với tay lấy cái điều khiển chọn một kênh rồi đặt âm lượng ở mức cao. Hắn không nghe được tivi nói cái gì, hắn cũng chẳng cần nghe, hắn chỉ cần có tiếng người trong nhà cho bớt trống vắng mà thôi. Ném cái điều khiển ra xa rồi nhìn khắp căn phòng, hắn thấy sao mà phòng khách của mình rộng quá, quá rộng so với một người, quá rộng so với một mình. Hắn đâu cần nhà bếp cùng với những vật dụng nội trợ nho nhỏ xinh xinh kia đâu. Nhà tắm cũng đâu cần đèn sưởi ấm với một chiếc gương soi cỡ lớn đến như thế. Ban công hướng ra ngoài đón ánh nắng mỗi buổi sáng giờ cũng đâu giúp được gì. Trống trải quá, thừa thãi quá, ấy thế mà mới tháng trước thôi hắn còn lo rằng nhà của mình sau này sẽ hơi chật.p
Bàn tay đang đưa ra với bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn trùng xuống rồi xoáy thật sâu vào chiếc cốc đang đặt trên bàn. Ngày trước, từng có hai chiếc cốc như thế, hai nửa trái tim ghép lại thành một. Lần nào say khướt, cô ấy cũng đặt vào tay hắn một cốc nước gừng pha mật ong vẫn còn ấm nóng, hắn ngồi uống nước gừng pha mật ong còn cô ấy ngồi cạnh uống trà ướp hoa nhài. Hai cánh mũi cùng hốc mắt cay xè, hắn gục xuống mếu máo như một đứa trẻ:
- Em ơi! Sao em nỡ bỏ anh mà đi...

Mùi hương hoa nhài vẫn còn phảng phất quanh phòng.

🎶Em thì quá dễ dàng. Nhưng tôi, thì làm sao đây? Đời cho đoạn kết lỡ làng. Nên tôi còn mơ với màng.🎶
]
 
Last edited:

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Lần đầu viết thể loại này :thank: .
[

Hắn liêu xiêu bước đến trước cửa nhà, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi mới tra khoá vào ổ, từ từ vặn tay nắm cửa. Ổ khoá và bản lề được tra dầu mỡ mỗi tháng một lần, để chắc chắn rằng mỗi lần hắn mở cửa vào giữa đêm sẽ không làm người đang ngủ thức giấc. Chờ đợi hắn là căn phòng khách tối om, im lìm. Khẽ rùng mình, hắn chưa từng nghĩ nhà mình có thể quạnh quẽ đến thế này. Chẳng thèm bật đèn, hắn cứ thế loạng choạng bước đến nhà tắm. Khoảng thời gian ba năm là đủ dài để hắn luyện được kỹ năng đi khắp nhà ban đêm mà không gây ra một chút tiếng động gì, cho dù có say đến mức nào.
Hắn vội vàng rụt tay lại ngay rồi bỏ ngay ý định đi tắm trong đầu khi chạm phải dòng nước lạnh ngắt chảy ra từ vòi hoa sen; ừ nhỉ, giờ còn ai bật sẵn nước nóng đợi hắn về nữa đâu. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, hắn bước đến nhà bếp mở tủ lạnh ra như một thói quen, nó trống không; cũng phải, gần đây hắn cũng có mua đồ gì về để nấu ăn nữa đâu, nếu đói hắn sẽ vào một quán cơm bụi nào đó ven đường, hoặc tự úp mì tôm, mà đôi khi nhịn đói vài bữa cũng chẳng sao. Hắn bước đến máy lọc nước, tự rót cho mình một cốc đầy mang ra phòng khách, sau khi bật hết tất cả các đèn trong phòng hắn với tay lấy cái điều khiển chọn một kênh rồi đặt âm lượng ở mức cao. Hắn không nghe được tivi nói cái gì, hắn cũng chẳng cần nghe, hắn chỉ cần có tiếng người trong nhà cho bớt trống vắng mà thôi. Ném cái điều khiển ra xa rồi nhìn khắp căn phòng, hắn thấy sao mà phòng khách của mình rộng quá, quá rộng so với một người, quá rộng so với một mình. Hắn đâu cần nhà bếp cùng với những vật dụng nội trợ nho nhỏ xinh xinh kia đâu. Nhà tắm cũng đâu cần đèn sưởi ấm với một chiếc gương soi cỡ lớn đến như thế. Ban công hướng ra ngoài đón ánh nắng mỗi buổi sáng giờ cũng đâu giúp được gì. Trống trải quá, thừa thãi quá, ấy thế mà mới tháng trước thôi hắn còn lo rằng nhà của mình sau này sẽ hơi chật.p
Bàn tay đang đưa ra với bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn trùng xuống rồi xoáy thật sâu vào chiếc cốc đang đặt trên bàn. Ngày trước, từng có hai chiếc cốc như thế, hai nửa trái tim ghép lại thành một. Lần nào say khướt, cô ấy cũng đặt vào tay hắn một cốc nước gừng pha mật ong vẫn còn ấm nóng, hắn ngồi uống nước gừng pha mật ong còn cô ấy ngồi cạnh uống trà ướp hoa nhài. Hai cánh mũi cùng hốc mắt cay xè, hắn gục xuống mếu máo như một đứa trẻ:
- Em ơi! Sao em nỡ bỏ anh mà đi...

