Đoạn trên chỉ là 1 phần trong chương ạƠ... về căn bản thì đoạn trích đã ghi khá đúng lịch sử mờ. Có vấn đề chăng thì chỉ là ngôn từ đang phản ánh suy nghĩ của một Hán đại (đúng như câu mở đầu của đoạn trích đã đề cập) nên có khuynh hướng tập trung vào khía cạnh phản hàng trong mối quan hệ đối ngoại giữa hai thực thể.
Trong lịch sử, cha ông ta từng một thời xem Triệu Đà là một trong các quốc phụ và có lẽ chính Triệu cũng muốn thế, nhưng với các Hán đại thì Triệu luôn thuộc về Hán.
Ko muốn quá lan man, ta chỉ định nói, trích đoạn trên đã khá nhẹ nhàng trung dung (so với những ám chỉ man di mọi rợ trong các truyện khác), nếu chúng ta vì đoạn trên mà bỏ nguyên cả truyện, thì e rằng bất cứ truyện Tàu nào mà có đề cập đến Việt cổ đều sẽ bị gạt mất.
Luận sâu xa thì cần phải xét xem, độc giả chủ đạo của các truyện mạng Tàu thuộc lứa tuổi nào. Nếu là từ 14 trở lên, các em đã sẵn sàng cho những hiểu biết sát thực tế hơn.
Đoạn sau thì các bên đối thoại đa phần khẳng định Cửu châu và Nam Việt đều là man di thổ dân.
Bên cạnh đó, truyện còn gọi thẳng 1 trong Hai Bà Trưng là tặc Trưng Trắc, nên em vẫn giữ quan điểm là bỏ ạ.