Không còn là con người
Tác giả: Izumi Kurosawa.
Dịch: Vương Hải Yến.
Cảnh báo: Bài viết sẽ Spoil toàn bộ nội dung của truyện. Nếu bạn đã đọc rồi hay không quan tâm đến Spoil thì hãy tiếp tục.
Cảnh báo 2: DARK.
Tác giả: Izumi Kurosawa.
Dịch: Vương Hải Yến.
Cảnh báo: Bài viết sẽ Spoil toàn bộ nội dung của truyện. Nếu bạn đã đọc rồi hay không quan tâm đến Spoil thì hãy tiếp tục.
Cảnh báo 2: DARK.
[
Vài năm trước, có một căn bệnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở Nhật Bản. Đó là căn bệnh đáng sợ khiến những người bệnh đột ngột biến thành một sinh vật lạ với hình dạng quái dị.
Căn bệnh vô phương cứu chữa này được gọi là "Mutant Syndrome - Hội chứng đột biến" và nó gây bệnh cho tầng lớp những người trẻ bị gọi là "hikikomori" hoặc "NEET"- những người ăn bám tự giam mình trong phòng. Chính phủ sau một thời gian dài không tìm ra được nguyên nhân cùng cách chữa trị đã đưa ra một chính sách như sau: từ giờ "hội chứng biến thành sinh vật quái dị" sẽ được coi là căn bệnh chết người. Chỉ cần mắc phải căn bệnh này, người bệnh sẽ chết. Đó không phải là cái chết về mặt sinh học, mà là cái chết về mặt danh xưng con người, người đó sẽ bị coi là đã chết, không còn là con người nữa. Tất cả những quyền lợi hay nghĩa vụ đối với người chết đều được người nhà thực hiện đầy đủ: Làm giấy khai tử, hưởng bảo hiểm nhân thọ, chuyển nhượng tài sản v.v..
Chúng ta hãy đến với nhân vật chính- Miharu, một người phụ nữ nội trợ cùng với gia đình của chị: Một ông chồng làm kinh tế chính trong nhà tuổi trung niên, cọc cằn, bảo thủ, vô tâm và ác khẩu cùng với đứa con trai 20 tuổi bỏ học từ hồi cấp ba, con một, rối loạn giao tiếp nặng và luôn nhốt mình trong phòng.
Mọi chuyện xảy ra vào khoảng giờ trưa, khi Miharu lên phòng gọi con trai của mình - Yuichi xuống ăn cơm. Sau vài lần gọi không thấy hồi âm và nghe được tiếng động kì lạ phát ra từ phòng con trai, Miharu bước vào và thấy một sinh vật kì dị: Hình dáng con vật gần giống côn trùng. Nhưng độ lớn cơ thể nó ngang ngửa với một con chó tầm trung. Phần đầu tròn khá to so với cơ thể. Hai bên mặt là hai con mắt kép, cằm rắn rỏi như của loài kiến. Phần phía dưới đầu giống như thân một con sâu bướm, chỉ khác ở điểm từng phần thân đó mọc ra vô số chân giống như của loài rết ( mỗi cái chân rết ấy thực ra là...ngón tay và ngón chân). Ở trên đầu có hai cặp râu dài và mỏng, ngay bên dưới đầu có hai cặp chân giống như hai cành cây dài và mảnh trông rất thiếu cân bằng mọc ra từ phần ngực. Tóm tắt lại về hình dáng: Một con sâu bướm khổng lồ có vô số ngón chân người dưới bụng, cùng hai cặp chân dài mảnh trên ngực. Tất nhiên, nó không nói được tiếng người mà chỉ cọ răng vào nhau ken két.
