[Tóm tắt truyện] Mê Hiệp Ký - Thi Định Nhu

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
* Sưu tầm

Mê Hiệp Ký
Tác giả Thi Định Nhu
Thể loại ngôn tình cổ đại​


"Chàng chợt cảm thấy mình sai rồi. Hai người bọn họ ở với nhau đích xác là có rất nhiều lúc vui vẻ. Bây giờ nhớ lại, niềm hạnh phúc Hà Y cho chàng mới hai năm nay còn vượt xa niềm vui hai mươi mấy năm cuộc đời chàng cộng lại.
Nhưng, liệu Hà Y cũng được vui vẻ chăng?
Có! Nàng có hạnh phúc."


Chàng là đệ nhất thần y nhưng lại không thể tự chữa khỏi cho mình.

Nàng là đệ nhất kiếm khách nhưng chẳng hề sống một cuộc đời lang bạt giang hồ bình thường.

Mê Hiệp Ký là câu chuyện tình yêu giữa họ – một thanh tĩnh lạnh lùng, một sôi nổi hoạt bát. Cả hai người dường như chẳng hề có điểm chung, bất luận về tính cách, thân thế hay tài năng. Vậy mà lại bị cuốn vào nhau, quẩn quanh trong mê lộ và cuối cùng là không lối thoát.

Mộ Dung Vô Phong cao ngạo, khó chịu, ưa sạch sẽ đến cực điểm. Chàng là đại phu nhưng chàng cũng là một bệnh nhân. Chàng là một nam tử nhưng cả đời không thể đứng trên đôi chân mình. Chàng là hậu duệ thế gia nhưng vẫn miệt mài đi tìm nguồn cội thân thế. Chàng yếu ớt đến nỗi một cơn gió lạnh cũng có thể quật ngã nhưng chưa bao giờ khom lưng nhìn đời…

Một con người như thế thật khó để yêu.

Vậy mà Sở Hà Y yêu chàng, từ nhân duyên ngẫu nhiên giữa hai người, từ sức mạnh phi thường khi chàng leo những bậc thang trong đêm khuya dẫn lên nghĩa địa, từ một đêm mặn nồng vô tình có chàng kề bên… Và rồi vì chàng, trái tim nàng rướm máu trong bất lực và đớn đau. Sở Hà Y chỉ có thể mù quáng chạy đến bên chàng, nâng đỡ chàng, trả giá vì chàng, bởi, chính nàng cũng không có đường lui.

Mê Hiệp Ký giống như một con đường quanh co trong rừng thẳm, nơi lý trí và tình cảm giao tranh, nơi tình yêu đã thắng thế như lý lẽ vẫn đang biện minh cho cảm giác cao thượng. Cái gì gọi là “hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc”? Mộ Dung Vô Phong yêu bằng cái đầu chứ chẳng bằng trái tim, và tình yêu của chàng mãi mãi vì hạnh phúc của Sở Hà Y bất kể vì hạnh phúc ấy chàng làm tổn thương nàng, tự tay giết chết đứa con của hai người, trầm mình xuống hồ sâu lạnh giá.

Tình yêu ấy, chàng và nàng, trả giá bằng máu thịt và nước mắt.

Nhưng Mộ Dung Vô Phong là kẻ cố chấp, cố chấp đến vô cùng. Hơn hai mươi năm cuộc đời chàng sống cùng bệnh tật và kiệt quệ. Hơn hai mươi năm trời chàng sống trong cô đơn. Hơn hai mười năm trời chàng làm bạn với sự tĩnh lặng và công việc. Chàng có thể trao cho Hà Y tất cả, trái tim, cơ thể, thậm chí cả sinh mạng, chỉ duy nhất một gia đình trọn vẹn thì không, bởi Vô Phong không hề muốn kết tinh tình yêu của họ cũng bệnh tật, cũng kiệt quệ, cũng cô đơn như chàng.

Chàng đã sống quá lâu trong sự tỉnh táo của một trí tuệ bậc nhất mà không biết rằng, yêu thương có sức mạnh của riêng mình, sức mạnh ấy giữ Hà Y đứng vững sau thương tổn, đem đến cho nàng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của hai người. Bởi vậy, Hà Y hạnh phúc.

Và yêu vẫn cứ là yêu, cho dù đó có là Thuỷ Lao Đường Môn hay Thánh địa Thiên Sơn, Vân Mộng cốc hay Tiểu Giang Nam, Tân gia trang hay Thái Nguyên phủ. Mỗi chặng đường họ đã cùng nhau bước chân qua đều là những khoảnh khắc mà nỗi cô đơn được lấp đầy và giá lạnh bị xua đuổi.

Cứ thế, Mê Hiệp Ký là trở thành cuốn truyện cổ trang lạ lùng.

Không có những màn luận võ hoa lệ, không có những chiêu thức rung động lòng người, không có những giao tranh mà máu đổ thành sông, Mê Hiệp Ký là thế giới mà trong đó, chốn giang hồ xáo động như sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng. Sự tàn nhẫn của con người, tranh chấp giữa các môn phái, ân ân oán oán cứ thế hiện lên trong một màu trắng tuyết huyền hoặc. Màu trắng ấy lạnh buốt đến tận xương tuỷ, là kịch độc hành hạ Mộ Dung Vô Phong, nhưng lại ấm áp đến tận cùng với một gia đình nhỏ lánh xa thị phi giang hồ và đắm mình trong hạnh phúc trọn vẹn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top