[Tóm tắt truyện] Thiên hạ đệ nhị - Nhất Độ Quân Hoa

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Sưu tầm.

Tên truyện: Thiên Hạ Đệ Nhị - Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Võng du, ngôn tình


Hồi Đầu Vô Ngạn (Quay đầu lại không thấy bờ).

Đây là nickname anh chọn cho mình trong game Thiên hạ, hay nó cũng phần nào tóm lược con đường anh đã chọn, công việc anh đang làm và kết cục cuộc đời anh. Anh chỉ là một sinh linh bình thường nhưng bất hạnh sở hữu một thân phận đáng thương. Một “người mẹ” lạnh lùng, luôn đòi hỏi anh chu cấp cho những thú vui xa hoa của bà. Một người em vô cảm sống bám vào anh. Tất cả đều buộc anh phải gánh trên vai những gánh nặng tiền bạc. Nên anh đã chọn công việc kiếm được nhiều tiền, thời gian nhanh chóng – buôn ma tuý. Đúng, đây là con đường sai trái, là công việc đáng khinh, mà khi làm việc xấu thì nhất định sẽ phải trả giá nên anh đã dự đoán sẵn kết cục cho mình: hồi đầu vô ngạn. Anh bị phán quyết tử hình. Với một công việc như thế, hình phạt dành cho anh là không sai nhưng anh quá đáng thương. Đến chết cũng không có ai đến nhặt xác, người thân dù được chu cấp toàn bộ chi phí mai táng anh cũng không màng đến, lạnh lùng thốt ra một câu: đáng đời nó. Vô Ngạn, đấy là những người đã góp phần nào đẩy anh vào con đường này, đấy là những người anh vẫn luôn chu cấp đầy đủ mọi yêu cầu vô lý của họ.

Trong game Thiên hạ, anh luôn là người đúng đầu bảng xếp hạng sever, luôn là một chủ thế lực mạnh mẽ, oai phong, ai cần việc gì cũng kêu: lão đại.

“Trong Thiên Hạ chỉ có một người duy nhất gom đủ bộ Thiên Vực, đi trên đường cũng khiến vạn dân chiêm ngưỡng. Người như thế trong trò chơi chúng ta có thể gọi là đại thần.”

Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh chiến sĩ thiên cơ khoác trên mình bộ thiên vực lấp lánh cầm khiên che chắn cho cả thế lực, chứ không ai để ý đến bóng dáng cô độc của anh khi đứng một mình trong U cảnh hoàng tuyền. Các thành viên cũng chỉ biết đến hình ảnh lão đại không biết gục ngã, lão đại vạn năng không gì không thể làm được.

“Không biết tại sao, anh đội danh hiệu chủ thế lực trên đầu, toàn thân mặc bộ Thiên Vực trong truyền thuyết, đứng ổn định trong bảng xếp hạng vũ khí, bảng xếp hạng trang bị, đứng đầu bảng thực lực nhưng lại có vẻ cô đơn khiến người ta đau lòng.”

Nhưng đấy chỉ là Hồi Đầu Vô Ngạn trong Thiên hạ, còn anh chỉ là một con người. Anh đã đánh lừa tất cả mọi người trong chiêu kỹ năng cuối cùng trong buổi khiêu chiến để rời khỏi Thiên hạ. Ngày anh ngã xuống võ đài, từ bỏ tất cả, thiên hạ cũng chỉ còn là Thiên hạ đệ nhị.

Ngay cả tác giả cũng không cưng chiều Hồi Đầu Vô Ngạn khi chỉ cho anh xuất hiện trong vài dòng ngắn ngủi. Mọi thông tin cá nhân của anh đều được tác giả giấu kín, độc giả cũng chỉ biết anh là Hồi Đầu Vô Ngạn trong thiên hạ, chứ cũng chẳng hề hay biết anh là gì trong hiện thực này. Anh chỉ được nhắc đến vỏn vẹn trong lời của đối thủ trong game lẫn ngoài đời: Giọng điệu của Hàn hiện lên vẻ tán thưởng tận đáy lòng: “Anh là là đối thủ mạnh nhất tôi đụng phải, đáng tiếc là đã lầm đường lạc lối.”

Trong một rừng nam chính tài sắc vẹn toàn, anh không thể được coi là người đẹp trai nhất, người tài năng nhất, hay người bản lĩnh nhất, nhưng anh yêu Phi tử của anh theo cách thuần khiết nhất so với thế giới hắc ám tăm tối mà anh đang lăn lộn. Chỉ vì một câu nói vô tình: “Ái phi, giúp trẫm thêm trạng thái” mà đổi lại thời gian gắn bó ba năm.

Con người anh lạnh lùng, khô khan là thế, ấy vậy mà trong một lần vô tình làm tổn thương Phi Tử, anh đã dùng cách ngây thơ mà đáng yêu này để cầu xin tha thứ của ái phi trước sự chứng kiến của toàn bộ thế lực.