Ngay lập tức Miharu cùng chồng đưa con trai đến bệnh viện, bác sĩ sau khi xem qua đã khẳng định ngay, con trai của họ đã mắc "hội chứng biến thành sinh vật quái dị". Trên đường lái xe trở về, chồng của Miharu - Isao đã cố gắng thuyết phục cô rằng con trai của bọn họ đã chết, và cái thứ đang nằm trong chiếc túi du lịch kia chỉ là một con quái vật gớm ghiếc. Về đến nhà, bất chấp ý kiến muốn vứt bỏ "con quái vật gớm ghiếc" từ phía người chồng, Miharu vẫn coi Yuichi là con trai mình và cho con sâu bướm ăn lá rau (thứ duy nhất nó ăn được), uống nước và ngủ tại phòng khách. Trong một lần lên mạng tìm kiếm t.ư liệu có thể giúp được con trai, Miharu tìm được "câu lạc bộ Giọt nước". Câu lạc bộ này được mở ra từ những gia đình có con bị đột biến. Câu lạc bộ này tập hợp những gia đình có cùng phiền muộn, ở đây họ sẽ giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ nỗi vất vả, động viên nhau....
Ở văn phòng câu lạc bộ Giọt nước, Miharu gặp và kết bạn với một phụ nữ trẻ cùng cảnh ngộ có tên là Tsumori. Tsumori có một đứa con riêng năm 16 tuổi và hiện tại cô đã tái hôn, chồng mới của cô hiện đang công tác tại nước ngoài. Con gái của cô - Saya, 20 tuổi cũng bị "hội chứng biến thành sinh vật quái dị" bây giờ đang trong hình dạng một con chó có bộ lông mềm mại trắng muốt, nhưng mà lại có mặt người và không nói chuyện được.
Vào hội rồi Miharu mới biết rằng có rất nhiều hình dạng đột biến khác nhau, có người biến thành một cái cây với tán lá xoè rộng toàn ngón tay, có người biến thành một con hải sâm có tay và chân người mọc chìa ra ngoài, lại có người biến thành một con cá...Và trên hết không phải là ai là NEET thì mới bị "hội chứng biến thành sinh vật quái dị", có nhiều hoàn cảnh có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng vẫn bị biến đổi. Qua những buổi gặp mặt, ăn uống, dã ngoại...dần dần Miharu thân thiết với Tsumori hơn. Cô cũng hay mang "con trai" mình sang nhà Stumori chơi, một là để cả hai có thể chia sẻ cho nhau những khó khăn, hai là để tránh đi ánh mắt ghẻ lạnh của chồng đối với con trai, Yuichi cũng dần dần làm quen và kết bạn được với Saya. Miharu nhận ra rằng, không phải độ tuổi mà những vấn đề về tâm lý mới chính là nguyên nhân biến những người trẻ thành những con quái vật gớm ghiếc.
Một hôm mẹ của Isao gọi điện đến nhà hỏi thăm Miharu. Mối quan hệ giữa Miharu và nhà chồng không được tốt lắm, mẹ chồng cô - bà Toshie còn bảo thủ và lắm điều hơn cả Isao. Trong cuộc nói chuyện bà Toshie có nhắc đến lễ Obon hằng năm và việc làm lễ Obon cho Yuichi vì Isao đã thông báo cho bà rằng Yuichi đã biến thành quái vật - coi như đã chết. Vì việc này mà Miharu tranh cãi kịch liệt với mẹ chồng thậm chí còn rút cả dây điện thoại ra để chấm dứt cuộc nói chuyện. Câu lạc bộ Giọt nước mà cô tham gia cũng xuất hiện những vấn đề, mọi người bắt đầu chia bè phái, bên này nói xấu bên kia, tiền ủng hộ của các thành viên...Vào một buổi chiều thứ 5, Miharu gọi cho Tsumori bàn về buổi họp mặt thư giãn hôm thứ 7 thì cô được Stumori thông báo tin dữ: con gái của Tsumori đã chết. Nguyên nhân là tai nạn giao thông, bởi vì Saya nhìn thấy mẹ mình đọc trộm nhật ký nên mới tức giận chạy ra ngoài, trên đường cô bị một tài xế bất cẩn đâm phải.