Mùi hương hoa nhài vẫn còn phảng phất quanh phòng.

🎶Em thì quá dễ dàng. Nhưng tôi, thì làm sao đây? Đời cho đoạn kết lỡ làng. Nên tôi còn mơ với màng.🎶
]
Em viết hay thật ấy!
 

Vô Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
-20,14
Tu vi
0,00
Lần đầu viết thể loại này :thank: .
[

Hắn liêu xiêu bước đến trước cửa nhà, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi mới tra khoá vào ổ, từ từ vặn tay nắm cửa. Ổ khoá và bản lề được tra dầu mỡ mỗi tháng một lần, để chắc chắn rằng mỗi lần hắn mở cửa vào giữa đêm sẽ không làm người đang ngủ thức giấc. Chờ đợi hắn là căn phòng khách tối om, im lìm. Khẽ rùng mình, hắn chưa từng nghĩ nhà mình có thể quạnh quẽ đến thế này. Chẳng thèm bật đèn, hắn cứ thế loạng choạng bước đến nhà tắm. Khoảng thời gian ba năm là đủ dài để hắn luyện được kỹ năng đi khắp nhà ban đêm mà không gây ra một chút tiếng động gì, cho dù có say đến mức nào.
Dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen làm hắn rụt tay lại ngay khi chạm phải, dự định tắm ban đầu lập tức tan biến; ừ nhỉ, giờ còn ai bật sẵn nước nóng đợi hắn về nữa đâu. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, hắn bước đến nhà bếp mở tủ lạnh ra như một thói quen, nó trống không; cũng phải, gần đây hắn cũng có mua đồ gì về để nấu ăn nữa đâu, nếu đói hắn sẽ vào một quán cơm bụi nào đó ven đường, hoặc tự úp mì tôm, mà đôi khi nhịn đói vài bữa cũng chẳng sao. Hắn bước đến máy lọc nước, tự rót cho mình một cốc đầy mang ra phòng khách, sau khi bật hết tất cả các đèn trong phòng hắn với tay lấy cái điều khiển chọn một kênh rồi đặt âm lượng ở mức cao. Hắn không nghe được tivi nói cái gì, hắn cũng chẳng cần nghe, hắn chỉ cần có tiếng người trong nhà cho bớt trống vắng mà thôi. Ném cái điều khiển ra xa rồi nhìn khắp căn phòng, hắn thấy sao mà phòng khách của mình rộng quá, quá rộng so với một người, quá rộng so với một mình. Hắn đâu cần nhà bếp cùng với những vật dụng nội trợ nho nhỏ xinh xinh kia đâu. Nhà tắm cũng đâu cần đèn sưởi ấm với một chiếc gương soi cỡ lớn đến như thế. Ban công hướng ra ngoài đón ánh nắng mỗi buổi sáng giờ cũng đâu giúp được gì. Trống trải quá, thừa thãi quá, ấy thế mà mới tháng trước thôi hắn còn lo rằng nhà của mình sau này sẽ hơi chật.p
Bàn tay đang đưa ra với bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn trùng xuống rồi xoáy thật sâu vào chiếc cốc đang đặt trên bàn. Ngày trước, từng có hai chiếc cốc như thế, hai nửa trái tim ghép lại thành một. Lần nào say khướt, cô ấy cũng đặt vào tay hắn một cốc nước gừng pha mật ong vẫn còn ấm nóng, hắn ngồi uống nước gừng pha mật ong còn cô ấy ngồi cạnh uống trà ướp hoa nhài. Hai cánh mũi cùng hốc mắt cay xè, hắn gục xuống mếu máo như một đứa trẻ:
- Em ơi! Sao em nỡ bỏ anh mà đi...