“Tôi rất hiếm khi nhìn thấy anh nhảy múa. Bạn có thể tưởng ra hình ảnh một chiến sĩ to lớn oai hùng, cầm trong tay khiên to kiếm dài lại làm động tác nhảy múa uyển chuyển đáng yêu là như thế nào. Mỗi lần tôi không vui cũng từng muốn anh múa, nhưng chẳng bao giờ được như ý.”

“Không biết cô ấy là người của tôi? Ba chữ Mộc Tương Phi cậu cũng không nhìn ra hay sao?” Bao bọc, che chở cho cô như một thói quen trong suốt ba năm của Vô Ngạn, chỉ cần anh là người đứng đầu serve thì sẽ không có bất cứ kẻ nào dám động đến cô, cô thích thăng cấp hay nâng cấp trang bị hay không cũng không quan trọng.

Ngày đầu cùng nhau sát cánh trong Thiên hạ, Bộ Tô Mạc chính là mục tiêu lớn nhất của thầy thuốc vô danh Mộc Tương Phi, là lời hứa vĩnh kết đồng tâm của Vô Ngạn, là bộ giá y vô giá Phi Tử chờ mong suốt ba năm, mà giờ đây ngoài người đó ra ai tặng cũng không còn ý nghĩa nữa. Đã không giữ lời, sao còn thề ước?

“[Nguyên lão thế lực] Mộc Tương Phi: Bộ Thiên Cơ 60 thật xinh đẹp.

[Chủ thế lực] Hồi Đầu Vô Ngạn: Chờ em được 60 sẽ chuẩn bị cho em một bộ Tô Mạc.

Khi đó trang bị 60 là lý tưởng của chúng tôi. Nhưng hôm nay, điều gì là lý tưởng của chúng tôi đây?”

Mãi đến tận chương cuối cùng, Phi Tử mới nhận ra con số vô nghĩa 9400 không ngờ lại là một Bộ Tô Mạc mà anh đã luôn cất giấu trong thương khố Tây Lăng, hoá ra Vô Ngạn chưa hề quên, chỉ là anh không có đủ dũng khí để trao nó cho người con gái anh yêu.

“Đất hoang vẫn là đất hoang như trước, chỉ là trái tim của các người đã thay đổi.” Câu nói của Boss Vô Thường hay chính là sự hoài nghi của Phi Tử trước mối quan hệ của cả hai, trước tình cảm giữa thế giới ảo và thực tế, giữa Mộc Tương Phi và Đông Phương Lạc.

Quen biết, gặp gỡ và yêu Phi Tử chắc là may mắn duy nhất tác giả ban cho nam chính của chúng ta. Phi Tử chính là ánh dương đẹp đẽ nhất trong đống bùn lầy cuộc đời Vô Ngạn. Lần thứ nhất tri ngộ ở thành phố V chính là đặc ân mà mẹ kế dành cho anh, và anh cũng định sẵn rằng đây có thể cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy ái phi của anh, lần thứ hai thì âm dương cách biệt. Vì không muốn “mang đến cho em những tổn thương dư thừa” anh thà rằng giũ bỏ tình yêu, đẩy cô đến bên một người mà anh luôn ghen tỵ – người có thể đường hoàng chính chính để yêu một người, còn anh thì chỉ là một tội phạm cả thế giới khinh bỉ, lấy t.ư cách gì để nói yêu cô. Đến đêm trước ngày ra pháp trường, Vô Ngạn cũng từ chối cơ hội cuối cùng gặp cô, để cho Phi Tử chỉ lưu giữ về hình ảnh Ngô hoàng bất bại, hình ảnh đại thần độc nhất vô nhị trong Thiên hạ.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

“Người của thế kỷ 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'I đã không có can đảm như Lương Chúc hóa điệp, cho dù chúng ta có thể không cần thế tục, nhưng chúng ta có trách nhiệm của mình. Chúng ta không thể phụ lòng người yêu thương ta, cho nên chỉ có thể bỏ đi người chúng ta yêu sâu đậm nhất, buông bàn tay muốn nắm cả đời… Với dáng vẻ tỉnh táo mà chấp nhận đau thương.”

Tình yêu của anh sao mà thầm lặng, hèn mọn đến thế.

Tại sao tôi không gọi nữ chính là Đông Phương Lạc như tên thật của cô, hay Mộc Tương Phi nickname trong game Thiên hạ, vì Đông Phương Lạc, và Mộc Tương Phi luôn thuộc về rất nhiều người, nhưng chỉ riêng Phi Tử mới duy nhất thuộc về Hồi Đầu Vô Ngạn.

