[Tóm tắt truyện] 5 Centimet Trên Giây - Shinkai Makoto

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
*Sưu tầm

5 CENTIMET TRÊN GIÂY
Tác giả: SHINKAI MAKOTO

***
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Toono Takaki, một chàng trai trải qua ba mối tình sâu đậm từ thuở thiếu niên đến khi lập nghiệp. Không nhàm chán, không rập khuôn, tác giả Makoto đã phác họa câu chuyện thực đến từng cảm xúc, khiến người đọc như ngạt thở trong thung lũng tình yêu. Đây cũng là tác phẩm được đánh giá cao về nội dung lẫn cảm xúc, với ba mối tình sâu đậm, tác giả đã để lại kết thúc mở nhằm đưa đến nhân vật Toono Takaki đến sự hoàn hảo nhất và chân thật nhất.

“Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.

Hoa anh đào vẫn rơi. Và tôi đã nắm trượt nó.”


Vào năm bước vào lớp 4 của mình, Takaki Tohno gặp được một cô gái. Akari Shinohara, cái người mà sau này, đã trở thành hồi ức sâu nhất trong trái tim cậu, dù sau này xảy ra rất nhiều chuyện cũng không có cách nào xóa bỏ được.

Bọn họ đến một góc cuộc sống cũng có những điểm chung, bọn họ có sự thấu hiểu và đồng cảm. Sự gần gũi thân thuộc ấy, thậm chí đôi lúc khiến hai người tin tưởng đến tương lai tốt đẹp nhất, nắm tay nhau cùng ngắm hoa nở mây trôi. Akari từng nói với Takaki, vận tốc hoa anh đào là 5 cm/s trong cánh hoa bay đầy trời mà họ từng đi qua. Hoa anh đào rất đẹp, nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu lắng. Giống như, tình đầu của hai người vậy.

Lớp 8, Akari phải rời đi, chính vì hoàn cảnh cuộc sống ép buộc đến vậy. Takaki đã chẳng biết làm gì cho phải trong cái ngày Akari phải chuyển đi nơi khác ấy, chỉ có thể lặng lẽ nói, “Vậy, tạm biệt nhé.” Thế rồi, ít thời gian sau, Takaki cũng phải theo gia đình chuyển đi, cũng rời xa nơi thân thuộc họ từng ngắm hoa anh đào ấy.

Khoảng cách cả hai đã xa lại còn xa hơn. Vậy nên họ quyết định gặp nhau. Ngày hôm ấy bão tuyết mịt mờ, thời gian kéo dài vô định, chuyến tàu trễ ga rất muộn, bọn họ lại cố chấp đợi nhau, chỉ vì vài giờ ngắn ngủi.

Vì đó là lần cuối cùng. Sau khi tỉnh giấc, Takaki rời đi, bất kì ai trong hai người đều hiểu, đến đó dường như đã kết thúc. Không tạm biệt như lần trước, càng không có hứa hẹn lần sau, chỉ là đều đã rõ trong lòng.

Takaki chuyển đến một vùng đảo xa xôi, cậu lại biết thêm được một cô gái mới. Kanae Sumida, một cô gái rụt rè, nhút nhát. Rồi sau đó, trong chặng đường về, luôn có thêm một cô gái bầu bạn.

Có một chuyện trong suốt bốn năm sau đó cậu không hề biết, Kanae thích cậu thực lòng.

Kanae luôn không thể vượt qua nỗi sợ hãi về trượt sóng. Chỉ vì một người mình thương, cô tự đưa ra quyết tâm, ngày mình có thể cưỡi trên con sóng kia, sẽ là ngày mình có thể tỏ tình với Takaki. Cuối cùng, Kanae đã có thể trượt sóng, nhưng lại lựa chọn giữ lấy sự im lặng cho tình cảm của mình.

Cô ấy không biết, những tin nhắn Takaki luôn đều đặn viết được gửi tới nơi nào. Nhưng có điều cô ấy rõ, trái tim của chàng trai trước mắt không đặt ở đây mà đã đi nơi đâu đó xa xăm trên bầu trời bao la kia.

Trong đêm tối, nước mắt chảy dài, đau đớn trong im lặng. Takaki không biết, có một cô gái vì cậu mà thương tâm đến thế. Vĩnh viễn cũng không biết.

Cho dù sau này, trong lần gặp mặt cuối cùng của hai người, Kanae cũng đã có dũng khí nói ra tất cả; thế những mọi chuyện dường như đã chẳng còn gì để bàn cãi nữa.

Takaki rời đi. Cuộc sống đại học sau này cho đến lúc đi làm ổn định, cậu trải qua rất nhiều mối tình với đủ loại cảm xúc biến hóa. Chỉ là, đến chung quy trong các cuộc tình ấy, luôn luôn kết thúc trong chia tay bởi một lí do tương đồng.

Tình cảm của Takaki dành cho người con gái ấy không đủ. Người con gái luôn tham vọng nhiều trong chuyện tình cảm, thứ mà cậu không thể dốc lòng mang đến cho họ.

Takaki luôn phụ bọn họ. Cũng chẳng phải do cậu cố ý. Chỉ là con người luôn có rào cản nào đó khó có thể vượt qua. Với Takaki, cái tên Akari Shinohara đã trở thành vết sẹo trong kí ức của mình, như một lời ám ảnh không thể buông bỏ.