Mùi hương hoa nhài vẫn còn phảng phất quanh phòng.

🎶Em thì quá dễ dàng. Nhưng tôi, thì làm sao đây? Đời cho đoạn kết lỡ làng. Nên tôi còn mơ với màng.🎶
]
Bạn viết hay thế. Đọc xong chợt nhớ tới bài hát này.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Lần đầu viết thể loại này :thank: .
[

Hắn liêu xiêu bước đến trước cửa nhà, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi mới tra khoá vào ổ, từ từ vặn tay nắm cửa. Ổ khoá và bản lề được tra dầu mỡ mỗi tháng một lần, để chắc chắn rằng mỗi lần hắn mở cửa vào giữa đêm sẽ không làm người đang ngủ thức giấc. Chờ đợi hắn là căn phòng khách tối om, im lìm. Khẽ rùng mình, hắn chưa từng nghĩ nhà mình có thể quạnh quẽ đến thế này. Chẳng thèm bật đèn, hắn cứ thế loạng choạng bước đến nhà tắm. Khoảng thời gian ba năm là đủ dài để hắn luyện được kỹ năng đi khắp nhà ban đêm mà không gây ra một chút tiếng động gì, cho dù có say đến mức nào.
Dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen làm hắn rụt tay lại ngay khi chạm phải, dự định tắm ban đầu lập tức tan biến; ừ nhỉ, giờ còn ai bật sẵn nước nóng đợi hắn về nữa đâu. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, hắn bước đến nhà bếp mở tủ lạnh ra như một thói quen, nó trống không; cũng phải, gần đây hắn cũng có mua đồ gì về để nấu ăn nữa đâu, nếu đói hắn sẽ vào một quán cơm bụi nào đó ven đường, hoặc tự úp mì tôm, mà đôi khi nhịn đói vài bữa cũng chẳng sao. Hắn bước đến máy lọc nước, tự rót cho mình một cốc đầy mang ra phòng khách, sau khi bật hết tất cả các đèn trong phòng hắn với tay lấy cái điều khiển chọn một kênh rồi đặt âm lượng ở mức cao. Hắn không nghe được tivi nói cái gì, hắn cũng chẳng cần nghe, hắn chỉ cần có tiếng người trong nhà cho bớt trống vắng mà thôi. Ném cái điều khiển ra xa rồi nhìn khắp căn phòng, hắn thấy sao mà phòng khách của mình rộng quá, quá rộng so với một người, quá rộng so với một mình. Hắn đâu cần nhà bếp cùng với những vật dụng nội trợ nho nhỏ xinh xinh kia đâu. Nhà tắm cũng đâu cần đèn sưởi ấm với một chiếc gương soi cỡ lớn đến như thế. Ban công hướng ra ngoài đón ánh nắng mỗi buổi sáng giờ cũng đâu giúp được gì. Trống trải quá, thừa thãi quá, ấy thế mà mới tháng trước thôi hắn còn lo rằng nhà của mình sau này sẽ hơi chật.p
Bàn tay đang đưa ra với bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn trùng xuống rồi xoáy thật sâu vào chiếc cốc đang đặt trên bàn. Ngày trước, từng có hai chiếc cốc như thế, hai nửa trái tim ghép lại thành một. Lần nào say khướt, cô ấy cũng đặt vào tay hắn một cốc nước gừng pha mật ong vẫn còn ấm nóng, hắn ngồi uống nước gừng pha mật ong còn cô ấy ngồi cạnh uống trà ướp hoa nhài. Hai cánh mũi cùng hốc mắt cay xè, hắn gục xuống mếu máo như một đứa trẻ:
- Em ơi! Sao em nỡ bỏ anh mà đi...

Mùi hương hoa nhài vẫn còn phảng phất quanh phòng.

🎶Em thì quá dễ dàng. Nhưng tôi, thì làm sao đây? Đời cho đoạn kết lỡ làng. Nên tôi còn mơ với màng.🎶
]
Hay! Cảm ơn Bảo Ca đã chia sẻ câu chuyện nhé! :thank:
Hẳn Bảo Ca từng trải qua những cung bậc cảm xúc tương tự rồi nhỉ? :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top