Nhưng hình phạt cuối cùng dành cho những tội lỗi của anh là hoàn toàn thích đáng. Nên nếu có kiếp sau, hi vọng rằng Hồi Đầu Vô Ngạn sẽ không còn là hồi đầu vô ngạn.

1.[*][Tổ đội] Mộc Tương Phi: Lão đại, dẫn tiểu nhân đến phó bản Hoàng Tuyền đi.

[Đội trưởng] Hồi Đầu Vô Ngạn: Anh đi chiến trường.

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: dẫn đi đi, dẫn đi đi, em còn thiếu hai trăm ngàn điểm kỹ năng nữa mới có thể học được Thất Tinh Gọi Hồn.

[Tổ đội] Hồi Đầu Vô Ngạn: Ngày mai đi.

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: Nhưng em thật sự rất muốn học kỹ năng này.

Phía sau kèm theo một biểu tượng đáng thương.

[Tổ đội] Hồi Đầu Vô Ngạn: Sợ em luôn.

Nhớ đến, xem như lần đó là lần nghe theo hiếm có của anh.

2. Dõi mắt nhìn đi, tôi thấy được một người đàn ông đang dựa vào cột đèn bên cạnh ở ven đường, dáng vóc chừng 1m8, mặc chiếc áo caro màu xám nhạt. Nghiêm chỉnh mà nói anh cũng không đẹp trai, không phải kiểu tài năng hiển lộ như Tần Tấn, cũng không phải là anh tuấn không ai bằng như Uông Lỗi. Nếu như phải nhất định nói ra khí chất gì trên người anh… thì đó chính là chín chắn mang theo chút tang thương, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

3. Tại sao người đàn ông này rõ ràng chẳng hề đẹp trai, nhưng dáng vẻ nghiêm túc hoặc ôn hòa lại khiến người ta mê mẩn tâm hồn như vậy?

4. [Nguyên lão thế lực] Mộc Tương Phi: Ngô hoàng, chúng ta kết hôn đi. Ngài nên cho thần thiếp một danh phận rồi.

[Bạn tốt] Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Thật không hiểu tại sao phụ nữ bọn em lại quan trọng những thứ chẳng có chút ý nghĩa nào thế này. Nếu như em thật sự cảm thấy nhất định phải có danh hiệu buồn cười này mới an tâm thì đến tiên cảnh cầu Hỉ Thước chờ anh.

Nhiều khi tôi suy nghĩ, nếu như lúc đó tôi không giở tính trẻ con, an phận đi đến đó, như vậy kết cuộc câu truyện có thể sẽ khác hay không?

Nếu nói Thiên hạ đệ nhị là quyển tiểu thuyết hay nhất thì cũng không đúng vì còn hàng hà sa số những quyển nội dung sâu sắc, nhân vật trau truốt, lời lẽ hoa mỹ hơn, nhưng sao khi gấp sách lại thấy đau đớn day dứt khôn nguôi thế này?
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Kết SE à. Tiếc nhể!
Em ko biết nói sao nữa. Nếu xem Vô ngạn là nam9 thì SE. Vì nữ chính thành với Nam phụ.
Nếu xem anh nam phụ thành nam 9 thì HE và 1 chút nuối tiếc cho nam phụ vô ngạn.

Thực ra anh thành với nữ chính theo đuổi cô này từ đầu mà cô này méo biết. Anh vô ngạn tốt với cô ấy nên cô nàng lăn tăn.

Có đoạn em còn nghĩ nữ chính yêu ông ất ơ cảnh sát chìm nick Tội Phạm nữa. Nhưng ko cp dc, dù sao cũng bạn của chồng nữ chính 😋
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Cái bộ này quả kết máo chóa không đỡ được, ai đời xã hội thâm đi cày game rửa tiền bao giờ :haha:
Ông nội nọ chơi game tán gái bắt bán chứ có phải rửa tiền đâu😳
Đụng nữ chính lại ko dớt đi, cuối cùng cô nàng khóc cho tí nước mắt. End game.
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Em ko biết nói sao nữa. Nếu xem Vô ngạn là nam9 thì SE. Vì nữ chính thành với Nam phụ.
Nếu xem anh nam phụ thành nam 9 thì HE và 1 chút nuối tiếc cho nam phụ vô ngạn.

Thực ra anh thành với nữ chính theo đuổi cô này từ đâu mà cô này méo biết. Anh vô ngạn tốt với cô ấy nên cô nàng lăn tăn.

Có đoạn em còn nghĩ nữ chính yêu ông ất ơ cảnh sát chìm nick Tội Phạm nữa. Nhưng ko cp dc, dù sao cũng bạn của chồng nữ chính 😋
Nguyên cái bài tóm tắt thì Vô Ngạn là nam chính, chưa nói đến cái tựa cũng có ý đó. Cho nên truyện này nam chính chết, nữ chính hạnh phúc với nam phụ. Nó hơi ngược motif thông thường nhể!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top