Akari và Takaki đều đã có cuộc sống riêng của mình. Họ đã trưởng thành, đã không còn sự kiên định và cố chấp của tuổi trẻ nữa. Takaki lựa chọn giữ lại trong tim quá khứ, không thể mở lòng với bất kì ai. Akari lựa chọn buông bỏ quá khứ và kiếm tìm tình yêu khác. Dường như quyết định thế nào, trong suy nghĩ của họ lại chưa từng có ý muốn gặp lại đối phương.

Sự trưởng thành đôi khi khốc liệt đến thế, khiến cho con người không còn có thể bất chấp được nữa.

Takaki và Akari đã có thể gặp nhau. Nhưng trong giây phút nào đó, họ đều quyết định bước tiếp. Có lẽ sự ngăn cách của đoàn tàu, hay sự ngăn cách của thời gian. Hết duyên rồi, có lẽ đó là kết thúc tốt nhất cho cả hai người…

Những câu chuyện của tình cảm mà Shinkai Makoto mang đến, tôi luôn thấy thiếu đi chút nào đó can đảm và dũng khí. Nếu bức thư mà Akari hay Takaki viết cho đối phương có thể đến tận tay người nhận thì có khi hai người đã chẳng phải xa nhau như thế. Nếu Kanae có thể thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn, có khi cô đã chẳng phải thương tâm đến vậy.

Thế nhưng, tuổi trẻ luôn có nhiều điều khiến người ta tiếc nuối đến vậy, không thể quay ngược thời gian, không thể làm lại. Bởi vậy, tuổi trẻ trở thành hồi ức đẹp nhất trong chúng ta.

Một cốt truyện không mới nhưng cuốn sách lại mang đến nỗi buồn quanh quẩn không tên, đôi khi đến nghẹt thở cả khi đã gấp lại cuốn sách. Cuốn sách là một tách trà trong buổi chiều tàn, luôn tản mác buồn thương và tiếc nuối khó nói thành lời.​
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Klq nhưng hồi đó xem phim xong trầm cảm mất mấy ngày, sau đó tìm truyện để đọc xong tiếp tục buồn man mát thêm mấy ngày nữa, ngứa tay dịch được đoạn đầu xong lại hay tin NXB chuẩn bị thầu quyển này nên đành drop.

"ngày ấy tôi mơ về anh, khi tôi và anh vẫn còn là hai đứa trẻ" (nhongcon_pupa dịch - đoạn 3)

Akari vẫn còn nhớ da diết về Takaki, nhưng cô chỉ xem đoạn tình cảm của hai người như một hồi ức đẹp. Cô tiếp tục tiến bước trên con đường của mình và hạnh phúc kết hôn. Dù đất diễn của Akari rất ngắn, nhưng trong cái mớ bòng bong ảm đạm xoay quanh Takaki thì đoạn miêu tả về góc nhìn khi trưởng thành của cô như ngọn đèn hải đăng dẫn dắt người đọc đến với những lựa chọn tích cực hơn trong cuộc sống.
Truyện hay, nhưng cẩn thận khi đọc a :dead:

 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Bộ phim đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh. Em chưa đọc truyện. Nhưng thấy có truyện nên bới cái tóm tắt về 🤣
Đúng là phim được làm quá đẹp, chỉ cần chọn ngẫu nhiên một cảnh trong phim cũng có thể screenshot mang làm ảnh nền máy tính hay điện thoại. Truyện thì tả lúc hai người lớn lên kĩ hơn. Đời thằng Takaki đọc thấy rầu bm :xinloi:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Tóm lại truyện buồn à?
Ờ mà mớ truyện Nhật, có cái nào không buồn đâu. Đọc mấy cái tóm tắt rồi, hình như truyện Nhật thiên về cái gọi là "chiều sâu" thì phải. Đọc khá mệt!
Xưa vớ quyển Rừng Nauy cũng thế. Muốn hiểu phải đọc đến lần 2.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Tóm lại truyện buồn à?
Ờ mà mớ truyện Nhật, có cái nào không buồn đâu. Đọc mấy cái tóm tắt rồi, hình như truyện Nhật thiên về cái gọi là "chiều sâu" thì phải. Đọc khá mệt!
Xưa vớ quyển Rừng Nauy cũng thế. Muốn hiểu phải đọc đến lần 2.
Viết về tình yêu nhưng ko mối nào thành tỷ ơi. Mối tình đầu đẹp tới mức nam chính dùng cả đời để nhớ nhưng, nhưng vì vài nguyên nhân bất khả kháng họ ko thành. Về sau anh này chịu ám ảnh của mối tình đầu mãi nên không đến được với ai nữa 😖
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Ủa? Sáng ra nhớ có đọc 1 cmt của bạn @nhongcon_pupa trả lời mềnh. Giờ nó chạy đâu mất roài? :6ztiwqu:
Tóm lại truyện buồn à?
Ờ mà mớ truyện Nhật, có cái nào không buồn đâu. Đọc mấy cái tóm tắt rồi, hình như truyện Nhật thiên về cái gọi là "chiều sâu" thì phải. Đọc khá mệt!
Xưa vớ quyển Rừng Nauy cũng thế. Muốn hiểu phải đọc đến lần 2.
Tớ thích truyện Nhật cũng do vậy. Tác giả thiên về hướng nội nhiều và miêu tả cảm xúc rất hay. Hồi đó tớ ghiền Haruki Murakami và Banana Yoshimoto lắm :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top