Ngày tháng dần trôi qua, bỗng một hôm Isao chỉ cho Miharu đọc một bài báo mới ra có tiêu đề "Hội chứng biến thành sinh vật quái dị - quy mô bệnh nhân có dấu hiệu lan rộng". Nội dung bài báo nói về việc căn bệnh này không giới hạn trong những người trẻ tuổi nữa, mà đã xuất hiện rất nhiều trường hợp mắc bệnh trong độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi. Đa số bệnh nhân là những người thất nghiệp, sống tách biệt với xã hội, nhưng nghe nói có cả những trường hợp mắc bệnh mới ở các gia đình có bệnh nhân đột biến. Miharu đã có tranh cãi nảy lửa với chồng vì Isao cho rằng cô đã không nhìn vào thực tế, và rằng cô chỉ lồng ghép hình ảnh Yuichi vào con sâu kia chỉ vì cô quá đau lòng mà thôi.
Bỗng nhiên Isao gọi tên Miharu với ngữ điệu như nói với trẻ con cùng giọng nói dịu dàng, khác hẳn với giọng điệu thô lỗ thường ngày. Sau đó anh giải thích với Miharu rằng Yuichi thực sự đã chết mà không phải là biến thành sinh vật quái dị nào hết. Con sâu mà Miharu nghĩ là Yuichi ấy thực ra chỉ là một con sâu bình thường, không có quan hệ gì với Yuichi cả. Căn bệnh lạ mà Miharu tin chỉ là căn bệnh do chính cô dựng lên, không phải là thật. Những thứ như câu lạc bộ Giọt nước, Tsumori hay Saya chỉ là những kí ức giả mà cô tạo ra, đến ngay cả số điện thoại và tên cũng không có số của bọn họ. Sau khi cơn run rẩy do hoang mang và sợ hãi qua đi, cô giật mình nhìn lại, phát hiện ra rằng cô và Isao đang trẻ lại. Cả hai dường như mới chỉ hơn ba mươi chứ không phải đang tuổi xế chiều cùng với những nếp nhăn trên mặt. Những sợi chỉ ký ức bắt đầu được nối lại, hồi hai tuổi Yuichi bị cảm rồi chuyển thành viêm phổi. Cô đã cho bé uống thuốc mà triệu chứng vẫn không dứt nên phải đưa bé đến bệnh viện. Miharu đã ngồi bên cạnh chăm sóc con, nhưng bệnh tình không thuyên giảm và Yuichi cứ thế ra đi. Từ đó cô bắt đầu sống trong tưởng tượng của mình. Giờ đây cô đã tỉnh lại khỏi giấc mơ và vươn tay nắm lấy bàn tay của Isao, bắt đầu sống một cuộc sống mới.]
Vài năm trước, có một căn bệnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở Nhật Bản. Đó là căn bệnh đáng sợ khiến những người bệnh đột ngột biến thành một sinh vật lạ với hình dạng quái dị.
Căn bệnh vô phương cứu chữa này được gọi là "Mutant Syndrome - Hội chứng đột biến" và nó gây bệnh cho tầng lớp những người trẻ bị gọi là "hikikomori" hoặc "NEET"- những người ăn bám tự giam mình trong phòng. Chính phủ sau một thời gian dài không tìm ra được nguyên nhân cùng cách chữa trị đã đưa ra một chính sách như sau: từ giờ "hội chứng biến thành sinh vật quái dị" sẽ được coi là căn bệnh chết người. Chỉ cần mắc phải căn bệnh này, người bệnh sẽ chết. Đó không phải là cái chết về mặt sinh học, mà là cái chết về mặt danh xưng con người, người đó sẽ bị coi là đã chết, không còn là con người nữa. Tất cả những quyền lợi hay nghĩa vụ đối với người chết đều được người nhà thực hiện đầy đủ: Làm giấy khai tử, hưởng bảo hiểm nhân thọ, chuyển nhượng tài sản v.v..
Chúng ta hãy đến với nhân vật chính- Miharu, một người phụ nữ nội trợ cùng với gia đình của chị: Một ông chồng làm kinh tế chính trong nhà tuổi trung niên, cọc cằn, bảo thủ, vô tâm và ác khẩu cùng với đứa con trai 20 tuổi bỏ học từ hồi cấp ba, con một, rối loạn giao tiếp nặng và luôn nhốt mình trong phòng.
