Khổng Lồ Một Mắt
Phàm Nhân
con người sống chỉ cần cố gắng thì nơi đâu cũng là bến đỗ.em ở HN vì cái gì,em phải xác định lại đi,đừng vì cái này mà em đánh mất tất cả,để rồi đời thành giấc mộng,khi tỉnh lại em sẽ chẳng còn gì đâu em![]()
như con tàu trôi dạt đại dương. nó có thể tung hoành tứ hải. mọi cơn bão cũng chỉ làm nó cau mày nhẹ 1 cái. rồi sau đó nó lại tận hưởng cái cảm giác bá chủ đại dương.
nhưng mà rồi đến 1 ngày. cái nó cần là 1 bến đỗ anh à.
nó ko cần tung hoành nữa. nó sẽ ở bên bến đỗ che chở cho cái bến yêu thương nó.
nó ì ạch, già nua nhưng sức mạnh ý chí của nó lúc ấy mới là cao nhất! trừ khi nó tan ra từng mảnh. không thì ai có thể làm hại được bến đỗ của nó? đúng ko anh?