Mọi chuyện xảy ra vào khoảng giờ trưa, khi Miharu lên phòng gọi con trai của mình - Yuichi xuống ăn cơm. Sau vài lần gọi không thấy hồi âm và nghe được tiếng động kì lạ phát ra từ phòng con trai, Miharu bước vào và thấy một sinh vật kì dị: Hình dáng con vật gần giống côn trùng. Nhưng độ lớn cơ thể nó ngang ngửa với một con chó tầm trung. Phần đầu tròn khá to so với cơ thể. Hai bên mặt là hai con mắt kép, cằm rắn rỏi như của loài kiến. Phần phía dưới đầu giống như thân một con sâu bướm, chỉ khác ở điểm từng phần thân đó mọc ra vô số chân giống như của loài rết ( mỗi cái chân rết ấy thực ra là...ngón tay và ngón chân). Ở trên đầu có hai cặp râu dài và mỏng, ngay bên dưới đầu có hai cặp chân giống như hai cành cây dài và mảnh trông rất thiếu cân bằng mọc ra từ phần ngực. Tóm tắt lại về hình dáng: Một con sâu bướm khổng lồ có vô số ngón chân người dưới bụng, cùng hai cặp chân dài mảnh trên ngực. Tất nhiên, nó không nói được tiếng người mà chỉ cọ răng vào nhau ken két.
Ngay lập tức Miharu cùng chồng đưa con trai đến bệnh viện, bác sĩ sau khi xem qua đã khẳng định ngay, con trai của họ đã mắc "hội chứng biến thành sinh vật quái dị". Trên đường lái xe trở về, chồng của Miharu - Isao đã cố gắng thuyết phục cô rằng con trai của bọn họ đã chết, và cái thứ đang nằm trong chiếc túi du lịch kia chỉ là một con quái vật gớm ghiếc. Về đến nhà, bất chấp ý kiến muốn vứt bỏ "con quái vật gớm ghiếc" từ phía người chồng, Miharu vẫn coi Yuichi là con trai mình và cho con sâu bướm ăn lá rau (thứ duy nhất nó ăn được), uống nước và ngủ tại phòng khách. Trong một lần lên mạng tìm kiếm t.ư liệu có thể giúp được con trai, Miharu tìm được "câu lạc bộ Giọt nước". Câu lạc bộ này được mở ra từ những gia đình có con bị đột biến. Câu lạc bộ này tập hợp những gia đình có cùng phiền muộn, ở đây họ sẽ giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ nỗi vất vả, động viên nhau....
Ở văn phòng câu lạc bộ Giọt nước, Miharu gặp và kết bạn với một phụ nữ trẻ cùng cảnh ngộ có tên là Tsumori. Tsumori có một đứa con riêng năm 16 tuổi và hiện tại cô đã tái hôn, chồng mới của cô hiện đang công tác tại nước ngoài. Con gái của cô - Saya, 20 tuổi cũng bị "hội chứng biến thành sinh vật quái dị" bây giờ đang trong hình dạng một con chó có bộ lông mềm mại trắng muốt, nhưng mà lại có mặt người và không nói chuyện được.
Vào hội rồi Miharu mới biết rằng có rất nhiều hình dạng đột biến khác nhau, có người biến thành một cái cây với tán lá xoè rộng toàn ngón tay, có người biến thành một con hải sâm có tay và chân người mọc chìa ra ngoài, lại có người biến thành một con cá...Và trên hết không phải là ai là NEET thì mới bị "hội chứng biến thành sinh vật quái dị", có nhiều hoàn cảnh có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng vẫn bị biến đổi. Qua những buổi gặp mặt, ăn uống, dã ngoại...dần dần Miharu thân thiết với Tsumori hơn. Cô cũng hay mang "con trai" mình sang nhà Stumori chơi, một là để cả hai có thể chia sẻ cho nhau những khó khăn, hai là để tránh đi ánh mắt ghẻ lạnh của chồng đối với con trai, Yuichi cũng dần dần làm quen và kết bạn được với Saya. Miharu nhận ra rằng, không phải độ tuổi mà những vấn đề về tâm lý mới chính là nguyên nhân biến những người trẻ thành những con quái vật gớm ghiếc.
Một hôm mẹ của Isao gọi điện đến nhà hỏi thăm Miharu. Mối quan hệ giữa Miharu và nhà chồng không được tốt lắm, mẹ chồng cô - bà Toshie còn bảo thủ và lắm điều hơn cả Isao. Trong cuộc nói chuyện bà Toshie có nhắc đến lễ Obon hằng năm và việc làm lễ Obon cho Yuichi vì Isao đã thông báo cho bà rằng Yuichi đã biến thành quái vật - coi như đã chết. Vì việc này mà Miharu tranh cãi kịch liệt với mẹ chồng thậm chí còn rút cả dây điện thoại ra để chấm dứt cuộc nói chuyện. Câu lạc bộ Giọt nước mà cô tham gia cũng xuất hiện những vấn đề, mọi người bắt đầu chia bè phái, bên này nói xấu bên kia, tiền ủng hộ của các thành viên...Vào một buổi chiều thứ 5, Miharu gọi cho Tsumori bàn về buổi họp mặt thư giãn hôm thứ 7 thì cô được Stumori thông báo tin dữ: con gái của Tsumori đã chết. Nguyên nhân là tai nạn giao thông, bởi vì Saya nhìn thấy mẹ mình đọc trộm nhật ký nên mới tức giận chạy ra ngoài, trên đường cô bị một tài xế bất cẩn đâm phải.
Ngày tháng dần trôi qua, bỗng một hôm Isao chỉ cho Miharu đọc một bài báo mới ra có tiêu đề "Hội chứng biến thành sinh vật quái dị - quy mô bệnh nhân có dấu hiệu lan rộng". Nội dung bài báo nói về việc căn bệnh này không giới hạn trong những người trẻ tuổi nữa, mà đã xuất hiện rất nhiều trường hợp mắc bệnh trong độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi. Đa số bệnh nhân là những người thất nghiệp, sống tách biệt với xã hội, nhưng nghe nói có cả những trường hợp mắc bệnh mới ở các gia đình có bệnh nhân đột biến. Miharu đã có tranh cãi nảy lửa với chồng vì Isao cho rằng cô đã không nhìn vào thực tế, và rằng cô chỉ lồng ghép hình ảnh Yuichi vào con sâu kia chỉ vì cô quá đau lòng mà thôi.
Bỗng nhiên Isao gọi tên Miharu với ngữ điệu như nói với trẻ con cùng giọng nói dịu dàng, khác hẳn với giọng điệu thô lỗ thường ngày. Sau đó anh giải thích với Miharu rằng Yuichi thực sự đã chết mà không phải là biến thành sinh vật quái dị nào hết. Con sâu mà Miharu nghĩ là Yuichi ấy thực ra chỉ là một con sâu bình thường, không có quan hệ gì với Yuichi cả. Căn bệnh lạ mà Miharu tin chỉ là căn bệnh do chính cô dựng lên, không phải là thật. Những thứ như câu lạc bộ Giọt nước, Tsumori hay Saya chỉ là những kí ức giả mà cô tạo ra, đến ngay cả số điện thoại và tên cũng không có số của bọn họ. Sau khi cơn run rẩy do hoang mang và sợ hãi qua đi, cô giật mình nhìn lại, phát hiện ra rằng cô và Isao đang trẻ lại. Cả hai dường như mới chỉ hơn ba mươi chứ không phải đang tuổi xế chiều cùng với những nếp nhăn trên mặt. Những sợi chỉ ký ức bắt đầu được nối lại, hồi hai tuổi Yuichi bị cảm rồi chuyển thành viêm phổi. Cô đã cho bé uống thuốc mà triệu chứng vẫn không dứt nên phải đưa bé đến bệnh viện. Miharu đã ngồi bên cạnh chăm sóc con, nhưng bệnh tình không thuyên giảm và Yuichi cứ thế ra đi. Từ đó cô bắt đầu sống trong tưởng tượng của mình. Giờ đây cô đã tỉnh lại khỏi giấc mơ và vươn tay nắm lấy bàn tay của Isao, bắt đầu sống một cuộc sống mới.]
Last edited: